6. sẽ lắng nghe
Đã 2 ngày kể từ khi Kang Taehyun chính thức trở thành quản gia của cậu.
Mọi chuyện vẫn ổn, cuộc sống không thay đổi gì mấy ngoài việc Beomgyu nhàn hơn hẵn, ngày cơm ba bữa, giặt giũ, rửa chén,... đều có Taehyun làm thay.
Ban đầu, cậu còn hơi ngại. Vẫn lẽo đẽo theo sau hắn khi Taehyun tất bật nhà cửa để phụ giúp, nhưng từ khi cậu vô tình làm bể hơn nửa số bát đĩa trong nhà thì chương trình làm việc nhà của Beomgyu cũng kết thúc một cách bắt buộc.
Do trước kia cậu toàn gọi đồ ăn ngoài, ăn xong chỉ cần vứt hộp của quán đi là xong, còn dọn dẹp thì lâu lâu vẫn có người do bác Lee gọi đến dọn dẹp định kì nên ngoài làm vườn ra thì Beomgyu chẳng rành gì nữa cả. Kang Taehyun hiểu tấm lòng của cậu nhưng nếu hắn cứ nhường Beomgyu thì chén đĩa của các tiệm gia dụng sẽ bị họ mua sạch mất nên đành ngăn cản cậu.
...
Đến bữa tối, những căn nhà xung quanh cũng bắt đầu sáng đèn, hơi ấm tình thân cùng những nụ cười con trẻ trong vắt vang khắp khu dân cư nhỏ. Mọi thứ đều như dần lắng lại trong giây phút gia đình ấm cúng ấy, gió nhẹ thổi lay cành cây đung đưa nhịp nhàng, tiếng bước chân người qua đường cũng chậm rãi, tận hưởng một buổi tối mát mẻ sau cơn mưa ban chiều.
Taehyun vẫn luôn đúng giờ dọn cơm, các món ăn hắn nấu tuy đơn giản, không được bày trí cầu kì nhưng mùi thơm và hương vị lại rất ngon, ít nhất là rất hợp miệng Choi Beomgyu.
Beomgyu từ lúc nào đã ngồi ngay ngắn vào bàn, trước mâm cơm đầy ắp đang nghi ngút khói cậu vẫn không động đũa. Cậu luôn như vậy, phải đợi Taehyun gắp ăn trước thì mới đến lượt mình vì hắn là người lớn tuổi hơn. Taehyun cũng biết quy tắc này của cậu nên hắn luôn cố gắng dọn dẹp bếp nhanh nhất có thể để ngồi ăn cùng cậu.
Trong mắt hắn, Choi Beomgyu ngoan ngoãn đến khó tin đối với một thiếu gia như thế. Cậu không xem hắn là quản gia, là người làm mà luôn đặt hắn ở vị trí là người lớn tuổi hơn mình. Đôi lúc, hắn mừng thầm vì mối quan hệ của cả hai gần gũi nhưng cũng đôi lúc hắn sợ Beomgyu làm vậy là vì khách sáo và xem hắn như người xa lạ.
Lúc này Taehyun cũng đã ngồi vào bàn. Hắn nhanh nhẹn gắp một miếng sườn vào bát của cậu trước tiên.
- Tôi mới nấu thử món này, em ăn xem sao.
- Vậy em mời chú ăn cơm.
Taehyun cười nhẹ, dù có hơi bận lòng thật nhưng hắn phải thừa nhận Beomgyu những lúc như thế này trông rất đáng yêu.
Cậu cắn nhẹ miếng sườn hắn gắp cho, hai mắt liền mở to khi thớ thịt mềm mại tan ngay trong miệng, nước sốt đậm vị cũng dần chảy ra, vừa có chút chua chua giống cam nhưng cũng vừa mằn mặn của gia vị vì thế rất kích thích vị giác.
- Vị thế nào? - hắn chăm chăm nhìn cậu, ánh mắt chờ đợi câu trả lời.
Beomgyu vừa nhai vừa nhìn hắn, hai má phồng lên như mochi đào nhìn yêu vô cùng.
- Được ạ.
Không phải là ngon, mà là "được". Taehyun nghe thế có chút thất vọng, hắn đã tự tin lắm mà. Nhìn hắn ỉu xìu ở phía đối diện, Beomgyu bỗng cảm thấy khó xử, thật ra cậu thấy nó rất ngon nhưng lại không dám khen.
Cậu thở dài.
- Thôi em thừa nhận là rất ngon. Em sợ chú sẽ vì em khen mà nấu món này hết quãng đời còn lại thì em ngán chết mất nên không khen.
Kang Taehyun từ một chú mèo nhỏ tổn thương, sau khi cậu nói lại trở thành mèo vui vẻ, hai mắt sáng rực, nụ cười cũng bắt đầu xuất hiện trên môi.
- Tôi sẽ không như vậy đâu. Quá khứ em đã trải qua nhưng gì thế?
- Bác Lee ấy, mỗi lần em khen món gì ngon là y như rằng bác cho em ăn đến ngán. Có lần em đã ăn phở Việt Nam trong vòng 1 tháng đấy.
Beomgyu nhớ lại kí ức ấy mà rợn cả người, phải mất tận nửa năm sau cậu mớ dám ăn bát tiếp theo. Còn Taehyun bên này đã bật cười thành tiếng, hai mắt híp lại, vui vẻ cong cong.
- Mà sao chú giỏi việc nhà thế?
Cậu gắp thêm một miếng rau rồi đưa mắt tò mò nhìn hắn.
- Tôi quen việc từ nhỏ rồi, nếu tôi không làm thì sẽ không có ai làm cả.
Beomgyu nghe thế cũng gật gù tỏ ý mình đã hiểu rồi chăm chú tiếp tục bữa ăn.
- Em không muốn hỏi gì thêm à?
- Không ạ. Chuyện riêng của chú nên em nghĩ mình không nên tò mò thêm.
Hắn hơi khựng lại, cảm giác như cậu vừa tạo một bức tường ngăn cách giữa họ, dù chỉ là ở đối diện đây thôi nhưng sao hắn vẫn thấy Choi Beomgyu thật xa vời quá đỗi. Cậu đã tự giữ khoảng cách, tự có chừng mực, là vì Beomgyu hiểu chuyện hay thực sự là vì cậu xem hắn là người xa lạ?
- Vậy nếu tôi muốn chia sẻ với em thì sao?
- Em sẽ lắng nghe.
Ánh mắt Beomgyu nghiêm túc nhìn hắn, mọi hành động cũng chậm lại và dường như sẵn lòng nghe hắn tâm sự. Taehyun thấy dáng vẻ này thì mọi lo lắng kia cũng tan biến dần, rồi hắn đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, tâm trí bâng quơ nhớ về một góc nhà chật hẹp nọ.
- Ba tôi là ngư dân và đã mất trong một cơn bão khi tôi lên 10. Kể từ lúc ấy nhà chỉ còn tôi với mẹ, nhờ họ hàng xung quanh giúp đỡ thì tôi cũng tốt nghiệp đại học mà đi làm. Từ nhỏ đến lớn thì mọi việc trong nhà đã vào tay tôi rồi vì mẹ tôi phải đi kiếm tiền, tôi làm xong việc nhà mình thì lại sang giúp họ hàng làng xóm, mẹ bảo làm vậy để trả ơn người ta.
Beomgyu đã buông đũa, chỉ còn chăm chú vào hắn.
- Mẹ tôi... bị bệnh và nằm viện được 2 năm nay rồi. Làm công ăn lương không đủ nên tôi chuyển sang làm nhiều việc cùng một lúc, trước khi làm quản gia cho em và cả shipper thì tôi đã làm bao nhiêu nghề rồi không nhớ nữa, đa số đều là lao động chân tay, khi làm shipper thì sáng giao hàng tối làm phục vụ. Nói chung là khá bận rộn. May sao tìm được công việc quản gia này, rất ổn với tôi.
- À... - Taehyun đang say sưa nói bỗng chốc chần chừ, hắn mím nhẹ môi rồi lại nghĩ thế nào mà xua tay - chuyện là thế đấy.
Taehyun nói xong lại tiếp tục ăn cơm, bàn tay cầm đũa khẽ run rẩy nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.
Hắn nào hay, mọi cử chỉ của bản thân đều đã được thu vào đôi mắt cậu. Beomgyu biết rằng hắn vẫn còn điều chưa kể nhưng cậu không dám hỏi.
Choi Beomgyu e dè đặt tay lên bàn tay còn lại của hắn, lòng bàn tay nhỏ mềm mại truyền đến hơi ấm như nắng mùa hạ.
- Em an ủi tôi à?
Cậu gật đầu, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười của hắn.
- Chú giỏi lắm.
- Được nhóc con như em khen tôi thấy lạ ghê.
Miệng Beomgyu giật giật.
- Khen người già như chú em cũng thấy lạ cực kì.
☆
☆
☆
Cầu nguyện cho mọi người ko thấy fic chán mà bỏ ngang 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com