Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. ác mộng

Đêm nay trời đổ mưa khá to, nhiệt độ giảm xuống thấp khiến không khí đặc lại.

Beomgyu gặp ác mộng, cậu giật mình bật dậy trong đêm tối, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu rơi vào hoảng loạn, bóng tối trước mắt như đang vồ lấy, nuốt chửng cậu vào một vùng đất đầy lạnh lẽo. Người Beomgyu run lẩy bẩy, co rúm lại khi tiếng sấm dữ tợn đánh bên ngoài cửa sổ.

Cậu cắn ngón tay cái đến bật máu - một thói quen khó bỏ những lúc cậu căng thẳng và lần này nỗi sợ ấy quá lớn, một ngón rồi lại hai ngón, chẳng mấy chốc cậu đã tự làm bàn tay mình thấm đỏ máu tươi.

Mùi tanh tưởi sộc lên mũi, đánh vào não Beomgyu những đợt dữ dội.

Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt cùng máu của cậu đã hòa lẫn, nhuộm ướt cả bộ pyjama rộng rãi.

- Choi Beomgyu?

Cửa phòng mở toang, đèn cũng được bật sáng lên ngay sau đó.

Taehyun sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, một Choi Beomgyu đẫm nước mắt với bàn tay đang không ngừng rỉ máu đỏ.

- Em... đợi tôi.

Nói rồi hắn chạy đi lấy hộp cứu thương, rất nhanh đã trở lại.

- Không sao, tôi đây rồi.

Hắn cầm bàn tay của cậu mà cũng run rẩy theo. Máu vẫn tiếp tục đổ như thác, nhỏ tí tách xuống cả tay hắn và dra giường.

- Em đau lắm ha, đợi tôi chút thôi.

Taehyun dường như đang mất bình tĩnh, luôn miệng lẩm bẩm trấn an cậu, đến khi máu ngừng chảy thì nét mặt hắn mới bắt đầu dịu đi.

- Chú. - cậu khẽ gọi

Hắn có thể cảm nhận bàn tay cậu đang run nhẹ, cả ánh mắt và chất giọng trầm khàn vì khóc kia.

- Tôi nghe.

- Chú ơi.

- Beomgyu khó chịu lắm à? Tôi làm em đau sao?

Hắn lo lắng nhìn cậu, bàn tay đang cuộn dải băng gạc trắng muốt cũng dần chậm lại, cẩn thận và tỉ mẩn hết mức có thể.

Bỗng Choi Beomgyu chồm đến ôm lấy hắn, cánh tay cậu vòng qua cổ Taehyun khiến hắn trượt tay, cuộn băng gạc cũng vì thế mà rơi xuống đất rồi lăn tròn kéo theo một dải băng trắng.

Cậu òa khóc, dù hai hàng nước mắt đã ướt đẫm má mềm nhưng tiếng nấc vẫn nghẹn ứ nơi cổ họng, như thể đứa trẻ ấy đã quen với việc khóc thầm trong những đêm cô quạnh.

- Em sợ lắm.

Cơn mưa bên ngoài dần nặng hạt, những giọt mưa đang dội thẳng vào nền đất khô cứng. Gió đẩy nước mưa đập vào cửa kính một âm thanh ầm ĩ khiến tai cậu ù cả đi, nhịp tim cũng bắt đầu hỗn loạn theo cơn hoảng sợ.

Choi Beomgyu biết mình cần một miền ấm nồng, một miền ngập trong ánh nắng dịu dàng, không có nỗi đau cũng chẳng có những lời nói sắc bén như muốn xé toạc tim gan và trong giây phút ấy, đứa trẻ thương tổn liền bất giác tìm kiếm sự cứu rỗi.

Cậu tìm đến hương chanh xả quen thuộc, tìm đến nhiệt độ ấm áp nơi lồng ngực rắn chắc và giọng nói nhẹ nhàng như pha mật ong, tìm đến hắn.

- Không sao đâu, tôi ở đây rồi mà Choi Beomgyu.

- Âm thanh, hức, ồn quá, bảo họ dừng lại đi mà.

Cậu đã khóc đến mụ mị, chỉ còn biết chìm sâu vào nỗi đau đang hành hạ trong tâm trí.

"Họ?". Hắn thầm tự hỏi về câu nói của cậu.

Taehyun lại nhìn xung quanh, có lẽ tiếng ồn từ cơn mưa bên ngoài đã khiến Beomgyu hoảng sợ, dù cửa sổ đã được đóng kính nhưng vì gió giật mạnh quá nên vẫn có thể nghe tiếng ầm ầm rõ mồn một.

- Bình tĩnh nào Beomgyu.

Hắn nhẹ giọng an ủi, đôi bàn tay đang vuốt lưng vỗ về gấu nhỏ đã chuyển sang bịt chặt hai tay của cậu lại, vì sợ làm cậu đau nên hắn không dám dùng quá nhiều lực.

- Em ổn rồi mà, xem này Beomgyu tôi ở đây và không còn tiếng ồn đúng không? Nếu em muốn, tôi sẽ tiếp tục giữ như thế này, em chỉ cần hít thở sâu và bình tĩnh lại thôi.

- Chú...

Từng câu từng chữ của hắn nhẹ nhàng như làn nước ấm áp đổ vào tâm trí cậu, rửa sạch đi những mảng đen tối dơ bẩn. Bàn tay Taehyun vừa to vừa ấm dễ dàng che đi âm thanh khó nghe bên ngoài và giúp cậu bình tĩnh lại.

Nhịp thở của Beomgyu đã dần đều đặn, cậu cũng ngừng khóc. Lúc này cậu đưa mắt ngơ ngẩn nhìn hắn như một người vừa thoát khỏi cơn mộng mị, đáp lại cậu chỉ có nụ cười mỉm đầy dịu dàng.

Cậu ngại ngùng nhẹ kéo hai tay hắn xuống.

- Ôi em xin lỗi. Ban nãy em gặp ác mộng, chắc chú hoảng vì em lắm.

- Không sao. Chắc ác mộng ấy đáng sợ lắm nhỉ?

- Em không nhớ mình đã mơ thấy gì nữa.

Beomgyu mím môi, cậu không muốn hắn biết đến sự thật và nỗi đau cậu phải chịu nên đã nói dối. Thật ra cậu phải nhớ chứ, những thứ ấy như thể đã bị khắc sâu vào não cậu vậy.

- Không nhớ gì thì càng tốt chứ sao.

Taehyun bật cười, đưa tay xoa đầu cậu.

- Cơ mà máu dính hết vào chú rồi.

Hắn nghe thế liền nhìn xuống, chiếc áo thun màu xanh nhạt giờ đây thẩm máu đỏ, rồi Taehyun lại nhìn sang cậu, bộ pyjama kia trông còn thảm hơn cả áo hắn.

- Đồ em cũng dơ rồi. Vậy tôi sẽ ra ngoài, em thay đồ đi nhé. Xong rồi thì gọi cho tôi, tôi sẽ vào thay dra giường cho em, tạm thời thì em đừng ngồi trên vũng máu nữa.

Quản gia Kang nhanh chóng đứng dậy, sau khi đã dặn dò xong xuôi thì mới yên tâm rời đi. Nhưng bàn tay hắn bất chợt bị một lực nắm lại.

- Chú... em không muốn ở một mình.

- Chỉ một lát thôi, em thay đồ xong tôi sẽ trở lại mà. Nếu được tôi sẽ canh em ngủ cho ha.

Beomgyu cúi gằm mặt, tay vẫn không buông hắn ra. Cậu im lặng một hồi lâu, đôi mắt không ngừng chớp chớp với vẻ bối rối.

- Ý em không phải như vậy.

Taehyun vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi.

- Đêm nay chú ngủ với em có được không ạ?

Đôi mắt cậu nhìn hắn long lanh ánh nước và gương mặt đã đỏ bừng như sắp rỉ máu.

Taehyun khựng lại một lúc lâu. Đầu hắn xoay mòng mòng, không tin vào những điều mình vừa nghe.

- Nếu không được thì th-

- Được.

Hắn vội trả lời khi Beomgyu chưa kịp nói hết câu. Mặt hắn giờ đây cũng đỏ ửng, trời ơi Kang Taehyun chỉ là ngủ với một đứa nhóc vừa mới gặp ác mộng thôi mà sao tim hắn vẫn đập nhanh quá vậy nè.

.
.
.

Căn phòng lại chìm trong bóng đêm. Dra giường cùng quần áo đã được thay sạch sẽ và thơm tho.

Hắn nằm nép mình, nhường cho cậu một khoảng không gian rộng rãi và thoải mái nhất có thể, cũng vì thế mà Taehyun không hề hay biết tim của Beomgyu đang nằm bên đầu giường kia đã đập nhanh đến mức nào khi hương chanh xả quen thuộc mãi loanh quanh nơi chóp mũi.

Cậu cố tình quay mặt về phía hắn, không ngờ Taehyun cũng nằm hướng về cậu. Điều này có nghĩa là hắn không né tránh khi cả hai ngủ cùng làm Beomgyu nhẹ nhõm hẳn.

Taehyun đã ngủ say, có lẽ hắn đã thấm mệt sau một ngày dài. Còn cậu thì vẫn chưa thể chợp mắt dù cũng đã khá buồn ngủ, chỉ là cậu muốn nhìn hắn thêm chút nữa.

Kang Taehyun, trong mắt cậu giờ đây tựa ánh nắng mặt trời trong những ngày đông giá rét. Taehyun biết cách nuông chiều và kiên nhẫn với cậu, hắn khác với mọi người, không hề phán xét, trái lại còn rất tôn trọng cậu để rồi trong những khắc yếu lòng nhất Beomgyu đã bất giác dựa dẫm vào hắn.

- Cảm ơn chú. - cậu thì thầm.

Beomgyu lén lút đặt bàn tay đã được băng bó kĩ càng của mình vào lòng bàn tay ấm nóng của hắn.

Rồi cậu nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc mộng khi đôi môi vẫn khẽ mỉm cười.

Vậy là đêm nay Choi Beomgyu có thể an tâm ngủ ngon rồi.

...

Beomgyu rất nhanh đã ngủ say, cậu không hề biết bàn tay của mình đã được ai đó nắm chặt lấy.



Dù đã gần 10 chap mà bối cảnh vẫn còn khá ít.

Ùm... vậy nên sắp tới khi Beomgyu vào Đại học sẽ thú vị hơn (tầm 4 chap tiếp theo hay j ấy) còn giờ thì tớ muốn mọi người hiểu rõ hoàn cảnh, cuộc đời và tâm lí nhân vật trước đã.

Khi viết chiếc fic này và chọn yếu tố chấn thương tâm lí thì tớ đã khá liều lĩnh vì chưa đủ trình :))) vậy nên mong là mọi người có thể góp ý để tớ hoàn thiện hơn ạ, có sai có sửa thì mới lên được hì hì.

Yêu nhiều! 🌷💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com