8. bữa trưa
Tiếng xào nấu cùng hương thơm thức ăn bên ngoài khiến cậu tỉnh giấc. Beomgyu ngáp ngắn ngáp dài rồi cũng bật dậy với gương mặt còn ngái ngủ. Cậu liếc nhìn sang khoảng trống bên cạnh mà lòng lâng lâng vẫn chưa tin được việc Taehyun đã ngủ bên cậu suốt cả đêm hôm qua.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua lớp kính vẫn còn đọng sương sớm chiếu rọi vào căn phòng. Beomgyu ngả lưng lên thành giường mềm mại, cậu vẫn chưa muốn rời khỏi giường ngay.
Beomgyu khẽ mỉm cười, nắm chặt lòng bàn tay hãy còn vương hơi ấm như đang giữ gìn một điều quý giá. Đây là lí do cậu không muốn đi vệ sinh cá nhân vội.
Từ phía cửa sổ phòng cậu có thể nhìn rõ ra khu vườn bên ngoài, đặc biệt là gốc cây cam ngọt, dù trời có nắng gắt thế nào thì nơi ấy vẫn luôn mát mẻ nhờ có những tán cây xum xuê lá, vậy nên mỗi khi nhìn ra nơi ấy lòng cậu luôn cảm nhận được sự mát mẻ và thảnh thơi tựa những buổi chiều ngày thu.
Khi gió thổi qua, vài chiếc lá vàng úa chẳng còn trụ nổi mà bị cuốn theo, chúng chao lượn giữa trời xanh rồi lại đáp xuống nền cỏ mềm. Beomgyu chớp mắt, vậy là mùa thu - mùa nhập học sắp đến.
Bỗng cậu nghe thấy tiếng ai đó đóng cửa hàng rào, Beomgyu giật thót, vội chạy ra ngoài nhưng cậu đã chậm chân khi căn nhà giờ đây chẳng còn ai.
Beomgyu có chút hoang mang đi xuống bếp, nơi ấy chẳng thấy bóng dáng Taehyun đâu. Cậu bắt đầu lo lắng rằng liệu hắn có đang tránh mặt cậu sau việc tối qua không nhỉ?
Nhưng mảnh giấy được kẹp dưới bát súp nóng hổi đã đánh bay suy nghĩ ấy. Beomgyu cẩn thận kéo mảnh giấy ra, đưa lại gần mắt để nhìn rõ hơn.
"Sáng nay tôi ra ngoài có việc riêng, em ăn súp xong thì có nước cam tôi pha sẵn trong tủ lạnh, nếu súp nguội thì em hâm nóng lại rồi hãy ăn kẻo đau bụng nhé. Tầm trưa tôi sẽ về, trưa nay em muốn ăn gì thì nhắn với tôi, tôi sẽ mua về cho em. Ở nhà cẩn thận chút, đừng mở cửa cho người lạ, tôi có mang chìa khóa riêng theo rồi ha."
Beomgyu phụt cười, đúng là cái giọng điệu xem cậu như con nít mà dặn dò kĩ lưỡng này chỉ có Kang Taehyun mới nói được, cậu đã bao lần khẳng định mình 18 tuổi rồi cơ mà hắn cứ làm ngơ ấy.
- Chữ của chú đẹp phết.
Cậu nói rồi gấp gọn mảnh giấy bỏ vào túi áo, sau đó thì cơn đói bụng cũng kéo đến khiến Beomgyu không cưỡng nổi bát súp nóng hổi trước mắt mà bắt đầu nhâm nhi trong hạnh phúc.
.
.
.
Taehyun đang ngồi bên giường bệnh của một người phụ nữ gầy gò, hắn nhẹ nhàng chạm vào đôi tay đã lấm tấm vài nốt đồi mồi.
- Mẹ thấy thế nào rồi ạ?
Bà Seoja ho vài tiếng nặng nề, dùng chất giọng khàn đặc đáp lại.
- Mẹ thấy... mệt lắm.
- À, dạ.
Taehyun siết chặt tay thành nắm đấm, đưa mắt nhìn ra hàng cây gần trụi lá bên ngoài cửa sổ để tránh ánh mắt tha thiết của mẹ. Lòng hắn cồn cào, một cơn bức bối dần dâng trào trong hắn.
Chết tiệt, đã nhiều lần Taehyun muốn đập nát cái chữ hiếu đang đè nặng lên vai từ ngày này sang tháng khác, nó khiến hắn quá đỗi mệt mỏi và bất mãn suốt những năm qua.
Mẹ Taehyun bị bệnh phổi vào hai năm trước, nhưng thật sự không nặng lắm, không chết được. Vì chữ hiếu, nên hắn đã phải từ bỏ hết công việc văn phòng để có thởi gian đưa mẹ vào viện chữa trị. Vì chữ hiếu, hắn đã lao mình vào cuồng quay kiếm sống, đánh đổi thời gian và sức khỏe chỉ để kiếm tiền đóng viện phí. Và cũng vì chữ hiếu mà hắn đã phải nhẫn nhịn cơn tức giận đang sôi sục trong lòng.
Taehyun vừa đi về từ chỗ bác sĩ điều trị, bác sĩ Yoo, bà ấy vui mừng thông báo cho hắn biết tình trạng sức khỏe của bà Seoja đang diễn biến rất tốt, bà Yoo còn không ngừng kể cho hắn nghe việc mẹ hắn buôn chuyện với bệnh nhân khác rôm rả như thế nào, nếu suôn sẻ thì còn có thể suất viện trong tháng sau.
Vậy mà khi hắn gặp mẹ, bà lại trưng ra vẻ một bệnh nhân yếu ớt và hốc hác, hắn thực sự không thể nhìn nổi, càng thấy bà hắn chỉ càng thêm tức giận.
Cớ sao mẹ phải giả vờ như thế? Cớ sao?
Chẳng lẽ mẹ muốn tiếp tục hành hạ hắn, tiếp tục nhấn chìm đứa con trai duy nhất của mình xuống vòng xoáy khắt nghiệt của xã hội?
Kang Taehyun rất muốn hỏi, rất muốn hét vào mặt mẹ tất thảy những lời ấy nhưng vì chữ hiếu...
...
- Taehyun?
Giọng bà Seoja thều thào gọi hắn, kéo Taehyun ra khỏi mớ suy nghĩ bòn bon trong đầu.
- Vậy mẹ nghỉ ngơi nhiều hơn đi nhé.
- À... Taehyun à, chuyện là...
Taehyun thở dài.
- Con biết rồi, lát nữa con sẽ chuyển khoản, mẹ lấy tiền ấy mà mua những món mẹ đang thèm đi nhé, nhưng phải là món mà bác sĩ Yoo cho phép.
Nghe đến đây, mắt bà Seoja liền sáng rỡ như thể chưa từng có những cơn ho nặng nề và chất giọng thều thào thiếu sức sống.
- Được được, đúng là con trai hiểu mẹ nhất, cảm ơn con.
Phải Kang Taehyun, đứa con trai duy nhất này là người hiểu mẹ nhất, vậy nên nó cũng thừa biết số tiền nó vất vả kiếm được để đưa cho mẹ sẽ dùng vào việc gì.
Taehyun không nhìn nổi nữa, liền thẳng thừng đứng dậy mặc kệ bàn tay già nua đang nắm lấy hắn.
Bỗng một thứ được giấu bên dưới gối nằm của mẹ khiến hắn chú ý.
Taehyun nhanh nhẹn rút nó ra, giây phút hắn nhìn rõ thứ ấy, một hộp thuốc lá chỉ còn vài điếu, hắn suýt đã chửi thề.
- Ơ... - bà Seoja lúng túng.
- Con đi đây.
Hắn không để mẹ giải thích, dù sao cũng toàn những lời bao biện mà hắn đã nghe suốt những năm trưởng thành, nghe đến thuộc lòng. Không tức giận, không chửi bới hay trách móc, ánh mắt Taehyun nhìn mẹ hết sức thản nhiên.
Đôi chân bước từng bước nhanh đến cửa phòng như đang muốn chạy trốn, Taehyun bóp chặt bao thuốc trên tay đến nát tươm rồi vứt nó vào một xọt rác trên hành lang bệnh viện.
Lúc này khi đã hoàn toàn khuất khỏi mắt mẹ, Taehyun mới thở phào đem theo bao sự mệt mỏi cùng bất lực tan vào không gian ngột ngạt.
Bỗng điện thoại hắn rung lên, một tin nhắn mới được gửi đến. Hắn vừa nhìn thấy tên người gửi, nét mặt đã giãn ra từ lúc nào chẳng hay.
bamgyuuuu:
Chú, em thèm matcha latte.
kangtaeeee:
Đợi tôi về rồi pha cho em. Trưa nay em ăn gì?
bamgyuuuu:
Em không biết.
Để suy nghĩ xem nào.
Hmmm.
Chú muốn ăn gì?
kangtyunnnn:
Đang hỏi em cơ mà, nhóc.
bamgyuuuu:
Người ta là đang muốn tinh tế đấy.
Nói thẳng ra là:
Em ăn món chú muốn ăn.
kangtyunnnn:
Uầy, vậy thì thịt heo sốt cà chua nhé, ăn cùng canh cà chua trứng, cà chua hầm bò cũng được.
bamgyuuuu:
CHÚ!!!
Giữa hành lang đông đúc của bệnh viện, Taehyun lưng dựa vào tường, tay cầm điện thoại còn miệng thì cười rạng rỡ. Những người xung quanh nhìn vào ai cũng tưởng hắn đang nhắn tin với người yêu cả.
kangtyunnnn:
Vậy thì cà ri với thịt heo chiên xù?
bamgyuuuu:
Uki ạ.
Beomgyu sau đó còn gửi một nhãn dán hình bé gấu dơ ngón cái, cục tròn tròn màu nâu sữa ấy nhìn y chang cậu khiến hắn lần nữa bật cười.
Phút chốc, chỉ vài tin nhắn đơn giản bất ngờ được gửi đến mà Kang Taehyun dường như đã quên mất những chuyện đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com