9. bận tâm
Taehyun vừa bước vào cửa đã nghe được tiếng rì rào từ sau sân nhà, chắc hẳn Beomgyu đang tưới cây.
Mỗi khi cậu bắt đầu chăm chút cho khu vườn nhỏ này hắn đều có thể cảm nhận cỗi hạnh phúc tràn đầy trong đáy mắt sâu thẳm kia. Beomgyu có một đôi mắt rất sâu, một đôi mắt hệt như đang giấu diếm và chôn vùi mọi xúc cảm, không để lộ quá nhiều tâm tình và cũng không giúp người khác biết rốt cuộc đứa trẻ ấy đang nghĩ gì.
Nhưng khi cậu bước vào khoảng sân vườn bé xinh kia, ánh mắt của cậu tỏa sáng hơn vạn vì sao giữa thiên hà, có lẽ đó cũng là lúc cậu mở lòng, thực sự hạnh phúc.
Vì sao Kang Taehyun lại biết rõ những điều này ư?
Là quan sát.
...
Hắn đi thẳng vào nhà, đương định xuống bếp thì bỗng dừng lại trước móc treo mũ trước cửa. Mũ của Beomgyu vẫn còn ở đây, không thiếu một chiếc nào.
Taehyun lắc đầu, đứa nhóc ấy bướng bỉnh thật.
...
Khóm hoa hồng rung rinh trong làn gió thơm ngát mùi cam ngọt, ánh nắng trong như pha lê đáp xuống những cánh hoa mềm mại.
- Tôi đã bảo em là phải đội mũ vào khi chăm vươn rồi mà.
Taehyun bất thình lình xuất hiện sau lưng Beomgyu khiến cậu giật bắn mình, suýt thì làm rơi vòi xịt nước trên tay.
- À em quên.
Cậu cười hì hì, ngoan ngoãn để hắn đội mũ giúp mình.
- Trời đang nắng lắm, gần trưa rồi, em nên vào nhà sớm. - hắn khảy nhẹ vào vành mũ tai bèo của cậu.
Beomgyu tắt nước rồi nheo mắt nhìn chằm chằm vào hắn, trông có vẻ rất đăm chiêu.
- Nhìn chú cũng có già lắm đâu, sao lại y chang bác Lee thế.
- Giống chỗ nào ta?
- Hồi em còn ở nhà Choi bác ấy cũng càm ràm mấy cái chuyện này hệt chú.
"nhà Choi" - hắn để ý.
Nghe cậu nói, Taehyun trầm ngâm một lúc lâu làm cậu cứ tưởng hắn buồn vì bị so sánh nên vội "chữa cháy".
- A, ý của em cũng là muốn khen chú trẻ trung đấy, chỉ là tâm hồn già nua thôi.
Beomgyu cười tươi, lém lỉnh dơ hai ngón tay.
- Trẻ đẹp như trai 20 luôn.
- Không phải, tôi không để ý điều đó đâu.
Hắn đưa tay gạt nhẹ bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của cậu để nhìn Beomgyu rõ hơn.
- Tôi chỉ thấy lạ, tại sao em không so sánh với mẹ hay ba của em? Chẳng phải những người càm ràm nhiều nhất là phụ huynh sao?
- Ơ.
Câu nói của Taehyun khiến Beomgyu thoáng bất ngờ, trong vài khắc sự vui vẻ đã tắt ngúm trong đôi mắt nâu đậm kia.
Rồi Beomgyu bật cười thành tiếng, cậu quay đi bỏ vào nhà.
- Thật là, chú nói cái gì vậy chứ. Nắng gắt rồi, em vào đây.
- Em...
- Em thèm matcha latte.
Cậu nghiêng đầu mỉm cưới với hắn, đôi mắt cong cong híp lại thành một vòng cung dài hẹp, nụ cười tựa một cánh hoa mềm đáp xuống mặt hồ thinh lặng, chỉ tạo nên những gợn sóng nhẹ nhàng đủ để Taehyun biết cậu đang né tránh.
- Được rồi, tôi pha cho em.
Hắn bước theo sau cậu, ánh mắt vẫn không dời khỏi bóng lưng gầy gò ấy.
Đứa trẻ này... lại làm hắn bận tâm nhiều hơn chút.
.
.
.
Một tiếng trước tại bệnh viện.
- Cô nói gì cơ?
Mặt Taehyun trầm đi, ánh mắt sửng sốt nhìn vị bác sĩ điềm tĩnh trước mặt. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện giờ chỉ càng làm hắn thêm choáng váng trước kết luận của nữ bác sĩ.
- Tôi biết rất khó để chấp nhận nhưng tôi khá chắc chắn về kết luận của mình, mọi biểu hiện của cậu bé đều rất rõ mà.
- Nói vậy là cậu ấy thật sự...
- Phải, là trầm cảm và rối loạn hoảng sợ.
Taehyun lặng người, bàn tay đang siết chặt đến đỏ táy cũng thả lỏng, hắn đang dần chấp nhận, dần tiếp nhận sự thật rằng Choi Beomgyu - đứa nhóc ấy đang vướng phải những vấn đề tâm lí không đáng có.
Ban đầu, hắn cũng đã ngờ ngợ nhận ra nên đã đi tìm bác sĩ để hỏi rõ nhưng Taehyun không tin được những vấn đề tâm lí ấy lại có mức độ không hề nhẹ.
Chỉ cần nghĩ đến việc Beomgyu đã một mình chịu đựng trong những năm qua, tim hắn lại lộn xộn không yên.
Choi Beomgyu có biết mình đang không ổn không? Nếu cậu biết, vậy là cậu đang giấu hắn ư?
- Nguyên nhân có thể là gì thế?
Mọi việc trên đời đều có nguyên nhân và kết quả, hắn tin vậy.
- Có thể là từ gia đình, từ xã hội, môi trường sống, vân vân nhiều yếu tố lắm. Phải trò chuyện cùng bệnh nhân thì tôi mới có thể nắm rõ.
Hắn lại nghĩ đến việc Choi Beomgyu sống lẻ loi trong căn nhà rộng lớn kia.
- Giả sử... nếu là đến từ gia đình thì sao ạ?
- Chà. - bác sĩ chép miệng - vết thương từ gia đình đau đớn hơn tất thảy những nỗi đau trên đời. Cơ mà lần tới anh phải dẫn cậu ấy đến đây thì tôi mới có thể nói chính xác được.
Người qua đường kém duyên, cợt nhả vài câu không đau bằng những lời trách móc từ người thân.
Những ánh mắt người đời dò xét không đáng sợ bằng những lời đay nghiến của người nhà.
Vì họ là gia đình, là mái ấm ta mong mỏi được tìm về.
Nhưng.
Một cái ôm an ủi, một vòng tay ấm áp đến từ người xa lạ đôi khi lại khiến ta bật khóc vì cảm động hơn bất kì điều gì.
Vì họ là người không quen, là sự tử tế bất ngờ đến vào những ngày mưa lạnh.
☆
☆
☆
NÓNG QUÁ, MÙA HÈ BIẾN LẸ ĐIIIIII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com