Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Buổi sáng ở Seoul bắt đầu bằng làn gió mát lành và ánh nắng dịu nhẹ len qua những tán cây trên con đường dẫn vào dãy nhà chính trường đại học TaeGyu.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh không gợn mây, không khí mát mẻ của mùa thu khiến Beomgyu cảm thấy dễ chịu và tràn đầy năng lượng. Cậu chỉnh lại quai túi trên vai, bước đi thoải mái trên lối đi lát đá trải dài giữa khuôn viên trường, lòng rộn ràng như hòa vào tiết trời tươi mát.

Khi đến gần khu giảng đường, Beomgyu bắt gặp vài người bạn cùng lớp. Một cái vẫy tay, vài câu chào hỏi thân tình, và nụ cười vui vẻ, cậu vẫn luôn hòa đồng và thân thiện như thế.

-Hey bro!

Bước nhanh đến khoác vai Hyunwoo, người đã ngồi đợi cậu ở chỗ quen thuộc trong vườn trường.

-Sao hôm nay tâm trạng tốt thế?

-Vẫn vậy mà!

-Vẫn vậy?

Hyunwoo khịa lại, cười khẩy, đáng lẽ hôm qua phải chụp lại cái bản mặt nhăn nhó, cáu kỉnh của nó để hôm nay cho nó xem.

-La ~ là ~ lá~

-Hát cái gì đó? Có gì vui thì kể đi nào!

Beomgyu cũng chả giấu gì nữa, ngựa ngựa lấy điện thoại ra khoe với anh góc gaming xịn xò của mình.
-Thấy sao?

-Uầy! Ghê nha! Xịn nha!

-Sáng mắt chưa!!! Haha

-Đỉnh nha Choi thiếu gia!

Beomgyu vui đến hất cằm lên trời, ung dung ngẩng cao đầu. Đó giờ nhà Hyunwoo giàu, cậu ta hay có mấy cái xịn xịn để khoe với mình, hôm nay cuối cùng mình cũng có cái xịn hơn để oai với nó.

-Mẹ mua cho hả?

-Ừm!

-Nhất mày rồi còn gì nữa, sướng quá rồi. Mày suốt ngày kể là mẹ nghiêm lắm, ác lắm nhưng tao thấy bà ấy tốt với mày quá đấy chứ!

-Tùy hôm thôi! Hôm qua bà ấy tâm trạng tốt.

Ở đâu đó, có một bà mẹ nào đó cứ hắt hơi liên tục. Bà dụi dụi chiếc mũi cao, than vãn:
-Không biết ai lại nhớ mong mà nhắc tới mình nhiều như vậy!

Beomgyu cứ toe toét cười cả đường đi. Cậu là rất thích bộ dạng của Hyunwoo lúc này: một Hyunwoo đi theo xuýt xoa khen ngợi, ngưỡng mộ bộ máy tính mới của cậu.

Nhưng mà biểu tình bên ngoài với suy nghĩ bên trong đôi khi cũng không giống lắm, Hyunwoo cũng đang như vậy đấy.
"Mình mới mua bộ này hai hôm trước chưa kịp khoe nó đã khoe mất rồi! Đang định cho nó lác mắt mà... Haizzzz đành khen qua qua cho nó vui vậy"

Tại bên vận chuyển làm ăn chán quá nên Hyunwoo bây giờ mới phải như vậy nè.

Nói qua nói lại một hồi, đôi thanh niên rảo bước đến phòng học. Hyunwoo ban đầu chưa chú ý tới, bây giờ mới thấy Beomgyu vẫn còn quấn khăn quàng cổ.

-Sao nay vẫn đeo khăn?

Còn không để Beomgyu có thời giải thích hay biện minh, Hyunwoo liền cầm khăn của cậu kéo ra, Beomgyu hoảng hốt giữ chặt lại.
-Bỏ ra mau. Đừng tưởng hôm nay tâm trạng tao tốt thì được đằng chân lân đằng đầu nhá!

-Khăn đẹp thế, cho mượn đi nào!

Hyunwoo vẫn không từ bỏ, nhất quyết muốn kéo khăn của cậu. Beomgyu dùng hết sức bình sinh giữ chặt lấy phần khăn vẫn còn quấn trên người. Cậu há miệng dọa cắn anh, Hyunwoo sợ quá vội buông tay.

Beomgyu mất đà lùi ra sau, tý nữa ngã dập mông.

-Có cái khăn thôi mà giữ như giữ của vậy sao? Hồi trước tao với mày toàn mặc chung đồ còn gì.

-Hồi nào? Tào lao!

Beomgyu quấn lại khăn, cỡ cũng ba vòng chứ chẳng ít. Cậu cũng muốn bỏ khăn ra lắm chứ, nóng chết mẹ luôn nhưng giờ bỏ ra là lắm chuyện liền.

Hyunwoo híp mắt, nghi ngờ:
-Cổ mày bị làm sao à?

-Không sao!

Không sao? Anh có ngu đâu mà dễ bị lừa thế. Beomgyu có bao giờ biết nói dối, chắc chắn là đang che giấu bí mật gì rồi. Chẳng lẽ bị người yêu cắn vào cổ?
-Có phải là em nào cắn lên rồi không?

Beomgyu khựng lại, thoáng có nét hốt hoảng trên gương mặt. Hyunwoo lại càng hứng thú. Anh nhào tới khoác vai cậu, đem hai người dính sát vào nhau, vươn tai đến miệng người kia muốn nghe chuyện hay.
-Nào, kể đi, kể đi.

-Ôm ôm ấp ấp, bớt nhảm đi.

-Kể đi mà! Kể đi mà!

-Không có. Tao hơi lạnh cổ thôi.

-Phét vừa thôi em ơi. Kể đi mà! Ai mà mày giấu diếm kinh thế?

Hyunwoo cứ bám riết lấy, nài nỉ nài nỉ. Beomgyu rất là đau đầu, không nói thì mệt mà nói mà thì toang chắc luôn. Sống cứ phải giấu diếm trốn tránh cũng mệt lắm chứ bộ, cậu cũng không phải người giỏi nói dối nhưng phải chịu đựng thôi.

-Haizzz
"Mệt quá đi".
...

Buổi học sáng kết thúc sớm hơn dự kiến, Beomgyu ra cổng trường đợi lấy cơm hộp.
-Sao lại là anh rồi?

Park Jinsik đưa hai túi cơm cho cậu.
-Tôi thì làm sao?

-Tôi nhờ bác giúp việc mang tới cơ mà?!

-Tiện về đó lấy đồ cho sếp Kang nên mang đi hộ. Sao cậu vẫn kỳ thị tôi thế nhỉ?!

-Anh đáng bị kỳ thị suốt đời đấy! Đồ độc ác.

Beomgyu đanh đá đi vào. Kỳ thị, không phải tại anh ta thì cậu sẽ không nằm vào cái tròng này. Beomgyu thù dai nhất định không bỏ qua cho Park Jinsik đâu.

Tội anh ta, làm trung gian mà tính ra bị chửi nhiều nhất luôn.
-Trẻ con!

Park Jinsik hậm hực quay về xe, ánh mắt viên đạn của anh ta lườm thủng được cả kính xe, chiếu thẳng vào Taehyun ngồi trong cơ mà.

-Hai người nói gì với nhau?

-Tình nhân nhỏ của anh vừa kỳ thị tôi đấy! Sau này đừng hòng bảo tôi làm cái gì cho cậu ta nữa.

Anh Park dỗi, giậm chân uỳnh uỳnh, tay đấm loạn xạ vào không trung.

-Cậu mà cũng biết dỗi à? Bao nhiêu tuổi rồi? Còn đi chấp "trẻ con"?

-Tại anh quá thiên vị đấy. Tôi làm cho anh bao nhiêu lâu, anh còn chưa mời tôi ăn một bữa. Vậy mà người kia ở với anh chưa tròn 3 ngày, anh bỏ việc về nhà nấu cơm rồi mang đến tận trường?

Taehyun cười trừ:
-Mấu chốt là tôi không thích cậu.

Cú chốt hạ khiến Jinsik á khẩu, ảnh nói không lại nữa bực bội lái xe đi. Kang Taehyun này rõ là u mê Beomgyu rồi, mê đến quên cả công việc.

-Nhưng sao anh không nói đó là cơm mình nấu, cứ để cậu ấy nghĩ là của bác giúp việc vậy sao?

-Em ấy sẽ không ăn đâu... Nếu biết là tôi làm!
...

Hyunwoo ngồi đợi Beomgyu ở căn tin. Đi một lát thôi mà lúc quay lại anh đã thấy cậu xách theo hai túi cơm lớn. Beomgyu nhanh nhẹn chuẩn bị bàn ăn, Hyunwoo cũng phụ giúp một tay.

Cơm hộp mở ra, ngay lập tức mang đến cảm giác hấp dẫn vô cùng. Hộp thứ nhất là phần cơm được nắn thành hình chú gấu nhỏ với đôi tai tròn trĩnh, mắt và miệng được tạo bằng rong biển cắt nhỏ. Ở trên là lớp trứng chiên vàng rưới sốt mayonnaise giống như chiếc chăn xinh xắn.

Hội thứ hai là những miếng gà chiên giòn rụm, lớp vỏ vàng óng bọc lấy phần thịt mềm bên trong, tỏa ra mùi thơm béo ngậy. Để cân bằng còn có bông cải xanh luộc cùng với cà chua bi đỏ mọng xếp thành hình trái tim nhỏ nhắn.

Thịt heo xào cay cũng không thể thiếu được, món này ăn tốn cơm nhất luôn nên chắc chắn là có hẳn một hộp riêng.

Ở hộp khác là một khu vườn rau củ thu nhỏ với những miếng cà rốt tỉa hình bông hoa xinh xắn, ngô ngọt vàng ươm rắc thêm chút mè đen, và dưa leo thái lát mỏng.

Cuối cùng là một phần khoai lang tím nghiền nhuyễn thêm chút siro mật ong bên trên để tạo vị ngọt bùi và cả một hộp bánh mochi nhân đậu đỏ mà Beomgyu rất thích.

-Nào, ăn thôi.

-Nhiều thế?

-Tao bảo là nấu nhiều để mang cho mày ăn nữa mà! Ngon lắm đấy! Nào nào.

Beomgyu liền gắp cho anh. Hyunwoo cũng không khách sao nữa, vốn dĩ anh cũng đã đói và các món ăn trước mặt đều rất hấp dẫn.

-Thế nào?

-Ừm... Hợp khẩu vị tao nha, ngon lắm!

-Tất nhiên. Sáng nay tao khen bác ấy quá trời, khen đến bác bật cười hạnh phúc luôn.

Bác giúp việc lúc đó chắc sẽ có suy nghĩ như này "Tôi không cười vì hạnh phúc, tôi chỉ thấy hài thôi".

Hyunwoo lại thấy cấn cấn thế nào đó, càng ăn càng thấy lạ nhưng mà lạ trong quen.

"Mùi vị này hình như ăn ở đâu rồi..."

-Nghĩ gì đó, ăn đi.

-Ừ.

Bữa ăn rất ngon miệng và vui vẻ, Beomgyu lúc được ăn ngon thì gương mặt sẽ tràn ngập hạnh phúc. Mấy nay Beomgyu tâm trạng thất thường, Hyunwoo nghĩ một chút, muốn rủ cậu đi chơi.
-Chủ nhật đi chơi không?

-Chủ nhật là bao giờ?

-Ngày kia.

-Chơi đâu?

-Đến Lotte World.

-Ừ đi! Rủ bọn Soobin, Yeonjun với Kai đi nữa nhé.

-ΟΚ chốt kèo.

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com