17.
Xe cấp cứu rú còi inh ỏi, lao nhanh trên đường. Taehyun gạt bỏ vẻ điềm tĩnh hàng ngày, bước nhanh theo cáng khi Beomgyu được đẩy vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ yêu cầu hắn ở ngoài chờ, nhưng đôi chân ấy cứ dính chặt xuống sàn, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng đã khép lại trước mặt.
Thời gian trôi chậm đến nỗi từng giây phút đều nặng nề như tảng đá đè trên ngực. Mỗi lần nghe tiếng bước chân y tá, Taehyun lại giật mình ngẩng lên, nhưng lần nào cũng chỉ là sự thất vọng khi không có tin tức gì về cậu.
Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra.
-Bệnh nhân bị sốt cao, cơ thể mất nước trầm trọng. Rất may đã kịp thời đưa đến đây, nếu chậm thêm chút nữa thì có thể nguy hiểm hơn nhiều. Hiện tại, chúng tôi đang truyền nước và hạ sốt cho cậu ấy. Bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi, nhưng cần theo dõi thêm.
Taehyun thở phào, nhưng đôi mắt ấy vẫn chưa hết sự căng thẳng. Hắn gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi lập tức đi theo giường bệnh đã được chuyển sang phòng theo dõi.
Trên giường bệnh, Beomgyu nằm im lìm, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Hơi thở cậu yếu ớt nhưng đều đặn hơn so với lúc trước. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, như thể đang mơ một giấc mộng không yên.
Taehyun ngồi thẫn thờ bên mép giường, ánh mắt dán chặt vào Beomgyu vừa thoát khỏi cơn nguy kịch. Hắn thấy lòng mình như bị ai bóp nghẹt, nặng nề và khó thở.
Hắn cũng bị bệnh, cơn cảm lạnh hành hạ từ sáng đến giờ, nhưng chẳng buồn để ý. Khi bác sĩ tới kiểm tra cho mình, Taehyun cũng chỉ lặng lẽ gật đầu, sau đó chẳng còn để tâm đến những câu hỏi hay dặn dò.
Bác sĩ nhắc lại.
-Mời anh đi theo chúng tôi để lấy thuốc.
Taehyun như không nghe thấy, ánh mắt hắn vẫn đăm đăm dõi theo Beomgyu.
-Này bệnh nhân, nghe tôi nói không?
Bác sĩ gọi thêm một lần nữa, định cất tiếng thúc giục.
Anh Park chứng kiến tình cảnh này, nhanh chóng kéo bác sĩ sang một bên.
-Bác sĩ, để tôi đi lấy thuốc với anh. Kệ anh ta đi, giờ anh ta chỉ quan tâm đến mỗi người trên giường kia thôi.
Bác sĩ thở dài nhưng cũng đành gật đầu. Khi họ rời khỏi phòng, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người.
Taehyun khẽ nhắm mắt, tựa người ra sau ghế, cơ thể rã rời. Hắn cũng muốn nghỉ ngơi một chút thôi... nhưng làm sao ngủ nổi trong khi Beomgyu còn chưa tỉnh!
Vuốt nhẹ mái tóc cậu, cảm giác tóc còn âm ẩm khiến hắn lại xót xa. Taehyun với tay lấy khăn giấy, lau khẽ mồ hôi đọng trên trán Beomgyu, từng động tác nhẹ nhàng đến mức gần như không dám chạm mạnh.
Suốt từ lúc đó, Taehyun không rời khỏi phòng bệnh. Cứ mỗi vài phút, hắn lại cúi xuống kiểm tra hơi thở của cậu, thậm chí còn ghé sát tai nghe xem tim cậu đập thế nào, rồi lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Beomgyu. Hắn thở dài, lòng không khỏi dâng lên một cảm giác tội lỗi mơ hồ vì đã không chăm sóc tốt cho cậu.
Đến chiều tối, anh Park mang cơm vào phòng bệnh. Thấy sắc mặt sếp mình không khá lên chút nào, anh không giấu nổi lo lắng, phàn nàn:
-Anh phải ăn chút gì đi chứ, rồi còn uống thuốc. Nếu không chưa đợi được đến lúc Beomgyu tỉnh lại, anh đã gục trước rồi đấy.
Taehyun lặng lẽ nhận lấy hộp cơm, hắn ăn từng miếng nhỏ, chậm chạp, cứ nhai mà chả cảm nhận được mùi vị. Một miếng cơm, lại một ngụm nước, hắn làm vậy chỉ để dễ nuốt hơn.
Park Jinsik nhìn vậy cũng thương hại cả lên, khuyên nhủ:
-Anh cố mà ăn đi. Tôi mua đủ thứ rồi, chỉ chờ Beomgyu tỉnh lại là ăn thôi.
Taehyun không đáp, chỉ lặng lẽ nhai tiếp. Nhưng dù đang ăn, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cún con nhỏ nằm yên trên giường. Beomgyu lúc ngủ trông rất ngoan ngoãn và đáng yêu như một đứa trẻ. Nhưng cậu cứ ngủ mãi như vậy hắn thấy lo lắm.
Park Jinsik ghé lại cạnh giường nhìn Beomgyu. Bình thường "ghét nhau ra mặt" vậy thôi chứ thấy tình cảnh đáng thương vậy anh ta cũng buồn lắm.
-Cậu ấy vẫn chưa tỉnh à? Đã ngủ bao lâu rồi?
Taehyun liếc nhìn đồng hồ, giọng khàn đặc:
-Gần 5 tiếng...
Jinsik đôi mắt thoáng chút hoang mang.
-Liệu có nghiêm trọng không? Hay là gọi bác sĩ vào đi?
Đột nhiên, một tiếng rên khe khẽ vang lên.
-Ưm...
Beomgyu cựa quậy, đôi lông mày nhíu lại vì đau. Cậu mơ màng mở mắt, nhưng tất cả những gì nhìn thấy đầu tiên là gương mặt lo lắng của Taehyun. Trông hắn còn mệt mỏi, nhợt nhạt và tiều tụy hơn cả cậu.
Taehyun vội cúi xuống đỡ cậu ngồi dậy, rót nước vào cốc. Nhưng thay vì đưa cốc cho Beomgyu, Taehyun lại nhấp một ngụm nước rồi... nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi cậu, truyền nước qua.
Beomgyu khát khô cổ nên cũng chẳng để ý gì nhiều, chỉ ngoan ngoãn uống lấy.
Đứng bên cạnh, Park Jinsik không khỏi đỏ mặt. Anh ta ngượng ngùng quay lưng đi ra ngoài, để lại hai người với nhau.
-Em uống thêm không? Có muốn ăn gì không?
Beomgyu đói nhưng chẳng có chút sức nào để nhai. Hắn liền hiểu ngay, nhẹ giọng nói:
-Có cháo đấy.
Cậu gật đầu đồng ý ăn. Taehyun nhanh chóng lấy cháo, múc từng muỗng nhỏ, thổi nhẹ cho nguội rồi mới đút cho cậu. Beomgyu ăn rất nhanh, vừa bỏ vào miệng đã nuốt luôn, chờ đợi hắn bón cho mình như chim non chờ mẹ mớm.
Ăn đến lưng lưng bụng, cậu mới thư thả hơn mà chú ý đến xung quanh. Nhìn Taehyun sắc mặt xám xịt, Beomgyu hỏi:
-Sao sắc mặt anh trông khó coi thế?
Hắn đáp, giọng vẫn đều đều.
-Lo cho em đó.
Beomgyu cau mày:
-Làm gì mà phải lo cho tôi, cứ vứt ở bệnh viện là được.
Taehyun im lặng. "Bị bệnh mà không có ai chăm sóc... chắc chắn sẽ rất cô đơn, rất buồn, rất đau khổ," hắn muốn nói thế, nhưng lời cuối cùng lại nuốt xuống.
Beomgyu lén nhìn bát cơm hắn ăn dở trên bàn.
-Tôi tự ăn được, anh mau ăn cơm đi.
-Em ăn xong rồi tôi ăn.
Cậu biết mình sẽ không cãi được, đành im lặng để hắn bón tiếp. Nhưng khi vô tình chạm vào tay Taehyun, Beomgyu chợt giật mình.
-Tay anh nóng quá!
Taehyun vội kiếm cớ.
-Trong phòng bật lò sưởi mà!
Beomgyu nghi ngờ, nhíu mày, rồi bất ngờ đưa tay sờ lên trán hắn. Trán Taehyun nóng ran, mồ hôi lại chảy nhiều nữa...
-Anh bị sốt rồi!
-Không sao đâu.
Cậu càng sốt sắng.
-Sao lại không sao được?
Taehyun trấn an:
-Tôi uống thuốc là được. Em ngồi ngoan đi.
-Anh..Anh cũng bị ốm mà. Tại sao không nghỉ ngơi đi?!
-Em nói xem tại sao?
Beomgyu ngẩn ra.
Thì còn tại sao nữa?
Tại cậu đó.
Vì hắn lo cho cậu đó.
Beomgyu giật lấy bát cháo, húp một phát hết sạch.
-Tôi ăn xong rồi. Anh mau ăn cơm, uống thuốc đi. Tôi vào nhà vệ sinh.
Nói rồi liền vào trong. Thế nhưng cậu lại nấp ở cửa, len lén nhìn ra ngoài xem hắn định làm gì tiếp. Taehyun lặng lẽ uống vài viên thuốc, rồi mệt mỏi ngả xuống giường.
Beomgyu bước đến gần, nhìn hắn thật kỹ. Gương mặt Taehyun lúc ngủ vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng hôm nay đã phảng phất sự mệt mỏi và yếu ớt. Trán hắn vẫn lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch chẳng còn chút sức lực.
Beomgyu khẽ thở dài, cố gắng hết sức đỡ hắn lên giường. Phải vật lộn một lúc cậu mới nhích được Taehyun nằm ngay ngắn, sau đó cũng lên nằm cạnh.
Kéo chăn cao lên đắp cho cả hai, Beomgyu ôm lấy hắn để truyền hơi ấm. Cậu nhắm mắt, vỗ nhẹ lên lưng người bên cạnh như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng rồi trong lòng lại hỗn loạn suy nghĩ, Beomgyu thở dài:
-Sao anh phải hành hạ bản thân vậy chứ, tôi không đáng để anh làm vậy đâu...
Thế rồi Beomgyu cũng mệt mà ngủ quên mất.
Bất chợt, một giọng nói trầm khàn vang lên:
-Em xứng đáng.
Taehyun ôm chặt lấy cậu, vòng tay mạnh mẽ của hắn siết chặt như thể sợ Beomgyu sẽ biến mất.
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com