Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Cơn đau đầu như búa bổ khiến Beomgyu nhăn mặt ngay khi vừa tỉnh lại. Cậu đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, khẽ rên rỉ. Đầu óc vẫn quay cuồng, miệng khô khốc, cảm giác nôn nao còn vương lại sau một đêm nhậu say bí tỉ.

Cố gắng mở mắt, Beomgyu hơi nheo lại vì ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua lớp rèm trắng tinh khôi. Nhìn quanh, cậu lập tức sững người. Không gian rộng rãi, tràn ngập vẻ sang trọng với nội thất tinh tế, từng đường nét đều toát ra sự xa hoa.

Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng xác định mình đang ở đâu. Chẳng lẽ... đã vào một khách sạn cao cấp?

Nhìn lại bản thân mình, ăn mặc không kín đáo, Beomgyu vội vàng mặc áo dài vào, che hết đi vết cắn và dấu hôn trên người. Là ai, ai đã cởi đồ của mình? Ai? Ai hả???

Cậu bật dậy, chân trần bước xuống nền nhà lát đá cẩm thạch mát lạnh. Mọi thứ xung quanh đều khiến Beomgyu có cảm giác như đang lạc vào thế giới của giới thượng lưu: trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê lấp lánh, những bức tranh nghệ thuật treo ngay ngắn trên tường, thảm trải sàn dày và êm như bước đi trên mây.

Beomgyu bước ra ngoài, vừa vặn gặp một người phụ nữ mặc đồng phục thanh lịch đi ngang qua. Chị ta lịch sự cúi đầu:
-Chào buổi sáng cậu Choi.

Beomgyu giật mình, nhân viên khách sạn này còn biết cả tên mình sao?

Khi đang còn mơ hồ, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cầu thang lớn:
-Dậy rồi à?

Cậu quay đầu lại, thấy Hyunwoo đứng tựa vào cầu thang, khoanh tay nhìn cậu với vẻ thích thú. Beomgyu lập tức chạy tới, giọng đầy tò mò:
-Khách sạn nào mà đẹp quá vậy?

Anh nhướng mày, khóe môi cong lên như thể đang chờ đợi giây phút này.
-Khách sạn nào, nhà tao đó!

-...CÁI GÌ CƠ??
Phản ứng như thể vừa nghe được điều gì đó mà trước đây mình chưa từng tưởng tượng đến.

-Lạ lắm sao?

Hyunwoo nhún vai, vẻ mặt thản nhiên.
-To, đẹp, sang trọng hơn những gì mày tưởng hả?

Beomgyu nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn tràn ngập sự ngỡ ngàng, gật đầu. Cậu biết nhà họ Kang giàu nhưng không thể tin nổi lại giàu đến mức này!

Giúp việc thì đi qua đi lại, mỗi người một việc. Nội thất từ phòng khách đến hành lang đều sang trọng, đắt đỏ, chỗ nào cũng toát ra mùi tiền. Trong không gian còn thoang thoảng hương nhẹ nhàng dịu mát nào đó, cảm giác như đang ở một khu nghỉ dưỡng rất đắt đỏ vậy.

Beomgyu còn đang ngây người, Hyunwoo vỗ nhẹ vào vai cậu, cười nói:
-Vào ăn đi.

Cậu ngơ ngác theo anh vào phòng ăn rộng lớn. Một chiếc bàn gỗ dài bóng loáng đặt giữa phòng, xung quanh là những chiếc ghế được bọc da cao cấp. Trên bàn, đủ loại món ăn bày biện đẹp mắt, mùi thơm lan tỏa khiến cái bụng rỗng của Beomgyu khẽ réo lên.

Ở đây không chỉ có đầu bếp riêng mà bên cạnh bàn, vài người phục vụ đứng ngay ngắn, sẵn sàng đáp ứng bất cứ yêu cầu nào. Cảnh tượng này làm Beomgyu càng thêm bối rối.

Hyunwoo thấy vẻ mặt đó, bật cười rồi phất tay ra hiệu cho những người này lui xuống. Sau khi tất cả rời đi, anh mới quay sang cậu, giọng điềm nhiên:
-Cứ tự nhiên đi nha.

Beomgyu nuốt khan, vẫn còn hơi sốc. Cậu ngồi xuống, lén liếc nhìn anh một cái rồi thầm nghĩ:
"Nó sống như ông hoàng thật chứ!"

Thấy cậu cứ đờ ra, Hyunwoo nhíu mày, chống cằm giục:
-Ăn đi!

Beomgyu giật mình, vội cầm nĩa lên, trong lòng vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Nhưng thế thì sao nào sự thật thì vẫn là sự thật thôi, Kang Taehyun rất nhiều tiền!

-Tối qua, mày đưa tao về đây?

-Ừ, sợ đưa mày về nhà sẽ bị mẹ mắng.

-Đúng bạn hiền rồi.

Beomgyu bật ngón cái, cảm ơn rối rít nhưng ngay lập tức đã nghiêm trọng:
-Rồi ai cởi đồ của tao?

-Giúp việc!

Cậu nghi hoặc nhíu mày nhìn người đối diện nhưng Hyunwoo vẫn tỉnh bơ, cảm giác như không nói dối. Beomgyu cũng không nghi ngờ gì nữa, tiếp tục thưởng thức bàn ăn thịnh soạn.

Cả hai ăn trong im lặng. Beomgyu muốn tìm chủ đề gì đó để cùng thảo luận, nhưng đầu óc cứ trống rỗng, chẳng nghĩ ra được gì thú vị. Bất giác, cậu buột miệng hỏi:
-Ba cậu không ở đây sao?

Hyunwoo khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng đáp ngắn gọn:
-Không.

Chỉ một từ thôi mà không khí chùng xuống hẳn. Nụ cười lười biếng trên môi Beomgyu cũng vụt tắt. Cậu lặng lẽ cúi xuống, chọc chọc miếng thịt trong bát.

Hyunwoo tiếp tục, giọng bình thản:
-Với cậu thì lạ, nhưng với tôi thì quen rồi. Lên đại học tôi dọn ra ở riêng. Ba tôi cũng không ở đây, chỉ thỉnh thoảng mới về. Căn nhà này giờ chẳng khác gì đồ trưng bày!

Beomgyu không biết đáp lại thế nào vì cậu nghe ra trong giọng nói của Hyunwoo có chút gì đó chua xót, nhưng cũng quá đỗi thản nhiên, như thể chuyện này chẳng có gì đáng bận tâm. Cậu vội gắp cho anh món này món kia, lại giục anh mau đi. Beomgyu chỉ muốn làm gì đấy phân tán sự chú ý của Hyunwoo, để chấm dứt ngay chủ đề nhạy cảm này.

Rồi anh đột nhiên cất giọng:
-Tôi hỏi cậu, tại sao một người lại lạnh nhạt với một người?

Beomgyu tưởng Hyunwoo đã tìm được chủ đề mới để nói chuyện nên liền nhanh chóng đáp:
-Có thể là vì không thích. Có thể là vì ghét. Có thể vốn dĩ họ đã lạnh lùng như vậy.

Cậu ngừng một chút, hình như nhận ra vấn đề. Hyunwoo vẫn đang đào sâu vào vấn đề đấy mà, sao tự dưng mình nói mấy câu ngẫn ngờ thế này!!!

Beomgyu liền giải vây, nói thêm:
-Hoặc cũng có thể là đang cố tỏ ra thờ ơ, ngoài lạnh trong nóng.

Anh cười nhạt:
-Ba tôi thuộc kiểu người cuối cùng đó.

Beomgyu nhíu mày, có rất nhiều thắc mắc.

-Ông ấy, bình thường vẫn đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy. Cậu có biết vì sao không?

Beomgyu lắc đầu.
Hyunwoo im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi kể:
-Ông nội kể với tôi, hai người bọn họ rất yêu nhau, là thanh mai trúc mã. Ba tôi yêu mẹ tôi đến hi sinh tất cả, bất chấp làm đám cưới sớm. Sau đó thì bà ấy mang thai. Sinh tôi ra rồi chết.

Cậu nghe đến đây thì lặng người. Từ lúc quen biết đến giờ, Hyunwoo chưa bao giờ kể về gia đình mình cho cậu nghe.
-Vậy nên chính tôi là người cướp mẹ khỏi tay ba. Chính tôi là người chia cách bọn họ khiến họ âm dương cách biệt, mãi mãi không thể đoàn tụ. Cậu nói xem, ông ấy có hận tôi không?

Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng Beomgyu đã nghe ra được sự trầm lặng đến đáng sợ trong đó.
-Ông ấy có ghét tôi cũng đúng thôi. Tôi không có quyền phàn nàn, vì ngay từ đầu... tôi đã là người có lỗi rồi.

Cậu định nói gì đó nhưng lại không biết phải nói thế nào. Hóa ra gia đình này lại có một câu chuyện đau lòng như vậy.

Rồi, giọng điệu của Hyunwoo đột nhiên nhẹ nhõm hơn:
-Nhưng cậu biết không? Ông ấy vẫn luôn để ý tôi. Tôi thích gì, ông ấy cũng biết. Tôi nghĩ gì, ông ấy cũng hiểu. Ốm thì hỏi han, bệnh thì chăm sóc. Những ngày lễ hay dịp quan trọng, ông ấy vẫn mua quà và đến gặp tôi. Cứ luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng thật ra là rất để ý.

Hyunwoo bật cười dường như là rất hạnh phúc. Anh khoe với cậu những chuyện này cứ như là có được một điều gì đó to lớn lắm, hiếm hoi lắm mà không phải ai cũng có được. Nhưng càng cười anh càng thấy đau, bởi so với mình, Beomgyu vẫn còn cả cha lẫn mẹ. Và đặc biệt là bọn họ không giống Kang Taehyun. Bọn họ quan tâm Beomgyu rất nhiều.

-Tôi đã từng ước rằng hai cha con chúng tôi có thể giống như những gia đình khác, mỗi ngày đi học, đi làm về có thể cùng nhau ăn cơm, trò chuyện hoặc ít ra là sống dưới một mái nhà. Nhưng mơ ước đó thật sự là viễn vông, hão huyền rồi.

Hyunwoo khẽ thở dài.
Beomgyu từ trước đến giờ chưa từng thấy anh như vậy, một Kang Hyunwoo đầy ủy khuất, đầy tổn thương.

-Không phải đâu!

Cậu vội nói, nhưng Hyunwoo chỉ khẽ lắc đầu. Những lời an ủi này, anh nghe cũng nhiều rồi.

-Chỉ cần ông ấy vẫn còn để tâm đến tôi là được. Ít ra thì... tôi cũng không bị bỏ rơi.

Hyunwoo đặt đũa xuống, đứng dậy.
-Cậu ăn tiếp đi. Tôi ăn xong rồi.

Anh bước ra ngoài, không hiểu sao lại kể cho Beomgyu nghe chuyện này. Có thể là do cậu ta là bạn tốt của anh. Cũng có thể là do kìm nén quá lâu, muốn được bộc phát.

Beomgyu chẳng còn tâm trạng ăn uống, trong lòng lại ngổn ngang suy tư. Từ trước đến giờ, cậu vẫn nghĩ Kang Hyunwoo là một người có tất cả: ngoại hình, học vấn, gia thế... Nhưng ai ngờ, thứ mà cậu ta thiếu thốn lại chính là tình cảm gia đình.

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com