24.
Beomgyu suy nghĩ về chuyện của Hyunwoo từ lúc đó cho đến tận bây giờ khiến cậu chẳng thể tập trung làm gì được. Ngồi thẫn thờ bên bàn ăn, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn chén cơm trước mặt nhưng chẳng buồn động đũa.
Bác giúp việc ngồi đối diện thấy cậu cứ thở dài thườn thượt thì không khỏi tò mò:
-Bác chưa bao giờ thấy cháu có tâm trạng như vậy!
Giọng nói vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, cũng kéo Beomgyu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngước lên, nét mặt buồn thiu, giọng nói uể oải:
-Thế ạ?...
-Có chuyện gì sao?
Beomgyu lưỡng lự không đáp.
-Nói đi, bác nghe. Nếu có thể bác sẽ giúp.
Cậu ngập ngừng một lúc rồi cuối cùng cũng hỏi:
-Cháu hỏi bác, nếu như ba mẹ đối xử với cháu lạnh nhạt, ít nói chuyện, nhưng vẫn âm thầm quan tâm đến cháu... thì có nghĩa là gì ạ?
Bác giúp việc lập tức đáp ngay, như thể đây là một vấn đề quá quen thuộc:
-Còn gì nữa, là trách nhiệm đó.
Beomgyu giật mình.
-Trách nhiệm?
-Ừm.
Bác đặt đũa xuống, phân tích:
-Cháu thấy không, bây giờ có rất nhiều người yêu nhau, lỡ có thai. Bỏ con thì không đành, nhưng cũng chẳng thể vui vẻ đón nhận. Họ lạnh nhạt với con cái vì nghĩ rằng đứa trẻ đó cướp mất tuổi thanh xuân của họ, cướp đi sự tự do mà họ từng có. Nhưng họ vẫn quan tâm, vẫn để ý vì... dù gì cũng là con mình. Đó là trách nhiệm, cũng là lỗi lầm họ phải gánh.
Beomgyu sững sờ. Những lời này... xét từ khách quan mà nói, chẳng phải rất phù hợp với hoàn cảnh của Hyunwoo sao?
Bởi vì nếu Kang Taehyun thực sự yêu vợ giống như lời con trai anh ta nói thì hắn tìm đến cậu để làm gì? Chẳng lẽ là lòng thương hại con người lúc gặp nạn sao? Hay là do hắn thiếu nơi giải quyết? Nhưng nếu thiếu thốn, sao cứ nhất định là Choi Beomgyu này? Còn bao nhiêu người tốt đẹp hơn mà? Hắn cũng có thể lấy vợ khác mà?!
Vậy chỉ có thể là do hai người họ trong quá khứ đã đi quá xa nên mới dẫn tới có thai ngoài ý muốn. Hyunwoo ra đời trong hoàn cảnh đó, mọi người không muốn cậu ta biết sự thật nên đã thêu dệt lên rằng Hyunwoo là kết tinh của một tình yêu hạnh phúc. Nhưng không may là người phụ nữ kia đã qua đời nên bây giờ cậu ấy mới đau đớn dằn vặt rằng mình bị Kang Taehyun lạnh nhạt là lẽ đương nhiên.
Beomgyu nhớ lại ánh mắt chua xót của Hyunwoo khi kể về cha mình. Nhớ lại cái cách cậu ta cười khi nhắc đến chuyện được cha quan tâm. Hóa ra, thứ mà Hyunwoo nhận được bấy lâu nay... chỉ là trách nhiệm thôi sao?
Beomgyu cắn môi, cậu không biết mình đang cảm thấy thế nào. Một chút buồn cho Hyunwoo, một chút giận cho những cái mà cậu nghĩ là sự thật quá phũ phàng nhưng cũng không biết làm gì để thay đổi.
Ngoài sân Kang gia, Hyunwoo đang đứng tựa vào lan can, mắt nhìn về khoảng trời xa. Trời đêm đông không trăng, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống khu vườn rộng lớn, làm nổi bật bóng dáng đơn độc của anh.
Chuông điện thoại reo lên, Beomgyu gọi cho anh. Hyunwoo vỗ trán, nhóc sống tình cảm này lại tính an ủi, động viên mình đây chứ gì!
Quả nhiên, câu đầu tiên Beomgyu nói chính là:
-Mày ổn không?
Hyunwoo bật cười, biết ngay tình huống này sẽ xảy ra mà.
-Tao làm sao mà không ổn? Ổn quá đi chứ!
Beomgyu đang rất nghiêm túc:
-Ý tao là... thật sự ổn không?
Hyunwoo thở dài, sao tự dưng lại thành anh đi an ủi, trấn an cậu thế này.
-Đã bảo là không sao rồi mà! Bởi vậy nên mới không muốn kể mày nghe chuyện này đó, kể xong rồi mày cứ cái giọng điệu buồn khổ đó hỏi thăm tao, ghét chết đi được. Nhắc lại nè, tao ok. Mày đừng có cái kiểu thương hại vậy nha, tao không thích đâu. Cứ như bình thường là được. Tao chỉ muốn mày nghe chuyện của tao thôi chứ không cần lời khuyên hay lời an ủi đâu. Hiểu chứ?
Beomgyu im lặng, cẩn thận lắng nghe những lời anh nói. Cậu thầm chửi, thằng này, bày đặt tỏ ra trưởng thành quá ha!
Cậu biết, có những thứ không thể thay đổi nhưng dù vậy... Beomgyu vẫn muốn bản thân có thể làm được gì đó, ít ra là lắng nghe tâm sự của Hyunwoo.
-Vậy, nếu sau này có chuyện gì, mày cứ nói với tao.
-Nói với mày? Nói với mày xong mày còn đau lòng hơn cả tao nữa hả. Mệt mỏi lắm. Tao sống đến từng này, nếu có chuyện gì đó thì đã xảy ra từ rất lâu rồi. Hiểu chưa đồ ngốc này?
Beomgyu nào có để yên cho bị gọi như thế:
-Ai đồ ngốc hả?
-Mày đó. Bớt bớt đi nha. Sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa.
Cậu bĩu môi, người ta quan tâm vậy không thích thì thôi.
-Biết rồiiii...
Hyunwoo cúp máy. Dù rằng cứng miệng như vậy nhưng thực ra trong lòng anh đã được an ủi phần nào khi có người bạn luôn quan tâm lo lắng cho mình. Cũng vui vui chứ bộ, hồi đó làm bạn với Beomgyu là quyết định đúng đắn đó.
Nhưng Beomgyu thì không thể lạc quan như Hyunwoo. Cậu trằn trọc trong những suy nghĩ về chuyện nhà họ Kang rồi thiếp đi.
Beomgyu trở mình trên giường, đôi mi khẽ lay động như thể đang chạy trốn khỏi điều gì đó. Giấc mơ đến nhẹ như một làn sương nhưng lạnh lẽo vô cùng.
Cậu thấy mình đứng giữa phòng khách, căn nhà vẫn như thế, vẫn là không gian quen thuộc mà hai người đang cùng nhau sinh sống nhưng bầu không khí lại trầm mặc, lạnh lẽo đến rùng mình.
Tiếng cửa mở, Beomgyu quay phắt lại.
Taehyun vừa đi làm về, cậu vui mừng chạy đến, tươi cười chào đón nhưng hắn không đáp lại mà bước qua cậu như thể phía trước là không khí. Bàn tay Beomgyu theo quán tính giơ lên muốn níu lấy tay hắn, nhưng lại chững lại giữa không trung.
Cậu lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy khuất dần trên cầu thang, lòng dâng lên một nỗi bất an không rõ hình hài.
Bữa cơm tối diễn ra trong im lặng. Beomgyu cẩn thận gắp miếng cá cho hắn, giọng dịu dàng nói rằng là do cậu tự làm nhưng Taehyun chỉ liếc qua, rồi lạnh nhạt gắp miếng cá bỏ sang một bên. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cậu run run cầm đũa cũng chẳng nổi, gương mặt đầy rẫy nỗi hoảng sợ còn trong lòng đã lạnh đến thấu xương.
Bữa cơm kết thúc nhanh chóng. Không một lời trò chuyện, không một ánh mắt trao đổi.
Đi ngủ, Beomgyu ngồi trên giường, chờ đợi hắn như thói quen bao lâu nay. Nhưng chờ mãi cũng không thấy Taehyun vào. Cậu hoang mang đứng dậy đi tìm, đến cửa thư phòng thì thấy hắn đang cầm gối, thản nhiên bước vào trong. Thấy cậu, Taehyun đóng cửa lại, muốn tách người kia khỏi thế giới của mình.
Beomgyu đứng đó, nhìn cánh cửa dần đóng lại như bóng tối đang dần nuốt trọn thân thể mình. Cậu như bị nhấn chìm xuống một vực thẳm không đáy, cố gắng vươn tay bám víu nhưng chỉ có khoảng không trống rỗng. Không ai đáp lại, không ai nhìn thấy cậu đang chới với, vẫy vùng.
Cậu muốn gọi hắn, muốn hỏi rằng tại sao lại như vậy nhưng cổ họng nghẹn đắng, không thốt lên được lời nào. Cuối cùng, nước mắt trào ra trong cơn tuyệt vọng cùng cực.
Và rồi, Beomgyu choàng tỉnh.
Lồng ngực cậu đau nhói như vừa bị ai đó bóp nghẹt. Giấc mơ đó... chân thực đến mức cậu vẫn còn cảm thấy hơi lạnh từ ánh mắt vô cảm của hắn, vẫn nghe được sự im lặng đến đáng sợ giữa hai người, vẫn nhớ như in cái cách hắn phớt lờ mình, như thể Beomgyu là một kẻ dư thừa trong thế giới của hắn.
Hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má, cảm giác ấy quá đáng sợ. Beomgyu không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ đau khổ đến mức nào nếu như một ngày Taehyun đối xử lạnh nhạt với cậu như vậy.
Và hiện tại đang là như vậy, khi đã 4 ngày rồi chưa một cái tin nhắn hay cuộc gọi.
Beomgyu gạt nước mắt, trấn an bản thân cho tỉnh táo lại. Vội cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Tin nhắn viết xong lại xóa, viết rồi lại xóa.
-Không được gọi. Mình không được rớt giá lúc này.
Cậu cắn môi, ánh mắt do dự nhìn chằm chằm vào cái tên Kang Taehyun trên danh bạ.
Anh ta phải là người gọi cho mình trước!
Nghĩ rồi cậu thẳng tay ném điện thoại vào trong tủ, dứt khoát khóa lại. Để chắc chắn bản thân không mềm lòng, Beomgyu ném luôn chìa khóa xuống gầm giường. Cậu hạ quyết tâm nhất định sẽ kiên trì đến cùng, tuyệt đối không trút bỏ bộ mặt kiêu ngạo vốn có.
Hít sâu một hơi, Beomgyu xuống dưới nhà lấy mấy chai rượu của Taehyun. Mượn rượu giải sầu. Cậu vừa uống vừa suy nghĩ.
"Không ngờ bản thân lại có tình cảm với người kia".
-Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Đừng có nghĩ vớ vẩn.
"Không ngờ bản thân lại rung động trước sự dịu dàng, quan tâm của người kia."
-Là do anh ta tự nguyện mà. Ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ vui vẻ cảm kích thôi.
"Không ngờ xa nhau mấy ngày, mình lại nhớ người ta đến thế."
-Chỉ là không quen thôi mà. Ngày nào cũng tiếp xúc với một người, bây giờ không gặp tất nhiên là thấy lạ lẫm rồi.
Trong lòng cậu nghĩ thế nào, ngoài miệng lại phủ nhận hết thảy. Beomgyu quyết không nhận đã thích người ta, đã nhớ người ta, lại tiếp tục lảm nhảm một mình, tiếp tục nốc rượu. Hơi men lan ra, đầu óc cậu bắt đầu choáng váng. Đến khi ý thức dần mơ hồ, trái tim bị dồn nén suốt bao ngày qua cuối cùng cũng bộc phát.
Nước mắt lại trào ra lúc nào không hay, giọng cậu nghẹn ngào, khàn đặc:
-Kang Taehyun... mau về đi...
Loạng choạng đứng dậy, đi về phía cái tủ, Beomgyu muốn lấy điện thoại. Nhưng vừa với tay thì đã nhớ ra, chìa khóa ném dưới gầm giường.
Không nghĩ nhiều, cậu lảo đảo về phía giường, quỳ xuống, mò mẫm thứ mình cần. Nhưng bên dưới vừa chật vừa tối, Beomgyu lại say, căn bản không thấy, không biết thứ gì với thứ gì. Cậu chui hẳn vào trong, sờ mò khắp nơi nhưng không thấy. Cuối cùng tức giận, bất lực, Beomgyu úp mặt xuống sàn, khóc nức nở:
-Huhuhu... Mau về đi... Về đi mà... Huhuhu...
Tiếng khóc tủi thân vang vọng trong căn phòng trống. Sao năm ngày lại lâu đến vậy? Và tại sao hắn không gọi cho cậu lấy một cuộc? Chẳng lẽ... hắn thật sự không nhớ cậu sao?
Càng nghĩ lại càng tủi thân, nước mắt càng chảy ào ào. Beomgyu cứ thế nằm dưới gầm giường, khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ, cơ thể run lên từng đợt. Rồi khóc mãi, đến khi mệt lả, chỉ còn hức hức nấc nghẹn.
Cậu bò ra ngoài, chật vật leo lên giường.
Chiếc giường vẫn rộng như thế, chỉ khác là có một mình cậu nằm. Beomgyu ôm chặt cái gối của Taehyun, hít lấy mùi hương quen thuộc, trong lòng dễ chịu đi bao nhiêu, thoải mái hơn bao nhiêu. Mấy ngày qua cậu cũng là dùng cách này để đi vào giấc ngủ.
Nhưng hôm nay không phải để ngủ. Cậu tìm đến hơi quen này để thoả mãn bản thân. Mò vào trong quần, Beomgyu nắm lấy dương vật của mình. Tự làm đúng là chẳng dễ chịu chút nào.
-Taehyun ah~ Giúp tôi... ưm...
Beomgyu thấy rất nhớ. Nhớ có một bàn tay to lớn mát lạnh vuốt ve "bé con" của cậu, nhớ có một người lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ cậu. Lúc đó rất thoải mái, rất sung sướng.
Nhớ về những đêm triền miên cùng nhau ấy, những khoái cảm khi hắn thúc mạnh vào tận sâu và lấp đầy bên trong cậu, Beomgyu thở hổn hển, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Do mấy ngày không làm nên rất nhanh Beomgyu cũng đã bắn. Nhưng cậu chẳng vui vẻ chút nào cả, chẳng có cực khoái, chẳng thấy thỏa mãn. Tâm trạng cứ thế này có khi Beomgyu sẽ phát điên lên mất thôi.
Cả người cậu mệt mỏi chẳng còn thiết tha gì nữa. Cậu khẽ rên lên trong cơn mơ màng:
-Tôi nhớ anh... mau về đi... Taehyun...
Beomgyu cuộn người lại trong bóng tối, hai tay ôm lấy chính mình như một cách tự vỗ về. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm tối đen như mực, không khí lạnh từng hồi rít lên, cũng như Beomgyu giờ đây, trống rỗng và lạnh lẽo đến đáng sợ.
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com