29.
Hôm nay là buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ đông dài ngày. Tuyết lất phất bay ngoài ô cửa sổ, trời lạnh cắt da cắt thịt. Trong căn phòng nhỏ, ánh nắng nhạt nhòa len lỏi vào qua khe rèm, chiếu lên dáng hai người đang lặng lẽ chuẩn bị rời nhà.
Taehyun mặc áo cho Beomgyu, khẽ cúi người giúp cậu kéo khóa áo khoác lên kín cổ. Động tác vừa tự nhiên lại vừa dịu dàng đến lạ. Beomgyu cũng lặng lẽ với tay giúp hắn vuốt phẳng lại cổ áo sơ mi, rồi tỉ mỉ điều chỉnh chiếc cà vạt màu xanh đậm cho ngay ngắn.
Một thoáng ánh mắt chạm nhau, Beomgyu vẫn thấy ngại nên quay đi chỗ khác. Taehyun không muốn sáng sớm đã khiến cún con xù lông cáu kỉnh nên không có chọc cậu. Hắn quay người bước vào nhà tắm để rửa mặt. Chờ đến khi cánh cửa kia khép lại, Beomgyu mới len lén bước tới bên tủ, mở ngăn kéo lấy ra chiếc khăn len màu xám tro mà cậu đã cất công đan suốt gần hai tuần qua. Beomgyu giấu nó sau lưng, trong lòng vừa hồi hộp, vừa ngại ngùng, như chàng thanh niên sắp tỏ tình lần đầu.
Trong đầu đã soạn sẵn những câu cần nói, những việc cần làm nhưng khi Taehyun bước ra, cậu lại lúng túng không biết nên nói gì, làm gì.
Thấy Beomgyu cứ đứng loay hoay không yên, Taehyun nhíu mày:
-Em bị sao vậy? Cứ ấp a ấp úng mãi.
Beomgyu cắn môi, mắt nhìn đi nơi khác.
-Ờm... thì...
Taehyun nhướn mày, bước tới gần:
-Em giấu cái gì sau lưng?
"Ngại chết đi được ấy! Thôi dứt khoát một lần luôn đi!"
Beomgyu khẽ hít một hơi rồi lấy hết can đảm đưa chiếc khăn ra, cố giữ giọng bình thản:
-Cho anh đấy!
Taehyun ngạc nhiên bởi hành động ngọt ngào bất ngờ này. Hắn nhìn món đồ trên tay cậu, rồi lại nhìn cậu, đôi mắt hắn liền ánh lên sự dịu dàng, xen lẫn bất ngờ và vui sướng.
Thấy hắn cứ ngẩn ngơ không phản ứng gì, Beomgyu ngại ngùng đỏ mặt, khẽ giục:
-Mau cầm lấy đi!
Hắn cười, nhận lấy chiếc khăn. Ngón tay khẽ vuốt nhẹ mặt len mịn màng, cảm nhận rõ ràng từng mũi kim, từng đường đan cẩn thận, tỉ mỉ.
Beomgyu vội nói:
-Tôi mua đấy. Tại thấy anh không có khăn nên mua tạm thôi.
Khóe môi Taehyun lại cong lên, ánh mắt đầy ý cười. Người này có biết nói dối không thế? Khăn quàng cổ hắn chả có cả một xấp ở kia, mở tủ ra là thấy ngay. Mà hắn chưa hỏi gì, cậu đã tự khai rồi. Tự khai là cậu mua. Làm như sợ hắn nghĩ là cậu tự làm không bằng! Nhưng hắn không vạch trần cậu. Được chính tay Beomgyu tặng cho một thứ gì đó thôi đã khiến hắn sướng đến mức sắp mọc cánh bay lên thiên đàng rồi.
-Em giúp tôi quàng lên đi.
Beomgyu lườm hắn, ánh mắt như đang nói "phiền phức thật đấy", nhưng rồi vẫn giật lấy chiếc khăn trong tay Taehyun, vòng nó lên cổ hắn, chỉnh cho ngay ngắn.
-Xong rồi đấy.
-Có ấm không?
-Anh bị điên à? Người được quàng khăn là anh, anh lại hỏi tôi có ấm không?
Taehyun không nói gì, chỉ ra hiệu cho cậu nhìn xuống. Beomgyu cúi đầu, lúc này mới nhận ra... mình đã lọt vào vòng tay người này từ lúc nào không hay.
Beomgyu giật mình, vội vã gỡ vòng tay ấy ra nhưng hắn lại siết chặt hơn:
-Tính chạy hả?
-Anh... Nhân cơ hội!
Cậu đỏ mặt quay đi, dỗi, không muốn nhìn hắn nữa.
Taehyun khẽ cười, giọng trầm ấm:
-Cảm ơn. Khăn ấm thật đấy. Chắc là đắt tiền lắm nhỉ?
Beomgyu bĩu môi:
-Tôi mua ngoài chợ ấy mà, rẻ lắm nên không thích thì vứt đi cũng được. Chẳng đáng mấy.
-Sao lại không thích? Nó là quà em tặng tôi mà!
Trong mắt Taehyun sáng lên niềm vui rồi không để cho cậu kịp phản ứng, hắn đã hôn nhẹ lên má cậu một cái. Beomgyu trợn mắt nhìn hắn, đỏ bừng mặt, hậm hực: "Chỉ giỏi nịnh nọt!"
...
Xe vừa lăn bánh, Park Jinsik đã phát hiện sếp của mình cứ mỉm cười nhìn chiếc khăn trên cổ như nhìn một vật báu rồi thỉnh thoảng lại liếc sang Beomgyu, người đang ngồi cạnh, chăm chú nghịch điện thoại, mặt bình thản như không có gì đặc biệt.
Anh Park nhíu mày nghĩ bụng: "Cái khăn đó có gì đặc biệt nhỉ?"
Cũng đến lúc Beomgyu phải tạm biệt, xuống xe. Cậu còn nói hôm nay sẽ đi chơi cùng đám Hyunwoo, có thể về muộn. Taehyun không phản đối, gật đầu đồng ý.
Khi chỉ còn hai người đàn ông trong xe, anh Park mới lên tiếng:
-Chủ tịch, khăn đẹp quá nha!
Anh ta vừa nói vừa giơ tay định sờ thử thì ngay lập tức bị Taehyun đập mạnh lên mu bàn tay.
-Làm gì đấy?
-Đauuuu! Tôi chỉ sờ thử xem thế nào thôi mà!
Hắn nghiêm nghị cảnh cáo:
-Tôi cấm cậu đụng vào nó. Sờ cũng không được.
Park Jinsik nhăn mặt, chê:
-Làm như báu vật không bằng. Beomgyu tặng chứ gì!
Taehyun mỉm cười, gật đầu:
-Ừm. Mà này, tìm giúp tôi xem chiếc khăn này em ấy mua ở đâu.
Anh Park đảo mắt:
-Trông xấu hoắc thế kia, nhìn biết là tự làm rồi.
-Cậu nói cái gì?
Mặc dù cái miệng càm ràm không thôi nhưng cái tay vẫn phải rút điện thoại ra, chụp ảnh chiếc khăn để dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc, lai lịch.
Còn bên này...
Khi đã vào đến sân trường, Beomgyu mới lấy từ trong cặp một chiếc khăn giống hệt với cái cậu tặng Taehyun, rồi quàng lên cổ mình. Khăn mềm, ấm, và đặc biệt là giống với cái của ai kia nên tâm trạng cậu rất tốt.
Lúc này Hyunwoo từ xa chạy lại, nhìn thấy chiếc khăn mới trên cổ cậu liền bị thu hút:
-Ôi trông đẹp thế! Cho sờ chút nào!
Hyunwoo sờ thử, mềm mịn dễ chịu. Anh thầm cảm thán: Beomgyu kiếm đâu ra cái khăn xịn quá vậy.
-Mua đâu thế? Mua cho tao một cái đi! Khăn của tao cứ thô ráp như rẻ lau ấy!
Beomgyu cười nhẹ, ánh mắt láu lỉnh:
-Bí mật.
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn khi trời về tối. Trong lớp học, tiếng giảng bài đều đều vang lên như tiếng sóng nhỏ vỗ bờ. Beomgyu ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt thỉnh thoảng lơ đễnh nhìn ra ngoài, tay chống cằm, tâm trí rõ ràng không còn ở trong lớp nữa.
Trên cổ cậu, chiếc khăn ấm áp vẫn quàng nhẹ, như một lời nhắc nhở dịu dàng về người kia. Taehyun giờ chắc đang ngồi trong phòng họp, hoặc lật tài liệu nào đó. Hình ảnh hắn đeo chiếc khăn do chính tay cậu đan, rồi hắn vuốt ve nó và mỉm cười ấm áp lại cứ không ngừng hiện lên trong cái đầu nhỏ bé của một con người đang tương tư.
Một tờ giấy nhỏ bất ngờ được đẩy từ phía bên cạnh sang, Hyunwoo chọc nhẹ vào khuỷu tay cậu. Beomgyu liếc nhìn xuống dòng chữ ngay ngắn:
"Nhớ người yêu rồi chứ gì!"
Beomgyu đỏ mặt, vội vàng viết đáp lại:
"Không có. Đừng đoán bậy."
Hyunwoo đọc được liền lè lưỡi, rồi lại gửi thêm một mẩu giấy khác:
"Éo tin!"
Cậu hóa giận đang định phản pháo thì tiếng chuông tan học vang lên, phá vỡ không khí ngại ngùng. Tụi Soobin, Yeonjun, HueningKai vừa hay cũng đến. Họ níu tay hai người, kéo đi, hướng về phía cổng trường.
Soobin: Đi ăn gì đó trước đi!
Hyunwoo: Ăn nướng nha!
HueningKai: Ờ, lâu rồi không ăn.
Yeonjun: Không thích, ăn mỳ cơ!
Beomgyu không quá quan trọng vấn đề ăn uống, vừa bước đi vừa trả lời:
-Gì cũng được, miễn không lạnh là được.
Cách đó không xa, ở chỗ quen thuộc ấy có một chiếc xe màu trắng đã đậu sẵn từ lâu. Taehyun ngồi trong xe, ánh mắt xuyên qua cửa kính tối, dừng lại trên bóng hình thanh niên đang cùng đám bạn đợi taxi ngoài cổng trường. Chiếc khăn xám tro ấy nổi bật trên nền áo khoác đen, giống hệt với cái mà hắn đang đeo.
Trên môi Taehyun khẽ hiện lên một nụ cười dịu dàng.
Park Jinsik ngồi ghế trước lén quan sát qua gương chiếu hậu, lẩm bẩm:
-Nhớ quá nên tới ngắm chứ gì, đúng là đồ u mê!
-Nói xấu gì tôi đấy?
-Đâu có đâu sếp!
Beomgyu mở điện thoại khi có thông báo tin nhắn đến. Là Taehyun nhắc nhở cậu nên tiết chế một chút, uống ít thôi để giữ gìn sức khỏe. Và cả, nếu có vấn đề gì thì gọi cho hắn, hắn sẽ đến đón cậu về.
Beomgyu vui vẻ ấn like tin nhắn rồi cất điện thoại vào trong túi. Nhìn trái nhìn phải, cậu tò mò vì chưa thấy taxi đến đón thì bỗng giật mình khựng lại khi nhận ra chiếc xe lexus quen thuộc ở xa xa. "Anh ta vẫn lo cho mình quá nhỉ!" Trong lòng Beomgyu từ lúc nào đã tràn ngập ấm áp. Trước cơn gió đông thổi qua, cậu chẳng còn thấy lạnh nữa.
Chiếc khăn len màu xám tro khẽ đung đưa trong gió, cùng nụ cười đong đầy nơi khóe môi cả hai người.
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com