Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. |H|

Vì là buổi học cuối trước kỳ nghỉ nên tối nay 5 anh em hết mình với party.

-Đêm nay xõa đi anh em ơiiiiii

Tiếng hò reo vang lên trong căn phòng đầy ánh đèn nhấp nháy. Âm nhạc sôi động khiến ai nấy đều quăng hết hình tượng sang một bên, nhảy nhót không biết mệt. Ăn uống rồi cạn chén đến no say mà đứa nào đứa ấy đều cố đi mấy tăng nữa. Dù sao thì nghỉ đông, lạnh chết đi, ai mà muốn ra ngoài. Với lại tuyết dày rồi cũng chả đi đâu được. Huống hồ nghỉ tận 2 tháng nên ai cũng quẩy hết mình, như sợ không có lần sau. Bởi vì sẽ rất lâu nữa anh em bọn họ mới được tụ tập lại.

Kết quả là đứa nào đứa ấy say mèm. Tội cho anh tài xế riêng của Hyunwoo, phải vất vả vác cả 5 đứa vào trong xe. Đã thế lại còn không biết đưa đi đâu, cuối cùng đành đưa cả bọn về Kang gia. Đưa về rồi phải gọi người khiêng các thiếu gia vào trong phòng. Đứa nào cũng mùi rượu nồng nặc, bất tỉnh nhân sự, sảnh dưới của Kang gia náo loạn cả lên vì mùi rượu, mùi ói, tiếng than vãn, tiếng nói nhảm cùng sự hối hả của người làm.

Năm đứa trẻ quý tộc, giờ đây mỗi đứa như một cái gối ôm bất động, nằm la liệt trên một chiếc giường lớn.

Taehyun biết rằng tối nay Beomgyu sẽ không về sớm nhưng nhìn đồng hồ cũng hơn 3 giờ sáng rồi, vẫn là lo lắng gọi điện. Mà gọi mấy cuộc liền không ai nghe máy cả. Ban đầu còn bình tĩnh, nhưng rồi dần lo lắng thật sự. Một chút lạnh len vào lòng. Gió bên ngoài rít lên từng cơn như thúc giục hắn phải làm gì đó.

Đúng lúc ấy điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi từ Park Jinsik. Giọng bên kia truyền tới sự mệt mỏi:
-Con trai anh say khướt rồi.

Taehyun lo lắng:
-Beomgyu có ở đấy không?

-Có. Hai đứa ôm nhau không buông đây này.

Nghe đến đó, hắn lập tức bật dậy, khoác áo rồi lao ngay ra xe.

Chiếc xe rẽ gió lao đi trong đêm đông, Taehyun chẳng buồn để ý tuyết đã đóng dày trên mặt đường, chỉ mong đến nơi thật nhanh.

Vừa bước vào phòng, một mùi hỗn tạp nồng nặc ập vào mũi khiến hắn cau mày. Là mùi rượu, mùi nôn ói, mùi hỗn độn của một buổi tiệc không kiềm chế. Giúp việc đang phải tất bật khử mùi vì bầu không khí quá khó chịu.

Taehyun bước đến gần, nhìn 5 con người say khướt nằm chen chúc trên giường.

Cậu này là thiếu gia nhà họ Choi, Choi Soobin nằm ngoài cùng, ôm chặt từ phía sau lưng cháu đích tôn của chủ tịch tập đoàn thời trang JJ - Choi Yeonjun.

Cậu này thì là con thứ của nhà Huening, HueningKai đang ôm chặt Hyunwoo.

Còn Hyunwoo nằm ở trong, ôm gọn Beomgyu vào trong lòng. Beomgyu thì ngủ say rồi, bị 4 con người chia nhau ra kẹp chặt ở giữa.

Cảnh tượng ấy khiến sống lưng Taehyun như bị ai đấm một cú. Khóe môi hắn giật nhẹ, mắt lóe lên tia ghen tức. "Người của tôi mà mấy đứa dám ôm thế hả?"

Nhìn không nổi nữa, Taehyun lạnh giọng ra lệnh:
-Gỡ chúng nó ra đi.

Người giúp việc đồng loạt lao vào, thận trọng nhưng cũng khẩn trương. Đúng là thanh niên, lúc say cũng có thể ôm chặt như vậy. Gỡ được Soobin, rồi HueningKai, Yeonjun cũng được bế đi nhưng đến Hyunwoo thì khó quá. Thiếu gia nhà họ cứ ôm chặt cậu bạn này không chịu buông, mặt thì rúc sâu vào cổ cậu ấy.

-Thơm quá đi.

Hyunwoo lúc ngủ hay nói mớ, không biết đang mơ cái gì mà cứ luôn miệng lẩm nhẩm ngon quá với thơm quá. Sau đó lại dụi dụi vào người Beomgyu khiến Taehyun mặt tái mét.

Bác quản gia đứng cạnh cũng nhịn không nổi nữa:
-Lại là cậu bạn này đó, chủ tịch. Hôm trước hai người này cũng say khướt rồi về đây. Thiếu gia Hyunwoo chắc là không tỉnh táo... Cậu ấy....

Thấy ông ta ấp úng khó nói, Taehyun khó chịu cau mày:
-Làm sao?

-Cậu ấy, tính làm ra chuyện với cậu này... May là tôi lên kịp... nếu không... nếu không... Aiza... chuyện này khó nói lắm!

Taehyun lòng đã loạn nghe vậy càng như giông bão. Toàn thân hắn như bốc hỏa, chân lập tức bước tới, tay kéo mạnh Hyunwoo ra khỏi người Beomgyu.

Giọng hắn lạnh như băng tuyết ngoài trời:
-Đưa thiếu gia về phòng. Canh cho kỹ vào.

Khi chỉ còn mình Beomgyu nằm yên trên giường, Taehyun ánh mắt tối sầm nhìn nam nhân đang ngủ say: mặt đỏ hồng, mái tóc rối xù, bờ môi khẽ hé nhẹ...Gương mặt này khiến cơn giận trong lòng hắn không tan mà càng thêm nghèn nghẹn.

-Nếu tôi không đến thì em định ở trong lòng người ta đến sáng à?

Tuyết vẫn rơi trắng xoá ngoài trời khi chiếc xe đen bóng của Taehyun lao nhanh trên đường về nhà. Bên ghế phụ, Beomgyu ngủ say không biết gì, đầu nghiêng sang một bên, hơi thở nhịp nhàng. Nhưng người ngồi cạnh thì hoàn toàn không bình tĩnh như thế.

Bàn tay hắn siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch khớp ngón tay. Gân trên cánh tay, trên trán và trên cổ nổi rõ.

Về đến nhà, hắn lập tức bế cậu lên phòng.

Đã định quăng Beomgyu lên giường như một cách trút giận, nhưng đến phút cuối Taehyun lại khựng lại. Tay hắn chỉ có thể nhẹ nhàng đặt cậu xuống nệm.

Hắn tức giận, thật đáng giận. Đáng giận nhất là bản thân hắn khi không nỡ làm vậy để hạ hỏa.
-Tôi đã định ném em thật mạnh nhưng mà... Vậy mà em....

Beomgyu đang yên giấc, không trả lời. Chỉ có tiếng thở đều đặn, vô lo vô nghĩ như đang chìm trong một giấc mơ ngọt ngào.

-Em ngủ ngon thật đấy! Còn tôi thì gần như phát điên lên vì lo.

Sự khó chịu trong lòng này không kìm nén được nữa. Hắn muốn mắng, muốn quát, muốn cậu mở mắt ra để nghe hắn trút ngọn lửa đang cuộn trào.

Lột sạch quần áo trên người Beomgyu, Taehyun cúi người xuống, bóp chặt miệng cậu. Đôi mắt của hắn bây giờ đã nhuốm cả yêu thương lẫn hờn trách.

-Tôi phải phạt em mới được.

Những ngón tay len vào trong khoang miệng nhỏ, dính nước bọt như một chất bôi trơn rồi hắn đem chúng tiến vào hậu huyệt chật hẹp bên dưới.

Xâm nhập bất ngờ làm cậu rùng mình.
-Ưm....

Taehyun ấn sâu vào thêm, Beomgyu ưỡn người, rên rỉ trong mơ hồ.
-Ư... ưm... hah...

Tiếng lép nhép nhanh chóng phát ra ở nơi ma xát này, nước dâm đã chảy đầy tay hắn.
-Phản ứng cũng nhanh thật đấy.

Cảm nhận bên dưới nới lỏng đã đủ, Taehyun đem côn thịt trướng đại tiến vào.

Beomgyu giật thót, hai mắt mở to, cậu nhìn rõ người trước mắt rồi. Nhưng não bộ mơ mơ màng màng lại không phân tích được biểu cảm khuôn mặt của hắn là như nào.

Taehyun là đang giận, rất giận. Hắn di chuyển hông, mạnh mẽ thúc đẩy, giọng khàn khàn vì kìm nén:
-Tôi cho em đi chơi nhưng không cho phép em tắt máy. Tôi cho em uống rượu nhưng không cho phép em uống say. Em dám không tuân theo.

Taehyun càng muốn phát điên lên. Lật Beomgyu nằm úp xuống, hắn tét mạnh vào mông cậu.

-Á!!!

Hai cơn đau đều từ dưới truyền lên khiến cậu dù có đang say cũng cố phải tỉnh lại.
-Từ từ... A!... Đ-đợi... một chút... Taehyun... t-tôi... ha...

"Chuyện gì thế này... Anh ta... Giận dữ?..."

Beomgyu không hiểu sao người này lại giận. Vì mấy lời hắn vừa nói không có lọt vào tai cậu.

-Gyu! Tại sao không nghe máy? Lần bị ốm trước đó đã dọa tôi sợ lắm rồi! Và cả... em có biết mình đã xảy ra chuyện gì không? Nằm trong lòng Hyunwoo! Lần trước cũng về Kang gia cùng với nó, rốt cuộc thì sao em cứ say vậy? Em say rồi ai cũng có thể bế em đi, lột đồ, thậm chí là chịch em sao?

Taehyun càng nói càng kích động, càng không muốn miệng nhỏ kia ngơi rên rỉ đau đớn khi hắn thúc mạnh hơn. Beomgyu là của hắn. Hắn là người nâng niu cậu, yêu chiều cậu, sao có thể để người khác chạm vào dễ dàng như vậy? Mặc dù biết cậu say, biết cậu không tỉnh táo, nhưng trái tim hắn vẫn nhức nhối như bị ai giẫm lên.

Và cả, cái tội không nghe lời hắn, không bắt máy, khiến hắn lo lắng thì càng đáng phải khóc lóc nỉ non trước va chạm điên cuồng này.

-AAA! Taehyun! Từ từ! Anh!!! Ức!

-Em có biết mình sai không?

-Hức... Taehyun, Taehyun... ah... anh...

Beomgyu không thể tỉnh táo nổi, chỉ nghe được gì mà "tôi sợ lắm". Bao nhiêu câu cũng chỉ nhớ được 3 từ này. Cậu cho là "vậy ra anh ta muốn được an ủi!"

-Đau... đau... Taehyun ~ Taehyun ah~

Hắn lại mềm lòng trước tiếng nức nở này, ôm Beomgyu vào lòng, để cậu nghỉ một lát.

Vùi mặt vào cổ hắn, ôm chặt bờ vai hắn, Beomgyu nhè nhẹ vỗ về. Giọng vẫn nức nở vì đau nhưng cố nói:
-Đừng sợ... hức... k-không sao đâu...

-Em...

Taehyun đến bực mình, nói chuyện với người say đúng là khó chịu. Khẽ nhấc Beomgyu rồi rồi ấn mạnh xuống, để dương vật nóng bỏng cắm tận sâu vào nơi yếu mềm nhất trong cậu.
-AAAAA!!!

-Em chịu phạt đi để nhớ lấy, lần sau không dám say nữa.

Beomgyu "bị phạt" cho đến khi trời sáng.

Dù không có ý thức nhưng lúc bị đâm vẫn gọi tên hắn, cầu xin hắn, Taehyun coi như cũng nghe lọt tai mà mở lòng xí xóa cho cún con ham chơi này. Ít ra cậu cũng biết đang nằm trong lòng ai, biết nên gọi tên ai, biết người nào có thể thỏa mãn sự dâm đãng của mình. Nhưng Taehyun vẫn phải để người này hiểu rõ "Ai mới là chủ!"

Vừa say vừa mệt thành ra Beomgyu ngủ li bì, đến khi bụng kêu đói mới uể oải mới mở mắt ra. Khẽ cựa mình thì phát hiện không có quần áo trên người, cậu phàn nàn:
-Đêm qua lại làm à? Cả người đau ê ẩm thế này! Còn không mặc đồ cho tôi.

Hai mắt to tròn chớp chớp nhìn Taehyun đang nằm cạnh. Hắn đã tỉnh, quần áo chỉnh tề, đang xem điện thoại, nhưng quay lưng lại với cậu, cũng không ôm cậu như mọi lần tỉnh dậy cậu vẫn thấy.

Beomgyu khó hiểu khều khều chân hắn. Bình thường khi cậu thức giấc, hắn sẽ bế cậu vô nhà tắm trước nhưng hôm nay người này không có phản ứng gì cả.

Cậu lập tức đè hắn nằm ngửa ra, nghĩ rằng người này đang ngủ quên không tắt điện thoại nhưng Taehyun hai mắt mở to.

-Không thấy tôi gọi anh à?

Hắn lạnh lùng hỏi ngược lại:
-Gọi bao giờ?

Beomgyu không thể tin vào phản ứng chưa bao giờ có này của hắn. Cậu nổi đoá:
-Tôi vừa khều chân anh đấy!

(Cho tui xin 1⭐️ làm động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com