31.
Beomgyu không thể tin vào phản ứng chưa bao giờ có này, vẻ mặt lạnh lùng đến dửng dưng đó của hắn, cậu không kìm được mà bật dậy, tức giận đến đỏ mặt:
-Tôi vừa khều chân anh đấy!
Taehyun không nói một lời, lặng lẽ đi lấy một chiếc khăn tắm lớn, quấn quanh người cậu, rồi cúi xuống bế Beomgyu lên đưa vào phòng tắm, đặt xuống nhẹ nhàng. Nhưng khác với mọi hôm, hắn không đứng đó quan sát hay trêu chọc gì cả. Taehyun xoay người, bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại rất khẽ nhưng lại khiến lòng cậu vang lên một tiếng "cạch" nặng nề.
Ngày thường, hắn cứ bám cậu dai như đỉa. Beomgyu đánh răng, rửa mặt, hắn cũng phải đứng đó nhìn bằng được, mặc cho cậu xua đuổi, mắng chửi. Vậy mà hôm nay... hắn lại bỏ đi như thể cậu chẳng tồn tại.
Beomgyu ngơ ngác, rồi lẩm bẩm:
-Anh ta bị cái quái gì vậy?
Tắm rửa xong, cậu bước ra trong bộ đồ ấm áp, chỉnh tề. Nhìn đồng hồ, đã quá giờ ăn trưa, dạ dày Beomgyu bắt đầu réo lên từng hồi. Cậu ngó quanh, mong sẽ thấy bóng dáng quen thuộc đang chờ đợi mình ở cửa nhưng không có ai cả.
-Đi đâu rồi không biết?
Beomgyu đi quanh căn phòng lớn tìm kiếm, lại lết thân tàn xuống cầu thang với tâm trạng vừa bực vừa đói. Và rồi... hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là Taehyun đang nhàn nhã ngồi bên bàn ăn, ly rượu vang sóng sánh trong tay. Không một ánh nhìn, không một câu hỏi với người đang phàn nàn nóng nảy, hắn làm như không hề thấy cậu đang đứng đó.
Beomgyu cố gắng nhẫn nhịn, để xem rốt cuộc hôm nay người này bị làm sao, tính làm gì. Cậu đi đến chỗ ngồi, ghế không được kéo sẵn, nệm không được trải sẵn, nghiến răng:
-Đến bực cả mình.
Bình thường mấy chuyện này đều là Taehyun làm cả. Hắn "no say" một đêm thì hôm sau nhất định phục vụ cậu như ông hoàng. Nhưng hôm nay...
Beomgyu phải lật đật đi lấy nệm ghế rồi lại phải kéo chiếc ghế nặng ra, ngồi xuống.
Hai người lúc này ngồi đối diện nhau. Taehyun chỉ ngắn gọn:
-Ăn thôi.
Rồi lạnh lùng gắp thức ăn cho chính mình trước.
Beomgyu lại thêm một lần nhíu mày ngờ vực. "Người này có phải là Kang Taehyun không vậy?"
Mọi khi, hai người sẽ ngồi cạnh nhau, hắn sẽ gắp cho cậu ăn trước, còn hỏi han nhiệt tình rằng cậu muốn ăn gì, có vừa miệng không, sau đó hắn mới động đũa.
-Anh!
Beomgyu đập bàn, giọng chực gắt.
-Gì?
-Tại sao hôm nay cư xử kỳ lạ như vậy?
Taehyun dừng đũa, ngước lên:
-Kỳ lạ chỗ nào?
-Anh...
Những hành động lạnh lùng từ nãy đến giờ của Taehyun chỉ là muốn thử Beomgyu, để xem cậu có nhận ra sự khác lạ của hắn khi không còn là Taehyun cưng chiều cậu như mọi khi không. Nếu Beomgyu dửng dưng không phản ứng gì cả, tức là cái bẫy hắn giăng ra vô dụng. Còn nếu cậu đã lên tiếng thì...
-Bình thường anh vẫn bám tôi không chịu buông mà, sao hôm nay lạnh lùng, thờ ơ như vậy? Còn để tôi tự mặc đồ, tự đi xuống, tự kéo ghế...?
Taehyun hơi nhếch mép khi kế hoạch đúng như ý muốn. "Mắc bẫy rồi!"
Beomgyu vốn không suy nghĩ sâu xa, cậu thấy gì lạ thì nói. Nhưng nói rồi mới nhận ra, mình bình thường vẫn ỷ vào hắn nhiều như vậy. Beomgyu hơi chững lại, ánh mắt dao động.
Taehyun bắt được biểu cảm ấy liền buông một câu đầy trêu chọc:
-Bây giờ mới nhận ra tầm quan trọng của tôi sao? Bình thường toàn là tôi nâng em lên trời, bây giờ tôi không làm gì cả em đã bực bội, khó chịu đến vậy sao?
-Anh... rốt cuộc có chuyện gì?
Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng "Hóa ra là gài bẫy mình, chẳng lẽ mình đã trả hết nợ rồi à?"
Taehyun vẫn thong thả ăn một muỗng súp gà, rồi đặt thìa xuống, giọng đều đều:
-Em có nhớ chuyện tối qua không?
Beomgyu khựng lại "Tối qua?"
Cậu cố gắng lục lọi chút ký ức mỏng manh. Nhớ rằng 4 đứa bạn thân và mình cùng đi party, sau đó cảm thấy có người vác mình ra xe, rồi lại vác mình vào giường, sau đó nhận ra mình đang bị hắn thịt. Còn lại thì...
-Em không nhớ ra à?
Beomgyu bắt đầu cảm thấy bất an "Chẳng lẽ... mình đã nói gì tổn thương lòng tự trọng của hắn?"
Taehyun đột ngột nghiêm giọng:
-Em đã khiến tôi tức giận...
Cậu nuốt nước bọt. Căng thật rồi...
-Em cứ uống rượu là không phân biệt được đâu với đâu, ai với ai. Nếu không phải hôm qua tôi tới kịp, em còn định nằm trong lòng nó ngủ đến bao giờ?
Beomgyu giật mình hoảng loạn "Vậy là mình bị thằng khốn nào đó bắt đi, rồi giở trò đồi bại?"
Mặt cậu đã tái mét đi:
-Tôi... nằm trong lòng ai?
-Hyunwoo!
Tên vừa thốt ra, máu nóng trong người cậu sôi lên. Vậy hóa ra từ nãy đến giờ Taehyun giận dỗi, lạnh lùng là vì chuyện này? Một chuyện nhảm nhí?
-Anh bị làm sao vậy? Bọn tôi là bạn bè mà! Ôm ấp một chút có làm sao?
-Ha! Em...
Giọng điệu Beomgyu cực kỳ mỉa mai.
-Đừng nó đến cả con trai mình anh cũng ghen được đấy nhé?
-Ghen?
Beomgyu tức lắm. Dăm ba cái chuyện nhỏ nhặt, bình thường này mà hắn cũng ghen bóng ghen gió được. Hyunwoo và cậu là bạn bè thân thiết, hắn lại chả rõ quá đi. Mà lúc đó hai đứa đều say, muốn làm gì cũng đâu kiểm soát với suy nghĩ được.
Nhưng cũng chính vì thế nên hắn mới lo đấy.
Cậu còn định bật lại nữa nhưng câu tiếp theo của Taehyun khiến cậu choáng váng:
-Vậy hôm tôi đi công tác, em và nó uống say, cùng về Kang gia, em còn nhớ gì không? Có nhớ mình bị nó đè lên người, bị lột đồ không?
-Sao???
Beomgyu như hóa đá. "Cậu ta nói là người giúp việc làm cơ mà?"
Taehyun cứ nói ra câu nào là Beomgyu lại giật mình, hoảng hốt câu đó. Biểu hiện ngơ ngác, không biết gì này khiến hắn rất khó chịu.
-Em làm sao mà nhớ được! Em cứ say thì nằm trong lòng đứa nào cũng như nhau thôi.
-Kang Taehyun!
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com