Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Beomgyu cảm thấy hối hận đến mức chỉ muốn tự tát mình một cái cho tỉnh. Giá như lúc nãy đừng bốc đồng ném đồ của hắn đi thì bây giờ đâu phải đội gió, dầm tuyết lò dò đi nhặt từng món về, mặt mũi thì lạnh buốt, tay chân thì run lên vì rét.

Cậu nghiến răng rủa chính mình, giậm chân một cái cho đỡ tức.
-Ngu ơi là ngu!

Sau khi nghĩ thông, Beomgyu quyết định sẽ xin lỗi hắn. Ừ, phải vậy thôi. Có khi còn phải quỳ xuống xin tha cũng nên.

Vừa cúi xuống nhặt cái áo khoác vắt qua lan can thì tiếng phanh xe vang lên phía sau lưng. Beomgyu sững người. Hắn về rồi.

Mới vài phút trước còn ăn năn, hối hận, còn thấy mình quá đáng, định bụng khi hắn về sẽ xin lỗi trước... mà giờ, vừa nghe thấy tiếng xe thôi, Beomgyu đã tự động bật chế độ "làm giá" như thể nó là bản năng, không thể để mình bị lép vế trước hắn.

Cậu lao vội lên phòng, nhảy lên giường, trùm chăn kín mít. Trong đầu lại vẽ ra đủ viễn cảnh tồi tệ: Hắn sẽ nổi điên, sẽ phạt cậu thật nặng, sẽ bắt cậu trả hết nợ trong một lần, hoặc tệ hơn... sẽ lạnh lùng đuổi cậu ra khỏi đây.

Nhưng trái với mọi lo sợ, Taehyun chỉ im lặng bước vào nhà. Đưa mắt nhìn qua bãi chiến trường cậu đã tạo ra, hắn không cáu gắt, không truy hỏi, chỉ khẽ lắc đầu, bất lực.

Nhìn cục tròn vo trên giường, Taehyun biết cậu đang dỗi, cũng biết Beomgyu sẽ không dễ dàng gỡ bỏ sự kiêu ngạo với hắn, nhưng sợ nếu cứ trùm chăn kín như vậy, cậu sẽ ngột thở mất. Vậy nên hắn đến cạnh giường, vén chăn thấp qua đầu cho cậu.

Beomgyu nín thở, tim đập rất nhanh, hai mắt nhắm nghiền. Cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi: một câu chế giễu "em đừng giả vờ nữa", một lời trách móc "đã sai lại còn cứng đầu", hoặc nặng lời hơn "ra ngoài!" Trời ơi, không biết hắn sẽ random ra câu nào đây...

Cậu cảm thấy bản thân thật trẻ con. Rõ ràng lúc hắn về đã thấy cậu ở ngoài sân, cũng thấy cậu hớt hải chạy lên phòng, vậy mà bây giờ cậu vẫn đóng kịch như chưa hề có chuyện gì. Nhưng biết sao đây, cậu chưa sẵn sàng đối mặt với hắn.
...

Trời đã tối hẳn, Beomgyu tỉnh dậy trong cơn đói cồn cào. Cả ngày nay, cậu đã có gì vào bụng đâu. Dưới nhà, ánh đèn bếp hắt ra khe cửa, đưa mùi thơm ấm áp đến tận phòng.

Beomgyu rón rén xuống lầu, đập vào mắt là cảnh Taehyun đang mặc tạp dề, dọn từng món ăn nóng hổi lên bàn. Trong lòng vẫn còn lấn cấn, thấy cảnh tượng này lại càng thêm hoang mang. Thế nhưng bên ngoài, cậu vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, bình thản. "Cứ xuống đi đã, nhìn mặt hắn rồi lo liệu"

Im lặng đi về chỗ mình ngồi, ghế đã được kéo sẵn, chỗ ngồi đã được lót nệm, Beomgyu nhíu mày "Sao lại tử tế như vậy? Chẳng lẽ...bữa ăn cuối cùng?"

Nhìn từng món ăn quen thuộc, món nào cũng đúng khẩu vị của mình, trong lòng Beomgyu lại dấy lên cảm giác nặng nề: hắn muốn đuổi cậu đi rồi, toang rồi.

Hai tay ôm mặt, Beomgyu vùi trong những suy nghĩ. "Tôi xin lỗi... Tôi sai rồi... Anh đừng giận nữa... Có nên nói vậy không nhỉ? Hay là quỳ xuống cầu xin ngay và luôn?"

Phải xin lỗi, phải xin lỗi, phải xin lỗi, câu nói ấy cứ vọng lên trong cái đầu nhỏ. Bây giờ cậu chưa thể bị đuổi đi được. Cậu còn đang gánh nợ gia đình trên lưng cơ mà.

-Ăn đi.

Giọng Taehyun vang lên bên tai, Beomgyu giật mình ngước lên, bắt gặp ánh mắt trầm lặng của hắn. Hắn đang ngồi ngay bên cạnh, gương mặt không còn căng thẳng, nhưng cũng chẳng hoàn toàn dễ chịu.

"Là đang ra lệnh à? Hay là... nói lời tiễn biệt theo cách dịu dàng nhất?"

Beomgyu im lặng ăn, từng đũa từng thìa đều đượm vị cay đắng trong lòng. Không biết là vì thức ăn mặn, hay vì nước mắt sắp sửa trào ra nữa.
.....

Lê từng bước quanh căn nhà như thể đang diễn cảnh chia tay trên phim Hàn, ánh mắt Beomgyu lướt qua từng ngóc ngách quen thuộc: góc gaming mà cậu từng dành hết tâm trí, bộ Lego còn đang dang dở do cậu làm mất mấy mảnh, cái tủ quần áo chất đầy đồ mà phải tới 90% là đồ hắn mua cho. Tất cả... sẽ sớm là kỷ niệm.

Cậu hít một hơi dài, bước lên tầng ba, nơi có phòng học từng là lãnh địa thiêng liêng để cậu tha hồ vùi dập hắn. Vừa dọn sách vở, Beomgyu vừa âm thầm dằn vặt.

"Bị đá đúng là chẳng vui vẻ gì. Mình mà biết trước thì đã bớt chảnh lại rồi..."

Vác balô to xuống phòng, cậu nhìn lại xem còn có cái gì là của mình không thì đem đi nốt. Nhưng nhận ra, ngoài chiếc khăn len tự đan thì còn lại đều thuộc sở hữu của Kang Taehyun.

Rầu rĩ quấn khăn lên cổ như bám víu vào chút tự tôn còn sót lại, Beomgyu quay ra cửa, đến lúc phải đi rồi.

Ngay lúc đó, Taehyun xuất hiện ở cửa. Thấy cậu đeo balô, mặt buồn thiu như con cún bị bỏ rơi, hắn đứng sững, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

Cả hai chạm ánh mắt, nhưng trong đầu lại là hai suy nghĩ trái ngược.

Taehyun nghĩ cậu muốn rời đi còn Beomgyu lại lo sợ rằng... có quá muộn không khi nói lời xin lỗi vào lúc này?

"Nếu bây giờ mình xin lỗi thì có kịp không nhỉ? Anh ta sẽ tha thứ cho mình chứ? Đã rũ bỏ tất cả hình tượng và sự kiêu ngạo đến vậy rồi, chắc anh ta sẽ rủ lòng thương thôi..."

Beomgyu nắm chặt tay, hạ quyết tâm:
-Tôi...

Nhưng chưa kịp nói hết, Taehyun đã cuống quýt chen lời:
-Xin lỗi! Tôi sai rồi! Em đừng đi!

Cún con tròn mắt ngạc nhiên.
-Ơ...

-Tôi không nên nghi ngờ em, không nên to tiếng với em.

Taehyun bước tới, nắm lấy tay cậu, giọng run rẩy:
-Em đừng rời đi... làm ơn...

Taehyun trông như thể sắp quỳ xuống đến nơi. Hắn hối hận, rõ ràng. Hắn không thể chịu được, rằng Beomgyu sẽ biến mất. Dù cún con này có hỗn hào, bướng bỉnh đến thế nào thì vẫn là người khiến hắn không thể dứt ra được.

Trong ánh mắt ấy ngoài sự năn nỉ khẩn thiết, thì chính là đau lòng, hối hận.

Beomgyu cảm nhận được điều đó và cũng nhận ra tình hình đã đảo ngược. Nhưng thay vì ôm chầm lấy ngay, cậu lại nhíu mày, gạt tay hắn ra.

Taehyun sững sờ trước sự lạnh lùng ấy. Đây chính là thái độ sáng nay của hắn. Nếu biết trước sẽ như vậy, hắn nhất định có chết cũng không gây chuyện với cậu.

Beomgyu mặt nghiêm trọng như vừa trải qua cuộc tình tan vỡ mười kiếp, giọng run run như đang bị tổn thương trầm trọng:
-Đừng cản tôi!

Cậu bước về phía cửa, như sắp ra đi không ngoảnh lại nhưng vừa quay lưng thì, bộp, Taehyun ôm chặt lấy từ phía sau, không buông.
-Gyu à...

Trên mặt cún con cuối cùng cũng chịu vẽ lên một nụ cười, nhưng lại rất tinh quái, xảo trá.
"Hehe, lần này anh bị lừa rồi"

Tiếp tục với vai "nạn nhân", Beomgyu cực kỳ đau lòng, tức giận. Giọng cậu uất nghẹn:
-Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi chán rồi, mệt mỏi với cái loại ghen tuông mù quáng vớ vẫn của anh. Bỏ ra!

Taehyun không chịu thả. Hắn vùi mặt vào lưng cậu, vòng tay siết chặt.
-Xin em, Gyu à, tôi sai thật rồi...

Cậu giãy giụa... nhẹ nhẹ, vừa đủ để trông như đang phản kháng, nhưng vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn. Taehyun phát điên lên vì lo, giọng nghẹn lại:
-Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi... đừng đi... xin em đừng đi.

Beomgyu vùng vẫy thêm vài lần lấy lệ rồi cũng thôi. Vì cậu biết không nên quá đà, cũng sợ cố quá thành quá cố.
-Buông ra đi.

Taehyun nới tay, gác cằm lên vai cậu, giọng thấp như gió thở:
-Tôi sai rồi... Tôi sai thật rồi... Em đừng đi...

Beomgyu thấy lòng mình trùng xuống, cuối cùng cũng quay lại nhìn con người đầy ủy khuất. Ánh mắt cậu vẫn nghiêm, nhưng môi thì hơi mím lại để giấu đi sự cảm động. Cậu biết hắn thật lòng, biết hắn luôn nhẫn nại với tính cách kiêu ngạo, bướng bỉnh của mình, chiều chuộng sự hơn thua ấy từng chút một.

-Em... đừng đi nhé?!

Gãi gãi đầu, Beomgyu làm vẻ như đang suy tư, đấu tranh nội tâm khủng khiếp lắm. Cuối cùng cún con nghiêng đầu, lạnh lùng phán một câu:
-Ngủ sofa.

Cánh môi Taehyun mấp máy định nói gì đó, nhưng cuối cùng... cúi đầu chấp nhận. Chỉ cần Beomgyu không rời bỏ hắn là được.

Đêm đã khuya. Ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên trần, tạo thành những khoảng sáng nhòe nhoẹt như hơi thở ai vừa mới buông tiếng thở dài. Một người nằm trên giường rộng lớn, một người nằm sofa nơi góc phòng.

Không ai ngủ được.

Beomgyu trằn trọc, trở mình hết lần này đến lần khác, chăn đệm dưới lưng như lạnh tanh, không mang lại chút ấm áp nào. Những tiếng động vụn vặt ấy, Taehyun nằm ngoài cũng đều nghe thấy, còn nghe rõ từng hơi thở nặng nề.

Cậu chống tay ngồi dậy, ngập ngừng vài giây rồi lặng lẽ bước xuống giường. Mỗi bước đi nhẹ nhàng lại như đang giẫm lên nỗi ngổn ngang trong lòng.

Đến bên sofa, nhìn người đàn ông đang vắt tay lên trán, cô độc, cậu không khỏi đau lòng. Nhẹ nhàng chui vào lòng Taehyun, Beomgyu như một con cún nhỏ bé cần nơi trú ẩn. Cậu tựa đầu vào khuôn ngực rộng ấy, khẽ áp cả thân mình vào người hắn. Vòng tay cậu ôm lấy thân thể quen thuộc mỗi đêm, siết lại một cách bản năng.

Beomgyu thì thầm, giọng nhẹ đến mức như tan vào không gian:
-Tôi không ngủ được...

Taehyun chẳng nói gì, chỉ siết tay ôm cậu lại, như thể đã đợi khoảnh khắc này rất lâu. Sự mềm mại của cơ thể Beomgyu, hơi thở nhè nhẹ ngay bên tai và cả sự ấm áp trong cái ôm của cậu, tất cả khiến lòng hắn lặng xuống. Trong đêm tối mịt, ôm nhau như thế là đủ để tạm quên đi những vụn vỡ ban ngày.

Nhưng Beomgyu vẫn chưa thể yên lòng. Cái gai trong tim cậu vẫn còn đó, là sự bướng bỉnh, là lời nói tổn thương, là ánh mắt lạnh lùng mình đã dành cho hắn khi chưa suy nghĩ thấu đáo. Hôm nay...cậu sai rồi. Tất cả là lỗi của cậu.

Nhưng lại không thể nhìn vào mắt hắn để thổ lộ lòng mình. Chỉ khi úp mặt vào ngực hắn thế này, chẳng phải đối diện với ánh nhìn nào, Beomgyu mới có đủ can đảm để thú nhận:
-Tôi sai rồi... tôi xin lỗi...

Taehyun khẽ cười, một nụ cười nhỏ, êm như gió lướt qua tim. Hắn không trách, cũng chẳng giận. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, như muốn xoa dịu mọi hối lỗi trong lòng cún nhỏ.

-Sau này... đừng như vậy nữa là được.

Beomgyu khe khẽ đáp lại, như một lời hứa không thành tiếng.
-Ừm.

Hắn nghiêng đầu, hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Nụ hôn ấm áp như dấu chấm hết cho cơn giận dỗi đau lòng vừa qua.

-Ngủ đi... Muộn rồi...

Taehyun biết, cậu là người hiểu chuyện, chỉ là cần thêm chút thời gian để học cách buông bỏ sự tự ái.

Và Beomgyu, trong lòng vẫn thầm cảm ơn. Cảm ơn hắn đã kiên nhẫn chờ đợi cậu. Đã không rời đi, không buông tay, không bỏ mặc, dù bản thân đã từng làm tổn thương hắn.

Giận hờn rồi cũng trôi qua. Những lời trách móc, những hoài nghi...đều lùi lại sau cánh cửa của sự yêu thương. Trong vòng tay nhau, họ lặng lẽ chạm vào trái tim đối phương bằng sự dịu dàng mà cả ngày dài vẫn chưa nói thành lời.

————

[Cookie]

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Beomgyu phát hiện mình vẫn nằm trong lòng hắn. Chỉ khác là bên dưới có hơi trống trải. Cậu chợt nhận ra:
-Quần của mình?!

Liếc ngang liếc dọc thì thấy nó bị ném ở xa xa kia. Beomgyu híp mắt, mím môi, người này lại lợi dụng lúc cậu ngủ say mà dở trò đây mà.

-Sắc lang!

Taehyun cũng chỉ biết cười hihi cho qua chuyện. "Sắc lang", hắn đúng là như vậy mà!

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com