Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

Trời đông lành lạnh, thèm ăn cay quá đi. Sau khi rời khỏi khu vui chơi, Beomgyu kéo tay hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi góc phố có chiếc xe đẩy toả ra mùi thơm nồng cay của ớt và nước dùng sôi sùng sục. Bánh gạo cay đỏ rực, chả cá xiên nghi ngút khói, bên cạnh là lều ấm áp để ngồi lại tránh tuyết.

Taehyun nhíu mày ngay lập tức.
-Không!

Beomgyu chỉ nhếch môi cười, rồi không thèm biết hắn có muốn hay không muốn, cậu đi vào lều, tự nhiên ngồi xuống ghế, gọi món.

-Đừng có ăn linh tinh mà!

-Không ăn thì ra ngoài đợi đi. Tôi thèm từ tuần trước rồi.

-Em...

Hắn đứng lặng một lúc, ánh mắt khẽ dao động khi thấy Beomgyu cười toe bên cạnh tô bánh gạo cay đỏ rực. Cậu ăn ngon lành, vừa ăn vừa thổi phù phù, thi thoảng nhăn mặt vì cay nhưng vẫn cứ gắp tiếp.

Taehyun chép miệng, nhìn quanh lần nữa. Thôi kệ. Lỡ rồi.

Ngồi xuống cạnh cậu, Beomgyu dúi vào tay hắn xiên chả cá.
-Ăn đi. Chết tôi để tang.

-Em... tàn nhẫn ghê...

Hắn cắn thử một miếng, mềm mềm, ấm nóng, hơi cay, nhưng lạ thay lại rất ngon. Taehyun nhai ngoan ngoãn như mèo con, ánh mắt vẫn len lén nhìn cậu.

Hai bên mép Beomgyu đã đọng đầy nước sốt:
-Ngon không?

Taehyun đưa tay lau giúp cậu, rồi nhấm nháp hương vị ấy trong miệng.
-Ừm... Cũng được đó chứ.

Tầm chiều, trời lạnh hơn, tuyết rơi dày hơn, hai người chui tọt vào siêu thị. Beomgyu rúc tay vào túi áo hắn, vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ. Taehyun một tay đẩy xe đẩy, một tay nắm chặt bàn tay của ai đó ở trong túi áo mình, mắt dõi theo chàng trai đang vui vẻ sục vào từng kệ hàng.

-Tôi muốn ăn kẹo dẻo!

-Miễn là em ăn hết.

+1 món ăn vặt vào giỏ hàng đầy.

-Bánh quy vị mật ong ngon lắm, mua nhá?!

-Ừ!

-Cái này hôm qua mới xem review xong, mua mua!

Taehyun chỉ cười, mắt đầy cưng chiều. Chỉ cần Beomgyu nói muốn nói thích, thì có là máy giặt hắn cũng nhét lên xe được.

Ra khỏi siêu thị, hai người tản bộ trong công viên gần đó. Beomgyu chắp hai tay ra sau lưng, đi chậm chậm bên cạnh hắn. Taehyun khẽ liếc sang, nhẹ nhàng kéo mũ áo của cậu lên che tai. Gió lạnh quất qua, nhưng không ai thấy buốt giá.

Beomgyu nhón chân đá đá những cụm tuyết ven đường, quay sang hỏi:
-Anh có thích mùa đông không?

-Có em thì mùa nào chẳng thích.

-Hứ, nói chuyện như mấy ông chú đào hoa đấy nhỉ!

Taehyun nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn.
-Nhưng mà chỉ đào với đúng một mình em thôi.

Beomgyu thoáng đỏ mặt, vội vàng đá mạnh vào lớp tuyết dày cho bõ ghét.
-Đồ phiền phức.

-Em không thích nghe lời ngọt ngào à? Vậy tôi trêu em nhé, em đừng khóc đấy!

-Không thích! Anh im lặng là được rồi!

-Được, được, em đừng nổi nóng, bây giờ đang là mùa đông không phải mùa hè.

Liếc hắn một cái đầy dỗi hờn, Beomgyu chạy lên trước không thèm đợi ai hết. Rồi bỗng, một nắm tuyết bay thẳng vào vai hắn, bung trắng xóa. Taehyun giật mình lùi lại, nhìn thấy Beomgyu đang cúi xuống, tay vo tròn thêm một nắm nữa.

Hắn nheo mắt.
-Em tuyên chiến đấy hả?

-Phải đó, coi ai trụ lâu hơn!

Taehyun cười bật thành tiếng.
-Không biết tự lượng sức!

Hai người bắt đầu trận chiến ném tuyết, chạy vòng quanh bãi cỏ công viên, né tránh, rượt đuổi, cười vang giữa không gian trắng xóa. Từng nắm tuyết mềm vỡ ra giữa không trung, để lại những vệt dấu chân hằn sâu trên nền tuyết dày.

Cảm thấy như bản thân sắp không trụ thêm nữa, Beomgyu lại dỗi, đi nặn người tuyết.

Họ cùng nhau nặn từng phần của người tuyết, bàn tay lạnh cóng nhưng ánh mắt tràn đầy niềm vui. Mỗi lần cậu nắn mũi cà rốt hơi lệch, Taehyun lại nhẹ nhàng chỉnh lại, chẳng bao giờ nói lời phàn nàn.

Cuối cùng, một người tuyết tròn trịa đứng đó, mũi cà rốt nhọn, hai hòn than đen làm mắt, chiếc khăn đỏ to tướng trên cổ.

Beomgyu tự hào:
-Xinh nhất khu này luôn.

-Ừ. Nhưng người đứng bên người tuyết còn xinh hơn đấy!
Taehyun nói nhỏ, rồi đưa chiếc máy ảnh mà cả hai đã mua khi đi siêu thị.
-Chụp nhé?

Cậu gật đầu, hai người nghiêng đầu sát vào nhau. Máy ảnh vang lên tiếng "tách".

Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng mùa đông, hai người đứng sát bên nhau giữa bao la là tuyết. Một người mặc áo phao dày màu xanh rêu, tay cầm chắc chiếc máy quay, trong khi người kia lại dịu dàng trong chiếc áo dạ be với cổ lông trắng, nghiêng nhẹ người, cùng chăm chú nhìn vào màn hình nhỏ xíu. Ánh sáng hắt qua ống kính, mờ ảo như giấc mơ, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mềm mại và lắng dịu. Không có gì quá phô trương, chỉ là đang say mê lưu giữ một khoảnh khắc giản dị, nhưng ấm áp đến lạ thường.

Tối đó, căn bếp vang lên tiếng xào nấu rộn ràng. Taehyun đeo tạp dề, xắn tay áo, chẳng khác nào đầu bếp năm sao. Mùi bơ, mùi tiêu, mùi thịt nướng lan ra thơm ngào ngạt.

-Em tránh xa ra.
Hắn nhíu mày khi thấy Beomgyu lảng vảng lại gần.

Cậu ngoan ngoãn lui về xếp bát đĩa, thi thoảng vẫn quay lại nhìn hắn với ánh mắt long lanh như con cún đói sữa. Khi các món lần lượt được đặt lên bàn, Beomgyu không kiềm được nữa mà thốt lên:
-Woa, đói sắp chết rồi!

Đĩa sườn bò nướng ở giữa, nâu óng, bóng mỡ, thêm chút mè trắng. Miến trộn Japchae lấp lánh, hòa quyện màu xanh của rau cải, đỏ của ớt chuông và trắng vàng của giá đỗ. Beomgyu lười ăn rau nhưng không sao, Taehyun đã cuốn rau củ vào lớp bắp cải để trông giống như bó hoa bé xíu khiến cậu thèm muốn. Còn cả sò, cá thu, bạch tuộc nữa. Bát cơm đầy và đặt lên trên là một quả trứng ốp la lòng đào. Đĩa trái cây tráng miệng gồm dâu tây, bưởi, thơm, cà chua bi, nho. Và món ăn kèm tất nhiên là không thể thiếu rồi.

Beomgyu háo hức cầm đũa.
-Mau ăn đi, mau ăn đi.

-Em đói thì ăn đi, tôi chờ canh chín đã.

-Vẫn còn á?

Cậu chán nản đặt đũa xuống, vẫn là nên đợi thêm một chút vậy.

-Hôm nay bác giúp việc về nhà rồi, không được ăn nhiều món ngon như vậy.

Taehyun bỏ chút gia vị vào nồi canh đậu đang sôi sùng sục.
-Em còn muốn có người thứ ba ở đây nữa?

-Xí. Còn ai biết chỗ này nữa mà tới. Mà có tới thì anh cũng đuổi đi thôi.

~Ding dong~

Tiếng chuông cửa vang lên khiến cả hai giật mình, đồng loạt nhìn về phía cửa. Ngoài trời tuyết đang rơi trắng xóa. Đã gần 9 giờ tối, ai có thể tới vào giờ này chứ?

-Ai đấy?
Cậu nhìn hắn, nửa đùa nửa nghiêm túc:
-Park Jinsik đến à?

Taehyun lắc đầu:
-Không có gọi cậu ta tới.

À, vậy thì chắc là Park Jinsik đã gắn cái mũi chó của anh ta lên và đánh hơi ra ở đây đang có đồ ăn ngon nên tới chứ gì! Beomgyu hí hửng ra mở cửa, còn thầm đoán xem anh ta sẽ mang cái gì tới, pizza hay là gà rán.

"Cạch". Ánh đèn ngoài hành lang hắt vào.

Và...

Beomgyu đột nhiên cứng đờ người lại. Tay còn nắm hờ vào nắm cửa, gió lạnh lùa vào, len vào từng khe áo, len cả vào ánh mắt cậu.

Taehyun vừa đặt nốt món canh lên bàn, chau mày nhìn về phía ngoài:
-Gyu?!

Không ai trả lời.

Hắn tò mà ra xem và... đứng khựng lại.

Người phụ nữ mặc áo măng tô dày, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh tanh đang nhìn thẳng vào hắn.

Beomgyu mặt trắng bệch, lắp bắp không thành tiếng:
-Mẹ...

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com