Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39.

Thời gian quay về ngày hôm ấy, khi Beomgyu ngồi sát bên mẹ, đôi mắt cong cong ánh lên vẻ vui sướng thuần túy, chăm chú quan sát ghi nhớ từng mũi đan.

Nhìn cậu như vậy, người phụ nữ đã trải qua bao phong ba sóng gió bất giác chùng lòng. Trực giác người mẹ dấy lên, cái cách con trai mình hạnh phúc, cái cách nó giấu đi điều gì đó phía sau nụ cười tủm tỉm ngây ngô, tất cả đều ngầm nói cho bà biết: Con trai mình đang yêu.

———

Tại một quán cà phê nhỏ, khuất trong con phố yên tĩnh, tiếng muỗng chạm thành ly vang lên nhè nhẹ.

Choi phu nhân ngồi đối diện người đàn ông mang vẻ ngoài trầm mặc. Tay bà siết chặt tách cà phê, lời nói ngắt quãng nhưng đầy kiên định:
-Hỏi trực tiếp thì nó sẽ chối đây đẩy. Mà hỏi bạn bè thì bọn chúng cũng sẽ bao che cho nhau cả thôi. Beomgyu đã không ở ký túc xá từ tháng 9. Tôi cần anh tìm ra nơi nó đang ở và nếu có thể... xem nó đang sống cùng ai.

Vị thám tử gật đầu. Ánh lên trong mắt ông là hình ảnh của một người mẹ đang lo lắng và sự bất an mãnh liệt.

Cuộc điều tra diễn ra âm thầm nhưng không hề đơn giản. Sau nhiều ngày theo dõi, cuối cùng cũng lần ra được dấu vết.

Beongyu đang sống trong một căn nhà cũ kỹ, nằm khá xa trung tâm thành phố. Ngôi nhà nhỏ, bao quanh là hàng cây khô vì đông lạnh, vắng lặng vì cư dân đã phần lớn đi làm ăn xa. Cậu sống ở đó cùng hai người. Một người đã lớn tuổi, hay tới dọn dẹp, sửa soạn nhà cửa, hẳn là giúp việc. Người còn lại là một người đàn ông khí chất chững chạc, vẻ ngoài điềm tĩnh. Mỗi sáng hai người đều cùng nhau rời khỏi nhà. Thỉnh thoảng còn cùng đi siêu thị, đi dạo trong khu phố yên tĩnh. Ánh mắt nhìn nhau có thứ gì đó nhẹ nhàng và lặng lẽ, nhưng thân thiết hơn mức bình thường.

Nhất cử nhất động của cả hai đều bị vị thám tử này chụp lại, ngày ngày gửi về cho Choi phu nhân xem. Cho tới khi nhận được tấm hình cả hai hôn nhau trong xe, bà hoàn toàn chết lặng.

Tay bà run bần bật, ánh mắt dại đi, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Dường như cả bầu trời đã sụp xuống, đè nặng lên đầu bà.

Sốc.

Rất sốc.

Là không thể tin nổi, là không thể ngờ tới, là nằm ngoài sức tưởng tượng của bà. Beomgyu vậy mà yêu đương với một người đàn ông sao?! Con bà là một người đồng tính?!

Và còn là yêu đương với Kang Taehyun?!

Chẳng một lời, bà đứng dậy. Chân bước nặng nề, nhưng trong lòng như bị một cơn lốc cuốn phăng tất cả lý trí. Mọi hình ảnh vụn vỡ va đập trong đầu bà: ánh mắt Beomgyu vui vẻ khi đan len, sự thay đổi kỳ lạ từ tháng 9, những nụ cười tương tư thầm kín... và cuối cùng là cái tên: Kang Taehyun.

Bây giờ bà đã hiểu ra.

Tháng 9 là lúc Choi thị khủng hoảng, Choi lão, cũng chính là chồng bà, đã bị bắt vì nợ quá lớn. Người giúp đỡ Choi thị vào phút chót lại là Kang Taehyun. Không những vậy hắn ta còn mở ra chiến lược hợp tác lâu dài. Có tính thế nào cũng không tính ra Choi thị sẽ bị thiệt.

Bà còn tưởng là ở hiền gặp lành, là trời cao thương xót, Choi thị chưa đến lúc tàn.

Nhưng thì ra... đó là cái giá.

Và Beomgyu... là vật trao đổi.

———

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt, tuyết phủ trắng xóa cả khoảng trời. Người phụ nữ bước ra trong chiếc áo măng tô dày màu xám tro, bước chân dứt khoát, gương mặt căng cứng, lạnh lẽo. Thế nhưng dưới lớp sương mờ và mưa tuyết rơi lất phất, ánh mắt bà lại cháy rực, lửa giận đang cuộn trào như muốn thiêu rụi cả không gian.

Choi phu nhân tiến đến trước cánh cửa, ấn chuông. Tiếng chuông vang lên giữa sự im ắng như dao găm cắt vào lòng. Một lúc sau, cửa mở ra.

Là Beomgyu.

Người con trai bà yêu thương hết lòng giờ đây đang đứng trước mặt bà, thật gần, thật rõ. Trái tim bà như bị bóp nghẹt. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, dù đã có trong tay đủ mọi bằng chứng, bà vẫn ôm lấy một tia hy vọng mong manh rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, là bịa đặt. Rằng gã thám tử đó đã theo dõi nhầm người.

Vậy nhưng người đàn ông bước ra ngay sau đó, Kang Taehyun, như nhát dao cuối cùng xác nhận cho những gì bà vẫn đang chối bỏ.

Vậy ra... mọi thứ đều là thật.

-Mẹ...

Đôi môi ấy mấp máy như muốn nói thêm gì đó, nhưng lại chẳng thể phát thành lời. Mặt cậu tái nhợt như bị rút sạch máu. Nỗi sợ hãi xuyên qua dây thần kinh, lan ra khắp toàn thân khiến cả người bắt đầu run lên.

Taehyun ở phía sau, nhìn người ngoài cửa cũng không khỏi bất ngờ, kinh sợ.

Choi phu nhân cũng là chôn chân tại chỗ, biểu tình đơ cứng.

Bầu không khí đặc quánh, không ai thở nổi.

-Mẹ...

Beomgyu lại khẽ gọi, giọng cậu như một chiếc lá khô chạm vào lòng nước, nhẹ mà chấn động. Chính tiếng gọi ấy đã phá vỡ sự đông cứng trong lòng người mẹ.

"Chát!"

Không cần do dự, bà vung tay, một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt con trai mình. Âm thanh ấy vang lên giữa trời tuyết lạnh giá, như tiếng búa nện vào tim người chứng kiến.

Beomgyu lảo đảo, tay ôm lấy má, cả người loạng choạng lùi về phía sau. Mắt cậu nhòe đi, lòng tê rần.

Taehyun lập tức lao đến, kéo Beomgyu về phía mình, chắn trước người cậu như một tấm khiên sống. Hắn khẩn khoản:
-Xin người hãy bình tĩnh, Choi phu nhân.

Nhưng cơn giận trong lòng bà giờ đã hóa thành sóng lửa. Bình tĩnh? Làm sao bà còn bình tĩnh được nữa? Bà gào lên, giọng run rẩy vì phẫn nộ.
-Beomgyu! Bước ra đây! Mau lên!

Taehyun giang tay cản lại, gấp gáp:
-Người hãy bình tĩnh.... Beomgyu, em ấy...

Bà lao tới, nhưng hắn lập tức kéo Beomgyu lùi ra sau, không để bà tiến thêm bước nào.

-Beomgyu không làm gì có lỗi cả. Xin người... chúng ta hãy từ từ nói chuyện, được không, Choi phu nhân?

-Tôi không muốn nói chuyện với cậu lúc này! Cút!

Tiếng gầm đầy uy lực, khiến cả gió tuyết cũng như ngừng lại trong chốc lát.

Beomgyu ở sau lưng hắn, toàn thân run rẩy. Bàn tay vẫn áp bên má đã nóng đỏ. Một cái tát nhưng hoàn toàn khiến hồn phách cậu tan ra, không còn biết được tình hình hiện tại nữa.

Choi phu nhân không lao vào ồ ạt đuổi bắt, nhưng giọng nói lại càng dữ dội hơn, nghiến qua kẽ răng:
-Mày muốn tao phải làm sao? Còn không mau ra đây! Choi Beomgyu!

Taehyun đương nhiên rất sợ. Hắn sợ nếu để Beomgyu bước ra, cậu sẽ lại bị đánh. Cú tát ban nãy đã đủ khiến hắn đau lòng đến chết lặng.
-Hay là... người ngồi xuống trước đã, Choi phu nhân...

-CHOI BEOMGYU!!!

Tiếng gào như xé toạc trời đất.

Beomgyu giật bắn người, ngước nhìn người phụ nữ đang chìm trong cơn cuồng nộ, đôi mắt cậu tràn ngập nỗi sợ hãi. Ánh mắt bà nhìn cậu như muốn thiêu đốt linh hồn, cứng rắn, lạnh lẽo, giận dữ đến cùng cực.

Thấy mọi chuyện có vẻ dần bình tĩnh, Taehyun quay lại kiểm tra tình trạng của người thương. Mặt Beomgyu đã sưng lên, dấu bàn tay in hằn như bị dập lên máu. Hắn đau lòng, nhẹ giọng an ủi:
-Không sao đâu...

Nhưng chính hình ảnh ấy, Kang Taehyun với vẻ mặt đau đớn, ủy khuất và Beomgyu run rẩy nép sau người đàn ông kia, lại càng khiến máu nóng trong người Choi phu nhân bốc lên đến đỉnh điểm.

Bà không chịu nổi nữa, lập tức xô mạnh Taehyun sang một bên, bàn tay vươn ra, nắm lấy cổ tay Beomgyu, kéo mạnh.

-Choi phu nhân!

Taehyun đuổi theo, vừa đi vừa kêu lên khẩn thiết:
-Hãy nghe tôi giải thích! Xin người hãy bình tĩnh lại!

Nhưng Beomgyu quay đầu, khẽ lắc.

Cậu biết, chuyện này sẽ xảy ra. Và càng biết rõ mẹ mình khi tức giận sẽ đáng sợ đến mức nào. Bà ấy đã không muốn động đến hắn, nghĩa là vẫn còn một tia nhẫn nhịn, vậy thì cậu càng không thể để hắn bị liên lụy.

Khi xe lăn bánh rời khỏi căn nhà cũ, tuyết rơi nặng hạt, tiếng bánh xe nghiền nát nền gạch vang lên khô khốc.

Bước chân Taehyun chậm dần. Nhìn theo chiếc xe lao đi dưới làn tuyết trắng, lòng hắn như lửa đốt. Sự bất lực và nỗi đau của một tình yêu vừa bị giật khỏi tay ngay trước mắt mình, hắn đứng chôn chân giữa khoảng trắng mênh mông, bàn tay buông thõng giống như vừa mất đi tất cả.

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com