Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40.

Cánh cửa vừa bật mở, Choi phủ nhân sải bước vào trong, gót giày giận dữ giáng từng nhịp nặng nề xuống nền nhà.

Beomgyu lặng lẽ đi theo sau, không dám chống cự, cũng không dám giải thích. Cậu biết rõ điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

Trên đường về, Beomgyu siết chặt hai tay đến trắng bệch. Trong lòng dâng trào từng cơn sóng lo âu, nhưng vẻ ngoài lại cố tỏ ra điềm tĩnh. Cậu không muốn mẹ thấy mình sợ hãi. Không phải vì tự tôn, mà vì cậu biết nếu mình run rẩy, thì lửa giận trong lòng mẹ sẽ càng bùng lên dữ dội hơn nữa.

-Mẹ...

Beomgyu khẽ lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng không giấu được chút run rẩy:
-Con biết mẹ đang rất giận. Nhưng mẹ hãy bình tĩnh lại một chút được không ạ? Sức khỏe của mẹ vẫn là quan trọng nhất.

Nhưng lời nói ấy chẳng thể làm dịu đi cơn bão. Choi phu nhân quay ngoắt lại, ánh mắt như thiêu đốt. Bà gần như hét lên:
-Bình tĩnh?! Anh nói tôi làm sao bình tĩnh?!

Giờ thì cơn phẫn nộ mới bộc phát hoàn toàn. Bà rút ra cây roi, giáng mạnh xuống lưng Beomgyu, trút toàn bộ tức giận vào những cú đánh ấy.

"Chát!"

Một tiếng vang sắc lạnh xé toang không gian. Rồi một roi nữa, và thêm nhiều roi nữa. Mỗi lần quất xuống là một lần cậu cảm thấy như cả cơ thể mình bị xé nát, làn da tứa máu, đau rát. Trong mỗi vết roi, Beomgyu không chỉ cảm nhận được sự tức giận, mà còn là chua xót, là thất vọng, là tình thương hóa thành hình phạt.

Cậu quỳ xuống, hai tay run rẩy ôm lấy đầu gối bà.
-Mẹ... Mẹ đừng làm vậy... Mẹ nghe con nói đi... Con xin mẹ mà...

Dù cơn đau trên lưng như thiêu đốt, Beomgyu vẫn cắn chặt răng không để mình ngã quỵ. Nhưng trong lòng, cậu đã tan nát từ lâu. Là cậu sai. Là cậu khiến mẹ khóc, mẹ giận, mẹ khổ đau, khiến người phụ nữ đã hy sinh cả cuộc đời vì mình giờ đây phải nếm thêm vị đắng cay.

Nước mắt Choi phu nhân bắt đầu trào ra. Người phụ nữ trải qua bao thăng trầm, vất vả vẫn luôn mạnh mẽ, kiên cường, cuối cùng lại không thể kìm nổi nước mắt vì con cái.

Cây roi rơi xuống đất một tiếng "cạch" khô khốc. Bà khuỵu xuống, siết chặt lấy vai Beomgyu, lay cậu như thể muốn lay tỉnh con trai khỏi một cơn mê lạc.

-Con có điên rồi không, Choi Beomgyu?! Có còn tỉnh táo không?! Con là người kế nghiệp Choi thị, là đứa con duy nhất của ba mẹ! Tại sao lại làm ra chuyện đó? Không màng đến liêm sỉ, sĩ diện, tự trọng sao? Con làm vậy là đền đáp công ơn nuôi nấng, dưỡng dục, kỳ vọng của ba mẹ à?

Giọng bà khàn đi vì gào thét, như xé toạc từng khúc ruột, từng khối tim. Beomgyu siết tay lại, cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn vào ánh mắt tan nát kia.

-Mẹ nuôi con lớn để con đi phục vụ đàn ông sao?

Bà nghẹn ngào, nghẹn đến mức từng chữ phát ra như nghẹt trong lồng ngực.
-Mẹ dạy dỗ con để con bán rẻ phẩm giá của mình à?

Beomgyu nhắm chặt mắt lại, nỗi đau như đè bẹp cậu.
-Nhưng mẹ ơi... tất cả những điều đó... làm sao so được với mạng sống của cha mẹ?! Nếu hai người có chuyện... thì con cần gì danh dự nữa chứ?

-Beomgyu à...

-Con cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Con không hề muốn mẹ phải đau lòng, càng không muốn phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Nhưng con tuổi nhỏ thật sự tài sức chưa đủ. Ngoài bản thân mình, trong tay con còn có gì để trao đổi? Công ty là tâm huyết cả đời của hai người... Con chứng kiến mà... Con thấy mẹ vất vả, đau khổ, rơi lệ vì nó... Con nỡ lòng nào để nó bị phá hủy đây?! Huống hồ... lúc đó cha đã bị bắt, hai người có nguy cơ ngồi tù. Mẹ bảo con làm sao yên lòng? Hai người là bậc sinh thành, là gia đình, là người thân duy nhất của con. Con nhẫn tâm vứt bỏ hai người sao? Mẹ!

Beomgyu siết chặt tay mẹ, dồn hết tất cả đau đớn, hối hận và bất lực vào lời nói:
-Đó là lựa chọn duy nhất mà con có, mẹ à...

Gương mặt Choi phu nhân trắng bệch. Một lát sau, bà gần như thì thầm, giọng run rẩy:
-Kể cả là... ăn nằm với người đàn ông đáng tuổi cha mình?

Beomgyu cắn chặt răng, gật đầu.
-Vâng.

-Ha... ha ha...

Choi phu nhân bật cười. Tiếng cười khô khốc vang vọng giữa không gian lạnh giá, vỡ vụn như những mảnh kính rơi xuống nền gạch lạnh buốt. Trong tiếng cười ấy là nước mắt, là đau đớn, là một nỗi tuyệt vọng sâu không thấy đáy. Bà không còn gắng gượng nổi nữa, cả cơ thể như mất hết sức lực, chỉ còn lại một tấm thân rã rời quỵ ngã, đôi bàn tay run run ôm lấy ngực như muốn bóp nghẹt nỗi đau đang cuộn trào.

Ngoài trời, gió mùa đông rít lên từng hồi dữ dội, như muốn xé toang những bức tường vốn đã lạnh lẽo. Tuyết quất vào cửa sổ, từng tiếng lộp bộp vang lên trong căn phòng nặng nề như một chiếc quan tài chôn sống hai con người.

-Con có biết... cha con coi trọng sĩ diện đến mức nào không? Nếu ông ấy biết con trai mình... vì cứu cha mẹ mà đi bán thân thì sẽ ra sao hả?

Beomgyu lặng im. Nhưng lần này, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn yếu đuối nữa, mà đầy kiên định:
-Con biết... con vẫn sợ... Nhưng con sẽ đối mặt... Giống như bây giờ đây.

-Thật sao?

Choi phu nhân vừa cười vừa nghi hoặc. Con bà có biết sợ là gì đâu, làm ra chuyện động trời như vậy mà vẫn còn có thể nói lý thuyết phục bà cho được. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, hai mắt nhoè nước, bà nhìn Beomgyu.

-Vậy... còn Hyunwoo thì sao? Con trai của hắn ta... Con có từng nghĩ đến việc một ngày nào đó cậu ấy sẽ biết chuyện chưa?

Lại một nhát búa nện thẳng vào ngực Beomgyu.

Cậu chết lặng.

Toàn thân lại run lên, trái tim như ngừng đập. So với việc bị cha mẹ phát hiện, thì việc bị Hyunwoo phát hiện còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Beomgyu quỳ rạp xuống, hai tay bấu lấy nền nhà lạnh toát như kẻ đang vật lộn giữa đáy vực sâu.

Choi phu nhân lặng lẽ nhìn con, lòng đau như dao cắt. Bà không nói thêm lời nào, chỉ xoay người, từng bước nặng nề rời khỏi căn phòng, mỗi bước chân như kéo theo cả một đời thất vọng.

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com