Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43.

Beomgyu mím môi, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, bước từng bước nặng nề lên lầu. Cậu phải làm điều này. Dù kết quả có ra sao, cậu cũng không thể tiếp tục giấu giếm.

Sau lưng, Choi phu nhân vẫn ngồi im lặng, hai tay đan chặt lấy nhau. Dưới lớp kính râm đen tuyền, đôi mắt bà không còn lạnh lùng như trước. Giờ đây một nỗi lo sợ sâu thẳm đã dâng lên, âm thầm như thuỷ triều trào dâng trong đáy mắt.

Bà hiểu rõ chồng mình: càng yêu thương bao nhiêu, khi bị tổn thương lại càng dễ trở nên đáng sợ bấy nhiêu. Và đứa con kia... vẫn còn quá yếu mềm, quá dễ vỡ.
...

Cửa phòng vừa đóng lại, không khí bên trong lập tức như đông cứng. Beomgyu không do dự, gần như ngay tức khắc quỳ sụp xuống giữa nền nhà lạnh buốt.

Hành động đột ngột khiến ông Choi giật mình.
-Làm gì vậy? Con mau đứng lên!

Giọng ông nghiêm nhưng vẫn không giấu được sự hốt hoảng. Ông vội bước tới, định đỡ con trai dậy, nhưng Beomgyu lắc đầu, hai tay chống xuống đất, cả người run rẩy như chiếc lá khô giữa mùa đông. Cậu cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, như thể ánh mắt của cha là một lưỡi dao sẵn sàng cứa nát toàn bộ lòng can đảm yếu ớt của mình.

Ông Choi thoáng luống cuống.
-Bảo con đứng lên cơ mà! Có chuyện gì từ từ nói.

-Ba!

Tiếng gọi khản đặc bật ra từ cổ họng nghẹn lại. Beomgyu ngẩng lên, ánh nhìn đau đớn như ngàn mũi kim đâm thẳng vào lòng người làm cha.

-Con... Taehyun...

Đôi môi mím chặt, đầu cúi thấp hơn, vai lại run bần bật. Nhưng rồi như đã quyết tâm, Beomgyu siết tay thành nắm đấm, giọng vỡ òa:
-Con... Con vì cứu cha đã đồng ý làm tình nhân của anh ấy!

Tiếng hét vang lên, không lớn, nhưng đủ để khoét sâu vào bầu không khí ngột ngạt. Nó như một ngọn núi vừa sụp đổ, trút hết tảng đá đè nặng trên vai cậu, nhưng đồng thời cũng khiến Beomgyu chết lặng. Hơi thở gấp gáp, bàn tay nắm chặt trên sàn gỗ, cậu cúi gằm mặt, chờ đợi một cơn đại thịnh nộ từ người đàn ông đứng trước mặt mình.

Ông Choi thoáng khựng lại, biểu cảm ông thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc: kinh ngạc, ngỡ ngàng, nhưng rồi lại dịu đi. Gương mặt đã có nhiều nếp nhăn ấy trở về vẻ điềm tĩnh khó đoán.

-Chỉ vậy thôi à? Con muốn nói chuyện này à?

Beomgyu lí nhí đáp, giọng run như sắp khóc.
-Vâng... Con xin lỗi...

Nhìn con như vậy, hai mắt người cha đã đỏ lên từ lúc nào.
-Ta biết rồi.

Beom ngẩng phắt lên, mắt tròn xoe kinh ngạc.
-Dạ?

Ông Choi gật nhẹ.
-Ta biết chuyện của hai người rồi. Con đứng lên đi.

Beomgyu vẫn còn ngơ ngác, không tin vào tai mình, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
-Làm sao... ba biết từ bao giờ ạ?

-Cũng không lâu. Hai ngày trước thì phải.

Ông khẽ thở ra một hơi.
-Được rồi, đứng lên trước đã. Quỳ lâu, đầu gối sẽ bị đau.

Lần này ông cương quyết đỡ con đứng lên. Beomgyu ngoan ngoãn để ông dìu, ánh mắt vẫn chưa giấu được sự hỗn loạn trong lòng.

-Ba không tức giận sao? Nếu ba muốn đánh, muốn mắng, muốn trách phạt con thế nào cũng được...

Giọng Beomgyu như trôi dần về hư vô, nghẹn ngào, đau khổ. Biểu hiện của ba quá bình tĩnh, khác xa với những gì cậu tưởng tượng. Càng như thế, nỗi lo trong lòng cậu càng trào dâng.

Ông Choi chăm chú nhìn gương mặt con trai, ánh mắt ông thoáng xót xa khi thấy một bên má sưng tấy.
-Cả bàn tay của mẹ ở trên mặt con à?

Cậu lập tức quay mặt đi, không dám nói.

-Còn ở lưng thì sao?

-Dạ?..

-Mẹ con nóng tính, không đánh mới là lạ đấy. Quay ra đây xem nào.

Beomgyu do dự, nhưng rồi vẫn lặng lẽ quay lưng. Ông Choi vén áo cậu lên. Khi những vết roi hằn đỏ hiện ra, ông hơi giật mình, lồng ngực chợt thắt lại. Phu nhân của ông, quả thật ra tay quá nặng.

Kéo con trai ngồi lên giường mình, ông mở ngăn kéo, lấy ra lọ thuốc mỡ.
-Nằm sấp xuống đây, ba thoa thuốc cho.

Beomgyu chậm rãi nằm xuống, khuôn mặt vẫn còn căng thẳng. Lúc thuốc chạm vào da, lạnh buốt, rồi xót đến mức nhăn mặt. Cậu cắn răng, chỉ dám xuýt xoa khe khẽ.

-Ấn mạnh quá à?

-Dạ không...

-Đau thì phải nói đấy!

-Vâng...

Sự dịu dàng của ba khiến nỗi căng thẳng trong lòng Beomgyu dần dịu lại. Cậu cảm thấy hô hấp cũng dễ thở hơn, thần trí cũng bình ổn hơn. Mãi mới dám nói ra thắc mắc trong lòng:
-Tại sao lại không tìm con chất vấn ạ?

Tay ông vẫn đều đều thoa thuốc.
-Tại sao ta phải làm vậy?

-Con nghĩ là... ba sẽ rất thất vọng và giận dữ.

-Vì cái gì?

-Vì con đã đánh mất phẩm giá của mình. Vì con tự ý quyết định chuyện lớn. Và... vì con đã phụ sự kỳ vọng của cha mẹ.

Ông Choi không đáp ngay. Ngón tay vẫn cứ nhẹ nhàng thoa thuốc trên lưng con, từng đường đi đều đặn như đang xoa dịu cả những vết thương trong lòng cậu.

-Xong rồi.

Nhẹ nhàng kéo áo xuống giúp cậu, ông ân cần nhắc nhở:
-Nằm sấp bị tức ngực nhưng cũng cố chịu một chút. Lấy gối kê vào.

-Vâng. Con cảm ơn...

Ông Choi ngồi xuống đối diện với con, ánh nhìn vẫn đau xót, nhưng trong đáy mắt đã dâng đầy trầm tư.

-Thất vọng và tức giận thì có. Nhưng không phải với con, mà là với ta.

Khẽ thở dài, giọng nói trầm buồn ấy lại lặng lẽ vang lên:
-Nếu ta có đủ năng lực để giải quyết mọi chuyện thì con đã không phải lâm vào bước đường đó. Vậy nên, con không cần tự trách.

Beomgyu vội trấn an.
-Ba cũng không cần tự trách. Con người không phải việc gì cũng có thể giải quyết được.

-Được rồi. Việc này ta sẽ nói lại với mẹ con. Không cần phải sợ nữa, ta không có đánh con cái như bà ấy đâu.

Cuối cùng Beomgyu cũng có thể nhẹ lòng, một nụ cười nở trên môi, tuy còn mỏng manh nhưng đã rạng rỡ và nhẹ nhõm. Cậu biết mà, vẫn là ba thương cậu nhất.

Nhưng đúng lúc ấy, ông Choi đột ngột lên tiếng:
-Dọn về nhà ở đi.

-D..dạ?

Beomgyu sững người, chưa kịp hiểu rõ. Ánh mắt cậu trở nên hoang mang hơn bao giờ hết.

Ông Choi xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng nhưng chắc chắn:
-Kết thúc hợp đồng với tên đó đi. Phá sản cũng được, ngồi tù cũng được nhưng ta không thể để một ai khác phá hủy tương lai và con người của con.

-K..không được đâu...

Beomgyu bật dậy, hoảng loạn. Cậu lắc đầu liên tục.

Ba Choi tưởng con trai sợ hãi, vội trấn an:
-Ta sẽ tìm hắn nói chuyện rõ ràng. Con không cần phải sợ, không cần lo lắng. Hắn ta có thể đe dọa, nhưng ta tuyệt đối không để hắn tiếp tục hành hạ, làm nhục con.

-Không!

Beomgyu quỳ sụp xuống lần nữa, ôm chặt lấy chân ông, khiến ông một lần nữa sững sờ.

-Đừng mà. Ba đừng làm vậy!

Lo lắng, ông cũng ngồi xuống an ủi, tay đặt lên vai con.
-Con yên tâm. Mọi chuyện còn lại cứ để ba lo. Thứ ba mẹ quan tâm nhất là con cái, những cái khác không quan trọng. Con không cần phải một mình gánh chịu như vậy.

-Không phải vậy...

Giọng Beomgyu nghẹn lại. Đôi mắt hoe đỏ, nước mắt rưng rưng rồi lặng lẽ lăn dài trên má.

-Con tự nguyện... Con tự nguyện ở bên anh ấy... Con thích Taehyun...

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com