44.
Nước mắt nơi khóe mi đã trực trào. Beomgyu cảm nhận rõ chúng, từng giọt mặn chát dâng lên, làm mờ đi mọi thứ trước mắt. Cậu cố gắng mím môi, siết chặt nắm tay, như thể nếu đủ mạnh mẽ thì cảm xúc sẽ không bùng nổ.
Nhưng không... tất cả đã vượt quá ngưỡng chịu đựng rồi.
-Con tự nguyện.
-Sao?
-Ban đầu là ép buộc nhưng bây giờ... là tự nguyện... Con... thích Taehyun...
Câu nói rơi xuống như hòn đá giữa lòng hồ yên ắng, nhẹ tênh nhưng cũng nặng tựa ngàn cân. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng. Mắt ông Choi trợn lên, không phải giận, mà là ngỡ ngàng.
Còn Beomgyu... cậu đang run. Vì sợ bị khước từ, sợ ánh nhìn ghét bỏ, sợ bị xem là quái vật vì thứ tình cảm không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận.
Cậu cúi đầu thật sâu, móng tay cắm sâu vào da tay, từng nhịp thở như nghẹn trong lồng ngực. Khoé môi đã cắn đến rướm máu, nhưng trái tim đang đau đớn gấp trăm lần.
Ông Choi sững người.
-Beomgyu!
Beomgyu ngước lên, giọng lạc đi, từng chữ như rút từ tâm can ra máu:
-Taehyun đối xử với con rất tốt, yêu thương con, chiều chuộng con, chăm sóc con, thật sự không làm ra điều gì quá đáng cả. Và con... con thích anh ấy rồi. Ba ơi...
Mỗi câu nói ra, nỗi đau lại như vỡ toang. Beomgyu không còn giữ nổi nữa. Cậu đã chịu đựng quá giỏi nhưng trái tim thì không biết gồng. Trái tim chỉ biết yêu.
-Con à...?
-Cứ coi như ba nhất quyết muốn huỷ hợp đồng vì không cần sự thương hại của anh ấy, thì ba cũng hãy nghĩ về con đi. Là con! Con muốn ở bên anh ấy. Con rất cần Taehyun mà...
Càng nói, cậu càng cảm thấy mình như đang tự bóc trần bản thân, một đứa con trai bị tình cảm của chính mình thiêu đốt, rạch nát.
Ông Choi lắc đầu, ánh mắt rối loạn:
-Con nói dối!
-Con thật lòng!
Beomgyu gần như gào lên giữa dòng nước mắt. Người con trai ấy đã không khóc khi bị mẹ đánh, không khóc khi sợ cha nổi giận, nhưng rồi lại vỡ òa khi đứng giữa ranh giới của tình yêu và mất mát.
Chỉ cần nghĩ đến việc phải rời xa Taehyun, trái tim cậu như bị móc ra khỏi lồng ngực. Cơn đau ấy... đến bây giờ cậu đã tưởng tượng được rồi.
-Con vẫn chưa nói cho Taehyun biết là con thích anh ấy... Nếu như ba cứ cương quyết hủy bỏ hợp đồng đó thì tương lai của công ty, tính mạng của cha mẹ và cả con nữa, phải làm sao đây? Lỡ như con chỉ là một món nợ, một sở thích tạm thời, anh ấy không cần đến nữa, không quan tâm nữa thì sao? Con sẽ mất tất cả: hy vọng cứu vớt công ty, cuộc sống sau này của hai người và cuộc đời còn lại của con? Con sẽ chẳng có lý do gì để bám víu và ràng buộc với anh ấy nữa! Phải làm thế nào đây? Con thật lòng muốn ở bên người đó mà. Xin ba đừng làm vậy với con. Con cầu xin người đó. Huhu...
Beomgyu quỳ rạp dưới chân, khóc lóc vô cùng đau khổ.
Tình yêu bên trong cậu đến nhẹ nhàng như hơi thở, nhưng lớn dần, lớn đến mức tràn ngập cả tâm trí. Beomgyu đã thử phủ nhận, thử khước từ, nhưng càng lẩn tránh thì càng bị nhấn chìm trong từng cái ôm dịu dàng của Taehyun, từng câu hỏi han ân cần, rồi đến từng đêm chạm mắt yêu thương. Cậu biết mình đã rơi vào rồi.
Rơi đến tận cùng.
-Bây giờ ba đánh con cũng được, mắng con cũng được. Con bất hiếu, con không thích con gái, con không thể lo cho tương lai của công ty, nhưng mà con cũng không thể dối lòng mình được. Taehyun bây giờ đã là một phần trong cuộc đời của con rồi. Con không thể sống thiếu anh ấy. Con không thể!
Trước giờ Beomgyu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ vì người kia mà lay động, sẽ vì người đó mà rơi lệ, mà ghen tuông, mà cầu xin ba mẹ toại nguyện cho mình. Nhưng rồi mỗi phút trôi qua, nỗi nhớ lại da diết, tình cảm lại mãnh liệt. Thật sự không phải là rung động nhất thời nữa rồi.
Ông Choi đứng đó, trong đôi mắt là một cuộc chiến đang diễn ra: giữa đạo lý và tình cha, giữa truyền thống và trái tim con mình.
Ông nghĩ về ngày Beomgyu còn nhỏ, lon ton chạy theo mình, gọi "ba ơi"; về ngày Beomie chảy máu chân khi tập xe đạp, mếu máo rồi được ông xoa đầu dỗ dành. Đứa trẻ đã từng khóc vì phải xa ba mẹ khi họ đi làm, từng khóc vì đã khiến ba mẹ lo lắng khi bị thương, giờ đây đã khóc vì biết yêu, biết thế nào là khát khao, là cần phải giữ lại một điều quý giá nhất trong cuộc đời mình. Cũng chính đứa con đó, đang run rẩy dưới chân ông, cầu xin ông giữ lại cho nó một điều... mà cả đời có thể sẽ chỉ có một lần.
Một lúc lâu, ông Choi thở một hơi thật dài, khàn giọng:
-Được rồi! Được rồi! Đứng lên đi đã. Đừng hở tý là quỳ với khóc nữa.
Beomgyu không dám đứng lên, nước mắt vẫn rơi lăn trên gò má, ánh mắt long lanh như muốn bám víu lấy một tia hy vọng.
-Ba... ba hứa với con được không?
-Hứa cái gì chứ?! Giờ đã là thế kỷ bao nhiêu rồi, con thích ai mà chả được.
-Hức... Hức... Huhu...
Beomgyu òa khóc, lao vào lòng cha như đứa trẻ bé bỏng năm nào. Bao nhiêu nỗi sợ, áp lực, gồng gánh, trong khoảnh khắc ấy tan trong nước mắt.
-Huhu... ba ơi...
Ông Choi siết nhẹ vai con, giọng mềm đi:
-Nín đi nào. Ban đầu ta cứ nghĩ hắn ta ép buộc con, con phải chịu đựng. Ta sợ con khổ sở, sợ con bị vùi dập nên mới muốn kéo con về nhà. Nhưng nếu bây giờ con thật lòng muốn cùng cậu ta hạnh phúc... vậy thì ta cũng không cản được... Có ai ngăn cấm được tình yêu đâu.
-Hức... hức...
Ôm con trai vào lòng, bàn tay đã thô ráp của ông vỗ nhẹ lên lưng gầy, vỗ về từng giọt nước mắt.
-Con hạnh phúc là được rồi... Thích ai không quan trọng...
Beomgyu nghẹn ngào, siết chặt cha trong vòng tay:
-Cảm ơn ba... cảm ơn ba... cảm ơn ba...
Cha mẹ mà, ai chả muốn con mình bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc.
Ông Choi cũng có chút buồn lòng nhưng không gì bằng nụ cười của con. Không gì bằng nhìn thấy đứa con mình lớn lên có thể vì một người mà yêu thương, mà đấu tranh.
Beomgyu dần bình tĩnh lại, trong lòng ngập tràn sự biết ơn. Tựa vào vai cha, cậu thấy như mình được tha thứ, được che chở, được chấp nhận sau bao cơn dằn vặt. Cậu không nghĩ cha lại có thể thông cảm cho thứ tình cảm này, không nghĩ rằng chính ông lại là người đầu tiên dang tay ra khi cậu yếu đuối nhất. Cảm giác ấy... như được cứu sống giữa vực thẳm.
Nhưng rồi Beomgyu lại khựng lại, trong đầu hiện lên ánh mắt sắc lạnh và tiếng quát của mẹ. Mẹ... người chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận bất cứ điều gì sai lệch chuẩn mực.
Beomgyu lại trào nước mắt, giọng thấp xuống:
-Nhưng... nhưng mẹ thì sao? Mẹ sẽ không chịu chấp nhận đâu...
Ba Choi đau lòng lau nước mắt cho con. Ông biết, đó sẽ là thử thách lớn.
Nhưng ông cũng có cách.
-Diễn với ta một vở kịch đi.
-Dạ?
-Muốn mẹ con động lòng thì phải diễn cho thật hay vào! Nhé?
...
Choi phu nhân vừa bước vào nhà, còn chưa kịp cởi áo choàng thì một âm thanh đã nện thẳng vào tim. Tiếng khóc gào xé gan xé ruột vọng xuống từ trên lầu.
-BAAA!!! Con thích anh ấy mà!!! Ba ơiiii, làm ơn... huhu...!!
Choi phu nhân chết lặng trong vài giây. Rồi như người mất trí, bà lao lên, tay vẫn còn níu chặt vạt áo lạnh buốt. Tim đã đập loạn lên, bà sợ rằng những gì mình lo lắng cuối cùng đã thành sự thật.
Cửa phòng bật mở.
Không gian hỗn loạn, đổ vỡ như vừa có cơn bão tràn qua. Beomgyu đang quỳ rạp giữa sàn, tấm thảm xộc xệch đã ướt đẫm nước mắt.
Cậu ôm chặt lấy chân ông Choi, cơ thể run rẩy đến mức không còn sức mà đứng dậy.
-Ba ơi... Con xin ba... Con thích anh ấy... Con muốn ở bên anh ấy... Làm ơn... làm ơn đừng bắt con rời xa người đó... Huhu...
Giọng nói của Beomgyu nghẹn ngào, từng tiếng như rút ra từ cuống họng đang nứt toác. Hai mắt đỏ bầm, khuôn mặt tái nhợt đi vì khóc quá nhiều. Bên ngoài là tuyết trắng giá lạnh thì giờ đây căn phòng này cũng lạnh ngắt vì nỗi đau đang hiện hữu.
Ông Choi siết chặt thắt lưng trong tay, gương mặt đã đỏ bừng vì giận, đôi mắt long lên sòng sọc. Chưa từng, chưa từng có lúc nào chồng bà lại thất thố đến như vậy.
-Mày nói cái gì?! Mày thích ai?!
Ông vung tay, dây lưng như một con rắn đen ngòm giật mạnh trong không khí. Nhưng chưa kịp quất xuống thì bà Choi đã kịp nhào tới, ôm lấy Beomgyu, chắn cho cậu sau lưng mình.
-Ông làm gì thế?! Bình tĩnh lại đã!!
-Bình tĩnh?
Ông Choi rống lên:
-Con bà đấy! Yêu đương đàn ông! Nó bôi tro trát trấu vào mặt cả cái nhà này, vào mặt tôi đây này!! Chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa!!!
Choi phu nhân cứng người lại, mặt tái đi như người vừa bị rút cạn máu. Đôi tay bà run rẩy ôm lấy Beomgyu vẫn đang bám riết vào lưng mẹ, đôi vai nhỏ bé của cậu vẫn không ngừng run.
Lần đầu tiên... bà thấy chồng mình như phát điên. Sự giận dữ cuồng loạn đến mức tưởng như có thể giết người.
-Nó là con ông mà... Có chuyện gì thì từ từ nói... Làm ơn đừng làm nó sợ thêm nữa...
Nhưng ông Choi đã không còn nghe ai. Ông giận đến nỗi miệng méo xệch, đôi mắt sắp trợn trắng.
-Mẹ con hai người...
Ông ném dây lưng đi, nó va vào kệ sách, mạnh đến mức mấy quyển rơi lộp bộp xuống sàn.
-Nhốt nó lại! Không cho bước ra khỏi phòng nửa bước! Ai dám thả nó ra tôi đánh gãy tay!!
Choi phu nhân ôm chặt Beomgyu, gần như không dám thở. Rồi bà dìu con dậy, đưa nó về phòng trong im lặng. Bà chưa bao giờ thấy chồng mình giận như vậy, cũng chưa từng thấy Beomgyu lại co rúm hoảng loạn, ánh mắt đầy sợ hãi như thể thế giới sụp đổ.
Cánh cửa phòng đóng lại.
Bà khẽ đỡ Beomgyu nằm xuống, phủ chăn cho cậu, bàn tay run run vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của con.
-Bình tĩnh đi con...
Trong ánh mắt bà là nỗi thương xót vô hạn. Nhìn đứa con trai mình đang run rẩy, ánh mắt ngơ ngác như một đứa trẻ vừa bị ném vào lửa, làm mẹ, bà không thể không đau lòng.
Choi phu nhân lặng lẽ đứng lên, quay người đi chuẩn bị thuốc, lấy nước ấm.
"Nếu cha con đã không đứng về phía con... thì mẹ... cũng không thể làm ngơ với con được..."
Tiếng bước chân của mẹ khuất dần.
Beomgyu nằm trên giường, cả người vẫn run nhẹ nhưng ánh mắt đã dần dịu lại. Cậu thở ra, nước mắt vẫn còn lăn dài nơi gò má, nhưng lần này là những giọt nước mắt nhẹ tênh, không còn là tuyệt vọng.
Cậu khẽ mỉm cười trong lặng lẽ:
-Cảm ơn ba... Vở kịch thành công rồi...
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com