55.
Buổi sáng hôm đó, ánh nắng dịu nhẹ lấp qua khung kính của studio cao tầng, trải lên từng khoảng tường trắng tinh một sắc vàng ấm áp. Hai cha con họ Kang có buổi chụp ảnh gia đình để chuẩn bị cho sinh nhật sắp tới của Taehyun.
Trong khi Hyunwoo còn đang ở phòng thay đồ chỉnh trang lại trang phục thì Taehyun đã được mời vào trước để chụp vài tấm cá nhân. Người đàn ông bước vào khung hình với dáng vẻ ung dung tự tại, chiếc áo sơ mi màu trắng, mái tóc được vuốt nhẹ để lộ vầng trán khôi ngô, nét mặt trầm tĩnh mà vẫn mang theo ánh cười nơi đáy mắt.
Anh nhiếp ảnh vừa lia máy vừa xuýt xoa:
-Thật kỳ lạ, tôi có cảm giác như cứ thêm một năm thì anh lại trẻ thêm một tuổi vậy.
Taehyun bật cười, nửa thật nửa đùa:
-Tôi gần 40 rồi đấy.
-40 thì đã sao?! Trông còn phong độ hơn cả nhiều người hai mấy. Tôi nói thật, anh hoàn toàn có thể làm mẫu ảnh. Lên hình quá đẹp. Nếu có áp lực thì chắc đó cũng là áp lực duy nhất, rằng phải chọn ra tấm nào đẹp nhất trong đống ảnh đẹp thôi.
Taehyun khẽ gật đầu, không giấu nổi sự vui vẻ. Hắn vốn không để tâm đến những lời tán dương, nhưng bây giờ đã khác. Vì có người khiến hắn thấy mình đáng để tự hào về bản thân, người đang ngủ vùi ở nhà, cuộn tròn trong chăn bông và chắc vẫn chưa chịu dậy ăn sáng.
Anh nhiếp ảnh vẫn còn cảm thán chưa thôi:
-Còn khí chất nữa, thật sự hiếm thấy. Hai cha con nhà anh mà đi cùng nhau thì không ai nghĩ là cha con đâu, y như hai anh em ấy!
Vừa dứt câu, cánh cửa phòng chụp bật mở. Hyunwoo bước vào, chỉnh lại cổ áo, tóc tai vừa được tạo kiểu gọn gàng. Anh đã nghe thấy lời cuối, nhướn mày.
-Ý anh là em trông quá già hay ba em quá trẻ đây?
-A! Không, không, tôi không có ý đó đâu. Đắc tội Kang thiếu gia quá rồi!
-Haha, em đùa thôi, anh khen đúng rồi đấy. Gần đây ba em cười nhiều lắm. Em cảm thấy như ông ấy đang sống lại tuổi thanh xuân vậy.
Hyunwoo cười nói vui vẻ rồi bước vào set chụp, ngồi xuống vị trí bên cạnh Taehyun. Ba của anh hôm nay đẹp trai quá đi nên anh cũng phải nhìn cho thật kỹ mới được. Ánh mắt ấy lướt từ mái tóc, đến vầng trán, xuống chóp mũi, môi, cằm rồi khựng lại khi thấy một miếng băng gạc nhỏ màu be nằm trên cổ.
Hyunwoo khẽ nhíu lại.
-Ba bị thương à?
Taehyun liếc xuống theo ánh nhìn của con trai, ngón tay chạm nhẹ lên vết băng rồi cười nhạt:
-Không nghiêm trọng đâu. Chuyện nhỏ ấy mà.
Vết đánh dấu đáng yêu của vợ thôi, để lộ ra thì đâu có được. Thứ nào là của vợ hắn, hắn nhất định giấu cho thật kỹ.
Taehyun ra hiệu cho Hyunwoo nhìn vào ống kính. Anh tuy vẫn còn hơi nghi hoặc nhưng cũng nhanh chóng tập trung lại, phối hợp cùng ba mình.
Ống kính hướng về phía hai người, liên tục chớp sáng. Trong khung hình, Hyunwoo trẻ trung rạng rỡ, làn da mịn màng, ánh mắt vừa tươi sáng vừa sâu lắng. Còn Taehyun, dù đã ở ngưỡng 40 nhưng nét đẹp lại trưởng thành một cách lạ thường, vừa điềm đạm vừa hút hồn. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy như mang cả bề dày thời gian nhưng không hề bị thời gian làm hao mòn.
Buổi chụp ảnh gia đình kết thúc, nhường lại phần cá nhân cho Hyunwoo. Taehyun lùi ra sau, ngồi lặng lẽ nơi góc phòng. Hắn nhìn con trai mình qua ống kính, nhìn dáng đứng ngay ngắn, nhìn đôi mắt ánh lên tự tin, trong lòng dâng lên niềm tự hào không diễn tả được bằng lời. Hai mươi năm gà trống nuôi con, hắn chưa từng thấy mệt mỏi.
Nhưng càng nhìn lâu, trong lòng Taehyun lại dâng lên một cảm giác nhức nhối khó tả. Từng đường nét, tới ánh mắt, đến cả cái nhếch môi của Hyunwoo, tất cả đều khiến hắn nhớ đến người đã khuất ấy.
Taehyun quay đi, không muốn để ký ức kéo cảm xúc chìm xuống. Hắn lấy điện thoại, mở khung chat với người duy nhất có thể khiến lòng mình dịu lại lúc này.
"Em đang làm gì?"
Một icon "Z" gửi qua, biểu thị rõ ràng là đang ngủ.
Taehyun lắc đầu, cười khẽ:
"Trong tủ có nước ép."
Phản hồi là một icon "ok" cộc lốc.
Hắn chau mày.
"Buổi trưa nhớ ăn cơm, đừng có ngủ quên rồi bỏ bữa."
Beomgyu không trả lời, chỉ ấn like.
Taehyun thở ra một tiếng, nhắn tiếp:
"Em đừng chỉ dùng icon nữa, nói chuyện nghiêm túc xem nào."
Ngay lập tức, cậu gửi lại một sticker lắc đầu, rõ ràng mang ý chọc tức.
Hắn chẳng biết nên giận hay cười với sự đỏng đảnh này nữa, cuối cùng đành vào thẳng chủ đề:
"Gửi cho tôi những tấm hình chụp chung mà em lưu trong máy đi."
Một dấu hỏi chấm hiện lên.
"Không có gì đâu nên em cứ gửi đi."
Lần này, phản hồi là sticker "nope" rồi trạng thái "đã offline".
Taehyun thở dài, định bụng sẽ dỗi thì chưa đến hai phút sau, ảnh đã được gửi tới. Rất nhiều. Mỗi tấm là một khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc. Cùng nhau ăn tối, cùng cười, cùng đùa nghịch, có cả những tấm selfie nhòe nét nhưng đầy tình cảm.
Hắn ngắm từng ảnh một, khóe miệng không kìm được mà cong lên, ánh mắt mềm đi và lòng cũng mềm theo. Hắn muốn in hết những bức ảnh này ra, đóng khung, lồng kính, treo khắp nhà.
Taehyun bước ra khỏi phòng, trong lòng vẫn còn lâng lâng niềm vui.
Hyunwoo vẫn đang tạo dáng nhưng ánh mắt thì kín đáo dõi theo từng hành động của ba mình. Và anh đã thấy, thấy nụ cười đó, nụ cười dịu dàng và hạnh phúc đến lạ.
Chụp hình xong, hai cha con cùng nhau đến một quán ăn nhỏ nằm khuất trong một con phố yên tĩnh. Quán chuyên các món Hàn truyền thống, đơn giản nhưng ấm cúng, đúng với phong cách mà Taehyun dạo này đang ưa chuộng.
Gió đông ngoài cửa sổ vẫn thổi lăn tăn, nhưng bên trong thì ấm áp và rộn ràng tiếng bát đũa, tiếng trò chuyện cười đùa xen lẫn hương thơm của canh kimchi bốc khói nghi ngút.
Hyunwoo ngồi đối diện ba, tay vẫn chưa chịu rời khỏi chén cơm nóng, miệng thì liên tục kể chuyện:
-Kỳ nghỉ đông vừa rồi tụi con đi Busan, sau đó ghé Jeonju mấy ngày. Lần đầu tiên con được thấy biển vào mùa đông đấy, lạnh thấu xương luôn nhưng mà vui cực. Chúng con dựng lều cắm trại ven biển, ban đêm gió hú như phim kinh dị, sợ lắm.
Taehyun gắp cho con miếng cá nướng:
-Sao không nói đến vụ đi bộ ở Hanok Village. Bố thấy tay con lạnh tím đi đấy.
Hyunwoo bật cười:
-Con xin lỗi mà, tại chỗ đó đẹp lắm. Nhưng con cũng rất vui vì sau chuyến đi ba đã gặp con nhiều hơn hẳn. Trước kia ba toàn bận công việc, lâu lắm mới gặp nhau một lần. Bây giờ thì đã khác rồi. Haha. Cảm ơn ba.
Taehyun hơi khựng lại trước câu nói đó. Hắn không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng tim vẫn lặng đi trong một thoáng. Thời gian vừa qua, là vì Beomgyu dặn hắn nên dành nhiều thời gian cho Hyunwoo hơn nữa...
Hyunwoo vẫn luôn liếc sang bàn bên cạnh. Ở đó, một gia đình ba người đang dùng bữa. Người mẹ gắp thịt cho con, người cha vừa kể chuyện vừa nắm tay vợ dưới bàn, đứa con trai đang tầm tuổi với anh thì cười vui vẻ, nói chuyện líu lo không ngừng.
Không biết vì sao, anh đã nhìn sang đó nhiều lần. Và mỗi lần đều thấy ánh sáng ấm áp toả ra từ cách họ nói chuyện, cách họ cùng ăn cơm, cùng cười rộ lên vì một câu chuyện đơn giản nào đó.
Hyunwoo quay lại bàn ăn, cúi nhìn miếng trứng cuộn trong bát, lặng lẽ nói lên một câu:
-Ước gì con có thể như vậy...
Lời nói rất nhỏ như một tiếng thở dài thoảng qua. Không trách móc, không hờn giận, chỉ là một mong ước nhỏ nhoi không dám gọi thành tên.
Nhưng không có tiếng đáp lại.
Hyunwoo ngẩng lên.
Ba anh đang nhìn xuống điện thoại đặt dưới bàn, gương mặt chăm chú, ánh mắt dịu lại như vừa chạm vào ai đó trong tâm trí, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười. Nụ cười này Hyunwoo từng thấy rồi, lúc nãy, trong phòng chụp ảnh, khi Taehyun đọc tin nhắn.
Đó là nụ cười khi người ta đang yêu mà...
Hyunwoo ngẩn người.
Rồi chớp mắt, tim có hơi lỡ một nhịp.
"Ba đang yêu...?"
Câu hỏi chỉ mới chực xuất hiện trong suy nghĩ nhưng lại như một vệt sáng rạch ngang lồng ngực. Trong lòng Hyunwoo, một mớ suy nghĩ đã xoắn lại như mớ len rối.
...
Taehyun về đến nhà thì trời đã sụp tối. Gió lạnh đầu đông quất qua vai áo mỏng, còn hắn thì mỏi nhừ cả người. Một ngày làm việc dài, đã thế trên đường về còn vướng vụ tai nạn khiến giao thông tắc nghẽn hàng cây số.
Vừa bước qua cửa, hắn đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng từ bếp lan ra, thơm đến mức ruột gan quặn lại vì đói. Nhưng mà người nấu ra những món đó lại chẳng thèm ló mặt ra chào hắn lấy một câu. Taehyun chỉ mới ngó qua gian bếp là đã cảm nhận được ngay. "Thôi xong, dỗi rồi."
Beomgyu đang đứng trước bếp, áo thun tay ngắn, cả người thoắt ẩn thoắt hiện sau làn khói bốc lên từ chảo thịt xào. Nghe tiếng cửa, cậu hẳn là biết hắn về nhưng vẫn vờ như không biết. Không liếc, không quay, không thèm một lời hỏi han đến ai kia.
-Tôi về rồi đây... Trễ một chút thôi mà...
Taehyun lập tức đi tới, dịu giọng làm nũng, cố gắng ngọt ngào đến mức rót mật vào tai cũng không hơn. Hắn vòng tay ôm Beomgyu từ phía sau, nhẹ nhàng áp cằm lên vai cậu, giọng nũng nịu như trẻ con:
-Đường tắc lắm, em biết đó không phải là lỗi của tôi mà. Thôi nào quay ra đây. Cả ngày hôm nay tôi nhớ em đến muốn điên luôn...
Nhưng Beomgyu như được nạp 200% pin. Cậu lập tức gồng người, mạnh mẽ gỡ phăng hai cánh tay Taehyun đang ôm chặt eo mình.
"Cún con sao khỏe thế này?!" Taehyun hoảng hốt nghĩ bụng. Đúng là sức mạnh của người yêu lúc đang giận. Khi yêu thương thì mềm như bánh mochi mà lúc giận dỗi thì khỏe hơn cả vận động viên cử tạ.
Hắn cứ lẽo đẽo sau lưng cậu, tay không ngừng với ra như đứa trẻ đòi ôm mẹ, mà Beomgyu thì cứ quay mặt đi, không nói không rằng.
Cuối cùng, Taehyun buộc phải dùng tới "vũ khí bí mật". Hắn cầm vào cho cậu một chiếc hộp dài bắt mắt, có hình ghép in chìm bên ngoài.
-Đây, quà xin lỗi đây. Của em hết.
Beomgyu liếc mắt, không nói gì nhưng tay thì giật lấy cái hộp nhanh như chớp. Mắt đảo qua đảo lại quan sát như đang thẩm định bảo vật quốc gia.
-Nhỏ vậy?
Cuối cùng cún con cũng chịu mở miệng, giọng tuy còn hờn nhưng đã có chút mềm lại.
Taehyun thở phào, còn sợ cả đời này sẽ không được nghe giọng của Beomgyu nữa chứ. Hắn cười toe toét, đáp:
-Để em xếp nhanh hơn.
Beomgyu hừ nhẹ, mắt vẫn chăm chăm hộp xếp hình.
-Tôi thích tranh lớn, xếp lâu mới kịch tính.
Hắn lập tức nhếch môi, đểu cáng.
-Nhưng tôi chỉ thích em "kịch tính" ở trên giường thôi. Mua tranh to để em chú tâm vào nó, bỏ rơi tôi à? Không có cửa đâu!
Nói rồi, hắn nhào tới ôm chầm lấy Beomgyu, hôn chụt chụt lên má, lên trán, lên chóp mũi, không buông tha bất cứ chỗ nào trên gương mặt đã nhăn như táo tàu của cậu. Cả ngày nay không được ôm được hôn vợ yêu, thật là thèm muốn chết.
Beomgyu cuối cùng không nhịn được nữa, hét toáng lên:
-Sắc lang!! Biến lên tắm rửa ngay cho tôi!! Hôi quá đi mất!
Và sau một cú đá chính xác vào mông hắn, Beomgyu đẩy thẳng Taehyun lên lầu. Quay vào bếp vẫn quát tháo ầm ầm nhưng khoé môi theo vậy cũng cong cong. Gặp người này rồi có bao giờ cậu giận được lâu đâu.
.....
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com