Chương 1.
Nếu như được hỏi khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi đến trường, thì chắc chắn đa số học sinh sẽ có câu trả lời là giờ tan học.
Mỗi khi tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc, đồng loạt học sinh ồ ạt chạy ra khỏi lớp, giống hệt như một bầy ong vỡ tổ.
Đối với người khác, tan trường có lẽ sẽ khoảng thời gian để họ thở phào nhẹ nhõm, là lúc họ trở về nghỉ ngơi sau một ngày học chín tiết mệt mỏi. Nếu như hỏi mười người, thì tám người sẽ trả lời rằng họ rất thích khoảnh khắc được chạy ra khỏi cổng trường học.
Nhưng đối với Taehyun mà nói, tiếng chuông ngân vang ấy chẳng khác gì một chiếc còi báo hiệu ác mộng đã đến.
Cậu đeo chiếc balo như chứa hàng ngàn hòn đá lên vai, chậm rãi nhấc ghế để lên bàn học. Mọi người trong lớp đã về hết, xung quanh chỉ còn lại mình Taehyun. Nhìn bầu trời còn nhuốm nắng hoàng hôn, cậu thầm nghĩ chắc hẳn còn rất sớm.
Sân trường chỉ còn lác đác lại vài người, bọn họ một số thì chạy nhảy chơi bóng rổ, số còn lại cặm cụi quét sân vì bị phạt trực nhật, còn có mấy cặp đôi ngồi trên băng ghế đá thẹn thùng nhìn nhau.
Taehyun đảo mắt một vòng, bắt gặp Jung Wonshik đang cúi người quét sân. Nếu như cậu nhớ không lầm, thì Huening Kai có bảo rằng, Wonshik bị phạt trực sân vì đánh nhau vào lúc sáng.
Taehyun thở phào một hơi, nhân lúc Wonshik và đám đàn em của hắn không chú ý, cậu khom lưng, cắm đầu chạy ra khỏi dãy hành lang.
Bàn chân Taehyun đạp lên những vũng nước đọng lại sau cơn mưa, giọt nước bắn lên bẩn hết cả gấu quần. Nhưng cậu không để tâm đến điều đó, chỉ lo dùng hết sức bình sinh để chạy ra khỏi cổng trường, trốn thoát khỏi tầm mắt của Wonshik.
Sau khi tan học ở trường, Taehyun vẫn còn hai buổi học thêm ở trung tâm ngoại ngữ cách trường khoảng một trăm mét. Bình thường cậu sẽ hoàn thành cả hai ca học vào lúc chín giờ tối, sau đó là được tài xế riêng đón về nhà.
Nhưng mà hôm nay người tài xế ấy phải về quê vì có việc gia đình. Taehyun cũng lười tìm người thay thế, cho nên quyết định sẽ đi bộ đến một trạm gần đó, bắt xe buýt ra về.
Năm giờ rưỡi chiều, các phòng học của những trung tâm quanh đó đều vẫn còn sáng đèn. Những quán cà phê chạy deadline chật kín chỗ ngồi, Taehyun có thể nhìn thấy đầy màn hình laptop đang chậm rãi nhảy từng con chữ lên trang trắng. Xung quanh các hàng quán ven đường cũng có khá nhiều học sinh vừa ăn bát mì nóng, vừa vui vẻ cười đùa cùng bạn bè.
Taehyun không có nhiều bạn, cậu lủi thủi ghé vào một tiệm bánh ngọt, đắn đo hơn năm phút để chọn ra một chiếc bánh bông lan phết mứt dâu tây. Cậu lấy ra ví tiền, còn chưa kịp thanh toán, đã nghe có người gọi đến tên mình.
"Ya Kang Taehyun!"
Taehyun thoáng sững người, cậu không cần ngoảnh đầu nhìn lại cũng biết là ai đang tìm mình.
Vội vàng để lại tờ mười nghìn won trên tủ kính, Taehyun không kịp lấy phần bánh ngọt của mình, mà cứ thế cắm đầu chạy đi.
Wonshik cùng với năm đứa đàn em của hắn vội đuổi theo Taehyun. Nếu như trên người bọn họ không mặc đồng phục của trường cấp ba, thì người qua đường còn tưởng là mấy băng đảng tội phạm đang rượt đuổi nhau không đấy.
Taehyun chỉ lo chạy, quên mất việc phải nhìn đường. Cậu chạy một lát, mới nhận ra nơi này hình như mình đã chạy tới một nơi mà bản thân chưa từng đi qua.
"Mày đứng lại! Bắt nó!"
Tiếng hét của Wonshik giống như là lên dây cót cho Taehyun, khiến cậu càng chạy nhanh hơn.
Rẽ vào một con hẻm tối, chỉ có ánh sáng hiu hắt từ ngọn đèn đường cũ kĩ. Ánh sáng chập chờn lúc tắt lúc sáng, khiến cho Taehyun có chút rợn người.
Cậu ngoảnh đầu về phía sau, đã thấy Wonshik đuổi đến sát một bên. Taehyun không nghĩ được nhiều, chỉ lo chạy về phía trước. Nào ngờ, cậu vấp phải một thanh sắt dưới chân, chớp mắt đã ngã sóng soài xuống đất.
Taehyun liền chống tay đứng lên, nhưng Wonshik đã nhanh hơn một bước. Hắn nắm lấy cổ áo Taehyun từ phía sau, vung tay đấm vào mặt cậu.
"Hôm nay mày ăn gan hùm à." Wonshik đè Taehyun ngã xuống đất, giọng nói chứa đầy giận dữ, "Ai cho mày chạy trốn?"
Tuy là beta, nhưng thân hình Wonshik rất cao lớn và hắn sở hữu một sức khoẻ rất tốt. Mọi người trong trường gọi hắn là Jaian cũng có nguyên do của nó.
Mỗi lần tan học, cậu đều sẽ bị Wonshik đuổi đánh, mặc dù bản thân mình chẳng làm gì sai. Đó cũng chính là lý do tại sao Taehyun lại ghét tiếng chuông báo tan trường đến như vậy.
Cậu nhắm định bụng đấm cho hắn một cú, thì đã nghe thấy giọng nói xa lạ vang lên bên tai.
"Đám nhóc nào đây?"
Từ trong ngã ba của con hẻm chật hẹp, có một thiếu niên chậm rãi bước ra. Người nọ cho hai tay vào túi áo khoác, lững lờ bước đi. Chính là một dáng vẻ bất cần đời.
"Quậy phá gì đấy? Cút đi."
Taehyun ngửa cổ lên nhìn, lại không thấy được gương mặt của người nọ, chỉ thấy một chiếc mũ lưỡi trai.
Không giống omega, alpha cũng chẳng phải, hình như là một beta.
Wonshik buông Taehyun ra. Hắn đứng lên, nhìn anh với vẻ mặt khiêu khích, "Mày là thằng nào?"
Anh chậm rãi bước về phía Wonshik, xung quanh con ngõ vắng vẻ không có ai, cho nên tất cả bọn họ bị bao phủ bởi sự im lặng rất kì lạ. Bên tai Taehyun ngoài tiếng ồn của còi xe ở ngoài đường phố ra, thì chỉ nghe được thanh âm tạo ra do thiếu niên lạ mặt kia đạp vào những vũng nước đọng dưới đất.
Taehyun lồm cồm bò dậy, cậu đứng vào một góc, giương mắt nhìn anh.
Người con trai này tuy rằng không to con như Wonshik, chiều cao cũng không bằng hắn; cậu chẳng thể nhìn rõ mặt anh trông như thế nào, nhưng không hiểu sao, ở anh có một cái gì đó mà khiến cho đám nhóc trung học bọn họ phải e dè.
"Tao là bố mày đây." Anh đứng đối diện Wonshik, vừa mới nói dứt câu, đã lập tức lên gối vào hạ bộ của hắn.
Hai mắt Wonshik trợn trắng, đàn em của gã đầu gấu thấy vậy, liền lao lên muốn đánh anh.
Anh không chút nao núng, dường như xem đám học sinh trung học này chỉ là mấy con muỗi. Chỉ cần tùy tiện quơ tay cũng có thể đập chết.
Taehyun ôm balo ở trước ngực, cậu nép vào một góc, ngồi nhìn người con trai lạ mặt ấy đấm cho đám quậy phá Wonshik bầm hết mặt mày. Cậu ngưỡng một anh vô cùng, dù cho đèn đường có chớp tắt cũng không thể che đi sự hào nhoáng của anh.
Chỉ trong chốc lát, đám đầu gấu Wonshik đã bị anh đánh cho co giò bỏ chạy. Chạy đến mức quên mất việc phải ngoảnh đầu lại chửi mắng Taehyun.
Anh phủi tay vài cái, sau đó mới quay lại nhìn Taehyun.
"Tôi còn chưa tính sổ cậu đâu đấy."
Taehyun nghe vậy thì giật mình, cậu tự chỉ vào bản thân, "Tôi, tôi á? Tôi có làm gì đâu."
"Cậu chạy vào đây cho bọn nó đuổi theo còn gì?"
Vừa nói, anh vừa tiến đến chỗ Taehyun đứng, hỏi, "Bị bắt nạt ở trường à?"
Khi hai người bọn họ ở gần nhau thế này, Taehyun mới có thể lờ mờ thấy được gương mặt anh. Cũng vì cậu bị cận khá nặng, lại thêm môi trường thiếu ánh sáng, cho nên chẳng thể nào nhìn rõ ràng được dung mạo của đối phương. Chỉ biết là trông anh cũng khá ưa nhìn.
Cậu gãi đầu, "Ừm..."
Anh cười khẩy, "Sao không đánh lại?"
"À, tôi...."
Taehyun đeo balo ra sau lưng, đang lựa ra câu trả lời thích hợp.
"Alpha hả?" Beomgyu nhìn cậu, không giống beta, omega lại càng không. Một là chưa phân hoá giới tính, hai thì chính là alpha.
Taehyun gật đầu.
Beomgyu đoán trúng phóc.
Anh có thể nhầm lẫn giữa omega và beta, nhưng alpha thì không bao giờ. Về bản chất, thì bọn họ chính là thành phần đứng đầu chuỗi thức ăn, bản năng sói đầu đàn vốn dĩ rất mạnh mẽ, khó có thể che giấu.
Nhưng mà có thể là do chưa trưởng thành, nên Beomgyu trông cậu nhóc này chưa ra dáng alpha lắm. Hoặc là do đang vào thế hèn nên mới như thế.
"Nhìn cậu mọt sách như vậy..." Ánh mắt anh dò xét Taehyun từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng dừng lại trên gương mặt có vài vết bầm của cậu, "Đánh không lại hửm?"
Taehyun thấy được ý cười trên gương mặt anh. Cậu gật đầu, "Ừm, đó là đầu gấu của trường tôi, hắn mạnh lắm, cứ như võ sĩ boxing vậy."
"Trông cậu cũng có vẻ là giàu có." Anh tiến thêm ba bước đến gần Taehyun, vươn ngón tay chạm vào đồng hồ cậu đang đeo trên cổ tay, "Hẳn là hàng hiệu cơ đấy...hay là..."
Cậu khó hiểu nhìn anh, cũng có chút hốt hoảng mà lùi lại một bước, "À...ừ..."
Đối phương đột nhiên mỉm cười. Trong bóng tối, nụ cười ấy có phần uỷ mị, tựa như một cửu vĩ yêu hồ ở trong truyền thuyết nhân gian.
"Hay là cậu thuê tôi đi, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Anh rụt tay về, kéo mũ lưỡi trai lên, lộ ra hoàn toàn gương mặt của mình, "Trông tôi có vẻ yếu ớt thế này thôi, nhưng thứ tôi giỏi nhất là đánh nhau đấy."
Lần này đến lượt Taehyun đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một lượt. Không phải là do cậu không tin tưởng, chỉ cần nhìn sự việc vừa mới xảy ra vài phút trước thôi, cũng đã đủ thấy độ uy tín của anh rồi.
Taehyun nghiêng đầu nhìn anh, thầm nghĩ đúng là thú vị ghê...
"Được." Taehyun lấy ví tiền ra, từ trong đó đưa cho anh một chiếc thẻ, "Thành giao."
Đối phương liền mỉm cười nhận lấy, "Tôi là Choi Beomgyu, rất hân hạnh được bảo vệ..." Anh liếc nhìn bảng tên trên ngực trái của cậu, "Cậu Kang Taehyun đây."
Taehyun khẽ cười, cậu nói, "Tôi hơi đói, gần đây có gì ăn không nhỉ?"
"À thì có, nhưng mà không được sạch sẽ lắm."
Cậu tò mò, "Không được sạch sẽ?"
"Ừm." Beomgyu nhét thẻ ngân hàng vào túi quần, anh tựa lưng vào bức tường, đứng đối diện với cậu, "Ở đây là chợ đen. Thiếu gia như cậu thì không hiểu được đâu."
Taehyun nghiêng đầu, "Chợ đen? Dẫn tôi đi xem đi."
Beomgyu sững người một lúc, rồi anh bật cười, "Đừng đi, không hợp với cậu."
Tuổi trẻ là độ tuổi cực kỳ tò mò, cái gì càng bị ngăn cản, thì thiếu niên lại càng muốn làm. Taehyun cũng không phải ngoại lệ, cậu vốn dĩ chỉ muốn tìm gì đó lót dạ, nhưng lúc này lại muốn khám phá chợ đen hơn.
"Số dư tài khoản tôi rất nhiều." Cậu hất cằm về phía Beomgyu, "Tất cả là của anh. Mau dẫn tối đến chợ đen đi."
Beomgyu ồ lên một tiếng, chính anh cũng không ngờ mình chỉ tùy tiện nói vài câu, lại vô tình đào trúng một mỏ vàng.
Cuộc đời anh chỉ sống vì tiền, không rảnh rỗi đến mức lo thêm chuyện của người khác. Vậy nên, Taehyun cho anh tiền, thì anh sẽ đáp ứng cậu.
Beomgyu đi phía trước, Taehyun lẽo đẽo theo phía sau. Cậu đưa mắt nhìn rong rêu bám đầy dưới chân tường, không thể dừng liên tưởng đến mấy cảnh phim hành động mà mình từng xem trên TV. Hoá ra, phim ảnh đã không lừa người xem, chỉ là cậu còn quá hạn hẹp để biết đến như nơi như thế này mà thôi.
Chợ đen ở đây khác với trí tưởng tượng của Taehyun. Cậu cứ tưởng họ sẽ buôn bán chất cấm, vũ khí hay những thứ bất hợp pháp, đại loại thế. Nhưng hoá ra, nó cũng không khác gì lắm so với các phiên chợ bình thường. Chỉ là những người ở đây trốn thuế, không được quản lí nghiêm ngặt mà thôi.
Người qua kẻ lại khá đông đúc, Taehyun sợ bị lạc mất Beomgyu, nên đã vươn tay nắm lấy góc áo khoác rộng thùng thình của anh. Vừa chen qua dòng người, cậu vừa thì thầm nói.
"Này, tôi đói."
Beomgyu hơi nghiêng đầu nhìn cậu, "Đến nhà tôi đi."
Taehyun gật gật đầu, rồi cậu đưa mắt nhìn quanh, lại phát hiện ra có khá nhiều người đang nhìn mình chằm chằm.
Ánh mắt của bọn họ rất kì lạ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy...
"Ai đấy Ben Choi?"
Taehyun nhìn về phía trước, thấy có người đang hỏi Beomgyu. Anh ta ngồi trong một căn phòng nhỏ chật chội, mồ hôi tuôn ra thấm ướt cả cổ áo.
"Không phải chuyện của mày."
Beomgyu lạnh nhạt đáp lại, anh nắm lấy tay Taehyun, kéo cậu nhanh chóng rời đi. Anh rẽ sang trái ở ngõ cụt, nơi đây có nhiều phòng ốc san sát nhau, trông giống như là nhà trọ.
Không gian xung quanh rất hẹp, khiến cho Taehyun cảm thấy như nghẹt thở. Cậu đã tự hỏi mình, thật sự có người sống được ở nơi như thế này à?
Beomgyu dừng lại ở căn phòng cuối cùng. Anh tra chìa khoá vào ổ đã heon gỉ. Cánh cửa được làm bằng mái tôn, nên khi mở dùng lực kéo mạnh sẽ phát ra âm thanh chói tai, khiến Taehyun không thể không cau mày.
Anh đi vào trước, sau đó ra hiệu cho Taehyun theo sau mình.
Khi cánh cửa phòng trọ đóng lại, Taehyun nhìn quanh, thầm nghĩ nơi đây chẳng khác một cái hộp là bao. Đem so ra thì còn nhỏ hơn phòng tắm của cậu.
"Tôi biết là cậu sẽ thấy khó chịu ở nơi như thế này." Beomgyu cởi mũ lưỡi trai, tùy tiện quăng lên kệ sách treo trên tường, "Không thì cậu quay về đi?"
"Không ra ngoài được sao?"
Beomgyu gật đầu, "Ừ. Con người ở đây phức tạp lắm. Người như cậu...rất dễ bị bọn họ làm hại. Phần lớn đều là beta nên không bị ảnh hưởng bởi pheromome của cậu đâu, còn omega thì...nói trắng ra là không sạch sẽ, hỗn loạn ắm."
Taehyun hỏi, "Vậy nên anh giấu tôi ở đây hả?"
Anh cởi chiếc áo khoác rộng ra, treo lên móc ở bên cạnh một cái tủ lạnh nhỏ, đáp, "Có thể xem là vậy."
Beomgyu quay lưng về phía Taehyun, anh lục lọi trong ngăn tủ nhỏ bên dưới bếp gas, lấy ra hai gói mì.
"Ờm...tôi chỉ còn cái này thôi, hay cậu muốn đặt thức ăn không?"
Taehyun không hay ăn mì gói, mà nói đúng hơn, thì lần cuối cùng cậu ăn món này, là vào khoảng sáu, bảy năm về trước rồi.
Cậu nhìn anh, lắc đầu, "Thôi, anh ăn gì thì tôi ăn đó."
Beomgyu cười cười, "Vậy ăn mì gói nhá."
Anh loay hoay bật bếp, dùng một chiếc nồi đã cũ để đun nước sôi. Taehyun lúc này mới ngồi xuống tấm nệm trên đất. Cậu đưa mắt nhìn quanh, bị thu hút sự chú ý bởi chiếc bàn nhựa chất đầy sách vở, và chiếc kệ treo trên tường bị chùn xuống bởi những quyển tài liệu đã bám bụi ố vàng.
Cậu nhìn Beomgyu đang cặm cụi chiên trứng ốp la, không nhịn được mà hỏi, "Anh học trường nào vậy?"
Anh à lên một tiếng, rồi nói, "Tôi nghỉ học lâu rồi. Chỉ còn em trai tôi đi học thôi."
Nói đến đây, Taehyun nhận ra tông giọng của Beomgyu được nâng lên, có vẻ là rất cao hứng, "Nó học ở trường X, học giỏi lắm, còn được làm trong hội học sinh nữa cơ."
Vừa hay, người em trai của anh lại học cùng trường với Taehyun.
Cậu không nói ra chuyện này, mà im lặng quan sát mọi thứ. Không cần nghĩ nhiều cũng đủ hiểu, cuộc sống của Beomgyu không khá giả là bao. Chắc hẳn đời sống của anh cũng rất phức tạp, vì hầu hết những người ở mấy nơi như thế này chẳng có ai là tốt lành cả.
Thanh âm tắt bếp gas vang lên, Beomgyu bưng hai tô mì nóng hổi, vẫn còn đang bốc khói nghi ngút đến trước mặt Taehyun.
Anh nhìn quanh, kéo chiếc ghế nhựa bên cạnh bàn học đến, rồi để tô mì lên đó cho Taehyun.
Beomgyu ngồi xuống đối diện cậu, có phần bối rối, "Cậu thông cảm...bình thường tôi không có dùng bàn ăn."
Taehyun gật đầu, cậu nhận lấy đôi đũa từ tay người lớn hơn. Rồi lại ngồi ngẩn người ra, nhìn anh ăn mì.
Beomgyu không để ý đến ánh mắt của Taehyun. Anh chỉ lo lấp đầy cái bụng đói trống rỗng của mình mà thôi. Đến khi ngẩng đầu lên, thì mới phát hiện ra đối phương đang nhìn mình chằm chằm.
"Gì thế?" Beomgyu liếm môi, "Cậu không ăn được cái này hả?"
Taehyun giống như hoàn lại ba hồn bảy vía, cậu lắc lắc đầu, "Không phải. Giờ tôi ăn đây."
Beomgyu bĩu môi, "Không ăn nhanh là mì bở ra hết đấy!"
Chắc là vì đang đói, cho nên Taehyun cảm thấy mì ăn liền ngon đến kì lạ.
Giờ này có lẽ lớp học tiếng Anh đã bắt đầu rồi, nhưng Taehyun lại quá lười để có thể đến đó. Cho nên cậu quyết định tối nay sẽ không đi học nữa, cứ ở đây ăn mì gói trước đã.
Dù sao thì chuyện học hành cũng rất nhàm chán, chẳng có gì thú vị cả. Chuyện cậu không đến trung tâm bố mẹ cũng chưa chắc sẽ hay biết.
"À." Beomgyu lên tiếng, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi năm ba."
"Cậu bằng tuổi em tôi luôn." Anh mỉm cười, để bát mì đã ăn xong xuống đất, "Có khi hai người lại cùng lớp."
Taehyun vốn định hỏi em trai của anh học lớp nào, thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Thanh âm không dễ chịu chút nào.
"Anh, em đây!"
Nghe được giọng nói này, Beomgyu liền hí hửng mở khoá cửa.
Taehyun đoán, có thể đó là em trai của anh.
Đối phương vừa bước vào trong đã chạm phải ánh mắt của Taehyun. Nó giật mình nhìn cậu, rồi lại nhìn sang Beomgyu.
"Ơ Taehyun...anh, hai người quen nhau hả?"
Taehyun còn tưởng em trai của Beomgyu là ai xa lạ, hoá ra là Huening Kai, lớp trưởng lớp cậu đây mà.
Nhưng mà cậu không hiểu lắm, một người mang họ Choi thuần Hàn Quốc, một người là con lai thì là anh em ruột kiểu gì, hay chỉ là anh em họ?
Beomgyu không có ý định giải thích, thì Taehyun cũng không hỏi. Vì họ chưa đủ thân thiết đến mức tìm hiểu về đời sống riêng tư của nhau như thế này.
Thế là ba người lần lượt giới thiệu nhau, thật ra là cũng không cần thiết lắm đâu. Chủ yếu là Beomgyu giải thích với Huening Kai về sự xuất hiện của Taehyun trong phòng trọ của bọn họ, rồi đến chuyện cậu thuê anh bảo vệ mình khỏi đám đầu gấu trong trường.
"Là như vậy đó!" Beomgyu vỗ vai Huening Kai , anh nhìn qua Taehyun, "Em tôi không đánh nhau giỏi, nhưng mà nó học giỏi lắm."
Huening Kai hơi mất tự nhiên, nó nói, "Anh à, Taehyun học giỏi hơn em nhiều..."
Taehyun không muốn tranh luận chuyện giữa cậu và Huening Kai thì ai học giỏi hơn. Hai người bọn họ luôn ganh đua nhau ở vị trí hạng nhất khối, nhưng danh hiệu đó Taehyun không quá quan tâm, cậu chỉ mang nó về như một thành phẩm thu hoạch cho bố mẹ mà thôi.
Sau khi bọn họ ăn tối xong, Taehyun định ra về, liền bị Beomgyu kéo lại. Anh lôi chiếc hộp nhỏ trên tủ lạnh xuống, bên trong nào là bông tăm, rồi thuốc sát trùng, băng gạc...
"Cậu ngồi yên đi." Beomgyu vừa nói, vừa đổ cồn y tế vào tăm bông. Xem ra là muốn thoa thuốc cho Taehyun.
Huening Kai ở một bên im lặng rửa bát, Taehyun để ý thấy nó ngoảnh đầu lại nhìn cậu mấy lần, trông điệu bộ như rất muốn nói ra chuyện gì đó rồi lại thôi.
Nó không nói, thì cậu cũng sẽ không hỏi.
Beomgyu thoa thuốc xong cho Taehyun, anh mở hộp, dán mấy chiếc băng urgo vào cho cậu. Anh còn nói đùa, "Như thế này cũng không che mất được vẻ đẹp trai của cậu nữa."
Taehyun nghe vậy thì phì cười, đáp lời anh, "Thế nên mới bị bọn Wonshik đánh."
"Vậy à...."
Anh dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, nói, "Yên tâm, có tôi rồi tụi nó không dám động vào cậu nữa đâu."
Taehyun rũ mắt nhìn anh, vẻ mặt cậu không có gì là sợ sệt, "Thế trông cậy vào anh."
Beomgyu vỗ vào ngực mình, ra vẻ tự hào, "Được!"
Cậu sờ vào miếng băng urgo trên má mình, không nhịn được mà khẽ cười.
Đồng hồ điểm tám giờ ba mươi phút tối, Taehyun theo sau Beomgyu, nhờ anh dẫn đường ra khỏi con hẻm nhỏ.
Bởi vì cậu không biết đây là đâu, hơn nữa, ở bên ngoài chợ đen lại vô cùng phức tạp, cho nên Beomgyu đã đưa cậu ra đường lớn.
Trời càng tối, chợ đen lại càng đông đúc hơn. Bởi vì nơi đây hoạt động về đêm, chỉ tấp nập khi ánh sao kéo đến.
Có nhiều người nhìn chằm chằm vào Taehyun khi cậu lướt ngang qua họ, cũng phải thôi, vì dáng vẻ thư sinh thanh lịch cao quý ấy, là thứ mà bọn họ không thể nhìn thấy được ở một nơi tăm tối như thế này.
"Trường Trung học X cách đây khá xa đó." Nói rồi, Beomgyu ngoảnh đầu nhìn Taehyun, anh bật cười, "Chạy bộ từ đó đến tận nơi này...tuổi trẻ bây giờ khoẻ thật."
Bọn họ đã đi khỏi chợ đen, đến nơi mà Taehyun chạy vào ban đầu. Xung quanh không có ai, vẫn là con đường đi nhỏ hẹp với hai bức tường phủ đầy rêu xanh. Chiếc đèn trên đỉnh đầu chớp rồi lại tắt, bên tai vang lên tiếng còi xe hối hả của thành phố nhộn nhịp.
Nương theo ánh đèn đường, Taehyun thấy được nụ cười của anh. Cậu tự hỏi, phía dưới vành mũ lưỡi trai ấy, khi người con trai này cười lên, đôi mắt của anh sẽ trông như thế nào nhỉ?
Đúng là khiến cậu tò mò.
Taehyun đi một bước dài đến gần Beomgyu, giọng điệu uể oải, "Ay..." Rồi cậu thở dài, "Trong tình huống cấp bách thì con người sẽ bộc lộ sức mạnh phi thường mà."
"Ò...Thế cậu đi học thường ngày bằng gì nhỉ?" Beomgyu giơ năm ngón tay lên, nhẩm đếm, "Audi? Ferrari? BMW? Lamborghini? Hay là Mercedes Benz?"
Taehyun vừa nghe đến đâu, nụ cười trên môi cậu dần sượng lại đến đó.
Người nhỏ hơn xoa gáy, cậu không trả lời, mà hỏi ngược lại, "Anh thích loại nào?"
"Hm..." Beomgyu đi ở phía trước xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu, "Tôi thích Ferrari, trông oách phết."
"Thế á." Taehyun lững thững bước theo sau, đáp, "Tôi đi học bằng xe buýt cơ."
"Hả?"
Taehyun đoán, chắc hẳn người kia đang trố mắt lên ngạc nhiên cho mà xem.
"Đại ca à, tôi không phải tỷ phú."
"Cậu là tỷ phú trong mắt tôi đó. À..." Beomgyu nhớ ra một chuyện, anh xoay người, đi nửa bước chân là có thể đến gần Taehyun. Người lớn hơn thì thầm vào tai cậu, "Mật khẩu thẻ ngân hàng là gì thế?"
Taehyun gõ nhẹ vào vành mũ lưỡi trai của anh, "Không có. Anh thích số nào thì cứ đặt đi, khi nào tiêu hết thì cứ nói với tôi."
"Ò..." Anh lại xoay người bước đi trước, "Có giới hạn không?"
Taehyun suy nghĩ một chút, dường như là tính toán mọi khả năng có thể xảy ra, rồi cậu mới đáp, "Không có."
Thật ra thì cũng chẳng có gì lớn lao. Taehyun không tin Beomgyu có thể dùng hết số tài sản mà cậu đang sở hữu.
Beomgyu lại càng trầm trồ hơn. Thầm nghĩ đứa nhóc này tự bảo mình không phải là tỷ phú, ấy mà cách cậu ấy tiêu tiền thì có giống người nghèo đâu? Rõ ràng là cực kì cực kì giàu có. Nhưng mà không phải vì thế mà anh tin tưởng Taehyun hoàn toàn, giữa hai người bọn họ cần phải có vài thứ để cam kết một cách rõ ràng.
"Ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhá. Tôi có một vài thứ cần đưa cho cậu."
Beomgyu dừng chân trước con hẻm, đường lớn đã hiện ra trước mắt. Xe cộ vội vàng qua lại, thanh âm trò chuyện của người đi đường cũng vô cùng rôm rả.
Taehyun bước đến bên cạnh anh, gật đầu.
Beomgyu rẽ sang trái, Taehyun liền tiến tới sóng vai cùng anh.
"Tôi đưa cậu đến bến xe buýt, gần đây thôi."
"Ừm..."
"Sáng mai...tôi ở trước cổng trường đợi cậu nhá. Sẵn chặn đường bọn Wonshik cảnh cáo chúng một chút."
"Tụi nó đi học muộn lắm." Taehyun ngoảnh mặt sang nhìn anh, "Không gặp được đâu."
"Không tin tôi à?" Anh đáp lại cái nhìn của cậu, "Tụi nó sẽ không để yên cho cậu đâu."
Cậu gật đầu, "Tôi biết mà."
"Nhưng tôi đã nhận tiền rồi, nên phải làm việc cho ra hồn chứ." Beomgyu vỗ vỗ vào vai Taehyun, "Yên tâm."
Chiếc bóng đen của hai người đổ xuống nền gạch vỉa hè, người lớn hơn nghiêng đầu qua lại, khẽ ngân nga một câu hát mang âm hưởng nhạc rock. Người nhỏ hơn đi bên cạnh chỉnh lại balo trên vai, đột nhiên cảm thấy nhạc rock mà mình từng không thích nghe ngày hôm nay hay đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com