Chương 10.
Đàn em của xã hội đen cũng làm việc như bao người bình thường. Họ phải chạy KPI, phải báo trước khi nghỉ phép và không được trốn việc.
Beomgyu nhận ra mình không thể giấu diếm Taehyun chuyện của SangBeak. Vì anh chỉ cần bước ra khỏi cổng, thì cậu sẽ nhìn thấy được thông qua camera.
Anh không khó chịu về việc bị Taehyun vô tình quan sát được nhất cử nhất động như vậy. Vì Beomgyu biết cậu không có ý xấu, cuối cùng vẫn là vì muốn tốt cho anh mà thôi.
Vậy nên, anh đã quyết định đợi khi nào Huening Kai đi du học, khi Taehyun hoàn thành kì thi tốt nghiệp, thì anh mới quay về phòng trọ cũ kĩ kia, tiếp tục làm một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ.
Năm ngày trước khi kì thi đại học diễn ra, vào một buổi chiều nắng gay gắt đổ trên đỉnh đầu, Beomgyu đã cùng tài xế đi đến một siêu thị gần nhà để mua ít đồ. Tuy rằng anh nấu ăn không ngon, nhưng chẳng hiểu sao những ngày gần đây lại rất thích vào bếp.
Đi qua đi lại một lúc, nhìn đồng hồ đã đến bốn giờ chiều, anh mới vội vã ra về.
Khi Beomgyu đến nhà của Taehyun, anh phát hiện trong khoảng sân rộng lớn có thêm sự xuất hiện của một chiếc xe ô tô khác, là loại anh chưa từng thấy bao giờ trong gara.
Trong lòng Beomgyu dâng lên một cảm giác bất an. Anh quay sang nhìn tài xế, nhỏ giọng hỏi, "Có khách đến hả?"
Người tài xế gật đầu, rồi lại lắc, "Cũng không đúng lắm. Là mẹ của cậu chủ đó."
Gật đầu, là vì người này lâu lâu mới đi tới đây một lần, cũng không khác gì khách là bao. Nhưng rồi, nhận ra đối phương là mẹ của Taehyun, thì làm sao có thể gọi là khách được.
Beomgyu nghe xong câu này, đã cảm thấy tay chân lạnh toát.
Anh còn định tìm cớ chuồn đi, thì trong tầm mắt đã xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ xa lạ từ trong nhà bước ra. Đối phương tầm tuổi tứ tuần, nhìn xa đã có thể thấy được cả người toát lên sự quý phái và sang trọng mà không phải bất kỳ người giàu nào cũng có được.
Beomgyu đoán, đây là mẹ Taehyun. Anh không biết họ giàu có đến mức nào, nhưng mà chỉ cần nhìn người phụ nữ này, thì anh biết một chữ thượng lưu là không đủ để miêu tả.
Đối phương nhìn anh. Ánh mắt sắc xảo và nhạy bén, khiến cho người trước mặt phải có chút e dè. Mặc dù cùng là omega, nhưng anh cảm thấy mình bị yếu thế hơn rất nhiều.
Beomgyu mỉm cười, anh hơi cúi đầu, lên tiếng trước, "Chào bác ạ."
Trong suốt tám năm qua, đây là người đầu tiên khiến anh ăn nói tử tế đến như vậy.
Đối phương nhìn anh chăm chăm, giống như đang âm thầm đánh giá vẻ ngoài, hành động và lời nói.
"Cậu là ai?"
Đến cả giọng nói cũng chứa đầy uy quyền, không giống như những người Beomgyu đã từng tiếp xúc qua.
"Cháu là bạn của Taehyun."
"Bạn?" Bà hơi nhíu mày, hai tay khoanh lại trước ngực, "Bố mẹ cậu là ai? Cậu tên gì? Nhà ở đâu?"
Nụ cười trên môi Beomgyu vốn đã ngượng ngạo, lúc này càng trở nên cứng nhắc.
Anh xoa xoa gáy mình, nói, "Cháu tên Choi Beomgyu, bố mẹ...ở Daegu ạ."
Beomgyu biết rõ, khi nói ra những lời này, thì bà ấy sẽ đánh giá thấp anh. Nhưng anh cũng hiểu được vị trí của mình ở đâu, cho nên chưa từng mong mỏi sẽ được người khác xem trọng.
Những người trong giới thượng lưu sẽ thường ghi nhớ nhau qua những bản hợp đồng làm ăn, hay vài bữa tiệc giao lưu. Vậy nên, bà ấy đang muốn thăm dò xem, Beomgyu là thiếu gia nhà ai, gia thế như thế nào.
Anh hiểu, cho nên mới cảm thấy bối rối.
"Cậu học trường nào?"
Beomgyu chắp hai tay phía trước, ngón tay này siết chặt bàn tay kia. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt mình, cười nói, "Cấp hai cháu học trường Y ở Daegu, vì nhà không có điều kiện cho nên đã đi làm rồi ạ."
Đôi mày bà càng nhíu chặt hơn, trên gương mặt cũng không có nổi một nét vui vẻ.
"Đồ trong nhà là của cậu?"
Beomgyu gật đầu, "Vâng."
Bà thở hắt ra một nơi, rồi nói, "Vào đi."
Beomgyu nhìn bóng lưng thẳng tắp của người phụ nữ đang chậm rãi bước lên bậc tam cấp kia, thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng anh biết, chắc là sắp có một cơn bão to sẽ kéo đến rồi đây.
//
Taehyun có một người em trai cùng mẹ khác cha, theo như Beomgyu nhớ, thì cậu gọi nó là Joonwoo. Nhìn qua thì hai người bọn họ có vài phần giống nhau, nhất là đôi mắt.
Nhưng mà tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Đặt hai người bọn họ ở cạnh nhau, thì chẳng khác gì lửa và băng.
Beomgyu chọn Taehyun là băng.
Mối quan hệ giữa cậu và mẹ không được tốt lắm. Chủ yếu là vì Taehyun đã quen với những vết xước đã đeo bám cậu ngần ấy năm, cho nên không muốn gần gũi với người đã làm mình tổn thương. Giữa cậu, với mẹ và người em trai ấy giống như có một bức tường dày chắn ngang, mà nếu như Taehyun không chủ động, thì sẽ chẳng ai có thể phá bỏ được nó.
Khi mọi người cùng nhau ăn cơm tối, Beomgyu và Huening Kai nhìn nhau, thống nhất ăn nhanh hết mức rồi mau mau chuồn đi, để lại không gian cho gia đình người ta.
Vốn dĩ anh đã định dẫn Huening Kai ra ngoài ăn nhưng vì Taehyun không cho, cậu cứ nằng nặc giữ anh ở lại.
Không khí trên bàn ăn hết sức quái dị. Ngoài tiếng bát đũa va chạm vào nhau, thì chẳng còn tồn tại âm thanh nào khác nữa.
Beomgyu nhìn qua Taehyun, chỉ thấy cậu cặm cụi gắp thức ăn. Anh hướng mắt về phía Joonwoo, thì bắt gặp nó đang được mẹ múc canh cho.
Anh cụp mắt nhìn vào bát cơm của mình, đột nhiên nhớ lại xem, lần cuối cùng được mẹ múc canh cho là khi nào.
Nhưng mà lâu quá rồi, anh nhớ không nổi nữa.
Beomgyu hiểu cản giác của Taehyun, vì hai người bọn họ có phần giống nhau.
Nói đi cũng phải nói lại, dù sao thì mẹ cũng chính là người đã sinh ra mình. Một chữ mẹ này mang theo sức nặng rất lớn. Cho nên nếu như hỏi anh có ghét mẹ không, thì Beomgyu vẫn sẽ nói không. Anh nghĩ Taehyun cũng giống như thế. Vì dù cậu khoác lên một vẻ ngoài lạnh nhạt, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía người đã mang nặng đẻ đau ấy, lại mang theo một sự ấm áp như ánh nắng mùa thu. Chỉ là tình cảm và sự gần gũi đã sớm bị thời gian và biến cố mài mòn, cho nên có một bức tường vô hình được xây nên. Mà e rằng phải mất một khoảng thời gian rất dài họ mới có thể vượt qua được.
Một bữa ăn này từ đầu đến cuối đều không có tiếng người vang lên. Hoàn toàn bắt đầu và kết thúc trong im lặng.
Sau bữa cơm tối, Beomgyu trốn sang phòng của Huening Kai; vì mẹ Taehyun nói bà ấy sẽ ngủ lại đây một đêm.
Tuy rằng không ai to tiếng cãi nhau, nhưng không khí xung quanh lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng. Và sự im lặng đến đáng sợ ấy lại khiến cho Beomgyu bồn chồn trong lòng.
Mẹ của Taehyun chắc chắn không vui vẻ gì cho cam khi Beomgyu và Huening Kai xuất hiện trong ngôi nhà này. Thậm chí, anh còn sợ, cậu sẽ vì anh mà cãi nhau với mẹ.
Beomgyu đi qua đi lại trong phòng, ngồi thì không yên, mà cũng không thể đứng một chỗ. Lúc nãy ba người họ ngồi ở dưới phòng khách xem TV, lúc này thì cả căn nhà lại chìm trong im lặng, không biết như thế nào rồi.
Thà rằng cãi nhau ỏm tỏi còn khiến Beomgyu yên tâm hơn sự tĩnh lặng lạnh lẽo này.
Huening Kai thì đắm mình vào những bài toán hóc búa, không để ý được nhiều thứ như Beomgyu.
Anh thử lấy điện thoại ra, gửi đi một sticker xin chào cho Taehyun.
Không có thông báo đã xem.
Beomgyu tắt điện thoại, anh vừa ngả lưng xuống giường, thì tiếng gõ cửa phòng đã truyền đến, kèm theo giọng nói hết sức quen thuộc.
"Mở cửa cho em."
Huening Kai nhìn qua Beomgyu, sau đó đã nhanh chân hơn anh, chạy tới mở cửa.
Vừa nhìn thấy mặt Taehyun, nó đã bị doạ cho giật mình.
Nhìn qua liền biết Taehyun đang không được vui, tâm trạng cực kì tệ. Cả người giống như đang toả ra sát khí hầm hầm.
Taehyun tiến đến bên cạnh Beomgyu, cậu nắm lấy tay anh, nói, "Về thôi."
Beomgyu và Huening Kai ngơ ngác nhìn nhau, anh hỏi lại, "Về đâu...?"
"Phòng của em." Cậu hất cằm, "Còn phải để cho cậu ấy ôn bài."
Cách nói chuyện của Taehyun khác so với ngày thường. Tông giọng rất thấp, pha chút buồn bực và thiếu kiên nhẫn.
Huening Kai hướng Beomgyu gật gật đầu, rồi hất cằm ra cửa, ý bảo anh mau đi theo cậu ta đi. Vì hai người bọn họ đều hiểu, chắc hẳn lúc này trong lòng Taehyun mang rất nhiều tâm sự.
Beomgyu đứng lên, anh gật đầu, "Ừ, đi thôi."
Lúc đi ngang qua cầu thang, Beomgyu nhìn thoáng qua phòng khách, anh thấy Joonwoo và mẹ cậu vẫn còn đang xem TV. Nhưng âm lượng được mở rất nhỏ.
Không biết là đã nổ ra nội chiến chưa.
Beomgyu bước vào phòng, anh ngồi xuống giường, theo thói quen nhích vào trong để chừa khoảng trống cho Taehyun.
Cậu khoá trái cửa phòng, sau đó liền chạy đến bên cạnh Beomgyu, vòng tay ôm lấy anh.
Taehyun tựa đầu lên ngực người lớn hơn, cọ đỉnh đầu vào cằm anh, giống như đang muốn được vỗ về.
Beomgyu xoa đầu cậu, anh muốn nói gì đó, nhưng vừa hé môi, lại thôi không nói nữa.
Nếu như Taehyun sẵn sàng chia sẻ thì cậu sẽ nói, chứ không cần anh hỏi.
Người nhỏ hơn dụi má vào hõm cổ anh, như là đang tìm kiếm hương pheromome hoa sơn trà ngọt ngào để an ủi chính mình. Nhưng cậu đã thất bại vì loại thuốc ức chế mà Beomgyu đang tiêm vào người. Anh lúc này chẳng khác gì một beta cả.
Trong lòng Taehyun vốn đã không vui, cậu liền bị chuyện này làm cho buồn bực.
"Anh đừng dùng thuốc ức chế nữa được không?"
Beomgyu nghiêng đầu nhìn cậu, đáp ngay, "Không được."
Chỉ cần anh còn làm việc ở dưới trướng SangBeak một ngày, thì anh bắt buộc phải uống thuốc một ngày. Cũng không phải là Beomgyu không muốn sống như người bình thường, tiền thuốc đắt đỏ như vậy, anh chẳng ham động đến.
Nhưng mà nếu không dùng thì phải làm sao đây? Đánh mắt nhìn quanh một vòng, số phận của những omega rơi vào cảnh nghèo túng bần cùng như anh, có mấy ai là sung sướng hay không? Chưa kể đến việc đổi đời, một omega có thể giữ được chính mình đã rất khó khăn rồi.
Beomgyu đã từng thấy qua rất nhiều omega có hoàn cảnh tương tự như mình, nhưng trong suốt tám năm, anh chưa từng nghe nói một ai có thể tìm ra con đường thoát thân.
Omega hoặc là bị bán đi từ người này sang người khác, hoặc là được các quán bar, hộp đêm, sòng bạc mua lại; nói trắng ra, họ chẳng khác gì một món đồ cho người khác trao đổi. Mỗi lần đi vào hộp đêm, nhìn những omgea ở đó bị ép tiếp khách, là Beomgyu cảm thấy buồn nôn không thể tả nỗi.
Nếu như không dùng thuốc ức chế để sống dưới lớp vỏ bọc của một beta, thì Beomgyu nghĩ, thà rằng anh đi chết còn hơn.
Cuộc đời Beomgyu vốn dĩ không gặp nhiều may mắn, sinh ra là omega đối với anh chính là điều bất hạnh.
"Không được đâu."
Beomgyu nhỏ giọng lặp lại, anh không muốn nhìn thấy Taehyun thất vọng, nhưng cũng sợ những hiểm nguy sẽ bủa vây lấy mình.
Taehyun ôm lấy anh chặt hơn, cậu rũ mi mắt, thừa biết đề nghị của mình là hoàn toàn viển vông.
Người nhỏ hơn thở dài một hơn, nơi đáy mắt giống như bị một màn mây đen kéo đến bao phủ, âm u không có tia sáng.
"Mẹ bảo em đi du học."
Trong giọng nói của Taehyun có thể nhìn ra sự chán nản, tâm trạng cậu hiện tại không được tốt, trong đầu cũng hoàn toàn trống rỗng.
Beomgyu nhất thời không biết phải nói gì. Anh cảm nhận được trái tim mình hẫng đi một nhịp, như thể có một thứ gì đó bên trong vừa rơi xuống vực sâu.
Du học sao? Cũng tốt mà.
Nghĩ lại thì, Beomgyu phải nói rằng đây là chuyện cực kì tốt. Với một học sinh ưu tú như Taehyun, thì đi du học sẽ mở ra cho cậu rất nhiều cơ hội để phát triển, tương lai vô cùng xán lạn.
Bên trong Beomgyu lúc này đây dần chia thành hai nửa; một thì vui mừng, một nửa còn lại thì cảm thấy mất mác.
Anh hé môi, nhận ra mình không đủ sức để nói to, chỉ khẽ hỏi, "Đi đâu?"
"Du học Đức."
Beomgyu không biết nơi nào là tốt nhất, nhưng nếu là do mẹ Taehyun chọn, thì chắc chắn không tồi.
Anh xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói, "Khi nào em đi?"
Thời điểm hỏi ra câu này, không hiểu sao Beomgyu lại cảm thấy có hơi khó thở, như thể có một cái gì đó nặng nề đè lên trái tim anh, khiến cho nó bị nghẹn lại.
Anh chỉ dám hỏi ngày đi, chứ không dám tò mò thời điểm Taehyun sẽ trở về.
Khi cuộc đời bước sang trang mới, Taehyun cũng sẽ gặp gỡ được những con người khác ở những chân trời mới lạ. Cậu sẽ hướng về ánh dương mà mình thuộc về, sẽ là một đám mây bay thật cao, thật xa.
Beomgyu nghĩ, nhận ra rằng rồi Taehyun cũng sẽ quên anh mà thôi; quên đi một người kém cỏi tầm thường, nửa đời chìm trong bóng tối như anh.
Cá thì vẫn là cá, sẽ mãi mãi sống dưới đáy đại dương tăm tối tĩnh lặng; còn chim thì vẫn là chim, cả đời cất cánh bay xa trên bầu trời rộng lớn.
Ngay từ đầu, vốn dĩ hai người không giống nhau, và về sau này, mãi mãi cũng không thể tương đồng được.
Bỗng nhiên Beomgyu cảm thấy thật buồn. Anh thật lòng muốn biết, mình phải làm gì để có thể đuổi kịp Taehyun đây?
Hoặc có lẽ cả đời cũng không thể đuổi kịp mất.
"Em không đi."
Taehyun nắm lấy góc áo của Beomgyu, lắc đầu, "Em không đi đâu hết."
Beomgyu không biết mình nên vui, hay là buồn. Cũng chẳng biết nên khuyên cậu đi, hay đồng tình bảo cậu ở lại.
Đây là cơ hội để Taehyun phát triển bản thân, nhưng cũng là một thử thách đối với tình yêu non nớt ngây dại.
Beomgyu từ lâu đã không tin vào hai từ vĩnh hằng, lại càng chưa từng nghĩ đến sáu mươi, bảy mươi năm sau với Taehyun. Nhưng tại thời điểm này, anh thật lòng không muốn xa cậu.
Không muốn chia xa, nhưng cũng chẳng muốn ngán đường Taehyun.
Cuộc sống này thật biết trêu đùa anh mà.
Thấy Beomgyu không lên tiếng, Taehyun ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu nói, "Em không muốn xa anh."
Đây chính là điều mà Beomgyu sợ nhất. Sợ rằng mình sẽ cản trở tương lai của Taehyun.
Người lớn hơn ngượng cười, nói, "Em nên nghe theo bác, đi du học đi. Đừng vì anh mà khoá lại một cánh cửa mở ra tương lai mới cho mình, không đáng đâu."
Taehyun vì Beomgyu mà ở lại, anh tự cảm thấy không đáng. Một người như anh không xứng để cậu phải làm như thế.
Người nhỏ hơn ngồi thẳng người lên, nhìn thẳng vào mắt anh, "Không phải là đáng hay không, mà vì em không muốn phải rời xa anh."
Taehyun cảm thấy mình đã đủ lớn để có thể nhìn nhận được vấn đề, nhìn thấy được bản thân thật sự muốn gì. So với việc đi du học, tương lai xán lạn, thì cậu muốn ở bên cạnh Beomgyu hơn.
Muốn cùng anh mỗi buổi chiều tản bộ dưới ánh nắng hoàng hôn phủ lên cả thành phố, muốn cùng anh ghé vào một quán cà phê quen thuộc vừa tám chuyện vừa ngắm bình minh lên, muốn cùng anh đi đến đường ray bỏ hoang ngắm xe cộ chạy qua những cung đường náo nhiệt, muốn cùng anh làm tất cả mọi thứ trên đời này.
Beomgyu là người đầu tiên khiến Taehyun có nhiều ham muốn đến thế. Thật sự là những đều cậu muốn làm, chứ không phải là nghe theo gia đình sắp xếp như ngày trước.
Đối với Taehyun, Beomgyu không giống như những người ở ngoài kia; dù anh có tự cho rằng bản thân mình tầm thường, thì cậu vẫn luôn xem anh là người đặc biệt.
"Taehyun à..." Beomgyu thở dài, "Em đừng như thế."
Cậu nghiêng đầu, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
"Đừng vì anh mà ảnh hưởng đến tương lai của em." Beomgyu mỉm cười, "Rồi sẽ có ngày em hối hận."
Beomgyu không nghĩ, nói ra những lời này lại khiến lòng anh đau đến vậy. Không bàn đến chuyện xứng hay không, nhưng những mối tình thời non trẻ như thế này thường rất mỏng manh và dễ tan vỡ. Bên nhau một năm đã rất khó, thì tính gì đến chuyện một đời.
Nếu như mai này hai người không còn chung một lối, Taehyun chắc chắn sẽ hối hận vì mình đã không đi du học, mà chọn ở lại Hàn Quốc với Beomgyu.
Anh không muốn như thế.
Nhưng mà Taehyun thì lại không nghĩ giống Beomgyu.
"Em sẽ không hối hận." Taehyun nắm lấy tay anh, chắc nịch lặp lại, "Không bao giờ."
Dù rằng hai người họ không thể đi cùng nhau lâu dài, dù rằng mối tình này chỉ là thoáng qua, thì Taehyun cũng không hối hận. Cậu chưa từng cảm thấy tiếc nuối bất cứ điều gì kể từ khi yêu anh, có lẽ, điều mà khiến cho Taehyun luyến tiếc nhất, chính là không gặp được Beomgyu sớm hơn.
Những lời này không thể trấn an được người lớn hơn, tận sâu trong tâm can, Beomgyu luôn cảm thấy bản thân anh không xứng đáng để nhận được từ Taehyun nhiều đến như thế.
Mọi người trong lớp học thường nói đùa, rằng Taehyun có hoả nhãn kim tinh, nhìn thấu mọi việc. Beomgyu đã từng không tin vào điều đó, nhưng hiện tại, thì anh đã tin rồi.
Chỉ cần ánh mắt hai người va vào nhau trong thoáng chốc, Taehyun sẽ liền nhận ra sự phức tạp chôn sâu nơi đáy mắt của Beomgyu, cũng đọc được những suy nghĩ hỗn loạn nơi tâm trí anh.
Lúc này đây cũng vậy, Taehyun nhận ra, Beomgyu lại bắt đầu suy nghĩ tiêu cực lung tung nữa rồi đấy.
Người nhỏ hơn bất lực, phì cười, "Tụi mình còn chưa chia tay mà anh nghĩ gì đó?"
Nói rồi, Taehyun dùng hai tay nâng mặt Beomgyu lên, nhéo mẹ vào má anh, cậu nói, "Em không muốn đi du học, ngay từ đầu đã như vậy rồi. Cho nên anh đừng ép em, có được không?"
Có lẽ là vì Beomgyu lớn tuổi hơn, cho nên anh luôn dành cho Taehyun một sự nuông chiều và nhường nhịn nhất định. Chỉ cần cậu nói không, thì anh cũng chẳng còn câu từ nào để thúc ép.
Kể cả lúc này Taehyun có bảo rằng không thích anh, thì anh cũng chỉ biết mỉm cười gật đầu, sau đó chúc phúc cho cậu mà thôi.
"Được." Beomgyu gật đầu, "Nếu em thật sự không muốn, thì anh không ép."
Bình thường Taehyun không hay cười với người khác, nhưng rất hay mỉm cười với Beomgyu. Chỉ là ngày hôm nay anh để ý, thấy người nhỏ hơn dường như đang mang tâm sự trong lòng. Vừa rồi cậu cũng không mấy vui vẻ, nụ cười treo trên môi cũng rất cứng nhắc.
Anh ngả lưng xuống giường, nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi, "Có gì buồn bực hả?"
Taehyun nằm bên cạnh Beomgyu, cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đáp, "Ừm...có một chút."
"Có thể kể cho anh nghe không?"
Beomgyu có thể lờ mờ đoán ra, là liên quan đến mẹ Taehyun và chuyện du học. Nhưng mà nếu cậu không muốn nói, thì anh cũng sẽ không gặng hỏi.
Taehyun nghiêng mặt sang nhìn Beomgyu, cũng không phải là cậu muốn giấu diếm, nhưng mà chuyện này có phần khó nói.
Lần này mẹ Taehyun đến đây, là vì Beomgyu.
Tuy rằng mẹ Taehyun không thường xuyên lui tới, nhưng không có nghĩa là bà hoàn toàn bỏ mặc cậu. Chuyện cậu đột ngột nghỉ học thêm ở trung tâm bà đã nắm bắt được. Hơn nữa, chỉ cần dạo quanh diễn đàn học sinh của trường một vòng, liền có thể phát hiện ra điều bất thường.
Nhìn thấy con trai mình xoay quanh những lời đồn thổi có bạn trai là một vận động viên boxing, lại còn có tấm ảnh hai người nhìn nhau ở sân bóng rổ ở Lễ hội ngày hè, bà đã không thể giả đò làm ngơ.
Người ta thường nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Bà cũng đã cho người tìm hiểu về Beomgyu, thông tin không nhiều, nhưng vừa đủ.
Một người con trai xuất sắc như Taehyun, thì bà không đồng ý để cậu qua lại với một tên đầu đường xó chợ học vấn thấp như Beomgyu; dù là với tư cách bạn bè, hay người yêu.
Chưa dừng lại ở đó, thông qua lời kể của người tài xế, thì vì Beomgyu mà Taehyun đã đi đánh nhau với xã hội đen. Thời điểm nghe được lời kể này, bà thật muốn mắng cho cậu một trận.
Lúc nãy hai mẹ con họ đã nói chuyện cùng nhau, bà đã tách Taehyun ra khỏi Beomgyu bằng cách ép cậu đi du học, nhưng cậu đã không đồng ý.
Taehyun không biết phải kể chuyện này cho Beomgyu nghe như thế nào. Vì cậu sợ rằng anh sẽ bị tổn thương.
Beomgyu mà Taehyun biết, là một người ấm áp, nhưng rất nhạy cảm và suy nghĩ lung tung. Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ, cậu đã luôn động viên người lớn hơn, để anh không cảm thấy tự ti về điểm xuất phát của mình.
Nếu như đem chuyện này kể ra, Taehyun cảm thấy rất sợ.
Sợ anh sẽ rời bỏ cậu, cho nên quyết định thôi.
"Tại em không thích Joonwoo, nên nhìn nó cảm thấy rất khó chịu."
Taehyun lảng sang đối tượng khác, nhưng chuyện này là thật.
Không chỉ Joonwoo, mà hai người em gái cùng cha khác mẹ kia cậu cũng không thích. Cũng không hẳn là ghen tỵ, chỉ là không có thiện cảm mà thôi.
Beomgyu à lên một tiếng, thật lòng cũng không biết phải an ủi thế nào.
Anh chỉ có thể nói, "Vậy thôi đừng nhìn Joonwoo nữa."
Beomgyu để hai tay lên đỉnh đầu, trông giống như tai thỏ. Anh nghiêng đầu qua lại, cười cười, "Nhìn anh này."
Trong chớp mắt, Taehyun đã phải bật cười. Cậu gật đầu, "Được, chỉ nhìn anh thôi."
Ánh mắt này trước đây chỉ nhìn anh, tâm tư này giờ đây cũng chỉ hướng về anh. Hiện tại hay sau này đều chỉ có duy nhất một người là anh.
Beomgyu nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đáy mắt lấp lánh của Taehyun, trong đầu liền trở nên trống rỗng, không nghĩ được điều gì nữa.
Mỗi lần như thế, Beomgyu đều chỉ quan tâm đến tình yêu mà anh dành cho Taehyun, để ý đến cách cậu dịu dàng nhìn mình, những thứ khác đều không quan trọng.
Khi hai người họ chạm mắt nhau, thiên ngôn vạn ngữ đều phải đầu hàng trước một ánh nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com