Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Khoảng thời gian khi còn đi học trên nhà trường, một ngày trôi qua rất lâu, tưởng chừng như là một thế kỉ. Nhưng kể từ khi làm xong lễ tốt nghiệp, thì vừa chớp mắt một cái, thời gian đến ngày thi đại học chỉ còn lại bốn ngày.

Vào thời điểm này, toàn bộ học sinh năm ba đều bước vào trạng thái căng thẳng tột độ. Đối với họ mà nói, thì đây chẳng khác gì một cuộc chiến sống còn.

Những ngày này, không gian trong nhà gần như chìm trong im lặng. Beomgyu rảnh rỗi một mình đi qua đi lại khắp nơi, còn đôi bạn đồng niên Taehyun và Huening Kai thì dính lấy bàn học cả ngày, vùi đầu vào những con số dài ngoằng và những bài văn lấp kín vài trang giấy.

Chuyện đi du học Taehyun không nhắc lại gì nữa, mẹ cậu cũng chẳng nói gì với anh. Chính vì thế, mà Beomgyu mới cảm thấy không yên lòng.

Anh muốn cho mình một câu trả lời.

Sau khi kì thi đại học kết thúc, Huening Kai sẽ ở lại đây thêm một tháng, rồi chính thức sang Canada du học. Nếu như Taehyun cũng đi, thì sẽ là lúc nào?

Chuyện này Beomgyu chỉ băn khoăn trong lòng, anh không dám nói ra, để cho Taehyun toàn tâm toàn ý ôn tập.

Mấy ngày nay cậu lẫn Huening Kai đều đi ngủ từ sớm, không còn thức đến khuya để ôn tập như lúc trước nữa. Cũng phải thôi, có sức khỏe tốt và đầu óc minh mẫn thì mới đạt kết quả tốt được.

Những đêm nằm trong vòng tay của Taehyun, Beomgyu có rất nhiều nỗi lo.

Sau khi Taehyun thi tốt nghiệp xong, Huening Kai đi du học, thì cũng là lúc anh phải quay trở về làm việc cho SangBeak. Anh còn chưa biết mình phải nói chuyện này với Taehyun như thế nào để cậu không thể ngăn cản được.

Đây là một vấn đề hết sức nan giải. Nhưng dù suy nghĩ đến mức nào, Beomgyu vẫn không thể tìm ra phương án.

Không chỉ riêng chuyện này, mà cả một chặng đường về sau Beomgyu cũng chẳng biết phải làm sao. Bởi vì nó quá mờ mịt và tối tăm, không thể tìm ra được một tia sáng hy vọng nào cả.

Hiện tại, Beomgyu đang cố gắng tận hưởng những gì mình có một cách trọn vẹn nhất. Anh nấu ăn cho Taehyun và Huening Kai, mặc dù nó không ngon, nhưng anh thích làm, thích nhìn dáng vẻ đôi bạn ấy nhíu mày vì quá ngọt, hay nhăn mặt vì quá mặn. Anh cũng thích tưới nước cho những chậu hoa trong sân vườn nhà Taehyun, và mang những giống cây mới về gieo hạt, khoe với Taehyun khi chúng nảy mầm. Beomgyu cũng thích những buổi đêm tối muộn, khi Taehyun ngủ say, anh sẽ ngắm nhìn dáng vẻ bình lặng ấy của cậu. Vì không biết sẽ phải chia xa lúc nào, cho nên phải tranh thủ nhìn thật lâu, ngắm thật nhiều, đem hình bóng của người này chôn chặt vào trong một phần kí ức.

Trước kì thi đại học diễn ra một ngày, Taehyun không học hành gì nữa, mà cậu rủ Huening Kai cùng Beomgyu đi đến siêu thị, mua ít thịt về để làm một buổi tiệc nướng.

Dù sao sáng mai đã bước ra chiến trường rồi, tối nay có học thì cũng chẳng nhồi nhét được gì nữa đâu.

Buổi tối trong sân nhà Taehyun có treo khá nhiều đèn, một khoảng sân rộng lớn cứ thế được chiếu sáng. Ba người họ cùng nhau lôi bàn ghế ra, vừa nhóm bếp nướng thịt, vừa hóng được gió mát của tiết trời cuối thu.

Tuy là có hơi lạnh một chút, nhưng chỉ cần đến gần bếp than đang cháy thì sẽ ấm ngay ấy mà.

Tối đêm nay không có mưa, bầu trời được lấp đầy bởi những vì sao toả sáng lấp lánh, vừa vặn thay vầng trăng cũng thật tròn trịa treo cao. Trong sân nhà chỉ có tiếng cười đùa náo nhiệt hoà vào tiếng nổ lốp bốp của bếp than cháy đỏ.

Beomgyu đưa mắt nhìn quanh một vòng, sau đó nhìn Taehyun. Khoảnh khắc này thật sự rất đẹp, cho nên anh muốn nhìn thật kĩ càng, để cho mai này dòng thác của thời gian không thể nào vùi lấp được.

Thanh âm còi xe xa xa kia dường như không lọt vào tai Beomgyu nữa, anh lúc này chỉ nghe thấy tiếng cười đùa của Huening Kai trước câu nói trêu chọc của Taehyun. Tuy rằng điều này không phải ngọn đuốc soi đường cho tương lai tăm tối của Beomgyu, nhưng lại là một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn vốn không còn lành lặn của anh.

Beomgyu ở một bên nướng thịt, còn Taehyun ngồi một chỗ cắt ra thành từng miếng nhỏ cho anh. Huening Kai sẽ nhìn hai người bọn họ với ánh mắt quái dị, sau đó lại cười cười giống như vừa bị ai đó cù lét.

Căn nhà rộng lớn chìm trong im lặng từ lâu lúc này lại trở nên sinh động, đánh thức hoa cỏ đang dần chìm vào giấc ngủ.

Quản gia và người phục vụ cũng vì khung cảnh này mà có chút bất ngờ. Họ cứ tưởng sẽ phải chứng kiến cậu chủ nhỏ này lủi thủi một mình trên hành trình trưởng thành chứ.

Vì sáng ngày mai phải có mặt ở điểm thi từ sớm, nên Beomgyu cũng không để cho Taehyun và Huening Kai ngủ muộn. Chỉ mới hơn chín giờ tối một chút, anh đã đẩy hai người bọn họ đi về phòng.

Beomgyu nằm xuống giường, anh chỉ nhìn thấy Taehyun vừa hé miệng định nói gì đó, thì đã nhanh tay dùng ngón trỏ của mình đặt lên môi cậu.

"Ngủ sớm thôi, đừng nói chuyện phiếm."

Trên mặt Taehyun hiện lên vẻ bất lực, cuối cùng đành phải gật đầu, "Được thôi, ngủ sớm thì ngủ sớm."

Beomgyu kéo chăn lên, đắp kín người mình, nói, "Thi xong rồi cho em tha hồ nói, anh sẵn sàng nghe đây."

Chỉ cần trải qua một ngày, thì quãng đường học sinh sẽ đến lúc kết thúc. Có người tiếc nuối, có người buồn bã, cũng sẽ có người vui mừng; Taehyun thuộc kiểu người thứ ba. Gần như không có điều gì khiến cho cậu phải lưu luyến về thời học sinh chán ngắt này của mình. Hơn ai hết, trong lòng cậu còn mong mỏi mau mau đến ngày mai, để có thể chính thức tốt nghiệp.

Taehyun đã suy nghĩ rất nhiều về việc chọn lựa trường đại học. Cậu không có yêu cầu gì nhiều, chỉ muốn nhập học vào một trường gần nhà mình, để có thể tiện đường đi qua đi lại trông chừng Beomgyu.

Bất giác, Taehyun quay sang nhìn anh. Đối phương cái gì cũng không chịu nói, hết thảy mọi chuyện đều ôm một mình trong lòng, chính vì điều đó, cậu mới lúc nào cũng thấy lo lắng. Đến mức mỗi ngày đi học về đều sợ không thấy Beomgyu ở nhà, sợ anh sẽ bị đám người xã hội đen kia truy đuổi.

Vậy nên mới muốn trông chừng anh mỗi ngày, nguyện ý hướng mắt về anh mỗi phút mỗi giây.

Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng đối phương trong tầm mắt, khoé môi Taehyun sẽ vô thức cong lên.

Giống như lúc này đây.

"Em kể nhiều lắm đấy." Taehyun mỉm cười, nói, "Anh nghe hết không?"

Beomgyu không cần đắn đo, đã gật đầu cái rụp, "Hết mà."

Chỉ cần là Taehyun, thì dù cậu có nói hết chuyện nhân sinh trên đời, hay những thứ khó hiểu về vũ trụ bao lao rộng lớn, thì Beomgyu cũng sẽ lắng nghe hết tất cả.

Beomgyu chợt nhận ra, khi yêu một ai đó, con người ta lại có thể cuồng nhiệt đến như vậy. Chỉ vì đem lòng yêu thích Taehyun, mà anh yêu luôn cả giọng nói của cậu, yêu luôn đôi mắt trong veo như những giọt sương sớm, yêu cả một nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân; nói dông dài thì chính là như thế, còn nói tóm gọn lại, thì là yêu tất cả mọi thứ thuộc về Taehyun.

Không sợ cậu nói nhiều, chỉ sợ về sau không còn được nghe giọng nói ấy mỗi ngày nữa.

Beomgyu gối đầu lên cánh tay Taehyun, giống như những lần trước đây. Anh chỉ ước gì thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi, để cho ngày mai đừng vội vàng kéo đến, để cho anh ôm lấy mảnh tình nho nho này của mình thêm một chút nữa.

Vì chính anh cũng chẳng biết được cơn bão đang kéo đến to như thế nào.

Taehyun vỗ nhẹ vào lưng Beomgyu theo một nhịp điều đặn, dỗ anh chìm vào giấc ngủ như những ngày trước đó. Vì cậu biết, anh khó ngủ và rất dễ giật mình. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mai sau nếu đi du học, Beomgyu không ngủ được một giấc trọn vẹn, Taehyun liền không muốn đi nữa.

Vì anh mà cảm nhận được sắc màu của cuộc sống này, cho nên mới muốn ở lại nơi đây.

Lặng lẽ ngắm nhìn Beomgyu dần chìm vào giấc ngủ say, nhìn đôi mắt anh nhắm nghiền lại, cơn sóng trong lòng Taehyun mới có thể dịu đi.

Cậu đặt một nụ hôn lên mái tóc anh, từ tận trái tim mình cất lên một lời thì thầm.

"Ngủ ngon."






//






Bài thi đầu tiên diễn ra vào lúc tám giờ bốn mươi sáng, nhưng chỉ mới hơn bảy giờ, trong sân trường đã có rất nhiều học sinh có mặt. Ở bên ngoài cổng, phụ huynh cũng chen chút nhau tìm cho mình một vị trí để ngồi đợi.

Vì để tránh các hành vi gian lận, mà điểm thi của học sinh sẽ không phải là trường trung học phổ thông mà họ theo học. Huening Kai và Taehyun có điểm thi là trường B, cách trường X khá xa. Họ tuy thi cùng môn tự chọn, nhưng lại không may mắn đến mức được xếp chung một phòng.

Kì thi đại học ở Hàn Quốc mang tính quốc gia, điều này là không phải nói ngoa. Những đoạn đường gần trường trung học phổ thông B đều bị dán biển báo cấm qua lại, kể cả những trường tiểu học, hay trung học cơ sở gần đó cũng được nghỉ một ngày. Tất cả đều là vì muốn đảm bảo cho học sinh tham gia kì thi tốt nghiệp đạt được trạng thái tốt nhất khi làm bài, mà không phải bị phân tâm bởi tiếng ồn.

Trước khi bước vào cổng trường, Taehyun không quên đặt tay lên đỉnh đầu Beomgyu, cách một lớp mũ lưỡi trai mà xoa đầu người lớn hơn. Dáng vẻ cậu rất thong thả, ung dung, chậm rãi đi từng bước vào sân trường học.

Huening Kai thì lại khá lo lắng, trước khi thi còn ôm Beomgyu vài cái, dựa vào cái vỗ về của anh mà lấy lại một chút bình tĩnh.

Dù sao thì suốt hơn mười năm học tập được đánh đổi bằng một ngày, ai mà lại không lo lắng cơ chứ.

Beomgyu sau khi không thấy bóng dáng hai chú gà con nhà mình đâu nữa, thì mới loay hoay tìm một chỗ để ngồi.

Ngày hôm nay có chín tiếng căng thẳng kéo dài, bên trong thì sĩ tử bồn chồn lo lắng, bậc làm cha mẹ chờ đợi bên ngoài cũng chẳng yên lòng.

Gần đến giờ thi, phụ huynh không được phép tập trung đông đúc trước cổng trường nữa. Mà phải ra về. Nhưng mà Beomgyu thấy chẳng có ai đi về cả, đa số là tìm một quán nước gần đó để ghé vào, có lẽ là sẽ chờ đợi cho đến tận chiều.

Beomgyu cũng không ngoại lệ, anh chẳng còn tâm trí để quan tâm đến bất kì chuyện gì khác. Trong lòng anh chỉ tồn tại cảm giác hồi hộp, bồn chồn và lo lắng giống như bao người cha, người mẹ khác ở đây.

Bài thi đầu tiên là môn quốc ngữ, kéo dài tám mươi phút. Trong khoảng thời gian này, Beomgyu luôn hướng mắt về phía cổng trường đóng kín, chậm rãi uống một cốc cà phê đen.

Sau khi bài thi quốc ngữ kết thúc, là hai mươi phút giải lao của học sinh. Bên trong không gian trường sau khi trải qua một tiếng im lặng đã truyền đến thanh âm ồn ào. Phụ huynh xung quanh cũng bắt đầu bàn tán, không biết con cái nhà mình có trúng tủ hay không.

Môn thi thứ hai là toán học, kéo dài trong vòng một trăm phút. Đối với học sinh, thì đây gần như là môn học khó nhất, vì nó đòi hỏi khả năng tư duy logic, bên cạnh đó còn phải có sự nhạy bén và suy luận.

Trong trí nhớ của Beomgyu, thì toán cũng là môn sở trường của Taehyun lẫn Huening Kai. Thế nhưng, trong lòng anh vẫn không an tâm chút xíu nào.

Sau khi kết thúc phần thi toán học, thí sinh sẽ được ăn trưa và nghỉ ngơi trong khoảng năm mươi phút. Thời gian này có phụ huynh thì về nhà, có người thì đi đến những quán ăn gần đó, tiếp tục chờ đợi con mình.

Beomgyu thuộc nhóm thứ hai. Ngay từ mấy ngày trước, anh đã quyết định sẽ cắm cọc ở khu vực này, chờ đợi đến lúc Taehyun và Huening Kai hoàn thành phần thi tốt nghiệp.

Kì thi kéo dài chín tiếng, bắt đầu vào lúc tám giờ bốn mươi sáng và kết thúc khi đồng hồ điểm đúng năm giờ bốn mươi chiều.

Beomgyu nhìn mặt trời dần khuất bóng, vuốt mặt một cái để lấy lại tỉnh táo. Anh chỉ ngồi chờ đợi thôi đã thấy uể oải hết cả người, vậy mà không hiểu tại sao các thí sinh lại có thể căng não ra hoàn thành bài thi được. Càng nghĩ, trong lòng lại càng dâng lên nhiều nỗi niềm thương cảm.

Cuộc sống này vốn là như vậy, mỗi độ tuổi đều có những khó khăn riêng. Nhưng chung quy lại, thì vẫn là cạnh tranh nhau. Luôn là cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua.

Khi tiếng trống kết thúc bài thi vang lên, không gian trong trường học liền truyền đến tiếng ồn. Trong nháy mắt, cổng trường mở toang, và học sinh ồ ạt chạy ra, giống hệt như đàn kiến lạc đường đi tán loạn.

Hơn mười năm học cứ như thế mà kết thúc.

Khi thí sinh bước ra khỏi cánh cổng, có người mỉm cười ăn mừng, cũng có người bật khóc nức nở.

Thế giới này vẫn luôn như vậy mà.

Beomgyu đứng ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi. Anh không có gì thắc mắc nhiều, chỉ mang trong lòng mình đúng một câu hỏi.

Người xuất hiện trước mắt anh trước là Taehyun. Trên gương mặt anh tuấn ấy không mang theo bất kì biểu cảm gì, dù là lo lắng, hay mừng rỡ; như thể cậu chỉ vừa trải qua một bài thi học kì vậy.

"Sao?"

Taehyun tự vuốt vuốt tóc mình, đáp lại câu hỏi của anh, "Đề dễ, điểm chắc cũng không tồi đâu."

"Không phải." Beomgyu cho hai tay vào túi áo khoác, anh nghiêng đầu nhìn Taehyun, "Ý của anh là em có mệt không?"

Beomgyu không quan tâm đến kết quả, trong lòng anh chỉ có một câu hỏi này.

Taehyun nghe xong thì phì cười, cậu khoác tay anh, lắc lắc đầu, "Mệt muốn chết."

Anh nhìn đối phương làm nũng với mình, trái tim trong thoáng chốc liền mềm nhũn.

Huening Kai từ xa xa chạy tới, nó thẳng tay đẩy Taehyun đang dính vào người Beomgyu sang một bên, rồi năm lấy vai anh lay qua lay lại.

"Em làm được hết luôn! Đọc hiểu hết đề, không bỏ câu nào."

Trong lòng Beomgyu giống như có cả một rừng hoa nở rộ giữa mùa xuân. Chỉ cần nhìn thẩy khoé môi của Huening Kai cong lên như thế này thôi, là anh đã đủ vui rồi; chứ không cần nó phải hoàn thành bài thi một cách xuất sắc như con nhà người ta.

"Giỏi quá."

Beomgyu khen ngợi bằng sự chân thành của mình. Anh  vươn tay xoa đầu Huening Kai một cái.

Ba người đứng chờ tài xế của Taehyun đến, vừa đợi vừa nói chuyện phiếm. Nhưng chủ yếu là Beomgyu lắng nghe em trai và bạn trai của mình bàn luận về đề thi ngày hôm nay. Hai người bọn họ còn cùng nhau dò đáp án, mặc dù mã đề đã bị xáo trộn, chỉ giống nhau một vài câu.

Beomgyu lặng lẽ ngắm nhìn tia sáng rực rỡ trong đôi mắt của Taehyun và Huening Kai dưới chiều tà, khoé môi không tự chủ được mà cong lên.

Là hơi thở của tuổi trẻ đây mà.

Người lớn hơn cũng lại thầm nghĩ, có được hai thiếu niên như thế này trong đời, thì có lẽ là kiếp trước anh đã tu tâm dưỡng tính rất nhiều rồi.

Đến tận khi Beomgyu lên xe đi về, bên tai anh vẫn còn văng vẳng những câu nói về đề thi. Có lẽ là trong vài tuần tiếp theo, thứ được bàn tán sôi nổi nhất ở khắp nơi chính là đề thi này.

Anh nhìn lại hai người con trai trong xe, một thì ngồi ở ghế trước giải rubik, một thì đang tựa đầu lên vai mình chơi game. Bọn họ rất thong thả, cũng không còn bàn về đề thi nữa.

Cũng phải thôi, một được tuyển thẳng, một đi du học đây mà. Chỉ cần hoàn thành bài thi với số điểm vừa đủ tốt nghiệp là được rồi.

Vào buổi tối, vì Beomgyu không thích thức khuya, nên anh đi ngủ sớm. Còn Taehyun thì cùng với Huening Kai chơi game trên TV ở phòng khách. Anh cũng không ngăn cấm, đã thi xong rồi, đã đến lúc xả hơi.

Beomgyu chìm vào giấc ngủ rất nhanh, có lẽ là kiệt sức vì những suy nghĩ rối ren không có đuờng gỡ trong lòng mình. Một nút thắt này cứ ngày càng xoắn chặt lại vào nhau, khiến anh tuyệt vọng trong việc tìm ra một lối thoát.

Nhưng thôi mặc kệ, Beomgyu chọn cách đi ngủ trước đã.

Bên dưới phòng khách, tiếng cười của Taehyun hoà vào thanh âm la oái oái của Huening Kai, hai người họ đang tận hưởng sự tự do tự tại trong khoảng thời gian đẹp nhất của đời người.






//






Các thí sinh sẽ chờ đợi trong khoảng một tháng để biết được điểm thi của kì thi đại học. Một tháng này, hầu hết mọi người sẽ dùng để đi chơi, đi làm thêm, hoặc đơn giản là ở nhà và nằm ngủ.

Taehyun ngày nào cũng ngủ đến tận trưa mới dậy, Huening Kai cũng thế. Thức giấc xong, hai người họ lại dán lưng ở phòng khách mà chơi game, Beomgyu thấy thế, cho nên hôm nay đã đi ra ngoài, mua chút gì đó ngon ngon về nấu cho họ ăn; dù anh không chắc là mình sẽ chế biến chúng thật ngon.

Beomgyu vừa đi ra khỏi cổng nhà, đã nhìn thấy cách đó không xa, là chiếc xe ô tô bốn chỗ màu bạc có đính một sticker bông hoa ở kính chiếu hậu bên trái. Trí nhớ Beomgyu không kém để nổi anh không nhớ ra đó là xe của mẹ Taehyun.

Cánh cửa bật mở, một người phụ nữ bước xuống. Bà tháo kính râm, nhìn thẳng về phía Beomgyu.

Anh gật đầu, hơi cúi người chào hỏi.

Bà hướng phía anh, hất cằm vào trong xe.

Beomgyu ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng chạy tới. Quãng đường này không dài, nhưng anh lại cảm thấy nó chẳng hề ngắn nhưng mình tưởng.

Bà ấy ngồi lại trong xe, ra hiệu cho Beomgyu cũng vào trong.

Anh ngờ ngệch ngồi xuống, nhìn cửa xe đóng lại, kính đen cửa sổ cũng được kéo lên.

"Cậu là gì với Taehyun?"

Không vòng vo, mà hỏi thẳng vấn đề.

Trong lòng Beomgyu lúc này giống như có hàng ngàn cơn sóng đang nổi dậy cuồn cuộn, trái tim anh cũng đập nhanh một cách bất thường.

"Là bạn ạ."

"Bạn trai?" Bà không nhìn anh, ánh mắt hướng về phía trước, "Hay bạn đời?"

Trái tim Beomgyu liền treo lơ lửng lên cổ họng, anh nhất thời cảm thấy như mình bị nghẹn.

"Là...bạn bình thường thôi ạ."

Beomgyu không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ ngồi bên cạnh, mà đánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, anh không biết là đi đâu, chỉ biết câu nói cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra có vẻ sắp trở thành sự thật.

Dọc đường đi, Beomgyu luôn trong trạng thái căng thẳng tột đột, gần như không một phút nào dám thả lỏng.

"Tôi không phải con nít lên ba, đừng lừa tôi kiểu đấy."

Beomgyu nắm chặt góc áo khoác của mình. Quả nhiên là không thể qua mặt được mẹ Taehyun.

Một người mẹ sinh ra con của mình, chắc chắn sẽ hiểu nó một cách tường tận. Chỉ có cần nó nói dối một câu, sẽ lập tức nhận ra ngay.

Taehyun nói cậu nghỉ học ở trung tâm không phải vì Beomgyu; bà không tin.

Taehyun luôn là một cậu học sinh ngoan ngoãn, vậy mà lại đi đánh nhau với xã hội đen vì Beomgyu, lại còn suốt ngày dính lấy người con trai này, đưa luôn người ta về nhà mình ở. Vậy mà Taehyun nói hai người chỉ là anh em thân thiết, bà làm sao có thể tin?

Những câu hỏi vừa rồi bà dành cho Beomgyu không cần câu trả lời, mà là đang thăm dò thái độ của anh.

Beomgyu vừa hé môi định nói, đã bị bà chặn ngang.

"Cậu cần bao nhiêu tiền?"

Anh hơi giật mình, nghiêng mặt nhìn bà.

"Tôi biết gia cảnh cậu rất nghèo khó, cũng vì thế mà cậu mới đến gần Taehyun, lấy tiền từ chỗ nó có đúng không?"

Trong những năm qua, Beomgyu đã vô số lần nghe thấy người khác xúc phạm mình, nhưng chưa bao giờ anh thấy trong lòng mình nhói đau thế này.

Thì ra, trong mắt người khác, tình yêu của anh dành cho Taehyun lại rẻ mạt đến như vậy.

"Cháu thừa nhận mình rất cần tiền." Khoé môi anh hơi cong lên, "Nhưng cháu có một chút tình cảm đặc biệt với Taehyun là thật, chứ không phải hoàn toàn là vì đồng tiền."

Từ ban đầu tiếp xúc với cậu là vì những con số trong tài khoản ngân hàng. Nhưng hiện tại thì tình cảm quá lớn, đã vượt khỏi mục đích ban đầu từ lâu.

Bà quay sang nhìn anh, đôi mày nhíu lại, "Tình cảm đặc biệt? Cậu nghĩ mình xứng với Taehyun hả?"

Beomgyu nghe xong câu này, anh không cười nổi nữa. Nụ cười trên môi như sượng lại, sau đó là tắt ngúm.

Chuyện này nếu như không có mẹ Taehyun nhắc lại, thì anh đã quên mất.

Anh làm gì xứng đáng với Taehyun đâu chứ.

"Con trai tôi gia thế giàu có, học vấn cao, tương lai sẽ đi du học và tiếp quản sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Còn cậu thì sao? Cậu có gì ngoài hai bàn tay trắng, phải sống tạm bợ bằng những đồng tiền có được từ việc ngửa tay xin xỏ  người khác?"

Beomgyu hít sâu vào một hơi, anh nhớ mình không có bệnh về phổi, vậy mà sao đột nhiên lại cảm thấy vô cùng khó thở.

Suốt thời gian qua, anh đã quên mất vị trí thật sự của mình.

Đúng vậy, Taehyun là một người có tất cả trong tay, còn Beomgyu là một kẻ chẳng có gì cả, phải sống dựa vào cậu.

"Cậu không thấy xấu hổ à?" Bà cau mày, nói tiếp, "Hơn nữa cậu còn là beta, với một beta thì làm sao có thể duy trì giống nòi mà lại nghĩ đến chuyện trèo cao như vậy? Cậu không sợ sẽ té đau hả?"

Beomgyu mím môi, đã lâu như vậy rồi, anh mới phải cúi đầu nghe người khác mắng.

"Cháu xin lỗi."

Xin lỗi vì đã để Taehyun dính vào một người như cháu.

"Vì cậu mà Taehyun cãi lời tôi, nhất quyết không chịu đi du học."

Tâm trạng của bà không tốt, vẻ mặt vừa nhìn vào đã thấy rõ sự buồn bực. Cũng vì thế mà Beomgyu không dám nói nhiều, sợ rằng mình ăn học không đến nơi đến chốn, nói ra điều gì không phải phép khiến cho người lớn hơn phật ý.

"Nó từ trước đến nay điều nghe theo ý muốn của tôi, chưa bao giờ cãi lại. Đến bây giờ lại chỉ vì một beta mà cãi tay đôi với mẹ mình." Bà nhìn Beomgyu chằm chằm, "Cậu buông tha cho con trai tôi đi."

Beomgyu vẫn cúi gằm mặt, nhìn đến mũi giày quai hậu của mình. Anh nhỏ giọng nói, "Cháu xin lỗi, đều là tại cháu không tốt."

Hỏi Beomgyu có yêu Taehyun không, thì anh sẽ trả lời là có, anh cũng muốn cậu ấy sẽ yêu mình. Nhưng sau tất cả, Beomgyu nhận ra điều mà mình mong mỏi nhất, chính là Taehyun sẽ yêu bản thân, yêu gia đình cậu nhất, rồi mới đến yêu anh.

Chuyện đêm đó hai người nói với nhau vẫn luôn canh cánh trong lòng Beomgyu. Tuy rằng anh im lặng cho qua, nhưng trong thâm tâm luôn muốn Taehyun sẽ đi du học. Anh vẫn giữ suy nghĩ cũ, không mong sau này cậu sẽ cảm thấy hối hận vì những quyết định của một thời non trẻ, chỉ vì anh mà đánh mất cơ hội của chính mình.

Theo lẽ thường tình, thì ánh dương vốn dĩ nên toả sáng.

Người đối diện bỗng nhiên đưa đến trước mặt Beomgyu một tờ ngân phiếu. Mệnh giá được in bên trên không hề nhỏ.

Beomgyu nhìn thứ này, sau đó ngẩng mặt lên nhìn người lớn hơn.

"Nếu như cậu chỉ cần tiền, thì cầm lấy thứ này và buông tha cho Taehyun đi."

Beomgyu cần tiền, anh cũng cần có một Taehyun trong đời. Nhưng hiện tại, càng níu giữ Taehyun lại, thì sẽ chỉ càng trở thành vật cản trên con đường vốn đã trải đầy lụa hoa của cậu.

Anh phải biết được bản thân mình ở đâu.

Mắt thấy Beomgyu chần chừ, bà liền lấy ra thêm một tờ ngân phiếu khác với mệnh giá tương tự, "Cậu còn chê ít sao?"

Người nhỏ hơn không vội đáp. Anh nhìn vào những con số này, thầm tính toán đến việc trả hết số nợ cho bố và gửi cho Huening Kai đi du học. Tính đi tính lại, vẫn là còn hơi ít một chút.

Vẫn không thấy Beomgyu lên tiếng, bà lấy thêm tờ ngân phiếu thứ ba ra, dúi vào tay anh, "Không đủ thì cứ báo lại với tôi."

"Đủ rồi ạ."

Beomgyu đáp lại ngay, anh đưa ra thoả hiệp, "Khi nào Taehyun sẽ đi du học ạ? cháu có thể xin thêm hai tuần được không?"

Hai tuần nữa Huening Kai sẽ chính thức lên máy báy đi sang Đức. Chỉ cần không còn người vướng bận, thì anh có thể làm gì cũng được.

"Được." Bà gật đầu, "Chỉ cần khi thời hạn hai tuần kết thúc, Taehyun sẽ phải tìm đến tôi và mong muốn đi du học."

"Vâng."

Vẻ mặt bà giãn ra, có vẻ là hài lòng, không còn sự u ám như vài phút trước đó.

"Cậu có thể đi."

Bà vừa dứt câu, tốc độ xe đã giảm dần, giảm dần, và không lâu sau đó, nó đã dừng hẳn ở trước một siêu thị.

Beomgyu bước xuống xe, trong một đống tiêu cực ấy, anh vẫn tích cực nghĩ rằng, thật may vì đây là siêu thị, anh không phải tốn công để bắt taxi đi thêm một chuyến nữa.

Anh vừa đi vào trong, thì chuông điện thoại đã reo lên inh ỏi.

Là Taehyun gọi video đến.

Beomgyu ấn nghe máy, đã thấy được gương mặt lo lắng của người kia.

"Anh đi đâu vậy?"

"Đi siêu thị mua ít đồ ăn ngon." Beomgyu quay một vòng để Taehyun quan sát xung quanh. Chẳng cần đợi cậu hỏi thêm, anh đã nói trước, "Lúc nãy gặp một người bạn nên đi nhờ luôn, không cần phiền đến tài xế."

"Trời ạ." Taehyun lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Anh làm em lo chết mất."

Beomgyu cười hì hì mấy tiếng, anh cùng cậu trò chuyện đôi ba câu, rồi tắt điện thoại, dạo quanh một vòng mua thức ăn chuẩn bị cho bữa trưa.

Anh tự cảm thấy mình rất có năng khiếu để làm một diễn viên. Bất kì cảm xúc nào, vui hay buồn anh đều có thể diễn được.

Chuyện rời xa Taehyun ấy à, Beomgyu đã nghĩ đến từ lâu rồi. Hay nói đúng hơn, là từ khi cậu nói thích anh. Beomgyu thừa nhận mình là một người bi quan. Lúc bắt đầu thì anh đã tính tới ngày chia ly.

Tự anh cũng hiểu, mình và Taehyun không có kết quả. Không môn đăng hậu đối, điểm xuất phát đã có quá nhiều khác biệt, thì làm sao có thể chung lối dài lâu được.

Vậy nên đối với chuyện này, thật lòng anh cảm thấy buồn và một chút đau lòng. Cũng có thể là vì khoảng thời gian hai người bên nhau không lâu, cho nên Beomgyu không quá mức bi lụy.

Anh còn mười bốn ngày để ở bên cạnh Taehyun, trong khoảng thời gian này, Beomgyu sẽ tách dần ra khỏi cậu, để về sau trái tim mình tránh khỏi việc vỡ tan ra thành từng mảnh.

Nhưng cảm xúc của con người luôn là chuyện khó nói. Tính thì tính trước như vậy thôi, chứ tự bản thân Beomgyu biết mình vốn là một người yếu lòng, chỉ sợ đến khi thật sự chia tay, anh sẽ lại khóc nấc lên từng tiếng vì đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com