Chương 2.
Qua lời kể của Huening Kai, Beomgyu biết được Taehyun là một alpha.
Cậu ấy vừa mới phân hoá giới tính cách đây vài tháng mà thôi. Một alpha gia thế giàu có, sở hữu ngoại hình nổi bật, học lực luôn đứng hạng nhất toàn khối, lại có nhiều giải thưởng cấp thành phố, thậm chỉ cả cấp quốc gia dành cho học sinh trung học phổ thông; Beomgyu vừa nghe Huening Kai nói, vừa gật gù ngưỡng mộ.
Nếu như không phải do em trai mình chính miệng nói ra, thì Beomgyu sẽ lập tức kết luận đó chỉ là những lời nói điêu.
Thật sự có người hoàn hảo như vậy tồn tại luôn?
Beomgyu ngẫm lại một lát, liền hiểu tại sao người này lại phải chuyển trường liên tục trong ba năm học vì bị bắt nạt. Cũng bởi vì quá tài giỏi, nên việc có kẻ ghen ăn tức ở cũng là chuyện hiển nhiên.
Đêm đã khuya, xung quanh nơi Beomgyu sống lại càng trở nên ồn ào. Cũng phải thôi, vì những hoạt động không thể đưa ra ánh sáng thì phải thực hiện khi màn đêm buông xuống.
Đến tận một giờ sáng, Beomgyu mới đi làm về. Anh nhìn Huening Kai đang say ngủ, sau đó nhẹ nhàng lôi ra một tờ giấy khổ A4 phẳng phiu trong xấp giấy dùng để in tài liệu của Huening Kai, còn mượn tạm một cây bút của nó, bắt đầu viết.
Bất kì chuyện diễn ra đều phải có sự rõ ràng. Việc giữa Beomgyu và Taehyun cũng thế. Sống ở một thế giới như thế này, anh gần như bị ám ảnh bởi hai từ minh bạch.
Nên lúc này anh mới ngồi đây, viết một bản hợp đồng giữa mình và Taehyun. Để sau này cậu ta không thể dùng tiền ép anh làm những chuyện xấu xa phạm pháp.
Beomgyu viết xong các điều khoản, anh kí tên trước, rồi cẩn thận gấp gọn lại, bỏ vào phong thư.
Chỉ có giấy trắng mực đen là sở hữu sức mạnh tuyệt đối, gần như là kim bài miễn tử trong mọi trường hợp.
Chính vì thế, mà Beomgyu cũng phải chuẩn bị một kim bài miễn tử cho riêng mình; dù đối phương chỉ là một học sinh cấp ba, một alpha vừa phân hoá cách đây vài ngày.
Nhưng đối với Beomgyu, không có gì là ngoại lệ. Vẫn là nên cẩn trọng thì hơn.
//
Từ sáng sớm, khi cổng trường chỉ mới có lác đác vài học sinh qua lại, Taehyun đã bắt gặp Beomgyu đứng ở gần đó. Anh cúi đầu, đang dùng chân vẽ qua vẽ lại gì đó trên mặt đất.
Vẫn là chiếc áo khoác rộng tối màu và mũ lưỡi trai che đi nửa gương mặt ấy, nhưng cậu lại chẳng thấy anh có tí đe doạ gì. Chắc là vì Taehyun đã thấy qua dáng vẻ Beomgyu ăn mì đến phồng cả hai má lên, cho nên không sợ sệt anh chút nào cả.
Ban đầu, học sinh xung quanh không chú ý đến Beomgyu lắm. Nhưng khi Taehyun đi đến bên cạnh anh, thì lại thu hút được kha khá ánh nhìn về phía bên này; nhất là của các nữ sinh.
Biết sao được, vì Taehyun vốn là nam thần trong trường của bọn họ mà.
"Đến sớm vậy?"
"Ừ." Beomgyu nhìn mấy nữ sinh phía sau Taehyun đang chỉ trỏ về phía bọn họ, anh không nhịn được mà nói, "Cậu nổi tiếng ghê..."
Taehyun không thích nói chuyện lòng vòng, "Anh muốn đưa tôi thứ gì?"
Beomgyu à một tiếng, anh cúi đầu, lấy trong túi áo khoác ra một phong thư, đưa cho Taehyun, "Về nhà rồi đọc, suy nghĩ kĩ rồi liên lạc qua số điện thoại tôi viết trong đó."
Taehyun nhìn tờ giấy trong tay, bật cười, "Anh viết thư tình à?"
"Suỵt!" Beomgyu đấm nhẹ vào ngực cậu, "Đừng có nói bậy! Tôi không thích alpha đâu."
Taehyun gõ lên vành mũ của Beomgyu, nhếch môi, "Ừ, không thích thì thôi."
Anh chỉnh lại vành mũ, lườm cậu, "Hai lần rồi đó nha, nể tình cậu là chủ nên tôi không chấp đó."
Nếu như không phải bọn họ đang ở gần cổng trường học, thì Taehyun đã gõ thêm vài cái vào mũ của anh rồi. Sự thân thiết nhanh chóng giữa hai người bọn họ khiến cho cậu vừa phấn khởi, lại vừa tò mò.
Tò mò vì không hiểu sao hai người bọn họ lại còn thể thoải mái với nhau nhanh đến như vậy. Vì Beomgyu đã mời cậu vào nhà anh ăn mì trứng à...
Có lẽ là thế...
"Chiều nay tôi vẫn đứng ở đây canh đám Wonshik. Đảm bảo tụi nó không dám động vào một sợi tóc của cậu."
"Tôi tin anh mà." Taehyun nhét phong thư vào túi áo khoác ngoài của đồng phục. Cậu vẫy tay, "Thôi, tôi vào đây."
Beomgyu gật đầu thay cho lời đáp, giơ tay lên chào Taehyun.
Sau khi cậu rời đi, Beomgyu chỉ cần kéo mũ thấp xuống, rồi cho hai tay vào túi quần. Anh hơi ngẩng mặt lên nhìn mấy nữ sinh đang hướng mắt về phía mình, chỉ với một ánh mắt, đã đủ để doạ cho bọn họ sợ hãi, vội vàng rời đi.
//
Beomgyu không viết thư tình cho Taehyun, thứ anh gửi được đề là bản cam kết; hay cậu tạm gọi nó là một bản hợp đồng.
Đại khái Beomgyu bảo rằng, anh muốn Taehyun cam kết giữa anh và cậu là làm công ăn lương. Beomgyu bảo vệ Taehyun khỏi đám đầu gấu, còn cậu sẽ trả lương cho anh. Số tiền trong thẻ ngân hàng là của anh Taehyun không được đòi lại, không được đòi lãi suất giống với hình thức ghi nợ.
Taehyun vừa đọc vừa phì cười. Cậu còn không nghĩ đến Beomgyu lại tính đến những chuyện như thế này, lại còn xem đây là minh chứng nữa chứ.
Nhưng điều khiến Taehyun bất ngờ nhất, đó là chữ viết trên mặt giấy này rất đẹp. Cậu có thể khẳng định đây không phải là chữ của Huening Kai, lại nhớ đến những quyển sách văn học bám bụi cũ kĩ nơi phòng trọ của Beomgyu, thì cậu nghĩ, khả năng đây là cho anh tự viết.
Huening Kai học cùng lớp với Taehyun, họ đều ở ban chuyên tự nhiên, hơn nữa, chồng sách văn học ấy đều là những quyển đã được xuất bản từ lâu, không còn phù hợp với chương trình mới hiện nay. Dựa vào những thông tin trên, kèm theo việc Taehyun biết được Beomgyu cách cậu năm tuổi, hoàn toàn trùng khớp với lứa tuổi theo học chương trình giáo dục cũ. Với những điều đó, thì cậu có thể chắc chắn, sách văn học lẫn chữ viết đều không phải là của Huening Kai.
Trong lòng Taehyun dấy lên những thắc mắc, cuộc sống của người kia là như thế nào nhỉ?
Bởi vì Beomgyu quá bí ẩn, cho nên đã khiến cậu càng muốn tìm hiểu anh nhiều hơn.
Taehyun kí tên vào bản hợp đồng theo yêu cầu của Beomgyu, sau đó gọi cho anh.
Trong lúc chờ đầu dây bên kia bắt máy, Taehyun ngồi nghĩ tên mà mình sẽ lưu số của Beomgyu trong danh bạ.
Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy hai chữ "Gấu nhỏ" là hợp với Beomgyu nhất rồi.
Anh cũng giống như loài gấu vậy, vẻ ngoài thì dễ thương, nhưng sâu bên trong lại khiến cho người khác vô cùng khó đoán.
//
Sau khi đạt được thoả thuận về mối quan hệ cậu chủ - vệ sĩ hiện tại, số lần Taehyun đi cùng Beomgyu cũng tăng lên.
Mỗi buổi sáng, Beomgyu đều đón Taehyun ở trước cổng trường, và đứng tắm mình trong ánh nắng hoàng hôn đợi chờ cậu tan học khi chiều tà buông xuống.
Ngoài tài xế ra, thì đây là người thứ hai làm điều này với Taehyun.
Nhưng cảm giác anh mang đến cho cậu rất khác, không giống như tài xế.
Từ khi quen biết Beomgyu, cậu được đi bộ một quãng đường dài, được trải nghiệm cảm giác sóng vai cùng một người nào đó sau giờ tan trường giống như những bộ phim với đề tài thanh xuân được chiếu trên truyền hình.
Dù bọn họ quen biết nhau không lâu, nhưng ngày qua ngày trôi đi, Taehyun nhận ra bản thân mình đã dần nảy sinh những cảm xúc kì lạ đối với Beomgyu.
Một buổi chiều cùng anh tản bộ, ngắm ánh nắng tà dương đã phủ lên vạn vật một màu cam rán nắng. Taehyun nghiêng mặt nhìn Beomgyu đang nghịch cọng cỏ bông lau trong tay, nhìn anh đang luyên thuyên kể về sự đáng yêu của Huening Kai khi cậu ta còn nhỏ xíu.
Taehyun mỉm cười, vươn ngón tay gõ vào vành mũ của anh.
Beomgyu dừng bước chân lại, liếc nhìn cậu.
Taehyun chớp mắt một cái, liền co giò bỏ chạy.
"Ya Kang Taehyun!"
Beomgyu lập tức đuổi theo sau.
"Lêu lêu!"
Bọn họ rượt đuổi nhau trên vỉa hè của con phố, âm thanh cười đuổi hoà lẫn vào tiếng còi xe vội vã của thành phố. Hình ảnh này giống như một trong vô số bóng dáng của vạn vật hiện hữu trong bức tranh Seoul lúc hoàng hôn. Mỗi người đều không quan tâm đến người khác làm gì, họ chỉ chú tâm vào bản thân mình. Có người sẽ tập trung vào công việc còn đang dang dở, hoặc có người sẽ chạy nhanh để bến xe buýt cho kịp chuyến, hoặc là cũng sẽ có những thiếu niên đắm chìm trong những rung động ngọt ngào của tuổi trẻ; chẳng hạn như Taehyun đây.
Khi bị Beomgyu bắt được, anh đã điên cuồng xoa đầu Taehyun, làm cho máy tóc của cậu rối tung rối mù lên như một cái tổ quạ. Rồi sẽ bật cười thành những âm vang giòn giã, lấy điện thoại ra và chụp ảnh lại.
Taehyun không thích việc người khác động chạm vào mái tóc của mình, nhưng lại đứng yên một chỗ để Beomgyu nghịch ngợm. Thậm chí, cậu còn hơi khom lưng xuống để anh dễ dàng nghịch tóc mình hơn.
Những rung cảm đầu tiên giống như hoa tuyết cuối mùa. Sáng trong, xinh đẹp; nhưng lại cũng dễ vỡ và chóng tan.
//
Taehyun không có từ ngữ nào để miêu tả chính xác về cuộc sống hiện tại của cậu. Không phải là hạnh phúc, nhưng cũng chẳng thể nói là bất hạnh.
Bố mẹ Taehyun ly thân từ khi cậu còn khá nhỏ, tầm khoảng sáu, bảy tuổi gì đó. Họ vốn dĩ có hôn ước từ nhỏ vì hai gia đình khá thân nhau, khi kết hôn cũng đem lại lợi ích cho việc làm kinh doanh buôn bán. Nói đúng hơn, đây là một cuộc hôn nhân mang ý nghĩa kinh tế, chứ không có tình yêu.
Cũng vì lẽ đó, mà họ đã tan vỡ. Nguyên nhân chính dẫn đến việc hai người dắt nhau ra toà, là vì bố Taehyun ngoại tình.
Khoảnh khắc được hỏi muốn chọn ở với bố, hay với mẹ, Taehyun chỉ lắc đầu. Trước ánh nhìn của tất cả mọi người, cậu chỉ nói ba chữ, "Không ai cả."
Không muốn bố, cũng chẳng muốn mẹ, cậu chỉ muốn một mình.
Trong khi những đứa trẻ sáu, bảy tuổi khác được làm nũng, được sà vào vòng tay yêu thương của bố mẹ, thì Taehyun chưa từng cảm nhận được điều đó. Taehyun không nhớ rõ lắm cảm giác tủi thân đến cùng cực của mình khi ấy như thế nào. Trong lòng cậu lúc này chỉ còn lại dư vị đắng chát của một đứa trẻ không có trọn tình thương.
Giờ thì bố mẹ anh đều đã có gia đình riêng với người mà họ gọi là tình yêu đích thực của đời mình. Họ hạnh phúc với cuộc hôn nhân mang ý nghĩa kết hôn vì một chữ ái. Thỉnh thoảng, Taehyun nhìn thấy bố mẹ ruột đăng ảnh chụp cùng những đứa con riêng của họ trên các trang mạng xã hội. Cậu đã từng cảm thấy tủi thân, nhưng giờ thì không, vì cậu đã sớm quen với điều đó, cũng đã buông bỏ hy vọng về hai chữ đoàn viên.
Sở dĩ Taehyun nói mình không bất hạnh, là vì bố mẹ vẫn chu cấp cho cậu rất nhiều. Cả nhà nội, lẫn ngoại của cậu đều là những người giàu có, bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt, nên số tiền mỗi tháng Taehyun nhận được là rất lớn, đủ để cậu sống trong nhung lụa mà chẳng cần động tay động chân làm bất cứ công việc gì.
Thôi thì, Taehyun xem số vật chất này là sự bù đắp tình cảm mà họ không thể cho cậu. Cũng không thể gọi là quá tệ, chỉ là khiến cậu cảm thấy có chút cô đơn mà thôi.
Mỗi ngày Taehyun đều sẽ về nhà sau giờ học. Sẽ có quản gia chào đón cậu, có một mâm cơm nóng từ người giúp việc nấu sẵn. Cậu lủi thủi, quanh quẩn một mình như thế đã quen, nên chẳng còn nhu cầu muốn hoà nhập, hay kết bạn với bất cứ một ai.
Vậy nên ở trường học mới bị người ta ganh ghét.
Chuyện cậu bị bắt nạt không phải ngày một ngày hai. Nó diễn ra khá thường xuyên, từ hồi trung học cơ sở đã như thế. Đó cũng là lý do vì sao Taehyun phải thường xuyên chuyển trường.
Taehyun chuyển đến trường trung học X tính đến nay đã được một năm, cũng khá lâu. Cậu còn định sẽ chuyển đi nơi khác vì khó chịu với Wonshik, nhưng nhờ vào cuộc gặp gỡ với Beomgyu, mà cậu không còn muốn đi nữa.
Thế giới của Beomgyu và Taehyun hoàn toàn trái ngược nhau, có lẽ vì thế mà cậu mới cảm thấy mình có hứng thú với anh.
Lần đầu tiên Taehyun tiếp xúc với người như thế. Không phải alpha danh giá quyền lực , chẳng phải là omega ở tầng lớp thượng lưu, mà là một beta bình thường, được gọi là tên lưu manh ở chợ đen với chiếc áo khoác rộng thùng thình và chiếc mũ lưỡi trai che khuất đi gương mặt.
Beomgyu không giới thiệu dài dòng cái kiểu "Tôi là con trai của ông chủ", "Bố tôi là giám đốc..." như những người Taehyun từng tiếp xúc. Chính câu nói "Thứ tôi giỏi nhất là đánh nhau" cùng nụ cười ẩn hiện dưới vành mũ ấy đã khiến cho Taehyun cảm thấy có một cái gì đó trong cậu đang lay động.
Taehyun cảm thấy tò mò với Beomgyu, tò mò về con người, về thế giới của anh.
Cậu không biết cuộc sống của anh sẽ được miêu tả bằng từ gì nhỉ?
"Bần thần gì đấy?"
Taehyun bị cái vỗ vai của Beomgyu làm cho bừng tỉnh. Cậu giật mình, "Ờ...không có gì."
Beomgyu hướng mắt về phía mặt trời tròn trịa đang dần khuất sau một toà nhà cao tầng, cất giọng hỏi, "Wonshik dạo này còn làm phiền cậu không?"
Từ ngày hôm ấy tính đến nay cũng đã tròn ba tháng Taehyun không phải hao tổn sức lực chạy trốn Wonshik. Cậu còn cảm thấy buồn cười vì mỗi lần Wonshik nhìn thấy cậu, hắn đều sẽ quay đầu bỏ đi.
"Không." Taehyun nhìn anh, tò mò hỏi, "Anh làm gì cậu ta vậy?"
Beomgyu giơ tay cuộn thành nắm đấm lên, "Tẩn một trận là vâng lời ngay."
Nói vậy, Taehyun lại càng tò mò hơn.
"Anh có học võ à?"
"Không có." Beomgyu nhún vai, "Sinh tồn thôi. Nếu tôi không biết đánh nhau...thì không dám nghĩ tới hiện tại mình đã thành ra cái dạng gì rồi."
Đời sống của Beomgyu rất phức tạp. Giống như một cuộn len bị vò rối vứt vào trong lòng Taehyun. Nó khiến cho cậu bức bối, tò mò, nhưng lại chẳng thế nào tháo gỡ được.
Giống như đọc được suy nghĩ của Taehyun, Beomgyu nghiêng mặt nhìn cậu, hỏi, "Có muốn nghe về tôi không?"
Taehyun không gật đầu, "Nếu anh muốn kể thì tôi sẽ nghe."
Beomgyu không hiểu tại sao anh lại mỉm cười. Có lẽ vì sự ấm áp ấy khiến cho anh không thể nào kiềm lòng được.
"Tìm quán vào ngồi cái đã."
Seoul tám giờ tối chìm trong ánh đèn phố thị, Beomgyu lẫn Taehyun chẳng khác gì một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn. Họ hoà lẫn vào biển người mênh mông, thì thầm những câu chuyện còn chẳng tròn vành rõ chữ.
Beomgyu nắm lấy tay áo đồng phục của Taehyun, kéo cậu đi vào một quán rượu ven đường.
Bên trong quán được lắp đèn vàng thay vì trắng, mang đến cảm giác vừa ấm áp vừa gần gũi.
Bước vào trong rồi, Beomgyu mới chợt nhớ ra Taehyun vẫn còn đang là học sinh cấp ba. Thế là hai người lại lủi thủi bước ra ngoài.
Beomgyu thả tay Taehyun ra, anh đăm chiêu suy nghĩ, "Đi đâu bây giờ..."
"Đến bờ sông đi." Taehyun nhìn đồng hồ đeo tay, nói, "Khoảng sáu phút đi bộ. Anh có thể mua bia đến đó uống, còn tôi sẽ...uống sữa."
Beomgyu suýt chút nữa đã phụt cười. Anh kìm nén nụ cười thành tiếng của mình, nói nhỏ, "Cậu giao diện chủ tịch nhưng hệ điều hành học sinh tiểu học à?"
"Sữa dâu ngon mà." Taehyun xốc balo lên, "Tôi vẫn chưa biết giữa sữa dâu Straweet và Bery cái nào ngon hơn. Theo anh thì sao?"
Beomgyu phì cười, "Từ nhỏ đến giờ tôi chưa được uống sữa nên không biết nữa."
Anh nói xong, ống tay áo đã bị người nhỏ hơn nắm lấy. Taehyun đi trước, kéo Beomgyu đi theo mình, cậu nói,"Vậy hôm nay tôi sẽ mua sữa cho anh uống."
Beomgyu lững thững bước đi, nhìn ánh đèn đường đã bị tấm lưng của Taehyun che khuất đi phân nửa, anh mỉm cười.
"Tôi không phải con nít đâu."
"Tôi không quan tâm chuyện đó."
Beomgyu tặc lưỡi, bất lực để Taehyun dắt đi, "Cậu thật là..."
Mất khoảng ba mươi phút để Taehyun có thể cùng Beomgyu đi đến một bờ sông ven thành phố. Trên tay cậu xách theo một chiếc túi nhựa, bên trong chứa đầy những lốc sữa trái cây và vài ba lon bia.
Những buổi đêm mùa hè, tiết trời chìm trong những cơn gió mang theo hơi nóng, nóng đến mức nếu như ở trong nhà mà không bật điều hoà, con người ta sẽ không thể chịu nổi.
Nhưng đối với Beomgyu mà nói, điều hoà là một thứ gì đó rất xa xỉ khi anh và Huening Kai nhắc đến. Vào những lúc trời nóng nực như thế này, anh sẽ lấy một thau nước đá to để trước quạt máy, như vậy là có thể xua đi cái nóng tạm thời rồi.
Bên bờ sông thì tương đối mát mẻ và thoáng đãng. Gió đêm ùa đến, lay động cỏ cay hoa lá, hương vị của mùa hạ trải dài cả thành phố. Xung quanh không quá đông người, vì đây là ngày thứ, chẳng phải cuối tuần. Hầu hết mọi người ngồi trò chuyện với cốc cà phê và vài món ăn vặt trong tay. Dù sao thì đây cũng là một trong những địa điểm lý tưởng để thư giãn.
Beomgyu hơi ngả người, một tay anh chống lên thảm cỏ xanh mướt, tay còn lại nhận lấy lon bia vừa được Taehyun khui sẵn.
Ánh mắt anh hướng về những ngọn đèn sáng lấp lánh bên kia sông, cất giọng hỏi, "Cậu sắp thi đại học rồi nhỉ? Khi nào ấy, tháng mười một hả?"
Taehyun cắm ống hút vào hộp sữa giấy, gật đầu đáp lại, "Ừm."
"Cậu không ôn thi à?" Beomgyu quay sang nhìn cậu, "Tôi thấy cậu thong thả quá."
"Tôi được tuyển thẳng."
Beomgyu à lên một tiếng, không nhịn được mà nói, "Cậu giỏi thế."
Taehyun bắt được khoảnh khắc đôi mắt anh sáng lên, cậu không biết là vì điều gì.
Anh nhìn cậu, khẽ cười, "Ngưỡng mộ cậu thật."
Beomgyu uống một ngụm bia. Không hiểu sao vẫn là nhãn hàng quen thuộc, nhưng mùi vị hôm nay lại đắng hơn những lần trước đó.
Taehyun còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe anh hỏi, "Cậu định học trường nào?"
Cậu ngả người về sau, đôi mắt nhìn về phía trước, không có điểm tựa, chỉ là nhìn vào khoảng không mông lung, "Không biết nữa. Tôi chẳng thích gì cả."
"Thế...cậu nói chuyện với bố mẹ chưa?"
Taehyun chớp mắt, ẩn sâu trong đôi mắt của cậu như chất chứa hàng vạn nỗi sầu không thể gọi tên.
"Họ không quan tâm đâu." Taehyun nghiêng mặt nhìn Beomgyu, "Quên nói với anh, gia đình tôi không hạnh phúc đến thế."
Beomgyu sững người. Anh nhận ra lon bia của mình mới đó vậy mà đã hết.
Quăng chiếc lon rỗng sang một bên, Beomgyu ngồi thẳng người lên. Anh khoanh chân, cúi đầu dùng ngón tay nghịch cỏ, "Thế à..."
"Ừ." Taehyun lấy ra một lon bia vẫn còn hơi lạnh, cậu mở nắp, đưa sang cho Beomgyu, "Nhưng mà cũng không tệ lắm."
Beomgyu nhận lấy, anh nhổ lên một chùm cỏ, rồi quăng nó về phía trước, anh nói đùa, "Chúng ta có nên thi xem cuộc sống của ai tệ hơn không nhỉ?"
Taehyun nhìn anh, "Dẫu có tệ thật, nhưng cũng có những thứ rất tốt đẹp. Đối với tôi, thì gặp được anh đã là một chuyện cực kì tốt."
Beomgyu nghe những lời này của Taehyun, đột nhiên cảm thấy có chút ngại. Anh nhận ra hai má mình hơi nóng lên, chẳng rõ là vì bia, hay là vì đôi ba câu nói của cậu trai kém mình năm tuổi này.
"Tôi phải là người nói vậy mới đúng."
Hàng vạn ánh đèn phố thị phản chiếu dưới lòng sông kia, lại chẳng thể sáng bằng đôi mắt của thiếu niên ngồi bên cạnh Beomgyu; kể từ lần đầu tiên gặp gỡ, thì anh đã cảm thấy như thế.
Người này quá đỗi tốt đẹp, quá đỗi rực rỡ. Đối với Beomgyu mà nói, cụm từ ánh sáng vốn dĩ chỉ nên dành cho Taehyun mà thôi.
Chẳng có thứ ánh sáng nào trên đời có thể sánh bằng cậu ấy.
Một chiếc thẻ ngân hàng đối với Taehyun có thể không quan trọng, nhưng nó chẳng khác gì một vật cứu cánh đối với Beomgyu.
Taehyun là cứu tinh của anh.
Anh thật lòng biết ơn cậu.
Ở bên Taehyun, Beomgyu chưa từng đề phòng bất cứ điều gì. Mọi cảm xúc của anh khi bên cạnh cậu đềm là những cảm xúc chân thật nhất, vẹn nguyên nhất, chẳng có chút gì là dối trá.
Khoảng thời gian ba tháng không nhiều, nhưng đối với Beomgyu mà nói, chỉ cần là người mang đến cho anh cảm giác an toàn, thì chỉ cần một ngày cũng đủ khiến anh nguyện ý phục tùng người đó.
"Cảm ơn cậu." Beomgyu hơi cúi đầu, "Từ tận đáy lòng, tôi thật sự rất biết ơn cậu, Taehyun."
Anh mỉm cười, uống cạn chút bia còn lại trong lon. Hoá ra, khi uống bia một mình, và khi có một người để trò chuyện bên cạnh lại khác nhau đến thế.
Taehyun im lặng nhìn anh, không lên tiếng.
Beomgyu xoè lòng bàn tay về phía Taehyun. Anh không nói tiếng nào, nhưng cậu vẫn hiểu rõ mà mở nắp một lon bia mới cho anh.
"Gia đình tôi ấy à...tôi thậm chí còn không biết nó có được gọi là gia đình không."
Anh ngẩng đầu, nhìn vô số vì sao đang toả sáng lấp lánh. Nói tiếp.
"Bố mẹ tôi không đăng ký kết hôn. Là cái kiểu trốn chạy gia đình để được bên nhau ấy. Cứ tưởng tình cảm của bọn họ lớn lao lắm, hoá ra...là ở với nhau được vài ba năm đã chán nản. Từ khi tôi có nhận thức, thì đã chết chìm trong những lời mắng chửi, những trận đòn roi bố đánh mẹ, rồi đánh luôn cả tôi. Đến năm tôi mười sáu tuổi, thì mẹ tôi bỏ đi theo người đàn ông khác. Bà ấy đã không thể chịu nổi cái cuộc sống nghèo khổ chết tiệt ấy với một người chồng nghiện ngập cờ bạc, rượu chè. Mẹ không dẫn tôi và Kai theo, chắc vì chúng tôi chỉ là một gánh nặng ngoài ý muốn mà thôi." Beomgyu như nhớ ra điều gì đó, à lên một tiếng, "Huening Kai với tôi là anh em cùng mẹ khác cha. Bố của em ấy là ai tôi còn chẳng rõ...chỉ biết đó là một người ngoại quốc mà mẹ tôi đã gặp ở quán bar."
Beomgyu dừng lại một lát, anh lại ngửa cổ uống một ngụm bia đắng. Thật lòng mà nói, khi kể lại câu chuyện thế này, trong lòng anh lại chẳng có chút cảm xúc gì cả.
Mọi thứ đều đã nguội lạnh từ lâu rồi.
"Bố tôi vay tiền bọn xã hội đen để đánh bạc. Càng đánh lại càng thua. Chắc cậu không biết đâu, nhưng mà chúng có trò mèo hết đấy, dụ dỗ con bạc đổ tiền vào thôi."
Taehyun nhích lại gần anh một chút, "Ừ."
"Nợ nhiều đến mức ông ấy không thể trả nổi. Cuối cùng lại có ý định mang tôi đi bán. Cũng không đúng, giấy nợ đã ký, người của bọn chúng cũng đã hẹn ngày đến bắt tôi rồi."
Nhắc đến chuyện này, thì đó cũng chính là một phần nguyên do khiến Beomgyu quyết định sống trong vỏ bọc của một beta. Từ khi sinh ra, omega vốn dĩ đã không có địa vị trong xã hội, ở những nơi tăm tối của pháp luật, họ thậm chí còn chẳng được xem là con người. Suy cho cùng, cũng chỉ là một món đồ để mua bán, trao đổi.
Để tiếp tục sống sót, Beomgyu đã chọn cách chống lại số phận.
Ông trời định đoạt cho anh là omega. Được, anh không trốn tránh, nhưng cũng sẽ chẳng khuất phục.
Taehyun nhìn vào ánh mắt xa xăm của anh, nhỏ giọng hỏi, "Sau đó thì sao?"
"Tôi dẫn theo Kai chạy trốn." Beomgyu hồi tưởng lại những chuyện đã trôi qua trong quá khứ, "Mười hai giờ đêm, tôi nhân lúc bố ngủ say mà ăn trộm số tiền ít ỏi còn sót lại của ông ấy. Tôi cõng Kai chạy bộ đến ga tàu, ngồi chờ đến sáng rồi mua vé, chạy trốn tới Seoul. Nhưng mà..." Beomgyu miết lên vành lon, "Tôi vẫn bị bọn chủ nợ của bố tìm thấy. Nhưng rồi được một người khác cứu. Ông ấy là người đã chuộc tôi, thay bố trả nợ."
Trong lòng Taehyun liền dấy lên thắc mắc. Cậu thật sự rất muốn hỏi, anh đến từ đâu, còn bố anh hiện tại như thế nào, mẹ anh thì sao, bọn họ thật sự không để tâm đến con của mình ư?
"Tôi không biết đó là phúc hay là hoạ."
Giọng Beomgyu vẫn đều đều vang lên. Taehyun đã không còn có thể nhìn rõ gương mặt của Beomgyu vì bị mũ lưỡi trai anh đội che khuất.
"Người chuộc tôi là một gã giang hồ có tiếng, tôi phải làm việc cho ông ấy để trả nợ...đúng là không ai cho không ai thứ gì mà."
Taehyun không nhịn được mà hỏi, "Vậy...anh làm gì?"
Beomgyu cảm thấy có hơi tê chân, anh chuyển sang ngồi bó gối, đáp, "Đòi nợ thuê, đánh nhau..." Nói rồi, anh bật cười thành tiếng, "Những công việc mà người ta gọi là đầu đường xó chợ ấy."
Taehyun gật gật đầu. Cậu nhận ra lon bia trong tay anh hình như đã cạn, nhưng trong túi lại chẳng còn lon nào nữa.
"Ừm...tôi không có bằng cấp, cho nên tìm việc cũng khá khó khăn. Lúc trước thì còn làm việc ở công trường, nhưng người ta toàn đánh giá tôi trông có vẻ yếu ớt ấy, nên cũng chẳng làm được lâu. Giờ thì tôi làm thu ngân ở một siêu thị, cũng tạm tạm thôi haha..."
"Anh trả nợ xong chưa?" Taehyun hỏi, "Số tiền trong thẻ không đủ hả?"
Taehyun vẫn luôn tự hỏi, số tiền hằng tháng cậu cho Beomgyu không hề ít, hoàn toàn đủ để anh có thể chuyển sang một nơi ở trọ khác khá hơn. Nhưng sau một khoảng thời gian, cậu nhận ra cuộc sống của anh cũng chẳng khá hơn trước là bao.
Vậy số tiền đó đi đâu?
"À tôi...dùng vào việc riêng rồi. Cho nên..."
Taehyun không có quyền gì để can thiệp vào đời sống riêng tư của Beomgyu. Cho nên dù cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng lại chẳng có cách nào để mở lời.
"Ra là thế."
Hai người không ai nói gì nữa. Beomgyu cũng thôi uống bia. Anh giấu gương mặt mình dưới vành mũ, lặng lẽ hít thở không khí của mùa hạ thành đô.
Taehyun chỉ lặng lẽ nhìn anh. Cậu vẫn giữ suy nghĩ ấy, vẫn mong muốn được bước vào thế giới của Beomgyu.
Qua một lúc sau, Beomgyu là người lên tiếng trước, "Tôi cũng không biết bản thân mình thích gì. Chỉ là...tôi luôn mơ về một viễn cảnh duy nhất, đó là ngày Kai sẽ công thành danh toại."
Taehyun gật gù, không thể không cảm thán, "Anh thương em quá nhỉ?"
"Thương chứ!" Beomgyu hơi lắc lư người qua lại, "Tôi thì sao cũng được. Nhưng mà em tôi thì nhất định phải toả sáng."
Nói rồi, anh nghiêng đầu nhìn Taehyun, "Giống như là mấy ngôi sao trên trời vậy đó."
Taehyun bật cười, thầm nghĩ có vẻ như Beomgyu còn thương em trai hơn cả bản thân anh.
"Về thôi." Beomgyu kéo tay Taehyun, nhìn đồng hồ cậu đeo trên cổ tay, "Tám giờ rồi này."
Cậu thu dọn những vỏ lon rỗng, sau đó vươn tay kéo Beomgyu đứng lên.
Trông anh không giống người say chút nào, cậu phải công nhận là uống khoẻ ghê...
Taehyun không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu hai người bọn họ sóng vai đi cùng nhau dưới ánh đèn đường như thế này. Cậu không thấy mỏi chân, chỉ cảm thấy vui vẻ trong lòng.
Còn có một chút hạnh phúc len lỏi.
Trên đường, xe cộ và người qua lại khá ồn ào, nên những mẩu chuyện anh và cậu nói với nhau thường không trọn vẹn, chữ có chữ không. Nhưng dường như chưa có ai phàn nàn về điều đó bao giờ, như thể nội dung câu chuyện chỉ là phụ, còn việc họ bên cạnh nhau mới là chính vậy.
Beomgyu đưa Taehyun đến bến xe buýt, anh chờ khi cậu lên xe rồi, bóng dáng chiếc xe xa dần, xa dần, đến mức anh không thể nhìn thấy được nữa, thì anh mới xoay người, trở về con hẻm quen thuộc.
Cầm chiếc túi chứa đầy sữa trái cây bên trong, Beomgyu không nhịn được mà mỉm cười. Đột nhiên anh cảm thấy như Taehyun mới là anh trai của mình vậy.
Beomgyu đi bộ thêm một đoạn để mua thêm nào là bánh mì ngọt, nào là sữa tươi để Huening Kai ăn vào ban đêm khi nó đói. Nghĩ đến dáng vẻ chăm chỉ phấn đấu của em trai mình, Beomgyu liền không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.
Người ra vào chợ đen vẫn đông đúc như vậy, nhớ ngày mới đến, Beomgyu còn bị mấy tên giang hồ dởm ở đây khinh thường. Nhưng lâu dần, bọn chúng cũng không còn dám trêu ghẹo anh nữa.
Mở cửa bước vào căn phòng trọ nhỏ, bóng dáng quen thuộc của Huening Kai hiện ra trước mắt. Nó ngồi trên tấm nệm, đang chăm chú học thuộc bài.
Nhìn thấy Beomgyu, Huening Kai liền buông sách xuống, nhìn anh với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Gì đấy?" Beomgyu khoá lại cửa, anh cười nói, "Lúc nãy Taehyun có mua cho anh nhiều sữa trái cây lắm này, em uống thử đi."
"Anh!"
Huening Kai trầm trọng gọi, vẻ mặt nó thần bí vô cùng, như thể là có chuyện gì đó hết sức trọng đại tầm cỡ quốc gia.
Beomgyu cũng bị Huening Kai doạ cho giật mình. Anh sững người nhìn nó, trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập loạn xạ hết cả lên.
Người ta hay nói, có tật thì giật mình. Beomgyu có rất nhiều tật là đằng khác, bởi vậy cho nên anh mới thấy hoảng sợ.
Sợ rằng Huening Kai biết được anh không hề tốt đẹp như nó nghĩ, sợ nó nhìn thấu rằng, hoá ra, người anh trai mà mình luôn ngưỡng mộ, lại là một đứa du côn đầu đường xó chợ, làm những công việc bẩn thỉu táng tận lương tâm.
Huening Kai đột nhiên chạy tới, ôm chầm lấy Beomgyu, nó reo lên, "Em giành được học bổng du học rồi!"
Beomgyu nghe vậy, liền nhẹ nhõm thở phào một hơi, rồi anh nghiêng mặt nhìn Huening Kai đang nhảy cẫng lên vì vui sướng, không nhịn được mà bật cười.
"Thật tình! Làm anh giật cả mình đấy!"
Huening Kai chạy vòng quanh người Beomgyu, giống hệt như thuở còn thơ bé, "Anh thấy em giỏi không?"
"Giỏi." Beomgyu vươn tay xoa đầu nó, "Em thích gì nhỉ? anh sẽ thưởng cho."
Huening Kai ôm chầm lấy Beomgyu, nó dụi đầu vào vai anh, lắc lắc mái đầu tròn tròn như quả táo, "Em có thích gì đâu, chỉ muốn anh được sống tốt thôi."
Những lúc như thế này, Beomgyu càng yêu thương Huening Kai nhiều hơn. Ngay từ khi còn nhỏ tuổi, đứa em trai này của anh đã rất hiểu chuyện. Nó chưa từng đòi hỏi bất kì món đồ chơi nào, hay vòi vĩnh những bộ quần áo xa xỉ như các bạn đồng trang lứa. Huening Kai vẫn luôn như thế, ngoan ngoãn đến mức khiến Beomgyu cảm thấy đau lòng.
Beomgyu xoa xoa lưng Huening Kai, nói, "Ừm...thế cuối tuần anh dẫn em đi mua sắm chút đồ nhé, sắp sửa thành tân sinh viên rồi này."
"Em còn phải thi tốt nghiệp mà." Huening Kai cười cười, nó kéo tay Beomgyu đến bên bàn, chỉ tay vào màn hình của chiếc laptop đã cũ kĩ, "Anh nhìn em, họ xác nhận em đã được tuyển rồi này. Bây giờ phải nhờ một bên trung gian để nộp hồ sơ ấy."
Beomgyu dán mắt vào màn hình toàn những kí tự la-tinh, cái này là tiếng Anh, thú thật thì anh đọc chả hiểu gì cả.
Chỉ cần biết đó là tin tốt được rồi.
"Để anh hỏi Taehyun xem sao." Beomgyu cởi áo khoác ngoài ra, vừa vào phòng một lát đã cảm thấy nóng nực, "Có lẽ cậu ấy sẽ biết chỗ nào đáng tin đó. Xã hội bây giờ người ta làm giả hồ sơ để lừa đảo nhiều lắm."
"Vâng ạ." Huening Kai gật gù, trong thoáng chốc, ánh mắt sáng rực của nó đã trầm xuống, nó ấp úng hỏi, "Còn...chuyện tiền nong...thì sao anh..."
Beomgyu không chút do dự mà đáp lời, "Anh lo được mà! Ở trong sổ tiết kiệm còn nhiều lắm, toàn bộ đều cho em!"
Huening Kai gãi đầu,"Lúc nãy bố mới gọi cho em...nói là...lại có người đến đòi nợ."
Beomgyu trợn mắt, "Đòi nợ? Tuần trước anh đã trả hết cho ông ta rồi còn gì!?"
"Em cũng không biết." Huening Kai thở dài một hơi, "Mấy tháng qua...tiền anh nhận được từ Taehyun đều mang đi trả nợ cho bố gần hết rồi, thế mà vẫn không đủ."
Đây chính là chuyện riêng mà anh đề cập với Taehyun.
Tiền anh nhận được từ cậu, gần như đều gửi về Daegu cho bố trả nợ. Bản thân mình giữ lại cũng chẳng được bao nhiêu. Cuộc sống của anh giống như chìm xuống một vũng đầm lầy, càng vùng vẫy lại càng lún sâu, chẳng thể nào thoát ra.
Beomgyu thừa biết bố anh dây dưa với bọn xã hội đen cho vay nặng lãi. Mượn một nhưng tiền lãi lại lên đến hàng trăm, hàng triệu. Thành thật mà nói, bọn chúng chẳng khác gì loài đỉa đeo theo hút máu người, hút đến mức khiến người ta cạn khô, tán gia bại sản.
Trong suốt thời gian qua, Beomgyu đã rất nhiều lần thay bố trả nợ, nhưng ông ta chưa từng dừng lại dù chỉ một ngày. Trong mắt người bố đó, Beomgyu thấy mình chẳng khác gì một cái máy để ông ta bào tiền, dù anh có đưa bao nhiêu, thì ông vẫn không cảm thấy đủ.
"Mặc kệ ông ta đi."
Beomgyu chán nản buông một câu. Sắp tới Huening Kai đã đi du học, anh không thể để công sức của nó bị đạp đổ chỉ vì mình không đủ tiền. Còn người bố đó...anh không muốn quan tâm nữa.
Huening Kai nhìn thấy tâm trạng Beomgyu không tốt, nó cũng thôi không nói về chuyện đó nữa.
"Để em đi hâm nóng cơm lại cho anh."
Nói rồi, nó lật đật chạy đến bật bếp gas, lôi thức ăn lúc chiều trong tủ lạnh ra.
Beomgyu mệt mỏi ngã người xuống nệm, anh liếc nhìn những dòng chữ dài ngoằn khó hiểu trên laptop, nhận ra cũng có một vài câu mình hiểu.
Nói đi cũng phải nói lại, năm xưa, Beomgyu dù gì cũng từng là học sinh nhất khối mà.
Nhưng đó đã là câu chuyện của rất lâu về trước rồi. Hiện tại đôi cánh của anh đã bị bẻ gãy, việc có thể làm chỉ là hậu thuẫn cho Huening Kai ngày một bay cao, vươn xa hơn nữa trên con đường phía trước mà thôi.
Beomgyu không ghen tỵ với em trai mình chút nào, ngược lại còn cảm thấy cực kì hạnh phúc, như thể chính mình cũng dành được một suất học bổng du học vậy.
Một bữa cơm giản dị nhưng nóng hổi này chính là một liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất đối với Beomgyu. Dù cho bên ngoài phong ba bão táp có lớn đến thế nào, nhưng khi bước vào căn phòng trọ này, anh vẫn còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một Huening Kai, vẫn còn nhận ra mùi thơm của trứng rán trong chảo dầu, chỉ cần như thế thôi, cũng đã đủ trở thành một chốn bình yên để anh tự xoa dịu tâm hồn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com