Chương 8.
Theo như dự báo thời tiết, thì tiết trời ngày hôm nay nắng đẹp, không có mưa. Người vui mừng nhất chắc hẳn là học sinh trường trung học phổ thông X, vì họ có thể yên tâm tận hưởng Lễ hội ngày hè mà mình đã mong chờ bấy lâu nay.
Ngày hội không cấm học sinh bên ngoài, nên số lượng người có mặt trong khuôn viên trường hôm nay rất đông, nhìn đâu cũng thấy toàn người là người.
Beomgyu theo chân Huening Kai tiến vào cổng. Thành thật mà nói thì hai năm qua anh chưa từng đặt chân đến đây, nhưng vì hôm nay cho Taehyun, cho nên mới nghỉ một buổi làm để tới xem thử.
Những hoạt động diễn ra khá liền kề, hay thậm chí là song song với nhau, khiến cho mấy học sinh chạy đôn chạy đáo qua lại, không khí xung quanh cũng vì thế mà trở nên vô cùng náo nhiệt.
Mở đầu là phần trò chơi, Beomgyu nhìn thấy bọn họ mang dây căng ra, thầm nghĩ là kéo co. Song song với kéo co, chính là vòng sơ khảo phần thi trình diễn. Nếu như chiến thắng vào buổi sáng, thì sẽ thi tiếp vòng chung kết vào tối nay.
Beomgyu dựa theo trí nhớ của mình, hồi tưởng lại những gì Huening Kai đã chỉ mà đi đến hội trường. Anh không có hứng thú xem kéo co, mà vội vàng chạy đến đây, muốn nhìn thấy Taehyun trên sân khấu.
Xung quanh không đông lắm, vì mọi người đã bị phần thi kéo co nảy lửa ngoài kia thu hút. Như vậy đối với Beomgyu rất tốt, anh không cần phải chen lấn để tìm kiếm chỗ ngồi.
Taehyun nói tiết mục của cậu có số báo danh thứ sáu trên tổng số mười tám, hiện tại mới đến thứ ba, cũng may là anh chưa đến muộn.
Beomgyu đoán chắc hẳn Taehyun đang ở phía sau cánh gà. Anh lấy điện thoại ra, soạn một câu anh đã đến, rồi ấn gửi.
Rất nhanh đối phương đã đáp lại anh bằng một stickers trái tim.
Beomgyu mỉm cười, thả tim tin nhắn của cậu, rồi tắt điện thoại.
Một tiết mục có giới hạn thời gian tối đa là năm phút, cho nên rất nhanh đã đến lượt Taehyun.
Cậu vừa bước lên sân khấu, xung quanh liền nháo nhào hết cả lên.
Cái tên Kang Taehyun vốn dĩ đã rất nổi tiếng vì thành tích học tập vượt trội và vẻ ngoài anh tuấn. Ngày hôm qua lại còn là người chơi vô cùng xuất sắc của đội bóng rổ 3A, nên những ánh mắt đổ dồn về cậu lại càng nhiều hơn.
Beomgyu thấy Taehyun đang nhìn quanh, đoán rằng có lẽ cậu đang tìm kiếm anh. Nhưng mà đối phương bị cận, chắc có lẽ là không thể nhìn thấy được anh đâu.
Âm nhạc chậm rãi vang lên, là một bản ballad với giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi, thậm chí Beomgyu còn cảm thấy có chút man mác buồn.
Anh chưa từng nghe Taehyun hát, cho nên thật sự rất tò mò khi đối phương cất giọng sẽ như thế nào đây?
Bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào, người kéo vào hội trường cũng trở nên đông đúc. Nếu như Beomgyu đoán không sai, thì chắc là họ đến xem Taehyun.
Anh tựa lưng vào thành ghế, bên tai là giọng hát ngọt ngào của Taehyun, khiến cho anh vừa bất ngờ, vừa cảm nhận được trái tim mình điên cuồng đập loạn.
Taehyun nhìn về phía Beomgyu, cậu đã tìm được anh.
Giữa đám đông ồn ào, dù anh đã ngồi ở một chiếc ghế xa sân khấu và ở góc khuất, nhưng cậu vẫn nhìn thấy anh.
Khi Taehyun mỉm cười với Beomgyu, cũng là lúc cậu cất lên câu hát I've got my eye on you.
Mặc dù Beomgyu đã lâu không học tiếng Anh, nhưng anh cũng chẳng ngốc đến nỗi câu hát ấy có nghĩa là gì.
Trong đôi mắt em chỉ có người.
I've got my eye on you.
Một nụ cười nở rộ trên môi Beomgyu, anh gật đầu, xem như là một lời đồng ý đáp lại Taehyun.
Khi Taehyun kết thúc phần khi, xung quanh truyền đến một tràn pháo tai vang dội. Beomgyu dõi theo cậu, cho đến khi bóng dáng quen thuộc khuất hẳn sau cánh gà, thì anh mới đứng dậy rời đi.
Beomgyu đợi Taehyun sẵn ở ngoài hội trường, cậu vừa bước ra, anh đã vội vàng chạy tới.
Taehyun suýt chút nữa đã vươn tay ôm lấy anh, nhưng bị người lớn hơn đánh một cái vào bả vai, cậu liền rụt tay lại.
"Em vào được chung kết chắc luôn." Beomgyu đưa cho cậu một chai nước khoáng, cao hứng nói.
Taehyun nhận lấy, gật đầu, "Thế tối nay anh có đến xem không?"
"Sao lại không!" Beomgyu chắc nịch đáp lại, sau đó anh nhích người lại gần Taehyun, thì thầm vào tai cậu, "Phải đến xem bạn trai của mình toả sáng chứ."
Taehyun rũ mắt nhìn vào má Beomgyu, thật muốn hôn vào đó một cái.
Nhưng nghĩ lại nếu như mình làm thật, chắc chắn sẽ bị người lớn hơn mắng một trận cho mà xem.
Thế là Taehyun chuyển sang lấy mũ lưỡi trai của Beomgyu mà đội, tiện thể xoa đầu anh một cái.
Không để đối phương kịp lên tiếng, Taehyun nói, "Tóc anh rối rồi."
Đối với người không có tình cảm mình, thì họ sẽ chỉ nhắc một câu tóc rối rồi, cũng sẽ không vươn tay chỉnh lại.
Còn đối với người dành cho mình một tình cảm sâu đậm, thì không chỉ là một câu nói tóc anh rối rồi, mà còn là từng ngón tay chạm vào kẽ tóc để chỉnh lại chúng cho gọn gàng, tiện thể mượn cớ xoa đầu người mình thương.
Beomgyu nhìn nụ cười mang theo nét phong lưu tinh nghịch của Taehyun, muốn mắng yêu vài câu, nhưng cuối cùng cũng không nỡ.
Người đẹp trai như vậy, ai mà mắng được cơ chứ.
Anh nghe phía sau lưng mình có tiếng ồn ào nói chuyện, đoán rằng người bạn trai tin đồn của Taehyun là anh đây lát nữa lại bị réo tên trên diễn đàn học sinh của trường cho mà xem.
Beomgyu không quan tâm lắm. Anh chỉ nhìn cậu, cười hỏi, "Em nhìn thấy được anh sao? Lúc nãy ấy."
Taehyun gật đầu, "Em đeo kính áp tròng mà, nhìn mọi thứ rõ lắm. Nên là..." Cậu huých nhẹ vào vai đối phương, "Anh đừng hòng trốn được em."
Beomgyu gật gật đầu, thừa nhận đúng là mình không thể trốn được thật.
"Lát nữa em thi chạy tiếp sức." Taehyun mặc kệ ánh nhìn của mấy người xung quanh, cậu quàng tay qua vai Beomgyu, kéo anh đến gần mình, hỏi, "Anh thích huy chương vàng hay giải nhất?"
Beomgyu phì cười, "Khác gì nhau đâu chứ?" Anh khoanh hay tay trước ngực, nói, "Cơ mà anh thích huy chương vàng hơn.
Taehyun ngoảnh mặt sang nhìn anh, lợi dụng khoảng cách chưa đến một xen-ti-mét của hai người mà có như không có hôn lên tóc anh, rồi đáp lại, "Được, thế em mang huy chương vàng về cho anh."
Beomgyu chăm chú nhìn gương mặt Taehyun từ góc nghiêng, đến lúc này đã hiểu ra, tại sao lại có nhiều người trong trường thích thầm cậu đến vậy. Nếu đổi lại là anh của năm mười tám tuổi gặp được một người hoàn hảo như cậu, thì chắc chắn anh cũng sẽ rung động như mình của hiện tại mà thôi.
Có được một người bạn trai như thế này, Beomgyu xem như Taehyun là một tia sáng hiếm hoi mà ông trời đã bù đắp lại cho anh.
Phần thi chạy tiếp sức diễn ra vào lúc chín giờ. Lúc này nắng đã dần lên, kể cả người tham gia thi đấu và người xem đều nhíu mày vì cái nóng ập tới.
Beomgyu đội mũ lưỡi trai lên đầu, anh chen lấn một hồi, cuối cùng cũng vào được một vị trí có thể nhìn rõ được những người chơi.
Không khó để anh có thể nhìn thấy được Taehyun, cậu lúc nào cũng như phát sáng vậy. Nhìn một cái liền dễ dàng bắt gặp.
Đám đông đều cổ vũ cho bạn trai của anh, Beomgyu nhìn cảnh tượng này liền liên tưởng đến mấy nhân vật nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Bây giờ anh mới thấy, hoá ra tác giả không lừa anh.
Khi tiếng còi vang lên, các người chơi đều đồng loạt xuất phát.
Tốc độ của cậu rất nhanh, vượt qua năm học sinh còn lại mà vươn lên vị trí đầu tiên.
Vì phần thi chạy bền sẽ thi đấu theo từng khối, nên một vòng chỉ có sáu lớp thi đấu.
Beomgyu chỉ im lặng quan sát Taehyun, cậu tập trung duy trì khoảng cách với đối thủ, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cậu vẫn có thể tìm thấy anh trong đám đông.
Vẫn là một nụ cười phong lưu tinh nghịch ấy hướng về phía anh.
Beomgyu nghĩ rằng có thể anh sẽ chết chìm trong ánh mắt của cậu mất thôi.
Taehyun đã thật sự nói được làm được. Cậu về nhất trong phần thi chạy bền, huy chương vàng được trao ngay tại đó.
Beomgyu cúi đầu nhìn chiếc huy chương lấp lánh trên cổ Taehyun, không nhịn được mà cảm thán, "Đẹp thật đó, Taehyun giỏi ghê."
Cậu nhìn anh chăm chú, không nói một lời nào. Chỉ có tay là cởi huy chương vàng đang nằm trên cổ mình xuống, sau đó đeo vào cho Beomgyu.
Anh chỉ cười, không đáp lại. Nhưng mà một nụ cười này rất đặc biệt, không dành cho ai khác ngoài Taehyun.
Về sau còn khá nhiều phần thi các trò chơi khác, Beomgyu kéo tay Taehyun ghé vào một gian hàng để mua nước, sau đó lại cùng cậu chạy qua chạy lại coi người ta thi đấu. Bộ dáng của anh vô cùng phấn khởi, giống hệt như con nít lần đầu được đi đến khu vui chơi vậy.
Hai năm trước, Taehyun chỉ đến để tham gia thi đấu cho lớp, sau đó là về nhà ngủ một giấc, hoặc là học thêm tiếng Anh. Cậu không có hứng thú xem những thứ khác trong hoạt động ngoại khoá, vì cậu thấy nó nhàm chán.
Nhưng mà ngày hôm nay nhìn Beomgyu mỉm cười vui vẻ như vậy, Taehyun đột ngột cảm thấy cái gọi là Lễ hội ngày hè này cũng có phần thú vị đó.
Học sinh ở lại trường đến một giờ chiều, sau đó sẽ lần lượt ra về để chuẩn bị cho phần trình diễn vào tối nay. Buổi tối thường sẽ là phần chính của ngày hội, bọn họ nghe nói năm nay còn có bắn pháo hoa.
Taehyun đưa Beomgyu cùng Huening Kai về. Mấy ngày hôm nay anh để ý rồi, có hôm tài xế của cậu sẽ lái Ferrari, có ngày thì là Bugatti, có lúc thì lại là BMW. Anh thầm nghĩ đối phương nói cậu không phải tỷ phú, vậy thì anh sẽ ngầm hiểu đây là thiếu gia nhà tài phiệt.
Khoảng năm giờ chiều, sau khi cùng Huening Kai ăn xong bữa cơm, thì Beomgyu dẫn theo em trai đi ra đầu con ngõ. Taehyun nhắn tin cho anh thông báo cậu đến rồi.
Trước khi bước lên xe, Beomgyu nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn thấy cái tên SangBeak hiển thị trên màn hình, Beomgyu do dự trong chốc lát, rồi ấn từ chối cuộc gọi, không bắt máy.
Vừa đến trường, Taehyun đã phải đi đến phía sau sân khấu để thử nhạc và chuẩn bị cho phần thi trình diễn của cậu. Beomgyu cùng Huening Kai đi dạo vài vòng, thấy cái gì lạ lạ liền ghé vào xem.
Dừng chân lại ở một gian hàng bán các loại móc khoá, Beomgyu bị thu hút sự chú ý bởi một móc khóa được thắt lại bằng một sợi dây, xung quanh nó được treo thêm hai chiếc móc nhỏ khác bằng kim loại. Mặc dù trông đơn giản nhưng lại không hề đơn điệu.
Huening Kai nhìn theo ánh mắt của Beomgyu, liền nói, "Cái này là nút thắt cát tường đó anh. Trong văn hoá Trung Hoa, thì nó mang ý nghĩa may mắn và thịnh vượng." Nó xoa cằm, nhớ lại thông tin mình đã đọc qua trên mạng, "Còn về mặt tình yêu, thì đại diện cho sự gắn bó sâu sắc và vĩnh hằng."
Beomgyu ồ lên một tiếng, anh lấy ba cái, một đen, một đỏ và một xanh lá cây.
Màu đen cho anh, đỏ cho Taehyun, xanh lá cho Huening Kai.
Mong cho tất cả chúng ta đều bình an hạnh phúc, sung túc đủ đầy.
Mong cho anh và em như chỉ đỏ nguyệt lão, sánh bước cùng nhau đến luân hồi bất tuyệt.
Đã sắp đến giờ diễn ra phần thi trình diễn, Beomgyu kéo Huening Kai chạy đến khu vực ghế ngồi dành cho khán giả để giành chỗ. Cũng may là tới sớm, cho nên anh ngồi ở hàng thứ ba, khoảng cách rất gần sân khấu, nhìn lên là có thể thấy được Taehyun trong tầm mắt.
Sân khấu cũng được dàn dựng rất công phu và tỉ mỉ. Xung quanh lắp rất nhiều đèn chiếu sáng, trên sân khấu cũng có đèn, chỉ cần một nút bấm bật lên, mọi thứ liền sẽ chìm trong ánh sáng rực rỡ.
Tổng cộng có tất cả hai mươi tiết mục, Taehyun mang số báo danh thứ tám.
Beomgyu nhìn những học sinh trình diễn trên sân khấu, bọn họ không thể chuyên nghiệp như ca sĩ, nhưng đó chính là dáng vẻ đẹp nhất trong cuộc đời này của mình.
Dáng vẻ chỉ xuất hiện một lần, mãi mãi không thể tìm kiếm lại lần thứ hai.
Anh cảm thấy tiết mục nào cũng rất hay, tất cả đều là sự nỗ lực thuần khiết nhất của tuổi trẻ. Kỳ thực lúc còn đi học Beomgyu lại không cảm nhận được điều này, đến khi bỏ lỡ rồi mới thấy tiếc nuối.
Khi thí sinh mang số báo danh thứ tám bước lên sân khấu, khán giả còn chưa biết cậu sẽ trình diễn cái gì, nhưng trước mắt đã trở nên ồn áo nào nhiệt, thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh cũng đã giơ sẵn ống kính lên.
Bọn họ không chụp cho trường đâu, chủ yếu là vì đàn anh này đẹp trai quá, cho nên muốn chụp lại đăng lên diễn đàn, để học sinh trường khác ghen tỵ mà thôi.
Beomgyu đã nghe qua Taehyun hát ca khúc này một lần, đây là lần thứ hai, nhưng cảm xúc của anh vẫn y hệt như thuở ban đầu. Giọng ca Taehyun rất hay, khi hát tình ca lại ngọt ngào tựa như kẹo bông gòn, chỉ cần một câu hát cùng một ánh nhìn vô ý, cũng có thể khiến cho người đối diện lưu luyến khó có thể quên.
Taehyun lại một lần nữa tìm kiếm được bóng dáng của Beomgyu dưới hàng ghế khán giả. Nụ cười cậu dành cho anh vẫn quen thuộc như vậy, ánh mắt cậu nhìn anh vẫn là một vẻ si tâm như thế. Dường như cậu đang muốn chứng minh câu ca Cause I've got my mind on you mà mình đang cất lên chính là sự thật.
Vì em chẳng thể ngừng nghĩ về anh.
I've got my mind on you.
Ánh đèn sân khấu vừa vặn dừng lại trên người cậu, khung gian tối om xung quanh đều không còn lọt vào mắt Beomgyu nữa.
Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, Taehyun vẫn luôn là một vệt sáng rực rỡ nhất trong ánh nhìn của anh.
Vào khoảnh khắc tiếng nhạc kết thúc, một tràn pháo tay vang dội như sấm rền ập đến. Beomgyu vô thức mỉm cười, thật muốn đứng lên hét to đây là bạn trai hoàn hảo số một của tôi đó!
Phần thi của Taehyun đã xong rồi, Beomgyu cũng không còn muốn ở lại xem nữa. Anh nói với Huening Kai, nó gật gật đầu, bảo anh cứ đi chơi đi, mình còn đang muốn xem tiếp.
Beomgyu lách qua đám đông, đi đến khoảng trống ở phía sau hàng ghế khán giả. Anh không đợi quá lâu, đã nhìn thấy Taehyun chậm rãi đi về phía mình.
Hai người đứng bên cạnh nhau, hai bàn tay lén lút nắm chặt lấy nhau trong bóng tối, lặng nhìn một bản tình ca khác được vang lên trên sân khấu.
Beomgyu đưa chiếc móc khoá có nút thắt cát tường cho Taehyun, bởi vì tiếng nhạc hơi lớn, nên anh phải ghé sát vào người cậu, nói, "Cái này cho em nè, anh cũng có một cái."
Taehyun cầm lấy móc khóa, cười nói, "Vậy là đồ đôi rồi."
Nhắc đến mới nhớ, Taehyun nhìn thấy khi người ta yêu nhau đều sẽ sử dụng những thứ giống nhau, nhưng nhận ra mình và Beomgyu lại chưa có. Cậu thầm nghĩ lát nữa về nhà sẽ lên sàn thương mại điện tử càn quét hết tất cả những thứ dành cho cặp đôi.
Một cơn gió mang theo hương vị mùa hè nhẹ nhàng thổi qua, Beomgyu lười biếng tựa đầu lên vai Taehyun. Anh không nói gì, chỉ là đang chậm rãi tận hưởng một khoảnh khắc bình dị như thế này đây.
Beomgyu cảm thấy mình như được sống lại khoảnh khắc đẹp nhất khi anh mười tám tuổi. Trước mắt là hơi thở thiếu niên, là người em trai cùng mẹ khác cha mà anh trân quý; bên cạnh là người mình thương yêu nhất; còn cả người đang đắm chìm trong phong vị tháng sáu. Nếu như ai đó hỏi khi nào Beomgyu cảm thấy trong lòng mình yên bình và hạnh phúc nhất, thì anh sẽ chọn khoảnh khắc này đây.
Ngay lúc này, Beomgyu tưởng chừng như anh đã nắm trọn cả thế giới trong tay mình.
Phần cuối cùng của Lễ hội ngày hè là phần trao thưởng và bắn pháo hoa. Chỉ trong một ngày, Taehyun đã dành được ba giải nhất. Bao gồm huy chương vàng bóng rổ và chạy bền, cùng với giấy khen hạng một của phần thi trình diễn.
Beomgyu sẽ lựa chọn ngày hôm nay là ngày tuyệt thứ hai trong đời mình, xếp sau ngày Huening Kai nhận được học bổng đi du học. Anh chỉ chờ Taehyun vừa bước xuống khỏi sân khấu, đã vội vàng chạy về phía cậu, ôm lấy cánh tay đối phương.
Huening Kai đi theo ngay phía sau, vừa bước tới đã thấy Beomgyu đưa điện thoại cho mình.
Anh cười nói, "Chụp cho anh một tấm ảnh đi."
Kể ra thì đây là lần đầu tiên anh và Taehyun chụp ảnh cùng nhau. Cậu không nhìn vào camera điện thoại, mà ánh mắt chỉ chăm chăm dán vào người Beomgyu. Mấy người đi qua đi lại cũng bị một ánh mắt này làm cho chú ý.
Có những thứ không nhất thiết phải nói thành lời, chỉ cần một cái nhìn cũng khiến cho người khác ngầm hiểu. Chẳng hạn như tình yêu.
Người ta hay nói thế này, ánh mắt không biết nói dối. Dù là trong bất kì hoàn cảnh nào, thì đôi mắt luôn là nơi phản chiếu cảm xúc chân thật nhất của con người. Ngoài miệng có thể nói không yêu, nhưng nơi đáy mắt lại chất chứa cả một bể tình.
Taehyun chính là như vậy.
Cậu không thường nói yêu Beomgyu, nhưng mà anh chỉ cần nhìn vào cái cách mà đối phương hướng mắt về phía anh thôi, cũng đã đủ hiểu Taehyun yêu anh nhiều đến nhường nào.
Huening Kai ấn nút chụp liên tục, phòng hờ ông anh này chê mình chụp xấu thì cũng sẽ có tấm đẹp lờ mờ.
Sau khi trao thưởng xong xuôi tất cả, thì màn trình diễn pháo hoa được học sinh mong chờ nhất cũng đã đến.
Sau ba tiếng đếm, một tiếng nổ vang lên, tia sáng vụt bay lên cao rồi nở rộ.
Từng đốm sáng rực rỡ thi nhau toả sáng trên trời cao, cũng như từng gam màu được vẽ vào một trang thanh xuân trong cuộc đời của mỗi học sinh nơi đây. Trở thành một vùng kí ức đẹp đẽ không thể nào phai nhoà.
Beomgyu nghiêng mặt nhìn Taehyun, trong ánh mắt cậu chính là từng chùm ánh sáng rực rỡ sắc màu; còn nơi đáy mắt anh, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình cậu.
Lễ hội ngày hè cứ như thế kết thúc vào lúc chín giờ tối. Dòng người nối đuôi nhau đi ra khỏi cổng trường, trên môi là những nụ cười vui vẻ và cuộc trò chuyện đều hướng về hoạt động ngoại khoá ngày hôm nay.
Như thường lệ, Taehyun đưa Beomgyu cùng Huening Kai về nhà, cậu nán lại, đứng nhìn bóng dáng hai người họ khuất hẳn trong con hẻm tối, rồi mới lên xe rời đi.
Trong tâm trí Beomgyu vẫn còn dư vị của Lễ hội ngày hè này. Hai năm trước anh nghĩ chắc hẳn là nhàm chán lắm, phần vì phải đi kiếm tiền cho nên không đến. Ngày hôm nay mới nhận ra nó vui đến nhường này. Anh luyên thuyên với Huening Kai về màn bắn pháo hoa ban nãy, nói từ đầu ngõ cho đến phòng trọ vẫn chưa xong.
Huening Kai im lặng lắng nghe. Đã lâu rồi nó mới thấy Beomgyu cao hứng đến như vậy, chỉ cần nhìn thấy anh mỉm cười, thì trong lòng người em này cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Dưới ánh đèn led quen thuộc của căn phòng trọ, Beomgyu loay hoay pha một cốc sữa nóng cho Huening Kai đang soạn sách vở ra để học bài. Anh nhìn đồng hồ treo tường đã điểm hơn chín giờ rưỡi tối, động tác trở nên vội vã.
Pha xong cốc sữa, Beomgyu liền với tay lấy áo khoác và mũ lưỡi trai treo trên giá xuống. Anh vừa đi ra cửa, vừa nói, "Lát nữa nhớ ngủ sớm, anh đi làm đây."
"Vâng ạ."
Huening Kai nhìn cánh cửa cũ kĩ chậm rãi đóng lại. Dù rằng Beomgyu không nói công việc anh đang làm là gì, nhưng nó biết, chắc hẳn là anh rất vất vả. Đó cũng chính là một nguồn động lực to lớn để nó cố gắng học mỗi ngày, với mong muốn sẽ mang đến một cuộc sống sung túc cho Beomgyu.
//
Tháng mười là thời điểm giao thoa giữa mùa thu và gió đông ở Seoul. Lá vàng rụng dần bay theo gió, làm lộ ra cành cây cằn cỗi hiu quạnh. Tiết trời như thế này mát mẻ ít mưa, rất phù hợp cho việc đi du lịch và nghỉ mát. Bên cạnh đó, mùa thu còn là mùa tốt nghiệp của học sinh trung học phổ thông, để họ chuẩn bị bước vào kì thi đại học quan trọng nhất đời mình.
Lễ tốt nghiệp của trường Trung học phổ thông X diễn ra vào ngày mười lăm tháng mười. Nhưng ngay từ đầu tháng, học sinh năm nhất và năm hai đã nôn nóng muốn nghỉ học, chỉ có đàn anh đàn chị năm cuối là cày cuốc đến chẳng thấy mặt trời đâu.
Vào ngày lễ tốt nghiệp diễn ra, Beomgyu mua hai bó hoa to ôm đến trường. Anh đứng ngóng qua ngóng lại, sau khi xác định được bóng dáng quen thuộc của Huening Kai trong tầm mắt, liền nhanh chân đi tới.
Bạn bè của Huening Kai đang chụp ảnh cùng với cậu, Beomgyu chỉ lẳng lặng đứng một bên chờ đợi. Thậm chí anh còn kéo mũ thấp xuống, hơi lùi lại vài bước, giống như đang trốn chạy.
Sau khi bạn của Huening Kai dần đi sang chỗ khác chụp ảnh, Beomgyu mới đi đến, mỉm cười nói, "Ta da, tặng cho em."
Nhìn bó hoa to đưa đến trước mặt mình, Huening Kai không giấu được vui vẻ, liền vội vàng ôm nó vào lòng.
"Cảm ơn anh."
Beomgyu nghiêng đầu nhìn người em trai của mình khoác lên chiếc áo và mũ cử nhân, cảm thấy nó ngày hôm nay đẹp trai đến lạ thường. Anh cười cười, không biết nên dùng từ gì để khen cho phải đây.
Huening Kai kéo tay Beomgyu đứng bên cạnh mình, sau đó khều khều một cậu bạn cầm theo máy ảnh đang đứng gần đó.
Nó cười nói, "Sooji đẹp trai, nhờ cậu chụp cho mình với anh trai một tấm với."
Sooji nghe vậy liền vui vẻ gật đầu, "Được."
Beomgyu không biết nhiều về các loại máy ảnh. Chỉ thấy sau khi chụp xong, từ trong máy xuất ra một tờ giấy trắng trống trơn. Anh còn đang không hiểu chuyện gì, đã thấy Sooji đưa tấm giấy đó cho Huening Kai, rồi ôm máy ảnh rời đi.
Huening Kai vẩy vẩy vài cái, trên tờ giấy trống chậm rãi hiện lên ảnh của anh và nó.
Beomgyu ngạc nhiên đến trợn tròn hai mắt, không nhịn được mà nói, "Hay vậy? Có thứ này luôn á?"
Huening Kai gật đầu, "Cái này người ta gọi là polaroid ấy. Anh xem, em đẹp trai quá chừng luôn này."
Beomgyu vỗ vai nó, bĩu môi, "Xin lỗi nha anh đẹp hơn!"
Anh chỉ nói theo thói quen thôi, chứ nhìn thấy dáng vẻ Huening Kai rực rỡ trong ngày lễ tốt nghiệp như thế này, thì nó chính là người đẹp trai nhất đối với anh rồi.
Beomgyu chỉnh lại mũ, anh nhìn quanh định tìm Taehyun, thì cậu đã bất thình lình xuất hiện từ phía sau, khiến anh giật mình.
Anh hắng giọng, đưa bó hoa trong tay mình cho cậu, "Tặng em."
Taehyun nhận lấy bằng hai tay, kỳ thực sao cậu lại nhìn thấy có đến tận hay đoá hoa đang ở trước mặt mình thế này.
Xung quanh hầu hết đều là cha mẹ, gia đình đến chụp ảnh với con cái của mình. Beomgyu nghĩ rằng bố mẹ của Taehyun cũng đến, nên liền chủ động cách xa cậu ra, sợ rằng họ sẽ phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người.
"Chụp ảnh với em đi."
Taehyun vừa nói, vừa tháo máy ảnh đeo trên cổ xuống, dúi vào tay Huening Kai, "Nhờ cậu."
Mắt thấy Beomgyu không cử động, Taehyun liền nắm lấy tay đối phương, kéo anh về phía mình.
Beomgyu hơi lùi xa ra, nhỏ giọng nói, "Này, lỡ bố mẹ em thấy thì sao..."
Taehyun đã hiểu được nỗi lo của anh thông qua câu nói này. Cậu à lên một tiếng, rồi bật cười, "Họ không đến, chẳng có ai đến cả, nên anh cứ yên tâm."
Rõ ràng là Taehyun đang cười, nhưng Beomgyu lại thấy cậu không hề vui. Bản thân anh nghe xong một câu này, cũng chẳng thể cười nổi nữa.
Mỗi người đều trải qua hai ngày lễ tốt nghiệp đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Đó là khi tốt nghiệp trung học phổ thông và tốt nghiệp đại học.
Nhưng đối với Beomgyu mà nói, lễ tốt nghiệp trung học phổ thông là một cái gì đó rất khó nói. Cũng chính vì nó diễn ra vào độ tuổi đẹp nhất của đời người, nên cũng mang theo một sự đẹp đẽ và lưu luyến khó phai.
Nhìn Taehyun đơn độc chìm trong ánh nắng mùa thu, nhìn chiếc bóng đen của cậu trải dài trên nền xi măng xám xịt, có lẽ, cậu chưa từng muốn toả sáng trong cô đơn như thế; mà chỉ đơn thuần là khao khát có một người ở bên cạnh mình.
Beomgyu nhích lại gần Taehyun, chủ động nắm lấy tay cậu. Mười ngón tay ấy cứ thế đan chặt vào nhau. Không ồn ào rầm rộ, chỉ cần cho nhau hơi ấm giữa đám đông như thế này là đủ rồi.
Khi Huening Kai vừa ấn chụp xong tấm ảnh đầu tiên, Taehyun đã cởi chiếc mũ cử nhân trên đầu mình xuống, đội lên cho Beomgyu.
Tấm ảnh thứ hai mà Huening Kai thu được, chính là vẻ mặt phong lưu si tình của Taehyun và đôi mắt ngạc nhiên của Beomgyu. Nó nhìn ảnh chụp này, đột nhiên cảm thấy không công bằng.
Thế là Huening Kai liền chạy đến đẩy Taehyun ra một bên, trả lại máy ảnh cho cậu, "Chụp cho cả tôi nữa!"
Nói rồi, nó cởi áo khoác cử nhân của mình ra, không kịp đợi Beomgyu phải ứng đã khoác vào vai anh.
Taehyun mỉm cười bất lực, chụp cho ai anh em họ một bức ảnh.
Beomgyu lần đầu được khoác áo và đội mũ như thế này, anh cảm thấy có phần kì cục, liền mang trả lại cho Taehyun cùng Huening Kai.
Tự anh cảm thấy mình không xứng đáng để mặc nó.
Kết thúc buổi lễ, Taehyun đưa Beomgyu và Huening Kai đi đến một trung tâm thương mại lớn trong thành phố. Ba người đã cùng nhau xem một bộ phim ma. Trong lúc xem, Huening Kai thì tâm lặng như nước, Beomgyu thỉnh thoảng sẽ giật mình, còn Taehyun thì lại giống hệt như một đứa con nít, sợ hãi ôm chặt cánh tay Beomgyu từ đầu đến cuối; có những cảnh cậu còn chẳng dám mở mắt ra nhìn nữa là.
Beomgyu nhìn thấy cảnh tượng này, cố gắng nhịn cười đến mức dự run người. Hoá ra, một Kang Taehyun không sợ trời không sợ đất thế này, lại chỉ sợ ma.
Xem phim xong cả ba cùng nhau đi ăn lẩu, cũng là trong trung tâm thương mại ấy. Khi Beomgyu ngỏ ý chia đôi thanh toán hoá đơn, Taehyun không nói gì, cậu chỉ nhìn anh chằm chằm, tay thì rút thẻ ra đưa cho thu ngân.
Beomgyu nghiêng đầu, bất lực nhìn cậu.
Đúng là đấu không lại mà.
Đi dọc đường đến thang cuốn, Huening Kai xoa xoa chiếc bụng đã no căng, thầm nghĩ mình chính là người em trai hạnh phúc nhất thế giới.
"Ể, cái đó là gì ấy?"
Huening Kai nghe Beomgyu hỏi, nó liền ngoảnh đầu lại. Nhìn theo hướng tay anh chỉ, nó à lên một tiếng.
"Là photoboth á anh." Huening Kai cười cười, gợi ý, "Hay tụi mình chụp chung đi."
Taehyun nhìn vẻ mặt có chút ngơ ngác của anh, liền biết người này không hiểu. Cậu nắm tay Beomgyu, kéo anh đi sang hướng đó.
Vừa đi, cậu vừa giải thích, "Là chụp ảnh lấy liền."
"À..." Beomgyu gật gù, cười nói, "Vậy ba người chúng ta cùng chụp thôi."
Huening Kai đi phía sau hai người. Nó gãi gãi đầu, nghe cụm từ chụp ảnh lấy liền cứ thấy có gì đó sai sai. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng có phần đúng ấy chứ.
Ba người đứng trong một căn phòng nhỏ, đều là lần đầu chụp cái gọi là photoboth, nên ba đôi mắt hướng về ống kính một cách đầy tò mò.
Chính vì gặp được Taehyun, nên Beomgyu mới được trải nghiệm nhiều thứ như thế. Cũng bởi vì có cậu trong đời, nên cuộc sống tăm tối của anh mới dần có được ánh sáng.
Beomgyu nhìn tấm ảnh bọn họ chụp cùng nhau, đã nhìn từ lúc ngồi trên xe cho đến khi đi vào con ngõ nhỏ. Anh không kìm nén lại được nụ cười trên môi, cứ nói rồi lại cười, luyên thuyên với Huening Kai từ đầu ngõ cho đến phòng trọ quen thuộc.
"Mà này trung tâm thương mại đó..."
Nụ cười trên môi Beomgyu chợt tắt, giọng nói anh cũng nhỏ dần rồi im bặt. Thoáng chốc, gương mặt anh đã trở lại dáng vẻ lạnh nhạt thường thấy khi đi làm việc cho ông chủ ở chợ đen.
Beomgyu nhìn bốn tên mặc quần áo một sắc đen huyền từ trên xuống dưới đang ở ngay trước phòng trọ, anh liền kéo Huening Kai ra phía sau mình, đứng chắn trước nó.
Ánh mắt Beomgyu nhìn chúng trở nên sắc bén, anh trầm giọng nói, "Cút khỏi đây."
Huening Kai đã từng gặp qua những người này một vài lần, chúng là đàn em của người đã mua lại Beomgyu, cũng chính là chủ nợ hiện tại của anh. Nó không sợ mấy tên xăm trổ đầy mình này, chỉ sợ chúng sẽ làm hại Beomgyu.
"Đại ca muốn gặp mày."
Huening nhớ tên người vừa cất giọng, là Joo TaekJun.
TaekJun kẹp điếu thuốc đang cháy giữa hai ngón tay, hắn tiến đến gần, phả khói vào người Beomgyu.
"Mày dám không bắt máy đại ca hửm? Tìm được người chống lưng mới rồi à?"
Beomgyu không đáp lời TaekJun, anh nghiêng đầu nói với Huening Kai, "Em vào trong đi, anh đi công việc một lát sẽ về ngay."
Huening Kai có linh cảm không tốt, nhưng nó biết mình có bướng bỉnh cũng chẳng giải quyết được gì.
Nó vội chạy vào phòng trọ, đóng chặt cửa lại và khoá trái từ bên trong. Sau đó liền nhắn tin cho Taehyun.
Ở bên ngoài, Beomgyu vẫn bình tĩnh đấu mắt với TaekJun, anh không bày ra bất cứ phản ứng gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm.
"Thằng nhóc đó chống lưng cho mày sao?" TaekJun rít một hơi thuốc, nở một nụ cười bỡn cợt, "Kang Taehyun, học sinh lớp 3A trường Trung học phổ thông X. Nó là cái thằng đã khiến mày phản bội đại ca?"
Beomgyu cho hai tay vào túi áo khoác, anh nghiêng đầu đáp lại, "Tao không phản bội, chỉ làm đúng những gì đã ghi trong giấy nợ."
TaekJun đặt tay lên vai Beomgyu, liền bị anh hất ra. Hắn cười cười, nói, "Đại ca đang chờ mày đấy, đi được chưa?"
Anh không đáp lời, chỉ xoay người bước đi trước.
TaekJun quăng điếu thuốc xuống đất, dẫn người bước theo sau.
//
Đường đi đến nơi ở của Jeon SangBeak, Beomgyu đã thuộc nằm lòng từ lâu. Dù sao thì anh cũng đã lui đến nơi này được hơn tám năm nay.
Ở bất kỳ thành phố nào cũng thế, sẽ có những con hẻm nhỏ không được định vị trên bản đồ. Chẳng hạn như ở chợ đen, hay là nơi hoạt động của những băng đảng xã hội đen phi pháp.
Beomgyu rẽ vào hẻm, đi qua ngã ba đầu tiên, trước mắt đã hiện một đám người quen thuộc.
Còn ai vào đây ngoài đám đàn em của SangBeak chứ.
Anh nhìn bọn chúng, "Chờ tao à?"
"Ừ."
Cuộc trò chuyện của bọn họ cũng chỉ có thế. Beomgyu lách qua người chúng, đi về phía trước. Sau lưng anh là bốn tên côn đồ kia. Dọc đường đi, đàn em dưới trướng SangBeak đứng rất đông, chúng đều giương mắt nhìn Beomgyu.
Anh chưa bao giờ được tiếp đón như thế này, trong lòng liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Bước vào một căn nhà cũ kĩ đã tróc sơn trên tường, Beomgyu dựa theo ánh đèn vàng nhạt, đi đến căn phòng của SangBeak ở tầng lầu đầu tiên.
Cửa phòng mở ra, Beomgyu đã thấy một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi đang thong thả ngồi đó.
Quả thật SangBeak đang chờ Beomgyu sẵn ở đây. Gã ngồi trên ghế sofa, phì phèo hút một điếu thuốc.
Beomgyu vừa bước vào, cửa phòng đã đóng sầm lại. Anh nhìn xung quanh, trong không gian rộng lớn này còn lại bốn người.
Gồm có SangBeak, anh, và hai tên côn đồ.
Beomgyu còn chưa kịp hỏi chuyện, đã bị đàn e của SangBeak giữ lấy bả vai, ép anh quỳ xuống, hai tay bị khống chế phía sau.
Đầu gối truyền đến cơ đau. Anh khẽ cựa quậy, thăm dò tình hình.
Hai tên côn đồ này là đàn em thân cận nhất của SangBeak. Là hai beta to con khoẻ mạnh, nếu Beomgyu muốn trốn thoát, khẳng định là không dễ dàng.
Không dễ dàng chứ không phải là không thể.
Beomgyu ngẩng đầu lên, nghiến răng, nói, "Có chuyện gì thì nói mau đi."
"Mày chưa trả nợ xong đã muốn đi?"
Anh liền đáp, "Nhưng năm xưa, ông nói chỉ cần tôi trả được bốn mươi phần trăm, thì ông sẽ trả tự do cho tôi."
"Nhưng giờ tao không thích nữa." SangBeak nhả ra một làn khói trắng, nghiêng đầu nhìn anh, "Ở đây tao là luật. Ben Choi, mày không thể an phận à?"
Beomgyu né tránh ánh mắt của SangBeak, anh nhìn xuống đất, nhẹ tênh đáp lại, "Ừ. Tôi không muốn thế này nữa."
Anh không muốn sống một cuộc đời đắm chìm trong bóng tối và đầy rẫy tội lỗi như vậy nữa. Beomgyu khao khát được ngoi lên từng vũng đầm lầy, được vươn tay đón lấy ánh mặt trời.
SangBeak nhíu mày, "Đừng quên là ai đã cứu mày."
Beomgyu cảm thấy rất buồn cười. Một chữ cứu này, chi bằng nói trắng ra, là mang anh từ địa ngục này chuyển sang địa ngục khác thì đúng hơn.
Anh bật cười, "Tôi không quên. Nhưng tám năm qua, tôi nghĩ mình đã trả đủ rồi."
Beomgyu cảm nhận được ánh mắt SangBeak đang hướng về anh lúc này. Nó giống như ngàn vạn mũi dao sắt dọn đang đe doạ đến mạng sống, khiến cho anh lạnh toát sống lưng.
"Ông đừng giả nhân giả nghĩa nữa." Giọng nói Beomgyu đầy châm biếm, "Tám năm trôi qua, ông vẫn chưa buông tha cho tôi. Ông không tự cảm thấy ghê tởm chính mình sao?"
Anh vừa nói dứt câu, đã bị đàn em của SangBeak giáng một cái tát vào bên má.
"Cẩn thận cái miệng của mày."
Beomgyu có thể cảm nhận được vị tanh của máu trong khoang miệng mình. Anh liếm môi, cười khẩy, "Tôi nói sai sao? Ông đừng tưởng tôi ngu ngốc đến nỗi không biết gì. Năm đó, nếu như tôi uống cốc rượu kia, thì có phải bây giờ đã mang danh treo lên giường của ông trùm rồi không, thưa ông Kim?"
Bỗng chốc, cả gian phòng chìm trong im lặng. Là một sự im lặng đến mức khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ.
SangBeak gạt tàn thuốc, gã chậm rãi bước đến, quỳ một chân xuống trước mặt Beomgyu.
Anh ghét việc phải thừa nhận mình e dè SangBeak, nhưng dù anh có chối bỏ đến thế nào, thì đó vẫn là sự thật. Chỉ cần ngửi thấy một chút ít pheromone bạc hà trên người gã cũng đã đủ khiến cho anh run rẩy.
Có dùng bao nhiêu thuốc ức chế đi chăng nữa, thì anh cũng không thể thay đổi được bản chất yếu đuối của một omega đang tồn tại bên trong mình.
SangBeak cởi bỏ mũ lưỡi trai trên đầu Beomgyu, gã nhìn mái tóc rối tung lên của anh, khẽ cười.
"Mày biết rồi à?" Gã vươn tay, nâng cằm anh lên, "Đã tám năm rồi."
Beomgyu trừng mắt, đáp lại, "Tôi thấy bên cạnh ông đâu có thiếu đàn ông?"
Vẻ mặt SangBeak hiện lên vẻ thích thú, "Ừ không thiếu. Tao đã ngủ với rất nhiều người, nhưng tao vẫn không hài lòng. Mày không biết à? Những người đến bước đường cùng vẫn cố tỏ ra cao thượng như mày khiến cho người khác rất thích thú đấy. Tao muốn thử biết, khi bị chà đạp mày sẽ trông như thế nào, khi cởi bỏ vẻ mặt kiêu căng này, mày sẽ trông ra sao..."
"Thế á..."
Beomgyu đột nhiên mỉm cười, khoảnh khắc chỉ hơn không phẩy một giây trong lúc SangBeak ngẩng người, và đàn em gã lơ là, anh dùng sức vung tay, bắt lấy cánh tay của tên đứng bên phải mình, vật ngã hắn xuống. Còn tiện tay đấm vào mặt SangBeak một cái khiến gã ngã nhào ra đất
Anh gần như là dùng hết sức lực mà mình có để quật ngã tên còn lại, sau đó lao nhanh về phía cửa sổ đang mở, nhảy thẳng xuống dưới.
Bọn chúng đều bị Beomgyu làm cho bất ngờ. Khi SangBeak loạng choạng chạy đến bên cửa sổ, đã thấy bóng dáng Beomgyu đang vội vã hoà lẫn vào màn đêm.
Beomgyu biết người của SangBeak chắc chắn sẽ đuổi theo. Anh dùng hết sức bình sinh chạy đi, nhưng tốc độ đã bị giảm đáng kể so với bình thường, vì sau cú nhảy đó, hình như chân anh gặp phải chấn thương rồi.
Phía sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Beomgyu mím môi, anh nhịn đau, cứ cắm đầu chạy về phía trước.
Anh bắt đầu tính toán đường lui, còn chưa nghĩ được bao nhiêu, nơi da đầu đột ngột truyền đến một cơn đau điếng. Tóc Beomgyu bị nắm lấy, là một lực cực kì mạnh mẽ, khiến người anh bị kéo về phía sau.
Beomgyu không nhịn được khẽ kêu một tiếng, ngay sau đó, người kia đã nhắm vào hông của anh, lên gối.
Trong một khoảng thời gian ngắn, Beomgyu đã không thể thở được. Anh ép mình lấy lại bình tĩnh, ra đòn phản công.
Sau khi thoát khỏi gọng kìm, Beomgyu mới nhìn thấy, anh đã bị bao vây.
Bọn chúng rất đông, ở nơi cổ đều có xăm hình một chiếc bông tuyết giống hệt như thứ tồn tại trên người Beomgyu.
Đó chính là kí hiệu đại diện cho người thuộc băng đảng của SangBeak.
Xem ra là lành ít dữ nhiều rồi.
"Chạy tiếp đi thằng chó."
Beomgyu lùi lại một bước, nhìn SangBeak đang tức giận nhìn anh, "Sao không chạy tiếp đi?"
Anh từng tự thừa nhận với Taehyun, rằng thứ mình giỏi nhất là đánh nhau. Ở trước mặt Taehyun, anh chưa từng đánh thua đám Wonshik bao giờ. Cậu ngưỡng mộ Beomgyu, gọi anh là Iron man.
Nhưng đó là với học sinh cấp ba, không phải Kim SangBeak và đàn em của gã.
Beomgyu nặng nhọc thở ra một hơi, cố tìm cho mình một đường lui.
"Nếu bây giờ mày ngoan ngoãn quay về làm việc, thì tao sẽ tha cho mày một con đường sống."
SangBeak bước đến một bước, Beomgyu nặng nề lùi lại một bước.
"Trong giấy nợ đã ghi rõ rồi, tôi đã trả đủ bốn mươi phần trăm, đồng nghĩa với việc tôi không còn là người của ông nữa."
SangBeak cười khẩy, đáp, "Tao là luật, không phải mày."
Gã rút trong túi quần ra hai tấm ảnh thẻ. Là ảnh của Huening Kai và Taehyun.
"Tao nghe nói mày thương em trai lắm." Khoé môi SangBeak nhếch cao, "Nếu như một ngày mày không thấy nó nữa thì sao nhỉ?"
"Thằng chó!"
Beomgyu rút ra một khẩu súng được giấu trong thắt lưng, hướng họng súng về phía SangBeak.
Vẻ bất ngờ thoáng qua trên gương mặt gã, gã ra hiệu cho đàn em lùi lại vài bước, tránh làm ra chuyện ngu xuẩn.
"Tao cảnh cáo mày không được động đến bọn họ." Ánh mắt của anh giống như loài cáo đã ghìm chặt mục tiêu. Chỉ cần con mồi cựa quậy, lặp tức sẽ bị răng nanh sắt nhọn cắn chết tươi.
SangBeak vẫn mang một vẻ mặt cợt nhả, "Thằng nhãi Kang Taehyun đó cho mày bao nhiêu? Nhiều lắm à? Nhiều đến mức khiến mày phản bội tao."
Beomgyu siết chặt báng súng. Nếu như là những năm về trước, thì anh chắc chắn đã bị dáng vẻ sắp nổi điên này của SangBeak doạ cho run rẩy.
Nhưng hiện tại thì không. Súng trong tay anh, nó không có mắt.
"Tao đã trả xong nợ." Beomgyu lặp lại câu nói này, "Nếu như mày làm sai giao kèo, động đến em trai tao và cậu học sinh kia thì đừng trách."
Beomgyu chỉa họng súng lên bầu trời đầy sao, anh bóp có, bắn một phát chỉ thiên.
Đám đàn em của SangBeak bị doạ cho giật mình, lùi xa Beomgyu ra thêm vài bước.
Anh nhìn thẳng vào mắt gã, kiềm nén lại sự sợ hãi trong lòng mình, "Tao không ngại đi tù đâu."
Nói rồi, Beomgyu đột nhiên mỉm cười. Anh vuốt lại mái tóc rối của mình, nhỏ giọng như đang thì thầm, "Nếu như mày muốn vui vẻ với tao...thì hẹn mày trong tù nhé. Hai ta cùng đi."
Beomgyu thật sự không sợ ngồi tù. Ít ra thì nếu vào đó rồi, thì sẽ không phải lo lắng về bốn chữ cơm áo gạo tiền nữa. Như vậy không phải tốt hơn ở ngoài hay sao?
SangBeak nhướn mày, gã nghiêng đầu nhìn Beomgyu, "Mày tưởng tao sợ hả?"
Nói rồi, gã phẩy tay ra hiệu cho đám đàn em của mình, "Bắt nó lại."
Khẩu súng trong tay Beomgyu là súng thật, đạn cũng chẳng phải hàng giả, chỉ cần một phát bắn cũng có thể giết chết mấy người. Nhưng làm như thế thì tội rất nặng, Beomgyu không muốn phải bị tử hình.
Hình như SangBeak biết được anh không dám nổ súng, cho nên mới bình tĩnh đến như thế. Hoàn toàn trái ngược với đám đàn em nhát gan không dám tiến đến gần Beomgyu kia.
Anh lùi xa SangBeak vài bước, lại phải bỏ chạy.
SangBeak nhìn người dưới trướng mình vẫn còn đứng trơ ra như trời trồng, gã liền nổi giận, "Bắt nó!"
Beomgyu quay đầu về hướng ra khỏi con ngõ, mặc dù không biết phần trăm chiến thắng của mình là bao nhiêu, nhưng phải thử trước đã.
Bằng mọi giá đều phải chạy, anh không thể chịu thua ở đây được.
Beomgyu nén cơn đau ở chân, anh đánh nhau với một đám côn đồ có tiếng trong giới xã hội đen, dù rằng nhìn qua có phần cân sức, nhưng mà hai đánh một không chột cũng què. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài, thì anh chắc chắn sẽ kiệt sức.
Anh vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, bọn chúng vẫn đuổi theo ở sát ngay phía sau. Chỉ cần chậm lại một chút, thì nhất định sẽ bị bắt được.
Trong con hẻm này có rất nhiều lối rẽ, chính vì thế mà nó được người trong giới gọi là mê cung của SangBeak. Beomgyu từ trước đến nay còn chưa đi hết nơi đây, cho nên anh tìm đến những con đường mà mình biết, để tránh bị lạc.
Phía sau là những tiếng truy đuổi dồn dập, còn đằng trước là con đường tối om chỉ với ngọn đèn đường chập chờn đang cháy, chẳng thể nào thấy được một tia sáng tráng lệ của thành phố.
Beomgyu rẽ phải ở một ngã ba. Anh ngoái đầu lại phía sau nhìn, không để ý phía trước cho nên đã đâm sầm vào một người.
Vì Beomgyu đang chạy ở tốc độ nhanh, nên cú va chạm này khá mạnh, anh cảm thấy tai mình có chút đau.
Anh quay mặt lại nhìn, giật mình nhận ra đó là Taehyun.
"Beomgyu!"
Đối phương gọi tên anh với tông giọng gấp gáp và hốt hoảng, sau đó hướng mắt về đám côn đồ đã đuổi tới sát bên.
Anh không có thời gian giải thích, mà bắt lấy tay Taehyun, định bụng sẽ kéo cậu chạy trốn trước rồi tính sau. Nhưng vừa cất bước, thì một cơn đau dữ dội ở mắt cá chân truyền đến, anh không thể chịu được nữa.
Taehyun kéo Beomgyu ra phía sau mình, cậu đứng chắn trước anh và mấy kẻ côn đồ kia.
Cậu vừa hé môi định nói chuyện, thì đã thấy một người lao đến đánh mình. Taehyun nghiêng người né đi một đấm, tiện chân trả lại một đá vào bụng hắn.
Chắc là không thể nói chuyện được rồi.
Tuy rằng Taehyun đã học võ lâu rồi, nhưng từ trước đến nay cậu chỉ đánh nhau đúng một lần; chính là tẩn đám Wonshik ở Lễ hội ngày hè mấy tháng trước. Cậu không nghĩ có ngày mình lại chạm trán mấy người gọi là xã hội đen thế này, chứ đừng nói chi việc đánh nhau với họ.
Beomgyu tựa lưng vào tường, anh áp tay lên ngực, cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh một cách điên cuồng. Anh mệt đến mức sắp không thể thở nổi nữa.
Nhìn Taehyun bị mình lôi kéo vào chuyện này, Beomgyu lại càng thấy khó thở.
Cậu ấy vốn dĩ chỉ là một học sinh cấp ba, không thể vì anh mà dính vào những thứ dơ bẩn.
"Cảnh sát đây! Dừng lại!"
Bọn lưu manh nghe thấy câu nói này liền sợ chết khiếp, dường như là thân ai người nấy lo, chia ra năm bảy hướng mà bỏ chạy tán loạn.
Beomgyu tựa lưng vào tường, theo đó mà trượt dài xuống đất.
Cảnh sát gì chứ, đó là giọng của Huening Kai chứ còn ai vào đây.
Anh thầm nghĩ lát nữa sẽ mắng nó một trận, đã dặn phải ở yên trong nhà rồi mà.
"Anh." Taehyun ngồi xuống cạnh bên Beomgyu, cậu vỗ vỗ vào má anh, "Nhìn em này."
Beomgyu liếc nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, bật cười, "Anh có chết đâu."
Cậu lo lắng cho anh đến mức tay chân run rẩy, hoảng sợ đến độ trên mặt cắt không gia một giọt máu.
Taehyun liền ôm anh vào lòng, xoa nhẹ vào gáy anh như đang trấn an, "Không sao rồi, mình về nhà thôi."
Nghe được hai chữ về nhà này, Beomgyu đột nhiên rất muốn khóc. Anh nắm lấy góc áo Taehyun, gục đầu lên vai cậu.
Huening Kai sau khi xác nhận đám côn đồ đó rời đi hết rồi, nó mới dám chạy tới bên cạnh Beomgyu. Thật là, làm cho nó sợ chết khiếp ấy, tim gan phèo phổi như muốn nhảy loạn cào cào hết cả lên.
Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn Huening Kai, anh thấy hốc mắt đỏ hoe của nó, bao nhiêu tức giận trong lòng đều tan biến đi hết.
Anh không biết làm gì hơn, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười, "Xin lỗi, làm hai em lo lắng rồi."
Làm sao có thể không lo lắng cho được. Trong khoảnh khắc Beomgyu cất bước rời đi cùng một đám người xăm trổ đầy mình, Huening Kai đã không thể đứng ngồi không yên. Khi vừa mới nhấc máy, nghe kể lại tình hình, Taehyun đã không thể chần chừ thêm bất kì một giây phút nào, mà vội vàng tìm đến con ngõ nhỏ quen thuộc nơi anh ở. Hai người họ không sợ gì cả, mà cùng nhau lần theo định vị điện thoại của Beomgyu trong điện thoại của Huening Kai mà tìm đến nơi như mê cung này, rồi chạy qua chạy lại để tìm anh khắp nơi.
Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể hạ xuống, chỉ cần nhìn thấy anh, thì dù phong ba bão táp có ập đến ngay lúc này, Taehyun cũng cảm thấy hết sức yên bình.
Bởi vì anh chính là điểm tựa của cậu.
Taehyun không cho Beomgyu quay về phòng trọ cũ, mà trực tiếp đưa hai anh em này về nhà mình. Cậu không hề yên tâm một chút nào, vì đám người đó chắc chắn sẽ quay trở lại.
Vì chân Beomgyu bị đau, nên Taehyun đã cõng anh vào nhà, còn gọi bác sĩ riêng mà bố mẹ thuê cho cậu đến.
Cậu tự mình pha cho anh một ly sữa nóng, cậu vừa làm vừa suy nghĩ mông lung về đám người nọ, không biết nên xử lí như thế nào cho đúng.
Huening Kai gặng hỏi Beomgyu, nhưng anh chỉ nói đó là chủ nợ mà thôi. Nó gật gù, nhưng anh biết nó không tin những lời bịa đặt này.
Taehyun cũng không tin.
Bác sĩ riêng xem qua chấn thương cho Beomgyu, sau đó cho anh thuốc uống. Cũng may là không phải gãy chân hay nứt xương, chỉ cần hạn chế vận động mạnh là được.
Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, Taehyun liền thúc giục Huening Kai đi ngủ.
Có lẽ ngày mai nó sẽ phải nghỉ học thôi, vì đồng phục và sách vở đều để hết ở phòng trọ rồi.
Nhà Taehyun rất rộng và có rất nhiều phòng. Cậu tùy tiện sắp xếp cho Huening Kai một phòng, còn về phần Beomgyu, thì lại kéo anh đi vào phòng mình.
Taehyun khoá trái cửa, cậu ấn anh ngồi xuống giường, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Beomgyu có linh cảm không lành, anh né tránh ánh mắt của cậu, nở một nụ cười gượng gạo, "À anh buồn ngủ rồi...nên đi ngủ trước nha..."
Người nhỏ hơn đương nhiên không cho anh cơ hội trốn, cậu vịn hai tay vào vai đối phương, trầm trọng hỏi, "Anh còn giấu em chuyện gì? Mấy người đó là ai? Tại sao lại muốn đánh anh?"
Đây là câu hỏi Beomgyu không muốn thành thật trả lời nhất. Chuyện này nói ra Taehyun cũng chẳng giúp anh được gì, ngược lại còn khiến cho cậu cảm thấy lo lắng hơn.
Anh nhìn những vết xước trên cánh tay Taehyun, nếu như cậu không tìm đên con ngõ đó, nếu như cậu không cùng họ đánh nhau, thì sẽ không bị thương.
Là chính anh đã làm liên lụy Taehyun, kéo đối phương vào một chuyện mà ngay từ đầu cậu không hề dính dáng đến.
"Em đã thắc mắc từ lâu rồi." Taehyun không đợi Beomgyu trả lời, đã tiếp tục hỏi, "Hình xăm trên người anh mang ý nghĩa gì? Có liên quan đến đám người đó đúng không?"
Nghe vậy, trong vô thức, Beomgyu đã sờ lên vị trí hình xăm ở nơi xương quai xanh của mình. Anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, tự hỏi đối phương làm sao có thể thấy được?
Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là anh phải nói dối như thế nào để thuyết phục được Taehyun.
Beomgyu vừa hét môi, liền bị Taehyun ngắt lời, "Anh đừng hòng nói dối em."
Nhìn vào ánh mắt của cậu, anh cảm thấy chột dạ vô cùng.
"Ừ thì..." Beomgyu xoa xoa gáy, "Bạn bè cũ ấy mà, hồi đó chơi thân với nhau, nên là...hẹn đi xăm chung thôi."
Taehyun nhíu mày, trên mặt cậu hiện rõ độ tin tưởng là không phần trăm.
Trong phòng không bật điều hòa, nhưng chẳng hiểu sao, Beomgyu lại cảm thấy hơi lạnh.
"Thật mà." Anh yếu ớt bào chữa, "Lúc trước thân nhau lắm, nhưng giờ thì hết rồi."
Taehyun đứng thẳng người lên, nghiêng đầu nhìn anh, "Vậy Ben Choi là sao?"
"Biệt danh đó." Beomgyu cười cười, "Bạn bè thân thiết mà, nên đặt biệt danh cho nhau thôi."
"Vậy tại sao lại không thân nữa?"
"Tại..." Beomgyu gãi đầu, "Ờ anh cảm thấy không hợp nên không muốn qua lại với họ..."
Tình huống giữa hai người cũng không khác gì hỏi cung tội phạm là bao. Beomgyu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, anh sợ muốn chết.
Taehyun thở dài một hơi đầy bất lực, cậu nói, "Nếu anh không nói, thì ngày mai em sẽ đến đó tìm họ hỏi chuyện."
Beomgyu liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, nói, "Không được!"
"Tại sao không?"
Trong lòng Beomgyu rối rắm như tơ vò, anh nhíu mày, cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Anh thở dài, hạ giọng, "Được rồi, anh sẽ nói, nhưng em phải hứa với anh một chuyện."
Taehyun suy nghĩ trong chốc lát, rồi lắc đầu, "Anh phải nói rõ thì em mới hứa được."
Beomgyu nhất thời không nói nên lời, tự hỏi vì sao đối phương lại lý trí đến như vậy, một chút mềm lòng cũng không có.
Anh bị cậu đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nói ra thì không được, mà không nói cũng chẳng xong.
"Đã hứa là không giấu nhau chuyện gì rồi." Taehyun quỳ một chân xuống bên cạnh Beomgyu, ngẩng đầu nhìn anh, "Người lớn thì không được thất hứa đâu."
Trong người Beomgyu tồn tại bản năng gà mẹ rất lớn. Anh đối với Taehyun không chỉ đơn thuần là bạn trai, mà còn là người thân mà mình phải bao bọc. Vậy nên khi đứng trước người này anh cực kì dễ mềm lòng.
Được rồi, anh xin thua.
Beomgyu vươn tay xoa đầu Taehyun, để những sợi tóc của cậu xen kẽ vào những ngón tay của mình.
"Anh không tốt đẹp như em nghĩ đâu." Beomgyu khẽ cười, "Ben Choi là tên của anh trong giới xã hội đen, còn hình xăm này chính là thứ đánh dấu quyền sở hữu của SangBeak. Nếu như em gặp một người có hình xăm hoa tuyết trên cổ, thì đó là đàn em dưới trướng SangBeak."
Taehyun hơi nhíu mày, lắng nghe anh nói tiếp.
"Anh đã từng kể với em rồi đó, người mua lại anh năm xưa chính là SangBeak. Khi đó anh đã kí với ông ta một thoả thuận, chỉ cần anh trả đủ bốn mươi phần trăm số nợ, thì anh sẽ được trả tự do. Hiện tại anh đã trả xong, nhưng ông ta lại bội ước, truy đuổi anh đến cùng."
Đây là việc của thế giới ngầm, làm sao có thể xử theo pháp luật. Beomgyu thậm chì còn không dám báo cảnh sát, chỉ có thể tự mình tìm đường giải quyết.
"Anh còn nợ bao nhiêu?"
Beomgyu đọc được ý định của Taehyun, anh liền xua tay, "Nhiều lắm."
Hai đầu lông mày của Taehyun đã sắp chạm vào nhau, "Anh đừng coi thường em."
Đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là chuyện riêng giữa anh và SangBeak.
Beomgyu nghịch tóc cậu, chậm rãi nói, "Ý anh không phải như thế. Chỉ là...nếu như hiện tại có trả đủ, thì SangBeak cũng sẽ không để anh đi đâu."
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Taehyun thấy bất an đến như thế. Cậu nắm lấy tay anh, gặng hỏi.
"Tại sao?"
Taehyun chưa từng tin vào những thứ thuộc về cảm tính. Nhưng lúc này cậu đã biết bất an về linh cảm trong lòng mình.
Beomgyu lắc đầu, "Không biết nữa...anh chỉ cảm thấy vậy thôi."
Sự thật thì anh biết rất rõ là đằng khác, chỉ là không muốn nói ra.
Chuyện của anh, thì hãy để anh tự mình gánh lấy.
"Anh có đủ tiền để trả hết số nợ đó mà, nên em đừng lo."
Dưới ánh đèn vàng có chút mờ, Taehyun không thể nhìn rõ được ánh mắt của Beomgyu trông như thế nào.
"Đi ngủ thôi, sáng mai còn phải đi học sớm."
Beomgyu định đứng dậy rời đi, nhưng bàn tay anh đã bị Taehyun nắm chặt lấy không buông.
"Ngủ với em đi."
Anh không cảm thấy bất an, dù sao trên người mình cũng đắp vào một đống thuốc ức chế, cho nên lúc này cũng chỉ như một beta bình thường mà thôi.
"Ừm, cũng được."
Beomgyu gối đầu lên cánh tay của người nhỏ hơn, anh cảm thấy mình đang chìm trong ấm áp ngọt ngào; nhưng bên cạnh đó cũng chính là nỗi lo kéo dài không có hồi kết thúc.
Nhìn Taehyun đã chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, Beomgyu vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào má cậu. Có lẽ vì anh chẳng thể thấy, cho nên mới không biết được ánh mắt mình nhìn đối phương lúc này có đến chín phần si tình.
Beomgyu không thể cảm nhận được pheromome của Taehyun, có lẽ chính vì thế, mà anh mới nhận ra khoảng cách giữa hai người bọn họ vẫn luôn xa nhau đến như vậy.
Suy cho cùng, ánh nắng của mặt trời vẫn không thể nào xuyên xuống được nơi sâu nhất của vũng đầm lầy tối đen.
•
Mới viết được bao nhiêu đó thui, đăng hết lên đây rồi tui rest ạ, hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa nhó, bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com