Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

first sight

Beomgyu lang thang đi giữa những con đường nhỏ của khu Daehakro, lặng lẽ ngắm nhìn đêm dần buông và những dòng người xe náo nhiệt hờ hững trôi qua. Tuyết và cái lạnh của tháng Mười Hai đem màu trắng ảm đạm phủ lên vạn vật, phần nào xoá nhoà vẻ hoa lệ của một khu phố dường như chẳng bao giờ tĩnh lặng. Một vài nhà hát vẫn còn sáng đèn, ánh đèn khiến những tấm biển quảng cáo và chân dung các diễn viên dán ngoài cửa trông vẫn thật lung linh, dẫu cho tuyết rơi ngày một dày thêm.

Đó đã từng là nơi Beomgyu thuộc về.

Mặc kệ cái giá rét khiến đôi tay giờ đã tê cứng, Beomgyu không muốn về nhà. Anh làm sao còn có thể gọi căn phòng trọ chưa tới hai mươi mét vuông, cửa vào nhỏ đến mức phải khom lưng và đường ống luôn đóng băng mỗi mùa đông ấy là nhà. Bạn cùng phòng của anh - Soobin, một người vốn hay cười đã sớm bỏ về quê cũ. Anh tự hỏi người ấy giờ ra sao, đã kiếm một công việc nhàm tẻ sống qua ngày hay vẫn đang chật vật với những mộng tưởng xưa. Beomgyu thoáng nhớ về những ngày cả hai mới lên Seoul, anh và Soobin từng ước ao về những sân khấu lớn, những tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả. Sẽ có một đôi người nhận ra những khi cả hai đi dạo trên phố, và họ sẽ mỉm cười nhũn nhặn đáp lại, có khi còn vui vẻ cho đi những chữ kí xinh xinh. Cảnh tượng ấy Beomgyu đã vẽ ra cả nghìn lần trong đầu, khi những chai soju rẻ tiền khiến anh chìm trong cơn say váng vất. Nhưng những hồi ức ngọt ngào và hoang dại ấy đã sớm qua đi, và lòng Beomgyu giờ đây chỉ còn trơ trọi và tàn úa, tựa như một cánh đồng hoang.

Beomgyu đưa tay vào túi áo khoác, mân mê chiếc vé tàu mà anh đã mua mấy hôm trước. Sự nhẫn nại của anh với thành phố này đã cạn, và anh chợt nhận ra mình nhớ vị cơm quê nhà và mùi hương của những tấm áo mẹ giặt biết mấy.

Đêm đã khuya. Những con phố tưởng như không bao giờ ngủ cũng dần trở nên tĩnh lặng. Beomgyu có thể nghe thấy tiếng những bước chân mình dẫm lên nền tuyết lạnh căm. Những bước chân ấy không dẫn về căn nhà chật hẹp mà anh đã cố quên đi, chúng đưa anh tới trước cửa một quán rượu nhỏ, nằm khiêm nhường ở một góc phố, lọt thỏm giữa những cửa tiệm đầy màu sắc. Bảng hiệu đã bị tuyết che mất, nhưng ánh đèn le lói hắt ra bên ngoài cho Beomgyu biết trong tiệm còn người.

Chẳng còn nơi nào để đi, Beomgyu không do dự mở cửa. Hương nến thơm nhàn nhạt và bầu không khí ấm áp bao trùm lấy anh, khiến Beomgyu khẽ rùng mình.

- Tôi giúp gì được cho anh?

Chất giọng trẻ trung vang lên từ phía quầy bar thành công lôi kéo sự chú ý của Beomgyu. Bartender của quán là một cậu trai có lẽ chỉ ngoài hai mươi, nom rất trẻ trung và thư sinh trong chiếc áo len đan tay màu be hợp mốt.

- Cứ pha cho tôi món gì tuỳ ý, cảm ơn.

- Mulled Wine nhé, sắp Giáng Sinh rồi mà. Hay anh thích rượu Nhật hơn?

- Gì cũng được, tuỳ cậu.

Thấy Beomgyu không có hứng trò chuyện, cậu bartender cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ chuyên tâm vào công việc của mình. Không có một vị khách nào ngồi lại ngoài Beomgyu, trời đêm lạnh lẽo ru quán nhỏ vào cái yên tĩnh khôn cùng, đến nỗi từng âm thanh leng keng rất khẽ của cốc chén va vào nhau cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Beomgyu ngồi mân mê những món đồ trang trí nhỏ xinh trên quầy bar, trong đầu thầm nhẩm tính đã bao lâu kể từ lần cuối anh được đón Giáng Sinh cùng gia đình.

Đang lơ đãng ngắm nhìn những chai thuỷ tinh bóng loáng trên kệ với những cái tên nước ngoài dài và xa lạ gắn trên nhãn, Beomgyu giật mình khi thấy cậu bartender nọ thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh mình, trên tay là chiếc khay đựng một chiếc bình sứ và hai cái chén nho nhỏ.

- Rượu mơ nóng ở chỗ tôi rất ngon, nhưng món này không dành để uống một mình được. Để tôi uống cùng anh được không, anh Choi Beomgyu?

Beomgyu kinh ngạc.

- Tôi còn chưa giới thiệu tên cho cậu mà?

Gương mặt cậu trai bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên.

- Tôi từng xem kịch anh đóng, quả nhiên là tôi nhận đúng người mà! Lẽ ra tôi định đóng cửa rồi, nhưng anh sẽ là vị khách đặc biệt của ngày hôm nay. Tôi mời anh một li nhé, diễn viên Choi?

Beomgyu hơi sững người, rồi cúi đầu nhìn xuống chén rượu, lảng tránh ánh mắt của cậu chủ quán, nở nụ cười tự giễu.

- Đừng gọi tôi là diễn viên, tôi không còn xứng với cái danh ấy nữa. Tôi đã xin thôi việc ở nhà hát rồi, và cũng sẽ về quê sớm thôi. Mà cậu không tìm thấy tôi cũng phải, người vô danh như tôi chẳng bao giờ được điền tên vào dàn cast chính đâu.

Cậu bartender tự rót cho mình một li, giọng đầy tiếc nuối.

- Vậy là tôi sẽ không còn được thấy Rimbaud của anh nữa?

Beomgyu ngạc nhiên đến nỗi suýt chút nữa đã đứng bật dậy. Một cậu trai anh chẳng hề quen biết, ấy thế mà lại nhớ một vai diễn đã cũ, một vai diễn chẳng hề nổi bật, nơi anh chỉ đơn giản là kẻ thế chỗ cho một diễn viên khác đột ngột đổ bệnh. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh đứng trên sân khấu với tư cách vai chính.

- Cậu từng xem tôi diễn 'Rimbaud' sao?

Cậu trai khẽ gật đầu. Những mảnh hồi ức về đêm diễn nọ vẫn rõ mồn một trong tâm trí cậu tựa như một thước phim. Rimbaud của Beomgyu như bước ra từ những vần thơ đã cũ, rất trẻ trung, rất hoang dại, đầy mơ mộng, nổi loạn và lạc lối, anh ám ảnh cậu theo cách chưa ai từng làm được. Cậu đã đi tìm anh rất lâu, từ những sân khấu hoa lệ nhất cho đến những vở kịch nhỏ chỉ một, hai người diễn, nhưng tuyệt không thấy bóng dáng Beomgyu. Ngay khi cậu tưởng chừng sắp quên đi Rimbaud ngày ấy, anh lại đột nhiên xuất hiện, mang theo hơi lạnh của trời khuya trên vạt áo và ánh mắt mênh mang nỗi buồn.

Beomgyu tự rót cho mình một li rượu, cúi đầu lảng tránh ánh nhìn của cậu bartender, nở nụ cười có phần chua xót.

- Nếu tôi biết cậu chỉ sớm hơn mấy tháng thôi, có lẽ tôi sẽ còn cố trụ lại ở Daehakro này thêm một thời gian nữa chăng?

Không gian một lần nữa chìm vào im lặng, Beomgyu tưởng như có thể nghe rõ từng nhịp thở của cậu trai ngồi kế bên mình. Bình rượu mơ đã cạn dần, cái giá lạnh nơi những đầu ngón tay Beomgyu cũng theo đó phai dần đi. Anh chốc chốc lại quay sang liếc nhìn cậu trai ngồi cạnh mình, không rõ vì men rượu hay vì những lời vừa rồi mà cậu trai xa lạ này bỗng chốc trở nên gần gũi và dễ mến hơn hẳn. Chưa ai từng chú ý đến một diễn viên nhỏ bé vô danh như anh trên sân khấu. Cậu trai này là người đầu tiên. Có lẽ là người cuối cùng không biết chừng.

Beomgyu giật mình khi một bàn tay thon dài đặt lên vai, rồi anh rơi vào một cái ôm ấm áp và thoang thoảng mùi gỗ đàn hương. Anh không đẩy cậu trai nọ ra, để mặc bản thân chìm trong cơn say chuếnh choáng và trong cái ôm dịu dàng của người lạ. Cậu trai gục đầu vào hõm vai anh thì thầm rất khẽ, như sợ làm kinh động đến kim đồng hồ đang nhích dần đến những phút cuối cùng trong ngày.

- Anh Beomgyu sẽ quay lại Daehakro chứ?

Tiếng kim đồng hồ tích tắc khiến cái lặng yên của không gian như dài ra vô tận. Hồi lâu sau, Beomgyu mới khẽ gật đầu, cậu trai kia cũng chầm chậm buông anh ra, bàn tay còn lưu luyến vạt áo anh không muốn rời. Giờ anh mới có dịp ngắm nhìn cậu trai trước mắt thật kĩ: gương mặt nhỏ, sống mũi cao, đôi mắt rất đẹp, lại thêm giọng nói dịu dàng. Cậu ta có lẽ là mối tình đầu mà không ít cô gái ôm ấp trong lòng.

Beomgyu bỗng dưng có chút tò mò về cậu trai xa lạ này.

- Cậu tên là gì thế?

- Taehyun, Kang Taehyun. Khi nào quay trở lại, anh mời tôi đi xem kịch nhé?

Không chờ Beomgyu đáp lại, Taehyun liền đứng dậy, nghiêng đầu, khẽ khàng hôn lên môi anh. Không say đắm, không cuồng nhiệt như trong những bộ phim hay vở kịch mà Beomgyu và Taehyun đã quá quen thuộc, chỉ là một cái chạm môi nhẹ như cánh bướm, thoáng qua như một thứ ảo giác.

Beomgyu nhìn Taehyun bối rối, rồi anh rời đi nhanh đến nỗi cậu chẳng kịp níu kéo, chỉ kịp lưu lại li rượu còn uống dở và đôi gò má hơi hồng.

Cái lạnh giá quen thuộc liền ôm lấy anh ngay khi vừa bước ra khỏi cửa tiệm, hơi ấm nhàn nhạt trong quán rượu ban nãy nhanh chóng tan đi như chưa từng tồn tại. Nhưng vị của rượu mơ thơm nồng và dư âm của nụ hôn chóng vánh với cậu bartender nọ vẫn còn vương vấn đâu đây, khiến Beomgyu bỗng dưng có chút quyến luyến thành phố xa lạ này.

Vị của một cơn say nắng thoáng qua.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com