Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

còn vài ngày nữa là đến buổi thuyết trình, em đã sẵn sàng mọi thứ để nói rồi đó. nhưng trước hết phải xuống nhà kiếm gì ăn mới được.

" yah Soobin hyung àa có gì ăn không đấy? "

" hửm không phải em mới ăn tối xong à? "

" nhưng giờ em đói rồiii "

" hm để xem.. anh chỉ mua đủ đồ ăn để nấu buổi tối nay thôi "

nghe Soobin nói vậy, em chán nản đi ra ngoài phòng khách bật ti vi lên xem. anh dõi theo nhìn Beomgyu, trong lòng thầm nghĩ con gấu này đang buồn bực vì không có đồ ăn đây nè. thở dài lắc đầu rồi đứng dậy đi vào trong phòng lấy chiếc áo khoác, vừa mặt lên người vừa nói vọng ra.

" Beomgyu à! đi lên lấy áo khoắc mặc vô rồi đi mua đồ ăn nè "

em đang buồn chán xem ti vi bỗng nghe anh nói vậy thì làm một loạt hành động nhanh chóng: tắt ti vi, chạy thẳng lên phòng rồi lấy áo khoác mặc lên. vừa chạy vừa mừng rỡ la lên.

" dạaa "

" Soobin hyung là tuyệt nhấtttt "

-

-

hai anh em vừa thong thả đi dạo vừa ngắm nhìn cảnh Seoul về đêm, đúng là một thành phố hoa lệ. nhìn người người đang tấp nập đi làm về, một số khác thì đang đi chơi. tiếng nói, tiếng cười làm rộ vang cả con đường. 

em vui lắm, lâu lắm rồi buổi tối em mới đi ra ngoài chơi như thế này. đặc biệt là có cả Soobin hyung nữa. bình thường hai anh em chỉ ở nhà chơi game với nhau hoặc mỗi người một công việc. em thì lo học, anh thì lo làm công việc. chẳng ai màn tới ai, nhưng giờ đây cả 2 mỗi người đang cầm một bịch đồ ăn đầy ấp đây này. 

nhìn em vui vậy, Soobin cũng vui lây. anh luôn xem em như một gia đình thật sự của mình, một người em trai đầy tài năng, đáng yêu và chăm chỉ. anh luôn cảm thấy tự hào khi mỗi lần em về nhà đều khoe những con điểm 10 cho anh xem. và chỉ cần anh khen em giỏi, tất thảy em sẽ chạy nhảy cả ngày như một con gấu nhỏ được cho đồ ăn.


cả hai đang đi thì bất chợt gặp một người đàn ông với mái tóc đỏ đang cầm ly capuchino và đang trò chuyện với người bán hàng. có lẽ cả ngày hôm nay bà cụ bán chẳng được bao nhiêu nên hắn lại mua tiếp, nhìn hắn có vẻ ngoài lạnh lùng là thế nhưng thật ra hắn cũng có một phần ấm áp đấy. 

Soobin nhìn thấy người quen liền đi lên trước rồi vẫy tay chào với người kia.

" ohh Taehyun à? cậu đang mua đồ uống sao? "

nghe giọng nói có chút quen, hắn liền ngước lên. đập vào mắt hắn không phải Soobin đang nhiệt liệt vẫy tay mà là một con gấu đang khép nép đi đằng sau và cũng đang nhìn hắn với vẻ bất ngờ.

em ngạc nhiên quay sang kéo vạt áo của Soobin nói nhỏ.

" ủa hyung quen người này hả?? "

" ừa đối tác anh mới gặp hồi sáng nay đó "

" ủa mới sáng nay thôi sao nhìn anh như quen lâu rồi vậy? "

" trời anh bộ trưởng bộ ngoại giao mà em "

em làm bộ mặt chê bai như mọi khi nhưng biểu cảm ấy của em lại thành một điều gì đó rất dễ thương trong ánh mắt của người nọ.

" a chào anh, Soobin "

2 người bắt tay xã giao rồi nói chuyện luyên thuyên về công việc. Soobin cũng mua cho em và anh một ly capuchino để tiếp bà cụ. nhìn 2 người ấy nói chuyện về chuyên môn, em ở kế bên chả hiểu gì hết đành ngậm uống hút rồi nhìn 2 người nói chuyện. bỗng Soobin quay qua giới thiệu về em cho hắn nghe.

" à nãy giờ lo nói chuyện mà quên mất "

" đây là Choi Beomgyu, em trai họ của tôi. nhìn em ấy ngốc vậy chứ học giỏi ra phết đó "

em đang mỉm cười thì nghe chữ "ngốc" của anh liền quay sang liếc anh một cái rồi quay lại chào hắn.

" dạ em chào anh ạ "

" ừm chào em Beomgyu "

hắn gật đầu mỉm cười chào lại, em như bị choáng vậy. người gì vừa đẹp trai vừa lại có hào quang của nhân vật chính thế này.

-

-

-

cả 3 vừa rôn rả nói chuyện vừa đi về nhưng thật ra chỉ có 2 người nói thôi. dừng trước hẻm nhà của Soobin, 3 người đều chia tay nhau nhà ai về nhà nấy.

" hẹn gặp lại nhé Taehyun "

" vâng chào anh "

thấy hắn đã đi, em quay sang hỏi anh.

" anh ấy là đối tác của anh thiệt hả? "

" ừm "

" sao nhìn trẻ quá vậy? em tưởng mấy chủ cỡ 30 mới đảm nhận chức giám đốc chủ tịch đồ chứ "

" haha thì đúng là thường mấy người lớn tuổi có kinh nghiệm sẽ làm giác đốc chủ tịch " anh vừa lấy chìa khóa mở cửa vào vừa từ tốn nói.

" nhưng công ty ấy là do Taehyun tự lập nên, mặc dù nhà cậu ta có công ty sẵn rồi "

" ohhh "

" vả lại cậu ta giỏi lắm, anh nghe sếp bảo cậu ta từng đi thi hsgqg đấy "

" giỏi thế cơ á? "

" ừm, như em nói đó cậu ta trẻ lắm nhỏ hơn anh 2 tuổi. nhưng kinh nghiệm chắc hơn anh nhiều " Soobin đặt đồ ăn lên bàn rồi lấy từng món ra.

em theo đó cũng kéo ghế ngồi xuống, vừa ăn bánh vừa nghe Soobin kể về người con trai kia.

bỗng em nhớ ra một chuyện.

" ahhh Soobin hyung! " em ngước lên nhìn anh, tự nhiên em la lên làm anh muốn chửi thề luôn ấy. người ta dễ bị liệu mà.

" aiss shi.. cái thằng nhóc này làm giật mình "

" sao đấy? "

em hào hứng nói.

" anh nhớ người con trai với mái tóc đỏ mà em từng nói không? "

" ừm rồi sao? "

" chính là Taehyun đóo "

nghe vậy anh liền phun mớ nước đang uống, rồi quay sang nhìn Beomgyu với vẻ mặt nhăn nhó, làm vẻ không tin.

" mày chắc chứ em? "

" chắc mà hyungg, cái ánh mắt đó với mái tóc đó cả giọng nói nữa. em không lầm được đâuuuu "

Soobin ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói ra 4 chữ.

" định mệnh đó em "



bí idea rồi mấy ní oiii T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com