2
trời đã chuyển sang màu xám xịt, bầu không khí ngoài kia dường như ngột ngạt hơn bao giờ hết. trong căn phòng nhỏ bé với ánh đèn dầu leo lét, choi beomgyu ngồi tựa lưng vào bức tường gạch lạnh ngắt, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía chiếc cửa sổ cũ kỹ đầy bụi bặm. sự yên tĩnh trong không gian này không khiến em cảm thấy an tâm. trái lại, nó giống như một sự báo trước cho những cơn ác mộng đang chực chờ bên ngoài.
cơ thể em vẫn còn mỏi nhừ sau cơn đói kéo dài, nhưng bát cháo loãng kia đã tạm thời giữ em lại trên ranh giới giữa sự sống và cái chết. ánh mắt choi beomgyu liếc nhìn về phía kang taehyun – chàng trai trẻ đã cứu mình. cậu ta ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ cũ, hai chân bắt chéo, đôi tay không rời con dao nhỏ đang xoay tròn trong tay. ánh mắt sắc lạnh của kang taehyun khiến không khí trong phòng càng thêm phần ngột ngạt.
"anh định nhìn tôi mãi thế à?"
kang taehyun đột ngột lên tiếng mà không buồn ngẩng đầu lên.
choi beomgyu giật mình, vội quay mặt đi. em không biết phải trả lời thế nào. suốt một tháng qua, em sống trong sự cô đơn mà đối mặt với cái chết mỗi ngày. giờ đây, việc nhìn thấy một con người khác còn sống khiến em cảm thấy vừa mừng rỡ, vừa dè chừng.
"cảm ơn cậu... vì đã cứu tôi."
cuối cùng, choi beomgyu cũng lên tiếng sau chuỗi mấy máy môi muốn nói rồi lại thôi, giọng nói khàn khàn mang vẻ vừa mong manh vừa yếu ớt. em lặp lại những gì mình vừa mới nói bay nãy để thể hiện sự chân thành của mình.
kang taehyun nhếch mép, ánh mắt sắc bén liếc qua người đối diện.
"tôi không cứu anh vì lòng tốt. chỉ là tôi nghĩ anh có thể hữu dụng."
"hữu dụng?"
"phải. trong thế giới này, không ai làm gì mà không có mục đích."
gã ngả người ra chiếc ghế gỗ, đôi mắt như có như không mà nhìn beomgyu.
"anh sống sót được một tháng giữa đám zombie này, chắc hẳn anh cũng có chút kỹ năng. hoặc ít nhất là... không hoàn toàn vô dụng."
người đối diện khẽ cắn môi, bàn tay gầy guộc siết chặt lấy đầu gối. em biết lời nói của taehyun không sai. trong thế giới này, sống sót không phải là chuyện dễ dàng. mỗi người đều phải dựa vào nhau để tồn tại, và không ai muốn có thêm một gánh nặng cả.
"tôi có thể làm việc. tôi sẽ không làm phiền cậu."
beomgyu cất giọng, ánh mắt kiên định hơn. dù cơ thể em yếu ớt đến tột cùng, nhưng ý chí sống sót vẫn chưa bị dập tắt.
"tốt."
taehyun gật đầu, đứng dậy khỏi ghế. gã nhét con dao nhỏ vào thắt lưng, rồi bước về phía cánh cửa.
"nghỉ ngơi đi. sáng mai chúng ta sẽ đi tìm thêm thức ăn."
nhìn theo bóng lưng của người nọ, trong lòng em không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả.
...
ánh sáng mặt trời le lói xuyên qua những kẽ nứt trên tường, đánh thức choi beomgyu khỏi giấc ngủ chập chờn như có như không. em ngồi dậy, cảm thấy cơ thể mình đã có chút sức lực hơn so với ngày hôm qua.
kang taehyun đang đứng bên cửa sổ, đôi mắt dõi theo cảnh vật bên ngoài. gã quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động, ánh mắt lướt qua người đang nằm trên giường một lượt. khi cảm thấy choi beomgyu đã có chút sức sống hơn so với ngày hôm qua, gã mới phất tay áo.
"đi thôi."
không một lời giải thích, kang taehyun mở cửa bước ra ngoài. choi beomgyu vội vã theo sau, cảm nhận được không khí lạnh buốt tràn vào phổi.
khu vực này vốn dĩ đã vắng lặng, nhưng vào ban ngày, nó lại càng trở nên đáng sợ hơn. sự im lặng khiến từng tiếng bước chân của họ vang vọng trong không gian, như thể đang gọi mời những nguy hiểm ẩn nấp đâu đó.
kang taehyun dẫn đường, từng bước đi của gã đều chắc chắn và cẩn trọng. choi beomgyu bám sát phía sau, đôi mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh để hiểu được tình hình hiện giờ. em không có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm kiếm thức ăn ở những khu vực nguy hiểm như thế này, nhưng em hiểu rằng, chỉ cần một chút sơ suất, cả hai sẽ trở thành mồi cho lũ xác sống ghê tởm kia.
họ dừng chân trước một siêu thị đổ nát. cửa kính vỡ tan tành, bên trong là một đống hỗn độn với những kệ hàng bị lật tung và rác rưởi ngổn ngang.
"ở đây từng là nơi nhiều người tìm đến để lấy đồ. giờ thì chắc chẳng còn gì, nhưng vẫn đáng thử."
kang taehyun giải thích ngắn gọn.
gã bước vào, rút con dao từ thắt lưng ra, ánh mắt cảnh giác quét qua từng ngóc ngách. choi beomgyu đi theo sau, bàn tay nắm chặt một cây gậy gỗ mà kang taehyun đã đưa cho em để tự vệ.
"anh kiểm tra phía đó, tôi lo phía này."
taehyun ra hiệu, rồi nhanh chóng biến mất sau một dãy kệ đổ nát.
gật gật đầu, bắt đầu lục lọi xung quanh. em nhặt được vài hộp đồ ăn đóng hộp bị móp méo nhưng vẫn còn nguyên vẹn. một cảm giác mừng rỡ dâng lên trong lòng, đây là lần đầu tiên em tìm được thức ăn đấy.
"tìm được gì chưa?"
taehyun xuất hiện từ phía sau, trên tay cầm một túi đựng đầy chai nước.
beomgyu gật đầu, giơ những thứ mình tìm được ra.
"không nhiều, nhưng cũng đủ để dùng vài ngày."
"tốt."
ánh mắt người nọ nhìn em thoáng qua một tia tán thưởng.
nhưng ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau. cả hai đồng loạt quay lại, và beomgyu cảm thấy máu trong người mình đông cứng khi nhìn thấy một đám xác sống đang tiến về phía họ.
"chạy!"
taehyun khẽ nói, nắm lấy tay beomgyu kéo đi. năng lượng hôm qua để sử dụng dị năng đã dùng hết, bây giờ phải đợi đến khoảng ngày kia mới có đầy đủ năng lượng. hai người bọn họ hiện giờ chỉ có một cây gậy gỗ và dao găm loại nhỏ. chắc chắn không thể nào đánh lại đám xác sống đông đúc như thế này được.
đám xác sống không ngừng tiến lại gần, với những bước đi loạng choạng nhưng đầy hăm he. âm thanh nặng nề của những đôi chân vô hồn đập xuống nền gạch, vang vọng trong không gian yên tĩnh của siêu thị. ánh mắt của chúng đỏ ngầu, đầy hung ác, hàm răng sắc nhọn lởm chởm như muốn xé nát bất cứ ai chúng gặp phải.
choi beomgyu cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, tim đập thình thịch như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. em không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết theo gã mà chạy. đôi chân mệt mỏi của em như không thể tiếp tục bước nổi, nhưng đôi tay của kang taehyun đang nắm chặt lấy tay anh, kéo đi không một chút do dự.
"đừng dừng lại! chạy nhanh lên!"
taehyun khẽ nói, giọng nói tuy với âm lượng rất nhỏ nhưng lại đầy vẻ ra lệnh.
lắc lắc đầu vài cái để lấy lại tinh thần, bước chân dù mệt mỏi nhưng vẫn không ngừng di chuyển. từng bước, từng bước một, em chạy hết sức có thể, thậm chí quên cả sự đau đớn đang truyền đến vào lòng bàn chân mình.
họ vọt qua một loạt kệ hàng đổ nát, đám xác sống vẫn bám sát phía sau, tạo thành một lớp vây dày đặc. kang taehyun kéo choi beomgyu qua một cánh cửa bên hông siêu thị, dẫn em vào một con ngõ hẹp. phía trước, có vẻ như không có lối thoát.
"tới đó rồi!"
taehyun hét lên, chỉ tay về phía trước.
đưa mắt nhìn theo, thấy một chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ dẫn lên một tầng trên, nơi có vẻ an toàn hơn. em gật đầu, không nói gì thêm. cả hai chạy nhanh lên cầu thang, tay kang taehyun vẫn nắm chặt tay em, kéo đi. mỗi bước chân lên bậc cầu thang như một sự giải thoát tạm thời khỏi cái chết cận kề.
"mau lên!"
kang taehyun thúc giục khi nghe thấy những âm thanh đập mạnh từ dưới thấp. đám xác sống đang đuổi theo họ, và chúng sắp túm được áo của choi beomgyu.
ngay khi choi beomgyu tưởng chừng đã bị tóm lấy, gã sử dụng dị năng sót lại để phòng hờ của mình mà khiến cho tên xác sống kia bị không gian nuốt chửng. kang taehyun nhanh chóng kéo em lên đến tầng trệt. gã vội vã đóng sập cánh cửa sau lưng, dùng một thanh gỗ cứng để chặn lại. cả căn phòng giờ như một chiếc lồng an toàn, nhưng chỉ là tạm thời.
beomgyu ngã khuỵu xuống đất, thở hổn hển. dù cơ thể đã mệt mỏi đến mức gần như không còn sức, nhưng cơn sợ hãi vừa qua vẫn khiến em không thể ngừng run rẩy.
"chúng ta tạm nghỉ một chút."
kang taehyun đứng một góc, tựa người vào bức tường, đôi mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa đang bị chặn lại. gã vừa nãy đã sử dụng chút dị năng cuối cùng để bảo vệ cho choi beomgyu nên giờ đây cơ thể gã mềm nhũn, chân tựa như chẳng còn chút sức lực nào nữa. nhưng gã vẫn cảm nhận được sự an tâm nhỏ nhoi khi biết ít nhất họ đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.
choi beomgyu nhìn gã, sự ngạc nhiên trong đôi mắt em không thể che giấu. dù chỉ mới gặp nhau không lâu, nhưng taehyun lại luôn làm chủ được tình hình, không hề có dấu hiệu lo lắng hay mất bình tĩnh. mọi quyết định của gã đều nhanh chóng và đầy dứt khoát, điều mà beomgyu chưa bao giờ làm được.
"cậu..."
khẽ cất tiếng, nhưng rồi lại im bặt. em không biết phải nói gì thêm. giữa họ, thật sự không có gì ngoài những mối liên kết tạm thời trong một thế giới hỗn loạn này. nhưng lại có một sự gắn kết lạ kỳ mà em chẳng thể nào phủ nhận.
"có chuyện gì?"
sự mệt mỏi dần lắng xuống, em nghĩ mình không cần phải vội vã lên tiếng. thay vào đó chỉ ngồi xuống, tựa vào tường lặng lẽ quan sát taehyun.
gã ta không giống những người khác. dù trong hoàn cảnh chết chóc này, taehyun vẫn giữ được sự tỉnh táo và quyết đoán.
một lúc lâu sau, taehyun phá vỡ im lặng, giọng nói khô khốc vang lên trong căn phòng tối tăm.
"nếu anh muốn sống sót, anh phải học cách tin tưởng người khác. tôi không giúp anh vì tôi thích anh, tôi giúp vì chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau."
sự thật rõ ràng như ánh sáng ban ngày. gã không nói nhiều, không có những lời động viên ủy mị, chỉ đơn giản là một sự thật không thể chối bỏ.
"tôi hiểu."
dù sao, trong thế giới này, nếu không có sự hỗ trợ lẫn nhau, con người không thể tồn tại lâu dài.
người nọ quay lại nhìn cửa, ánh mắt sắc bén không ngừng quét qua từng ngóc ngách. gã đã quen với việc cảnh giác, quen với việc luôn sống trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
"nghỉ ngơi một chút đi. tôi sẽ canh gác."
choi beomgyu chỉ gật đầu. em biết mình cần phải hồi phục sức lực để có thể tiếp tục, nhưng một phần trong em cũng cảm thấy sự an toàn tạm thời này là điều quý giá nhất mà em có thể có lúc này.
cả hai ngồi im lặng, không ai nói thêm gì.
thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục xoay vần trong bóng tối. đám xác sống vẫn nhởn nhơ, nhưng ở đây, trong căn phòng nhỏ này, ít nhất họ có một chút hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com