Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Rung động (2)

#Au note: Chap này sẽ chỉ về Soojun thôi nha, như mình đã nói trong chap trước. Cảm ơn mọi người nhiều. Những chap sau thì sẽ trộn Taegyu Soojun nhe đây là ngoại lệ thôi:)) 

Bắt đầu đọc thôi nào:))))) <3

---- 

5 tháng trước 

Soobin vừa trực xong ca đêm, rảo bước trên hành lang vắng người của bệnh viện. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, nên không khí cũng yên bình hẳn, ít người qua lại hơn giờ cao điểm chút ít. Cầm trên tay một xấp hồ sơ của bệnh nhân vào khoa cấp cứu hôm nay, anh bước về khoa ICU sau khi giao một bệnh nhân sỏi bàng quang sang khoa tiết niệu. 

RẦM 

Bao nhiêu hồ sơ giấy tờ đang trên tay anh rơi lả tả xuống đất. Anh ngước lên người vừa mới va phải mình, chửi: "Con mẹ mày không có mắt à? Tao cũng đếch giống red flag để một con bò như mày đâm và-" 

Im bặt. 

Bệnh viện hiếm khi yên bình, nhất là khi có những người ăn nói khẩu nghiệp. Mà ăn nói khẩu nghiệp thì phải nói đến khoa cấp cứu, mà nói đến khoa cấp cứu thì phải nhắc đến Choi Soobin và Kang Taehyun. Những con người giỏi giang sáng lạng, IQ luôn luôn tỉ lệ thuận với lời lẽ chửi thề và thấm thúy, khiến người bị chửi cay muốn điên. 

Cũng thông cảm cho họ, mỗi ngày gặp hàng chục bệnh nhân đủ loại, nếu nhẹ nhàng dịu dàng thì không trụ được lâu, chỉ có nước về mách mẹ. Vậy nên bác sĩ khoa ICU bệnh viện này ghê gớm lắm, từ y tá đến bác sĩ khoa khác cũng phát sợ, chẳng bao giờ dám dây dưa. 

Đằng này lại có một công tử đó đây có thể làm cho Choi Soobin im bặt, không nói lên lời, điều này chỉ quy về 2 phương án. Một, đó là người có quyền lực của quyền lực, có khả năng làm anh mất việc như chơi. Hai, đó là một tiên tử giáng trần với nhan sắc đỉnh chóp (nói thế thôi chứ dã man đến đâu vẫn phải mê đẹp chứ) 

Và bạn đoán đúng. Đó là phương án số hai đấy. 

Tiên tử đó, chính là Choi Yeonjun, bác sĩ khoa sản. 

Soobin sau khi mồm trượt ra mấy câu chửi, chỉ biết đứng đó không nói gì. Trời ơi cái nhan sắc đặc biệt đó. Phải nói là rất boy phố, rất cá tính, đúng gu anh. Nhìn không phải kiểu cuti hay nghiêm túc, mà là cái kiểu rất đời, rất bất cần. Rung động đâu đời của Choi Soobin. 

 Yeonjun thì biết là mình sai, nên mới cúi xuống nhặt mấy tài liệu, thì bị Soobin ngăn lại. 

"Ối anh anh gì ơi, thôi để em nhặt, uhm..cũng tại em bê một đống mà không biết đi sát tường, thôi anh không cần nhặt đâu" Soobin nói, tay vơ hết đống giấy. 

Yeonjun giật hết cả mình, mới vừa nãy giọng ai sắc như dao, lạnh lùng khinh bỉ mà phun ra, mà bây giờ đã ngọt sớt như kẹo kéo. 

"Ừm, thôi kiểu gì cũng là tôi va vào em, cũng nên giúp đỡ chút ít." Yeonjun trả lời. 

Ối giời, lại là kiểu xưng tôi - em. Sao giờ bot thích lật top vậy:) 

Soobin mê như điếu đổ, dọn đống đấy cùng anh rồi lộc cộc đứng dậy. 

"Choi Soobin, khoa ICU" Soobin đưa tay giới thiệu. 

Yeonjun gật đầu, bắt tay Soobin. "Choi Yeonjun, khoa sản, kiêm anh họ Kang Taehyun, chắc em cũng biết. Hân hạnh" 

Soobin cứng đờ. Anh họ Taehyun? Thằng nhóc điên. Chẳng phải nó nói là thằng anh họ của nó xấu lắm, không có sức hút đâu? Nói dối kiểu gì chứ kiểu này là kiểu chết tiệt. 

"À à rồi. Đương nhiên là em biết Kang Taehyun rồi. Cùng khoa, lại còn toàn thực hiện mấy cái..nguy hiểm với nhau." 

Khóe môi của Yeonjun nhếch lên, nói: "Vất vả cho em rồi. Dù gì thì anh cũng yêu nó lắm, chăm sóc cho nó cho kỹ vào hộ. Nó là kiểu có thể khám bệnh và chữa bệnh hiểm nghèo nhưng lại không biết mình sắp chết vì mệt, và cơ bản cũng không quan tâm." 

Soobin gật đầu lia lịa: "Yên tâm anh ơi, nó không ngất được đâu." 

Yeonjun gật đầu. "Vậy thì xin phép." 

Rồi đi mà không ngoái đầu, để lại một Soobin cười ngây ngô như một thằng ngốc.

Ai mà biết được, cái cuộc đụng nhau rồi từ chửi thành lời yêu tiếng ngọt này đã khiến Soobin chạy theo Yeonjun suốt bao nhiêu tháng. 

Ai mà biết được, cái cuộc đụng nhau này đã khiến Yeonjun có một cục nợ phiền phức luôn bám đuôi, rồi sau này lại tự biến mình thành cục nợ đáng yêu bám đuôi người kia. 

Đúng là mô típ phim, hoàn hảo. 

---------

Hiện tại 

Oh shit. 

Ở giữa hai bức tường gần như khít vào nhau, có 2 người cũng gần như khít vào nhau. 

Choi Soobin và Choi Yeonjun. 

Chuyện là Yeonjun bị mấy cô em không có thai cũng không có em bé, lại càng không có chồng khủng bố. Hôm trước cậu chẳng đăng một cái bức selfie khoe nhan sắc không góc chết, nhưng khổ nỗi lại chụp khi đang mặc áo blouse trắng với logo sáng chói của bệnh viện, đã thế lại còn ở ngay cửa khoa sản. Mấy em fan có dịp đào tin. 

Mà nếu không có bệnh gì thì ai lại xông vào bệnh viện đòi gặp bác sĩ nếu không nhân danh người nhà. Mấy cô em này đúng là không biết ngại thật, nhưng nhân phẩm thì vẫn còn. Vậy là trời ơi, người thì nhét nửa quả dưa hấu bọc vào trong bụng rồi khệ nệ đi vào đòi gặp Yeonjun, người thì mượn em bé sơ sinh của hàng xóm giả vờ làm con mình. 

Mấy cô em đấy cùng lắm là qua mặt được mấy y tá lơ ngơ, chứ với một bác sĩ uy tín như Yeonjun thì chẳng có cơ hội. Ngay từ xa quan sát hàng 'những người mẹ' rảo bước đi vào khoa sản, cậu đã biết mình sắp xong đời rồi. 

Biết là sắp xong đời nhưng không có nghĩa là sẽ xong đời, cậu giữ lấy niềm hy vọng rồi thục mạng chạy qua cửa sau bệnh viện, nháo nhác nhìn xung quanh và thấy một cái khe nhỏ giữa cái tòa bệnh viện và cái kho phía sau. Anh chạy vào trong đấy như một tia chớp, chỉ để đụng vào Soobin cũng đang ở trong đó. Nói trắng ra thì lao vào chứ cũng chẳng phải đụng. 

Tay Soobin đang cầm cốc cà phê nóng hổi vừa mới mua ở quán, đang hạnh phúc khôn nguôi vì có caffein trước khi vào ca làm mệt mỏi, thì bị người kia húc phát làm rơi luôn niềm vui vẻ nhỏ nhoi. 

"Aishhh đù thằng nào?" 

Yeonjun đụng phải người trong chỗ nhỏ như thế thì luôn miệng xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi tôi vội quá không để ý-ế? Soobin?" 

Soobin vừa buồn vừa vui, miệng vừa mếu vừa cười. "Biết là em trong này rồi là không xin lỗi nữa hả?" 

"Không phải, cho anh nhờ tí. Có mấy cô em cứ rượt anh ngoài kia, không biết trốn đi đâu hết nên chạy ra đây" 

Soobin gật gật đầu. 

Rồi chẳng biết máu đang tắc nghẽn chạy tiếp lên não hay gì mà bỗng chốc hai người phát hiện ra mình đang đứng đối diện đối phương, ép chặt vào nhau. 

Soobin đưa tay lên, vuốt qua vai Yeonjun rồi vén một sợi tóc ra sau tai. Rồi anh xoa đầu. Một bầu trời dịu dàng không ai tả nổi. 

Yeonjun đỏ mặt, cả người cứng đờ dưới những cái chạm thân mật đó. Nửa muốn đẩy ra, nửa muốn tiến tiếp. Hóa ra công sức bao nhiêu lâu nay của Soobin không hề đổ sông bể. Cậu đã có những rung động đầu tiên mà cậu nhận ra, với anh mất rồi..

Hai người cứ đứng như vậy thật lâu thật lâu. Đến khi còi cấp cứu vang lên, Soobin phải chạy đi lên sảnh, trước khi đi vẫn ngoái đầu lại và nở một nụ cười sáng chói, trong đôi mắt hằn in tình yêu. 

Ý tứ của Soobin là: 'Dù lần đầu gặp em đã rung động, nhưng anh đi mà chẳng ngoái lại lần nào, để em bơ vơ. Còn giờ anh thấy rung động, em nhất quyết sẽ quay nhìn lại để anh biết anh chẳng đơn phương chút nào...." 

Cái khe này là căn cứ nhỏ của Soobin. Đây là nơi anh hú hét không biết ngại lúc cứu được bệnh nhân nặng, cũng là nơi đã thấm đẫm những giọt nước mắt mặn chát và tiếng kêu than oán trời của anh những lúc bệnh nhân dưới tay anh mà qua đời. Tuy mồm miệng dã man với nhiều người là như thế, nhưng con tim anh vẫn đập trong sự cảm thương với tất cả mọi người đến bệnh viện, và anh vẫn đau khổ vì cái chết của một sinh linh. Anh vốn chẳng muốn chia sẻ nó với bất kỳ ai cả, vì rõ ràng nó thật riêng tư. 

Tuy nhiên, nếu với Yeonjun thì Soobin sẵn sàng. Riêng tư như thế đấy, cũng là riêng tư của 2 người. Soobin nghĩ vậy đấy. Đúng là u mê. 

------

Nhật ký ngày 22/4 của Choi Soobin: 
Hôm nay ảnh để yên cho tôi xoa đầu, chắc chắc là đổ mất rồi:)) 

Nhật ký ngày 22/4 của Choi Yeonjun: 
Aisshh chết tiệt. Đổ mất rồi. 

----- 

Lâu chưa ra chap mới thông cảm nhaa.

Xong chap 4 rồi nè:)) 

Cảm ơn mọi người nhiềuu

Yêu nhiều lắm <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com