Chap 10
Sáng đầu đông u uất. Từng giọt mưa hạ cánh xuống nền đất, vài ba tiếng "lộp độp" vang lên. Gió se se lạnh, Taehyun ngồi ung dung thưởng thức tách trà hoa cúc ấm nóng. Hương hoa cúc dịu nhẹ như hoà tan cùng mùi đất ẩm tạo nên bầu không khí yên bình đến lạ.
" Hôm nay em không đến công ty sao? "
Beomgyu từ trên tầng đi xuống với chiếc áo măng tô khoác bên ngoài chiếc áo cổ lọ. Hắn nhấp thêm một ngụm trà, từ tốn đáp lại anh
" Một lát nữa em sẽ đi"
" Ừm, vậy anh đi trước đây"
Anh nhanh chóng di chuyển đến chỗ để giày. Vừa đặt mông xuống chiếc ghế cạnh tủ giày, Beomgyu bất chợt cảm nhận đang được vật thể quấn quanh cổ mình.
" Anh vừa mới khỏi ốm xong, nên giữ ấm cẩn thận hơn một chút"
Taehyun từ lúc nào đã ở chỗ anh. Hắn nhẹ nhàng quấn chiếc khăn len lên cổ người đối diện, sau đó cứ thế quay người vào trong bếp rửa tách trà uống hồi nãy, bỏ lại Beomgyu với đôi má có chút ửng hồng, lấp ló sau lớp khăn dày cộp.
Gấu nhỏ ngại ngùng quay người mở cửa. Ngay lập tức, mùi hương đặc trưng của những cơn mưa ngâu cứ thế bao trọn lấy khứu giác anh, một mùi hương lúc nào cũng dễ chịu, như một chất kích thích, đánh thức con người khỏi cơn ngái ngủ vào sáng sớm. Anh với lấy chiếc ô được cất gọn gàng trong ngăn trên của tủ giày. Chiếc ô bật tung mạnh mẽ như được thoát khỏi sự kìm hãm khi Beomgyu nhấn vào chiếc nút bấm gần tay cầm. Anh hướng chiếc ô lên phía trên rồi sau đó mới bước ra ngoài, hoà nhịp cùng cơn mưa rả rích ngoài kia.
Vào bên trong gara, anh gập chiếc ô lại, rũ xuống mấy cái, từng giọt mưa cứ thế liên tiếp thi nhau đáp xuống mặt đất, trả lại chiếc ô vẻ khô ráo ban đầu. Anh gập gọn chiếc ô, vứt nó ra sau ghế, bấy giờ mới ngay ngắn ngồi vào ghế lái. Beomgyu như thường lệ đều sẽ thắt dây an toàn rồi sau đó mới nhấn nút khởi động xe. Nhưng hôm nay anh nhấn mãi nhưng chiếc xe chẳng có dấu hiệu khởi động
" Không lẽ xe hết xăng"
" Không thể nào, mình vừa mới đổ tuần trước rồi mà"
Beomgyu mới ốm có hơn một tuần, xe không có ai động đến thì sao có thể hết xăng được chứ. Anh thở dài, chán nản ngồi tựa đầu vào ghế, hướng đôi mắt có chút giận hờn nhìn ra ngoài.
Đột nhiên vài tiếng " cốc..cốc" vang lên bên tai, Beomgyu giật mình nhìn sang bên cạnh, ngay tức khắc khuôn mắt của hắn đập ngay vào mặt, anh vội nhấn chiếc nút bên cạnh, cánh cửa kính ô tô từ từ hạ xuống, người kia ngay lập tức cất giọng:
" Anh vẫn chưa đi làm sao? "
Beomgyu nhanh chóng ra khỏi xe, thắc mắc:
" Em đi từ đâu ra vậy? "
" Em đi từ lối kia ra "
Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía cánh cửa được đặt trong góc của gara.
" A, anh quên mất nhà mình có cửa ở đằng đấy "
Beomgyu gãi đầu ngại ngùng trả lời
" Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu đấy"
Taehyun nhướn mày nói
" A, anh không biết xe anh bị làm sao nữa, bật mãi mà nó chẳng khởi động được gì cả"
" Lần cuối anh đi bảo dưỡng xe là nào? "
" Không nhớ nữa, hình như là đầu năm nay thì phải"
" Vậy thì có khi đến lúc cần bảo dưỡng rồi"
Beomgyu thở dài một cái thật mạnh
" Chắc hôm nay phải đi xe buýt tới bệnh viện rồi"
Beomgyu chán nản lấy chiếc ô trong xe, định bụng mở nó lên thì....
" Lên xe đi, em đưa anh đến bệnh viện"
Hắn thế mà đã ngồi lên xe từ lúc nào không hay. Beomgyu thấy hắn nói vậy. quay đầu lại thắc mắc:
" Nhưng mà chúng ta đâu có chung đường"
" Em vốn dĩ đã muộn sẵn rồi, giờ mà anh đi xe buýt kiểu gì cũng muộn cho xem"
" Em không sợ bị trách phạt sao?"
" Em là sếp thì ai có thể trách phạt được chứ"
Beomgyu thấy hắn nói thế cũng có chút hợp lý, miệng "ồ" lên vài tiếng rồi sau đó cũng yên vị trên xe hắn.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh ra khỏi gara. Mưa cũng ngừng rồi. Anh lặng lẽ chống cằm lên cửa, nhìn theo những giọt nước lăn dài trên kính xe, vài cái cây khẳng khiu trên đường cũng đung đưa theo nhịp gió như đang năn nỉ xuân sang thật nhanh để nảy mầm. Cảnh vật sau cơn mưa quả thật luôn mang một yên bình đến lạ.
Từng toà nhà, từng cửa hàng, từng cành cây cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng theo nhịp xe đi. Beomgyu chống cằm lên cửa sổ thiếp đi từ lúc nào không hay. Có lẽ chắc do sáng nay dậy sớm nên gấu ta mệt quá, vô tình ngủ gục trên xe chăng?
Taehyun ngoảnh sang đã thấy người bên cạnh đang say giấc nồng. Hắn khẽ khàng vặn nhỏ loa chiếc radio đang chạy, tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút. Có vậy hắn mới yên tâm lái xe được.
.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Beomgyu theo đà phanh của chiếc xe mà vô thức tỉnh dậy. Gấu ta mắt nhắm mắt mở nhìn cảnh vật xung quanh qua lớp kính ô tô sau cơn chợp mắt không quá dài cũng không quá ngắn.
" Anh ổn chứ, chúng ta đến nơi rồi"
Beomgyu trong cơn ngái ngủ cũng chỉ ậm ừ đáp lại, sau đó mở cánh cửa bên cạnh bước ra ngoài. Trước khi đi, anh cũng không quên nói lời cảm ơn với hắn:
" Ừm... cảm ơn em đã đưa anh đến bệnh viện"
" Không có gì"
" Ừm vậy em đi cẩn thận nha!"
Kèm theo đó là vài cái vẫy vẫy tay chào tạm biệt của Beomgyu. Hắn cũng đáp lại anh bằng cái gật nhẹ. Anh đứng đợi hắn đi khỏi rồi mới quay đầu vào bệnh viện.
Beomgyu đã nghỉ làm hết đúng một tuần, điều đó đồng nghĩa với việc hôm nay anh sẽ bị công việc dí cho sấp mặt. Công việc chồng chất công việc, nghĩ đến đây thôi cũng đã thấy mệt mỏi rồi. Beomgyu thở dài thườn thượt nhấn nút thang máy, cứ thế mang khuôn mặt bí xị, cùng tâm trạng không mấy vui vẻ vào trong thang.
" Choi Beomgyu"
Nghe thấy có người đọc tên mình, Beomgyu như bị đánh thức, ngay lập tức phản ứng lại
" Cô là..."
Thấy anh ngạc nhiên như vậy, người kia liền bật cười một cách lịch sự
" Anh quên tôi rồi sao, anh Choi"
Beomgyu híp mắt cố nhớ lại xem người này là ai, ánh mắt vô tình va phải bảng tên được cài ngay ngắn trên áo của người kia
' Lee Sijun'
" À cô Lee, xin chào, lâu rồi không gặp "
" Đúng vậy, kể từ ngày kết hôn của anh"
Hai chữ "kết hôn" được cô ta nhấn mạnh khiến cho bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Thật lòng mà nói, ngoài mùi pheromone hăng hắc của cô ta ra thì ấn tượng của Beomgyu về người phụ nữ này chả có mấy, ngay cả quan hệ của cô ta với Kang Taehyun là gì, như thế nào, anh còn chẳng được biết. Beomgyu đâu có thừa hơi mà đứng đây buôn chuyện với một người lạ như cô ta, anh phải dành sức để tiêu thụ hết đống công việc mà anh đã bỏ dở trong một tuần nghỉ ốm đây này.
Và thế là cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa Choi Beomgyu và cô bác sĩ họ Lee kia đã đi đến hồi kết khi thang máy dừng lại ở tầng 7. Anh nở một nụ cười thân ái chào tạm biệt cô bác sĩ kia và bước ra ngoài.
.
" Beomgyu à, khi nào em tan làm thì đóng hết cửa sổ và tắt nhớ tắt hết đèn nhé, chỉ chừa lại đèn hành lang thôi nha"
Soobin nói lớn sau khi thu dọn đồ đạc của mình và ra về.
" Vâng, anh về cẩn thận ạ"
" Ừm"
Beomgyu thở hắt ra một cái sau khi cánh cửa vừa đóng. Mặc dù đã đoán trước được bản thân sẽ phải làm việc đến tận giờ này nhưng anh vẫn chưa thể thích ứng được việc phải tăng ca một mình như vậy cho đến tận tối.
Đồng hồ điểm 7 giờ 30 phút rồi nhưng Beomgyu vẫn còn tận hai chồng hồ sơ dữ liệu cần xử lý. Cũng may là có Soobin đã giúp đỡ con gấu này, không thì bây giờ số lượng hồ sơ mà Beomgyu cần xử lý không chỉ dừng lại ở đó đâu, có khi nó còn gấp ba, gấp bốn lần ấy chứ. Anh mệt mỏi dốc nốt ngụm cuối cùng trong cốc cà phê thứ 3 trong ngày. Thứ Beomgyu rất cần bây giờ chính là sự tỉnh táo. Nhưng nhìn đống dữ liệu về hồ sơ bệnh án của bệnh nhân thôi cũng đủ để đưa con gấu này say giấc nồng rồi.
Anh chán nản định bụng cầm điện thoại lên lướt web nhưng khi vừa cầm điện thoại lên thì lý trí mách bảo anh rằng: Cần phải chuyên tâm làm việc, không được lãng phí thời gian vào những việc vô bổ. Ngược lại, con tim lại khuyên nhủ rằng: Con người cần được nghỉ ngơi, nên lướt web giải trí một chút cho bớt căng thẳng.
Nên chọn con tim hay lý trí đây. Anh nằm gục trên bàn mà khóc ròng. Anh thật sự chán nản với đống hồ sơ dữ liệu này rồi. Lý trí mách bảo không sai nhưng con tim lại nói quá đúng những gì mà anh đang mong muốn.
Beomgyu đã dốc hết 100% công sức để xử lý đống hồ sơ này rồi. Ngoại trừ lúc nghỉ trưa ra thì chẳng có lúc nào là anh rời mắt khỏi màn hình máy tính cả.
Đột nhiên cơn đói từ bụng truyền đến khiến con gấu này suy nghĩ lại. Anh quyết định chọn lý trí vì giờ Beomgyu lên cơn đói rồi, anh cần phải xử lý hết đống này để còn ăn tối nữa. Và thế là con gấu này đành ngậm ngùi bỏ chiếc thoại sang bên cạnh để tập trung vào công việc.
Nhưng khi chiếc điện thoại vừa được đặt xuống bàn, ngay lập tức một thông báo được truyền đến đã thu hút được sự chú ý của anh. Beomgyu nhấp nhẹ vào thông báo, tin nhắn của hắn liền hiện ra ngay trước mắt anh
Taehyun: Hôm nay em đi gặp đối tác, có thể sẽ về muộn nên không thể qua đón anh được
Beomgyu: Không sao đâu, anh đi xe buýt về cũng được mà.
Taehyun: Vậy khi nào anh về đến nhà thì nhắn cho em.
Beomgyu: Ừm
Anh nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, miệng vừa cảm thán hôm nay đen như đít nồi vậy. Sáng đi làm thì hỏng xe, đã thế đến nơi làm lại còn gặp phải người khó ưa. Trong khi mọi người đang ăn tối thì anh giờ vẫn phải túc trực ở văn phòng bệnh viện làm nốt hồ sơ, tăng ca đã phải về muộn thì chớ lại còn phải đi xe buýt về nữa chứ.
Sao cuộc đời lại có thể xui xẻo thế được nhỉ?
Beomgyu giãy giụa, than thân trách phận một hồi sau đó mới ý thức được rằng công việc bây giờ là quan trọng nhất và anh phải hoàn thành nó thì mới có thể lấp đầy cái bụng đang đói meo này được.
.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, Beomgyu cuối cùng cũng hoàn thành xong hai chồng hồ sơ giày cộp. Anh háo hức thu dọn đồ đạc đi về, cũng không quên ngó qua điện thoại để xem giờ được hiện thi trên màn hình khoá:
21 giờ 20 phút
Nếu Beomgyu nhớ không nhầm thì chuyến xe buýt cuối cùng vào lúc 21 giờ 30 phút, mà trạm xe buýt cách bệnh viện - nơi anh đang làm hết 5 phút đi bộ. Vậy là anh còn tận 10 phút để di chuyển trước khi chuyến xe cuối cùng đến.
Beomgyu thong thả bước ra khỏi bệnh viện, thong thả bước dạo trên đường. Cái lạnh của tháng 12 quả thực có chút khác so với tháng 11. Nó không còn cảm giác se se lạnh nữa mà thay vào đó là cái lạnh như cắt da, cắt thịt.
Gió cũng không còn man mác thổi, nó mang theo hơi lạnh như cuộn lại thành từng cơn, cứ thế mà thổi thật mạnh vào hai bên tai của con gấu đang đi đường kia. Beomgyu khẽ rùng mình trước từng đợt gió lạnh. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế ở trạm xe buýt, xoa xoa hai bàn tay, thi thoảng lại thổi phù một cái vào giữ lòng bàn tay như vớt vát lại chút hơi ấm trong cái tiết trời lạnh giá này. Mặc dù đã quấn thêm chiếc khăn mà ban sáng Taehyun đưa cho, nhưng Beomgyu vẫn không khỏi rùng mình vì cái lạnh thấu xương của tháng 12.
Beomgyu lúc này chỉ cầu mong xe buýt đến thật nhanh để anh còn đi về, chứ bây giờ anh chịu hết nổi rồi, bụng thì đói, trời thì lạnh. Bỗng anh cảm thấy mình chẳng khác nào cô bé bán diêm cả, chỉ khác là anh được mặc ấm hơn và trong người vẫn còn một ít tiền.
Ngồi đợi được một lúc Beomgyu bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Anh mở điện thoại lên để check thời gian. Đã 21 giờ 45 phút rồi nhưng anh chẳng thấy một chiếc xe buýt nào đi qua đây cả.
Beomgyu ngồi ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi, ánh mắt vô tình va phải bảng thông báo được đặt bên cạnh trạm xe buýt. Trên đó có ghi rằng: " Tuyến xe buýt số 12,34,45,76 sẽ hoạt động từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ 15 phút"
Từ bệnh viện về nhà anh không phải là tuyến số 34 sao? Mà nó kết thúc lúc 21 giờ 15 phút, vậy tức là chuyến xe buýt cuối cùng đã kết thúc vào 30 phút trước. Beomgyu như sét đánh ngang tai, hoá ra không phải xe buýt đến muộn mà là không còn chuyến nào vào khung giờ này nữa cả.
Đúng là cuộc đời đâu ai có thể lường trước được chữ "ngờ". Beomgyu nhầm thời gian cũng phải thôi, vì anh đã không đi xe buýt được 4 năm rồi.
Beomgyu chán chường định bụng mở điện thoại ra, đặt taxi để về nhà thì bất ngờ một giọng nói vang lên như ngưng lại hành động của anh hiện tại
" Phải anh Beomgyu đúng không ạ?"
" Em là Kang Haerin? "
Cô nàng hào hứng đáp lại
" Anh biết em ạ"
Nghe vậy, Beomgyu chỉ cười cười đáp lại
" Làm sao mà anh không biết em được chứ. Em là con gái độc nhất nhà họ Kang, điều này ai chả biết"
Haerin "ồ" lên vài tiếng trước câu trả lời hết sức thuyết phục của bác sĩ Choi.
Cả hai đứng nói chuyện với nhau được một lúc thì Beomgyu mới biết, cô tiểu thư nhà họ Kang một mình ra ngoài buổi tối như vậy hoá ra là vì muốn đi ăn đêm. Và thế là, với cơn đói đang cuộn trào trong người, họ Choi quyết định mời họ Kang đi thưởng thức mĩ vị nhân gian của Seoul về đêm.
=====================================
18072023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com