Chap 11
Thời tiết càng về đêm, nhiệt độ càng giảm mạnh. Cả hai quyết định ghé chân vào một quán thịt nướng nhỏ, bên cạnh sông Hàn.
Từng miếng thịt ba chỉ tươi rói được đặt một cách cẩn thận trong bếp nướng thịt. Vài ba tiếng "xèo xèo" vang lên như thức tỉnh cơn đói của những con người đang chực chờ miếng ăn. Chưa đầy 15 phút sau, miếng thịt đã xém hai mặt, rất nhanh nó đã được gói gọn trong rau xà lách cùng với vài miếng kim chi.
Và đương nhiên ăn thịt nướng thì không thể thiếu soju. Kang Haerin nhanh nhảu order mấy chai nhưng rất nhanh đã bị Beomgyu từ chối:
"Haerin à, không cần đâu, dù sao anh cũng không uống được nhiều lắm"
"Thì chỉ uống một chút thôi mà với cả ăn thịt nướng mà không uống thì uổng lắm, với lại đây cũng là lần đầu tiên anh với em gặp nhau, em lại không thể mời anh một ly được sao?"
Beomgyu ngồi khoanh tay trên bàn ngẫm nghĩ mãi một lúc cũng thấy lời người đối diện nói có chút hợp lý, liền gật đầu đồng ý làm cho Haerin ngồi đó không khỏi vui mừng. Bằng chứng là trên môi của cô nàng cong lên một đường thấy rõ sau cái gật đầu của Beomgyu.
Ngay sau đó bác chủ quán đã mang ra ba chai soju loại truyền thống.
" Đây là uống một chút của em sao?"
Beomgyu ngán ngẩm nhìn đống rượu trước mặt. Haerin đánh mắt sang chỗ khác, cố tình làm ngơ trước câu nói của anh.
" Anh yên tâm tửu lượng em cao lắm, không sao đâu. Nào giờ hãy cùng nâng ly, chúc mừng cho sự gặp gỡ của chúng ta".
Sau khi âm thanh va chạm của thuỷ tinh kết thúc, Beomgyu nốc cạn số rượu trong chén. Ngay lập tức hương vị thanh ngọt kèm thêm chút vị cay nồng nhẹ nhàng như xâm chiếm lấy vị giác của anh.
Beomgyu không giỏi uống rượu nhưng vì Haerin mời nhiệt tình quá, cô lại còn bảo mấy khi được như thế này nên anh đành chấp thuận cùng cô uống vài ly nữa. Nhưng người tính ko bằng trời tính, anh chẳng rõ đã nhận lời uống với cô bao nhiêu ly mà bây giờ Beomgyu chỉ cảm thấy trong người có chút lâng lâng.
Beomgyu ôm lấy hai má đỏ lựng chống cằm lên bàn. Hai mắt anh nặng trĩu nhìn vào khoảng không vô định.
Tất cả mọi dấu hiệu trên đều nói lên một điều: Beomgyu say rồi!
" Anh Beomgyu đẹp trai thật đó, bảo sao tên Kang Taehyun say đắm là đúng rồi"
Kang Haerin chống cằm lên bàn mà cảm thán trước vẻ đẹp của anh. Beomgyu như sực tỉnh ngay trong phút chốc bởi câu nói của cô nàng. Ngay lập tức anh liền xua tay phủ nhận:
" Sao có thể chứ, bọn anh cũng chỉ mới kết hôn có hơn ba tháng thôi à"
" Tin em đi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Kang Taehyun chắc chắn cảm nắng với anh rồi"
Beomgyu cười khổ, anh uống nốt ngụm rượu trong chén, vẫn một mực lắc đầu từ chối lời khẳng định chắc nịch của người đối diện.
" Anh bị Kang Taehyun chụp lén mà không biết sao?"
Cô thản nhiên hỏi, ngay lập tức đã nhận được phản ứng của người đối diện. Beomgyu tròn mắt ngạc nhiên:
" Em vừa nói gì cơ?"
" Bộ anh sống chung một nhà với anh trai em mà không biết bản thân mình bị chụp lén thật sao?"
Beomgyu trong cơn say lắc đầu nguầy nguậy. Kang Haerin nhìn biểu hiện trước mặt mà ngán ngẩm. Cô cầm chai rượu lên vừa rót vào chén của mình vừa nói:
" À mà anh không biết cũng phải thôi, ảnh chụp của anh toàn là những lúc anh đang nấu ăn, đang đọc sách. Em nhớ có cả ảnh lúc anh đang ngủ gục trên bàn ăn nữa cơ"
Beomgyu ngồi chống cằm lên bàn, ánh mơ màng chăm chú nghe người kia kể chuyện. Nhưng chẳng hiểu sao, con gấu này nghe mãi vẫn thấy có chút không hiểu. Sống chung cùng một nhà, hầu như ngày nào chả nhìn thấy mặt nhau, hà cớ gì mà hắn phải chụp lén anh chứ. Nghĩ đến đây anh liền giở giọng thắc mắc:
" Tại sao em ấy lại phải chụp ảnh anh nhỉ? Ngày nào mà tụi anh chả gặp nhau"
" Kang Taehyun đang yêu đó. Có thế mà anh cũng không hiểu sao"
" Sao có thể chứ, nhỡ đâu em ấy em ấy chỉ thấy anh ngốc quá nên chụp lại thì sao"
Tới khúc này, Kang Haerin chỉ biết bó tay với cái con người này. Quả thật, một khi rượu vào, con người ta đúng là cái gì cũng có thể nói ra được.
.
Trong ánh đèn vàng của một nhà hàng sang trọng, mang hơi hướng kiến trúc Âu cổ, tiếng dương cầm du dương như bao trùm lấy cả không gian căn phòng, tạo nên một bầu không khí tao nhã, trang trọng. Kang Taehyun trong bộ vest lịch lãm đang thưởng thức loại rượu vang hảo hạng. Hương nho đỏ hoà quyện cùng với vị chan chát nơi đầu lưỡi trong tức khắc như bao trùm lấy vị giác của hắn.
" Ông Kim quả thật đúng như trong lời đồn, rượu vang do chính tay ông chọn đúng là rất hấp dẫn người thưởng thức chúng"
Câu nói ấy của hắn khiến cho người đàn ông trung niên đối diện phải bật cười, ông cất giọng khàn khàn:
" Cậu Kang vậy là quá khen rồi. Tôi hôm nay tiếp một vị khách quan trọng như vậy, tất nhiên là phải thiết đãi bằng loại rượu ngon như này chứ"
" Ông Kim đã có lòng mời thế này thì tôi cũng phải có chút thành kính chứ nhỉ"
Kang Taehyun cầm ly rượu lên, hắn nhếch mày như ra hiệu cho người đối diện. Không một chút chần chừ, vị đối tác cũng rất nhanh sau đó nâng lên ly rượu của mình.
" Chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công tốt đẹp"
Tiếng cụng ly giòn tan vang lên. Kang Taehyun trong giây lát uống hết số rượu còn sót lại trong ly. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt vô tình chạm tới chiếc đồng hồ quả lắc được treo ngay ngắn trên tường. Bấy giờ hắn mới để ý, đồng hồ đã chỉ điểm 10 giờ 30 phút rồi nhưng điện thoại vẫn chưa nhận được bất kì cuộc gọi nào từ Beomgyu cả.
Lúc này Taehyun mới để ý, lần cuối hắn nhắn cho anh là lúc 7 giờ 30 phút tối, tính tới thời điểm hiện tại cũng được 3 tiếng, cứ cho là anh tăng ca nhưng hôm nay Beomgyu không có ca trực đêm vậy thì cùng lắm cũng chỉ đến 9 giờ là anh tan làm. Vậy trong một tiếng qua Beomgyu đã làm gì mà không hề liên lạc với hắn?
Mặc dù vẻ mặt ngoài trông hắn cười cười nói nói là thế, nhưng thật ra trong thâm tâm hắn đang không khỏi suy nghĩ về Beomgyu. Hắn càng lo lắng hơn, khi chiếc đồng hồ quả lắc được treo ngay ngắn trên tường vang lên vài tiếng "leng keng".
11 giờ rồi, nhưng hắn vẫn chưa nhận lấy được một cuộc gọi hay một tin nhắn từ anh. Mắt hắn liên tục lia tới chiếc điện thoại đặt trên bàn, mong chờ màn hình sáng lên một lần, nhưng thứ hắn nhận lại vẫn chỉ là một màu đen kịt. Trong đầu hắn bây giờ có hàng nghìn câu hỏi vì sao anh không liên lạc với hắn, không lẽ anh quên mất rồi? Không thể nào, Beomgyu thuộc tuýp người cẩn thận, vì vậy đó là điều không thể.
Những suy nghĩ cứ thế hiện lên lần lượt trong đầu hắn. Mặc cho bên đối tác đang trình bày về những ưu nhược điểm của dự án lần này nhưng thành thật mà nói, hắn hiện giờ chả thể nghe lọt tai một chút nào cả.
" Nếu mọi thứ phát triển thuận lợi thì tháng sau sẽ bắt đầu dự án. Giám đốc Kang, cậu thấy sao?"
" Giám đốc Kang!"
Kang Taehyun giật mình, hắn như được thức tỉnh trong suy nghĩ của chính mình. Chứng kiến mọi hành động của hắn, vị đối tác lớn tuổi không khỏi bật cười, ông thắc mắc:
" Không biết việc gì đã khiến cậu Kang đây mất tập trung đến như vậy?"
Kang Taehyun mỉm cười, đáp lại:
" Không có gì đâu, chỉ là một số chuyện cá nhân thôi"
" Chắc hẳn là về cậu Choi"
" Ông Kim tinh ý thật đó"
Người đàn ông lắc đầu, phủ nhận lời nhận xét của hắn, ông nhẹ nhàng cầm ly rượu lên, xoay xoay vài vòng, ông nói:
" Ai mới kết hôn cũng đều sẽ như vậy thôi, sẽ luôn nghĩ về đối phương, luôn lo lắng cho họ mọi lúc. Nhưng cậu Kang này, tôi muốn khuyên cậu câu này, tình cảm sau khi kết hôn có thể vẫn sẽ còn đầy như thuở mới yêu, nhưng nó không có nghĩa là nó sẽ đầy mãi. Chắc chắn vào một khoảng thời gian nhất định nào đó, nó sẽ bỗng dưng biến mất. Cậu biết lúc đó thứ quan trọng nhất là gì không?"
Ông hướng mắt nhìn thẳng vào hắn. Kang Taehyun không trả lời nhưng cũng đủ để cho ông hiểu là hắn không biết và đang rất mong đợi câu trả lời từ ông.
" Đó là sự tin tưởng"
Ông nhẹ nhàng nói ra. Taehyun như được khai sáng trước câu nói của ông, miệng bất giác nở nụ cười. Hắn không ngờ có ngày mình lại được nghe tư vấn chuyện gia đình từ đối tác. Hắn cảm ơn vị tiền bối, rồi cũng theo phép lịch sự cúi gập người chào đối phương ra về.
Bước được vài bước, bỗng nhiên hắn khựng lại
" À quên mất, chuyện dự án hãy cứ làm theo như những gì bên ông đã đề cập"
Nói xong hắn liền quay người rời đi.
Tiếng đế giày cộp cộp vang lên trong căn hầm để xe vắng người. Kang Taehyun hiện tại sốt sắng hơn bao giờ hết. Ngón tay hắn liên tục nhấn vào màn hình điện thoại. Số điện thoại được đề tên Choi Beomgyu đã được hắn gọi đi gọi lại đến lần thứ năm nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là chất giọng quen thuộc của bên tổng đài.
Kang Taehyun mất kiên nhẫn rồi, nỗi lo lắng trong hắn dần chuyển thành sự tức giận, tay hắn không ngừng đập lên chiếc vô lăng đằng trước. Ánh mắt hiện lên vài tia giận giữ.
" Chết tiệt"
.
Kang Haerin vừa đi vệ sinh về, cô quay lại đã thấy con gấu kia nằm gục trên bàn với hai bầu má đỏ ửng. Chiếc điện thoại được đặt bên cạnh anh không ngừng rung lên. Thấy vậy, cô tiến lại cầm chiếc điện thoại lên. Ngay lập tức, dòng chữ " Kang Taehyun" hiện lên ngay trước mắt. Kang Haerin nghĩ thầm hoá ra cũng có ngày hắn biết lo lắng cho người khác. Cô định bụng nghe điện luôn hộ Beomgyu nhưng chưa kịp nhấn nút thì đầu dây bên kia đã tắt máy.
Kang Haerin lúc này chỉ muốn chửi thề. Cô lập tức nhấn lại vào thông báo cuộc gọi nhỡ, chưa đầy một phút đầu dây bên kia đã bắt máy. Chất giọng giận giữ của hẳn ngay tức khắc đập thẳng vào tai cô:
" Beomgyu! Anh đang ở đâu thế?, tại sao anh không nghe máy của em?"
Trước sự giận dữ của hắn, cô thản nhiên đáp lại:
" Anh ấy say bí tỉ rồi, sao mà nghe điện thoại của anh được"
Kang Taehyun phanh gấp trên đường khi nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia.Hắn khó chịu ra mặt mà hỏi lại:
" Cô là ai đấy?"
Kang Haerin lúc này như nổi đoá. Cô không ngờ người anh trai cùng cha cùng mẹ sống chung với mình bao lâu nay, bây giờ đến cả giọng nói của em gái mình cũng không nhận ra. Cô thở nhẹ một cái, lớn giọng quát thẳng vào màn hình điện thoại:
" Này, tên khốn Kang Taehyun kia, giờ đến cả giọng của em gái mình mà anh cũng không nhận ra hả?"
" Kang Haerin? Sao Beomgyu lại ở cùng chỗ với em"
" Tại sao lại không được? Em tình cờ gặp anh ấy nên rủ đi ăn luôn thì đương nhiên là anh ấy ở cùng chỗ với em rồi"
" Vậy giờ hai người đang ở đâu?"
" Quán X cạnh sông Hàn"
Kang Haerin vừa nói xong địa chỉ quán ăn, hắn liền tắt máy ngay lập tức, chẳng để cho cô kịp nói thêm gì. Chiếc xe ô tô của hắn nhanh chóng quay đầu về hướng đi ngược lại.
Chưa đầy 15 phút sau, chiếc xe của hắn đã có mặt tại quán ăn. Haerin vừa nhìn thấy bóng lưng hắn bước vào, liền giơ tay ra hiệu. Hắn nhanh chóng bước về phía hai người kia.
" Anh chờ chút nhé, em đi thanh toán"
"Nhanh lên đấy"
Haerin vừa rời khỏi, bấy giờ hắn mới để ý tới con người đang ngồi quay lưng lại với mình. Beomgyu với chiếc đầu tròn ủm như hạt dẻ đang nằm gục xuống bàn, chìm trong giấc ngủ ngon lành.
Hắn kéo chiếc ghế bên cạnh anh, lặng lẽ ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt khả ái của người trước mặt. Chả hiểu sao sự tức giận trong hắn bỗng nhiên không cánh mà bay. Taehyun vén nhẹ sợi tóc vương vãi trên mi mắt người đối diện, trong vô thức miệng bất giác cong lên một đường.
Vừa hay cảnh này đã bị Kang Haerin thu gọn vào tầm mắt. Cô nàng nở một nụ cười khinh bỉ, tiến đến chỗ hắn.
" Si mê người ta rồi chứ gì?"
" Si mê cái gì? "
Kang Taehyun bình thản đáp lại, tuy nhiên ánh mắt lại thập phần bối rối. Hắn quay về phía chiếc bàn với lấy chiếc điện thoại của Beomgyu, cất vào trong túi, rồi sau đó đeo luôn nó lên người mình. Taehyun chỉnh chiếc đeo chéo ra đằng sau lưng, hắn cứ thế chẳng nói chẳng rằng nhấc bổng con gấu đang ngủ say theo kiểu công chúa lên, mặc cho những hành khách trong quán mắt chữ A mồm chữ O ngoái đầu lại nhìn.
Ấy vậy mà từ lúc rời khỏi quán ăn cho đến lúc ra xe, gấu ta như chẳng thể cảm nhận được bản thân đang bị bế đi, ngược lại còn chủ động quàng tay qua cổ người nọ mà ngủ ngon lành.
Hắn nhẹ nhàng đặt con gấu vẫn còn say giấc nồng kia xuống ghế phụ lái, cẩn thận thắt dây an toàn cho anh xong mới quay về vị trí của mình. Thời điểm Kang Taehyun đóng cửa xe lại cũng là lúc Haerin vừa vặn ngồi ở hàng ghế sau.
Taehyun khởi động chiếc xe. Qua lớp kính chiếu hậu, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt loé lên vài tia khinh bỉ của cô em gái "thân yêu" dành cho mình.
" Muốn nói gì thì nói đi, đừng có nhìn anh với ánh mắt đấy, không là anh đuổi mày xuống xe đấy"
" Em chính là đang khinh bỉ trình độ yêu đương của anh đấy"
" Em giảm bớt âm lượng của mình chút đi"
Kang Haerin cười lạnh, cô đập mạnh tay vào sau chiếc ghế mà hắn ngồi, bất lực nói:
" Rõ ràng là yêu người ta, quan tâm người ta nhưng vẫn không chịu thừa nhận. Kang Taehyun à, từ bé tới lớn giờ anh đều giỏi hơn em về mọi mặt, nhưng còn về chuyện yêu đương thì anh còn non và xanh lắm"
Chiếc phanh gấp ngay sau khi câu nói của cô kết thúc. Haerin cứ thế theo đà đổ nhào về đằng trước, đầu vô tình đập nhẹ vào chiếc ghế trước mặt. Kang Taehyun chẳng những không cảm thấy tội lỗi với việc mình vừa làm, ngược lại còn lạnh giọng nói:
" Chúng ta đến nơi rồi"
Haerin hừ lạnh một tiếng, trước khi xuống xe, cô còn không quên nhắc nhở anh trai mình một câu:
" Kang Taehyun, em lỡ mồm phun ra bí mật của anh cho anh Beomgyu nghe rồi đấy, chuẩn bị sẵn tinh thần mà nghe chất vấn đi"
" Anh mày thì có bí mật gì chứ"
" Bí mật gì thì tự anh biết"
Nói xong cô liền chạy vào nhà mặc cho hắn vẫn đang mải mê suy nghĩ xem bí mật mà Haerin nói đến ở đây là gì.
Đang mải mê trong mớ suy nghĩ của mình, hắn vô thức quay đầu sang bên phải. Ngay lập tức vẻ đẹp ngọt ngào của người trước mặt như hòn đã chắn ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Beomgyu nằm nghiêng về một bên, hai bàn tay thấp thỏm trong chiếc áo len chụm lại như chiếc gối kê đầu. Đôi môi chúm chím hệt như cherry đỏ mọng hơi chu lại. Hàng lông mi dài, cong vút khép lại, càng tô điểm thêm khiến cho người khác không thể rời khỏi nhan sắc này.
Kang Taehyun vén nhẹ vài sợi tóc rơi trên đôi mắt anh, trong đầu bỗng hiện lên một câu hỏi mà chính hắn cũng chẳng thể trả lời được.
" Yêu sao?"
======================================================
20231001
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com