Chap 2
1 tháng sau
Ngày tổ chức hôn lễ cuối cùng cũng đến, thời tiết hôm ấy cũng thật là chiều lòng người. Hôn lễ được trang trí bởi những bông hoa hồng Pháp, lác đác vài bông cẩm tú cầu màu hồng phớt. Mỗi bông hoa đều được buộc bởi những sợi ruy - băng trăng trắng.
Những tia nắng nhẹ chiếu rọi xuống những đoá hoa, làm lộ ra sự lấp lánh của những giọt sương sớm thi thoảng lại có vài cơn gió nhẹ lướt qua làm rung chuyển những sợi ruy băng trắng muốt.
Beomgyu đang ngồi trong phòng chờ của nhà thờ. Sự u buồn cũng không thể che đi được vẻ điển trai vốn có của anh. Bộ trang phục hôm nay anh mặc là một bộ suit trắng, bên trong là chiếc áo sơ mi đen được điểm thêm bông hoa hồng đỏ trên cổ áo, càng làm tôn thêm vẻ đẹp thuần khiết như tạc tượng ấy.
Anh ngồi lặng lẽ lướt điện thoại cho bớt chán thì đột nhiên cánh cửa mở ra, người bước vào là Soobin - hôn phu của anh trai anh và Huening Kai - người bạn thân nhỏ hơn một tuổi của Beomgyu.
" Sao trông em buồn vậy, cười lên một cái anh xem nào "
Soobin mở lời bằng chất giọng và cái nhìn ôn nhu nhất có thể dành cho Beomgyu
" Đúng, đúng, hôm nay là ngày cưới của anh mà, anh phải vui lên chứ "
Huening vừa dứt lời, anh thở dài một cái rồi chống tay lên nhìn ghế nhìn vào khoảng không mà đáp:
" Cưới thì vui thật đó, nhưng nó chỉ vui khi đối tượng kết hôn là người mà chúng ta đã trao cho họ trái tim của mình mà thôi. Còn em thì sao? Kết hôn với một người mà mình chỉ gặp có mấy lần nói chuyện được vài ba câu, thế mà cũng gọi là yêu à"
Soobin và Huening nhìn nhau cũng chỉ biết bất lực trước mấy cái triết lý về tâm lý này của Beomgyu.
Sau một hồi ba người trò chuyện cùng nhau thì giờ lành đã đến. Soobin cùng Huening đưa Beomgyu ra ngoài để chuẩn bị đi vào lễ đường.
Tiếng nhạc vang lên, những ánh đèn của khán phòng tắt hết, chỉ chừa lại một chiếc duy nhất chiếu rọi vào cánh cửa - nơi nhân vậy chính sẽ bước vào. Beomgyu khoác tay ông Choi cùng tiến vào lễ đường, âm nhạc du dương cùng những ánh nhìn chúc phúc của những vị khách ngồi dưới, dõi theo hai người.
Taehyun hắn hôm nay mặc một bộ suit đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng cũng được thêu thêm bông hoa hồng đỏ trên cổ áo. Mái tóc đen cùng với những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt của hắn được ánh nắng rọi vào trông hắn như đang toả sáng giữa một rừng hoa mang sắc hồng blush.
Beomgyu có chút rung động trước vẻ đẹp ấy nhưng rồi nó cũng lụi tàn một cách nhanh chóng vì anh có một chấp niệm " hôn nhân không có tình yêu thì sẽ không có hạnh phúc ".
Nhưng liệu chấp niệm đó của Beomgyu có đúng không? Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Thực chất, hôn nhân không nhất thiết phải cần có tình yêu thì mới đi đến hạnh phúc. Bởi lẽ trong cuộc sống, vẫn có câu " kết hôn rồi bắt đầu yêu " kia mà. Nhưng nó cũng có thể tan vỡ trong phút chốc nếu chấp niệm kia thành sự thật.
Sau khi ông Choi đặt tay Beomgyu vào tay của Taehyun, độ ấm từ tay của người nọ truyền đến, lúc đó anh mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Khi ngẩng đầu lên, thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là nụ cười của hắn.
Nụ cười ôn nhu, cùng với mùi gỗ đàn hương - mùi hương đậm vị kem sữa, ngọt ngào, ấm áp. Ngọn lửa trong trái tim của anh đang cháy lại càng cháy to hơn nữa. Hậu quả của vụ cháy đó là cặp má đã được phủ một lớp phấn hồng, bây giờ lại càng hồng hơn nữa do nhịp tim ngày càng tăng cao.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Beomgyu mới dám nói nhỏ vào tai của người chồng sắp cưới của mình trong lúc hai người đang trao nhẫn:
" Pheromne của cậu là mùi gỗ đàn hương à?"
Kang Taehyun đang trao nhẫn, nghe được câu hỏi của đối phương, hắn cười mỉm một cái rồi sau đó mới trả lời :
" Ừ"
Hôn lễ được diễn ra khá suôn sẻ, mọi thứ đều ổn cho đến khi tiệc tối bắt đầu.
Như các cặp đôi bình thường khác, hắn và anh sẽ phải đi mời rượu những vị khách trong buổi tiệc. Cả hai vừa uống hết ly rượu đang cầm trên tay thì từ đâu xuất hiện một cô gái với chiếc váy body hai dây bước tới gần hai người.
Hương nước hoa cùng với pheromone kết hợp lại với nhau tạo một mùi hương khá hắc khiến cho Beomgyu phải lấy tay che mũi lại khi ả đến gần.
" Chúc mừng hai người kết hôn "
" Cô là ...."
" Taehyun à, anh không giới thiệu em với người bạn đời của anh sao "
Câu nói của cô ta vừa dứt, Beomgyu đã cảm nhận được mùi pheromone của hắn có vẻ như ngày càng nồng hơn thì phải. ' Cậu ấy đang tức giận sao '.
" Có thể anh không biết tôi nhưng tôi biết anh đó bác sĩ Choi à "
" Cô cũng làm trong bệnh viện X à "
" Đúng vậy, tôi phụ trách bên khoa thần kinh nhưng ngày kia mới bắt đầu chính thức đi làm "
" Ồ vậy sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi bác sĩ ...."
" Lee Sijun "
" Bác sĩ Lee "
Cả hai bắt tay nhau, Beomgyu nở một nụ cười công nghiệp với ả ta rồi sau đó cùng Taehyun tiếp tục công việc đi mời rượu các vị khách khác.
.
.
.
Buổi tiệc kết thúc, Beomgyu cùng Taehyun di chuyển về căn biệt thự - nơi đã được nhà Choi, Kang chuẩn bị sẵn.
Vừa bước xuống khỏi xe, Beomgyu đã phải chạy ra phía bên ghế phụ để đỡ hắn vào nhà. Do uống quá nhiều nên hắn dường như đã có chút ngà ngà say nên người lái xe về nhà không ai khác chính là Beomgyu.
Anh vật lộn mãi cuối cùng cũng lôi được hắn vào nhà. Sau khi đặt hắn xuống sofa xong, anh mới có thời gian ngắm nhìn căn nhà - quà cưới của bố mẹ tặng.
Đó là căn nhà không nhỏ cũng không quá to toạ lạc gần trung tâm thành phố. Căn nhà có tông màu chủ yếu là trắng, nội thất bên trong hầu như đều là gỗ được sơn bằng màu vàng kem, đem lại cảm giác ấm cúng.
Căn nhà tổng cộng có hai tầng, tầng một gồm phòng khách, phòng bếp và một nhà vệ sinh. Tầng hai gồm hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và một phòng trống để không. Beomgyu cũng phải công nhận về độ chu đáo mà bố mẹ hai bên chuẩn bị cho hai người.
Từng chiếc bát, chiếc đĩa, nồi niêu các thứ đều được chuẩn bị sẵn, như thể chỉ cần mang đồ dùng cá nhân thôi là cũng ở được rồi.
Beomgyu bước chân lên cầu thang, bắt đầu khám phá tầng hai của căn nhà, vừa quay ra thì Kang Taehyun hắn đang đứng ngay đằng sau khiến cho anh có chút giật mình.
" Anh đang làm cái gì thế "
Kang Taehyun hỏi trong bộ dạng ngà ngà say của bản thân
" Câu đấy tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ "
" Tại anh cứ lén la lén lút nên tôi đứng xem thôi chứ sao "
" Tôi đi tham quan nhà. Cậu chọn phòng nào "
Beomgyu tiện tay chỉ vào hai căn phòng ngủ - nơi mà anh và hắn đang đứng.
Taehyun ngớ người trước câu hỏi của anh:
" Ý anh là sao ?"
" Tôi không muốn ngủ cùng giường với cậu dù sao chúng ta cũng đâu có thân thiết ... đâu "
Hắn không nói gì mở cửa căn phòng cả hai đang đứng đối diện rồi nằm xuống giường mà ngủ.
' Vậy là cậu ta chọn phòng đấy à, chắc là đúng rồi đấy '. Anh mở cửa căn phòng ngủ còn lại rồi đi vào. Vì nhà vệ sinh được bố trí trong phòng ngủ nên việc tắm rửa cũng được coi như khá thuận lợi. Beomgyu gần như bị rút cạn hết sạch năng lượng vào ngày hôm nay. Anh mệt mỏi vác xác vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Beomgyu sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi lăn ngay lên giường. Một phần là vì anh đã quá mệt mỏi, một phần cũng là vì ngày mai anh còn phải đi làm.
Còn về phía Kang Taehyun, hắn sau khi vào phòng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhảy hẳn trực tiếp lên giường nằm ngủ mặc cho lễ phục trên người vẫn còn.
Vậy đó, đêm tân hôn của hai con người này trôi qua một cách nhạt hơn cả nước ốc ( ^ _^ ) .
===========================
20221015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com