Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Bồ Công Anh

WARNING : LẤY BỐI CẢNH LỊCH SỬ VIỆT NAM THỜI KỲ CHIA CẮT HAI MIỀN NAM BẮC. CÂU CHUYỆN CỦA CÁC NHÂN VẬT TRONG ĐÂY LÀ PHI THỰC TẾ. KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM TỔ CHỨC HAY BẤT KÌ CÁ NHÂN NÀO. NẾU CÓ SỰ VIỆC TƯƠNG TỰ XẢY RA NGOÀI THỰC TẾ, THÌ TẤT CẢ LÀ TRÙNG HỢP NGẪU NHIÊN, XIN ĐỪNG ĐÁNH ĐỒNG FANFIC VÀ THỰC TẾ! XIN CẢM ƠN.

-.-.-

Anh đã từng nói với em : "Rồi Thái Hiền cũng sẽ như những bông hoa bồ công anh nhỏ, rồi sẽ phải trưởng thành, phải bay đi tới một nơi chân trời mới."

Gió chiều lưa thưa, thổi từng cơn bên ngôi nhà sàn bằng gỗ trên dải đất Sa Pa. Khương Thái Hiền bây giờ cũng đã lớn, đây là chuyến du lịch xuyên Việt cùng cả nhà sau khi kết thúc một năm làm việc mệt mỏi. 

Thái Hiền giờ đây đã là một ông lão trung niên, chẳng còn là đứa trẻ ngày nào bên Thôi Phạm Khuê dạo chơi trên bờ đê của vùng quê Thái Bình. Em đã là một ông lão, có đàn con cháu sum vầy quây quanh mỗi khi Tết đến xuân về, mỗi xuân tàn hè tới. Dù vậy, trong mắt anh ấy, em chắc vẫn là một đứa trẻ thơ.

Phạm Khuê của em đã nằm mãi ở đất Hà Nội.

***

Em vẫn còn nhớ ngày ấy, một buổi sáng mùa hè đầy sương mai ẩm ướt trên cái lá cây lúa non, gió nhẹ thôi làm em se se lạnh, bố mẹ em và hai bác đã ra tiễn anh đi lên Hà Nội. Mặt trời chưa tỏ rõ, nhưng hai gia đình đã đi đến đầu ngõ, ai nấy cũng vui vẻ cười nói, chỉ riêng em và Ninh Khải, là chẳng cười nổi.

Anh đi rồi, đi đến nơi mảnh đất thủ đô để chiến đấu, và sau giây phút này, có thể em sẽ không gặp lại Phạm Khuê nữa.

Ninh Khải khóc nấc lên, khóe mắt Thái Hiền cũng cay cay. Không ai muốn anh Phạm Khuê phải đi, vì một đi rồi, có thể vĩnh viễn không gặp lại.

- Anh ơi, anh đi thật ạ?

Huệ Ninh Khải nghẹn ngào kéo vạt áo anh Thôi Phạm Khuê.

- Ừ, anh đi bảo vệ các em, bảo vệ mọi người khỏi những con quái vật.

Anh cười, anh xoa đầu Ninh Khải và Thái Hiền.

- Anh ơi...

Thái Hiền gọi anh.

- Hửm?

- Anh hứa với em, phải trở về và mang quà cho em!

Em đưa ngón út ra trước mặt anh, đôi mắt nhìn thẳng vào Phạm Khuê khiến anh không kìm lòng, mỉm cười, ngoắc lấy.

- Ừ, anh hứa sẽ cố gắng!

Cố gắng làm cái gì thì anh không nói, thế nên nhiều năm sau, anh không trở về nữa. Vì Phạm Khuê của tuổi thơ Thái Hiền đã nằm lại vĩnh viễn trên đất thủ đô rồi.

Mọi người tiễn Thôi Phạm Khuê cho tới khi không thấy anh nữa, mới quay về.

Trận đánh lớn diễn ra ác liệt, mọi người âm thầm cổ vũ cho những người anh lớn thắng trận trở về. Mỗi khi đài truyền thanh về chiến công của quân đội, cả xóm làng Đô Kì đã reo lên trong niềm hân hoan, đã khóc lóc trong sự vui mừng, đã lo âu nhung nhớ về những đứa con lớn trong gia đình. Và Thái Hiền lo lắng cho anh.

Quân giặc ném bom đạn dữ dội như thế, liệu anh có bình an không? Liệu anh có ra đi trên chiến trường không? Liệu anh có quay về gặp em không, có mang quà hay không?

Taehyun rơi nước mắt, ngồi co ro một góc, thì thầm tên anh dồn dập :

- Anh Phạm Khuê, anh Phạm Khuê, anh Phạm Khuê...

Đã bao nhiêu lần gọi anh rồi? Đã bao nhiêu lần cầu trời cầu phật cho anh bình an rồi? Thái Hiền khóc to lên, khóc tới nhẹ đầu khiến cho bố mẹ lo lắng, vội đem em vào giường nghỉ ngơi. Thái Hiền nhớ rõ, kể cả trong mơ, em đã mơ thấy tương lai, mơ tới ngày đất nước bình an, em và Ninh Khải con cháu sum vầy, nhưng anh vẫn không về.

Một cơn ác mộng đẹp đẽ và đau thương, có lẽ là ác mộng đẹp nhất, và cũng là ác mộng đau khổ nhất. Cho tới khi tỉnh dậy khỏi nó đã nhiều năm, em cũng không thoát khỏi nó.

Kể cả khi em già đi rồi, khi em có con có cháu rồi, em vẫn thường hay tự hỏi : "Em đang mơ hay đang sống trong thực tại?". Thái Hiền đã tự hỏi cả nghìn lần, vì thực tại này, không có anh.

Làng Đô Kì bận rộn chuẩn bị cho những ngày Tết Nguyên Đán, bận tới nỗi toát mồ hôi, không ai có hơi dư mà đi trêu chọc hay gây chuyện gì. Những đứa trẻ không đi đánh trận giả hay bắt chuồn chuồn nữa, chúng giúp bố mẹ chúng chuẩn bị cho một cái Tết.

Rồi những người anh lớn năm đó đi về lại quê hương, em bỏ hết công việc, cũng giống mọi người, bỏ lại công việc tạm thời, chạy ra đón những người anh hùng trở về. Không khí náo nhiệt, mọi người vây xung quanh những người chiến sĩ áo xanh, chỉ là... Thái Hiền tìm mãi không thấy anh Phạm Khuê.

- Anh Tuấn! Anh Tuấn!

Thái Hiền chen chúc trong đám đông, gọi tên Thôi Nhiên Tuấn. Thôi Nhiên Tuấn thấy em nhỏ gầy chen chúc như thế, bế em lên cao. Anh ấy cọ cọ vào mũi em, rồi búng trán em một cái. Yêu thương nói : 

- Cậu quý tử của anh nặng hơn rồi này!

Thái Hiền phồng má giận dỗi. Nhưng nhớ ra việc em cần hỏi, em lại vội hỏi anh Nhiên Tuấn :

- Anh ơi, anh ơi, anh Phạm Khuê của em đâu rồi ạ?

Nét vui vẻ của Thôi Nhiên Tuấn trở nên cứng hơn, anh ấy xoa đầu Thái Hiền, sau đó ghé vào tai em :

- Chút nữa anh nói cho.

***

Thái Hiền vẫn còn giữ lấy món quà mà anh Phạm Khuê mua tặng em, chính là chiếc vòng tay bằng bạc tinh xảo. Thái Hiền nhận lấy từ Thôi Nhiên Tuấn, lúc nhận chỉ im lặng không nói gì, về nhà thì không ăn không uống, dầm mưa rào, giữ khư khư cái vòng bên mình, biểu hiện rõ ràng : "Con muốn anh Khuê!"

Thôi Phạm Khuê hy sinh trong lần đánh trên không tại sân bay Hoàng Gia Thái Lan Utapao. Thi thể của anh không tìm thấy, nên mọi người đã lập bia mộ cho anh ở Hà Nội.

Bây giờ, nhìn ngắm mây trời trên Sa Pa, Thái Hiền cảm thấy thương anh, thấy nhớ những ngày ở làng quê Thái Bình được anh chiều chuộng đưa đi ăn kem, mua kẹo, đi chợ mua đủ thứ. Em cảm thấy trái tim của em luôn trống rỗng, cảm giác thiếu anh theo em suốt từ thời thơ ấu tới tận khi em đã có một đứa cháu 7 tuổi rồi, em vẫn cứ thi thoảng hay rơi nước mắt.

Thái Hiền của anh Phạm Khuê, bây giờ đã là lão già năm mươi rồi, nhưng em biết, luôn biết, anh vẫn chỉ coi em là đứa bé. Chính vì là đứa bé, nên em không chịu được cảm giác thiếu đi anh, muốn được anh dẫn đi mua kem, kể những câu chuyện truyền miệng của các cụ. Em muốn lắm, rất muốn.

Bây giờ, em đã là một cây bồ công anh trưởng thành già nua rồi, bay tới mọi nẻo trời để tìm kiếm hình bóng anh, em đã chờ hơn bốn mươi năm rồi, và anh Phạm Khuê của em vẫn mãi nằm ở đất Hà Nội, mãi không về với em.

-.-.-


Vừa viết vừa đau:((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com