01;
taehyun's pov
tôi ngẩng đầu lên, nhìn người đang lay lay vai mình một cách khẩn trương. vẫn là anh, cùng với gương mặt tươi rói đổ đầy mồ hôi ấy. anh làm tôi cảm thấy thật khó chịu, mắt tôi nheo lại, không phải vì tôi ghét anh hay gì đâu. mà bởi vì nụ cười của anh ta, sáng chói như ánh mặt trời vậy.
anh ta là choi beomgyu - con trai của bạn thân mẹ tôi. điều ấy đồng nghĩa với việc anh ta và tôi đã chơi với nhau từ rất lâu rồi. nhưng có một điều mà tôi cá chắc là anh choi beomgyu đây không biết, rằng tôi thích anh ta.
"taehyun, taehyun! đưa anh chai nước mau!"
anh ta thở hổn hển, trên gương mặt kia còn không ngừng lại cái nụ cười ấy. mái đầu tròn màu hạt dẻ, ở dưới cái nắng nóng tới gần 37°C này mà anh ta còn cười cho được. anh có bị ngốc không, sao cứ thích ở trên sân mà chạy đôn chạy đáo thế không biết?
tay tôi đỡ lấy cái máy ảnh anh cầm trên tay, trong túi thì luôn đựng sẵn một chai nước khoáng. tôi có thói quen tập thể dục, vì vậy nên túi tôi sẽ không bao giờ thiếu nước, và cũng vì vậy mà tôi không phải lo đến việc beomgyu có bị cơn khát làm cho ngất hay không.
"hôm nay anh chụp được gì rồi?"
nhìn tôi cộc cằn là thế, nhưng tôi biết rất rõ những sở thích mà anh ấy hay để ý. và điều đứng nhất trong số đó chính là nhiếp ảnh. beomgyu thường hay kể tôi nghe về việc anh thích nó ra sao, và việc tôi cũng nên thử đi.
ngoài miệng tôi sẽ luôn từ chối anh, nhưng tôi cũng không biết bằng cách nào nữa mà tôi lại mua cho bản thân một cái máy ảnh instax mini có thể lấy ảnh luôn đấy. tôi không mong mình bị beomgyu phát hiện ra được bí mật về những bức ảnh mà tôi chụp. những bức ảnh về anh và sự say mê với thiên nhiên của anh.
"thì vẫn như mọi ngày. nhưng em biết không, anh đã chụp được vài tấm của taehyun đấy."
anh chìa ra cho tôi tấm ảnh mà anh nhắc đến, là khi tôi đang thả người nằm dài trên ghế đá trong công viên. ấn thêm một lần nữa, hình ảnh tôi đang ngồi đọc sách cũng đã được anh lưu lại vào trong máy ảnh rồi.
tôi không biết phải nói gì về những bức ảnh beomgyu đã chụp, đúng hơn là tôi không còn chút gì để nói. anh chụp ảnh rất đẹp, nhưng kang taehyun tôi cá chắc rằng ảnh tôi chụp vẫn luôn đẹp hơn anh ta.
làm sao tôi lại có tự tin để mà khẳng định như vậy ấy hả, bởi vì trong máy ảnh của anh có tôi và thiên nhiên. còn trong máy ảnh của tôi chỉ đủ chỗ để cất giữ nụ cười hồn nhiên này của anh mà thôi.
"em thấy thế nào, đẹp không?"
"ý anh là em đẹp trai đấy à, em biết mà."
tôi nhận lấy chai nước, cùng với cả một cái lườm sắc lẹm từ anh nữa. tệ rồi, anh ấy sắp chuẩn bị làm ra mấy trò dễ thương nữa đây. beomgyu ấy mà, anh sẽ dùng aegyo để nịnh nọt, hay thậm chí là năn nỉ tôi nếu tôi không trả lời theo ý anh ta mong đợi.
nhưng cuối cùng chúng tôi lại chẳng làm gì, anh đang suy tư chuyện gì đó khiến cho đôi mắt long lanh ngày thường cũng cụp xuống. nếu như tôi biết được vướng mắc trong tâm trí, hay thậm chí là sâu thẳm trong thế giới riêng của anh, thì có lẽ tới thời khắc này anh vẫn đang cười rồi.
tôi biết anh thích cười lắm đấy, nụ cười xinh đẹp mà tôi vẫn thường hay tỏ ra mình không quan tâm kia thực chất lại chính là động lực cho tôi đến trường đại học mỗi ngày. nhưng hình như beomgyu không giống như tôi.
đương nhiên tôi cũng chỉ là một thằng nhóc mới 19 tuổi đầu, sinh viên năm thứ nhất đại học, chứ tôi chẳng phải ông thần nào từ trên trời mà thượng đế phái xuống để giúp anh cả. cho nên tôi chỉ có thể im lặng ngồi bên anh mà thôi. và rồi anh cất lời, về điều làm anh bận lòng.
"anh cảm thấy phiền lắm taehyun."
"về em đấy à?"
tôi nghiêng đầu, nhìn chàng trai tuổi 20 đang nhíu mày nhìn mình. anh vươn tay, cáu kỉnh mà đánh lên vai tôi một cái. sau đó anh bắt đầu kể về một anh tiền bối khoá trên đang theo đuổi anh và làm anh cảm thấy bị gượng ép khi làm người tốt.
anh đung đưa hai chân, nói với tôi rằng ngày hôm ấy, anh giúp người kia chỉ vì thấy hắn ta ngã dưới đất thôi. nhưng beomgyu cũng không ngờ được, bản thân mình lại bị theo đuổi theo nhiều cách như vậy. nào là bóng bay, rồi hoa rồi thư tình, không phải anh không thích mấy thứ ấy đâu, mà vì anh có người trong lòng rồi.
tôi giật thót, anh nói anh có cái gì cơ?!
cố gắng giữ lại khuôn mặt bình tĩnh, tôi nhìn anh chăm chú kể về hắn - một người mà tôi chẳng biết là ai. nhưng theo lời anh tả, thì có khi hắn ta hoàn hảo lắm.
cặp mắt anh long lanh như ánh sao trời buổi ban đêm, nụ cười anh như là nắng khiến cho tôi cũng phải mơ màng. đối với tôi, beomgyu chính là xinh đẹp, là người duy nhất mà tôi mong muốn có thể ở bên cạnh. mỗi phút mỗi giây, tôi đều mong mình có thể ở bên anh.
nhưng nhìn kìa, nụ cười như liều thuốc bổ dành cho tôi ấy từ anh, bây giờ anh lại dùng chính nó để nhắc đến một kẻ khác. điều này làm tôi ngẩn ngơ, và rồi tôi nhận ra rằng là.
à, anh beomgyu cũng cần có cho anh một người ở cạnh. tôi hiểu điều ấy chứ, người như anh cần một người vừa có thể chăm sóc, vừa có thể chiều chuộng mình. nhưng tôi cũng tự hỏi, sẽ có ai làm được điều ấy cho anh ngoại trừ tôi sao?
có lẽ là không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com