Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06;

ờm, và bằng một cách nào đấy, tôi mới là người gục đầu tiên.

nhìn chòng chọc lên trên trần nhà tối om, tôi không thể xác định rõ bây giờ đã là mấy giờ, vẫn trong tối hôm nay hay đã sang đến tầm một hai giờ sáng hôm sau.

cánh tay trái tôi tê rần, đầu tôi choáng váng, và ý thức của tôi thì mờ nhạt. tôi hoàn toàn không biết sau khi tôi gục đầu xuống bàn vì uống quá nhiều rượu thì ai là người đã đưa tôi về nữa.

khẽ cựa người dậy, tôi cảm nhận được một sức nặng đang đè lên tay trái của tôi. tôi liếc mắt sang, một mái đầu tròn màu nâu cũng hơi cựa quậy, nhúc nhích khe khẽ rồi lại nằm yên.

vậy thì người đưa tôi về đêm qua hẳn là anh beomgyu rồi.

không có mấy tia nắng len lỏi vào trong phòng, tôi nhấc điện thoại lên xem.

có lẽ vì bây giờ mới chỉ có năm giờ sáng. cũng đầu đông rồi, nên mặt trời có lẽ đã lười ló rạng để sưởi ấm cho chúng tôi. thôi vậy, tôi cũng đâu cần cái nắng gắt gao kia đâu.

nhưng mà tại sao anh beomgyu lại chui vào lòng tôi để ngủ? tôi hơi xoay người, khiến cánh tay bị anh đè lên cũng hơi rụt lại. điều ấy làm cho anh tỉnh giấc, tôi đoán vậy.

anh đưa tay lên xoa mắt, cơ thể nhỏ bé ấy vẫn không muốn rời khỏi vòng tay của tôi, đã vậy còn cố gắng rúc vào thật sâu, sau đó anh cất giọng hỏi tôi.

"em dậy rồi à? có nhức đầu không, hay là để anh đi pha nước giải rượu cho em nhé?"

"em không sao, anh ngủ tiếp đi."

"thôi nào, anh nên làm tốt việc mà một người yêu nên làm chứ."

anh hơi đẩy tôi ra, vò vò mái đầu có chút rối. còn tôi, người vẫn đang chưa hiểu chuyện gì thì lại nhìn anh như thể một đứa ngốc vậy. anh vừa nói, anh nên làm tốt việc của một người yêu.

nhỉ?

đúng không?!

có lẽ bây giờ mặt tôi giống như một tên ngốc vậy. tôi cố lục tung trí nhớ của mình, tìm kiếm những mảnh ký ức mờ nhạt trong khi anh beomgyu đã ra khỏi phòng ngủ của tôi và vào nhà vệ sinh.

tôi đã nói gì vậy?

tôi đã nói...em thích anh?

"em thích anh."

taehyun cọ mái đầu của mình vào cổ beomgyu, trong khi cậu chàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. trong đầu của beomgyu cứ lùng bùng mãi câu nói ấy, lời tỏ tình trong cơn say ấy.

cậu nâng mặt em lên, em đang mơ màng ngắm nhìn cậu, ngây ngô nở nụ cười, sau đó lại tiếp tục muốn tiến gần hơn đến gương mặt của cậu.

nhưng vì ngại ngùng, beomgyu vẫn đẩy taehyun ra. cậu vỗ vỗ lên má của em, sau đó run giọng hỏi lại.

"em thích anh sao?"

"vâng, em thích anh lắm, anh beomgyu ấy."

hình như cậu không nhận ra người cậu đang nói chuyện cùng lại chính là beomgyu. cậu cứ huyên thuyên mãi, kết luận lại vẫn là kang taehyun thích choi beomgyu.

sau đó, cậu nhóc cười tinh nghịch, một nụ cười mà hiếm khi beomgyu được thấy. anh đỏ mặt rồi nhích lại gần cậu hơn một chút, anh cảm giác như mình đang lâng lâng ở trên mây vậy.

cậu nhóc mà anh thích suốt mấy năm qua, hoá ra cũng có tình cảm với anh. nghĩ đến đây, choi beomgyu tự nổ pháo hoa ăn mừng trong lòng, những suy nghĩ lẫn lộn trong anh cứ thế mà dần dần được sắp xếp một cách gọn gàng.

"em thích anh beomgyu nhiều đến mức nào thế?"

"hm, em thích anh beomgyu rất nhiều đấy. nhưng anh ấy ngốc quá, chẳng nhận ra được đâu. anh ấy hình như đang thích cậu nào, có vẻ là hợp gu anh lắm."

"thế sao em không nghĩ đấy là em?"

"em á? không đâu, bọn em làm bạn thân cả chục năm rồi, anh beomgyu sẽ không thích em đâu."

beomgyu cười khổ, tại sao kang taehyun thông thái mọi ngày lúc say rượu lại ngốc nghếch như vậy cơ chứ?

anh gồng mình, cố gắng kéo cậu nhóc say bí tỉ kia dậy. taehyun chao đảo một lát trong lúc đứng lên, sau đó đã lấy lại được thăng bằng, chỉ là hơi khó đi lại một chút thôi.

nhìn em choáng váng như vậy, beomgyu chỉ đành gọi xe taxi cho cả hai. trong lúc đứng trên vỉa hè, anh lại nghe thấy taehyun lẩm nhẩm một điều gì đó.

"anh beomgyu là mặt trời của em đấy. em nghĩ em là hoa hướng dương, vì chúng luôn hướng về mặt trời. hợp lý nhỉ?"

"em nói nhiều quá, anh biết em thích beomgyu rồi."

beomgyu cố tình giở giọng như thể anh cảm thấy phiền phức, nhưng sau đó lại bật cười khúc khích trước câu nói ấy. đúng là dân luật mà, khô khan đến vậy nhưng thả thính cũng hay phết ấy chứ?

"sao mà anh biêt em thích anh ấy nhiều thế nào được chứ?"

"sao lại không?"

"vậy anh nói đi, em thích anh ấy đến mức nào?"

"anh cá là nhiều bằng tình cảm beomgyu dành cho em đấy."

"em đã nói anh beomgyu không thích-"

beomgyu nắm cổ áo cậu nhóc bướng bỉnh ấy, kéo cậu xuống và hôn lên môi cậu. mọi thứ xung quanh như đang ngưng đọng lại. giữa không gian, thời gian, và tất cả, những gì kang taehyun cảm nhận được chính là một đôi môi mềm mại, một mùi hương quen thuộc, và cả một lời khẳng định ngọt ngào.

"đồ ngốc, anh thích em. choi beomgyu thích em."

từng chút ký ức cứ vậy mà hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. từ cảm giác xấu hổ trước những gì tôi nói, đến cái cảm xúc lâng lâng lúc anh nói anh cũng thích tôi. có lẽ, việc say rượu cũng không hoàn toàn tồi tệ như tôi tưởng.

tôi vào rửa mặt, đánh răng xong đã nhìn thấy một cốc nước nóng hổi ở trên bàn, còn anh beomgyu thì vẫn đang hí hoáy dọn dẹp lại căn bếp nhỏ trong ký túc xá của tôi.

"xong rồi đấy hả? ra uống nhanh lên đi kẻo nguội."

"t...taehyun?"

anh run giọng khi tôi ôm lấy eo anh. chúng tôi không nhìn nhau, nhưng tôi đoán rằng anh đang đỏ mặt đấy. mặt trời của tôi hôm nay còn ấm áp hơn bình thường nữa. thì ra, đây là cảm giác của tình yêu sao?

"em nghĩ mình nên có một lời tỏ tình đàng hoàng hơn một chút, khi mà em đang tỉnh táo."

tôi đã nói vậy, sau đó buông eo anh ra, để anh quay về phía tôi, để hai chúng tôi có thể đối diện với nhau một cách chân thực nhất. anh lại cười, như thể đang mong đợi một lời tỏ tình chính thức vậy.

"anh beomgyu, em thích anh. chúng ta hẹn hò nhé?"

"để anh xem xét thái độ của bạn học kang thế nào đã."

anh quay phắt người lại, bật cười khanh khách trong khi tôi đang đỏ mặt. ừ, mặt tôi đỏ bừng đấy, anh thành công chọc tôi tức rồi đó.

tôi lại ôm lấy anh, sau đó kéo anh lại về giường ngủ. chúng tôi đã thực sự vật lộn với nhau trên giường một lúc, đến khi cả hai mệt lả đi và đã rã rời rồi nằm hai phía trên chiếc giường cỡ vừa của tôi. tôi hỏi anh lại một lần nữa.

"bây giờ anh đồng ý hay là chúng ta lăn thêm vài vòng nữa và bị giám thị bắt được?"

"anh đồng ý, anh đồng ý mà. đừng có chọc eo anh nữa, anh cười chết mất."

anh trả lời tôi trong tiếng thở hồng hộc, và sau đó, chúng tôi lại cười. những tràng cười như đã đem tôi trở lại tuổi thơ, như thể đã mang lại những kỷ niệm đẹp của chúng tôi trước khi tiến đến một mối quan hệ mới. và tôi yêu cái cảm giác này, cái cảm giác có được anh, được anh đáp lại, và được yêu anh.

"nhưng này, anh sẽ đổi biệt danh của em thành hoa hướng dương đấy, đồ ngốc ạ."

"được thôi, nếu đó là điều mà mặt trời của em muốn."

"eo ôi, sến quá đấy, trả lại taehyun bình thường cho anh!"

"không nhé, bây giờ thì kang taehyun nào anh cũng phải chịu thôi. nhận hàng rồi, không thể hoàn trả lại đâu anh biết chứ, anh choi?"

chúng tôi lại bắt đầu trêu nhau tiếp, cho dù những lời trêu chọc ấy chẳng còn buồn cười nữa, nhưng chúng đã đem đến cho chúng tôi một khoảng thời gian khá ngọt ngào vào buổi sáng đấy chứ?

chà, cảm giác có một mặt trời riêng cho mình tuyệt vời đến mức nào cơ chứ?

có lẽ, mấy người chưa cảm nhận được đâu.



- the end -

tạm biệt bạn học kang và bạn học choi💞

và cuối cùng, cảm ơn cũng như xin lỗi vì đã hoàn thành chiếc fic này quá muộn. chỉ muốn nói là chúc em vui vẻ sau khi đọc xong chiếc shortfic này.

nhớ là chị luôn iu em siêu nhiều nhé=)))))
kyuugyu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com