kth x cbg ; cyj x hnk
Beomgyu vui sướng cầm tờ giấy báo điểm về cho bố mẹ, cậu hớn hở nói:
"Con đã đậu trường cấp ba Hanlim rồi!! Ngày mai con sẽ tới trường nhận lớp và thầy cô đó bố mẹ~"
Cô chú Choi vô cùng mừng cho cậu con trai vì đã đỗ vào ngôi trường mà cậu mong mỏi từ lâu, liền chúc mừng cậu bằng một bữa ăn thật linh đình những cũng vô cùng ấm áp, chan hoà không khí gia đình.
Ngày tới lớp, Beomgyu ngắm mình thật lộng lẫy trước gương cùng bộ đồng phục trường không thể xịn hơn, thầm nhủ:
"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"
"Dạ cậu vẫn đẹp nhất thế giới đó Beomgyu-ssi"
"Ỏooooo ta biết mà hí hí hí"
"Beomgyu ơi xuống ăn sáng rồi đi học thôi con!" - thấy cậu mải độc thoại một mình, cô Choi mỉm cười gõ cửa để cậu quay về thế giới thực tại.
Beomgyu là chàng trai vô cùng ngây thơ và lãng mạn, cậu thích thơ văn, vẽ vời và ca hát. Trên bàn ăn, cậu ríu rít kể mọi điều mình sẽ làm trong ngày đầu đi học, làm quen với mọi người, xin thực tập ở công ty giải trí nằm trong big3 lớn nhất Hàn Quốc,... Với cậu con trai dễ thương như vậy, cô chú Choi luôn giữ nụ cười hài lòng trên môi, Beomgyu còn rất ngoan ngoãn nữa. Ra khỏi cửa, cậu quay lại cúi đầu chào bố mẹ mình rồi ton ton chạy đi.
Vì cậu bạn nối khố của cậu - Hueningkai học khác trường nên cả hai đều hẹn nhau tại một cung đường rồi đi học cùng nhau.
"Ningning aaaaaa"
"Beomie!" - cậu nhóc tóc nâu có gương mặt baby khi nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại.
Beomgyu chạy tới khoác tay Kai, vui vẻ cười đùa. Vì cả hai đều không chú ý nhìn đường, vừa đi vừa trêu nhau nên Beomgyu đã đâm sầm vào một cậu học sinh khác.
"A..mình xin lỗ-"
"Mắt để dưới bàn chân ha gì? Đi đường mà cười đùa như này rất nguy hiểm cho mọi người đó!" - chưa để cậu nói hết, anh chàng kia đã cáu gắt với Beomgyu.
"Người ta đã xin lỗi rồi còn gì! Người gì đâu mà cục súc." - mới sáng sớm đã bị chọc tức, Beomgyu hậm hực kéo Hueningkai đi, mặc kệ người kia ngồi đó.
Trường của Hueningkai gần hơn nên đôi bạn đành phải xa nhau sớm một đoạn. Beomgyu lủi thủi lết tới trường trong tâm trạng đang vui thì bị tên lạ mặt tóc vàng kia làm hỏng nó. Tới lớp nhận chỗ, cậu chọn ngay bàn cạnh cửa sổ hướng ra bên ngoài vì rất dễ nảy ra những câu văn hay.
"Soi nhân gian qua lăng kính phủ đầy sự tuyệt vọng của loài người, ta sẽ-" - "Sẽ không để mắt dưới đít khi đi ngoài đường nữa."
Đang mood thì bị phá bĩnh, Beomgyu tức giận quay lại định chửi cho tên phá đám một trận thì người vừa nãy đâm phải cậu ngồi thù lù ngay cạnh.
"Trái đất tròn thật, không ngờ lại gặp cậu học cùng lớp, mắt dưới đít."
"Ê mình có tên đàng hoàng nha, là Choi Beomgyu chứ không phải mắt dưới đít. Mà mình đã xin lỗi cậu rồi còn gì, con trai gì mà thù dai~~~" - cậu nhăn nhó.
Anh bắt đầu thấy có hứng thú với cậu bạn này, vẫn không chịu tha ngay, chỉ là sau này sẽ còn nhiều trò vui đây.
"Mình tên Kang Taehyun, từ giờ mình sẽ chung bàn với cậu để nhắc cho cậu về việc thay vì để bộ não và tâm hồn trôi lơ lửng trên không thì dán đôi mắt về đúng vị trí của nó đi."
Beomgyu tức lắm, muốn chuyển chỗ nhưng đã muộn, cuộc đời của cậu tại nơi trường lớp này xác định gắn với tên kia mãi mãi luôn. Do cậu đăng ký học nội trú nên sẽ phải tạm biệt bố mẹ, dọn tới ký túc xá trong trường để ở. Không biết vô tình hay hữu ý mà Taehyun cũng chung phòng với cậu. Beomgyu thiếu điều muốn nổ tung, đầu cậu bốc khói nghi ngút trước màn chào hỏi không mấy lành lặn của Taehyun.
"Cậu làm cái quái gì mặt mình thế hả?" - sau khi lau mặt thì thấy khăn mình đen xì, Beomgyu soi gương thì bốc hỏa lên gào. Đôi mắt xinh đẹp của cậu giờ được khuyến mãi thêm hai cái đít nồi đen nhẻm.
"Mình chỉ muốn trang trí nó giống với cậu thôi mà. Nhìn xem, con gấu trúc y hệt cậu rồi đó." - Taehyun không ngậm được mồm, cười như điên. Anh không quên lấy điện thoại ra chụp lại vài bức kỷ niệm khoảnh khắc hiếm có này của cậu.
Sau khi đuổi bắt với Taehyun vài vòng, Beomgyu vì cao hơn nên nhanh chiếm thế thượng ưu, cậu túm cổ áo anh và trả thù. Beomgyu đè Taehyun nằm bẹp dí dưới đất chắp tay xin tha mạng, cậu lấy bút mực, trang điểm thêm cọng râu, nốt ruồi, phấn má chú hề lên gương mặt đẹp trai của anh. Xong xuôi đâu đó liền đứng dậy, hí hửng bỏ đi chơi với Hueningkai, bỏ mặc Taehyun nằm đó ôm mặt khóc huhu.
Ở quán trà sữa quen thuộc, Huening đang đeo tai phone, đung đưa người theo từng giai điệu nhẹ nhàng trong đó, Beomgyu vỗ bụp vào vai khiến nhóc hú hồn chim én.
"Làm cái trò gì vậy Beomie, hết cả hồn!"
"Hì hì hì, Ningning ơi tớ bận rửa mặt do tên tóc vàng khè kia bôi lên nên tới trễ. Mianhae 🥺" - cậu thả aegyo tứ tung, cũng may vì Hueningkai quen rồi chứ không là nhóc dính tiếng sét ái tình với cậu mất.
"Cậu học chung lớp với cái bạn hồi sáng á?"
"Đúng vậy, chung bàn luôn! Tức thật chứ (◞‸◟) còn chung phòng ký túc..." - càng nói càng điên, Beomgyu nghĩ sao ấn tượng đầu về cậu bạn này xấu thế nhở. Hueningkai khuyên cậu hãy làm lành với deskmate kiêm roommate để sau này còn sống yên ổn một tí.
Taehyun vừa ngồi trước bàn trang điểm lau mấy vết mực, vừa nghĩ kế trả đũa Beomgyu.
"Á à, vì Beomgyu rất thích hát bài của TXT nên mình sẽ cho cậu hát mệt nghỉ luôn!" - chiêu trả thù này tuy mềm mỏng mà vô cùng ăn chắc.
Nghĩ là làm, Taehyun ra ngoài khuân bộ loa, mic phục vụ cho việc hát karaoke về phòng mình. Anh chỉnh toàn bộ list nhạc toàn là bài của Beomgyu thuộc, gần 100 bài chứ mấy. Và chế độ hát từ đầu tới cuối sẽ khiến cậu không thể dừng lại được, anh vừa nghĩ tới viễn cảnh Beomgyu vừa hát vừa mếu máo xin dừng mà bật cười.
Sau khi tạm biệt Huening, cậu mang tâm trạng tràn đầy niềm vui về ký túc xá mà không biết mình sắp phải nếm mùi thuốc sâu ngọt ngào. Taehyun rất niềm nở đón cậu, anh nở một nụ cười hoà nhã mà trước giờ Beomgyu chưa bao giờ được thấy.
"Choi-ssi, mình xin lỗi vì đã trêu chọc cậu. Để tạ lỗi thì mình có tặng cậu hẳn bộ dàn hát karaoke toàn bài cậu thích." - Taehyun cầm tay Beomgyu kéo vào trong. Dù cậu ngoài mặt hơi sượng trân nhưng vẫn tin sái cổ tên đẹp trai nhưng thâm độc kia.
Thấy mic, đôi mắt cậu sáng hơn đèn pha ô tô, lao vào và quên béng mất mình mới cãi nhau với anh. Beomgyu liên tục cảm ơn Taehyun rồi chạy tọt vào trong buồng hát hát một mình.
"Mwodeun nae du sonkkeuteseon, burinake domangga meolli ~ my life before you was a mess eonjena dan han pan igil su eopdeon cheseu oh we ~ ♫ ♬ ♪"
Đứng ngoài đọc sách, Taehyun không thể tập trung được, giọng hát của Beomgyu thật sự rất hay và có sức truyền cảm hứng. Từng lời cậu cất lên đều rất thanh nhẹ và ngọt. Chả trách vì sao bình thường giọng Beomgyu cũng rất trong rồi. Taehyun dần dần bị cuốn vào giọng hát đó, anh chìm đắm, phiêu theo giai điệu bài hát cùng Beomgyu. Hết bài này tới bài khác, dường như khi đã ở yên trong thế giới riêng của mình rồi thì Beomgyu rất khó dứt ra được. Nghe tới gần hết bài Magic Island thì Taehyun ngủ gật, anh ngồi gục trước cửa buồng hát, trên tay vẫn còn quyển sách đang đọc dở. Sau khi hát hết danh sách, Beomgyu lảo đảo bước ra và vẫn không nghĩ là chính anh bày ra trò này. Cậu mệt quá nên mất đà, ngã dúi vào người Taehyun và cũng gục luôn trên người anh.
Sáng hôm sau hình ảnh Taehyun nằm ôm Beomgyu ngủ ngon lành cành đào đã bị đăng tải trên diễn đàn trường. Người ẩn danh ấy chỉ đăng kèm với một nội dung: "Tình yêu thông thường sẽ bắt đầu bằng cách này. Chúc cậu hạnh phúc bên người mình yêu thương. -csb-"
Cả lớp nháo nhào tìm Taehyun và Beomgyu để làm rõ chuyện này. Bức ảnh hiện giờ đang làm mưa làm sóng trên các kênh truyền thông lớn của các trường trung học, Hueningkai biết tin liền spam nổ thông báo máy của Beomgyu nhưng không nhận được hồi âm. Hoá ra cậu còn bận ngáy ỏm tỏi trên ngực anh. Nước dãi cứ thế chảy ra, đưa Beomgyu đi vào cõi mộng mị còn Taehyun thì cảm thấy áo mình ươn ướt, tỉnh dậy thì thấy mặt cậu to chình ình ngay đó. Taehyun hét lên sợ hãi:
"Áaaaaaaa đồ biến thái!!! Cậu làm cái gì mình thế hả!?" - anh đẩy cậu ra, vội chạy đi thay đồ.
Đang ngủ ngon thì bị đánh thức, Beomgyu chau mày cằn nhằn:
"Hôm qua mình hát mệt quá, lúc ra thì mắt mờ dần rồi không nhớ gì thêm được nữa." - cậu vẫn nằm đó vừa nhắm mắt vừa nói, giọng nói nhỏ dần tới khi lại chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa.
Taehyun sau khi thay đồng phục, chuẩn bị đi ăn sáng thì vẫn phải lôi con heo kia vào phòng tắm để rửa mặt mũi tay chân. Beomgyu vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành không biết trời trăng gì, mặc kệ anh làm gì thì làm. Anh vừa vò khăn lau mặt vừa lẩm bẩm:
"Tưởng cậu ta gào khóc xin tha cơ mà, tại sao lại phản tác dụng khiến mình ngủ mê mệt như thế?"
Beomgyu vùng dậy đấm cho Taehyun một cái sưng mồm.
"Ra là cậu rắp tâm hại mình hả? Chết đi chết đi chết đi!!!!" - cậu liên tục đánh vào người anh khiến Taehyun la oai oái.
Beomgyu quyết định sẽ trả thù Taehyun, cậu ôm cục tức lẳng lặng tới trường, đi bên cạnh là người vẫn ôm má nãy giờ vì đau. Không biết đã có ai có diễm phúc được hưởng như Taehyun chưa, để Beomgyu đi đường quyền mới chịu yên phận.
"Ơ kia có phải cặp đôi đang hot trên cfs đúng không?" - Yeonjun nhìn thấy mặt Beomgyu liền la lên, Hueningkai đưa ánh nhìn sang thì thấy Beomgyu vừa kéo tai Taehyun vừa đi, vẻ mặt rất khó chịu.
"Beomie ơi!!" - nhóc chạy lại phía cậu, vẻ mặt vui vẻ nhìn sang Taehyun. - "Cậu là người yêu của Beomgyu nhà mình hả? Xin chào, mình là Huening Kamal Kai, soulmate của Beomgyu."
Taehyun nhận ra người đứng bên cạnh Beomgyu hôm trước, liền hớn hở ôm nhóc thay cho lời chào, mỉm cười:
"Mình chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu cái tên ảo tưởng này nhé, nhường cậu hết. Hơn nữa mình còn gánh cục tạ này 3 năm nữa nên phiền cậu san sẻ nỗi đau với mình nhé!"
Huening nở một nụ cười méo xệch nhìn sang Yeonjun, anh chàng hiểu ý liền khoác vai nhóc, nói với anh:
"Tiếc cho cậu quá, mình là bạn trai của Hyuka nên mình không thích trai lạ đụng vào người cậu ấy. Cậu và Beomgyu có gì đóng cửa bảo nhau chứ đừng lôi nhau ra hành xác giữa tiết trời này nhe."
"Ơ Ningning có người yêu rồi sao không kể cho mình??" - Beomgyu giận dỗi, trút giận bằng cách đạp mạnh vào chân Taehyun khiến anh ứa nước mắt vì đau.
Hueningkai bẽn lẽn gật đầu, nhóc dịu dàng ôm lấy Yeonjun và nói:
"Mình và anh ý hẹn hò được một thời gian rồi, định giới thiệu cho cậu nhưng mà thấy cậu đang phiền muộn về Taehyun nên thôi."
Beomgyu dù vẫn trề môi ra ăn vạ nhưng cậu cũng thầm chúc mừng cho cậu bạn thân.
"Còn anh nữa, anh phải chăm sóc bạn em cho tốt không em đến đòi mạng đấy!" - cậu quay sang Yeonjun với ánh nhìn hình viên đạn, đe doạ.
Thấy dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta của Beomgyu, Taehyun bất chợt kéo cậu lại gần mình.
"Cậu định nhai sống Yeonjun luôn hay sao mà nhìn ghê thế?"
"Mình nhai cậu luôn còn được, mình vẫn chưa quên cậu bắt mình hát hơn 12 tiếng liên tục đâu!" - nhân tiện đã hành hạ cái chân rồi thì cái tay cũng nên chịu đựng tí nhỉ? Beomgyu ngoạm luôn cánh tay của Taehyun đang quàng qua cổ mình.
Taehyun hét lên đau đớn, mới đi học được vài ngày mà vết thương đã ở khắp người anh, người ta tưởng anh là dân đâm thuê chém mướn thì thôi xong đời với bố mẹ luôn. Yeonjun với Hueningkai phải kéo hai người càng xa nhau vì Beomgyu với Taehyun chưa yên ổn nổi vài phút thì lại kiếm chuyện, xông vào đấm nhau tơi bời.
"Này Beomie, cậu mà còn cắn người là tớ nghỉ chơi với cậu đấy!" - Hueningkai vừa cản Beomgyu vừa cố gắng nói cho cậu hiểu. - "Cậu phải hoà hợp với Taehyun chứ!!! Hai người ngồi chung bàn, ở chung phòng mà~!"
Beomgyu giãy đành đạch, vùng vẫy khỏi Huening, vẫn muốn lao tới xử Taehyun một trận mới hả dạ. Yeonjun bên này "ít tốn công sức" hơn vì Taehyun trưởng thành, nghe lời chàng, không động tay động chân nữa cơ mà cái mồm vẫn gọi Beomgyu là đồ con lợn =)))))))))))
"Ya, cái con heo kia, cậu ngon cậu thử động vào người mình đi!?" - trêu ngươi Beomgyu rất vui nên Taehyun dù nấp sau Yeonjun vẫn khiêu chiến với cậu.
Hueningkai sắp hết giữ nổi Beomgyu nữa rồi, nhóc bất lực buông tay, thừa cơ cậu xông như tên bắn về phía tên tóc vàng ngạo mạn kia. Biết duyên số đã định sẵn số phận Taehyun, Yeonjun thất vọng né sang một bên, để Taehyun ăn trọn cú đấm của Beomgyu. Cậu mất đà, khiến cả hai ngã ngửa ra đằng sau, gương mặt hai người chỉ còn cách nhau vài cm nữa là môi chạm môi. Mặt Beomgyu dần đỏ lên như quả cà chua, định đứng dậy nhưng đã bị Taehyun giữ lại. Một tay anh ôm cậu, một tay anh vén mái tóc cho Beomgyu, bất ngờ thay đổi giọng:
"Cậu đòi nhai mình cơ mà? Sao giờ lại định bỏ mình lại mà đi thế?"
"M..mình..." - Beomgyu giờ chỉ muốn độn thổ, sao lại bị dồn vào tình thế này cơ chứ. Taehyun dần dần tiến sát mặt mình lại, đôi môi anh đã dần dần nuốt trọn bờ môi kia thì Beomgyu sợ quá nên ngất, mặt đập vào mũi anh. Taehyun không còn cách nào khác đành đỡ cậu dậy, vẫn mặt dày cảm ơn đôi kia vì đã chứng kiến màn tỏ tình hơi quái đản này, Hueningkai mắt chữ A mồm chữ O, hồn vẫn chưa về với xác, Yeonjun cõng nhóc đi tới trường và không quên ngoái lại nháy mắt với Taehyun.
Taehyun bế Beomgyu như bế kiểu công chúa, ngẩng cao mặt bước vào lớp, mặc dù cậu vẫn còn đang bất tỉnh nhưng bạn bè đều trầm trồ vây quanh hai người, hỏi như hỏi cung. Taehyun chỉ nói một câu: "Mình và Beomgyu yêu nhau." đã thành công thu hút một lượng fans couple đông đảo của trường, các diễn đàn trường đều chộp lấy cơ hội này để tăng tương tác, đẩy danh tiếng trường ngày càng vươn xa.
"Ngôi trường đầu tiên có hai học sinh comeout."
"Màn comeout độc đáo và ngọt ngào có 102 gọi tên Kang Taehyun."
"Nam sinh Choi Beomgyu sốc quá nên ngất trên tay bạn trai của mình khi người ấy tỏ tình."
"..."
Beomgyu ngất gần một ngày, khi cậu tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường ở ký túc, còn Taehyun đang ngồi cạnh lướt điện thoại cười tủm tỉm.
"Cậu xem cái gì đấy?" - Beomgyu nhút nhát kéo nhẹ tay áo anh, khác hẳn với Beomgyu sáng nay, hung dữ và cục súc.
Taehyun xoa đầu cậu, chỉ nói hãy nghỉ ngơi đi. Beomgyu nghĩ thầm:
"Quái, sao tên này hôm nay bị gì thế nhỉ? Hay lại định chơi khăm gì mình?"
Cậu quyết định sẽ giả vờ mất trí nhớ để trêu chọc anh. Sáng hôm sau Taehyun tỉnh dậy thấy cậu ôm mình ngủ rất ngon, bèn nhẹ nhàng nhấc tay cậu ra.
"Beomgyu à, dậy đi học thôi." - anh hôn nhẹ lên tóc cậu.
"Taehyung hyung àaaa, đang kỳ nghỉ hè mà, bắt em dậy sớm làm gì thế..!?" - cậu nói với giọng ngái ngủ, không quên bày ra bộ mặt nũng nịu cưng muốn búng ra sữa của mình.
Taehyun phải rất nhịn mới không đè cậu xuống mà hôn lấy hôn để, cũng chưa nhận ra Beomgyu đã bị mất trí nhớ.
"Taehyung nào ở đây? Mình là Taehyun đây mà."
"Ủa- Jimin hyung đâu?? Taehyungie hyung nữa? Anh là ai???" - Beomgyu sợ hãi tránh xa Taehyun, thấy mặt anh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cười khùng điên ở trong bụng còn vẻ mặt của cậu vẫn trưng ra vẻ rất sợ hãi.
Taehyun bắt đầu sợ rồi =)) Anh cố gắng hỏi cậu vài thứ nhưng Beomgyu khăng khăng rằng mình đang ở kỳ nghỉ hè năm lớp 9, rằng cậu không hề quen biết anh.
"Anh là người bắt cóc em đúng không? Hueningie đâu rồi?? Ningning ơiiii cứu mình với" - Beomgyu khóc lóc hét to khiến anh phải bịt mồm cậu lại không thì mang tiếng bắt nạt thì toang.
Nhận thấy sức khoẻ của cậu có vấn đề, Taehyun làm đơn xin nghỉ học vài tuần để chăm sóc Beomgyu. Anh gọi cho Hueningkai thông báo tình trạng hiện giờ của cậu khiến nhóc lập tức xin nghỉ một ngày để sang thăm cậu.
"Này, nhưng mà cậu bị gì vậy Taehyun? Yêu Beomgyu à?" - Hueningkai kéo anh ra một góc hỏi.
"Đúng vậy...thật ra mình đã thích Beomgyu ngay từ khi cậu ấy đâm vào mình rồi..." - Taehyun bây giờ mới dần đỏ mặt, tai anh nóng như đang bị nung trong lò than vậy. - "Trong hoàn cảnh này, xin cậu đừng tiết lộ cho ai biết nhé Huening!"
Cuối cùng thì Beomgyu cũng gặp được tấm chân tình của đời mình rồi, Hueningkai chỉ im lặng, gật đầu đồng ý với anh. Taehyun vốn chỉ định trêu chọc cậu tí thôi, để che giấu thứ tình cảm sai trái này...Beomgyu thật sự cũng quên luôn việc cậu và anh đã hôn nhau ở chốn đông người như thế nào rồi, vẫn nghĩ Taehyun là tên xấu xa suốt ngày tìm cách chơi đểu mình nên cậu tức lắm, quyết trả thù anh tới cùng.
Beomgyu dù học rất giỏi nhưng cậu quá ngây thơ và thù dai, cậu hành hạ Taehyun đủ kiểu trong khoảng thời gian anh nghỉ ở nhà chăm sóc cậu.
"ÁAAAA GIÁNNNNN!!" - Taehyun hét lên khi thấy có con gián nằm trên gối mình, nhìn sang chỉ thấy Beomgyu đang ngủ ngon lành.
"Cái quái gì thế?" - anh uống cốc sữa nhưng nhận ra nó có vị mặn chát.
"Ủa sao sách vở mình để đâu vậy ta?" - Taehyun lục lọi khắp nơi tìm đồ mà không biết rằng chúng đang nằm trên nóc tủ, ngoài tầm với của anh.
...
Tưởng phòng ký túc có ma, Taehyun run rẩy xin chuyển phòng cùng với Beomgyu. Dù ngoài mặt cậu vẫn ngây thơ khó hiểu nhưng anh không thể biết vì sao Beomgyu cứ nấc liên tục (vì cậu nhịn cười quá chứ sao nữa =))) nhịn cười tới rung người).
Hết kỳ nghỉ phép, Beomgyu cũng quay trở lại trường. Kỳ lạ là trong lớp không ai phát hiện ra cậu bị mất trí nhớ, Beomgyu vẫn hoà đồng với các bạn, học vẫn giỏi nhất lớp, khi được nhắc về vụ hẹn hò với Taehyun thì cậu chỉ cười cho qua. Trong một lần Beomgyu đang khệ nệ bê đống sách về lớp thì cậu va phải một anh chàng khối trên, cả hai ngã ra sàn, đống sách bị đổ văng hết ra đất.
"Anh xin lỗi! Em có sao không?" - anh vội đỡ Beomgyu đứng dậy, gương mặt ngây thơ, bầu bĩnh, nhìn đáng yêu y hệt một chú thỏ con mỉm cười nhìn cậu. Soobin lúi húi giúp cậu nhặt hết đống sách vở kia lên, gãi đầu ngại ngùng xin lỗi.
Beomgyu bỗng hẫng đi một nhịp, tại sao trên đời lại tồn tại một người con trai hiền lành, dễ thương mà đáng yêu hết phần thiên hạ như vậy chứ? Cậu có lẽ đã đổ anh mất rồi, Beomgyu e thẹn cúi đầu cảm ơn anh.
"Em là Beomgyu đúng không? Anh là Soobin, anh rất thích em. Không ngờ lại gặp em ở đây, em có thể...làm người yêu anh được không? - anh vừa nói vừa gãi đầu, càng về sau giọng càng nhỏ dần do xấu hổ, không dám nhìn Beomgyu.
Bất ngờ thật nhưng cậu chỉ giả vờ mất trí nhớ thôi mà, biết rõ Soobin là ai.
"Bạn trai cũ của Taehyun đây mà."
"Dạ vâng. Em cũng thích anh lắm!" - Beomgyu ngọt ngào ôm lấy Soobin, nhưng ánh mắt thì khác. Cậu có một khả năng thiên bẩm, đó là Beomgyu rất giỏi diễn xuất và làm chủ được ánh mắt của mình. Những lời cậu nói và cử chỉ của cậu lúc thật thì luôn luôn là thật, mà giả thì như là thật. Không ai có thể phát hiện ra ý định thật sự của Beomgyu là gì.
Taehyun nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hiểu lầm rằng Beomgyu thích Soobin, buồn bã lui vào trong lớp. Anh trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng vui vẻ nhảy nhót bên chậu hoa kia.
"Phải chăng mình có thể vui vẻ với Beomgyu như thế thì tốt biết mấy..." - Taehyun thở dài, quay mặt lại đối diện với đống sách vở kia.
Beomgyu bước tới đưa anh chai nước, thấy mặt Taehyun buồn rười rượi, liền nghĩ có lẽ Taehyun đang nuối tiếc Soobin? Cũng phải thôi, Soobin vừa dịu dàng vừa ấm áp, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương mà, đâu trách Taehyun được.
"Anh bị gì thế Taehyun?" - cậu vẫn giả vờ không nhớ ra Taehyun và gọi anh là "anh".
"Beomgyu à...anh..."
"Anh muốn quay lại với Soobin hyung không?"
Taehyun ngơ ngác, sao Beomgyu lại nói như vậy?
"Anh tưởng em thích Soobin mà?"
Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy, đáp:
"Em thích người khác rồi, có vẻ Soobin hyung thích em nên em thử xem sao."
Taehyun không thể tin được Beomgyu lại là loại người như vậy. Anh im lặng gục đầu xuống giả vờ ngủ, Beomgyu chỉ trầm ngâm chứng kiến rồi ngồi xuống bên cạnh anh, học bài.
Giờ ra chơi, Soobin vui vẻ chạy tới lớp của Beomgyu, anh gõ gõ cửa sổ để thu hút sự chú ý của cậu. Beomgyu ngay lập tức chạy ra để đi với anh, mặc kệ Taehyun nằm buồn thiu bên cạnh.
"Em thấy anh Taehyun sao hả Beomgyu?" - Soobin biết cậu bị bệnh mất trí nhớ, cố tình nói to để trêu tức Taehyun đang nằm bên trong.
"Em cũng mới quen anh ấy, anh ấy khá hiền lành và tốt bụng nữa!!" - ngoài mặt khen vậy chứ Beomgyu chỉ muốn bóp chết Taehyun cho đã cái nư cậu.
Soobin không bất ngờ, nếu tiếp xúc với Taehyun lâu ngày thì mới lộ bản chất nhây hơn cả con đỉa đói của anh, sẽ bị Taehyun bày trò chọc phá dù mình đang ở bất cứ đâu. Anh đã chịu cảnh này hơn một năm đến nỗi phải chia tay để đỡ dính hậu quả to lớn.
"Taehyun không tốt như em nghĩ đâu, cậu ta rất tồi tệ-"
"Khoan, anh là gì mà phán xét anh ấy vậy?" - dù rất hay trêu chọc Taehyun nhưng Beomgyu sẽ cảm thấy khó chịu khi nghe bất cứ ai nói xấu anh. Taehyun tuy trong trí nhớ của cậu là một tên thèm đòn nhưng cũng chỉ có anh là chăm sóc cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Beomgyu sớm đã nhận ra điều ấy từ từng cử chỉ ân cần của Taehyun rồi.
Soobin hơi chột dạ, anh vốn chỉ định lợi dụng Beomgyu để chia cắt hai người rồi quay lại với Taehyun mà thôi. Beomgyu quá tinh ý để nhận ra, nhưng cậu cũng không vạch trần vội, tiếp tục chống mắt lên xem vở kịch này diễn được tới đâu. Cậu trở lại với vẻ trẻ con đáng yêu làm nũng anh khiến Soobin cũng mủi lòng mà quên béng luôn ý định ban đầu của mình.
"Chỉ có tôi mới được phép làm anh ấy tổn thương và chữa lành nó, còn người khác thì đừng hòng!"
Về tới phòng, Beomgyu ngay lập tức nhào vào người Taehyun như mọi khi, nhưng lần này anh đã đẩy cậu ra rồi viện lý do người chưa tắm. Beomgyu cảm thấy rất kỳ lạ bèn hỏi anh.
"Hôm nay Taehyun không chơi với em nữa à? Anh có bị làm sao không?"
"Anh mệt, với cả anh không muốn một người con trai khác động chạm vào cơ thể mình nữa, vì người mà anh yêu nhất cũng thay lòng đổi dạ rồi."
Beomgyu rất buồn, dù cậu chưa bao giờ thể hiện ra nhưng cậu cũng dần thích anh rồi, những trò đùa mà cậu gây ra cũng chỉ muốn anh đừng trẻ con nữa, nếu không anh sẽ bị dụ đi khỏi cậu mất.
Nửa năm cũng cứ thế trôi qua, Taehyun dù bề ngoài lạnh nhạt với cậu nhưng anh vẫn luôn ân cần chăm sóc Beomgyu khi cậu mệt mỏi, biết Beomgyu kén ăn nên luôn pha sẵn cốc sữa ấm trước khi cậu tắm xong vào buổi tối, rồi lặng lẽ ôm lấy cậu khi cậu đã ngủ say...Có lẽ Taehyun đã thật sự trưởng thành rồi, biết quan tâm lo lắng cho người mà anh yêu nhất. Tuy nhiên Beomgyu vẫn lén bày đủ trò giày vò anh để cho dừa cái tính trẻ con của mình =))))) Nhưng giờ đây không còn là những trò đùa không biết suy nghĩ nữa, mà là những lời tỏ tình thầm lặng. Beomgyu luôn lén bỏ hoa và quà vào ngăn bàn của Taehyun, viết những bức thư nặc danh rằng nếu không yêu ai có tên bắt đầu bằng chữ B thì sẽ bị ẻ chảy suốt đời,...=)) Taehyun băn khoăn rằng có kẻ thần kinh nào lẩn trốn trong trường không, tại sao lại cứ làm ba cái trò khùng điên như vậy chứ, anh quyết định lén đặt cam để theo dõi.
Vẫn như mọi lần, Beomgyu vào buổi tối là lại mò vào trường học để đặt đồ vào ngăn bàn anh mà không biết những cử chỉ của cậu đã bị thu hết vào chiếc camera đang được đặt ở góc khuất. Taehyun check cam thì thấy đôi bàn tay thon dài, trắng nõn nà y hệt tay của cậu vậy.
"Ủa Beomgyu bảo là đi sang nhà Kai ngủ đêm nay mà sao lại xuất hiện ở lớp vậy?"
Taehyun chần chừ, định gọi hỏi Huening nhưng Beomgyu đã nhanh tay bón từ cho Hueningkai từ chiều rồi.
"Alo Hueningie, Beomgyu có ở chỗ cậu không?"
"Beomgyu...đang tắm á, có gì không Tyun ơi?"
"À không có gì, mình nhớ Beomgyu nên gọi hỏi thăm thôi."
Taehyun khó hiểu, quyết định tới trường trước rồi tính sau. Vào đến lớp, khung cảnh buổi tối khiến hình ảnh ngôi trường đã đáng sợ nay còn sợ hơn. Những bức tượng sáp im lặng chứng kiến vạn vật, dường như buổi đêm là thời điểm trỗi dậy của những sinh vật không nhìn được bằng mắt thường...Taehyun run run mò đến bàn mình và Beomgyu, đúng là camera vẫn ở đấy, nhưng..!? Đôi tay này là...
"ÁAAAAAAAAAA!!!"
Tiếng hét bỗng chợt cất lên một cách thảm thiết rồi im bặt sau vài giây, mọi vật xung quanh lại chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng cùng màn đêm thăm thẳm.
Sáng hôm sau, Beomgyu vui vẻ tới trường nhưng không thấy Taehyun xuất hiện. Thầy giáo chủ nhiệm thông báo rằng anh đã nhập viện vì lên cơn nhồi máu cơ tim do xúc động quá mức. Cậu bàng hoàng và trong phút chốc đã khóc nấc lên, Beomgyu nhớ rõ rằng cả hôm qua cậu dặn anh ở phòng ký túc mà, sao lại xảy ra cớ sự này vậy? Cậu lục lọi ngăn bàn, phát hiện những món đồ mình chuẩn bị cho anh đã không cánh mà bay, thay vào đó Beomgyu sờ được vật gì cưng cứng, có hình dạng giống y hệt tay người, cậu lôi nó ra và cũng hét toáng lên khiến cả lớp giật mình:
"ÁAAAAAAAAA MA, CỨU TỚ VỚI!!!!!" - Beomgyu hồn vía lên mây, run rẩy đưa đôi tay kia cho thầy và bản thân cậu cũng ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại thì cậu thấy mình đã nằm trong viện, ngay sát bên giường của Taehyun. Cậu bật dậy cầm lấy tay anh, lay người anh:
"Taehyun à, cậu có sao không? Tỉnh dậy đi mà, mình có chuyện rất quan trọng cần nói với cậu~~" - Beomgyu ngây thơ vẫn nghĩ rằng chỉ cần làm nũng là anh sẽ tỉnh dậy và xoa đầu cậu nhưng không, Taehyun vẫn nằm im bất động. Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền tựa như đang chìm vào giấc ngủ sâu, Beomgyu có làm đủ mọi cách cũng không thể nào khiến anh tỉnh lại được. Cậu bật khóc nức nở ôm chầm lấy anh, luôn miệng nói xin lỗi về tất cả hành động dại dột của mình. Thế nhưng cậu không biết rằng người hại anh ra nông nỗi này lại chính là người con trai mà cậu nghĩ rằng hiền lành nhất.
Soobin vẫn mang vẻ ngoài hiền lành bước vào và hỏi thăm hai người, cố ý đứng chen vào giữa giường của Taehyun và Beomgyu, tiện tay khéo léo rút ống trợ thở của Taehyun. Sau khi hỏi thăm Beomgyu rồi, Soobin quay ra nhìn Taehyun đang nằm bên cạnh, không kìm nổi sự tức giận, anh nói:
"Đáng lắm cái đồ trêu dai."
Beomgyu lập tức mắng Soobin.
"Cậu ấy đã phải trả giá quá đắt cho hành động của mình rồi mà, anh nói vậy không thấy mình quá đáng lắm hay sao?"
Thấy sự xù lông của Beomgyu, Soobin dường như nhận ra rằng Beomgyu yêu Taehyun rồi. Yêu rất nhiều là đằng khác nữa. Anh bất lực bỏ về nhà, không quên liếc qua Taehyun xem rằng đã ngừng thở chưa rồi mới an tâm rời đi. Beomgyu sau khi ổn định lại tinh thần liền tiếp tục lay lay người Taehyun, cậu nhanh chóng phát hiện ra mạch của anh đập rất yếu, hiện tại phổi và tim đã ngừng hô hấp. Beomgyu tái mặt đi, cậu khóc lóc la hét gọi y tá và bác sĩ tới. Trong lúc đợi họ thì Beomgyu cắm lại dây thở và cậu hô hấp nhân tạo cho anh. Cậu thắc mắc ai lại vô ý làm tuột mất ống thở, bảo sao Taehyun đã yếu rồi nay còn nguy kịch hơn rất nhiều. Dẫu chưa bao giờ làm như vậy với bất cứ ai, Beomgyu cũng không hề do dự bởi vì tính mạng của Taehyun là quan trọng nhất. Cậu hít một hơi thật sâu, khẽ đặt môi mình lên môi anh, vì không nắm rõ những bước để đưa oxy vào phổi người khác nên Beomgyu 99% là chỉ...hôn Taehyun!? Trái tim cậu đập thình thịch, chỉ sợ mình đang hôn dở thì người kia tỉnh lại nhưng cậu cũng thầm mong anh sẽ tỉnh lại và ôm lấy cậu. Beomgyu nhắm mắt, giọt nước mắt trong suốt vô thức rơi vào đôi má giờ đây gầy gộc, xanh xao kia.
"Tớ xin cậu đấy...tỉnh lại đi, cậu muốn trêu đùa tớ thế nào cũng được mà! Tớ không phàn nàn hay trả đũa lại nữa đâu...Beomgyu sẽ ngoan và nghe lời anh Taehyun mà" - càng nói càng xúc động, Beomgyu cứ thế độc thoại một mình, mặc cho Taehyun có nghe được hay không, bởi vì giờ đây cậu như tự thú về thứ tình cảm đơn phương này, muốn giãi bày tâm sự với chính bản thân mình.
Các bác sĩ và y tá đã phải cố gắng lắm mới gỡ được Beomgyu ra khỏi người Taehyun, cậu lăn ra đất ăn vạ, khổ sở lê lết níu lấy vạt áo của bác sĩ, vừa khóc vừa xin:
"Cho cháu ở lại với người yêu của cháu được không ạ? Làm ơn...cháu chỉ mong cậu ấy tỉnh lại thôi..."
Mọi người vô cùng bất lực, dù rất muốn cho Beomgyu theo cùng Taehyun nhưng sự sống của anh đang bị đe doạ nghiêm trọng, tính mạng vô cùng mong manh, phải đưa vào phòng hồi sức và điều trị tích cực. Cuối cùng Hueningkai phải chạy tới lôi Beomgyu trong tình trạng cào đất, giãy đành đạch ra không chịu buông tay khỏi người Taehyun về. Nhóc cố gắng lắm mới kéo được cậu ra được cửa phòng bệnh, vừa dỗ dành Beomgyu vừa lau nước mắt cho cậu.
"Nín đi Beomie, Taehyun chắc chắn không sao đâu. Khi nào cậu ấy tỉnh lại thì cậu phải nói hết sự thật cho Taehyun nghe đấy, rằng cậu không hề mất trí nhớ, và..." - Hueningkai đang nói thì ngừng lại, Beomgyu dù đang nước mắt nước mũi tèm lem nhưng vẫn hỏi nhóc bằng chất giọng nghèn nghẹt, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.
"Và...?"
"Và thú nhận rằng cậu cũng yêu Taehyun."
Beomgyu nghe vậy thì đỏ mặt, đôi tai dần nóng lên, cậu khẽ quay đầu về phía Taehyun đang cấp cứu, rưng rưng:
"Tớ đồng ý, tớ sẽ không để mất Taehyun nữa đâu!"
Hueningkai ôm Beomgyu, vỗ vỗ lưng cậu như một lời động viên. Beomgyu chợt nhớ ra điều gì đó, cậu sốt sắng nhờ nhóc:
"Ningning này, tớ có thể nhờ cậu một chuyện được không?"
"Chúng ta là tri kỷ mà, cậu khách sáo gì thế? Cứ nói đi, tớ luôn giúp cậu nếu có thể mà." - thấy Beomgyu đột nhiên nghiêm trọng, Hueningkai bỗng cảm giác lo lắng cho cậu.
"Trước khi ống thở của Taehyun bị tuột ra, trong phòng chỉ có tớ đang nằm và anh Soobin đến thăm tớ. Tớ nghi ngờ anh ta có liên quan tới chuyện này, cậu có thể điều tra về Soobin được không? Nếu chỉ là vô ý giẫm phải rồi dây bị lỏng thì không nói, nhưng nếu..." - Beomgyu run run, không dám nghĩ đến nếu suy nghĩ của cậu thành sự thật...
"Cậu yên tâm, tớ và Yeonjun sẽ lo làm rõ mọi chuyện với Soobin. Mà hai người vẫn đang là người yêu của nhau mà...trên danh nghĩa là vậy, đúng chứ?."
"Tớ sẽ chia tay ngay khi mọi chuyện được sáng tỏ, bây giờ tớ cần quan tâm Taehyun hơn tất cả mọi thứ. Mà mọi người trong trường lớp chỉ biết là tớ và Taehyun yêu nhau, đợt tớ giả vờ mất trí nhớ ấy, tớ vẫn nhớ mà. Còn chuyện với Soobin là do anh ta tỏ tình trong yên lặng nên không ai biết."
Ngồi trò chuyện và an ủi cậu một lúc thì nhóc phải về đi học, Hueningkai xoa đầu cậu, vẫn nhắc lại lời hứa rằng sẽ giúp cậu điều tra về Soobin. Beomgyu thút thít, cậu bắt buộc phải về ký túc xá trường để nghỉ ngơi và hồi phục ở đó. Nhìn Taehyun nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo đó mà lòng cậu cứ quặn lên từng hồi...
Trở về với căn phòng quen thuộc nhưng Beomgyu chả vui nổi, bởi một nửa còn lại lưu giữ hơi ấm đã mang theo niềm vui đó mà đi rồi, chỉ còn lại căn vòng rộng lớn mà ảm đạm, thiếu đi sinh khí do đã lâu không có người ở. Dọn dẹp qua một chút, cậu vác thân người đã mệt mỏi lên giường, tranh thủ ngủ một chút để lấy lại sức. Soobin khá mừng khi thấy Beomgyu trở về ký túc xá, anh tự tiện mở cửa phòng cậu, nhào vào người Beomgyu. Cậu tỉnh dậy khi thấy anh định hôn mình, hốt hoảng đẩy Soobin ra.
"Cái gì thế? Em là người yêu của anh mà? Sao lại đẩy anh ra?"
"Tôi đang mệt lắm, tôi muốn đi ngủ, mà sao anh dám tự tiện vào phòng người khác mà không có sự xin phép hả???" - Beomgyu quay người sang hướng khác, ôm gối ngủ, làu bàu trách Soobin mặc kệ Soobin đang khó hiểu nhìn mình.
Một lúc sau, không có động tĩnh gì từ phía Soobin, Beomgyu mới thở phào nhẹ nhõm mà yên tâm chuẩn bị ngủ tiếp.
"Vậy còn tớ thì sao?"
Beomgyu trợn to mắt, cậu ngồi bật dậy ngước lên để tìm kiếm chất giọng ấy, một giọng nói ấm áp, trong trẻo đã từ lâu cậu không còn nghe thấy nay lại đột ngột vang lên.
"T...Tae...Taehyun...là cậu sao?" - cậu xúc động, khóc không ra tiếng, run rẩy ôm lấy người con trai ở trước mặt mình.
"Nhưng mà Taehyun đang hôn mê nằm trong bệnh viện kia mà..!? Vậy đây là ai?"
Beomgyu bây giờ mới tỉnh táo trở lại, cậu nhìn kỹ gương mặt người mà nãy giờ cậu ôm, là Soobin! Beomgyu tức giận:
"Anh bị điên à? Mắc gì giả giọng Taehyun để trêu tôi? Anh có biết tôi nhớ cậu ấy đến nhường nào không hả??" - cậu không hề biết rằng người yêu mình có theo học diễn xuất và lồng tiếng, Soobin có thể bắt chước lại giọng nói của những người mà anh nghe quen thuộc.
Không để Beomgyu kịp bỏ chạy, lần này Soobin đã ôm chặt lấy cậu. Chàng trai vốn hiền hoà dễ thương trong mắt Beomgyu nay như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy, anh giờ đây chẳng khác gì một kẻ điên loạn vì tình, cuồng loạn chiếm lấy đôi môi của Beomgyu. Cậu sốc tại chỗ, nước mắt ứa ra vì nụ hôn đầu của cậu đã bị anh cướp mất, uất ức không nói lên lời. Mỗi nụ hôn trên môi là không đủ với anh, Soobin còn hư hỏng cởi từng chiếc cúc áo phía trên cổ của Beomgyu, muốn chiếm lấy cậu ngay bây giờ. Cậu gào khóc, hận không thể giết được anh ngay lúc này, trong đầu chỉ nghĩ tới Taehyun, tay vẫn cố chống cự. Beomgyu cố gắng đẩy Soobin khỏi người mình nhưng sức cậu không thể, anh càng lúc càng mạnh bạo, say mê mùi hương trên cơ thể cậu tới mất đi lý trí. Biết là mình đánh không lại Soobin, Beomgyu liền gào lên cầu cứu:
"Cứu tôi với!! Taehyun Hueningkai!!!"
Cậu quá hoảng loạn, chỉ biết gọi tên bạn thân và người yêu "hờ" để có một chút gì đó là được hai người ấy bảo vệ, che chở. Soobin nhanh tay bịt miệng cậu lại, trách móc:
"Em bị cái gì thế? Rõ ràng là chúng ta yêu nhau thì chuyện này là bình thường mà?"
"Bình thường cái mả cha nhà anh, tôi...tôi..tôi chưa sẵn sàng!" - cậu quát vào mặt anh, vùng vẫy.
Bất chợt trong đầu Beomgyu vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc:
"Tớ yêu cậu, Choi Beomgyu!"
Beomgyu như bừng tỉnh, bằng một sức mạnh vô hình nào đó cậu vừa hét lên vừa dùng hết sức bình sinh đạp thật mạnh vào bụng Soobin khiến anh mất đà mà ngã ra sau:
"KANG TAEHYUN!!!!!! TỚ SẼ KHÔNG PHẢN BỘI CẬU Đ U!!! Bằng mọi giá, tớ sẽ dâng trọn lần đầu của mình cho tên gian manh nhà cậu!! Tớ yêu cậu!"
Cậu khóc lóc, chỉnh lại quần áo, đầu tóc rồi bỏ chạy khỏi đó mặc cho Soobin có đau đớn ôm bụng nằm bẹp một góc. Beomgyu chạy tới bệnh viện, giờ đây Taehyun đang nằm truyền nước trong căn phòng riêng, có vẻ sắc mặt của anh đã tươi tỉnh, hồng hào hơn một chút. Cậu khẽ khàng mở cửa bước vào, xúc động không nói lên lời. Đôi tay run run chạm nhẹ lên mặt Taehyun, Beomgyu vừa vuốt tóc anh vừa khóc, kể chuyện cho anh nghe những thứ mà cậu đã trải qua khi không có anh kề bên.
"Taehyun, đồ thèm đòn này, cậu có biết khi không có cậu, tớ đã đau đớn đến nhường nào không?"
"Tớ nhớ những trò đùa của cậu, những cái ôm về đêm khi cậu thường đợi tớ say giấc ngủ mới dám ôm, sự quan tâm chăm sóc trong thầm lặng của cậu đã được tớ cảm nhận hết, vậy tại sao cậu không tỉnh lại và tiếp tục như vậy chứ?"
"Taehyun hyung à, Beomgyu bé bỏng của anh đây, mau tỉnh lại để em tiếp tục trêu anh đi..."
"Cậu biết không Taehyun, tớ suýt bị Soobin cưỡng hiếp đấy..."
Dường như nghe được những lời này, tâm trí anh đã từ cõi chết trở về. Bàn tay của Taehyun khẽ động đậy ngay khi Beomgyu nói vậy, cậu vội nắm lấy tay anh, hai hàng nước mắt chực trào khỏi khoé mi mà khóc nấc lên:
"Nhưng mà...cậu có biết không, tưởng chừng như tớ không thể chống lại được anh ta, khi ấy tớ đã nghĩ đến cậu, có lẽ cậu đã đi vào sâu trong tiềm thức của tớ, nói cho tớ biết là cậu yêu tớ nên đó là động lực vô cùng lớn để tớ có thể đẩy ngã được Soobin rồi chạy đến đây với cậu đấy..."
"Taehyun à, tớ chỉ mong cậu tỉnh lại thôi..."
Ông trời dường như đã nghe thấy lời cầu nguyện chân thành của Beomgyu, như một phép màu kỳ diệu, Taehyun dần mở mắt, anh đưa ánh nhìn tuy còn mê man nhưng vẫn luôn dịu dàng nhìn cậu. Beomgyu oà khóc rồi ôm lấy Taehyun, cậu sẽ không bao giờ để mất anh lần nữa đâu.
"Taehyun à, tớ yêu cậu!"
Anh yếu ớt đưa tay lên lau nước mắt cho Beomgyu, cậu càng khóc to hơn nữa, như một đứa trẻ vậy. Taehyun mỉm cười nói:
"Không sao đâu Beomgyu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận tình yêu của mình, hiểu cho cảm xúc của mình. Mình cũng yêu cậu lắm Beomgyu à."
Cậu đỡ anh ngồi dậy, ríu rít hỏi thăm anh, hết nắm tay nắm chân rồi véo má Taehyun nghịch ngợm. Sự hồi phục của Taehyun như là đem con người thật của Beomgyu quay về vậy, Beomgyu hoạt bát và đáng yêu. Anh tuy đang mệt nhưng cũng mặc kệ, để cho cậu thoải mái véo mình ra hình dạng gì cũng được =)) Bỗng Taehyun để ý trên cổ Beomgyu có vết cắn, anh giữ tay cậu lại, lo lắng hỏi:
"Trên cổ cậu có vết gì kia?"
Beomgyu giật mình, lấy tay che đi chỗ đó, bối rối không dám kể lại một lần nữa ngay khi Taehyun tỉnh bởi vì cậu sợ sẽ bị anh hiểu lầm thêm lần nữa. Cậu bịa đủ lý do, hợp lý có, hoang đường có, củ chuối cũng có nhưng trình độ nói dối của Beomgyu còn kém lắm, chưa bao giờ qua được con mắt nhạy bén của Taehyun cả.
"Nói thật đi, tớ không sao đâu, dù cậu có đi quá giới hạn với ai-"
Beomgyu tí nữa thì đã cho Taehyun một cái tát, may là cậu đã khựng lại khi bàn tay chỉ cách mặt Taehyun vài cm. Anh cũng giật mình không nói nữa vì sợ Beomgyu lại động tay động chân rồi cãi nhau tiếp. Cậu tức giận:
"Cậu dám nghĩ tớ là loại người như vậy hả? Cậu có biết là vì cậu mà tớ đã bị anh ta làm nhục như thế nào không?"
Nghĩ lại chuyện kinh khủng đó, Beomgyu vô thức sợ hãi, lùi về phía sau khiến Taehyun nay lại càng hoảng hơn. Anh lay lay người cậu, Beomgyu gạt tay Taehyun ra, cậu ôm đầu, lẩm bẩm như một người điên:
"Không, đừng làm vậy mà!! Đừng, đừng lại gần tôi, Taehyun, Taehyun đâu?"
Anh vội ôm lấy Beomgyu, trấn an cậu:
"Bình tĩnh, tớ đây rồi, không ai làm hại được cậu đâu."
Beomgyu vùng vẫy trong vòng tay của anh, cậu thật sự rất sợ hãi. Cậu kể lại toàn bộ cho Taehyun nghe. Anh không thể ngờ được người yêu cũ lại giở trò đồi bại như vậy, Taehyun điên máu lắm, dám động vào Beomgyu là tới số với anh rồi. Sau khi Beomgyu bình tĩnh lại, cậu gọi cho Hueningkai và nói lại sự việc. Nhóc ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi nghe chuyện của cậu, Hueningkai vừa mừng khi nghe Taehyun tỉnh lại nhưng cũng sốc khi biết bạn mình bị như vậy, nhóc dự định buổi chiều sẽ cùng với Yeonjun đến thăm cậu và anh.
Hueningkai khi thấy Beomgyu đang ngồi ngủ gục ở bên cạnh Taehyun thì đau lòng lắm. Nhóc ôm lấy cậu từ đằng sau khiến Beomgyu giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy bạn mình, cậu vội vàng túm tay áo Hueningkai mà khóc vì tủi thân. Nhóc xoa đầu cậu, không biết nói gì, chỉ im lặng cho Beomgyu khóc mà thôi. Yeonjun hơi ngại vì anh chàng không biết Beomgyu với Taehyun quá nhiều nhưng lại bị Hueningkai nằng nặc kéo theo, đành đứng một góc xem 3 người kia tình thương mến thương.
"Hueningkai này, tớ có ý này." - Taehyun lên tiếng.
"Miễn là dạy cho thằng khốn nạn ấy một phen hãi tới già thì kiểu gì tớ cũng chơi 🙂 dám động vào Beomgyu à" - Hueningkai nghiêm túc.
"Có lẽ anh ta không biết cậu và Yeonjun đâu, hai người có thể tiếp cận Soobin được không?"
"Bằng cách nào?"
"Tự nghĩ đi bạn yêu=))"
"Mấy đứa, anh có ý này." - Yeonjun trong lúc đứng dựa tường, khoanh tay suy nghĩ thì đã nảy ra một kế hoạch. - "Vì Hueningkai là con lai, lại giỏi tiếng Anh nên anh nghĩ tiếp cận ở mấy quán bar hoặc coffee ấy."
"Rồi sao nữa hả anh?" - Taehyun và Hueningkai hỏi lại.
"Anh và Ningning sẽ giả vờ là hai người vừa mới thất tình, đến mời rượu và tâm sự với cậu ta vì bọn anh đủ tuổi uống mấy thứ đó rồi."
"Anh dám uống mấy thứ đó sao!?" - Hueningkai trừng mắt nhìn anh chàng, Yeonjun luống cuống giải thích:
"Không- anh chỉ giả vờ uống thôi mà...Anh và em sẽ chuốc say Soobin..."
"Rồi anh có ý đồ gì với hắn ta hả? Á à anh xấu xa đáng ghét dám cắm sừng tôi à!!!" - Hueningkai giận dỗi, đánh túi bụi vào người Yeonjun.
Yeonjun ôm nhóc vào lòng, anh chàng nắm lấy cổ tay nhóc để nhóc không đánh mình thêm nữa, tiếp tục nói:
"Ningning bình tĩnh đi em, anh không yêu ai ngoài em cả, em phải tin anh."
"Văn mấy thằng trap boy cảaaa, anh là đồ tồi tệ!!!"
Nãy giờ chứng kiến đôi này làm mình làm mẩy, Taehyun và Beomgyu chống cằm xem tô cơm chó này còn tiếp diễn đến bao giờ, chuyện tình của đôi gà bông này xem ra vẫn còn êm đềm lắm, Hueningkai chưa cào cấu với hành Yeonjun ra bã như Beomgyu làm với Taehyun là may mắn lắm rồi.
__________
Sau khi cãi nhau với Beomgyu, Soobin buồn rầu rẽ ngang vào quán rượu giải sầu ven sông Hàn. Trời khi ấy đã khuya lắm rồi, chỉ còn lác đác những tên vô gia cư lang thang trên đường phố thôi. Anh mua vài lon bia rồi ra dọc bờ sông ngồi nốc, bất chợt Beomgyu gọi điện cho Soobin:
"Anh đang ở đâu?"
"Em muốn gặp anh á?"
"Tôi hỏi anh đang ở đâu?"
"Anh đang ngồi ở bãi cỏ gần sông Hàn, chỗ lần trước anh đưa em đến đấ-"
"Tút tút tút..."
"Ơ Beomgyu? Alo??"
Soobin khó hiểu, lẽ nào cậu muốn gặp anh sao? Nghĩ rằng Beomgyu muốn làm hoà với mình, anh chuẩn bị sẵn tâm thế để "bù đắp" cho cậu.
"Da cậu trắng sẵn rồi, đánh tí phấn cho trắng hơn tí thôi Ning ơi!!" - Beomgyu vừa đắp phấn cho Hueningkai vừa nói.
"Tóc xinh quá, cài thêm mấy bông hoa cho rực rỡ giữa màn đêm này." - Yeonjun vừa chải tóc, cài hoa lên đầu cho nhóc vừa khen hết lời.
"Thêm tí má hồng kiểu say men và đôi môi phớt đỏ nào, há mồm ra tớ tô chút son cho." - Taehyun nâng cằm Hueningkai lên, dặm tí son dưỡng cho nhóc.
"..."
Qua tay nghề "nghiệp dư" của nhà tạo mẫu tóc Choi Yeonjun, makeup artist Kang Taehyun và Choi Beomgyu thì giờ đây trông tạo hình của Hueningkai chẳng khác gì búp bê sứ bước ra từ truyện cổ tích vậy. Nhóc diện thêm bộ cánh mà model kiêm stylist Yeonjun chuẩn bị sẵn từ trước nữa là hết sẩy.
Ngồi được 15' rồi mà mãi vẫn chưa thấy bóng Beomgyu, đang định gọi lại thì Soobin chợt thấy hình ảnh thiên sứ tái thế, một vầng hào quang toả ra xung quanh người con trai trước mặt đang tiến lại gần anh.
"Tắt đèn đi không nó bị ố dề quá Yeonjunie!!" - Hueningkai khẽ đập đập vào tay Yeonjun ở đằng sau, anh chàng vội tắt đèn pin rồi nhảy sang bên cạnh nhóc, ưỡn ngực rồi vểnh mặt lên tỏ vẻ vô cùng cao ngạo.
Outfit của Yeonjun hệt như chàng hoàng tử xứ sở Sương Mù, sắc trắng tinh khôi nổi bật trên nền trời tím đục, một tay anh chàng nâng tay nhóc lên tựa như đang dắt Hueningkai vào lễ đường vậy. Còn nhóc thì khoác trên mình một chiếc khăn đính đầy hoa dài tung bay trong gió, chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt càng làm tôn vẻ thần thái khác người của nhóc.
"Hình như chưa kịp uống đã say, thấy hai thằng trốn trại thương điên nửa đêm ra đây ăn mặc lồng lộn cho ma ngắm hả??" - Soobin dụi dụi mắt mấy lần, không nghĩ là ma quỷ thần Phật xuất hiện sớm thế, tính rước cái mạng quèn của mình đi ngay trong đêm hay gì?
Hai người bước đến trước mặt Soobin, anh còn đang đơ ra đấy chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hueningkai lên tiếng:
"Hello, may i ask you a question?"
"H...hả!?"
"Quý ngài Huening đây muốn hỏi anh một câu hỏi được không?" - Yeonjun giả vờ làm phiên dịch viên của Hueningkai, dịch câu nói của nhóc cho anh.
"Hả..!? Anh biết tiếng Hàn à?" - Soobin vẫn chưa load được tình hình, hỏi Yeonjun.
"Xin giới thiệu với anh, đây là thiếu gia của nhà Huening, thiếu gia đây đến từ Honolulu, Hoa Kỳ, do đáp sân bay hơi trễ nên muốn lang thang thưởng thức không khí Seoul về đêm một chút rồi mới về khách sạn nghỉ ngơi. Tôi là Daniel Choi, phiên dịch viên kiêm quản gia của nhà Huening, nay hộ tống thiếu gia đi du ngoạn ở nơi cảnh khuya thơ mộng này." - Yeonjun nói dối không chớp mắt, Hueningkai bên trong muốn á khẩu vì câu chuyện bá đạo do anh chàng bịa ra nhưng vẻ ngoài vẫn phải giả vờ thanh cao không hiểu Yeonjun đang nói cái gì.
"À..à ok ok please sit down." - cố gắng nặn ra vài từ trong vốn tiếng anh ít ỏi của mình, Soobin ngồi lui ra một chỗ để Yeonjun và Hueningkai có thể ngồi xuống cạnh mình.
"I feel like you're in a bad mood, what's going on?"
"Thiếu gia đây thấy có vẻ như anh có chuyện buồn, đó là vấn đề gì thế?"
Nghĩ rằng hai người này chắc sẽ về Mỹ sớm thôi và bí mật sẽ không bao giờ bị lộ ra, Soobin không ngần ngại bày tỏ nỗi lòng để cho đỡ nặng lòng và cảm thấy tội lỗi. Anh quay sang Yeonjun và bắt đầu tâm sự:
"Chẳng giấu gì anh, tôi đang cãi nhau với người yêu vì một kẻ thứ 3 chen chân vào hạnh phúc của bọn tôi. Tôi đã chọc phá cậu ta bằng cách khiến cậu ta lên cơn đau tim mà nhập viện, vậy mà người yêu tôi lại không hề đoái hoài gì tới tôi mà chỉ chăm chăm vào lo lắng cho tên đầu vàng kia...Có lẽ vì cậu ta là người yêu cũ của tôi nên ghen tị và muốn phá chuyện tình cảm của tôi chăng? Tôi đã cho cậu ta một cái chết êm ái rồi, để cậu ta hết đường cản trở tình yêu của tôi!"
"Má cái tên khốn nạn này..."
Yeonjun và Hueningkai phải kiềm chế lắm mới không đánh Soobin một trận, anh chàng nắm lấy tay nhóc thật chặt để không cho Hueningkai động thủ. Yeonjun giả vờ quay sang để dịch lại cho nhóc nghe nhưng thực ra nội dung lại rất khác:
"Let's get the hell out of here, or i'm not gonna hold back, i'm gonna beat his mouth. He's a fucking asshole!!"
"Ok ok me too, i'm keeping a cold head to myself so i don't curse at him. I recorded this conversation, soon, he'll know Taehyun and Beomgyu's slap!"
"Xin lỗi anh nhé, thiếu gia nhà tôi đột nhiên bị trúng gió nên không được khoẻ, tôi phải đưa cậu ấy về." - Yeonjun cố gắng lắm mới nở một nụ cười sượng trân với Soobin rồi kéo tay Hueningkai đứng dậy rời đi.
Ngồi thêm một lúc nữa mà chẳng thấy bóng dáng Beomgyu thì cuối cùng anh cũng bỏ cuộc mà đi về nhà.
Sáng hôm sau Taehyun được xuất viện do anh hồi phục rất tốt, Beomgyu hớn hở dính chặt lấy Taehyun, không để anh rời xa mình dù chỉ nửa bước. Về lại căn phòng của hai người mà lòng bồi hồi không nói lên lời. Vốn dĩ cả hai rất tự nhiên mà bước vào như mọi khi nhưng lần này thì khác: đã lâu lắm rồi Taehyun không về sưởi ấm không khí trong đây. Beomgyu xúc động, cậu rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc khó tả:
"Mừng cậu trở về, Kang Taehyun."
Anh ôm cậu vào lòng, đưa tay lên chỉnh lại vài lọn tóc của Beomgyu đang bị rối, hôn nhẹ vào má cậu, dịu dàng:
"Cảm ơn nhé deskmate kiêm roommate."
"Chỉ thế thôi sao?"
"Tớ nói chưa xong mà, và life partner nữa." - anh véo nhẹ chóp mũi cậu, ánh mắt si mê nhìn Beomgyu.
Cậu bỗng chốc đỏ mặt, càng ôm anh chặt hơn nữa, không khí dần nóng lên theo cảm xúc của hai người, Taehyun chạm tay lên má cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Beomgyu. Cậu cũng xuôi theo anh, sẵn sàng để Taehyun tiến tới gần mình hơn nữa. Đang tình tứ vui vẻ và sắp có một nụ hôn cháy bỏng thì Yeonjun cùng Hueningkai mở cửa khiến hai người giật mình và đẩy nhau ra.
"Taehyun Beomgyu, tớ đã thu âm được cuộc nói chuyện tối hôm qua với Soobin, mọi người hết sức bình tĩnh để nghe nhé."
Hueningkai lấy điện thoại ra và mở đoạn ghi âm lên, Beomgyu chết sững người luôn: thì ra mọi suy đoán và nghi ngờ của cậu là thật! Soobin muốn giết Taehyun. Cậu toan chạy đi tìm Soobin để tính sổ một trận thì bị Taehyun níu tay lại, đôi mắt anh ánh lên chút gì đó buồn bã và tuyệt vọng, Taehyun cất tiếng:
"Thôi đừng, nhỡ anh ta lại làm gì cậu thì sao?"
"Đúng đấy, hôm qua anh cũng phải giữ chặt lấy bàn tay của Hueningkai nếu không ẻm quăng Soobin xuống sông mất." - Yeonjun cũng can ngăn cậu đừng manh động.
"Mai là chúng ta đi học bình thường rồi, khi đó sẽ tìm cách giải quyết sau. Cảm ơn Kai và Yeonjun hyung nhé." - Taehyun điềm tĩnh, choàng tay qua cổ Beomgyu, lần này cậu không cắn anh nữa mà tựa luôn đầu vào vai anh khiến Taehyun rất hạnh phúc. Ở bên Beomgyu khiến anh an tâm phần nào, nhưng mỗi khi nghĩ tới cảnh Soobin muốn giết mình thì trong lòng Taehyun luôn cảm thấy sợ hãi và thất vọng. Dù gì cũng là người yêu cũ của nhau, sao Soobin lại có thể tàn nhẫn như vậy...?
__________
Việc Taehyun và Beomgyu trở lại trường lớp đã khiến mọi người vô cùng vui mừng, các bạn và giáo viên luôn hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cả hai, chiếc bàn nơi cửa sổ bấy lâu nay vẫn luôn để trống để khi cậu và anh quay trở về có thể lấp đầy nó một lần nữa. Những tiếng cười đùa, những khi buồn ngủ mà gục xuống để trốn giáo viên, rồi cả hai còn cùng nhau ăn vụng trong tiết học nữa...Mọi vui buồn đều được gửi gắm tại nơi góc lớp này, như là một phần ký ức không thể quên trong quãng đời học sinh vậy.
"Này tên ngốc hoang tưởng kia, bỏ tay ra để tớ chép bài với!!"
"Cậu nói ai là đồ ngốc hả Taehyun!? Tin tớ cho ăn đòn không?"
"Thưa thầy, bạn Taehyun phá không cho em ngủ ạ!!!"
"Vạch áo cho người xem lưng à? Ngủ trong giờ là bị ghi sổ nhé Beomgyu?"
"..."
"Để mình xem nên cho ô tê pê mình HE hay SE...Aaaaaa khó nghĩ quá, cái này, cái này,..." - Beomgyu cứ thế vừa chu chu cái mỏ vừa lẩm bẩm một mình trong giờ học, không thèm quan tâm xem Taehyun bên cạnh đang nhăn mặt khó chịu vì không thể tập trung nghe giảng được.
"Ô tê pê mình sẽ riu hoy, ô tê pê is-" - "Fake!!"
Đang nói một mình thì bị anh chen vào phá bĩnh, cậu phồng má quay sang mắng Taehyun:
"Này đồ nghiêm túc nhạt nhẽo hơn nồi nước ốc kia, có biết tớ đang suy nghĩ cho bộ truyện của OTP tớ không hả!!?"
"Nhưng cậu đang ngồi trong tiết Hoá học chứ không phải Văn mà sáng tác truyện."
"Choi Beomgyu này tuyên bố làm trùm môn Hoá học, còn giờ thì cậu nghe giảng đi để tớ tiếp tục suy nghĩ!!"
Thấy cậu "gáy" to hơn cả gà trống, Taehyun ranh mãnh kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách báo hại Beomgyu lên bảng giải bài suốt một tiết vì sự tự tin hơi thái quá của cậu.
"Thưa thầy, bạn Beomgyu của em mới nói là sẽ làm trùm môn Hoá ạ!!! Mấy bài trong sách giáo khoa khó quá, thầy có thể để Beomgyu lên giảng hướng dẫn cho bọn em dễ hiểu hơn được không ạ?"
"Kang Taehyun, cậu dám...!" - Beomgyu thất kinh, tái mét mặt mày khi nghe anh nói vậy, cậu túm cổ áo anh nhưng ngay lập tức bị Taehyun lôi về phía mình và ôm chầm lấy bả vai của cậu khiến Beomgyu không tài nào tách ra được. Taehyun vừa nhìn cậu vừa nở nụ cười gợi đòn khiến Beomgyu ngượng chín cả mặt, cậu tức lắm liền đẩy anh ra rồi giận dỗi. Taehyun vẫn không chịu buông cậu ra còn hôn lên má Beomgyu khiến tí nữa thì Beomgyu tát vào mồm anh.
"Ai...ai cho cậu dám hôn tớ hả!!!"
"Vì tớ yêu cậu." - anh nháy mắt với cậu.
Cả lớp ồ lên khi thấy hai người lại phát cơm free trong lớp.
"Ô bạn Choi hả? Được đấy, bảng điểm của Choi Beomgyu đây cũng rất xuất sắc. Mời em hôm nay lên làm thầy giáo một hôm nhé Choi-ssi?" - thầy giáo cũng để ý đặc biệt đến cặp đôi này, nghe Taehyun nói vậy liền đồng ý luôn khiến sắc mặt Beomgyu hết đen lại sang đỏ, đổi màu liên tục.
"Ơ...ơ...em..." - Beomgyu rén phát sốt, nói còn không rõ chữ, thầy giáo thấy vậy liền bật cười:
"Lần này tôi tha, lần sau mà còn dám nói linh tinh trong tiết là ra góc lớp đứng chơi với mấy chậu cây, tha hồ mà làm thơ nghe chưa?"
Beomgyu dạ vâng hết sức ngoan ngoãn rồi thở phào nhẹ nhõm. Cậu lườm Taehyun muốn cháy mặt khiến anh vừa nhìn cậu bằng con mắt thách thức vừa cà khịa Beomgyu:
"Trùm môn Hoá học mà nhát thế? Sợ à?"
"Sợ cái mả cha nhà cậu Kang Taehyun, tôi chính thức DỖI cậu!!!" - Beomgyu tức muốn ói ra máu, cậu mặc kệ Taehyun muốn làm gì thì làm.
"Choi Beomgyu nói bậy trong giờ, vào sổ đầu bài ngồi trước khi ngồi vào giấy kết hôn với lớp phó học tập Kang Taehyun nhé!"
"Ơ thầy!!!!!!!!!!" - Beomgyu giãy đành đạch ra trước lớp, cậu trưng bộ mặt đáng thương ra mếu máo và xin xỏ thầy giáo đừng làm vậy với mình nhưng thất bại. Taehyun ngồi cạnh che mồm cười hí hí càng khiến Beomgyu sôi máu hơn.
Hết tiết, Choi Beomgyu đã rượt đuổi Kang Taehyun khắp các hành lang lớp học, cậu cầm theo cái chổi quét nhà được dựng ở góc lớp đuổi theo đập cái con người tàn ác kia. Đến khi tóm được Taehyun thì với tính cách hiếu thắng của một đứa con trai và chiều cao áp đảo, Beomgyu rủ mấy đứa bạn nữa ra khiêng Taehyun và biến anh thành cái chổi lau nhà miễn phí. Mặc kệ anh là người yêu tương lai của cậu, Beomgyu vẫn vui vẻ kéo lê Taehyun đang kêu gào xin tha, tấm lưng ngọc ngà và chiếc áo khoác đắt tiền mà Taehyun vừa mới mặc lau sàn cho lớp, chẳng mấy chốc sàn nhà sạch bong không một hạt bụi nào.
"Tuy tớ nằm dưới cậu thật đấy nhưng tớ vẫn là một đứa con trai và thích chơi mấy trò này để trả thù cậu Taehyun à!! Chuyện nào ra chuyện đó, việc chúng ta yêu nhau không có nghĩa là không thể chơi khăm nhau như những thằng bạn thân hay dở mấy trò khùng điên ra để trêu đùa nhau. Beomgyu này vừa có thể giỏi văn và hay ảo tưởng nhưng tớ một khi đã bật mood nghịch ngợm thì đừng hòng đấu lại với tớ!! Dám khiến người ta bị ghi sổ đầu bài, cậu giỏi lắm anh yêu à!!" - sau khi hành hạ anh cho đã cái nư, Beomgyu kéo tay Taehyun đứng dậy, mồm tuy bắn rap liên hồi nhưng vẫn phủi sạch bụi đằng sau lưng cho anh, ân cần lau đi những giọt mồ hôi đang chảy trên má cho Taehyun.
"Cậu đúng là...nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà!" - anh véo má cậu trách móc.
"Tớ cảm thấy đủ hả hê rồi, còn giờ! *chụt*" - Beomgyu hôn lên má Taehyun - "Nụ hôn này thay cho lời xin lỗi của tớ vì đã đùa quá đáng với cậu."
"Cậu nghĩ xin lỗi bằng nụ hôn này là xong à Choi Beomgyu?"
"..."
"Thế thì cậu nghĩ đúng rồi đấy!" - Taehyun ôm lấy cậu và hôn lên tóc của Beomgyu.
Không khí náo nhiệt một lần nữa lại vang lên, đôi bạn cùng bàn này đã khuấy động lớp học bằng những trò đùa tinh nghịch. Beomgyu vẫn ồn ào và mơ mộng như xưa còn Taehyun thì tĩnh lặng cam chịu, lâu lâu chọc vào máu điên của Beomgyu một chút để nghe cậu "hát" cho vui trường vui lớp.
10:45AM
@hueriboning
Taehyun, cậu bảo Beomgyu hẹn Soobin cuối giờ ra gặp riêng Beomgyu nhé. Chúng ta sẽ tổng tấn công anh ta :)
@taeking
Kê nhé
(đã xem)
Taehyun sau khi đọc tin nhắn mà Hueningkai gửi liền quay sang nói với cậu:
"Cuối giờ cậu gọi Soobin ra chỗ vườn hoa mà có đài phun nước nhé."
"Có chuyện gì à?"
"Cứ làm theo lời tớ đi, ngoan." - anh hôn lên mái tóc của cậu khiến các hủ nữ hủ nam trong lớp đều hú hét vì cử chỉ vô cùng soft của Taehyun dành cho Beomgyu.
Hết tiết học hôm ấy, Beomgyu chạy sang lớp Soobin để hẹn gặp anh. Thấy cậu thì Soobin vui lắm, tuy nhiên Beomgyu không trực tiếp nói mà chỉ nhờ một chị học cùng lớp Soobin chuyển lời hộ.
"Em là Choi Beomgyu, người yêu của anh Choi Soobin lớp chị ạ. Chị vào nói anh ấy hộ em là có thể ra chỗ vườn hoa của trường gặp em một lúc được không ạ? Em cảm ơn chị nhiều ạ!!" - cậu ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu rồi chạy biến đi, không để anh kịp chạy ra nói chuyện.
Anh đuổi theo Beomgyu ra chỗ vườn hoa, anh nắm lấy tay cậu nhưng Beomgyu đã vùng vằng rồi giật tay khỏi bàn tay của Soobin.
"Anh..anh đứng yên đấy!! Đừng có mà manh động!!" - cậu giơ tay ra đo khoảng cách để anh không tiến lại gần mình, lùi càng xa Soobin càng tốt.
Soobin khó hiểu, Beomgyu luôn đề phòng anh kể từ khi chuyện đó xảy ra. Chẳng qua vì anh đã thật sự yêu cậu nên mới hành động như vậy, xem ra Beomggu vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận.
"Taehyun chết rồi đúng không em?"
"Anh...anh nói cái quái gì thế? Anh dám trù cậu ấy sao?" - Beomgyu tức giận hét vào mặt anh.
"Ơ anh tưởng cậu ta chết rồi-"
"Bất ngờ chưa ông già?" - Taehyun từ đằng sau lao lên, túm tóc Soobin và cho anh một cái tát đau điếng khi anh còn chưa nói hết câu.
"Cái này là cho sự trong trắng của Beomgyu đã bị anh làm vấy bẩn!"
Chưa kịp hoàn hồn thì anh lại bị Beomgyu tát thêm một cái nữa.
"Còn cái này là cho tính mạng của Taehyun bị đe doạ! Đồ độc ác, anh dám giết cậu ấy trước mặt tôi hả?? Tôi biết hết tất cả rồi, chia tay đi đồ tồi!!!"
Hueningkai đang chuẩn bị khởi động tay để chỉnh lại xương hàm của Soobin, nhóc chạy ra tung một cước chung kết khiến anh bị nốc ao hoàn toàn: máu mũi chảy ào ào như suối, Beomgyu còn khiếp vía mà nhảy chồm lên người Taehyun vì sợ; riêng Yeonjun đứng rén một góc giương mắt nhìn, lo sợ tương lai sau này của mình nếu mà làm phật ý nhóc thì cũng gãy răng phải nằm viện như chơi.
"Này thì dám động vào Beomgyu của tôi! Tôi cho anh hốc cháo ăn dài dài luôn! Thân là bạn của cậu ấy mà tôi còn chưa làm hành động nào hư tổn tới thân thể Beomgyu mà anh nghĩ anh là cái gì, dám dở mấy trò bẩn thỉu ấy với bạn tôi à!?"
"V..vãi..." - Taehyun kinh ngạc khi thấy nhóc đánh nhau không một động tác thừa, chỉ một đường thôi là vật Soobin ngã sõng soài ra nền đất, há mồm muốn rơi cằm. Hueningkai lúc này thật sự rất ngầu và đầy khí chất của soái ca, khác hẳn với Hueningkai mọi khi, đáng yêu với trẻ con vô cùng.
Sau khi xử Soobin tả tơi, Hueningkai vui vẻ phủi tay rồi kéo tay Beomgyu rời khỏi đó với khí thế nghênh ngang, sẵn sàng ủi chết đứa nào nếu dám động vào cậu. Beomgyu trố mắt nhìn nhóc, vẫn chưa hiểu Hueningkai lôi mấy thế võ đó ở đâu ra:
"Ning ơi...sao cậu học võ mà mình không biết nhỉ...?"
Nhóc mỉm cười với cậu:
"Yeonjun hyung dạy tớ đóoo, mà giờ tớ còn giỏi hơn anh ấy rồi hehe >3< tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi những tên tra nam biến thái, từ giờ cậu chỉ được hạnh phúc bên Taehyun thôi nghe chưa!?"
Beomgyu e thẹn gật đầu, cảm thấy thật may mắn khi có Hueningkai luôn ở bên từ ngày hai đứa còn bé tí cho đến giờ. Cậu khoác tay nhóc, tựa đầu vào bờ vai vững chắc của Hueningkai, mặc kệ luôn Soobin bị Taehyun cho thêm vài cú tát trời giáng đến khi Yeonjun kéo anh rời khỏi đó trước khi bị mọi người phát hiện.
Taehyun với Yeonjun đi đằng sau mà cảm thấy hàn khí nồng nặc toả ra từ người Hueningkai, ngầm hiểu rằng đừng nên động vào nhóc và Beomgyu ngay lúc này. Beomgyu như nhỏ bé khi đi bên cạnh nhóc, ánh sáng màu hồng nhẹ luôn toả ra xung quanh cậu thật ngọt ngào và ấm áp. Một người có sắc xanh băng giá đang ôm một người ngào ngạt sự đáng yêu của sắc hồng ngọt lịm đều khiến chúng ta cảm thấy khó hiểu, vì sao hai thái cực trái ngược nhau lại có thể hợp nhau đến như vậy.
"Này Beomgyu, hay chúng ta yêu nhau đi?"
"Ok luôn bạn ơiii, kệ hai tên ngốc đằng sau đê!!!"
Vừa nói vừa cười, đôi bạn thân cứ thế trò chuyện ríu rít như thể trên thế giới này chỉ có hai người vậy.
Cảnh hoàng hôn hôm nay thật đẹp, tựa như chiếc màn mỏng màu lục đào đang dần buông xuống, kết thúc câu chuyện tình cảm của cặp đôi chung trường, chung lớp, chung bàn này. Sau mọi khó khăn và thử thách, cuối cùng họ cũng đã tìm được nhau.
Sau một ngày dài mệt mỏi, Beomgyu vừa về tới ký túc xá là đặt lưng xuống ngủ không biết trời trăng gì luôn, không cần biết Taehyun đang làm gì. Anh nằm bên cạnh cậu, nhắn tin cho Hueningkai để hỏi nhóc một vài việc.
9:26PM
@taeking
Bạn iu ơi tớ hỏi tí
@hueriboning
Gì thế bà?
@taeking
Tớ muốn tỏ tình Beomgyu công khai một cách thật lãng mạn và ô dề, cậu có cách gì không?
@hueriboning
À muốn ố dề chứ gì? Cậu làm giống Yeonjun đi, đợt trước anh ấy rải đầy hoa hồng thành hình trái tim to đùng trước sân trường rồi ôm bó hoa mẫu đơn, dẫn tay tớ bước vào trong đó rồi quỳ một chân xuống tỏ tình đó~
@taeking
Nghe có vẻ lãng mạn đấy =)) rồi 2 người có bị lên phòng hiệu trưởng uống trà không =))?
@hueriboning
Xía, xin lỗi đi nhé, hiệu trưởng là bố của Yeonjun hyung đấy =))))))) tự dưng được làm con rể của hiệu trưởng, nghe cũng oai nhể hehe
@taeking
Đm hảo, có bố chồng bảo kê thì đố ai dám động vào cậu nhỉ Hueningkai?
@hueriboning
Xời ơi 😤😤😤 hai đứa con trai mà không đánh lại mấy đứa sì trây à=)) tình yêu của bọn tớ đủ để bẻ cong lũ con trai còn lại trong trường nhé =)))) à mà có bị bố anh ấy gọi lên thật... tại Yeonjun hyung còn bật nhạc ầm ĩ mấy bài về tình yêu khiến mấy ông trật tự an ninh xuống xử phạt nhà trường 🤡🤡🤡
@taeking
Má =))))))) đầu tư dữ z tr, ok để tớ tham khảo nha, thenkiu bạn hiền
@hueriboning
Tớ tin tưởng trao Beomgyu cho cậu yêu thương và chăm sóc nhé Taehyun, liệu mà chăm Beomgyu cho kỹ, tớ giữ gìn cậu ấy bao nhiêu lâu nay không phải là để Beomgyu bị người khác bắt nạt :) tớ sẽ tới đón cậu ấy về và cho cậu một trận nếu như cậu dám làm Beomgyu rơi nước mắt vì tổn thương :)
@taeking
Cậu đáng sợ thật đấy Ning à...
(Đã thả "😆")
Khẽ hôn lên má cậu, Taehyun thì thầm:
"Ngủ ngon nhé darling, ngày mai mình có một bất ngờ dành cho cậu."
___________
Sáng hôm sau, Beomgyu vừa tỉnh giấc, quay sang bên cạnh đã không thấy Taehyun đâu. Cậu lo sợ sẽ lại mất anh một lần nữa, hoảng loạn gọi cho Taehyun:
"Cậu đâu rồi? Đừng có doạ tớ mà!!"
"Tớ đang ở trường, cậu mau đến đi Beomgyu!"
Beomgyu khó hiểu lắm, mọi khi Taehyun phải dựng bằng được cậu dậy mới chịu cùng nhau tới trường mà nay lại đến từ sáng sớm tinh mơ. Cắn vội miếng bánh mì rồi khoác chiếc áo đồng phục, Beomgyu chạy hớt hải trên con đường quen thuộc, chỉ lo sẽ muộn học. Cậu vừa bước chân qua cổng hội trường thì "bùm", một loạt tiếng pháo nổ, những pháo giấy từ đâu rơi xuống như mưa, đậu đầy trên đầu và vai cậu. Đang hoang mang chưa hiểu cái gì đang diễn ra thì bất ngờ nối tiếp bất ngờ, trước mặt cậu là một con đường trải đầy hoa và nến, dẫn Beomgyu tới một hình trái tim được tạo từ những loài hoa mà cậu yêu thích nhất. Ở chính giữa có một chàng trai đang đứng quay lưng lại với cậu, xung quanh là những đám đông đang reo hò cổ vũ, tiếng chụp ảnh phát ra lia lịa, còn có cả flycam ở trên đang ghi lại khoảnh khắc này. Các bạn nữ thi nhau ném những bông hoa hồng về phía Beomgyu, hú hét:
"Choi Beomgyu sắp sửa lên xe hoa về nhà chồng rồi!! Bọn mình sẽ chờ tin vui từ các cậu, cố lên nhé hai chàng trai của đế chế boylove huyền thoại của trường chúng ta!!!"
Trái tim cậu đập ngày càng nhanh, tò mò không biết người đứng trước mặt mình là ai, Beomgyu nhanh chân bước vào khu vườn tình yêu đó, hy vọng đây chỉ là một giấc mơ thật ngọt ngào...Đang chìm đắm trong những mùi hương ngào ngạt của những đoá hoa thì loa trường vang lên một giọng nói quá đỗi quen thuộc với tone giọng chậm rãi, dịu dàng, không trầm cũng không bổng:
"Từ lần đầu tiên cậu va phải tớ, thứ khiến tớ bị ngã không phải là do sự hậu đậu của cậu, mà là sự ngây thơ và mộng mơ của cậu đã khiến ông trời nối duyên chúng ta lại với nhau. Đối với một tên ngốc suốt ngày sống trong văn chương và thế giới màu hồng như cậu thì tớ tự tin nói rằng tớ là một nửa còn lại của cậu, sứ mệnh của tớ là giúp cậu tỉnh lại và mang tâm hồn trở về thế giới thực, đừng có treo ngược cành cây trong giờ học nữa. Những trò đùa của chúng ta tuy hơi thiểu năng và trẻ con nhưng đó là cách để bọn mình có thể thân thiết và gần gũi với nhau hơn. Cậu biết rằng thật ra lúc cậu ngất giữa đường, chính tớ đã hôn cậu không? Tớ cũng là người cõng cậu về lớp đấy. Vì tớ thật sự quá yêu Beomgyu rồi, phải làm sao? Nhờ sự tư vấn tận tình của bạn thân cậu - Hueningkai nên hôm nay tớ sẽ khiến ngày cậu chính thức được tớ ngỏ lời trở nên thật lộng lẫy và linh đình. Liệu cậu có thể nào cho tớ được ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương, bảo vệ cậu không? Cậu đồng ý làm người yêu của tớ nhé Beomgyu-ssi?"
Taehyun quay người lại, trên tay là một bó hoa 7 màu rực rỡ, một tay cầm mic, một tay ôm hoa ngày càng bước đến gần cậu. Beomgyu đứng đơ một chỗ, cậu vui mừng tới nỗi không thể nào mà thốt nên lời, giờ đây Beomgyu đang cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Đôi mắt long lanh của cậu luôn dán chặt lên người Taehyun, rưng rưng khóc. Anh tiến tới trước mặt cậu rồi từ từ quỳ xuống, nắm lấy tay cậu:
"Tuy tớ không phải là một người bạn tốt, nhưng tớ chắc chắn sẽ là một người bạn trai thật tuyệt vời của cậu. Xin lỗi vì thời gian qua đã khiến cậu phải buồn bực và lo âu nhiều thứ, từ bây giờ sẽ chỉ toàn tình yêu to lớn của tớ dành cho cậu mà thôi."
Taehyun trao cho Beomgyu đoá hoa kia rồi dẫn cậu đi vào chính giữa hình trái tim ấy, bỗng có một giai điệu nhạc du dương vang lên, anh ôm lấy cậu rồi cất tiếng hát. Giọng hát của Taehyun thật sự có thể sánh ngang với Beomgyu, êm dịu và lên nốt mượt mà khiến đôi tai người nghe như đang được rót mật vào vậy. Beomgyu cũng vô cùng ngỡ ngàng vì cậu chưa bao giờ được Taehyun hát cho nghe, không thể nghĩ được anh lại có thể hát hay như thế. Kết thúc bài hát, toàn trường đểu dành những tràng vỗ tay to nhất, nồng nhiệt nhất cho ca khúc ngọt ngào vừa rồi của Taehyun. Beomgyu xúc động ôm chầm lấy anh, nói:
"Đây có lẽ là lần tỏ tình hoành tráng nhất mà tớ được chứng kiến và là lần duy nhất tớ được là nhân vật chính. Cảm ơn cậu đã khiến tớ cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, tớ thật sự đã yêu cậu qua những lần cậu ân cần chăm sóc tớ, tuy tớ trêu cậu hơi quá đáng nhưng cậu không hề ghét bỏ gì tớ, điều đó làm tớ rất ngưỡng mộ cậu. Tớ đồng ý, Kang Taehyun!"
Tức thì toàn trường ồ lên, hú hét vì sự nghiệp đu OTP của họ đã thành công.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" - mọi người đồng thanh hét về phía hai người, Beomgyu đỏ mặt, cậu vội che tay, không dám nhìn xung quanh. Taehyun xoay người cậu lại đối diện với mình, gỡ tay Beomgyu ra để lộ gương mặt đẹp trai và khả ái của cậu. Anh nâng cằm Beomgyu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, hai người cứ thế trao nhau nụ hôn thật say đắm và nồng đượm, không còn nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ thứ gì nữa dù cả hai đang đứng trước toàn bộ đám đông như hai nghệ sĩ nổi tiếng, họ bây giờ chỉ còn biết tới nhau, tới nụ hôn này. Ngày hôm ấy chẳng ai có thể tập trung học hoặc giảng dạy bởi vì bầu không khí của buổi tỏ tình chẳng khác nào lễ thành hôn đã để lại dư âm không nhỏ trong ký ức mỗi người.
Yeonjun và Hueningkai đứng thập thò, xen lẫn trong đám đông, may mà đồng phục hai trường gần như giống nhau nên không bị phát hiện. Nhóc thấy thằng bạn mình chơi bao năm nay nay được tỏ tình hoành tráng thì ngưỡng mộ và vui mừng lắm, khẽ nói nhỏ với Yeonjun:
"Thiếu mỗi bố mẹ hai bên với một cặp nhẫn thôi là thành cái đám cưới luôn rồi đấy." - Hueningkai trầm trồ như thể nhóc đang đi dự tiệc cưới vậy.
Anh chàng kinh ngạc vì độ chịu chơi của Taehyun, thầm nói với Hueningkai:
"Công nhận thằng bé này chơi còn to hơn anh, sau này anh mà yêu người khác chắc cũng sẽ học tập Taehyu- ÁAAAAAAAAAAAAA ANH ĐÙA THÔI ĐAU ANH EM ƠIII!!!" - chưa nói xong thì anh chàng bị nhóc véo tai tới mức muốn vặn luôn tai của Yeonjun ra. Hueningkai mặt đen sì hỏi Yeonjun:
"Anh có gan thì nói lại vế sau tôi nghe xem nào?"
"Huhu anh bị ma nhập đấy, anh chỉ yêu mỗi em thôi mà!!!"
"Không thèm tin cái đồ trap boy nhà anh!!!" - nhóc giận dỗi.
Yeonjun ôm Hueningkai, dỗ dành:
"Thôi mà~ thế khi nào đám cưới bọn mình sẽ làm thật hoành tráng hơn đôi nhà bên chịu không?"
"Anh hứa rồi đấy!! Ủa alo cưới ai =))?? Em mới lớp 11 mà!?"
"Không cưới anh thì cưới ai?"
"Nhưng m-"
Không để cho Hueningkai kịp nói hết, Yeonjun chặn lời nói của nhóc bằng một nụ hôn. Hueningkai bị đông cứng luôn tại chỗ, đẩy Yeonjun ra và ú ớ, nhóc đỏ mặt:
"Này anh làm đấy!? Biến tháiiiiiii, chúng ta đang ở trường Beomgyu và Taehyun đấy!"
"Có ai thấy đâu hihi" - Yeonjun mặt dày đáp khiến nhóc á khẩu luôn.
_____________
Taehyun bế Beomgyu lên trước toàn bộ ánh nhìn của mọi người, trao thêm cho cậu một nụ hôn nữa theo kiểu hoàng gia. Toàn trường hôm nay ăn cơm cẩu ngập mồm luôn, ai bảo họ không có người yêu chu đáo như Taehyun cơ chứ! Bị hít quá nhiều cẩu lương, Yeonjun như bị bội thực, anh chàng xây xẩm mặt mày kéo Hueningkai ra khỏi trường, vừa đi vừa nói:
"Anh chỉ quen phát cơm chó cho mọi người chứ không quen ăn của người khác ㅠㅠㅠㅠㅠ"
Nhóc rướn người lên hôn má anh chàng, trở về với hình tượng ngây thơ và hồn nhiên, nói:
"Anh không cần thể hiện phô trương cho ai xem cả, anh chỉ cần khiến đôi ta cảm thấy thật thoải mái và hạnh phúc là được rồi. Em yêu anh vì tính cách và con người thật của anh chứ không phải những thứ hào nhoáng kia."
Yeonjun cảm động, anh chàng cứ dụi má mình vào má nhóc không rời như một người đang bị thiếu hơi trầm trọng. Hueningkai đỏ mặt, nhóc đứng im mặc cho anh chàng hít lấy hít để mùi hương trên người mình, như say chén rượu nồng vương từ làn da hồng hào, trắng mịn của nhóc. Đáng ra mọi chuyện sẽ rất ngọt ngào nếu như Yeonjun không làm chủ được mà có mấy hành động đi quá giới hạn với cậu ngay giữa đường khiến Hueningkai phải "dạy dỗ" lại anh chàng, ngăn chặn cái tay hư hỏng kia trước khi nó kịp luồn vào sâu bên trong áo nhóc.
"Này nhé, anh có tin em chặt tay anh không hả?" - Hueningkai bẻ ngược tay của Yeonjun ra đằng sau, nhóc dùng một lực không khiến Yeonjun bị tổn thương hay quá đau nhưng vẫn đủ khiến anh chàng khiếp vía mà dỗ cậu:
"Đau quá em huhu anh sẽ kiềm chế lại mà!!! Anh biết lỗi rồi em yêu à!!"
Nhóc buông tay anh chàng ra rồi đỏ mặt chạy đi, Yeonjun đuổi theo sau, vừa chạy vừa cười, hét gọi tên nhóc:
"Yahhh Jung Huening!!! Em không thoát khỏi anh được đâu!!! Mau đứng lại!!!"
Và hôm ấy trên con đường trải đầy hương hoa sữa bay trong sương ven sông Hàn, mọi người được chứng kiến hình ảnh hai đứa con trai chạy đuổi nhau hệt như trong những bộ phim Boylove K-drama cẩu huyết...
_________
2:37PM
@hueriboning
Duma cứu ét o ét
@gyugyu
Jztr
@hueriboning
Tớ suýt bị Donchun hyung "sàm sỡ" ngay giữa ban ngày ban mặt ở ngoài đường :(((((
@gyugyu
🪑👗⭐️
@hueriboning
???
@gyugyu
Ghe vay saoooo, phái phái chảy nước miếng lắm nhưng ngại chứ gì 😏😏😏
@hueriboning
T..thì đang ở ngoài đường mà anh ấy định sờ mó tớ...
@gyugyu
Hoy bớt làm giá đi ông ơi, tôi biết ông phái lắm rồi còn giả vờ =))
@hueriboning
...
Thế 2 bạn thì sao rồi, yêu đương chắc nồng cháy lắm hẻ 😒
@gyugyu
Đúm z, giờ bọn tớ yêu nhau công khai không cần sợ ai nữa nè á hí hí hí hí hí =))))))))))) nhưng vẫn tức tên đầu vàng đấy, toàn chọc tớ chửi xong ngồi cười hề hề rồi dỗ dành tớ 🙂 má người yêu ngứa đòn vl
@hueriboning
Ê vậy cũng vui mà, có thằng bồ chọc cho mình chửi suốt ngày có khi là thú vui của nó đó =)) thích tự ngược bản thân kkk
@gyugyu
Ny chán cơm thèm đòn, chửi nó quài cũng mệt lắm bà ơiii, ml đấy lì lợm vl 😞 cậu phải hiểu là cái vỏ bọc mỹ nam an tĩnh của Taehyun chỉ để che mắt thiên hạ chứ độ mất dạy và phản ny của nó thứ 2 không ai dám thứ nhất 🙂🙂🙂 không thể nhẹ nhàng nổi quá 3 câu, toàn khịa tớ và chọc tớ dizz cho mới chịu im thôi huhu
@hueriboning
May mà Yeonjun hyung hiền =)))))))))))))))))) nhưng vượt qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng 2 người cũng tìm về được với nhau còn gì, lo mà giữ nhau cho chắc vào
@gyugyu
Biết rồi thưa quân sư tình yêu ạ
(Đã thả "😆")
_________
"Cậu nói ai lì lợm đấy Beomgyu?" - bất thình lình từ đằng sau, Taehyun khẽ nói vào tai cậu khiến cậu giật mình quay người lại, đánh rơi chiếc điện thoại trên tay.
"N..này!! Đọc trộm tin nhắn là xấu lắm đó biết chưa đồ thèm đòn!!!"
"Xem nào, cậu nói với Hueningkai là tớ lì lợm, thích chọc cậu tức điên lên đúng không hả?" - Taehyun dần ép sát người Beomgyu xuống giường, cậu càng ngày càng thở dốc, căng thẳng đến nỗi không thể cử động được.
"Sao thế? Thoải mái đi nào bạn trai của tớ?" - Taehyun đưa tay lên, khẽ mân mê từng sợi tóc của cậu, bàn tay dịu dàng ấy dần trượt xuống gương mặt khả ái và thanh tú kia, từng đường nét trên gương mặt đó đều được Taehyun hết sức nâng niu và cưng chiều. Đôi tay ấy dừng lại ở khuôn miệng xinh xắn của Beomgyu, Taehyun khẽ nâng cằm cậu lên, trao cho Beomgyu một nụ hôn thật nồng cháy. Cậu cũng xuôi theo anh, dần dần dâng trọn thân mình cho Taehyun...Và sau đó...
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com