3
6. Sinh con.
Ngày Phạm Khuê sinh con là một ngày thật khó ngủ với hai vợ chồng. Hôm đó, Khuê nằm cạnh chồng mình, cái quạt ở hiên nhà hoe qua hoe lại thêm sương đêm làm không gian có chút mát mẻ nhưng chẳng hiểu sao Phạm Khuê cứ thấy nóng nóng kiểu gì mà Thái Hiện từ sáng giờ bên em rất lâu vì sợ em sinh nên đang ngủ ngon lành.
Bác sĩ hai ba hôm trước có dặn dò khoảng thời gian này sẽ sinh con, hai vợ chồng nhớ phải chú ý. Khuê cũng gật gù dạ vâng. Giờ đã là hai giờ sáng, sương đã lên, bên ngoài chỉ còn lại tiếng ve thưa thớt kêu ầm ĩ trùng hợp thay bé con cũng đang thức giấc quậy phá. Mà Khuê thì ngại gọi chồng dậy.
Chẳng hiểu sao trời cứ đổ mưa rả rích bên ngoài như thể một trận cuồng phong sắp tới vậy.
Trong phòng ngủ tối om, chỉ còn ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Cảm giác ẩm ướt khiến Phạm Khuê trở mình không biết đã là lần thứ mấy trong đêm, có chút rít lên khe khẽ. Cảm giác khó chịu, nặng bụng, lại hơi đau lưng khiến em không sao ngủ nổi.
Em nhẹ nhàng ngồi dậy, tay ôm lấy bụng. Bé con hôm nay nghịch lắm, đạp suốt từ tối đến tận giờ. Nhưng giờ thì không phải là đạp nữa... mà là...
"Ưm...agh..." Em khẽ rên một tiếng. Cơn đau lan dần từ thắt lưng xuống dưới bụng, âm ỉ, đều đều... rồi mạnh dần. Bé con đạp mãi không buông như thể sắp muốn chui ra đến nơi.
Em cuối cùng cũng chịu thua với cơn đau dữ dội, cố gắng vươn người ra khều chồng. "Hiện... anh ơi..." – Giọng em nhỏ như tiếng gió, nhưng đủ để đánh thức người chồng luôn nhẹ giấc. Đôi tay có hơi run run đặt lên lưng hắn mà lay người.
Khương Thái Hiện bật dậy ngay lập tức, đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn đã nhìn thấy vợ ôm bụng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Em sao vậy? Đau hả? Đau kiểu gì? Có phải... phải sinh không?!"
Em chỉ gật đầu, mím môi cố chịu đựng. Cơn đau lại ập tới, lần này mạnh hơn khiến em cong người lại, bàn tay siết chặt vào vai áo anh.
Hiện không chần chừ, chụp vội điện thoại, túi xách sơ sinh đã chuẩn bị sẵn mấy ngày trước rồi bế phắt vợ dậy: "Không sao! Có anh đây rồi. Mình đi bệnh viện liền!"
Lúc hơn ba giờ, khoa sản ở bệnh viện tỉnh phải nhận ngay một ca đỡ đẻ của sản phu.
Tiếng còi xe cứu thương rẽ mưa vang vọng suốt quãng đường. Trong lòng Thái Hiện lúc này như có lửa đốt.
Hắn bế Khuê xuống xe, vừa che ô, vừa hét lên gọi bác sĩ trực."Vợ tôi chuyển dạ! Là thai 39 tuần 3 ngày! Có hồ sơ theo dõi thai kỳ đầy đủ!"
Y tá đã hay tin từ trước đẩy cáng ra, nhanh chóng chuyển Khuê vào phòng cấp cứu. Trước khi cánh cửa đóng lại, em vẫn quay đầu, đôi mắt ngấn nước tìm lấy ánh mắt của chồng.
"Anh ơi... đau lắm..."
Thái Hiện nghẹn lời, chỉ kịp nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em mà siết chặt: "Anh ở đây. Lát nữa gặp lại ba mẹ con mình, được không?"
Khuê gật đầu, yên tâm buông cánh tay hắn.
Nhắm mặt mở mắt ra Khuê đã mở 7 phân.
Cơn gò càng lúc càng dồn dập khiến em gần như không thở nổi. Nhưng vẫn ráng chịu. Vì biết bên ngoài, người đàn ông của mình đang ngồi đợi, tim như treo ngược giữa trời. Trong suốt ba mươi phút vừa qua, Thái Hiện không rời mắt khỏi cánh cửa phòng. Không gọi điện, không nói chuyện. Chỉ ngồi đó, tay ôm chiếc áo khoác bầu của Khuê — như ôm lấy một phần của em để tự trấn an chính mình.
Y tá bước ra gọi tên hắn: "Chồng sản phụ Phạm Khuê?"
Thái Hiện bật dậy: "Tôi đây! Sao rồi chị? Vợ tôi sao rồi?!"
"Chuẩn bị sinh rồi. Mở gần trọn rồi anh, yên tâm nha. Tim thai ổn định. Bác sĩ sẽ cho vào phòng sinh ngay."
Lúc Khuê được đưa vào phòng sinh, cả người em như muốn chao đảo ra đến nơi. Cơn đau cứ kéo tới ùn ụt khiến Khuê vừa đau vừa tủi, bé con cứ ở lì mãi chẳng chịu đi ra bác sĩ vẫn thúc dục em mau rặn theo từng cơn gò khiến Khuê vừa bất lực vừa đau đớn.
Mấy canh giờ trôi qua, sự bất lực của cả phòng sinh khiến y bác sĩ lần y tá khó lo lắng, em đã rặn mãi khiến đứa trẻ có chút di chuyển gần xương chậu nhưng chẳng hiểu sao cứ ở lì một chỗ mãi thôi. Đau đớn, mệt mỏi khiến em như muốn gục xuống.
Bác sĩ cùng bó tay, nếu cứ tiếp tục mãi như vậy chắc chắn trẻ sẽ vì thiếu oxi mà chết mất.
Cũng lúc đó một vị cứu tin bước vô làm thay đổi cả bầu không khí. Khuê ngỡ ngàng nhìn chồng đang rơm rớm nước mắt cùng cô y tá bước vào, hai tay hắn run run mà nắm chặt lấy em.
"Khuê... Anh đến rồi. Anh ở đây rồi." – Giọng hắn run rẩy, mắt rớm lệ.
Ánh mắt cả hai giao nhau, ánh mắt như vỡ oà vì bao nhiêu chịu đựng dồn nén. Giọng nói nghèn nghẹn như đứa trẻ bị bỏ lại giữa cơn giông:
"Anh Hiện ơi... em đau quá... bé con hư lắm, không chịu xuống... em chịu hết nổi rồi... huhu... cứu em với."
Tim hắn như bị bóp nghẹt. Thái Hiện siết tay vợ, tay còn lại đặt lên má em, dịu dàng mà cuống quýt:
"Anh đây, anh đây... Khuê ráng chút nữa thôi, có anh rồi, không sao nữa rồi. Anh xin lỗi vì đến trễ..."
Bác sĩ tranh thủ gật đầu: "Có chồng bên cạnh là tốt lắm! Cố lên, hít sâu – đẩy mạnh vào cơn gò tiếp theo!"
Giọng bác sĩ vừa dứt, Phạm Khuê lại gồng mình chịu cơn đau khác. Mỗi cơn co gò đến như muốn bóp nát từng mạch máu trong người. Em nghiến chặt răng, đầu gối cong lên, bàn tay siết chặt tay chồng như bám lấy hơi thở cuối cùng.
Chẳng mấy chốc tiếng gào của Khuê lẫn tiếng dặn dò của bác sĩ vang lên giữa ánh đèn trắng toát. Phạm Khuê như không còn biết mình đang ở đâu nữa. Chỉ còn mỗi hơi thở nặng nhọc, mồ hôi đầm đìa, và cảm giác như toàn thân đang bị xé toạc. Hai tay em nhưu bị nắm chặt lấy, ánh mắt đăm chiêu nhìn người đàn ông đang bên cạnh, giọng đầy gấp gáp.
"Cố lên em. Thêm chút nữa. Bé con sắp ra rồi!"
Phạm Khuê không khóc. Mắt em mở to, ứa lệ nhưng không một giọt rơi ra. Em chỉ cắn môi đến bật máu, chỉ nghĩ đến Thái Hiện, đến cái ôm đầu tiên sẽ dành cho con, đến tháng ngày nuôi dưỡng một hình hài bằng cả yêu thương.
Và rồi —
"Oe——!!"
Một tiếng khóc vang lên, the thé nhưng mạnh mẽ. Như xé toạc sự im lặng đầy ngột ngạt, như hồi chuông cứu rỗi cả căn phòng.
Không gian như thở phào cùng lúc. Bác sĩ mỉm cười, nâng đứa bé đỏ hỏn lên khỏi ngực mẹ. Đứa nhỏ trơn ướt, da còn dính máu và lông tơ, nhưng tiếng gào lại dõng dạc đầy sinh lực.
"Là một bé gái! Nặng bốn phẩy mười ba ký! Chúc mừng hai vợ chồng!"
Ngay khoảnh khắc ấy, Thái Hiện bật khóc. Hắn quỳ xuống cạnh giường vợ, trán tì vào bàn tay em, đôi vai run lên không ngừng.
Phạm Khuê lúc này đã kiệt sức, mắt khép lại nhưng khoé môi lại nở một nụ cười nhạt — nụ cười đầu tiên sau suốt đêm dài tăm tối.
Bé con được quấn khăn, đặt nhẹ lên ngực mẹ. Em khe khẽ mở mắt, nhìn con, nước mắt chảy dài trên má.
" Chào mừng con đến với thế giới này" – Tiếng em thì thầm, mỏng như sợi tơ, nhưng chất chứa tình yêu dày như biển lớn.
7. Chăm con vất vả.
Khuê sinh con xong yếu đi hẳn, cơ thể như rút cạn sức lực sau trận vượt cạn sống còn. Em nằm một chỗ nhiều hơn, đôi khi cố gắng ngồi dậy để bế con nhưng chưa được bao lâu đã phải nhăn mặt vì đau vết sinh. Bao nhiêu việc trong nhà, từ thay tã, giặt khăn sữa đến ru con ngủ, đều đổ dồn lên một mình Thái Hiện.
Khuê nhiều lần nhìn theo dáng hắn lưng còng xuống giường cũi, tay vụng về thay tã cho con mà thương đến thắt lòng.
"Anh Hiện... để em làm."
"Em nghỉ đi, để đó anh làm được."
Thật ra làm gì có ai "làm được" ngay lần đầu. Đến chuyện mặc quần áo cho trẻ sơ sinh thôi, Thái Hiện cũng phải tra Google ba lần, xem đi xem lại clip hướng dẫn mà vẫn lóng ngóng. Có lần bé tè trúng cả áo hắn, Khuê vừa cười vừa khóc vì thương.
Bé con được đặt tên là An Di, Khương An Di – cái tên mĩ miều mà cả hai đã tranh luận suốt mấy tuần mới chốt lại. Nghe đâu là "bình yên đi qua cuộc đời", chỉ mong con sống an lành và nhẹ nhàng, không phải trải qua những điều quá khắc nghiệt như cha và ba.
Khuê ngày nào cũng ríu rít bên con, một câu "An Di ơi~", hai câu "An Di à~", như thể cái tên ấy là bài hát ru quen thuộc nhất. Nhưng mỗi đêm khi đồng hồ điểm qua 1 giờ sáng, bé con lại gào lên inh ỏi như bị ai bắt nạt, còn hai vợ chồng thì như hai bóng ma sống dậy – người bế, người dỗ, người pha sữa, người vỗ lưng.
"Con ngủ giùm cha một bữa đi An Di ơi..." – Khuê ôm con, mắt sụp xuống vì thiếu ngủ.
"Anh tưởng đi họp xuyên đêm là cực rồi, ai ngờ thức trông con mới là địa ngục." – Thái Hiện cười khổ, pha sữa bằng tay trái vì tay phải vừa dỗ xong bé.
Có hôm mệt quá, Khuê vừa cho con bú xong đã ngủ gục, người còn ngồi tựa vào góc giường, tay vẫn ôm lấy An Di như thể bản năng làm cha chưa cho phép em buông ra. Gương mặt em xanh xao, hàng mi dài cong khẽ rung, hơi thở mệt nhọc mà dịu dàng.
Thái Hiện nhìn thấy mà thắt lòng.
Con bé An Di đã bú no nên ngủ say lắm, cái miệng nhỏ xíu hé ra như đang mút hơi sữa cuối cùng. Hắn nhẹ nhàng bế con lên, đặt vào chiếc nôi nhỏ bên cạnh, cẩn thận đắp chăn cho con rồi mới quay sang em.
"Khuê..." – hắn khẽ gọi, nhưng em không trả lời. Cái cổ gầy gò rũ xuống, tóc rối mềm như bông, môi mấp máy gì đó chẳng rõ. Có thể là một cái tên. Có thể là lời than đau. Hoặc chỉ là tiếng thở dài vô thức.
Hiện bước đến, cúi xuống, hai tay nhẹ nhàng luồn ra sau lưng và dưới đầu gối em. Hắn bế em lên, chầm chậm, nâng niu như nâng một điều quý giá dễ vỡ.
Thân hình em chẳng còn đầy đặn như trước nữa, sau sinh gầy rộc, nhẹ đến mức hắn sợ mình lỡ tay làm em đau. Vừa đặt em nằm xuống giường, hắn vừa khẽ thì thầm:
"Anh xin lỗi... em vất vả quá rồi."
Đắp chăn cho em xong, hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt nhẹ lên má em, rồi vuốt luôn lọn tóc rối đang vướng lên trán. Nhìn em ngủ mà mắt hắn rưng rưng, cổ họng nghèn nghẹn.
"Ngày trước... là anh nói mình chưa sẵn sàng, là anh không muốn có con vội." Giọng hắn nghẹn lại, mắt đỏ hoe nhớ lại khi nhìn em quằn quại trong đau đớn trên bàn sinh. "Anh cứ nghĩ còn nhiều thời gian, cứ nghĩ... chỉ cần mình yêu nhau là đủ."
Hắn cúi xuống nắm lấy tay em. "Nhưng giờ nhìn em như vậy... anh thấy hối hận lắm. Giá như anh can đảm hơn, giá như anh chịu chuẩn bị sớm hơn... Em đã không phải chịu đau đớn thế này một mình."
Dù chẳng có ai đáp lại, hắn vẫn cứ nói như vậy. Bởi đôi lúc, chỉ có nói ra mới bớt được phần nào những thương yêu nghẹn ngào trong ngực.
Đêm đó, hắn thức trắng. Canh con ngủ, canh cả Khuê. Thi thoảng lại đứng dậy đặt tay lên bụng em xem có bị lạnh không, rồi lại ngồi xuống lặng lẽ nhìn hai cha con ngủ say. Dưới ánh đèn vàng nhạt, hai khuôn mặt ấy – một lớn một nhỏ – là cả thế giới dịu dàng của hắn.
Vất vả là vậy, những đêm trắng, những buổi sáng lưng chừng không biết hôm nay bắt đầu từ lúc nào. Vất vả là những tiếng khóc lúc ba giờ sáng, là thân thể rã rời sau cơn đau, là cả hai tay đều mỏi mà vẫn phải bồng bế ru con.
Vất vả là vậy... nhưng mỗi lần bé An Di nhoẻn miệng cười trong giấc ngủ, đôi môi cong cong như thiên thần, mọi mệt mỏi đều hóa tan biến.
Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng thở đều đặn và ánh đèn ngủ lặng lẽ, Khuê quay sang, đưa bàn tay gầy guộc ra nắm lấy tay Thái Hiện.
"Cảm ơn anh... vì đã luôn bên em." – em thì thầm, đôi mắt ngập ánh trăng hắt qua khung cửa.
Thái Hiện không nói gì. Hắn chỉ siết tay em chặt hơn — như một lời hứa không cần phải thốt ra.
Không cần ngôn từ. Không cần ồn ào. Chỉ cần ánh mắt dành cho nhau, và cái tên nhỏ bé "An Di" đang ngủ ngoan bên cạnh — là đủ.
Có lẽ, chính Thái Hiện cũng không ngờ được phiên bản của mình sau năm năm lại dịu dàng đến thế. Có được tình cảm của người mình yêu, được kết hôn với bạch nguyệt quang, và có một đứa trẻ xinh xắn chào đời từ chính tình yêu ấy.
Với Thái Hiện, như vậy đã là cả một thế giới.
Giữa muôn vàn ngã rẽ, em đã chọn ở lại bên hắn — chọn yêu, chọn đau, chọn chịu đựng cả những khổ cực. Nhưng đổi lại, em có một gia đình nhỏ hạnh phúc, một người chồng lặng lẽ yêu thương và một tiểu thiên thần đã tình nguyện bước vào cuộc đời họ.
Với Khuê, thế này là quá đủ.
Một mái ấm không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thành.
Chỉ cần có nhau — thế là đủ rồi.
– Hết –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com