Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

"Cô ấy là Boram, là học sinh lớp 11-2, tức cùng khối với em. Mẹ cô ấy mất từ khi cô ấy được sinh ra, bố cũng vì quá đau mà tử vẫn khi cô ấy chỉ được hơn 3 tuổi. Lúc đó, họ hàng cậu ấy không một ai ra tay tương trợ. Chính là bà cô ấy nuôi cô ấy từ bé đến giờ. Đến trường, Boram đã bị một nhóm nữ sinh bắt nạt chỉ vì hoàn cảnh khó khăn của mình." Soobin nói một cách nhanh chóng

*Hình như trước đây mình có gặp cô ấy vài lần thì phải* Beomgyu nghĩ thầm trong lòng

"Bây giờ không phải lúc để tán ngẫu đâu, mau đến giúp cô ấy đi" Yeonjun giục hai người kia

"Nè, cô gì ơi, à nhầm Boram à, tại sao lại phải chọn cách này?"

"T-Tôi không thể chịu đựng đám người đó được nữa"

"Vậy thì tại sao lại không đứng lên phản kháng?" Bỗng từ đâu một giọng nói vang lên. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính xác là Kang Taehyun, và đằng sau cậu ta, là Huening Kai sao?

"Sao cậu lại ở đâu???" Beomgyu thắc mắc

"Sao đây? Trường này của cậu sao mà phải báo cáo cho cậu lý do tôi lại ở đây?"

*Wtf? Ai làm gì đâu mà hầm hầm như thế???* Beomgyu chửi thề trong lòng

"Tôi không thể, đám người đó sẽ buông tha cho tôi"

"Thực tế lên đi, nếu cậu làm vậy thì cậu ta sẽ để tâm đến cậu à. Tỉnh táo lên gái, cậu ta chỉ đang trêu đùa cậu thôi. Rõ ràng cậu biết, hà cớ gì phải đâm đầu vào?" Kang Taehyun tiếp tục công kích

Đối mặt với những lời này của người đối diện, Boram cũng chỉ biết im lặng. Yeonjun thì thầm với Beomgyu:

"Boram, người yêu của em ấy là một thằng thích trêu đùa tình cảm người khác. Trong lúc Boram gặp khó khăn nhất, hắn đã bỏ cô ấy mà đi. Trước đây hắn cũng từng một lần tranh của vị trí hội trưởng hội học sinh, anh cũng đã gặp hắn ở đó. Nếu để anh gặp cậu ta lần nữa, anh sẽ đánh cho hắn tan xương nát thịt."

Beomgyu cũng chợt hiểu ra, gật gật rồi chạy đi đâu đó.

"Nè, Beomgyu a-"

Soobin chợt kéo tay Yeonjun lại, lắc đầu ra hiệu. Yeonjun cũng hiểu ý rồi lui lại phía sau. Chẳng biết Beomgyu đã chạy đi đâu nhưng chỉ biết được rằng cậu chạy rất nhanh.

"Chỉ có chính cậu mới cứu được bản thân mình. Cho dù người khác có đến giúp cậu đi chăng nữa, cậu sẽ quên được những ký ức đó nhỉ? Vả lại, cậu nghĩ chết đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc à?"

"Khi chết đi, ít nhất tôi sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa"

"Sai rồi, tự tử chính là trì hoãn sự đau khổ. Tự tử chỉ nói lên cậu là một con người thiếu quyết đoán, đến việc kết thúc những việc này cũng không làm được."

"Làm sao cậu biết được cảm giác của tôi chứ? Cậu là người từ nhỏ đã có đủ mọi thứ trên đời, còn tôi thì sao? Nhìn tôi đi, thấy tôi tệ hại lắm đúng không? Đã có thời gian tôi đã cố quên đi, nhưng vẫn không thể làm được?"

"Liệu cách này có ổn không vậy" Beomgyu thì thầm với hai người kia

"Chắc là ổn, anh nghĩ vậy"

"Có lẽ vậy, hoặc là không"

"Vậy tại sao không cố thêm chút nữa" Kang Taehyun bên này vẫn đang đút tay vào túi quần, trông không khác gì Ngôn Nhất Trì.

"Dù tôi có muốn cũng không thể."

"Cậu chưa làm hết khả năng của mình sao có thể nó không thể?"

"..." Đáp lại Kang Taehyun chỉ là sự im lặng

Trong lúc tình hình đang rất căng thì không biết từ đâu Beomgyu xuất hiện như một vị thần, đi cùng với cậu còn có một tên. Tên này trông cũng khá ưa nhìn, vẻ ngoài thư sinh nhưng trong đó có nét gian xảo. Nhìn hắn trông như vừa bị đánh, không ngoài dự đoán, Beomgyu đã đánh hắn rồi mang đến tận đây. Vừa nhìn thấy hắn, Yeonjun đã thốt lên:

"Đó không phải là cái thằng người yêu của Boram sao???"

"Má thằng này nặng thật đấy. Vác nó từ dưới kia xuống lưng em thoái hóa luôn rồi này" Beomgyu than vãn

"Adu mày đánh nó thật hả? Thằng này nay gan vậy?" Soobin cũng hơi shock

"Xời, em trai anh mà lại" Beomgyu vỗ ngực tự hào

"À mà Boram này, tôi mang thằng người yêu "tốt" của cậu đến rồi đây."

Boram quay đầu lại nhìn, vừa nhìn hắn cô đã chẳng muốn tự tử gì nữa, chỉ muốn chạy lại đấm cho thằng đó vài cái cho bõ tức thôi. Nghĩ là làm, cô chạy ra đấm túi bụi thằng kia. Hết đấm rồi đá, Boram đấm cho cái thằng nhãi kia một trận tơi bời. Ba người kia cũng chẳng ngăn cản mà để yên cho cô ấy đáng. Vốn dĩ hắn xứng đáng được nhận những thứ này. Đánh xong thì cô đứng dậy phủi phủi vài cái rồi ra chỗ ba người kia. Chẳng biết từ khi nào Kang Taehyun đã đi mất.

"Thằng này là ma hay quỷ vậy? Thoát ẩn thoát hiện sợ vcd" Soobin cảm thán

"Đến rồi đi chẳng nói tiếng nào, người gì "bÍ ẩN" thế?"

"Kệ cậu ta, em quen rồi 👽"

"À, lúc nãy cảm ơn mọi người nhé!" Boram lên tiếng

"Cảm ơn gì chứ, cậu nên cảm ơn Kang Taehyun ấy."

"Đúng vậy, nên cảm ơn hắn thì thích hợp hơn."

"Mọi người cũng đã động viên tôi mà, cảm ơn cũng là điều dễ hiểu. Để cảm ơn, tôi mời mọi người đi ăn có được không?"

Ba người kia cũng đâu vừa, Boram vừa nói đến chuyện mời đi ăn là đồng ý ngay.

To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com