Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Taehyun nghe xong thì chợt nhận ra hàng trăm con mắt đang nhìn về phía hai người, ánh mắt đó... có chút kỳ lạ. Anh đứng thẳng dậy rồi lấy tay phủi phủi vào chiếc áo đang nhăn nhúm. Beomgyu cũng ngồi dậy, cậu nở nụ cười gượng gạo với người xung quanh. Rồi lủi thủi đi về bàn của mình, mấy người kia vẫn đang há hốc mồm vì bất ngờ. Cũng phải, ai mà ngờ một Taehyun cao ngạo lại đi đè cậu trai bình thường cơ chứ. Họ cứ nhìn Taehyun mãi khiến hắn không thể hành xử tự nhiên được.

"Thích tôi hay gì mà nhìn lắm vậy?"

"Nhưng mà này, anh hỏi câu này mày nghe xong đừng có đấm anh nhé." Soobin dò la

"Anh cứ tự nhiên."

"Thì chuyện là... mày thích Beomgyu hả?"

Taehyun bỗng đang uống thì bỗng nhiên sặc nhẹ:

"Nhìn em có giống thích cậu ta không vậy?"

"Đương nhiên là có rồi. Trời đất chứng kiến, mọi người chứng kiến, anh, Yeonjun và Huening đều chứng kiến!!"

"Cho dù em có thích ai đó thì 99,98 không phải cậu ta."

''Cứ gáy đi, đâu ai biết được ngày mai ra sao đâu he."

"Ủa vậy sao đè người ta ra bàn giữa ban ngày ban mặt z ba??" Huening thắc mắc mà lên tiếng

''Thì ai bảo cậu ta lấy đồ của mình chứ, mình làm vậy cũng là lẽ đương nhiên!!'' Taehyun gằn giọng

''Nói chuyện đàng hoàng không được hả??''

''Không.''

Trong lúc đang tranh luận thì có một bóng người đi đến trước mặt Beomgyu, là Hwang Seung Yoon. Thấy có người đứng trước mặt mình, cậu đứng thẳng dậy mặt đối mặt với người kia. Khoảng cách của hai người gần đến mức khiến Beomgyu cảm thấy ái ngại. Ngay tức khắc, Kang Taehyun hùng hổ lao đến. Hắn lấy tay cố gắng tách hai người họ ra.

"Này Kang Taehyun, cậu đang làm cái quần gì vậy? Không cảm thấy mình đang làm phiền người khác sao?"

"Đúng là tôi đang làm phiền hai người đấy. Thế thì có sao? Người của tôi, tôi tuyệt đối không cho bất cứ ai đụng vào." Hắn đưa hai tay đút một tay vào túi quần, tay còn lại kéo Beomgyu lại rồi khoác vai cậu, miệng còn nở nụ cười đắc thắng.

"Ê cái tên kia, tôi là người của cậu từ khi nào? Ối dào, đổ đại mỹ nam Choi ta rồi chứ gì?! Xời, tưởng thế nào." Trong lòng Beomgyu thật muốn nhảy cẫng lên nhưng vì giữ giá nên mới phải hỏi.

"Cậu bị xàm à?" Kang Taehyun quay qua phía Beomgyu

"Vậy được, không làm phiền hai người nữa." Người kia nở nụ cười gượng, rồi nhanh chóng đi ra chỗ khác.

Thấy người kia đã rời đi, Kang Taehyun nhanh chóng nói lời muốn nói:

''Này, bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết giữ giá vậy?''

''Này nhé, tôi bao nhiêu tuổi rồi mà còn giữ giá thì liên quan gì đến cậu hả? Còn nữa, tôi là người của cậu từ lúc nào? Thốt ra mấy lời sến súa như vậy, cho dù cậu không thấy ngại?'' Miệng nói nghe cũng ngầu đấy nhưng mà sao trong lòng còn nhảy tưng tưng vậy cậu Choi?

''Ừ chuẩn đấy, mặt tôi dày lắm đó.''

''Nhưng mà mặt mũi của tôi cậu định để ở đâu?!''

''Cậu đã đánh rơi mặt mũi của cậu từ khi tỏ tình với tôi rồi." Kang Taehyun quay người rời đi.

"Ủa wtf, còn chưa nói xong đâu mà đã phủi đít đi rồi?" Beomgyu chạy theo sau người kia

Ba người kia bất đắc dĩ trở thành bóng đèn. Nhưng rồi không lâu sau Kai lại là bóng đèn thật sự...

To be continue...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com