16
Một ngày như thế lại trôi qua. Beomgyu về nhà với bộ dạng mệt mỏi vì phải đi học bổ túc cùng giáo viên bộ môn suốt 3 tiếng đồng hồ. Beomgyu cũng khổ lắm chứ đùa. Vừa về nhà phát là đã phải lao ngay vào luyện tập thuyết trình.
Ngày mai lớp em có một tiết báo cáo sản phẩm, và dĩ nhiên em đã chuẩn bị rất kỹ cho nó. Em đã luyện tập cả đêm cho buổi thuyết trình ngày mai đó. Miệng thì cứ ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn còn chưa chịu ngủ, đúng là đứa trẻ cứng đầu.
Bên phía Taehyun thì vẫn cứ thoải mái lắm. Lao ngay lên giường rồi ngủ tít thò lò cơ mà. Cũng phải, vì ngày mai chẳng có gì vui đối với hắn cả.
Một đêm như vậy cứ thế trôi qua trong yên bình.
🌸🌸🌸
Hôm nay Beomgyu đến lớp từ sớm, em cứ luyện đi luyện lại những gì trong bài thuyết trình. Gấu nhỏ đã vô cùng tâm huyết cho dự án lần này. Vả lại nó còn liên quan đến lời hứa của cậu với các em nhỏ trên vùng núi cao.
Xưa nay Beomgyu đã vô cùng thích trẻ con, trùng hợp thay, chủ đề của dự án hành động lần này lại là "Nếu bạn có cơ hội được làm gì đó cho cộng đồng của mình, bạn sẽ làm gì?". Và Beomgyu đã chọn làm về một dự án nhỏ để có thể giúp đỡ các em nhỏ trên các vùng cao có thể có một ngôi trường nho nhỏ. Nơi các em được vui chơi và học tập.
Suốt thời gian qua, Beomgyu liên tục dán poster tuyên truyền dự án của em khắp nơi trong trường. Em hành động liên tục, chỉ mong sao thế giới có thể trở nên tốt lên từng ngày.
🌸🌸🌸
Đã đến lúc em phải trình bày. Beomgyu tự trấn an bản thân rằng bản thân mình sẽ làm được thôi. Nhìn mọi người tự tin như vậy thì em lo lắng không ngớt. Rồi Beomgyu bước lên bục giảng của giáo viên rồi bắt đầu bài trình bày của mình.
Lúc đầu quả thực em run lắm, mãi mới bình tâm lại được. Nhưng rồi đến phần em dành nhiều tâm huyết nhất, cảm xúc dâng trào làm em thấy tự tin hơn hẳn. Em hăng say nói mà chẳng để ý từ bao giờ, Kang Taehyun đã dựa vào cửa sau của lớp học ngắm nhìn em rồi.
Chẳng là cậu Kang kia được phép sang lớp bên cạnh, là lớp em để cùng nghe về dự án của các bạn lớp này. Đầu hắn dựa vào cánh cửa phía cuối lớp học, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến gương mặt hắn sáng bừng lên.
Em ngắm nhìn gương mặt kia hồi lâu, rồi lại chợt nhận ra bản thân mình đang quên mất rằng mình đang thuyết trình trước lớp. Beomgyu thu lại ánh nhìn từ phía Taehyun để trả lời các câu hỏi các bạn học đưa ra.
Từ những câu hỏi kia, em đều phản hồi lại họ rất lưu loát. Kết thúc phần trình bày của em là tràn pháo tay thật to. Và tất nhiên, Kang Taehyun phía cuối lớp cũng đã dành sự khen ngợi cho em bằng cách góp phần vỗ tay. Beomgyu cười thật tươi, giây phút này cuộc đời em dường như lại tuyệt vời hơn một chút rồi.
🌸🌸🌸
Tan trường, em chào tạm biệt mọi người rồi đến chỗ gửi xe, lấy xe ra về. Ủa nhưng mà lạ ghê, xe của em đâu mất rồi? Sao còn mỗi cái nịt với khóa xe quen thuộc màu xanh xanh của em vậy nhỉ? Gấu nhỏ sốc đến tận óc, vậy mà vẫn còn có người trên thế giới này tàn ác như vậy ha. Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi, thề ghét ghê. Ý là bình thường đi xe buýt mà chỗ em giờ tự dưng nó nghỉ vậy đó. Beomgyu chán không buồn nói.
Em quay lại sảnh để ngồi, đã mất xe đạp trời còn âm u như sắp mưa.
"Vơ lơ sao nay tui xui quá vậy nè. Đã cay giờ còn spicy hơn."
Thế là em định chạy về luôn. Mới ra cổng trường ai ngờ thấy Hwang Seung Yoon đang đạp xe đạp về. Định nhờ đi ké xe nên Beomgyu đành từ bỏ liêm sỉ.
"Bạn ơi, cho m-"
Chưa nói hết câu thì Kang Taehyun đã xuất hiện ngay trước mặt. Beomgyu em thề là chưa thấy ai như ổng hết, tự dưng cái xuất hiện trước mặt nhau như hù ma vậy đó.
"Lốp của xe nhà tôi cũng vừa hỏng, xe buýt lại không hoạt động. Có thể đi cùng không."
Mặc dù hắn nói với cậu phó chủ tịch kia nhưng mắt lại nhìn chằm chặp vào Beomgyu.
Coi bộ hay rồi đây...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com