Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

tan học, dưới cái thời tiết lạnh giá như thế này thì có người thương bên cạnh thì ấm biết mấy. gấu con cô đơn đứng giữa cổng trường, nhìn những bạn học sinh nắm tay cùng nhau ra về

"tada, tặng cậu quà giáng sinh sớm nè"

"chúng ta cùng đi đâu chơi đi"

"đông năm nay thật ấm áp khi có cậu ở bên đó"

"nhớ mặc áo ấm vào đó, kẻo lạnh"

tai em ù đi, dường như chẳng nghe nổi nữa, tại sao năm nay em chẳng có ai, ba mẹ em thì đi công tác, anh của em thì chắc cũng đã có nửa đời của mình bên cạnh rồi, yuri cũng đã có bạn cùng bàn haesung rồi

tại sao, tại sao chỉ có mình em...

làn hơi ấm lại xuất hiện, em lại khóc nữa rồi. em tự trách có phải mình yếu đuối quá không. từ lúc rời bỏ hắn, em khóc nhiều lắm, đêm nào dường như cũng khóc nhưng biết sao giờ, hắn đâu có lỗi gì trong chuyện này chứ

"đứng đây làm gì vậy?" giọng nói quen thuộc đó lại vang lên, em vô thức quay đầu lại nhìn

"tôi hỏi cậu đấy, đứng đây làm gì?" hắn mất kiên nhẫn. em không trả lời, cứ thế mà bước tiếp

"khốn khiếp! rốt cuộc cậu muốn gì đây, choi beomgyu?" hắn nhức nhói mấy ngày nay rồi đó. bàn tay đó siết chặt cổ tay em. tuy đau nhưng em lại chỉ cắn răng chịu đựng. hắn định khi nào em chịu nói ra thì mới buông. hắn chính là không muốn hiểu những chuyện này, hắn cứ như tên điên, liên tục tra tấn em, bắt em phải làm theo ý hắn. nhưng hắn bỗng thấy dòng nước mắt đó

"cậu khóc sao?" hắn thả tay em ra. em sờ lên mặt, lại nữa rồi. em quẹt đi hơi nước đang động trên mắt, giấu nhẹm đi cảm xúc của mình rồi lắc đầu ra hiệu không phải

"vậy chắc là do thời tiết rồi" hắn lấy áo ấm của mình ra, khoác lên cho em

"cậu không sợ lạnh sao?" em dùng ngôn ngữ kí hiệu biểu đạt cho hắn

"bộ cậu muốn thành người câm thật đó hả" hắn không hiểu gì hết, em chỉ đành phải lấy điện thoại ra soạn tin cho hắn xem

"a ha, yên tâm đi tôi khỏe lắm, không bị gì đâu, đừng lo" thế là cả hai không nói gì mà tự di về nhà của mình

+×+

hôm sau em đi học, không thấy hắn đâu. em thường nhớ hắn tới sớm nhất trường mà giờ lại không thấy mặt đâu

'chắc là cảm thật rồi, yếu mà bày ra gió' em nghĩ thầm, lâu lâu học bá cũng ngốc xít thế này

ting


ning._kai
beomie

ning._kai
cứu tớ với

bear.gyu
có chuyện gì vậy

ning._kai
anh họ tớ bị cảm rồi

ning._kai
tớ kêu anh họ uống thuốc đi

ning._kai
nhưng anh họ lại không chịu

bear.gyu
thế cậu kêu tớ làm gì?

ning._kai
thì anh họ cứ kêu tên cậu chứ sao nữa

bear.gyu
cậu cứ đùa tớ hoài

ning._kai
nhưng anh họ tớ mà không
chịu uống thuốc thì có chuyện

bear.gyu
...

bear.gyu
nếu anh cậu thực sự bị bệnh
thì tớ sẽ qua

bear.gyu
cậu đưa địa chỉ cho tớ đi

ning._kai
cảm ơn cậu

+x+

beomgyu bấm chuông cửa, hồi hộp đứng chờ hồi âm. trong đầu em nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh xảy ra, rồi em lại bỗng nhớ đến chiều hôm đó. người em run lẩy bẩy, hơi thở của em nặng dần, dường như sắp đón điều gì rất kinh khủng

cạch

"beomie! cuối cùng cậu cũng tới. mau vào đây với tớ!"

"ah, cậu cũng phải để tớ cởi giày chứ, không làm vậy thì bất lịch sự lắm" em muốn cởi chiếc giày cuối cùng của mình ra thì cậu không chần chừ kéo em vào một cách mãnh liệt

"cậu lo cái gì chứ? yên tâm đi, từ lúc đi ba mẹ anh họ đi du lịch thì anh họ tớ còn chẳng thèm động vào chổi, thậm chí đống bát kia còn lười rửa" cậu chỉ vào bồn rửa, ở đó chất chồng bát đĩa, không ngờ học bá lại bẩn đến vậy

hắn đang nằm liệt giường với tư thế trùm chăn nằm úp mắt thì nhắm tịt lại, miệng thì ngậm muốn tím tái

"taehyun, mau uống thuốc đi" cậu nài nỉ

"tao bảo là không rồi mà, khi nào beomgyu đút thuốc thì tao mới chịu mà cái th-" hắn càu nhàu, rốt cuộc không biết đã nói cái thằng nhãi ranh này bao nhiêu lần mà vẫn lì lợm ép hắn uống

"beomgyu của thiếu gia ở đây nè"

"ha, mày nghĩ tao là trẻ con đấy à? mấy trò lừa đảo này tao thuộc hết rồi" nhắc đến đây hắn cảm thấy hụt hẫng nhưng chẳng hiểu vì sao

"anh mà không ngồi dậy là tui hun beomie của tui đó nha"

"beomie nào của mày chứ! bực hết cả mình"hắn chui đầu ra chăn bực mình quát. nhưng lại có một bóng dáng lướt qua mắt hắn. bé bé, tròn tròn, núp đằng sau em họ hắn. hắn nghĩ mình bị điên thật rồi

"mày đừng có mà dụ tao, mấy cái trò trẻ con này không ăn thua với tao đâu" chui rúc đầu vào chăn, hắn tin gyu của hắn không bao giờ vì mấy lời dỗ ngon ngọt mà tới đây đâu ha

"huening, cậu làm gì vậy? sao đột nhiên lại ôm tớ? né tớ ra coi!" là tiếng của beomgyu

hắn tin, hắn tin thật rồi. hắn không bị diên, thật sự gyu của hắn đã tới đây

"khốn khiếp, huening kamal kai! thôi ngay cho tao!" hắn ngồi phắt dậy, dùng chút sức lực mình có ném thẳng chiếc gối về hướng cửa. trong một khắc thôi, đồng tử của hắn co giật dữ dội khi thấy cả hai đang ôm nhau, cậu còn chu chu cái môi vào mặt em nữa. rồi cả người hắn mất thăng bằng mà ngã khụy xuống giường, thở hổn hển. thấy hắn cũng có động tĩnh, huening nhếch môi cười. đúng là phải dùng hành động mới được mà

"giờ sao? tin chưa ông anh?" hắn đờ đẫn nhìn cả hai, thật sự là nếu hắn không ra thì huening sẽ hôn em thật sao, hắn thật sự không tưởng tượng nổi

"trôn, trôn việt nam, à lộn, trôn hàn quốc hàn quốc" cậu biết hắn nghĩ gì nên vội xua tay thanh minh

"vậy là xong phần của tui rồi đó nha. chúc ông anh ngon miệng, ủa nhầm nhầm, chúc cả hai ngon miệng, không không phải, ý tui là... chúc cả hai vui vẻ, haha" nói rồi huening đóng cửa lại

"ơ khoan đã huening!" không kịp rồi. em quay người lại nhìn hắn nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo. hắn, người đã ngây ngô cho em mượn áo khoác, giờ đang chật vật với việc bị cảm.

'gì vậy chứ, mình đã đến đây rồi mà...' em nghiến răng, đành chịu vậy

em đỡ hắn tạm nằm ngửa lại, tay với lấy khăn trong thau rồi để lên trán hắn. em tìm xung quanh, thấy thuốc được để trên bàn liền vội lấy thuốc, pha nước rồi đưa cho hắn. tư tốn giúp hắn ngồi thẳng lưng vào thành giường

"cậu mau uống thuốc đi" em dán tờ giấy ghi chú lên ly nước, hắn cũng chú ý đọc nó rồi quay đầu sang một bên

"không uống. khi nào cậu chịu phá vỡ cái quy tắc đáng ghét đó đi tôi mới uống" em dừng lại đôi chút, căng thẳng mà nuốt nước bọt

'cứ coi cậu ấy là người bạn bình thường là được mà beomgyu'

"taehyun, c-cậu mau uống thuốc đi mới hết cảm được" em lí nhí, miết miết ngón tay để giải tỏa căng thẳng

"hửm?"

"c-cậu mau uống thuốc đi taehyun"

"sao?"

"mau uống thuốc đi"

"cái gì?"

"tôi xin cậu đó, uống thuốc đi"

"..."

vài phút trôi qua, hai ngưòi vẫn cứ tiếp tục lặp đi lặp lại những câu nói đó. em thật sự muốn khóc, rốt cuộc cái tên học bá này muốn cái gì đây. em liếc mắt nhìn thấy ly nước trống trơn, cái vỉ rồi cũng chỉ còn lại cái bọc

thế em bị lừa à?

biết mình bị trêu, em tức giận mở cửa đi ra ngoài, còn hắn thì cười khúc khích rồi tự dập tắt nụ cười. khoan đã, hắn thấy vui khi em nó chuyện với hắn sao? nực cười thật đấy, hắn làm gì ưa em, sao lại cố gắng làm vậy? hắn tự hỏi mình thế hắn đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim đập loạn xạ, hắn cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi

+x+

căn nhà im ắng không có một tiếng động, hắn bắt đầu thấy chán rồi đó. chẳng lẽ gyu của hắn giận quá đi về rồi. không đúng, hắn cũng đâu có làm gì quá đáng, sao lại giận hắn?

"hay là có nhỉ?" hắn nằm trằn trọc không thể chợp mắt được, thôi xuống đi xung quanh cho bớt chán

"haha, lúc nào mà chẳng thế, tớ còn ngán đây"

là tiếng của huening, em họ hắn đang tự nói chuyện một mình à? hay là với vợ yêu molang nào đó kia? nhưng có vẻ lại có hồi âm, giọng cũng rất giống gyu nhà hắn, chả nhẽ beomgyu lại ở đây. hắn khẽ đi đến chỗ mà hắn cho là linh cảm của mình đúng. nép mình vào một góc khuất, lén lút thò đầu ra nhìn

'cái-' hắn thấy có hai bóng người đứng ở nhà bếp vui đùa cùng nhau rửa chén chẳng khác gì đôi vợ chồng. người kia bôi xà phòng vào mũi đối phương, bên kia cũng chẳng nhún nhường, rượt đuổi người kia chạy quanh bếp. hắn hờ hững nhìn, tay thế nào lại nắm thành quyền rồi cũng chỉ hậm hực bước lên phòng

+×+

"học bá, tôi vào nhé" em nhỏ lịch sự gõ cửa rồi bước vào. hình như hắn ngủ rồi. em lặng lẽ ngồi ở mé giường, đến bên cạnh thân hình của người đang bị ốm. em định xoa đầu hắn nhưng rồi cuối cùng vẫn rụt tay lại dù biết hắn đang ngủ

"taehyun à" em nói khẽ, mong tiếng gọi xuất phát từ tận con tim này của em sẽ được hắn sẽ nghe thấy

hoặc không cũng chẳng sao

"tớ không mong cậu biết những điều này nhưng tớ thực sự chỉ muốn nói rằng cậu chính là tình đầu của tớ"

"không hiểu vì sao, cậu lại mang cho tớ cảm giác bình yên đến lạ lùng, khiến tớ không thể nào bỏ được tình cảm của mình. chuyện này cứ ngỡ như là phim vậy. " beomgyu xoa đầu taehyun. em không kìm chế nổi nữa

"tớ trước nay chưa bao giờ hiểu được yêu là gì. đôi khi tớ thấy những ngưòi yêu nhau rất sến sẩm nữa cơ, thậm chí họ còn hy sinh vì người mình yêu. ban đầu tớ thấy nó thật nực cười và điên rồ nhưng từ lúc gặp cậu thì mọi định kiến của tớ tan vỡ hết rồi" em kể với hắn nhiều lắm, như thể là lần cuối được nói chuyện với hắn vậy

"nhưng tờ càng cố gắng thì chỉ càng thấy thước phim của tớ ngày càng có một cái kết dở tệ nên tớ đã từ bỏ rồi. xin lỗi vì đã làm phiền cậu, kang taehyun" hơi thở có hơi nặng nề khi về cuối. em nhẹ nhõm hẳn sau những lời thổ lộ của mình. em rón rén rời khỏi phòng nhưng bỗng dưng cánh tay của em bị giữ lại. là taehyun. chắc là đang ngủ mớ nên em định gỡ tay hắn ra nhưng hắn lại cằm tay em chặt quá. rồi đột nhiên cả người em bị kéo té đè lên cả người hắn

"đừng đi...ở lại đây với tôi..." hắn ghì chặt thân em trong vòng tay to lớn của mình. thấy hắn nói thế, em cũng đành nằm im. có lẽ là hắn gặp ác mộng. nằm đây một chút thôi, đợi hắn hết chau mày rồi em hẳn thoát ra

em co người lại rục mình vào ngực hắn. thơm thật đó, em chỉ muốn mình ở lại đây lâu một chút dù biết bản thân đã tự chọn cách buông bỏ nhưng em vẫn không khỏi nuối tiếc. hắn lờ mờ mở mắt, nãy giờ hắn không có ngủ, kể cả trước lúc em mở cửa bước vào. tất cả chỉ để giấu đi sự rối rắm cho tình huống "rửa chén" hồi nãy. hắn nghe hết rồi nhưng lòng lại không khó chịu hay kinh tởm về việc đó nhưng hắn có hơi ngạc nhiên khi em lại nói về việc sẽ không đơn phương hắn nữa. trái tim hắn đột nhiên ngừng lại trong phút giây nào đó. lòng hắn trống rỗng như vừa mất một thứ gì đó rất quan trọng, hụt hẫng đến khó tin. đó lý giải vì sao hắn lại níu tay em lại. có lẽ hắn sợ bản thân sẽ đánh mất em

hắn nghĩ rằng bản thân chưa bao giờ thấy sợ hãi như bây giờ, có điều gì đó đang thôi thúc hắn nhưng hắn lại không thể biết được nó là gì. nhìn gấu con thở đều đang nằm trong vòng tay hắn khiến hắn yên tâm hơn phần nào

giờ cả hắn và em đều có chung một suy nghĩ: làm sao để giữ đối phương bên cạnh mình lâu hơn một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com