Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

5. Xem mắt

Hai tháng sau, Khương Thái Hiền lại được cha má yêu cầu cậu phải đi xem mắt con gái nhà ông phú hộ Trần, nhà ở dưới Tây Đô. Hiền ngoài mặt thì tỏ vẻ là đồng ý đi xem mắt nhưng trong lòng lại vô cùng ghét bỏ.

Nghe đâu cô tiểu thư họ Trần đó rất có tiếng ở dưới Tây Đô, hình như tên là Trần Kiều Anh. Người xinh đẹp như hoa như ngọc lại còn nổi tiếng giỏi giang, tài sắc vẹn toàn.

Công tử theo đuổi Kiều Anh không ít nhưng cô nàng lại chẳng để mắt đến ai. Nay gia đình cô có quen biết với gia đình Thái Hiền nên muốn cho hai người họ gặp gỡ nhau một lần.

Khương Thái Hiền trước sau cũng chẳng có chút hứng thú nào cho việc đi xem mắt lần này, dù cho người kia có là đối tượng tốt đến cỡ nào. Nhưng Hiền không muốn cha má mình phiền lòng nên cậu sẽ đồng ý đi lần này vậy.

Nơi hẹn gặp là một nhà hàng Tây ở trung tâm Sài Thành, hôm nay thằng Minh sẽ đi cùng cậu và nó sẽ đảm nhận việc lái xe.

Hiền trầm ngâm ngồi trong xe, cậu nhìn ra cửa sổ thì mới biết bọn họ đang đi ngang qua chợ. Chợt Hiền như bắt được vàng khi trông thấy Thôi Phạm Khuê, nó đang đi chợ cùng bà chủ hiệu may.

Đã hai tháng kể từ lần đầu tiên cậu gặp nó, sau lần đó thì Khương Thái Hiền hoàn toàn không có cơ hội để đến tiệm may nữa nên cũng không thể gặp mặt nó. Hiền muốn gặp nó lắm nhưng cậu lại chẳng có lí do.

- Minh... Minh, mày chạy chậm chậm thôi!

Cậu ngồi phía sau đập tay vào ghế lái của thằng Minh liên tục làm nó cũng có chút khó hiểu mà chạy chậm lại theo lời cậu nói.

- Có chuyện gì vậy cậu? Chúng ta phải đi nhanh thôi, nếu không sẽ bị trễ giờ đó cậu!

- Mày cứ chạy chậm chậm như lời cậu nói đi. Cậu... cậu đang nhìn bà con người ta buôn bán đây này.

- Chèn ơi, cậu có bao giờ hứng thú với mấy thứ đó đâu?

- Cái thằng này, hôm nay mày còn dám bắt bẻ cậu đấy à?

- Con nào dám bắt bẻ cậu...

Thằng Minh uất ức mà nói với cái giọng mếu máo, Thái Hiền cứ mãi ngồi đó cãi cọ với nó mà chẳng hay xe của họ đã chạy đi một khoảng, cách xa với chỗ của Phạm Khuê rồi.

Khương Thái Hiền lúc này mới sực nhớ mà ngoái đầu lại phía sau để tìm kiếm bóng dáng nó nhưng mà lại chẳng thấy người đâu.

- Trời ơi cái thằng này, thôi thôi mày chạy nhanh lên giùm cậu cái đi. Mày chạy chậm quá!

Thằng Minh nghe một tràng trách mắng của cậu chủ thì chỉ biết ngậm ngùi uất ức mà không dám cãi lại câu nào.

.

Thằng Minh sau bao nhiêu vất vả cuối cùng cũng đã "hộ tống" cậu chủ của nó đến được nhà hàng Tây, điểm hẹn xem mắt.

Khương Thái Hiền cùng Minh đi vào trong, nói thật thì đây là lần đầu tiên Minh nó được đến mấy cái nhà hàng kiểu Tây sang trọng như vậy đấy, nó đúng là nhà quê chính hiệu.

- Cậu ơi, ở đây rộng quá ha cậu!

Thái Hiền nghe nó cảm thán chỉ biết phì cười rồi đi đến căn phòng đã được hẹn trước. Đến nơi thì thằng Minh đã nhanh nhảu đi lên mở cửa cho cậu của nó bước vào trong trước còn nó thì bước vào sau.

Trước mặt hai người là một cô tiểu thư xinh đẹp, mình hạc xương mai, cô đang mặc một bộ váy trắng muốt trong rất sành điệu và hợp mốt lúc bấy giờ.

- Chào anh.

- Chào cô.

- Tôi tên là Trần Kiều Anh, hôm nay rất vui được gặp anh!

- Tôi là Khương Thái Hiền, rất vui được gặp mặt.

Thái Hiền điềm đạm ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Kiều Anh, còn thằng Minh thì đứng bên cạnh cậu.

- Cho hỏi đây là...? - Kiều Anh hướng ánh mắt về phía thằng Minh.

- Là người hầu của tôi.

- À... thì anh cũng đã biết mục đích của cuộc gặp mặt hôm nay là gì rồi đúng không? Là xem mắt!

- Đúng vậy, tôi biết!

- Vậy thì, anh thấy thế nào?

Trần Kiều Anh từ đầu đến cuối đều rất chăm chú nhìn Khương Thái Hiền. Một người điển trai điềm đạm, nghe nói còn học rất cao và tài giỏi xuất chúng. Người như vậy quả thật là mẫu người mà Trần Kiều Anh luôn tìm kiếm, cô nhất định phải lấy được ấn tượng tốt với người này.

- Vậy ý của Trần tiểu thư là tôi thấy cô như thế nào?

Trần Kiều Anh nhún vai, cô cũng rất muốn biết cảm nhận của vị công tử này về mình là như thế nào.

- Trần tiểu thư xinh đẹp, tính nết nhu mì, tôi còn nghe nói cô rất giỏi giang việc nhà...

- Cảm ơn anh đã quá khen!

Kiều Anh quả thật là rất hài lòng với lời khen của Thái Hiền. Thú thật thì đây là lần đầu tiên Khương Thái Hiền khen một người con gái xinh đẹp đấy.

- Nhưng mà... để tiến xa hơn với Trần tiểu thư thì tôi chưa nghĩ đến!

- Tại sao? Chúng ta chẳng phải rất hợp nhau hay sao? - Kiều Anh như thể rít lên.

- Vì đơn giản, Trần tiểu thư đây không phải là mẫu người mà tôi thích!

- Khương công tử, tôi thấy rất mến anh, tôi muốn tiến xa với anh hơn nữa...

- Có vẻ như cô không hiểu ý tôi nói. Ý tôi muốn nói là tôi không thích Trần tiểu thư đấy. Xin thất lễ, tôi về trước!

Khương Thái Hiền dứt khoát đứng dậy ra về thì lại bị lời nói của Trần Kiều Anh làm cho khựng lại một lúc.

- Không sao đâu Khương công tử à, tôi đợi được, đợi đến khi nào anh thích tôi thì thôi. Đến lúc đó chúng ta có thể thoải mái hẹn hò rồi!

Khương Thái Hiền cụp mắt rồi cùng thằng Minh rời khỏi nhà hàng Tây. Cậu ghét cái cảm giác phải đi xem mắt này quá thể.

- Cậu ba, bà nói ngày mai sẽ cùng cậu đến tiệm may Viễn Đông để thử âu phục lúc trước đặt may đó ạ!

- Vậy à?

Nghe được đến tiệm may Viễn Đông thì sắc mặt cậu cũng đã giãn ra đôi chút, suốt hai tháng qua cậu luôn mong ngóng để có thể được gặp lại Thôi Phạm Khuê.

- Dạ đúng rồi cậu, mà sao nhìn cậu vui quá vậy chèn ơi?

- Có gì đâu, mày nhìn nhầm rồi. Thôi, về nhà nhanh đi, nắng nôi gần chết!

- Dạ con biết rồi.

Hai người cùng nhau lên xe về nhà, dọc đường đi thằng Minh lại nổi hứng nhiều chuyện.

- Mà cậu Hiền nè, con thấy cô Trần tiểu thư đó cũng rất hoàn hảo và phù hợp với cậu, vậy mà tại sao cậu vẫn không chịu cổ vậy?

- Mày thích lắm à?

- Dạ thích chứ sao không, người ta đẹp muốn chết, gặp con mà đi xem mắt trúng cổ là con chịu liền luôn đó cậu!

- Mày hay quá, mày thích thì mày tìm hiểu đi, cậu nhường mày đó!

- Dạ thôi thôi, con nào có dám tơ tưởng đến tiểu thư quyền quý nhà người ta. Con chỉ thích cái em kia làm ở tiệm m-...

- Gì? Mày thích em nào?!

Thằng Minh trong lúc nói chuyện thoải mái thì lại vô tình tiết lộ bí mật của mình, nó biết mình vừa nói hố thì liền mím môi, ngậm miệng không nói nữa.

- Dạ đâu có đâu cậu, cậu nghe nhầm rồi!

- Em nào hả? Lại còn ở tiệm nào nữa đấy, tiệm may à?

Khương Thái Hiền tức thời cũng có chút hứng thú với câu chuyện của thằng Minh. Nó theo hầu cậu đến nay cũng đã lâu lắm rồi nên mấy lúc không có ông bà chủ, thằng Minh cũng được Thái Hiền cho phép nói chuyện thoải mái với cậu.

- C-Cậu nghe nhầm rồi, không có em nào ở đây hết. Con là con chỉ chung thủy với một mình cậu Hiền của con thôi...

- Mày nghĩ mày nói như vậy thì cậu sẽ tin mày chắc? Cậu mà hỏi má cậu thì mày chết nghen chưa Minh?

- Dạ... dạ thôi cậu ơi, cậu có thương con thì cậu tha lỗi cho con. Con chỉ biết người ta làm ở tiệm may Viễn Đông thôi à... À đúng rồi, là cái em mà lúc đó cậu từ chối ẻm lấy số đo cho cậu á!

- Hình như cậu nghe bà chủ tiệm gọi nhỏ đó là Trâm thì phải.

- Người ta tên Trâm hả cậu, trời ơi con đội ơn cậu nhiều lắm.

Nó vừa lái xe vừa ríu rít cảm ơn cậu chủ của nó, mới biết được tên người ta thôi mà làm gì cái thằng này nó vui dữ vậy không biết.

- Ngày mai mày có đến tiệm may không?

- Dạ, cậu với bà cho thì con đi à.

- Ừ, mai chở cậu với bà đến tiệm nghe chưa? Phần còn lại thì mày tự biết rồi đó!

- Phần còn lại? Là phần gì vậy cậu...?

- Mày khờ quá Minh à, thì là phần làm quen với con nhà người ta đó!

- À dạ, con biết rồi. Cơ mà con cũng muốn gặp lại em Khuê nữa, em đẹp quá cậu nhỉ?

- Ai cho mày nhắc đến em Khuê? Sau này không được tự tiện nhắc đến em Khuê trước mặt cậu nữa, nghe rõ chưa? Cậu không thích!

- Bộ cậu ghét em Khuê lắm hả cậu? Cậu là người đầu tiên không khen em Khuê đẹp đấy.

- Cậu có nói là cậu ghét em à? Thôi thôi, mày lo lái xe cho đàng hoàng đi, nhiều chuyện!

- Ơ, sao cậu lại la con...

Khương Thái Hiền rốt cuộc cũng không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Chỉ là khi thấy thằng Minh nhắc đến Khuê rồi còn khen nó đẹp nữa thì cậu lại cảm thấy không vui.

Tại sao lúc sáng khi vô tình nhìn thấy nó đang đi chợ cùng bà chủ tiệm may thì cậu lại kêu thằng Minh chạy xe chậm lại? Rồi đến khi không nhìn thấy bóng dáng nó nữa thì cậu lại cáu gắt với thằng Minh mặc dù nó đang làm theo những gì cậu muốn?

Hàng tá câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu Khương Thái Hiền ngay lúc này. Phải nói thật lòng là trong hai tháng không gặp lại Phạm Khuê thì cậu đã rất nhiều lần vẽ hình nó trong vô thức.

Có khi lại vẽ góc nghiêng lúc nó đang cặm cụi thay đồ mới cho con ma nơ canh, khi lại vẽ gương mặt đang tươi cười của nó. Và đêm qua, trong vô thức cậu đã vẽ lại lúc nó chồm lên cao khi đứng trên cái thang để quét bụi vải. Dù chỉ là vẽ bóng lưng cùng cái eo nhỏ xíu của nó thôi nhưng đã mang lại cho Thái Hiền hàng trăm cảm xúc lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com