Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 2. Bắt ghen
*Chương này được mình lấy ý tưởng từ một tập của bộ phim "Ải mỹ nhân" nhaaa!
.
- Minh, dạo này tao thấy...
Khương Thái Hiền gác tay chống cằm, cậu khẽ thở dài một hơi. Thằng Minh ngồi đối diện với cậu, tay thì rót trà mời cậu ba, miệng thì tò mò hỏi:
- Có chuyện gì hả cậu ba?
- Thì cậu thấy dạo này Phạm Khuê có vẻ lạnh lùng với cậu quá, đêm đến cũng chỉ cho cậu ôm ngủ chứ không cho chạm vào đâu hết... Có khi nào, sau khi cưới về rồi thì em ấy đâm ra chán cậu không?
Thằng Minh nghe những lời than vãn đến quen thuộc này của Khương Thái Hiền đã suốt cả một tuần nay. Cậu chủ của nó cứ luôn miệng bảo rằng Thôi Phạm Khuê vợ cậu đang chán cậu rồi.
Khương Thái Hiền còn thầm nghĩ, có khi nào là Thôi Phạm Khuê chỉ muốn chơi cậu qua đường rồi bỏ không? Nhưng suy nghĩ đó của cậu ba nhà họ Khương đã ngay lập tức bị thằng hầu của mình gạt bỏ.
- Con nghĩ chắc là cậu nhỏ có lí do gì đó khó nói thôi, cậu ba cũng đừng có suy nghĩ nhiều làm chi!
- Sao mà hổng suy nghĩ nhiều cho được chứ? Cậu nhỏ chán cậu mày đến nơi rồi đấy!
Thằng Minh ngẫm nghĩ điều gì đó rồi lại cất lời:
- Hay là bây giờ cậu thử...
- Thử cái gì?
- Thì cậu thử lòng cậu nhỏ thử đi. Giả vờ đi cùng với một cô gái xinh đẹp nào đó, rồi sau đấy bảo con Loan nói với cậu nhỏ là thấy cậu đi với cô nào. Đến lúc đó xem biểu hiện của cậu nhỏ là cũng có thể hiểu được rồi!
- Hay! Minh, mày đúng là quá sáng suốt luôn đó đa!
Khương Thái Hiền nghe thằng hầu của mình bày kế để có thể thử lòng vợ nhỏ ngây thơ của mình thì liền cảm thấy cực kỳ hài lòng, cậu liên tục xoa xoa mái đầu ngố tàu của thằng Minh mà khen lấy khen để.
- Mà cô gái nào mới được? Vợ cậu mà biết cậu đi với gái thật chắc em ấy bằm cậu ra luôn quá!
Nói đến đây Khương Thái Hiền lại có chút ủ rũ mà vò đầu bứt tóc. Thằng Minh ngồi đấy nhất thời cũng chưa suy nghĩ ra được kế hay.
- À có rồi, có rồi! Không cần đi đâu xa, ở ngay trước mắt đây này!
- Ai, là ai vậy cậu?
- Mày, Minh! Đương nhiên phải là Lê Công Minh yêu quý của cậu rồi!
- H-Hả?!
.
Thôi Phạm Khuê hôm nay định sẽ một chuyến đến tiệm may để thăm mọi người vì cũng đã lâu rồi em chưa có dịp để sang bên đó. Phạm Khuê chăm chút mà đổ ít dầu thơm - loại cao cấp mà Khương Thái Hiền mua tặng cho em ra tay rồi xoa xoa hai cổ tay vào nhau, sau đấy thì cẩn thận bôi lên cổ.
Khương Thái Hiền ngồi trên giường chăm chú quan sát từng cử chỉ của em, nhìn đâu cũng thấy toàn là hình ảnh của người đẹp.
- Em định đi đâu mà chưng diện thế? Đã chịu xài dầu thơm anh tặng rồi đó à?
- Em đến tiệm may thăm mọi người, lâu rồi không gặp nên em nhớ má Hương với mấy anh chị quá!
Thôi Phạm Khuê quay sang nở nụ cười hào hứng với Khương Thái Hiền.
- Em định khi nào mới về? Có cần anh đi cùng không?
- À, em tự đi xích lô về là được rồi, anh không cần đi cùng đâu!
Thôi Phạm Khuê đứng dậy hướng đến cánh cửa mà đi, nhưng khi vừa định đưa tay chạm vào tay nắm cửa đã bị Khương Thái Hiền kéo lại ôm vào lòng.
- Chưa chào anh mà đã muốn đi đâu?
Cậu vừa nói vừa ranh ma mà rê mũi trên cần cổ trắng ngần của Phạm Khuê, ngay lập tức đã khiến người nhỏ rụt người lại vì nhột, miệng cũng mấp máy.
- E-Em đi đây!
- Chưa đủ!
- Thôi mà, anh đừng có bày trò nữa!
Thôi Phạm Khuê khẽ đẩy Khương Thái Hiền ra, ngay lập tức đã thấy ánh mắt cậu trở nên không hài lòng lắm. Và Phạm Khuê cũng nhận ra điều đó, bèn rón rén mà ôm lấy mặt chồng mình rồi nghiêng đầu kiễng gót hôn vào môi Thái Hiền một cái.
- Em sẽ về sớm mà, anh đừng giận!
- Được rồi, nhớ về sớm!
- Dạ!
Sau khi Thôi Phạm Khuê vừa rời khỏi phòng, Khương Thái Hiền liền gọi thằng Minh vào trong để bàn chuyện quan trọng.
- Minh, Minh! Vào đây nhanh lên!
Thằng Minh nghe tiếng cậu chủ gọi thì cũng gấp gáp chạy vào phòng của Thái Hiền. Ngay lập tức đã thấy cậu đưa cho nó một bộ áo dài loại của đàn bà cùng với một bộ tóc giả, thậm chí còn có cả mấy món đồ trang điểm mà Thái Hiền đã mượn được từ chị dâu của mình.
- T-Thật... thật luôn hả cậu?
- Chứ làm sao nữa? Mày đi vào trong thay bộ đồ này ra đây cho cậu xem!
Khương Thái Hiền đưa cho thằng Minh bộ áo dài mà cậu đã mượn của má mình sau khi bà đã không còn sử dụng đến bộ áo dài đó nữa.
Thằng Minh cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà nghe theo lời cậu chủ của mình chỉ vì câu nói cuối tháng này sẽ tăng thêm lương cho nó của Khương Thái Hiền.
Công Minh bước ra sau khi đã mặc xong bộ áo dài mà nhìn có vẻ hơi đứng tuổi do Khương Thái Hiền chọn cho. Thái Hiền nhìn xong thì chỉ biết bật cười khanh khách rồi nhận xét.
- Nhìn hơi già ha, với lại cái bụng mày cũng hơi bự đó Minh. Mà thôi không sao, cậu nhỏ không quan tâm tiểu tiết!
Nói rồi Khương Thái Hiền lại lấy bộ tóc giả đội lên cho thằng hầu của mình.
- Còn cái này thì làm sao đây?
Khương Thái Hiền nhìn chằm chằm vào mấy món đồ trang điểm trên bàn, cậu vốn dĩ còn không phân biệt được món nào là món nào nữa mà. Thế là Thái Hiền bèn gọi con Loan lên để trợ giúp.
- Loan, mày coi mày hoạ mặt cho thằng Minh làm sao đấy thì làm, cậu giao cho mày cả đấy!
- Hoạ mặt cho thằng Minh hở cậu?
- Ừ, hoạ mặt cho nó sao cho giống đàn bà ấy!
- Dạ... dạ để con ráng!
Sau một lúc lâu cố gắng thì cái Loan cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầy khó khăn được giao đó chính là hoạ mặt cho một thằng đực rựa như thằng Minh.
- Đẹp quá, xuất sắc luôn Minh ơi! Chuyến này mà cậu nhỏ không nổi cơn ghen thì cậu sẽ không là cậu ba của mày nữa! - Khương Thái Hiền như vui vẻ hẳn ra mà nói.
- Trời ơi, con Loan nó làm cái mặt con thành ra cái gì luôn rồi mà cậu còn khen đẹp được nữa! - Minh tỏ vẻ hờn dỗi.
- Đương nhiên là mày sẽ không bao giờ đẹp bằng vợ của cậu rồi!
Nhìn sang cái Loan, cậu ra lệnh:
- Loan, giờ mày chạy đến tiệm may Viễn Đông, nói với cậu nhỏ là mày thấy cậu đi với cô nào ngoài chợ, hiểu chưa?
- Mà, mà sao cậu ba lại làm thế ạ? C-Cậu không sợ cậu nhỏ giận hở?
- Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời cậu nói đi. Đi nhanh lên, Loan!
- Dạ dạ, con đi liền thưa cậu!
.
Lâu ngày rồi mới được gặp lại mọi người ở tiệm may nên Thôi Phạm Khuê hôm nay vừa gặp đã nói chuyện đến không biết chán. Thậm chí đến quên cả giờ giấc, cũng quên luôn lời hứa mà mình đã hứa với chồng rằng bản thân sẽ về sớm.
Đang nói chuyện vui vẻ với má Hương cùng với các anh chị trong hiệu may thì từ ngoài cửa Phạm Khuê thấy chị Loan - người làm ở nhà Thái Hiền hớt ha hớt hải chạy vào trong tiệm cùng với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.
- Cậu nhỏ... cậu nhỏ!
- C-Có chuyện gì vậy chị Loan?
- Khi nãy đi chợ, con thấy... con thấy cậu Hiền đi cùng với cô nào ngoài chợ thưa cậu nhỏ!
- Cái gì?!
Mọi người ở đó vừa nghe xong liền bất ngờ đến không ngậm được miệng. Chỉ có Thôi Phạm Khuê sau khi vừa nghe xong đã tức giận đập bàn đứng dậy.
- Khương. Thái. Hiền, anh... dám?!!
Mắt em nổi lên lửa giận bừng bừng, ngay lập tức đã nắm chặt hai cổ tay của cái Loan mà hỏi tới liên tục.
- Chị Loan, hai người đó hiện đang ở đâu? Chị dẫn tôi đến đó nhanh đi chị!
- Dạ... dạ được, cậu nhỏ đi theo con!
- Khuê à, để bọn chị theo cùng đi, nhất định bọn chị sẽ đòi lại công bằng cho em!
- Dạ thôi không cần đâu ạ, như vậy thì sẽ rắc rối lắm...
- Hay là, để Trâm đi cùng em đi, nhỏ này được cái độc mồm độc miệng nên nó đi theo thì có thể phụ được em?
Thằng Trọng đề nghị, ngay lập tức đã thấy được ánh mắt thoáng nét do dự của Thôi Phạm Khuê.
- Nè nè cái thằng kia, tao độc mồm độc miệng khi nào hả mậy?
- Dạ vậy chị Trâm đi cùng em nha!
- Mình đi thôi em!
- Cố lên Phạm Khuê, bọn chị đợi tin tốt từ em!
Thế là Thôi Phạm Khuê đã rời khỏi tiệm may trong sự hò reo của má Hương, anh Trọng và chị Thảo.
Em khí thế hừng hực mà đi theo cái Loan để tìm cho ra Khương Thái Hiền cùng với cô gái kia. Nhất định lần này Thôi Phạm Khuê sẽ không hiền từ nữa, em sẽ làm một trận ra trò cho mà xem!
.
Thôi Phạm Khuê cùng nhỏ Trâm và cái Loan đi ra chợ, Loan nhìn ngó xung quanh hồi lâu thì cuối cùng cũng nhìn thấy Khương Thái Hiền đang đi cùng "cô tình nhân" kia của cậu, ngay lập tức liền chỉ cho Thôi Phạm Khuê thấy.
Sau khi đã nhờ cái Loan dẫn đường cho mình đến chỗ hai người đó Thôi Phạm Khuê cũng bảo Loan hãy về trước đi, mọi chuyện còn lại cứ để em và Trâm giải quyết.
Phạm Khuê và Trâm đều đã nhìn thấy hai người kia nhưng em lại chưa muốn hành động ngay vì nếu bây giờ em xông ra bắt ghen giữa chợ thì còn đâu là giữ lại chút mặt mũi cho chồng em nữa.
Chi bằng để hai người họ đi đến chỗ nào vắng người một chút, em sẽ cùng chị Trâm đi đến mà làm cho ra lẽ.
Thôi Phạm Khuê sốt ruột cùng với nhỏ Trâm núp ở một chỗ mà quan sát nhất cử nhất động của hai con người đó. Khương Thái Hiền thì không ngừng dành cho cô gái ấy những cử chỉ thân mật còn cô ta thì cứ giả vờ như ngại ngùng mà liên tục cúi đầu.
Sau đó thì Khương Thái Hiền cũng chịu đưa cô gái ấy rời khỏi chợ, họ không lên xe mà chọn đi bộ. Thế là Thôi Phạm Khuê và Quế Trâm cũng rình rập theo sau.
Đến một đoạn đường vắng vẻ ít người qua lại, Thôi Phạm Khuê cảm thấy dường như thời cơ đã đến, bèn nói với chị Trâm xông ra cho cô gái kia một bài học.
Thôi Phạm Khuê đứng thẳng người, trong ánh mắt toàn là lửa giận mà hét lớn:
- KHƯƠNG THÁI HIỀNNNN!!!
Sau đó Phạm Khuê cùng Quế Trâm liền sấn tới mà dạy dỗ cho cô gái là người thứ ba kia một bài học. Nhỏ Trâm thì không ngừng đánh xuống người cô gái kia còn Thôi Phạm Khuê thì lại nắm lấy lỗ tai của Khương Thái Hiền mà xách ngược lên.
- Khuê... Khuê à, em làm gì vậy? Á á đau anh, đau anh... Khuê!
- Anh còn biết đau nữa hả? Anh trốn tôi đi với nhỏ nào? Anh dám hả? Anh bắt đầu trái tính trái nết rồi đúng không, cậu ba Hiền?
Nói rồi em lại vặn lỗ tai của chồng mình thêm mạnh làm cậu la lên oai oái.
- Áaaa, đau quá... chết anh, bớ người ta đánh chồng... đánh chồng làng nước ơi!
Thôi Phạm Khuê thấy vậy thì cũng cảm thấy hơi xót, thế là liền chuyển hướng sang cô gái là người thứ ba kia mà vừa nắm tóc người ta vừa mắng túi bụi.
- Mày là ai mà lại dám đi giật chồng ông? Mày là con nào? Hả hả?!
- Chị Trâm, vạch áo nó ra để em cào mặt nó!
- Áaaa, Minh... Minh đây cậu nhỏ!
Thằng Minh la lên oai oái nhưng lại chẳng thay đổi được tình thế vì những lời nó nói, Thôi Phạm Khuê và Trâm đều không hề nghe thấy.
- Em... Khuê, thôi thôi, đừng có đánh nữa!
Khương Thái Hiền đành chơi liều mà ôm lấy eo vợ mình rồi kéo em ra khỏi thằng Minh, nếu không sẽ hại cho thằng hầu của cậu bị đánh đến không nhìn ra mặt mũi được mất.
- Anh buông ra! Anh còn muốn bênh nó nữa hả?!
Khương Thái Hiền nhất quyết muốn ẵm em lên, không cho Phạm Khuê đánh thằng Minh nữa. Vì bị Thái Hiền ẵm lên cộng với lực tay hơi mạnh nên Thôi Phạm Khuê đã vô tình giật ra được bộ tóc giả của thằng Minh.
- Ủa... ủa anh Minh... anh Minh mà? Sao... sao lại là anh chứ?
Em và Trâm vừa nhìn thấy kẻ thứ ba đó là thằng Minh thì cũng được một phen bất ngờ đến không nói nên lời.
Thấy mọi chuyện cũng đã bại lộ, thằng Minh cũng uất ức mà chống hai tay ngang hông rồi mếu máo mà ngước lên nhìn hai con người nhỏ bé nhưng khi nãy đã đánh mình túi bụi kia.
- Mấy người được mấy người chưa?
Trên mặt thằng Minh xuất hiện mấy vết bầm lớn nhỏ phủ đầy khắp cả gương mặt, tay chân cũng xuất hiện vài vết bầm. Nhất thời đã khiến Phạm Khuê và Trâm cảm thấy có lỗi không thôi.
- À... tui a, tui xin lỗi anh Minh! Đây đây, đồ của anh đây!
Thôi Phạm Khuê liền luống cuống mà đội lại bộ tóc giả lên cho Minh. Thằng Minh nó cũng chẳng vừa mà bắt đầu ra oai muốn nhân dịp này dạy dỗ lại em Trâm của nó.
- Con Trâm đâu? Mày bước ra đây, hôm nay tao sống chết với mày luôn nè mày!
- Kêu ai là con Trâm á?
Trâm tiến lên trước đối diện với thằng Minh, hai tay nhỏ chống nạnh, mặt cũng nghênh lên chẳng sợ ai.
- Tao kêu mày á! - Minh vừa nói vừa chỉ vào mặt Trâm.
- Hả? Anh nói cái gì anh nói lại thử xem, Lê Công Minh?!
Đúng là có anh hùng cách mấy thì cũng phải chịu thua trước người mình thương thôi. Quế Trâm chỉ mới doạ nạt có một tiếng thôi mà Công Minh đã bị tổn thương sâu sắc, thế là liền quay sang khóc lóc ỉ ôi với Khương Thái Hiền.
- Thôi... t-tụi tui về trước à, cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đi nghen!
Thôi Phạm Khuê nói xong liền cùng Đặng Quế Trâm chạy đi mất hút.
- Cậu baaaa! Cậu thấy chưa? Ngay từ đầu con đã nói là chuyện này không ổn rồi, hụ hụ!
Minh nó khóc mếu máo. Khương Thái Hiền nhìn thằng hầu của mình hiện ra nông nỗi này thì cũng chỉ có thể cười gượng gạo mà để thằng Minh gục đầu lên vai mình mà khóc.
- Thôi thôi, con nín đi cậu thương, cho cậu xin lỗi!
Cả hai người cũng cùng nhau trở về nhà họ Khương, lúc đi có người vừa khóc lóc vừa kể lể, còn có người thì lại phải dỗ dành không thôi.
- Cậu ba phải đòi lại công bằng cho Minh đó nha, hụ hụ!
- Rồi rồi, về nhà cậu nhất định sẽ dạy lại cậu nhỏ!
- Hụ hụ... Cậu nhỏ nay hung dữ quá à, đánh con đau muốn chết luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com