Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Địa lão thiên hoang.

Suốt gần mười ngày sau đó, tổng cộng gần một tháng, triều đình luôn trong tình trạng căng thẳng.

Không phải là quan viên bọn họ cố ý làm căng, họ còn mong mỗi ngày trải qua an nhàn, thong dong thượng triều rồi vui vẻ trở về nữa là.

Nhưng bởi vì việc lập ra một Tể tướng mới tưởng dễ nhưng lại khó này, mà trong suốt xấp xỉ ba mươi ngày, quan viên đều phải lên triều trong trạng không dám thở mạnh. Chỉ cần nhìn vẻ mặt lạnh như băng đá của Khương Thái Hiền, bọn họ có buồn ngủ cũng không dám ngáp.

Có một điều khiến các quan viên không khỏi thắc mắc. Thiếu phó phù hợp như vậy, tại sao còn không lập làm Tể tướng. Mà không biết Hoàng đế của bọn họ đắn đo việc gì, ngày nào cũng hỏi về việc Tể tướng như thế nào thì phù hợp, rồi cái này cái kia, khiến quan viên không biết phải làm sao.

Khương Thái Hiền cũng không biết phải làm sao.

Y cảm thấy rất đau đầu.

Công Tôn Thụy Du cũng không thoải mái.

Thiếu phó tìm nàng, bảo nàng nói góp vào vài câu. Ông không nói thẳng ra là muốn nàng giúp Khương Thái Hiền lập ông làm Tể tướng, nhưng chủ ý rõ ràng là như vậy.

Công Tôn Thụy Du không biết phải nói sao. Bởi vì nàng không phải là Thôi Phạm Khuê, không thể nói Khương Thái Hiền một chữ mà khiến y nghe theo mình mười câu. Hơn ai hết trong Hoàng cung này, Công Tôn Thụy Du là người hiểu rõ nhất tình cảm đậm sâu mà phu quân của nàng dành cho Thôi Phạm Khuê. Y vì hắn mà mạng sống cũng không cần, thì liệu kết cục này có thay đổi được hay không?

Nàng không biết. Nhưng nàng vâng theo lời cha, thử một lần thôi.

Công Tôn Thụy Du tìm đến Thượng Thư phòng, trên tay nàng là một mâm bánh quế mật ong và trà thơm Từ Đan.

Khương Thái Hiền nghe Lý Cương nói Hoàng hậu đến thì lập tức cho nàng vào.

Công Tôn Thụy Du còn chưa kịp mở miệng, y đã hỏi, "Thiếu phó bảo nàng đến sao?"

Công Tôn Thụy Du chỉ cười không đáp. Nàng đặt bánh và trà lên khoảng trống trên án thư, rồi mới nói, "Bệ hạ nghỉ ngơi một chút đi, đừng quá sức."

Hiện tại trời cũng đã tối, Khương Thái Hiền từ chiều đến giờ chưa ăn gì nên cảm thấy đói. Y nhìn những cái bánh quế mật ong này, thầm nghĩ chắc là ngon lắm.

Khương Thái Hiền ăn một cái. Vẫn không thể phủ nhận Công Tôn Thụy Du làm bánh rất ngon.

Công Tôn Thụy Du nói đằng Đông, kể chuyện đằng Tây một lát, rồi mới nói, "Bệ hạ, người quyết định lập Thôi Phạm Khuê làm Tể tướng sao?"

Khương Thái Hiền không lên tiếng.

Nàng lại nói, "Thiếp biết mình không nên xen vào chuyện của người. Chỉ là có vài lời muốn nói."

Khương Thái Hiền phủi tay để vụn bánh rơi xuống, đáp, "Nàng nói đi."

Công Tôn Thụy Du đứng bên cạnh án thư, vẻ trầm ngâm trên khuôn mặt nàng đều bị ngọn đèn dầu soi rõ, không thể che giấu chút gì.

"Ngài cảm thấy phụ thân của ta thế nào? Ý ta là, người có làm gì để bệ hạ không vừa ý không?"

Ngọn gió mang theo không khí đầu hạ xuyên qua khung cửa sổ, tràn vào gian phòng. Công Tôn Thụy Du vén tóc qua tai, đối mặt với Khương Thái Hiền đang nhìn nàng.

Y suy nghĩ một lát, rồi mới nói, "Không."

Công Tôn Thụy Du nén lại một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng vừa định nói gì đó, đã bị Khương Thái Hiền chặn lại, "Hoàng hậu, trẫm biết nàng hôm nay đến đây tìm ta là muốn nói chuyện gì. Trong lòng trẫm tự biết mình cần phải làm gì." Khương Thái Hiền tự rót cho mình một chén trà, nhưng không uống ngay. Y nói tiếp, "Nàng không cần cảm thấy khó xử, hay phải hao tâm phí sức vì những chuyện hoàng triều như thế này. Vì nàng vốn là Hoàng hậu, không phải quan liêu."

Công Tôn Thụy Du nghe nói vậy, thật ra trong lòng cảm thấy rất cảm động. Ngày càng rung cảm sâu sắc hơn đối với Khương Thái Hiền. Nhưng nàng biết rõ, y đối với nàng như thế không phải là yêu. Có thể đó là do Khương Thái Hiền tôn trọng nữ nhân mà thôi.

Nàng biết bản thân đã bị Khương Thái Hiền nhìn thấu. Cho nên không muốn nói để chuyện Tể tướng, chỉ nói, "Phụ thân ta rất trung thành với Bắc quốc và bệ hạ, từ trước đến nay, và từ nay về sau vẫn sẽ như vậy, không bao giờ có những suy nghĩ không phải phép. Vì vậy, mong bệ hạ nghĩ đến những cống hiến của phụ thân ta với người mà bỏ qua những sai sót nhỏ bé của ông ấy. Thiếp không mong gì hơn, chỉ mong bệ hạ và thân phụ thuận hòa, yên vui."

Khương Thái Hiền hiểu ý của nàng, y gật đầu chấp thuận. Sau đó bảo Lý Cương đưa nàng trở về cung, bởi vì trời đã tối rồi. Dù là ở trong Hoàng cung cũng không thể buông lỏng cảnh giác.

Dọc đường trở về cung, Công Tôn Thụy Du đi ở phía trước, nhẹ giọng nói với Lý Cương, "Tiểu Kiều trong cung của ta có ý với ngươi." Nàng mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Lý Cương, "Ngươi đã có ý trung nhân chưa? Cảm thấy Tiểu Kiều như thế nào?"

Lý Cương cảm thấy hơi hoảng sợ, lòng bàn tay thoáng chốc đổ đầy mồ hôi. Hắn lắc đầu, "Thưa Hoàng hậu, xin Hoàng hậu thứ lỗi, tiểu nhân có, có người trong lòng rồi. Cho nên, cho nên Tiểu Kiều cô nương...không thể được."

Công Tôn Thụy Du bị dáng vẻ này của Lý Cương chọc cười. Nàng đáp, "Không sao, ngươi làm gì mà sợ ta như vậy?"

Lý Cương dường như lại càng thêm hoảng sợ, "Không, ý của tiểu nhân không phải như vậy."

"Ta biết." Công Tôn Thụy Du vừa chậm rãi bước đi vừa nói, "Ngươi ở bên cạnh Hoàng thượng đã lâu, công lao rất lớn."

Lý Cương cúi đầu, lắng tai nghe.

"Cho nên, nếu như đến thời điểm thì hợp, ngươi hãy nói cho ta và bệ hạ biết ý trung nhân của ngươi là ai. Ta và người sẽ ban hôn cho ngươi. Không cần phải ngại."

Lý Cương cười cười, tay siết lấy chuôi kiếm đeo bên hông, "Tiểu nhân rất biết ơn Hoàng hậu đã quan tâm."

Công Tôn Thụy Du gật đầu, không đáp lại. Rồi nàng cũng không nói gì nữa.

Sau khi Hoàng hậu cùng Lý Cương rời khỏi Thượng Thư phòng, Thôi Phạm Khuê ẩn náu bên ngoài từ đầu đến cuối đã trèo qua cửa sổ vào bên trong.

Kể ra thì nhờ sở thích ngắm hoa cỏ trong lúc làm việc của Tiên đế nên ra lệnh cho người làm ra một cái cửa sổ ở vị trí đối diện án thư như thế này, mà hắn có cơ hội thuận lợi hơn trong việc qua mắt đám thị vệ canh giữ ở phía trước mà đi vào đây.

Khương Thái Hiền hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Thôi Phạm Khuê. Cũng đã lâu rồi bọn họ không gặp nhau, hôm nay nhìn thấy liền cảm thấy rất nhớ nhung.

"Sao hôm nay lại đến?"

Thôi Phạm Khuê không trả lời. Hắn kéo một cái ghế từ bàn trà bên cạnh đến, ngồi xuống đối diện Khương Thái Hiền. Người lớn trong tay cầm một gói giấy, lúc này mới đặt lên bàn, mở ra.

Là bốn cái bánh quế hoa.

Khương Thái Hiền có chút ngạc nhiên, "Ở đâu mà có thế?"

Thôi Phạm Khuê nhướn mày, "Hôm nay Hoàng hậu mang đến doanh quân cho cấm vệ bọn ta."

Khương Thái Hiền lại càng ngạc nhiên hơn, thầm nghĩ, Công Tôn Thụy Du rảnh rỗi cho nên muốn luyện tay nghề làm bánh chăng?"

Nhưng còn một chuyện khác khiến cho Khương Thái Hiền quan tâm hơn. Y nhìn Thôi Phạm Khuê, hỏi, "Nàng có làm gì ngươi không?"

"Làm gì là làm gì?" Thôi Phạm Khuê cắn một miếng bánh, "Hoàng hậu rất tốt, không giống như ngài."

Khương Thái Hiền được một phen đơ người, trên mặt đều là vẻ ngơ ngác bao phủ, "Ta làm sao?"

"Có sáu người nhưng ngài chỉ lấy năm cái chén, không có phần ta."

Khương Thái Hiền không hiểu sao đột nhiên Thôi Phạm Khuê lại nhắc đến chuyện này.

"Ta tìm đến, ngài đóng cửa sổ, không chịu gặp ta. Ngài còn nói muốn chúng ta dừng lại, còn có-"

"Không phải mà..." Khương Thái Hiền chắp hai tay để trước mặt, càng nghe Thôi Phạm Khuê nói, chính mình càng cảm thấy xấu hổ, "Ta xin lỗi."

Thôi Phạm Khuê ăn nốt phần bánh còn lại, hắn ngả người tựa vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực.

"Không chấp nhận."

Khương Thái Hiền thật sự không hiểu, chuyện đã qua rất lâu, sao bỗng nhiên hắn lại nói đến.

"Xin lỗi mà." Khương Thái Hiền cười cười, dịu giọng hỏi, "Đừng giận nữa, hãy quên chuyện đó đi. Được rồi, huynh thích gì nè, ta sẽ cho huynh, không giận nữa được không?"

"Cho ta làm Tể tướng." Thôi Phạm Khuê mặt không biến sắc. Dài dòng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu vào thẳng vấn đề.

Nụ cười trên môi Khương Thái Hiền thoáng khựng lại. Chút chuyển động nhỏ nhoi này lại không qua mặt được Thôi Phạm Khuê.

Có ý gì đây?

"Không được?" Thôi Phạm Khuê hỏi.

Khương Thái Hiền nghiêm túc trả lời, "Không phải là không được."

Thôi Phạm Khuê thở hắt ra một hơi, hắn vươn tay, lấy chén trà Khương Thái Hiền vừa rót ra, còn chưa kịp uống lúc nãy. Hắn uống một ngụm trà, rồi nói, "Ta biết ngài đang chịu sức ép từ các quan viên khác."

Khương Thái Hiền thở dài, "Ừm. Nhưng đừng quan tâm bọn họ, ta nói được sẽ làm được."

"Không được cũng không sao." Thôi Phạm Khuê đứng lên, hắn chống hai tay xuống bàn, cúi đầu nhìn Khương Thái Hiền, "Ngài cứ lập Thiếu phó làm Tể tướng đi, cho vừa lòng quan lại. Rồi sau đó để bọn họ nhìn ra đoạt lấy vị trí ấy."

Thôi Phạm Khuê từng bày ra kế sách cho y lôi kéo bè phái về phe mình, lập mưu để Dư tần tiếp cận Từ Đan Tổng đốc. Và hàng trăm kế hoạch của hắn đã giúp y đi đến được ngày hôm nay. Khương Thái Hiền suýt chút nữa đã quên mất, con người hắn không hề đơn giản.

Sẵn đây, Khương Thái Hiền hỏi một câu mà y thắc mắc suốt mấy ngày qua, "Việc Nam Triệu Thanh nhận tội...có phải do huynh làm không? Cả những thích khách kia bị vội vàng xử tử, là do huynh phải không?"

Thôi Phạm Khuê không có ý né tránh, hắn gật đầu, "Phải."

Không nằm ngoài dự đoán của y. Trong khi Khương Thái Hiền còn đang nghĩ phải làm sao để tận diệt Nam Triệu Thanh, thì Thôi Phạm Khuê đã làm trước điều đó.

"Là người của ta trong Cấm vệ giả dạng Nam Triệu Thanh, đi đến những vùng nghèo khó để kích động, lôi kéo bọn họ làm thích khách."

Khương Thái Hiền lúc này mới ngẩng đầu nhìn Thôi Phạm Khuê, "Huynh dùng ta làm mồi nhử?"

"Không sai." Thôi Phạm Khuê không chút do dự đáp lại.

Khương Thái Hiền cảm thấy mình bị tổn thương.

Nhưng y biết, nếu như không dùng y để làm chim mồi cho kế hoạch này, thì thời gian hạ bệ Nam Triệu Thanh sẽ càng phải kéo dài. Khi ấy, ông ta sẽ có thêm nhiều cơ hội để chuẩn bị và vực dậy, bất lợi gây ra cho Khương Thái Hiền sẽ càng lớn.

Khương Thái Hiền hiểu, nhưng hơi buồn.

Thôi Phạm Khuê nhìn thấu được điều này. Hai tay hắn áp vào má Khương Thái Hiền, nâng mặt y lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống môi y.

Phớt qua, như chuồng chuồng lướt nước.

"Ta xin lỗi. Về sau sẽ không dùng ngày để nhử kẻ thù như vậy nữa."

Khương Thái Hiền bĩu môi, "Làm gì cũng phải nói với ta một tiếng đấy! Biết chưa!"

"Rồi rồi." Thôi Phạm Khuê gật đầu chấp thuận. Hắn đứn thẳng người dậy, tiếp tục câu chuyện ban nãy, "Cứ như vậy đi. Ngài lập Thiếu phó làm Tể tướng. Sau đó nhìn xem ta giành lấy vị trí đó."

Khương Thái Hiền chậm rãi gật đầu.

Ánh mắt Thôi Phạm Khuê rơi xuống chiếc đèn đồng tứ giác bên án thư, không nhịn được mà nói, "Cái này...ngài mua lâu rồi phải không? Trong đó có tên ta?"

"Ừm." Khương Thái Hiền mỉm cười, nhẹ vuốt ve thiện đăng một cái, "Là vì nhớ huynh, cho nên mỗi khi nhìn thấy tên huynh giữa nhưng cánh hoa này sẽ cảm thấy ít đau lòng đi một chút."

Điều này chứng tỏ Khương Thái Hiền yêu Thôi Phạm Khuê rất nhiều. Giữ một cái đèn đồng khắc tên hắn suốt mười một năm.

"Vậy sao."

"Ừm."

"Cũng trễ rồi, vậy ta đi trước đây." Thôi Phạm Khuê vẫy tay, sau đó không đợi Khương Thái Hiền đáp lại, đã chụp lấy một trái đào trên án thư, rồi xoay người chạy đi. Hắn phóng qua cửa sổ, rồi biến mất trong màn đêm.

Khương Thái Hiền ngồi sững sờ một lúc, đến khi Lý Cương quay lại gọi một tiếng, thì y mới bừng tỉnh trở lại.

Y biết phải làm gì rồi.

Khương Thái Hiền ra lệnh cho Lý Cương, "Mài mực."

Ngay trong đêm, Hoàng đế đặt bút viết vài dòng.

Rạng sáng ngày hôm sau, chiếu chỉ được ban xuống.

Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết.

Hiện nay tình hình Bắc quốc cần thiết có một Tể tướng thông minh, sáng suốt, trung thành để phụng sự Hoàng gia. Trẫm nhận thấy Lục phẩm Cẩm Y vệ Thôi Phạm Khuê gắn bó lâu dài với triều đình, tuyệt đối trung thành, nhanh nhẹn thông minh. Trẫm quyết định lập y làm Tể tưởng của Bắc quốc, ban tên Tuế Nguyệt.

Khâm thử.

*

Năm Chấn Phong thứ năm, Tể tướng thâu tóm triều đình Nam Triệu Thanh bị phế truất, thạm tội khi quân bị xử trảm, tru di tam tộc.

Hoàng đế thay đổi niên hiệu, gọi là Kiêu Hùng.

Kiêu trong kiêu hãnh, Hùng trong oai hùng.

Tể tưởng mới được bá tánh truyền miệng là một nam tử tuổi còn khá trẻ, khoảng độ ba mươi, tên là Thôi Phạm Khuê, được Hoàng đế ban tên Tuế Nguyệt. Người ta nói, rằng năm xưa, khi Hoàng đế còn là một hoàng tử bị thất sủng, chính Tuế Nguyệt Tể tướng đã phò tá y, góp công giúp y có được giang sơn. Tuế Nguyệt Tể tướng một lòng trung kiên, sau khi Kiêu Hùng lên ngôi, lập làm Tê tướng.

Bá tánh bọn họ không hiểu lắm cái gọi là ân oán, không biết nhiều về thứ tranh đoạt quyền triều. Họ chỉ thấy vị vua này từ khi lên ngôi đã giảm rất nhiều thuế khóa, cũng trích quốc khố giúp đỡ dân nghèo bọn họ rất nhiều, so với Thập Đức tốt hơn trăm lần. Vì vậy mà người người nhà nhà vô cùng yêu thích, đem lòng mến mộ.

Sáu tháng sau khi tiếp nhận vị trí Tể tướng, Tuế Nguyệt cũng được lòng dân chúng rất nhiều. Vì việc đầu tiên y làm, đó là đổi mới bộ phận quân đội. Những cấp tướng ở địa phương đề bị gọi về Hoàng cung, Tê tướng cho điều tra rõ ràng về những tướng tham ô, bắt nạt dân chúng, phế truất bọn họ. Kỷ luật quân đội được rèn luyện lại từ đầu, lấy ba điều làm quốc sách: Thứ nhất, không được đánh bá tánh. Thứ hai, Không được dùng đồ, thức ăn của bá tánh mà không trả ngân lượng, không được cướp đồ của bá tánh, không được lạm quyền với bá tánh. Thứ ba, phải hết lòng phục vụ bá tánh, xem bá tánh chỉ xếp sau cấp trên của mình. Chỉ trong vòng một năm sau khi bộ luật về quân sự được ban hành, hệ thống quân đội hoàn toàn đổi mới. Tướng quân tài giỏi nghiêm khắc, tướng sĩ kỷ luật anh minh.

Về nội bộ Hoàng cung, Thôi Phạm Khuê xóa bỏ Cẩm Y vệ. Lý lẽ của hắn là như thế này: Cẩm Y vệ nói dài dòng chính là tiếp tay sự lạm quyền của các phe cánh trong triều đình. Cũng bởi vì có nhiều quyền hạn, nên đến cả Hoàng đế cũng không thể quản lí hoàn toàn. Các phe phái lợi dụng cấm vệ để thanh trừng lẫn nhau, tạo nên xung đột trong nội bộ hoàng triều, gây ra sự chia rẽ sâu sắc dẫn đến bất đồng của những giap cấp đứng đầu bất quất. Hại lâu dài nhiều hơn lợi trước mắt, cần phải xóa bỏ.

Thay thế cho Cẩm Y vệ, Thôi Phạm Khuê lập ra một đội quân được gọi là Vệ Thiên quân. Tức là dùng để bảo vệ Thiên tử, nhưng quyền lực bị hạn chế hơn Cẩm Y vệ rất nhiều. Hay nói đúng hơn là không có quyền lực gì cả.

Những binh lính của Vệ Thiên quân đều do chính Thôi Phạm Khuê tuyển chọn. Gia phả ba đời đều tra xét kĩ càng. Tránh tình trạng tàn dư của Nam Triệu Thanh, của Hoàng Thái Hậu hay bè phái phản loạn trà trộn vào hoàng cung.

Trong vòng nửa năm còn lại của năm Kiêu Hùng thứ năm, sau khi đã ổn định quân sự, Thôi Phạm Khuê tiến hành đổi mới bộ máy quan liêu.

Hắn tổ chức một kì thi lại đối với những quan viên trẻ tuổi, mới tiến cử vào cung không lâu để kiểm tra thực lực. Kết quả, gần một nửa trong số bọn họ thành tích rất kém, chứng tỏ bảng vàng khi trước là do dùng vàng mà mua.

Nhiều khoa cử được mở ra để tuyển chọn nhân tài. Toàn bộ đề thi phải được thông qua Thôi Phạm Khuê, do người của hắn cất giữ để tránh việc có kẻ truyền bán ra ngoài.

Đến năm Kiêu Hùng thứ sáu, Bắc quốc vốn đã phát triển, sau khi bị suy giảm sức mạnh trong thời kì của Thập Đức đế đã bước sang giai đoạn vươn mình trở lại. Vươn cánh rồng vàng để một lần nữa thống trị trời cao.

Quanh đi quẩn lại, vậy mà lại đến Tết Đoan Ngọ nữa lại đến.

Vào dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, do triều đình đang trong giai đoạn đổi mới, cho nên Lễ Tết cũng không quá phô trương. Thôi Phạm Khuê thậm chí còn không thể ngắm pháo hoa. Hắn ở Sùng Minh điện qua loa ăn uống thưởng nhạc một chút, đã phải vội trở về phủ Tể tướng để lo chuyện này chuyện kia.

Thật ra không chỉ một mình hắn, các quan viên cũng như vậy. Khương Thái Hiền cho bọn họ nghỉ lễ năm mới, nhưng số giấy phải đọc cao gần đến ngang vai.

Nhưng bù lại, hiện giờ bọn họ có một ngày Tết đoan ngọ thảnh thơi.

Khương Thái Hiền cũng không khoa trương tổ chức yến tiệc gì cả. Chỉ làm một bữa yến tiệc mà thôi. Không có ca vũ, thức ăn cũng chẳng cầu kì, nhưng đối với các quan viên mà nói, khoảnh khắc đọc xong chồng giấy kia để được ngồi ăn uống như thế này, khiến họ cảm thấy như được sống lại vậy.

Khương Thái Hiền dành một lời cảm ơn đến tất cả quan viên trong triều. Tuy rằng có một nhóm người không chấp nhận được việc Thôi Phạm Khuê trở thành Tể tướng, nhưng đối với thái độ ôn hòa, vui vẻ của Khương Thái Hiền thì cũng không thể chấp nhặt y quá nhiều.

Sau khi tiệc tàn, Thôi Phạm Khuê một mình đi đến tòa tháp cao của hoàng cung, nhìn cảnh vật bên dưới.

Ngói đỏ lưu ly trải dài trăm dặm, người người đang nói đuôi ra về, tiếng cười nói rộn ra đến chỗ hắn đứng đã không còn nghe rõ, chỉ cảm thấy rất ồn ào náo nhiệt.

Ở đằng xa kia, có một người đi ngược hướng với tất cả những người còn lại. Tay y cầm một cái đèn lồng, xung quanh không có thị vệ hay thái giám, một mình bước đến chỗ hắn.

Phong thái đĩnh đạc, ung dung. Thôi Phạm Khuê nhận ra, đối phương đã thật sự lớn rồi. Dáng vẻ của ngày xưa ấy đã bị mưa bụi của thời gian từng ngày từng ngày cuốn trôi đi hết thảy, duy chỉ còn ánh mắt thâm tình khi nhìn hắn là còn như thuở ban đầu.

Bước lên năm mươi bậc thang, Khương Thái Hiền bước đến bên cạnh Thôi Phạm Khuê.

Năm mươi bậc thang này, phải đi đến mười lăm năm.

Mười lăm năm, từ nắng hạ cho đến thu vàng, từ đông tàn cho đến xuân sang, bao mùa thay đổi, vạn vật chuyển dời, nhưng một đoạn tình cảm này vẫn gìn giữ như xưa, khắc cốt ghi tâm, không hề xê dịch.

Khương Thái Hiền đứng bên cạnh Thôi Phạm Khuê. Trước mắt y, chính là sơn hà nghìn dặm. Y đem giang sơn này, đặt một nửa vào tay Thôi Phạm Khuê.

"Cùng nhau xây dựng non sông này." Khương Thái Hiền nghiêng đầu nhìn Thôi Phạm Khuê, ý cười tràn ngập trong ánh mắt, "Đây là giang sơn của chúng ta."

Phải, là giang sơn của chúng ta.

Là giang sơn mà Khương Thái Hiền cùng Thôi Phạm Khuê phải trầy da tróc vảy mới có thể giành lại là của y.

Trong mắt Thôi Phạm Khuê có ánh đèn phố thị lấp lánh, có trăng sáng vằng vặc đêm khuya, và còn có Khương Thái Hiền.

Y cảm thấy thật sự rất xúc động, loại cảm giác này không thể diễn tả thành lời.

Khương Thái Hiền nhìn Thôi Phạm Khuê, nhìn hắn một lúc lâu. Nhìn một thiếu niên mười bảy tuổi rực rỡ như ánh trăng sáng, cho đến một cấm vệ, rồi đến Thống chế chinh chiến sa trường, cuối cùng là một Tuế Nguyệt Tể tướng, như cánh hoa anh đào chớm nở của xuân sớm, đẹp đẽ, rạng ngời đứng bên cạnh y.

Vậy là đã mười lăm năm.

Khương Thái Hiền không nhịn được mà nói, "Phạm Khuê, gả cho ta đi."

Thôi Phạm Khuê nhìn y, trong giọng nói có vài phần trêu chọc, "Ngài có gì mà bảo ta gả cho ngài?"

Khương Thái Hiền nhướn mày, tiến lại gần Thôi Phạm Khuê. Y vươn tay về phía bên ngoài của lan can, đáp, "Ta có giang sơn này làm sính lễ, được không?"

Thôi Phạm Khuê khựng người trong chốc lát, sau đó bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem đây là một trò đùa trẻ con của Khương Thái Hiền.

Thấy biểu hiện của hắn như vậy, y liền nói, "Ta nói thật mà. Ta dùng giang sơn Bắc quốc làm sính lễ để hỏi cưới huynh, vậy không đủ sao?"

"Không phải." Thôi Phạm Khuê suy tư ngẫm nghĩ, "Ta ở bên ngài lâu như vậy, không phải là đã gả cho ngài rồi sao?"

Thôi Phạm Khuê đáp lại tình cảm của Khương Thái Hiền vào năm y mười sáu tuổi, từ đó tính đến nay là mười ba năm.

Nói như vậy, có nghĩa là Thôi Phạm Khuê đã gả cho Khương Thái Hiền từ mười ba năm về trước.

Không cần sính lễ, không có châu báu, không có vàng bạc, nhưng hắn vẫn theo y.

Khương Thái Hiền ôm Thôi Phạm Khuê vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, "Cái đó không tính. Ta muốn mọi người đều biết huynh là của ta."

"Như vậy không được." Thôi Phạm Khuê vùi mặt vào hõm cổ Khương Thái Hiền, nhỏ giọng nói, "Ngài đừng để mất lòng quan lại, đừng đi vào vết xe đỗ của Khương Thái Huy."

"Vậy sao..."

"Ừm." Thôi Phạm Khuê gật đầu, "Ta yêu ngài, ngài yêu ta, hai chúng ta mỗi ngày thượng triều đều có thể gặp nhau. Mùa xuân có thể cùng ăn bánh hoa quế, khi hạ đến thì cùng chèo thuyền hái sen, mùa thu ta sẽ mua cho ngài kẹo hồ lô ngào đường, rồi ta sẽ đi ngắm ngân hạnh thay lá, rợp vàng khoảng sân; vào mùa đông, ta khoác áo choàng lông sói cho ngài, ngài dẫn ta đi xây đắp người tuyết; ta nhóm bếp cháy lửa đỏ, ủ cho ngài một ấm trà thơm sưởi ấm. Như vậy...ta cảm thấy đủ rồi."

"Làm sao đủ được khi còn thiếu khoảng thời gian chúng ta bên nhau đến già?"

Thôi Phạm Khuê siết chặt vòng tay ôm lấy Khương Thái Hiền, gật đầu đồng thuận, "Phải, chúng ta...bên nhau đến già."

Khương Thái Hiền xoắn những sợi tóc dài của Thôi Phạm Khuê vào tay y, nói, "Ta định sẽ nhận nuôi một hài tử. Để sau này sẽ truyền ngôi cho nó."

"Như vậy cũng không tệ, nhưng nếu là cùng dòng máu thì sẽ hay hơn."

Khương Thái Hiền bật cười, "Vậy huynh sinh cho ta một hài tử đi."

Thôi Phạm Khuê đánh nhẹ một cái vào lưng hắn, lùi ra xa một chút, nói, "Hoàng hậu thì sao?"

"Ta không động vào nàng ấy." Khương Thái Hiền nắm tay Thôi Phạm Khuê, nhẹ lay qua lại, "Không muốn cùng nàng ấy sinh nhi tử. Cho nên sẽ nhận nuôi."

"Vậy khi nào?"

"Để triều đình ổn định một chút."

Khương Thái Hiền đan tay vào tay Thôi Phạm Khuê, "Huynh giúp ta đặt tên cho nó đi."

Thôi Phạm Khuê đáp lại, "Ta không giỏi đặt tên."

"Ta thì lại cảm thấy những cái tên huynh nghĩ ra rất hay. Chẳng hạn như Kiêu Hùng."

Năm đó ở Kiến Ly, khi hai người gặp lại sau năm năm Thôi Phạm Khuê bị đày đi sung quân, trước cái nhìn của mấy tên binh sĩ, hắn đã che giấu thân phận của Khương Thái Hiền, gọi y là Kiêu Hùng.

Hắn cũng không nghĩ y sẽ lấy đó làm niên hiệu.

"Vậy hả..." Thôi Phạm Khuê suy nghĩ một lát rồi nói, "Đặt là Vĩ Tịnh. Khương Vĩ Tịnh."

"Được. Khương Vĩ Tịnh."

Ngọc quý và thanh tịnh.

Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu nhìn đoàn người đã thưa thớt, chỉ còn lác đác vài cung nữ đang quét dọn lá khô.

"Cũng không còn sớm. Hôm nay còn rất nhiều tấu chương chưa phê duyệt, mau về thôi."

"Ừm." Khương Thái Hiền gật đầu, nhưng y không buông tay Thôi Phạm Khuê ra.

Y cúi đầu hôn hắn, bọn họ cứ như vậy mà ở một góc tối không ai nhìn thấy, lẳng lặng hôn nhau.

Cũng như đoạn tình cảm này, không cần phô trương, chẳng cần ai biết, chỉ cầu bên nhau một đời.

Trong tim có nhau đến thiên trường địa cửu, nắm tay đi đến khi địa lão thiên hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com