Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Thiên Hạ - Hoàn

Bài hát được sử dụng trong chương truyện: Thiên Hạ - Trương Kiệt & Đời này không đổi (bản 2025) - A Yue Yue, A Vũ Ayy.

Bài hát nên nghe khi đọc: Kiếp - A Yue Yue cover.



*



Ngoảnh đầu nhìn lại, chưa từng rời xa.

Ánh mắt lưu luyến, đời này không đổi.


*



Thôi Phạm Khuê bừng tỉnh lúc nửa đêm. Hắn bật người ngồi dậy, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Ký ức năm đó lại ùa về, ám ảnh hắn ngay cả trong giấc mơ.

Hoá ra, mọi thứ đã trôi qua lâu như vậy.

Thời gian như thoi đưa, dòng chảy của tháng năm đã từng chút vùi lấp hết mọi chuyện. Chỉ có vết thương trong lòng đứa trẻ mười hai tuổi năm ấy là chưa từng nguôi ngoai.

Mười hai tuổi, Thôi Phạm Khuê mất đi những người mà hắn thân yêu nhất. Ngày hắn đội mũ áo choàng để tránh đi ánh nhìn của Bắc quân, lẩn trốn trong đám người tị nạn để lén vượt biên cương, tận mắt nhìn thấy non sông chia năm xẻ bảy, thấu rõ tường tận những dòng sông máu rửa trôi hoa màu; Thôi Phạm Khuê tự mình chứng kiến những người đã từng dung túng cho y ngang ngược lúc này chỉ còn là những cái xác đã lạnh lẽo, khi ấy, Thôi Phạm Khuê dường như đã chết.

Hắn đã sớm chết từ năm mười hai tuổi rồi, chỉ là chưa được an táng mà thôi.

Khi hắn vượt qua được biên cương Bắc quốc, cùng thúc thúc xuôi nam giả dạng làm người phương Bắc, nhìn bọn người Bắc quốc vui vẻ sống an nhàn, Thôi Phạm Khuê đã cực kì căm hận. Hắn đã thề chết sẽ trả thù bằng mọi giá. Cho dù là có té đập đầu chảy máu, cũng không bao giờ quên cái tên Thượng Quan Nguyên Khang, quên tộc Âu Dương đã từng là gian tế chọc thủng Tây quốc.

Dù là có chết, Thôi Phạm Khuê cũng sẽ không bao giờ quên.

Ngày hắn vào cung, nhìn Khương Thái Hiền mười hai tuổi vô tư cười đùa thả diều giấy, hắn cảm thấy vô cùng ghen tỵ và căm ghét. Hắn tự hỏi, tại sao khi bằng tuổi Khương Thái Hiền, hắn đã bị phụ hoàng của y tước đi hết tất cả mọi thứ. Còn Khương Thái Hiền y sao lại ung dung đến thế?

Thôi Phạm Khuê của năm mười bảy tuổi đã thấm nhuần lời dạy về tình riêng của Thôi Tú Bân và thúc thúc. Rằng nếu muốn làm nên đại sự phải vứt bỏ tình cảm, rằng vì thiên hạ phải quên đi thân mình.

Hắn biết rõ là như thế, nhưng kì lạ thay, vào một ngày nắng của mùa hè Lựu nguyệt(*), một thiếu niên chạy nhảy bên cạnh hắn bắt ve sầu; một thiếu niên hái trộm sen cho hắn ủ rượu, một thiếu niên vì hắn mà không ngại mưa phùn gió bấc quỳ trắng một đêm để hạ mình cầu xin.

(*lựu nguyệt: tháng năm).

Tâm hồn cằn cỗi tựa như đất chết lâu ngày, vậy mà lại từng chút tái sinh nhờ những giọt nước ấm áp, nhờ ánh mắt trời mỗi một ngày đều toả sáng rạng ngời. Thôi Phạm Khuê ngàn vạn lần chưa bao giờ nghĩ đến, hắn vậy mà lại yêu Khương Thái Hiền.

Đây là đoạn tình cảm sai trái, là nghiệt duyên vốn dĩ không nên tồn tại

Thôi Phạm Khuê biết, hắn không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay. Nhưng một chữ tình này không phải vật chất hiện hữu, nói buông là có thể buông được.

Tình yêu mà, làm gì có ai nói trước được điều gì.

Sau cùng, sau bao nhiêu lần dằn vặt trong suy nghĩ, sau bao nhiêu lần đau đớn đến tận tâm can, Thôi Phạm Khuê quyết định cất tình cảm hắn dành cho Khương Thái Hiền vào một góc trong trái tim. Cứ chôn giấu như vậy, mãi mãi không động đến nữa.

Trên vai Thôi Phạm Khuê gánh sơn hà, tâm trí hắn còn nhiều việc phải lo. Thù nước hận nhà còn chưa gỡ, thì hắn làm sao có thể thanh thản tận hưởng hạnh phúc của riêng mình?

Ngày mà Thôi Phạm Khuê bước lên bục cao ba nấc thang, ngồi xuống ngai vàng, nhìn ngàn vạn ánh nắng rơi xuống Hoàng cung, nhìn quan lại hai bên cung kính cúi đầu, nhìn giang sơn vạn dặm cuối cùng cũng đã thuộc về tay, nhìn non sông chia cắt nay đã hoà về làm một. Sau ngần ấy năm như thế, Thôi Phạm Khuê cuối cùng cũng có thể mỉm cười.

Đối với hắn, đây có thể coi là một phần của hạnh phúc.

Ngày Bắc quốc thua trận, Tây quốc phục thù, huyết tẩy Hoàng cung. Hàng loạt sử sách ghi chép về nguồn gốc của sự chia rẽ Tây - Nam - Bắc quốc được ban hành rộng rãi để xoa dịu lòng dân.

Tứ Hoàng tử Tây quốc lên ngôi vua, lấy niên hiệu Tuế Nguyệt Hoàng đế, thề nguyện sẽ một lòng vì dân, nguyện ý chết vì bá tánh.

Trong đại lễ đăng cơ, Thôi Phạm Khuê khoác cổn phục Tây quốc, đội  cổn miện mười hai dải lưu. Hắn mang đôi hoa tai màu đỏ, một của chính mình, một còn lại của Lạc Cảnh Nghi. Thôi Phạm Khuê không chỉ đăng cơ một mình, mà bên cạnh hắn còn có bằng hữu thân thiết, còn có phụ mẫu, có tỷ tỷ, có hoàng huynh dõi theo sau.

Hắn tiến đến miếu thờ tổ tiên Tây quốc năm xưa, quỳ lạy dâng hương, tiếp nôi ngôi vị hoàng đế của Thôi tộc đã vốn có từ thời đại Trường Lưu.

Khi Thôi Phạm Khuê nhìn sang bên cạnh, không thấy bóng dáng của Hoàng hậu đâu. Người mà hắn nghĩ đến đầu tiên, không ai khác ngoài Châu Hạ Vy.

Thôi Phạm Khuê không bao giờ quên lời hứa năm đó: "Khi Tây quốc thắng trận, ta sẽ cùng nàng thành hôn."

Nhưng ngày hôm nay, khi non sông đã nối liền một dải, người năm ấy sóng vai cùng hắn đi qua sương gió, cùng hắn trốn chạy khỏi lưỡi kiếm quân thù, lại chẳng còn trên đời nữa.

Thôi Phạm Khuê rũ mi mắt, nhìn chiếc bóng đơn côi của chính mình trải dài trên nền đất xám xịt. Thiên hạ đã ở trong tay, đi qua bao năm phong ba sương tuyết, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, trên đỉnh núi non lại chỉ còn một mình ta đón nắng.

Nghiệp lớn đã thành, nhưng lại chẳng còn ai cùng ta nâng chén.

Nhạc tàn người tan,

Mình ta nỉ non,

Chỉ còn mộ kiếm chôn sâu nửa mảnh ngọc xưa.



*



Sau khi xưng đế, Thôi Phạm Khuê đã ngay lập tức trả lại tự do cho các vương quốc bị Bắc quốc chiếm đóng.

Theo di nguyện của tổ tiên năm xưa, cùng với sự đồng thuận của Nam quốc, Thôi Phạm Khuê hợp nhất ba nước Tây Nam Bắc về thành một, khôi phục quốc gia cũ, lấy tên là Trường Lưu. Dời đô về đế đô cũ năm xưa, đặt ở huyện Tây An.

Trường Lưu, mãi mãi trường tồn, lưu giữ nghìn năm.

Một thời gian sau, những vương quốc lân cận muốn cùng Trường Lưu gây dựng sơn hà. Xuất phát từ mong muốn đó, một liên minh giữa các vương quốc đã ra đời. Trường Lưu ở triều đại Tuế Nguyệt đế đã đạt đến sự phát triển đỉnh cao nhất trong lịch sử. Lãnh thổ rộng nhất, quyền lợi của bá tánh cao nhất, quan lại anh minh nhất, thuế khoá thấp nhất, có nhiều vương quốc đồng minh nhất, gây dựng được tình hữu nghị với nhiều vương quốc nhất. Đạt đến sự hưng thịnh vượt bậc, khắp nơi đều chìm trong hương vị của hạnh phúc.

Thôi Phạm Khuê đứng trên tường thành, ngắm nhìn núi non trùng điệp ở nơi xa biên thùy, nhìn muôn dân ấm no thịnh vượng, hắn tự hỏi, phụ hoàng có nhìn thấy không? Nương, tỷ tỷ, nhị ca, tam ca, nhị hoàng tức, tam hoàng tức, mọi người có nhìn thấy không? Con đã làm được rồi, đã thống nhất giang sơn, làm cho vạn dân hạnh phúc, làm cho vương quốc ấm no.

Nụ cười Thôi Phạm Khuê nở rộ dưới ánh sao bạt ngàn, cả một đời này của hắn đã gắn liền với hai chữ giang sơn, trong tâm trí luôn mang nặng đôi từ thiên hạ. Hơn hai mươi năm làm vua, mái tóc đen tuyền nay đã phủ màu hoa râm, mọi tâm trí hắn đã dành trọn cho vương quốc này, đến ngày hôm nay nhìn lại, cũng không hề hối tiếc công sức mình đã bỏ ra.

Đoạn đường đế vương có lẽ đến đây thôi. Mộng thiên thu đã chấp bút vẽ thành, sơn hà đã chìm trong nắng mai rực rỡ, Thôi Phạm Khuê đã hoàn thành tâm nguyện của gia quyến tổ tiên, đã không phí hoài sức lực về hoài bão của mình.

Mọi thứ đều đã xong, hắn đã mãn nguyện rồi.

Lòng thì đã yên, thế nhưng, con tim lại chưa một ngày nào nguôi ngoai.

"Người lại nhớ y rồi hả?"

Thôi Ngạn Bội bất ngờ lên tiếng, thình lình xuất hiện ở bên cạnh Thôi Phạm Khuê.

Hai tay đặt trên tường thành, Thôi Ngạn Bội hơi nghiêng đầu, che khuất đi một nửa vầng trăng, "Nhớ đến như vậy...tại sao năm đó, người lại ra tay?"

Thật ra, Thôi Ngạn Bội đã thắc mắc cớ sự ngày ấy từ lâu lắm rồi. Chỉ là ngày hôm nay, khi mà Thôi Phạm Khuê đã thoái vị, đã không còn mang trên lưng nghiệp sơn hà, hắn chỉ còn là một người bình thường có hỉ nộ ái ố, thì y mới dám hỏi.

Tình cảm mà Thôi Phạm Khuê dành cho Khương Thái Hiền năm xưa, đến cả người mù, dù không nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được. Chỉ là bọn họ giả vờ tin vào những lời nói dối của hắn, tin rằng đó chỉ là kế sách, tin rằng hắn là một kẻ tàn nhẫn không có trái tim, không muốn vạch trần hắn mà thôi.

Thôi Phạm Khuê khẽ cười, ánh mắt như chứa vạn u sầu, lặng lẽ nhìn về phương xa. Hắn đáp, "Muốn đạt được chí lớn, thì một người nào đó, một đoạn tình cảm nào đó, chưa bao giờ là thứ khiến ta phải lưu tâm."

Hắn dừng một lát, rồi lại nói tiếp, "Ngạn Bội, con hãy nhớ. Bức tranh cuộc đời của con, là do con tự vẽ nên. Là tự con, chứ không phải là chờ đợi một người nào đó sẽ đến, cùng con vẽ vời. Tình cảm ấy à, nếu có, thì con sẽ cảm thấy cuộc sống thêm một chút hương vị ngọt ngào. Còn nếu như không có, thì cũng chẳng sao cả. Là một bậc quân vương, không thể vì yêu một người, tâm trí vui vẻ mà mở tiệc ba ngày; lại càng không thể vì giận hờn một người, mà buồn bã ba tháng không thượng triều. Con có hiểu ý ta không?"

Thôi Ngạn Bội im lặng, gật đầu.

"Chính là như vậy đấy. Nếu ta nhớ y thì sao? Chẳng lẽ cả ngày chỉ biết đau buồn ngồi khóc? Nếu ta có tình cảm với y thì sao? Không lẽ lại bỏ đi mối hận đại tộc, cùng y chung sống đến già? Tình cảm không thể đem ra so với đại sự, không thể là ưu tiên cao nhất trong cuộc đời." Nói rồi, y nhìn Thôi Ngạn Bội, "Con trở thành vua rồi, ngày sau không được để bản thân mình bị một chữ tình này chi phối. Trên vai con là sơn hà, trước mắt con là vạn dân. Việc dân đi đầu, rồi đến việc nước, đến gia đình, đến bản thân, sau cùng mới nghĩ tới chữ tình."

Thôi Ngạn Bội biết rõ, một vị vua, chính là phải như thế. Chưa bao giờ được xem trọng bản thân mình trước tiên, mọi sự đều phải vì bá tánh, vì quốc gia. Nhưng y chưa bao giờ than vãn, cũng chưa từng ao ước giá mà được sinh ra trong gia đình bình thường. Mà trái lại, Thôi Ngạn Bội xem xuất thân của y là một niềm vinh dự, một niềm tự hào vì được cống hiến, được hi sinh.

"Kẻ không có tim gan, mới là kẻ có được thiên hạ."

Thôi Phạm Khuê thốt ra câu nói này một cách nhẹ tênh tựa lông vũ.   Bận lòng làm gì, suy tư làm gì, đau khổ làm gì, có ích gì đâu?

Hắn từ năm mười hai tuổi đã như vậy, cho đến độ ngũ tuần đều như thế. Chỉ có lấy thiên hạ làm đầu, vứt bỏ cảm xúc, tự tay đâm nát trái tim mình, xem như nó không hề tồn tại. Như vậy mới có thể dứt khoát quyết định mọi chuyện, không chút lưu tâm.

"Cũng trễ rồi. Con ngủ sớm đi, sáng mai còn phải làm lễ."

Thôi Ngạn Bội gật đầu, "Vâng. Thúc thúc ngủ ngon."

"Ừ."

Thôi Phạm Khuê đáp lại một tiếng, rồi hắn xoay người, bước xuống tường thành.

Ngày mai là lễ đăng cơ của Thôi Ngạn Bội. Hắn sẽ ở lại Hoàng cung thêm một ngày, tận mắt chứng kiến y bước lên ngai vàng, tiếp quản giang sơn, rồi mới yên tâm rời đi.

Thôi Phạm Khuê đi đến từ đường. Bên trong được bao phủ ánh sáng màu vàng nhạt của nến cháy, gợi lên cảm giác ấm áp gần gũi.

Hắn thắp nhang cho phụ thân, mẫu hậu, tỷ tỷ, nhị ca, tam ca, nhị hoàng tức, tam hoàng tức, và cả nhi tử chưa thành hình đã phải bỏ mạng của Thôi Tú Bân.

Ngón tay Thôi Phạm Khuê lướt qua bài vị của từng người, như thể hắn đang chạm vào người thật, tìm kiếm hơi ấm.

Thôi Phạm Khuê quỳ xuống trước bài vị, hắn chấp hai tay để trước ngực, nói thành tiếng.

"Con đã thống nhất sơn hà, khôi phục Trường Lưu. Thù tam tộc con đã trả, vương quốc phồn vinh con đã gây dựng xong. Phụ hoàng, nương, như vậy...có thể xem là con đã hoàng thành sứ mệnh của mình rồi không?" Thôi Phạm Khuê mỉm cười, dịu dàng nói chuyện, như thể đang cùng ai đó tâm sự, "Hôm nay, con muốn xin phụ mẫu, xin mọi người, cho con được dùng thời gian còn lại ngao du sơn thủy, sống cuộc đời của mình mà không vướn bận chuyện giang sơn. Chỉ mong về sau, khi con đi xuống hoàng tuyền sẽ được gặp lại gia quyến, được phụ mẫu dang tay ôm vào lòng."

Nói xong, Thôi Phạm Khuê dập đầu lạy ba cái. Hắn cùng gia quyến uống một ly rượu cuối, nói một lời từ biệt, rồi lặng lẽ rời khỏi từ đường.

Hắn quay trở về phủ Thái thượng hoàng, bắt đầu thu dọn mọi thứ. Thôi Phạm Khuê cầm lên một chiếc vòng bạc, nhớ đến đây là vòng tay đầu tiên Khương Thái Hiền tặng cho hắn, khoé môi đã cong lên. Còn có một chiếc đèn đồng tứ giác khắc tên hắn giữa đoá hoa mai đã nhuốm màu thời gian. Hắn đã nghe y kể rồi, rằng trong suốt sáu năm hắn bôn ba khắp nơi, Khương Thái Hiền đã dùng thứ này để xoa dịu nỗi nhớ âm ỉ trong trái tim y.

Thôi Phạm Khuê lại cầm lên một cuộn sách thẻ tre. Hắn chậm rãi mở ra, bên trong được lấp đầy bởi hoa mai trắng khô, được phủ kín bằng những dòng chữ đầy tâm tình cho chính Khương Thái Hiền viết cho hắn. Là món quà sinh thần, cũng là món quà cuối cùng mà Khương Thái Hiền dành tặng cho Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê chạm vào nét mực đã khô từ lâu, tận sâu trong thâm tâm, hắn cảm nhận được sự chân thành của Khương Thái Hiền, cảm nhận được tất thảy tình yêu mãnh liệt, son sắc mà y dành cho hắn.

Nhưng tất cả đều đã chìm vào dĩ vãng.

Thôi Phạm Khuê lục lọi ngăn tủ, ngắm nhìn từng món đồ mà trước kia Khương Thái Hiền tặng cho hắn. Từng đoạn ký ức như dòng suối róc rách, chậm rải trôi đi trong tâm trí Thôi Phạm Khuê.

Đã từng có một người vì hắn quên thân mình, từng có một người vì hắn mà bất chấp tất cả, bất chấp đen trắng, chỉ cần là hắn, thì mọi thứ đều là đúng. Đã từng có một người vì hắn, chân tình, vẹn nguyên, thuần khiết đến như thế.

Thôi Phạm Khuê mỉm cười chua xót. Hắn không trách số phận, cũng chẳng trách Khương Thái Hiền. Mà ngược lại, hắn phải thầm cảm tạ mình đã được sinh ra, được gặp y. Bởi vì có như thế, hắn mới được hy sinh, được chiến đấu, được hận, được yêu, được sống trọn vẹn với những cảm xúc nguyên thủy nhất của chính mình.

Sau cùng, Thôi Phạm Khuê gói lại bức những bức hoạ hắn chấm bút một thiếu niên lang như ánh mặt trời của năm ấy lại, để vào túi vải, quyết định sẽ mang theo suốt đời.

Trong suốt những năm qua, mỗi một mùa xuân trôi đi, Thôi Phạm Khuê đều sẽ hoạ lại dáng vẻ của một Khương Thái Hiền mà hắn ngày đêm nhớ nhung. Hắn đã có những lần ngắm nhìn y rất lâu, lâu đến nỗi đã hơn hai mươi năm chẳng gặp, thì hắn vẫn còn nhớ rõ gương mặt của y trông như thế nào.

Cho dù là chẳng còn tương phùng, nhưng dáng vẻ của người đều đã từng chút khắc sâu trong tâm trí, kiếp này trôi đi cũng sẽ không phai nhoà.

*

Thật lòng mà nói, chính bản thân Khương Thái Hiền chưa từng nghĩ, rằng y vẫn còn sống sót sau khi ăn một kiếm của Thôi Phạm Khuê.

Là do hắn đã đâm lệch tim y.

Là hắn cố tình, hay chỉ là sơ suất?

Khương Thái Hiền nghĩ, chắc chắn chỉ là sơ suất mà thôi.

Hắn hận y đến như thế, làm gì còn chừa chỗ cho tình yêu?

Ngày đó, y bị mang đi vứt ở bãi tha ma gần bìa rừng, cùng với vô số những xác chết khác. Thật may mắn, là có những quan viên khác giả chết cũng bị mang đến đây. Họ cứu Khương Thái Hiền, gần như là giành giật mạng sống của y về từ tay Hắc Bạch Vô Thường.

Bọn họ cứu y, không phải vì yêu quý, mà lại xuất phát từ lòng hận thù.

"Bệ hạ, người hãy báo thù!"

"Bệ hạ, chúng thần nguyện ý cùng người dấy binh khởi nghĩa diệt sạch Thôi tộc!"

"Bệ hạ,xin người hãy giành lại giang sơn."

"Bệ hạ..."

"Bệ hạ..."

Khương Thái Hiền nghe những lời này đến mức đầu óc phát đau. Đối diện với những ánh mắt chỉ chất chứa hận thù ấy, thật may, là y đã tìm ra lí trí cho riêng mình.

"Dừng lại đi." Khương Thái Hiền bần thần nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng mùa hạ đã dần sang rồi.

"Chẳng có ích gì đâu. Vốn dĩ đây chính là Trường Lưu chia năm xẻ bảy. Vốn dĩ, là do Khương thị chiếm đoạt sơn hà. Là gia tộc ta sai, Thôi thị chỉ giành lại những thứ đáng ra phải thuộc về họ mà thôi."

"Bệ hạ-"

"Đừng nói nữa." Khương Thái Hiền cắt ngang lời một quan viên, mệt mỏi đáp lại, "Ta không muốn trả thù gì cả. Nếu các ngươi muốn, thì tự mình làm đi. Cứ mãi chém giết như thế, đến cuối cùng người khổ sở vẫn là bá tánh, người ôm hận vẫn là các ngươi. Làm vậy thì có ý nghĩa gì?"

Bọn họ nhất thời đều im lặng.

Phải, có ý nghĩa gì?

Giết người, đầu rơi máu chảy, giành giật một thứ vốn chẳng thuộc về mình, thì có ý nghĩa gì?

Họ chỉ là tiếc rẻ quan vị, tiếc rẻ phủ đệ, tiếc rẻ vàng bạc. Vậy thì cứ thế mà chém giết loạn lạc, thì thật sự có ý nghĩa sao?

Khương Thái Hiền trầm mặc một lúc, rồi lại cất giọng, "Cảm tạ các vị đã cứu sống ta. Nhưng xin thứ lỗi, ta không thể đáp ứng các vị trả nợ máu thêm một lần nữa. Bởi vì hiện tại, mọi thứ đã quay về vòng xoay của chính nó. Nếu như các vị cảm thấy phí phạm công sức vì đã cho một kẻ vô dụng như ta sống tiếp, thì ta sẽ trả mạng này lại cho các vị."

Nghe được những lời này, các quan viên nhất thời gương mặt tái xanh. Họ vội vàng lắc đầu, phủ nhận.

"Không không! Người đừng làm thế, bọn ta không có ý đó đâu."

Chỉ cần một người lên tiếng, dù chẳng biết là giả dối hay thật lòng, thì sẽ có người ở đó phụ hoạ theo.

Bọn họ nháo nhào một lúc, không tìm kiếm được sự đồng thuận từ Khương Thái Hiền, đều chán nản quay người rời đi.

Cuối mùa xuân, cái nắng bán hạ đã dần len lỏi xuyên quá từng tán lá, mang đến hơi nóng quẩn quanh trong nhịp thở của cỏ cây. Khương Thái Hiền nhìn ra cửa sổ một lúc lâu. Nhìn đoá hoa lay động trong gió, nhìn sóc nâu nhảy nhót tìm mồi, nhìn chim sẻ tung cánh bay lượn, cũng đang nhìn thấy ong bướm tìm hoa. Cảnh vật rõ ràng là rực rỡ đến thế, như người nhìn lại chưa từng để chúng vào trong tâm trí.

Khương Thái Hiền khẽ chớp mắt, bàn tay y sờ lên ngực trái của chính mình. Nơi này đang đau đớn quá, chẳng biết là vì vết đâm quá sâu chưa thể lành, hay là vì vết chém vô hình cứa vào trong trái tim.

Mười bảy năm qua tựa như một cái chớp mắt.

Chớp mắt một cái, người trong lòng vẫn ở mãi trong lòng, nhưng người trong vòng tay đã không còn ở đó nữa.

Chớp mắt một cái, nhận ra giang sơn, non sông, thiên hạ, sơn hà này chưa từng là của y, chưa từng thuộc về y, cũng giống như Thôi Thiên Phạm Khuê vậy.

Hắn chưa từng thuộc về y.

Trong suốt quãng thời gian qua, tất cả những lời nói, những hành động, từng cái ôm ấm áp giữa gió đông tràn về, từng nụ hôn ngọt ngào trong góc tối đêm đen, cuối cùng tất cả chỉ là giả dối, chẳng có chút gì là chân thật.

Hắn chưa từng yêu y, chưa từng là của y. Đều là y tự mình si tâm vọng tưởng, tự mình hoạ tình, tự mình chìm trong mật ngọt của hạnh phúc, tự mình chết trong vết chém của khổ đau.

Khương Thái Hiền thật sự cảm thấy rất đau. Là một nỗi đau không thể diễn tả bằng câu từ. Đau đến mức dường như không thể khóc được nữa.

Đau vì quá khứ, đau vì tất cả những chuyện mà năm xưa Bắc quốc đã từng gây ra với Thôi Phạm Khuê, đau vì vương quốc y từng tự hào lại chỉ là cướp đoạt từ Thôi tộc, đau vì suốt những tháng năm qua, người Khương Thái Hiền yêu nhất lại là người hận y nhất.

Hận và yêu, một vòng xoáy không có lối thoát ra.

Nhưng ở đâu đó trong lòng mình, Khương Thái Hiền lại thấy vui. Vui vì Thôi Phạm Khuê là một người yêu hận rõ ràng, vững tâm đến nỗi chưa từng động lòng với y trong suốt mười bảy năm. Từng cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau khổ đau, cùng nhau nghèo khó, cùng nhau tắm mình trong ánh nắng vinh quang. Như thế, mà Thôi Phạm Khuê vẫn không xiêu lòng, vẫn một lòng son sắc với sơn hà một dải, một lòng vì đền đáp gia tộc, vì bá tánh non sông.

Y thật sự khâm phục hắn.

Khương Thái Hiền đột nhiên bật cười, một người như vậy, mới xứng đáng là một bậc đế vương. Không giống như y, cả một đời cứ mải rong ruổi tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm sự yêu mến, sự vỗ về trong vòng tay của một người.

Người như y, làm gì xứng đáng để xưng vương. Suy cho cùng, cũng chỉ là một vết ố của gia tộc mà thôi.

Từ đó về sau, Khương Thái Hiền đã thôi tự vấn lòng mình về một nam tử mang tên Thôi Phạm Khuê. Y buông bỏ gánh nặng trong tâm can, xem như là cho chính mình một lối thoát. Dù rằng tình cảm y dành cho Thôi Phạm Khuê vẫn vẹn nguyên như ban đầu, nhưng vẫn là cất đi vào một góc trong trái tim. Không quên đi, nhưng cũng sẽ chẳng còn nau náu nhớ về.

Trong khoảng thời gian triều đại xoay chuyển, Khương Thái Hiền chọn rời xa kinh đô. Y một mình tìm đến những vùng đất gần với núi non thảo nguyên, hoà mình vào cỏ cây sông nước, giữ cho tâm thanh tịnh như mặt hồ phẳng lặng. Y cũng nghe ngóng được, chuyện đoạt quyền, chia cắt Trường Lưu năm xưa được lật lại, trở thành câu chuyện được bá tánh luyên thuyên không ngớt. Y còn biết, Thượng Hoàng Nguyên Khang bị mang đến chém đầu ở Thái Thị Khấu, chiến công chinh phục Tây quốc từng hiển hách một thời nay lại bị xem như tội trạng. Những người thuộc gia tộc Khương thị bị triều đình truy sát, bá tánh gọi đó là nhổ cỏ tận gốc. Thời điểm Khương Thái Hiền nghe được lời này, chỉ nhàn nhạt mỉm cười.

Không sai, nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc.

Khương Thái Hiền chỉ cảm thấy đau lòng vì Khương Thái Huy, vì Công Tôn Thụy Du, vì Khương Vĩ Tịnh, vì Thượng Quan Nguyên Khải, vì Lý Cương, vì Thượng Quan Uyển Đình. Họ đều là những người mà y quý trọng nhất. Nhưng hiện tại nhìn lại, bên cạnh mình đã chẳng còn ai nữa.

Đây chính là cảm giác của Thôi Phạm Khuê có phải không? Là cảm giác đau đớn, bất lực như thế này đúng không?

Khương Thái Hiền khi trước vốn đã quen với cuộc sống cô đơn, tĩnh lặng. Nhưng khi Thôi Phạm Khuê đến, hắn đã cho y biết thế nào là ấm áp, thế nào là ngọt ngào, thế nào là nhân sinh, thế nào là ánh trăng sáng. Nhưng sau tất cả, đoạn đường của y thì y vẫn một mình bước tiếp. Còn Thôi Phạm Khuê, hắn cũng đã có cho mình một ngã rẽ rồi.

Không biết là Thôi Phạm Khuê có nghe thấy không, nhưng Khương Thái Hiền luôn nhìn về phương Bắc trùng điệp núi non, cầu chúc cho hắn vinh quang trải dài, một đời an nhiên.

Còn Khương Thái Hiền cuối cùng cũng có thể mỉm cười nhẹ nhõm. Y đã được sống một cuộc sống mà mình hằng mong ước. Một mình với mái nhà tranh giữa những cánh đồng lúa trĩu nặng hạt gạo, giữa những tiếng dân ca reo hò và nắng hoang cỏ dại. Ở cạnh con đường làng là một dòng sông xanh biếc trải dài, đôi bờ có gốc cây dương liễu già, dưới nước có cái lội lăn tăn. Đây chính là cuộc đời yên bình mà Khương Thái Hiền luôn mơ.

Chỉ là mỗi khi đêm đến, tâm trí của y sẽ bị nỗi nhớ bủa vây. Một đời hao tổn công sức, kết quả cuối cùng lại chỉ là một trò lừa gạt. Nhưng bất lực nhất, chính là cảm thấy nhớ nhung da diết, không thể nào căm hận.

Khương Thái Hiền không trốn chạy, nếu nhớ, thì cứ như vậy đi. Y cho phép mình nhớ về Thôi Phạm Khuê, vì hắn chính là ánh sáng của đời y.

Chẳng biết kiếp sau như thế nào, có được gặp lại hay không, chỉ cần đời này dành cho nhau tấm chân tình thật trọn vẹn và đẹp đẽ nhất, để ngày mai sau nhìn lại sẽ không thấy hối tiếc.

Khương Thái Hiền cúi đầu nhìn chiếc khăn tay mà năm xưa Thôi Phạm Khuê thêu tặng y, tình cảm đều bộc lộ trong đáy mắt. Sự trân trọng và ngưỡng mộ ấy là điều không thể giả vờ, sẽ mãi mãi trường tồn theo tháng năm.

Khương Thái Hiền sẽ mãi như vậy, sẽ thầm lặng yêu Thôi Phạm Khuê cho đến ngày y chết đi.

*

Năm Tuế Nguyệt thứ hai mươi, Hoàng đế thoái vị, truyền ngôi cho Trạch Dân Vương.

Sau đó hắn rời khỏi kinh đô, du sơn ngoạn thủy.

Thôi Phạm Khuê đi đến phía Tây, dù không còn như thuở thiếu thời, nhưng vẫn đủ sức leo núi vượt đèo. Hắn cùng bá tánh nơi đây trồng dược liệu, cùng nuôi trâu, cùng hái từng lá trà thấm đậm nghĩa tình.

Không ai biết được Tuế Nguyệt hoàng để trông như thế nào, lại càng chẳng ngờ rằng sau khi thoái vị, tiên đế lại đến ngôi làng của bọn họ đón nắng ngắm trăng.

Ở phía Tây hết mùa xuân, Thôi Phạm Khuê dọc một đường xuôi xuống phía Nam. Nơi đây hắn đã từng ở một thời gian trong lúc trốn chạy Bắc quân và giả dạng làm người Bắc quốc. Những người bằng hữu xưa hắn quen biết đã không còn ở làng rèn kiếm. Một số thì mất do bạo bệnh, số còn lại thì đã có đích tôn nói dõi hoặc là một nàng tôn nữ dịu dàng giỏi giang.

Năm xưa, cũng nhờ sống ở miền Nam Bắc quốc này, mà Thôi Phạm Khuê nói được tiếng Bắc quốc. Vốn dĩ đều tách ra từ Trường Lưu, cho nên phần lớn là khác biệt về giọng điệu khi nói chuyện. Chính vì thế, mà khi hắn cùng Khương Thái Hiền đi đến Tây Bắc, khi ấy là từ Tây quốc hoà vào làm một, hắn đã bị phát hiện là người gốc phương Bắc.

Thôi Phạm Khuê nhớ lại chuyện cũ năm ấy, khẽ mỉm cười.

Miền Nam Trường Lưu vào mùa hạ nóng hơn miền Bắc rất nhiều. Thôi Phạm Khuê cả người lúc nào cũng đổ đầy mồ hôi, đến mức phải than trời trách đất vài câu.

Khi màn mưa buông xuống, mặt đất khô cằn được đắm mình trong hơi thở mát mẻ của giọt nước hồi sinh. Thôi Phạm Khuê cùng dân làng tắm mưa, một cảm giác xúc động, gần gũi và thân thương ùa đến, lấp đầy trái tim hắn.

Vào những ngày nắng hạ chói chang, Thôi Phạm Khuê ngồi trên chiếc thuyền nhỏ chất đầy những sen hồng. Mặt sông lấp lánh ánh nắng như những dải lụa được thêu dệt bằng ngọc quý, chúng như đang nhảy múa trước mạn thuyền.

Thôi Phạm Khuê thu hoạch sen cùng bá tánh nơi đây. Những đoá sen này có thể làm trà, nấu chè, dệt thành vải.

Hắn nhìn hoa sen phủ kín tầm mắt, trong tâm trí gợi ra dáng vẻ Khương Thái Hiền chèo thuyền trong hồ nhỏ, vươn tay hái cho hắn từng cành sen.

Khi ấy, Thôi Phạm Khuê nhớ hắn đã hát: Quẩn quanh tám mươi mốt kiếp nạn, chúng ta cùng tới xem.

Khương Thái Hiền của năm đó dịu dàng nhìn hắn, mỉm cười đáp lại, "Được, cùng đi qua tám mươi mốt kiếp đi."

Thôi Phạm Khuê cũng nhớ, hắn đã gật đầu.

Ánh mắt mà hắn dành cho y vào khoảnh khắc ấy là thật lòng.

Thôi Phạm Khuê rũ mắt, nhìn thân ảnh của mình phản chiếu dưới mặt hồ. Ôm cành sen trong tay, hắn lại cảm thấy nhớ y rồi.

Nhớ nhưng không thể gặp.

Hoài quân bất khả kiến.

Chiều tà buông xuống sau cánh đồng lúa chín, ánh nắng hoàng hôn trải dài nơi thôn làng yên bình. Thôi Phạm Khuê lại cùng mấy hài tử đi đá dế. Hắn đã thật sự mỉm cười, vì lúc này đây, Thôi Phạm Khuê mới chính là Thôi Phạm Khuê.

Không phải Hiểu Khê Tứ hoàng tử, không phải cận vệ hoàng gia, không phải Cẩm Y Vệ Lục phẩm, chẳng phải chủ soái thống lĩnh trăm quân, chẳng phải Tể tướng Tuế Nguyệt, lại càng không phải Hoàng đế Trường Lưu.

Mà hắn chỉ đơn giản là hắn, là Thôi Phạm Khuê mà thôi.

Năm dài trên thảm cỏ xanh mướt còn vươn mùi ẩm của đất sau cơn mưa, Thôi Phạm Khuê cong khoé môi, nhìn những áng mấy màu rán chiều chậm rãi trôi đi trên đỉnh đầu. Thì ra đây là hạnh phúc, là sung túc, là phồn thịnh, là tự do mà hắn hằng ước ao.

Thôi Phạm Khuê đặt tay lên ngực, nơi lá bùa bình an mà ngày trước Khương Thái Hiền đeo vào cho hắn. Tận sâu trong đáy lòng, Thôi Phạm Khuê thì thầm nói với y, "Thái Hiền, chúng ta như thế này có được tính là đang cùng nhau ngao du sơn thủy không? Hoàng hôn phía Nam thật đẹp, ánh mặt trời kia cũng thật rực rỡ, giống hệt như đệ vậy. Đệ xem, ta lại nhớ đệ rồi."

Là nỗi nhớ dai dẳng chưa lúc nào nguôi ngoai.

Đón mùa thu ở Tây Nam, Thôi Phạm Khuê đột nhiên nhớ đến Thượng Quan Nguyên Khải và Thượng Quan Uyển Đình. Hắn tự hỏi, không biết huynh đệ bọn họ thế nào rồi?

Năm đó huyết tẩy Hoàng triều, Thôi Phạm Khuê không xử trí Thượng Quan tộc, mà giao quyền cho Thôi Tuyết Sơn và Thôi Tuyết Trân. Suy cho cùng, Thượng Quan Nguyên Khang cũng là phụ thân của hai người bọn họ.

Chỉ là Thôi Phạm Khuê không ngờ, họ nhất quyết không nhận Thượng Quan Nguyên Khang, đem ông ta đến Thái Thị Khấu hành hình. Bắt sống Thượng Quan Nguyên Khải cùng Thượng Quan Uyển Đình, để hai huynh đệ bọn họ chứng kiến cảnh tượng cả tộc Thượng Quan bị diệt sạch, chẳng còn một ai. Để họ nếm trải cảm giác của hai nàng năm xưa.

"Những gì phụ thân các ngươi đã gây ra cho bọn ta còn kinh khủng hơn thế này. Nợ máu phải trả bằng máu!"

Sau đó lại không giết huynh đệ Thượng Quan, mà phá hủy kinh mạch, thả bọn họ đi.

Nhưng đối với Thôi Phạm Khuê mà nói, điều này còn khủng khiếp hơn cả cái chết

Kinh mạch bị phá hủy, nói cách khác, chính là phế võ công. Huynh đệ Thượng Quan xuất thân từ con nhà tướng, cho nên chẳng có gì khiến họ suy sụp hơn là mất đi võ công.

Thôi Phạm Khuê không phải thương xót, mà chỉ tình cờ nhớ lại mà thôi. Hắn vẫn luôn hận Thượng Quan Nguyên Khang đến tận xương tuỷ. Ngày tỷ tỷ hắn quẫn trí treo cổ tự vẫn, đến cuối cùng cũng là vì bốn chữ Thượng Quan Nguyên Khang.

Hắn nén lại một tiếng thở dài, lướt ngang qua Tây Nam Vương phủ chỉ còn chìm trong kí ức, đạp lên lá vàng mùa thu mà nghĩ về tương lai.

Thôi Phạm Khuê đứng dưới gốc cây ngân hạnh khi mặt trời dần đi vào giấc ngủ.

Ngân hạnh thay lá rợp vàng,
Lá phong phủ kín đỏ một màu sân.

Vươn tay bắt lấy chiếc lá phong đang rơi, Thôi Phạm Khuê nhìn qua nhìn lại, đâu đâu cũng nhìn thấy bóng dáng của Khương Thái Hiền.

Một Khương Thái Hiền năm mười hai tuổi gom từng chiếc lá đỏ rực thành một đoá hoa để tặng hắn. Một Khương Thái Hiền năm mười lăm tuổi tràn đầy ý chí và nhiệt huyết thiếu thời vung tay chém đứt ánh nắng mùa thu. Một Khương Thái Hiền năm hai mươi tám tuổi đứng dưới tán cây rợp bóng nắng vàng, mỉm cười như vầng dương rực rỡ, khẽ nói với hắn một câu: "Huynh chính là thiên hạ của ta."

Thôi Phạm Khuê chớp mắt một cái, lại chẳng nhìn thấy bóng dáng Khương Thái Hiền đâu nữa.

Đâu đâu cũng là Khương Thái Hiền, rõ ràng là nhớ nhung, nhưng mãi mãi chỉ có thể tìm thấy y trong hồi ức, chỉ có thể được y ôm lấy ở trong những giấc mơ.

"Này qua xem đi! Thật giống như tiên tử giáng thế!"

Thôi Phạm Khuê bị tiếng cười đùa thu hút ánh nhìn, hắn nghiêng đầu, thấy ba hài tử đang chạy về phía hắn.

Chúng dừng lại ở trước mặt Thôi Phạm Khuê, nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Thúc thúc, nhìn người thật giống tiên tử!"

Một nam hài tử chạy vòng quanh Thôi Phạm Khuê, cười nói, "Hai thanh kiếm của người đẹp quá! Giống như trong truyện sử thi vậy!"

Thôi Phạm Khuê quỳ một chân xuống đất, mỉm cười nhìn ba hài tử hai nam một nữ này, nói, "Ta chỉ là một lão ông mà thôi, không phải tiên tử gì đâu!"

Hài tử nữ lắc đầu, không tin tưởng mà nói, "Người là đạo sĩ đi trừ yêu ma phải không! Người có hai thanh kiếm kia ở sau lưng kia!"

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, dịu dàng đáp lại, "Đây là báo vật của ta, không thể trừ ma!" Nói rồi, hắn lấy từ trong túi nhỏ đeo bên hông ra ba viên kẹo đường, đưa cho chúng nó, không quên dặn dò, "Chiều rồi, mau về nhà ăn cơm, nếu không phụ mẫu sẽ rất lo lắng đấy!"

Ánh mắt bọn chúng liền sáng rực lên vì mấy viên kẹo đường. Chúng nó mỉm cười nhận lấy, còn không quên đa tạ hắn rối rít.

Dưới nắng hoàng hôn, ba chiếc bóng của hài tử trẻ thơ trải dài trên mặt đất phủ lá. Chúng nắm tay nhau chạy về nhà, tiếng cười ríu rít vang vọng đến tận chân trời xa.

Thật giống như Thôi Phạm Khuê cùng với Lạc Cảnh Nghi và Châu Hạ Vy năm xưa.

Hắn ngồi xuống bên cạnh gốc cổ thụ, lặng lẽ nhìn bầu trời ngày một tối dần đi. Cảm giác này sao mà cô đơn quá. Hắn nhận ra mình nhớ rồi, nhớ tất cả mọi thứ từ thuở ấu thơ.

Nhớ mùa đông trên đất Bắc lạnh lẽo sương giá, có khăn choàng do tỷ tỷ tự tay thêu hoa, có lửa đốt sưởi ấm nơi cung điện hoàng hậu, có nước đường thấm ngọt nơi thư phòng Đế vương.

Hắn nhớ ngày hạ nơi góc vườn hoa nở, nhớ đoá hoa quỳnh trong đêm trăng phủ sương, nhớ tiếng cười đùa nơi trái túc cầu bay bổng, nhớ ba chiếc bóng trải dài trên nền cỏ mát xanh.

Hắn nhớ hết thảy, nhớ tất cả những kỉ niệm chôn sâu trong hồi ức, nhớ bóng dáng của tất cả mọi người được giữ gìn trong trái tim.

Thôi Phạm Khuê sờ tay lên má, giật mình vì nước mắt đang rơi. Đã bao lâu rồi hắn không khóc? Hắn cũng chẳng biết nữa, chỉ nhớ là đã rất lâu rồi.

Khi giết chết Khương Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê không khóc. Khi nhìn non sông một dải nối liền, hắn chẳng rơi lệ, vậy mà hôm nay, chỉ vì ngồi ngắm một buổi chiều tà hoàng hôn, ngồi nhìn vầng trăng lấp lánh ánh bạc, nhìn chiếc bóng của chính mình cô độc lẻ loi, hắn lại đột nhiên rơi nước mắt.

Chính là khi đi một quãng đường thật dài, bất giác trong khoảnh khắc ngoảnh đầu nhìn lại, nhận ra chỉ còn mỗi chiếc bóng của mình đơn độc trải dài. Khi ấy, trong lòng cảm thấy thật tủi thân.

Hắn ôm thanh kiếm của Khương Thái Hiền trong lòng. Thừa nhận  mình cũng muốn được che chở, cũng muốn được vỗ về.

Thôi Phạm Khuê tự mình bật khóc, rồi lại tự mình lặng thinh.

Có lẽ, mọi người đều đang cùng nhau vui đùa ở một nơi yên bình, có thảo nguyên xanh mướt và chim chóc reo ca. Họ đang dõi theo Thôi Phạm Khuê và chờ đợi một ngày sẽ đoàn viên.

Thôi Phạm Khuê nghĩ thế. Hắn tự lau nước mắt, tự nặn ra một nụ cười an ủi bản thân mình.

Màn đêm dần buông xuống, những vì sao vươn mình toả sáng trên nền trời tối đen. Thôi Phạm Khuê xoay người bước đi, tận hưởng cơn gió mát lạnh của mùa thu Vịnh nguyệt(*).

(*Tháng chín).

Đến mùa đông, thời khắc cuối năm bước đến, Thôi Phạm Khuê đã đi đến Tây Bắc - kinh đô của Trường Lưu.

Hắn cùng bá tánh quét dọn tuyết dày phủ trên sân cỏ, lại cùng một xóm làng đốt lửa sưởi ấm, ăn ngô nướng giữa mùa đông.

Thôi Phạm Khuê đi đến Hoàng cung, cùng Thôi Ngạn Bội, Thôi Tuyết Sơn và Thôi Tuyết Trân lau dọn mộ phần cho gia quyến. Trong một đêm tuyết rơi, hắn ngồi dưới mái hiên trước mộ phần, kính mọi người một ly rượu nóng.

Thôi Tuyết Sơn vẫn như xưa, không thích nói lời ngọt ngào, chỉ là nàng tự tay đan một chiếc khăn choàng màu trắng mà Thôi Phạm Khuê luôn si mê, sau đó nhân lúc hắn ngủ mà lặng lẽ mang vào phòng hắn, để ở trên án thư. Còn Thôi Tuyết Trân vẫn như thế, tính khí ôn hoà giống hệt như Thôi Thịnh Hàm năm xưa.

Thôi Phạm Khuê nhìn ba hài tử năm nào lẽo đẽo theo sau mình vòi vĩnh muốn ăn kẹo đường, ngày hôm nay đã thành một Hoàng đế đang đấm lưng cho hắn, một nữ Tể tướng đang chăm chú pha trà, và một nữ Thái phó đang đun nước ấm để hắn ngâm chân.

Cảnh tượng yên bình thế này khiến cho hắn cảm thấy rất nhẹ lòng.

Sau khi rời khỏi Hoàng cung trong những lời dặn dò của ba hài tử năm nào kia, Thôi Phạm Khuê tìm đến nơi Lạc Phong Miên đang ở. Y hiện tại đã từ quan, sống rất tốt ở kinh thành. Vân Diễm cũng lui về xây một căn nhà ở bên cạnh nhà của Lạc Phong Miên. Hai người họ ngày đêm bầu bạn, thi thoảng ôn lại những chuyện xưa cũ để ký ức này không bị tuổi già mài mòn.

Thôi Phạm Khuê thắp cho Lạc Cảnh Nghi một nén nhang, khẽ sờ lên bài vị của y.

Chiếc vòng năm đó Lạc Cảnh Nghi trao cho Thôi Phạm Khuê làm tín vật, hai mươi năm trước hắn đã giao lại cho Lạc Phong Miên. Bù lại, y đồng ý để cho hắn đeo hoa tai của Lạc Cảnh Nghi bên mình.

Thôi Phạm Khuê cùng Lạc Phong Miên trò chuyện, rồi lại cùng Vân Diễm đánh cờ. Hắn tưởng chừng như mấy mươi năm kia chỉ là một giấc mơ.

Thật sự quá nhanh, nhanh đến mức làm cho hắn choáng ngợp.

Sau khi mùa đông qua đi, Thôi Phạm Khuê đón chào tiết xuân phân ở Đông Bắc Trường Lưu, cũng chính là kinh đô cũ của Bắc quốc năm xưa.

Khi đi đến nơi này, trong lòng hắn có chút hoảng sợ.

Sợ mình sẽ yếu lòng. Vì ở đây có quá nhiều kí ức về Khương Thái Hiền.

Thôi Phạm Khuê đi ngang nơi từng là cung điện hoàng triều, khối gạch huy nga lộng lẫy ấy đã sớm bị phá bỏ từ lâu, xây thành mái ấm trú ngụ nuôi dưỡng như hài tử mồ côi, không nơi nương tựa.

Từng chút, từng chút kỉ niệm như cơn sóng xô vào bờ, khiến cho tâm trí Thôi Phạm Khuê chao đảo hoảng loạn.

Hắn hít sâu một hơi, bình tâm bước đi, biến nỗi sợ thành hoài niệm, ôn lại kí ức từ những miền xưa cũ tưởng chừng như đã bị cát bụi thời gian chôn vùi.

Đông Bắc vẫn như thế. Mùa xuân không thể có mai trắng, cho nên Thôi Phạm Khuê chỉ ngắm được chúng qua quyển thẻ tre chứa đầy hoa khô mà Khương Thái Hiền tặng cho hắn. Cũng giống như hắn không thể nhìn thấy Khương Thái Hiền, chỉ có thể sống cùng y ở trong hồi ức xa xưa.

Thôi Phạm Khuê hoạ nhân tình trong những tấm giấy Thiên Triều, suốt hai mươi năm qua chỉ dựa vào trí nhớ, vào kỉ vật, vào một thanh kiếm đính ngọc lam mà thương nhớ một người, chưa từng có một khắc nào lãng quên.

Buổi tối ngắm hoa anh đào qua khung cửa sổ. Thôi Phạm Khuê ngồi ở án thư, lại bày ra giấy mực, trong đầu luôn luôn hiện hữu dáng vẻ hai mươi năm trước của người thương.

Hắn vẽ Khương Thái Hiền, cũng như là đang phác hoạ lại tấm chân tình của chính mình.

Vào thời khắc giao thừa, Thôi Phạm Khuê bày ra hai chén chè đậu đỏ. Hai mươi năm qua đều là một bàn hai chén. Một cho hắn, một còn lại dành cho y.

Chè đậu đỏ nóng hổi ngọt ngào, ăn vào liền cảm thấy ấm áp, vị ngọt lan toả đến khắp nơi trong cơ thể.

Khương Thái Hiền vốn rất thích ăn đồ ngọt, cho nên đối với chén chè đậu đỏ mà Thôi Phạm Khuê nấu lại si mê đến thế.

Hắn rót ra hai ly rượu, là loại rượu ủ từ nho xanh mà Khương Thái Hiền luôn yêu thích. Hắn cười, tự mình độc thoại, "Hôm nay chúng ta cùng nhau uống rượu, cùng đón đêm giao thừa thứ ba mươi mốt. Nếu như đệ cảm thấy nhớ ta, thì đêm nay hãy bước vào trong mộng của ta nhé. Ta...thật sự rất nhớ đệ."

Thôi Phạm Khuê không hiểu sao, từ ngày thoái vị rời cung, hắn lại trở nên yếu đuối, dễ khóc đến như thế.

Những năm qua đều một mình uống rượu, cảm thấy thật ra cũng chẳng có gì to tát. Vậy mà lúc này, chỉ là tự mình nói vài câu, mà đã cảm thấy nước mắt chực trào nơi khoé mi.

Có lẽ là do nhớ nhung quá nhiều, sắp không trụ nổi nữa rồi.

Thôi Phạm Khuê ăn chè xong, lại bày ra một mâm cơm. Một bàn toàn là đồ ăn thịnh soạn, chứa đầy đặc sản phương Bắc.

Hắn bớt chín bát cơm đặt xung quanh bàn tròn, sau đó ngồi xuống, mỉm cười.

"Mời mọi người dùng cơm."

Suốt hai mươi năm qua đều như thế.

"Mẫu hậu, con có kho thịt mà người thích đây."

"Phụ hoàng, món cá này con vừa học được ở phương Nam, ngon lắm."

"Tỷ tỷ, canh này đệ được người phía Tây chỉ cho nấu, ăn cũng không tệ đâu."

"Nhị ca, nhị Hoàng tức, cái này gọi là canh uyên ương này, đệ nghe người Đông Bắc nói phụ thê cùng ăn cái này thì bảy kiếp vẫn có thể gặp được nhau."

"Tam ca, tam Hoàng tức, còn đây là bánh mặn tơ hồng, người Tây Nam nói với đệ, cùng ăn cái này thì số phận sẽ nối liền, nghìn đời cũng không sợ lạc nhau."

Thôi Phạm Khuê cúi đầu ăn cơm, rồi lại cười nói, "Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé. Năm nay rời Hoàng cung cùng con ăn cơm ở Đông Bắc thế này, mọi người có thấy thú vị không? Ở đây tuy không có mai trắng, nhưng bù lại có pháo hoa rất đẹp, có lục mai rất thơm. Năm sau con định sẽ đón Tết ở Tây Nam hoặc Đông Nam, mọi người thấy thế nào? Khi ấy con sẽ học cách nấu thêm nhiều món mới lạ để mọi người cùng thưởng thức!"

Xung quanh không có tiếng ai đáp lại, chỉ có thanh âm của pháo hoa năm mới vang dội ngoài trời xa.

Thôi Phạm Khuê rót chín ly rượu nồng. Hắn giơ lên, nói, "Con kính mọi người." Rồi ngửa cổ uống cạn.

Mọi năm, bên cạnh hắn sẽ có thêm một Thôi Ngạn Bội thay hắn rót rượu, một Thôi Tuyết Trân thay hắn bới cơm, một Thôi Tuyết Sơn thay hắn gói sủi cảo. Nhưng mà năm nay lại chỉ có một mình, chẳng có ai ca hát, cũng chẳng có tiếng cười đùa.

Chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút buồn tẻ.

Thôi Phạm Khuê khẽ lắc đầu, hắn một mình uống hết năm vò rượu, uống đến mức say khướt, chẳng còn biết thiên địa là gì.

Hắn vốn dĩ là cố tình uống cho thật say.

Say để chìm vào giấc ngủ, say để tạm gác ưu tư, say để quên đi muộn phiền.

Thôi Phạm Khuê chìm vào một giấc ngủ thật dài. Trong cơn mộng mị, hắn nhìn thấy mình bước đi trên một thảo nguyên rộng lớn, bốn bề gió thổi, chim chóc reo ca. Dưới chân hắn là một cánh đồng hoa cát cánh trắng trải dài vô tận, như một tấm lụa đào được dệt thành từ hàng nghìn đoá hoa.

"Phạm Khuê ca ca!"

Nghe được giọng nói quen thuộc ấy, Thôi Phạm Khuê lập tức ngoảnh đầu.

Khương Thái Hiền chạy về phía hắn. Vẫn là nụ cười ấy, hệt như những ngày đầu tiên.

Thôi Phạm Khuê mỉm cười, nắm lấy tay Khương Thái Hiền. Mười ngón tay khắn khít đan vào nhau, lắp đầy sự chia cắt của thời gian.

Họ cùng nhau bước đi, trước mắt Thôi Phạm Khuê dần hiện ra gia quyến của hắn. Có Lạc Cảnh Nghi, có cả Châu Hạ Vy. Tất cả mọi người đứng ở phía đường chân trời, dang rộng đôi tay chờ đợi Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê trở mình, giấc mộng này thật sự quá đẹp, khoé môi hắn khẽ cong lên, thật sự là hoàn toàn đắm chìm.

*

Trong vòng bốn năm sau đó, Thôi Phạm Khuê đều đi khắp một vòng Trường Lưu. Có năm sẽ đi theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, và cũng có lúc sẽ đi theo một vòng Bắc, Nam, Tây, Đông.

Thôi Ngạn Bội nhiều lần gửi thư tỏ ý muốn Thôi Phạm Khuê tìm một chỗ rồi ở lại thật lâu, vì y lo sợ hắn gặp nguy hiểm và nhiễm bệnh. Nhưng Thôi Phạm Khuê đều không sợ những thứ đó. Hắn muốn ngắm nhìn thiên hạ này, ngắm nhìn sự bình yên, phồn thịnh của non sông mà hắn đã giành hơn ba mươi năm để giữ gìn.

Mỗi một tấc đất của Trường Lưu Thôi Phạm Khuê đều muốn đi qua. Từng cành cây, từng ngọn cỏ hắn đều muốn ngắm nhìn. Hắn không sợ ốm đau bệnh tật, chỉ sợ không tận mắt ngắm nhìn được thời thế đổi thay.

Lần này, Thôi Phạm Khuê dừng chân ở Tây Bắc vào mùa xuân. Gần ngày Tết đến, người người, nhà nhà đều náo nức chuẩn bị. Trên khắp các nẻo đường, lồng đèn đỏ, câu đối chữ treo đầy khắp các ngõ, những dây pháo đã treo sẵn trước hiên nhà, chờ đến thời khắc chuyển giao để bung nở trên bầu trời.

Thôi Phạm Khuê ngắm nhìn trẻ thơ mặc áo đỏ vui đùa trong xóm nhỏ, thanh âm rộn rã hơn cả tiếng pháo hoa.

Dọc đường đi hoa lá nở rộ, vạn vật đều chuyển mình, tái sinh sau một mùa đông giá rét cằn cỗi. Hoa mai trắng, hoa hải đường, hoa anh đào thi nhau vươn mình đón nắng ấm, hoà theo cơn gió mà bay bổng khắp nhân gian.

Thôi Phạm Khuê đi dưới những tán cây đầy hoa đang rơi rụng, trên vai toàn là cánh hoa màu hồng nhạt. Trước mắt hắn là một chiếc hồ nhỏ có người đang chèo thuyền biểu diễn ca vũ. Vì họ mới đến, nên xung quanh bờ chỉ có vài người đứng xem.

Bước chân Thôi Phạm Khuê đột nhiên khựng lại, hắn cúi đầu dụi mắt, rồi chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn.

Bóng dáng của người đứng ở kia, cớ sao lại quen thuộc đến thế.

Từng hơi thở, từng bước chân của y từ lâu đã khảm sâu vào trong tâm can của Thôi Phạm Khuê, cho nên hắn chắc chắn mình không thể nào nhìn nhầm.

Chính là y, y đang ở đó, người mà hắn luôn nhung nhớ trong suốt khoảng thời gian qua.

Ba mươi bảy năm dài đằng đẵng hoá thành mười mấy bước chân trong tầm mắt. Thôi Phạm Khuê hắn rong ruổi đuổi theo một vầng sáng chói rọi mang tên Khương Thái Hiền, cho đến ngày hôm nay cuối cùng cũng đã bắt kịp rồi.

Thôi Phạm Khuê gần như chạy về phía y đang đứng. Cho đến khi hai người đã ở sát bên nhau, Thôi Phạm Khuê mới dám nghiêng đầu nhìn y.

Hắn thật sự không nhìn nhầm, người này chính là Khương Thái Hiền.

Nắng xuân vừa vặn hạ cánh nơi ngực trái của Thôi Phạm Khuê, hơi ấm sưởi vào trái tim lạnh giá, khiến cho hắn có cảm giác mình đã được sống lại. Mọi cảm xúc che giấu ngần ấy năm trong thoáng chốc đều vỡ oà như bầy ong vỡ tổ, mật ngọt thoáng chốc chiếm đầy con tim Thôi Phạm Khuê.

Khương Thái Hiền ngoảnh đầu nhìn hắn. Y có chút bất ngờ, sau đó lại dịu dàng mỉm cười.

"Lâu rồi không gặp."

Ánh mắt như hồi ức, giọng nói tựa trong mộng.

Thôi Phạm Khuê cảm thấy sóng mũi mình cay cay, dáng hình của người trong tầm mắt thoáng chốc bị một tầng sương mờ che phủ.

Dưới con thuyền nhỏ, nữ nhân hát vang câu ca, "Uyên Ương Hồ Điệp se tơ, thiên nhai vạn dặm cũng không chia lìa."

Dù có đi đến chân trời góc bể, vạn dặm chia cắt, cuối cùng cũng như nối một sợi dây tơ hồng của Nguyệt lão mà tìm về bên nhau.

Thôi Phạm Khuê cười rộ lên, nói, "Ừ, lâu rồi không gặp."

Khương Thái Hiền có chút ngẩn ngơ, sau cùng lại nhẹ nhõm đáp lại, "Cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy huynh cười rồi."

Cả một thời tuổi trẻ tranh ngôi đoạt vị, dẹp loạn quan triều, thống nhất thiên hạ để hướng về muôn dân. Sau này tắm nắng phơi sương, đi khắp thiên địa một vòng, mới nhận ra trong tim luôn trống rỗng muôn phần.

Để rồi vào khoảnh khắc này đây, hai người đứng bên cạnh nhau, giữa cơn mưa hoa thắm đậm trữ tình, nhìn gương mặt nhau đã đổi dời theo năm tháng, nhưng họ điều nhận ra, chỉ có tình cảm của mình là chẳng hề xê dịch.

Khoảnh khắc gió nhẹ thổi lay tóc mai Khương Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê cuối cùng cũng hiểu ra, hai từ thiên hạ đè nặng tâm trí hắn có nghĩa là gì.

Hoá ra, thiên hạ của hắn, từ đầu đến cuối chính là Khương Thái Hiền.

Vừa vặn thay, giang sơn núi sông, thiên địa vạn dặm của Khương Thái Hiền lại chính là Thôi Phạm Khuê.

Một từ thiên hạ tưởng chừng như rộng lớn muôn phần, cuối cùng lại chính là người mình chôn chặt trong kí ức. Vừa rạng rỡ như mặt trời Hà Nguyệt, lại vừa đẹp đẽ như cánh hoa mùa xuân.

Thiên nhai bao la, tưởng tìm đâu xa vời, cuối cùng lại quy về người ở trong lòng.

Đời này có được tình yêu của người, ta sợ gì bão táp phong ba.

Vứt bỏ giang sơn đẹp như tranh hoạ, đổi lấy nụ cười người đẹp tựa hoa.

Đời này không còn gì phải vướng bận nữa.

Hoàn.

01.08.2023 - 29.06.2025.

Tuệ Minh.

Halo halo, mình là Tuệ Minh đây.

Sau gần hai năm thì em nó cũng đã hoàn thành. Cảm ơn mọi người vì vẫn ở đây, vẫn đồng hành cùng mình.

Vì là lần đầu viết truyện dài và thể loại cung đình thế này, cho nên sẽ không tránh khỏi thiếu sót, mong mọi người hoan hỉ bỏ qua.

Mình quyết định viết fic này là khi nghe bài hát Thiên hạ (gốc của Trương Kiệt) được En cover, nghe da diết mà sầu thảm quá, hai câu cuối của fic chính là hai câu mà bài hát này khiến mình cảm thấy day dứt, là cảm hứng cho mình gõ những con chữ đầu tiên.

Vậy là hết rùi, hẹn gặp lại mọi người ở những các tác phẩm sau của mình nhá. Bái bai.

À vẫn còn ngoại truyện nha ạ. Có thể là sẽ có ngoại truyện của các couple phụ vì tui cũng lụy họ quá TT.

P/s: Hà Nguyệt là tháng sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com