1: tổng thể phi tổng thể hóa
Đôi lời:
Những kiến thức kinh tế trong fic được góp nhặt và tìm hiểu một cách khờ khạo bởi mình. Có sự nhúng tay của một người bạn học về kinh tế. Nó thực sự nghiệp dư và tự chế, từ ngữ chuyên môn có thể không chính xác. Nếu có gì bất cập, mong các bạn thông cảm cho sự khờ khạo này của hai đứa mình.
Shout out for Nhật Phong-người bạn lớn tuổi học kinh tế quốc tế của mình. Bạn ấy chỉ giúp đỡ mình trong một số khái niệm chứ không phải là người viết fic, thậm chí bạn còn không phải là một người dùng wattpad. Nhưng không có bạn đó sẽ không có fic này. Một người truyền cảm hứng về quan niệm sống và kinh tế cho mình rất nhiều. Thank you bro!!
Cuối cùng, chúc các bạn đọc fic vui vẻ dù không biết nó có vui hay không nữa 🥰
---
Hôn nhân của họ, xét về bản chất, không khác gì một thương vụ sáp nhập. Đó không phải là sự kết hợp của hai trái tim khát khao yêu đương, mà là một liên minh được xây dựng trên nguyên tắc lợi ích song phương, được định giá bằng những con số cụ thể, được ký kết dưới sự ràng buộc của pháp luật và những tính toán cẩn trọng.
Với bên A là Kang Taehyun-một giám đốc điều hành trẻ tuổi, người theo chủ nghĩa lý tính tuyệt đối. Trong thế giới của hắn, mọi thứ đều có thể quy đổi thành con số: lợi nhuận, thị phần, thậm chí cả những mối quan hệ cá nhân. Hắn có tiền, có quyền, có tham vọng, và đặc biệt, có một gia đình chẳng bao giờ để yên cho hắn sống một cuộc đời độc thân. Gia đình họ Kang từ lâu đã muốn hắn yên bề gia thất, và việc hắn cứ mãi tập trung cho sự nghiệp khiến họ sốt ruột hơn bao giờ hết.
Bên B là Choi Beomgyu-một giảng viên kinh tế học. Một người điềm đạm, cẩn trọng, có tư duy logic và lý lẽ sắc bén. Trớ trêu thay, anh là người chuyên giảng dạy về thị trường, cung - cầu, và những nguyên tắc tài chính, nhưng lại không thể kiểm soát được giá trị của chính mình trong mắt gia đình. Với họ, một người đàn ông đến tuổi này mà vẫn chưa lập gia đình là một khoản đầu tư kém cỏi. Và dù thông minh đến mấy, anh cũng không lường trước được việc mình sẽ bị ép xem mắt.
Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí gượng gạo. Họ lướt qua nhau bằng những câu nói mang tính chất xã giao, nhưng không thể phủ nhận một điều-cả hai đều quá bận rộn để lãng phí thời gian vào những mối quan hệ vô định.
Sau một hồi cân nhắc, Taehyun là người đề xuất:
-Kết hôn trong hai năm.
-Đeo nhẫn, sống chung, ký vào giấy kết hôn để hợp pháp hóa tất cả.
-Không có tình yêu.
-Và khi hai năm kết thúc, họ sẽ ly hôn trong hòa bình.
Một bản hợp đồng hôn nhân không hơn không kém.
Beomgyu suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Vậy là họ quyết kết hôn.
Không lâu sau đó, hôn lễ diễn ra trong một buổi chiều lặng lẽ. Không có tình yêu vượt ngàn sóng gió khổ ải, càng không phải tình cảm thơ mộng nhiều năm, thì đương nhiên cũng sẽ không có những ánh mắt long lanh cảm động. Chỉ có hai con người đứng cạnh nhau, trao nhẫn như một thủ tục cần thiết. Khi Taehyun lồng chiếc nhẫn cưới được chọn bừa ngoài một cửa hàng xa xỉ vào tay Beomgyu, ngón tay anh lạnh buốt, nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh:
"Tôi đồng ý."
Sau hôm ấy, họ dọn vào sống chung trong căn chung cư cao cấp được Taehyun mua cách đây không lâu. Hai phòng ngủ riêng biệt. Hai cuộc sống vẫn độc lập như trước. Nhưng từ nay về sau, khi ra ngoài, họ sẽ là một cặp đôi.
Không tình yêu, không ràng buộc cảm xúc.
Chỉ là hai con người xa lạ, vô tình bị buộc vào nhau bởi một tờ giấy hôn thú. Chuyện hôn nhân cứ ngỡ là hệ trọng cả đời, nhưng đối với họ, nó chỉ là một bản hợp đồng vô tri vô giác.
Taehyun, vốn là người lý trí và thực tế, coi đây là một giao dịch. Beomgyu, dù dịu dàng hơn, cũng không lãng mạn hóa nó.
Họ sống chung, nhưng phòng ngủ tách biệt.
Họ ăn tối cùng nhau, nhưng chỉ là để duy trì một bức tranh gia đình hoàn hảo trước mắt người ngoài.
Họ chia sẻ một số quan điểm kinh tế, nhưng không chia sẻ cuộc sống cá nhân.
Và có một quy tắc tuyệt đối giữa họ là không được có người khác trong lúc còn thời hạn hợp đồng, nếu không thì sẽ đền hợp đồng bằng mọi giá mà bên còn lại muốn. Quy tắc này tưởng chừng như quá vô lý đối với một cuộc hôn nhân hợp đồng, nhưng nó thực sự cần thiết với thể diện và giá trị của hai người họ. Chẳng một đầu báo nào sẽ buông tha nếu như biết Kang Taehyun-CEO của một công ty lớn lại ngoại tình trong khi đã có một cuộc hôn nhân viên mãn, hoặc vợ của giám đốc Kang có tình nhân bên ngoài. Càng chẳng có một sinh viên hay đồng nghiệp nào buông tha nếu giảng viên Choi nổi tiếng điềm đạm lịch sự lại ngoại tình sau lưng chồng mình, hoặc chồng của giảng viên Choi lại ngoại tình sau lưng thầy ấy.
Chính những quy tắc đó đã khiến hai chủ thể trở thành một tổng thể phi tổng thể hóa-họ cùng nhau, nhưng không thực sự cùng nhau.
Họ bắt đầu hai năm sống chung bằng cách xem nhau là đối tác, không phải tình nhân.
Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, nhưng được vận hành như một cỗ máy tinh vi. Một liên minh không có cảm xúc, nhưng được duy trì bằng những điều khoản nghiêm ngặt.
Ban đầu, cả hai đều nghĩ rằng mình có thể duy trì trạng thái này một cách dễ dàng. Với Taehyun, đây chỉ là một giao dịch. Với Beomgyu, đây chỉ là một phương án giải quyết áp lực gia đình. Họ đều là những người lý trí, đều tin rằng một bản hợp đồng hôn nhân không tình yêu sẽ vận hành trơn tru như một cỗ máy, miễn là cả hai tuân thủ các điều khoản.
Nhưng điều họ không tính đến—là con người không phải máy móc.
Một cỗ máy có thể vận hành hoàn hảo miễn là các bộ phận được bảo trì đúng cách. Nhưng con người, dù có logic và lý trí đến đâu, vẫn có những yếu tố không thể kiểm soát—cảm xúc, những phản ứng ngoài ý muốn, những khoảnh khắc bất chợt phá vỡ quy tắc.
Như việc Beomgyu vô tình quen với sự hiện diện của Taehyun trong không gian sống của mình.
Như việc Taehyun nhận ra hắn không còn thấy phiền khi bước vào nhà và nghe tiếng lật trang sách của Beomgyu.
Như việc, đôi khi, một trong hai người dừng lại lâu hơn cần thiết khi ánh mắt họ lướt qua nhau trong gương.
Sự xa cách, một khi đã trở thành thói quen, có thể tạo ra cảm giác an toàn. Nhưng cũng chính nó, khi bị phá vỡ, sẽ tạo ra những biến động không lường trước được.
Và có lẽ, điều nguy hiểm nhất không phải là họ ghét bỏ nhau.
Mà là việc họ đã bắt đầu quen với sự tồn tại của đối phương.
Một sự quen thuộc không nằm trong bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com