2: bệnh viêm mũi dị ứng cấp
Hôn nhân-một bản hợp đồng dài hạn với những điều khoản vô hình bất thành văn, nơi trách nhiệm đôi khi còn nặng nề hơn cả việc làm một bảng cân đối kế toán cho một công ty gần đến hồi phá sản.
Bọn họ vẫn hay thường nói, tình cảm và thương trường có nhiều điểm tương đồng. Cả hai thứ đó đều là cuộc chiến của những chiến lược, dự báo và những rủi ro tiềm ẩn mà chẳng ai có thể lường trước.
Chẳng hạn như đêm nay, tựa một phiên giao dịch ngầm giữa hai con người tự cho bản thân mình mang lý tính tuyệt đối diễn ra. Không phải trên thị trường chứng khoán, không ở một công ty hay phần mềm công việc nào. Nó được thực hiện ở một căn hộ cao cấp, xa hoa nhưng không có hơi ấm của tình cảm.
Hôm nay, Choi Beomgyu về nhà trễ hơn mọi khi gần ba tiếng đồng hồ. Điện thoại của anh vẫn im lìm không hiện lên bất kỳ cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn.
Chỉ là... khi mở cửa nhà thì lại thấy Taehyun ngồi ở bàn phòng khách, màn hình máy tính vẫn mở và hắt lên mặt hắn một thứ ánh sáng kì lạ khó tả.
Kang Taehyun ngồi đấy xem báo cáo tài chính như bình thường, nhưng bất thường ở chỗ giờ này, nơi đây không phải thời gian và địa điểm mà hắn thường ngày vẫn ở. Đáng lẽ hắn nên ở phòng làm việc hoặc là phòng ngủ của mình. Và một điều gì đó đã bị chôn sâu tận đáy lòng bấy lâu nay, nháo nhào lên muốn nói cho Choi Beomgyu biết rằng hắn đang đợi anh.
Nhưng mà đáng lẽ hắn không cần đợi, và có lẽ hắn chỉ muốn đổi không gian làm việc. Beomgyu nghĩ thế.
Nhưng sự thật thì khác, người này đang thực sự đợi anh. Không biết phải cái kiểu lo lắng ngóng trông của một người thực sự quan tâm đến bạn đời hay không, nhưng Kang Taehyun thực sự đang đợi anh.
Cái nhíu mày dù bản báo cáo không sai sót một chút nào đã làm hắn trông thật sự để tâm đến việc người kia đã về trễ đến như vậy.
Beomgyu cởi giày đặt lên kệ, bước chân cũng cẩn trọng hơn. Anh đặt túi xách xuống cạnh chỗ Taehyun ngồi trên sofa rồi ngồi xuống cạnh đó.
Anh nhìn vào bảng báo cáo trên laptop một hồi lâu, đánh giá nó không có vấn đề gì để khiến giám đốc nọ phải nhíu mày lâu như vậy. Lúc này tự dưng ruột gan anh nhộn nhạo, tự quy chụp lý do về phía mình.
Hay là do mình về trễ?
Anh không biết phải nói như thế nào để bày tỏ thắc mắc của bản thân, chỉ dám dè chừng hỏi về bảng báo cáo "Anh thấy báo cáo này không vấn đề, thậm chí còn được làm khá tốt. Việc gì làm em không chịu giãn cơ mặt ra đấy?"
Taehyun lúc này mới thôi nhíu mày, cười một nụ cười gượng gạo chẳng có chút thực tâm "Anh nghĩ xem vì sao? Hay em chỉ vô cớ nhíu mày, và rồi như mấy ông sếp khó tính, cố tìm một lỗi sai nhỏ nhặt để chì chiết cấp dưới?"
"Anh không nghĩ em là kiểu người đó. Và anh nghĩ rằng em có một lí do khác. Nhưng vì điều khoản trong hợp đồng đã để cập đến việc không cần quá quan tâm đến cảm xúc cá nhân, nên anh sẽ không hỏi thêm nữa nếu như em không muốn. Bây giờ anh đi tắm, trong lúc đó em có thể cân nhắc về quyết định nói hay là không."
Beomgyu thực sự không cho Taehyun một cơ hội nào để tiếp tục nói. Anh dứt khoát bước đi tắm và không ngoảnh lại, và điều đó thực sự để lại cho Taehyun một khoảng trống và một cảm xúc khó gọi tên.
Đến lúc này Taehyun chỉ kịp nói câu "Tắm sơ thôi đừng ngâm bồn, trễ lắm rồi."
Tiếng Beomgyu vọng từ phòng quần áo ra làm Taehyun choàng tỉnh về sự quan tâm của mình "Em đang lo cho một người vợ hợp đồng đó à?"
Hắn cố tìm lại tông giọng điềm tỉnh, nâng tiếng nói lên một chút như phản bác "Không hẳn, tắm khuya có nhiều nguy cơ, nhất là dẫn tới việc đột quỵ. Em chỉ không muốn ngày mai cảnh sát tới điều tra vì nghi em liên quan đến một vụ ám sát hôn nhân thôi."
Beomgyu bật cười "Lí do hay đấy, vậy thì em hãy cho anh biết tin nhắn chưa gửi của em tới anh có nội dung gì đi?"
Taehyun chột dạ.
Cả Taehyun cũng quên mất rằng màn hình laptop vẫn còn hiển thị một cửa sổ chat nhỏ ở góc phải, nơi mà hắn soạn những tin nhắn hỏi han người nọ nhưng không gửi đi.
Thực tế, Beomgyu không đọc được nội dung trong đó vì cửa sổ chat nhỏ xíu ở bên góc phải, anh ngồi bên góc trái và anh không hoàn toàn nhìn thấy rõ từng chữ. Nhưng giao diện màu xanh của khung chat cùng với mấy câu cụt lủn giữa họ đã khiến anh nhận ra ngay đây là đoạn chat với mình. Theo độ rộng của hộp soạn tin nhắn thì anh đoán đoạn tin nhắn có độ dài khoảng ba dòng, nhiều hơn bất cứ tin nhắn nào trước đó của họ. Vì thực sự họ không nói chuyện qua tin nhắn, chủ yếu là gọi điện trực tiếp, còn tin nhắn chỉ để nhắn hỏi xem lúc này có tiện gọi hay không thôi.
Và chính đoạn tin nhắn dài quá cỡ bình thường đã khiến Beomgyu thực sự nghĩ giữa họ đã có một hướng đi không nên trong hợp đồng này. Vì Beomgyu đang trông mong, còn hắn thì thực sự để tâm.
Nếu xét tính chất sự việc này như một rủi ro về kinh tế thì hiện tại Beomgyu đang muốn bán tháo cổ phiếu, muốn trốn đi khỏi những vấn đề hiện tại dù giá cổ phiếu đang lao dốc.
Nhưng đứng trước lời nói khi đã bình tĩnh sau chột dạ của Kang Taehyun, anh nghĩ mình đã lầm tưởng về cảm xúc thực sự.
"Tin nhắn hỏi anh về chưa và nhờ mua giúp em một gói thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi dưới chung cư"
Anh về chưa?
Mua giúp em một gói thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi dưới chung cư.
Vừa vặn ba dòng.
Beomgyu thở phào nhưng lại không nhẹ nhõm. Anh chỉ cười xòa "Nếu em có gửi tin nhắn thì anh cũng không mua đâu, anh không thích mùi thuốc lá, nó vô cùng độc hại, và anh cũng không biết rằng em có sở thích hút thuốc đấy."
"Không, em chỉ hút ở công ty hoặc khi đi đàm phán với đối tác thôi. Thủ sẵn để cần mời thuốc thì có ngay. Tình cờ hôm nay nó lại hết nên em mới nhờ anh mua."
Taehyun lại giật mình vì bản thân lại giải thích với Beomgyu một chuyện không thực sự cần thiết. Đáng lẽ hắn chỉ cần nói bản thân không hút ở nhà là được.
Beomgyu soạn đồ xong thì tiến tới đứng đối diện Taehyun ngoài cửa phòng quần áo. Bất chợt anh tiến lại gần Taehyun một bước làm hắn phải lùi lại một bước. Rồi anh thản nhiên buông câu:"Quả thực không có mùi thuốc lá. Anh không muốn nhờ em chuyện này nhưng mà đừng hút thuốc ở nhà nhé, anh bị viêm mũi dị ứng cấp." xong rồi đi vào phòng tắm.
Vậy ra, những lúc anh khịt khịt mũi sau khi tắm, những hôm nhiệt độ điều hòa quá thấp làm hơi thở anh trở nên nặng nề vì ngạt mũi, những lúc anh hắc hơi khi hít phải bụi hoặc một cái gì đó thiên về tạp chất là do anh bị viêm mũi dị ứng cấp. Taehyun lúc bấy giờ mới hiểu lí do anh muốn mua máy lọc không khí-thứ mà Taehyun cho là không cần thiết với cuộc sống hiện tại.
Nhưng mà thực tế, 3 dòng chữ trên tin nhắn đó, không phải là
Anh về chưa?
Mua giúp em một gói thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi dưới chung cư
Mà là
Anh về chưa?
Trễ lắm rồi đấy, đường đêm nguy hiểm lắm
Có cần em đến đón không?
Taehyun không biết lí do vì sao mình lại soạn dòng tin nhắn đó? Và vì sao soạn rồi lại không gửi đi? Vì sao mình phải lo lắng cho anh ấy? Đó là nghĩa vụ của một người chồng? Hay là một điều gì khác?
Những câu hỏi chồng chéo vắt ngang lòng Taehyun như những sợi dây rối rắm, khiến cả khoảng thời gian Beomgyu đi tắm hắn chẳng thể nghĩ thêm điều gì khác, chẳng đi đâu khác, chỉ đứng ở cánh cửa phòng quần áo mà tự vấn.
Beomgyu bước ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của mười lăm phút sau đó. Anh ra sofa ngồi, bật TV lên xem tin tức lúc tranh thủ lau khô tóc. Taehyun thấy thế cũng ngồi cạnh anh, hắn ngồi xuống với lí do là cả hai đều là những người quan tâm đến kinh tế nên xem tin tức kinh tế là chuyện bình thường. Một lí do đơn giản và hợp lý đến mức nực cười.
Mùi dầu gội nhè nhẹ phảng phất quanh cánh mũi làm lòng ai đó dao động. Tay Taehyun đổ mồ hôi lạnh toát, cố bấu víu vào chân để xoa đi cảm giác kì lạ trong lòng.
Những con số nhảy múa trên màn hình, chỉ số chứng khoán tăng giảm, tỉ giá hối đoái, dự báo thị trường tuần tới-tất cả đều là những thứ mà hai người quan tâm, nhưng chẳng ai có thể tập trung nổi. Bên cạnh Beomgyu có một người dù không phát ra tiếng động nào nhưng sự hiện diện lại quá rõ ràng. Còn bên cạnh Taehyun lại là người làm hắn phải rối rắm suy nghĩ hơn mười lăm phút đồng hồ ở cửa phòng quần áo.
Mắt họ đều hướng về màn hình TV nhưng tâm trí lại bị thả thôi lửng lờ theo những suy nghĩ khác nhau. Đan xen, chồng chéo và vô lối thoát. Cả hai như đang thi xem ai im lặng lâu hơn. Cuối cùng, người không chịu được là Taehyun, hắn đành lên tiếng trước. Đôi mắt vẫn nhìn màn hình TV nhưng không tiếp thu một chữ nào, tông giọng đều đều đặt câu hỏi:
"Sao hôm nay anh về trễ thế?"
Beomgyu thở phào, thầm cảm ơn vì Taehyun đã kéo họ thoát khỏi sự im lặng ngột ngạt này.
"Có cuộc họp với hội đồng khoa. Xong rồi có mấy sinh viên đến hỏi về khóa luận."
Taehyun cuối cùng cũng đặt một gánh nặng vô hình nào đó xuống. Hắn gật đầu tỏ vẻ đã biết, không hỏi thêm. Thực sự thì Taehyun không phải kiểu người thích tọc mạch vào chuyện người khác, nhất là trong một cuộc hôn nhân hợp đồng thế này, nhưng chẳng hiểu có điều gì đang thôi thúc hắn tìm hiểu về những lí do tường tận. May mắn rằng anh không nói anh đã đi đâu đó với đồng nghiệp, nếu không đêm nay sẽ có người dành cả đêm để nghĩ xem đồng nghiệp đó là ai.
Tiếng biên tập viên vẫn đều đều phát ra từ TV nhưng thứ cả hai thấy lại là sự im lặng. Cuối cùng, Beomgyu bức bối tắt TV khi nữ biên tập nói đến việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ.
"Về phòng ngủ thôi, khuya rồi."
Vậy là kết thúc một buổi tối đầy hồi hộp và nghi vấn, như một phiên giao dịch dài hơn bình thường, nhưng vẫn chưa đến hồi quyết toán.
---
Chap sau Beomgyu siu ngầu ý, đón chờ nha các môm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com