Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3: mô hình VAR và kiểm định Granger

Một ngày nào đó của tháng mười hai lạnh lẽo. Buổi sáng lạnh đến mức làm con người ta quá lười biếng để mà có thể rời khỏi giường.

Beomgyu cố gắng nhét mình vào trong chăn để ủ ấm bản thân nhưng mà vô tác dụng. Đành phải bật đầu ngồi dậy, thở dài nhìn đồng hồ điểm đến bảy giờ ba mươi, tức là anh đã dậy trễ hơn mọi khi ba mươi phút.

Điều đó không quá quan trọng, bình thường anh dậy sớm để có thể thong thả làm nhiều việc hơn. Vậy nên khi dậy trễ hơn thường khi ba mươi phút cũng không phải là vấn đề quá lớn. Cái vấn đề lớn ở đây là cửa phòng vừa được mở ra thì anh đã phải giật mình khi nhìn thấy có người ở ngay đó.

Anh mở to mắt đến tỉnh cả ngủ, nhìn người trước mặt với đôi mắt ngập tràn nghi hoặc.

"Em làm gì ở đây thế?"

Người nọ cũng giật mình không kém, sau đó cũng giải thích lí do cho sự hiện diện của mình.

"Thấy hơn bảy giờ ba mươi mà anh chưa thức, nên định sang kêu, em nghĩ anh sẽ trễ làm."

Beomgyu chớp chớp mắt, nhìn Taehyun một cách khó hiểu

"E-em vừa nói gì cơ?"

"Em nghĩ anh sẽ trễ làm."

Giọng điệu Taehyun hoàn toàn bình tĩnh, như thể đây là một việc đương nhiên. Nhưng đối với Beomgyu thì chuyện này hoàn toàn không bình thường.

Anh nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, cố gắng tiêu hóa thông tin. Nhìn mãi cũng chán, nên anh vừa đi vào nhà vệ sinh vừa nói:

"Không trễ đâu, hôm nay anh chỉ có hai tiết cuối buổi sáng thôi. Vẫn còn thong thả."

"Vậy sáng nay anh lên công ty với em một chút được không? Không cần lái xe, xong việc em sẽ đưa anh lại trường rồi khi về sẽ sắp xếp đón anh, nếu không sẽ cho người đón."

Câu nói làm động tác lấy cốc đánh răng của anh bị trì hoãn. Anh nhìn vào trong gương để chắc chắn rằng mình hoàn toàn tỉnh táo và không phải bước ra từ một chiều không gian nào đó để nghe người này nói mấy cái lời kì quặc như vậy.

"Lên công ty với em?"

"Đúng."

"Để làm gì?"

Taehyun khoanh tay đứng tựa vào khung cửa gần chỗ anh đánh răng, giọng điệu hoàn toàn bình thản, như thể việc này là một điều hiển nhiên và chẳng có gì đặc biệt.

"Hôm nay em có cuộc họp với ban cố vấn tài chính của công ty. Cần phân tích một vài số liệu về kinh tế vĩ mô. Anh có thời gian thì lên giúp em phân tích số liệu với đề ra vài hướng phát triển mới." 

"Giúp?"

"Anh là giảng viên kinh tế mà, mấy thứ này đâu làm khó được anh?"

Beomgyu nghe xong thì bật cười, động tác lấy kem đánh răng cũng chậm đi vài phần.

"Em có nhầm không đấy? Công ty của em đâu thiếu chuyên gia kinh tế. Với cả nguyên một ban cố vấn tài chính như vậy còn cần anh để làm gì? Chưa kể còn em, em cũng là người giỏi phân tích số liệu mà, có nhất thiết là cần anh không?"

Taehyun không phản ứng gì trước những lời nói của anh, chỉ thản nhiên gật đầu.

"Em thấy anh rảnh, lên họp một chút cũng không vấn đề. Người ta đang đồn ầm lên rằng hai đứa mình là một cuộc hôn nhân tạm bợ vì chưa bao giờ thấy anh đặt chân lên công ty."

"Thì ra là em lo vấn đề thể diện. Nhưng chả phải hai đứa mình đúng là như lời người ta nói sao."

Taehyun bật cười, giọng cười trông vô cùng đáng ghét đối với Beomgyu, hắn thản nhiên nói "Anh nên nhớ, chúng ta đang diễn như thể điều đó không phải là sự thật. Tranh thủ vệ sinh rồi ăn sáng, một lát đi cùng em." rồi rời đi

Hắn không để cho anh có cơ hội từ chối, mặc kệ Beomgyu đen mặt nói vọng theo "Bớt độc đoán lại đi."

Dù vậy, nhưng có người nào đó đã ngầm đồng ý rồi.

Beomgyu vệ sinh xong thì ngồi vào bàn ăn sáng. Trên bàn ở phía anh đặt một ly cà phê còn bốc khói cùng một phần ăn sáng vô cùng cơ bản với bánh mì nướng và trứng.

Họ đã quy định việc ai thức sớm hoặc có thời gian sẽ là người chuẩn bị đồ ăn sáng nên với chuyện này Beomgyu không bất ngờ lắm.

Chỉ là anh vẫn còn thắc mắc về quyết định muốn mình họp cùng của hắn. Thấy hắn vẫn vừa nhấm nháp cốc cà phê vừa lướt gì đó trên điện thoại, anh hỏi :"Chuyên gia kinh tế, cố vấn tài chính ở công ty em có hài lòng với một tay mơ như anh ngồi vào bàn họp không đấy?"

Taehyun trợn mắt như thể vừa nghe điều gì đó quá mức vô lý, ngụm cà phê bị hắn nuốt vội trước khi nó bị phun ra ngoài "Anh mà là tay mơ á?"

"Không hẳn, nhưng anh làm sao bằng mấy chuyên gia như vậy được."

"Đừng có khiêm tốn, em nghe danh anh lâu rồi. Với cả anh không phải là người trong công ty, sẽ có góc nhìn tổng quát hơn."

Beomgyu vừa lười biếng gặm bánh mì vừa nhếch môi "Anh thì có danh tiếng gì chứ?"

"Chẳng là giảng viên xuất sắc của đại học quốc gia còn gì? Lại còn từng làm cố vấn cho ba em vào hai năm trước ở tổng công ty, anh nghĩ em không biết mấy việc đó hả? Không đơn giản vì chuyện chung thân đại sự mà ba mẹ em sắp xếp em xem mắt với anh đâu. Mục đích của họ có cả đấy."

Beomgyu thực sự không biết nói gì. Người trước mặt với lời nói quá sắc bén. Những câu hỏi đều không cần câu trả lời, chẳng mang tính nghi vấn mà là khẳng định. Anh không căng thẳng, nhưng cũng chẳng thoái mái gì lắm.

"Anh được bạn là thư ký của ba giới thiệu để làm cố vấn trong một khoảng thời gian ngắn thôi, vì bận việc trên trường nên đã nghỉ."

"Không cần giải thích, em biết rõ. Tranh thủ ăn đi, cuộc họp bắt đầu lúc 9 giờ. Nhớ mặc vest."

---

Họ có mặt tại cửa công ty sớm hơn thời gian bắt đầu cuộc họp khoảng 10 phút. Taehyun bước xuống xe, vòng sang mở cửa cho Beomgyu rồi mới đưa chìa khóa cho trợ lý lái xe đi đỗ.

Họ diễn chuyên nghiệp như một cặp vợ chồng mẫu mực. Tay Beomgyu để hờ lên cánh tay của hắn, đôi nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh đèn của sảnh công ty đã làm rõ thân phận của họ.

Mọi người đều bất ngờ với sự xuất hiện của Beomgyu ở nơi đây. Họ biết giám đốc của họ đã kết hôn, cũng biết là đã kết hôn với Choi Beomgyu. Nhưng họ chỉ là không ngờ một ngày nào đó anh sẽ xuất hiện ở chỗ này.

Những ánh mắt tò mò dán lên Beomgyu. Họ không biết anh sẽ làm gì ở nơi này. Làm một điều gì đó có ích hay chỉ chạy nhảy rồi làm loạn như những người vợ tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu. 

Mọi thắc mắc đều được giải đáp khi họ chứng kiến cảnh giám đốc đưa cho vợ mình một tập hồ sơ vừa nhận từ tay thư ký. Và vợ giám đốc thì chăm chăm nghiên cứu số liệu đến xém vấp ngã, may mà có giám đốc đỡ.

Bấy nhiêu đó đủ đề cho họ biết rằng giám đốc của họ không cưới một giảng viên kinh tế chỉ để làm vợ hay một bức bình phong. Và Choi Beomgyu có giá trị thực sự của riêng mình.

---

Khi Beomgyu bước vào phòng họp cùng Taehyun, tất cả ánh mắt trong phòng đều đồng loạt hướng về anh.

Không ai tỏ thái độ ra mặt, nhưng sự ngạc nhiên là rõ ràng.

Ghế ngồi trong phòng họp đã được sắp xếp đầy đủ, dành riêng cho các chuyên gia tài chính cấp cao đã đồng hành từ rất lâu với công ty. Nhưng khi Beomgyu ngồi xuống ngay cạnh Taehyun-vị trí thường dành cho một trong những cố vấn hàng đầu, hoặc là những cố vấn đặc biệt của công ty. Không ít người trong số họ tỏ ra dè chừng.

Dù không ai nói ra, nhưng bầu không khí trong phòng họp rõ ràng đã thay đổi. Nó đặc quánh, ngột ngạt và đầy sự nghi hoặc.

Beomgyu không phản ứng, chỉ tập trung vào tài liệu và cố gắng phân tích những vấn đề hiện tại của nó.

Trong khi đó, Taehyun vẫn giữ thái độ điềm nhiên như mọi ngày, hoàn toàn không giải thích về sự có mặt của Beomgyu, cũng không quan tâm quá đà hơn mức cần thiết. Hắn chỉ đơn giản lên tiếng để bắt đầu cuộc họp khi thấy đã đông đủ các chuyên gia.

"Bắt đầu được rồi."

Câu nói ngắn gọn đưa mọi người về thực tế mà mọi người cần phải đối mặt, đó là vấn đề tài chính của công ty thay vì việc vợ sếp ngồi ngay cạnh sếp. Lại còn trông có vẻ nghiêm trọng hơn sếp với hai bên chân mày nhíu chặt khi đọc đến những trang cuối của tài liệu.

Màn hình lớn hiển thị hàng loạt các biểu đồ tài chính, những con số nhảy nhót quyết định vận mệnh của một doanh nghiệp.

Một trong số những vị chuyên gia đứng lên trình bày trước.

"Như mọi người đã thấy, biến động lãi suất trong ba tháng qua đang ảnh hưởng đáng kể đến các danh mục đầu tư của công ty. Nếu xu hướng này tiếp tục, chúng ta có thể đối diện với rủi ro suy giảm lợi nhuận trong quý tới."

Một người khác trong số họ gật đầu, tiếp lời.

"Chúng tôi đã thử cho áp dụng một số mô hình dự báo, nhưng sai số vẫn còn cao. Nếu không có phương pháp hiệu quả hơn, sẽ rất khó để điều chỉnh chiến lược kịp thời khi đối mặt với rủi ro."

Taehyun tựa lưng vào ghế, vẻ mặt bình tĩnh nhưng giọng nói thì lại sắc bén.

"Vậy quan điểm của mọi người thế nào? Có giải pháp cụ thể để hạn chế rủi ro chưa?"

Một người khác, lần này là một nữ chuyên gia. Giọng điệu vô cùng sắc sảo như thể cô ấy đã nghiên cứu vấn đề này rất lâu và hướng đi của cô ấy là tuyệt đối.

"Tôi có đề xuất tập trung vào điều chỉnh danh mục đầu tư ngắn hạn, giảm thiểu rủi ro thay vì cố gắng dự đoán quá xa."

Có người phản đối.

"Nếu chỉ nhìn vào ngắn hạn, chúng ta sẽ không có cơ sở để đưa ra chiến lược dài hạn. Việc điều chỉnh liên tục sẽ khiến công ty mất ổn định."

"Nhưng nếu chúng ta dự báo sai hướng, mọi thứ còn nghiêm trọng hơn gấp bội."

Vậy là cuộc tranh luận nổ ra.

Một bên muốn tập trung vào chiến lược ngắn hạn để giảm thiểu rủi ro ngay lập tức.

Bên còn lại tin rằng cần phải có một mô hình dự báo dài hạn chính xác để tránh những điều chỉnh liên tục gây xáo trộn tài chính và bất ổn định công ty.

Giữa những tranh cãi căng thẳng, Beomgyu vẫn lặng lẽ lật xem tài liệu, quan sát số liệu và không vội lên tiếng.

Nhưng khi cuộc tranh luận kéo dài mà không có kết quả, anh thở dài lắc đầu, ghé tai Taehyun nói gì đó.

"Anh nói được chưa?"

Kang Taehyun gật đầu, lấy đầu bút gõ nhẹ xuống mặt bàn để kéo sự tập trung của mọi người về lại người cần nói, tránh tranh luận vô nghĩa.

Anh bắt đầu nói với âm lượng vừa phải, thậm chí khá nhẹ nhàng, giọng điệu khác xa so với những lời anh đã, đang và sẽ nói-dứt khoát, sắc bén và đầy tính chuyên môn.

"Tôi có một đề xuất."

Vài người trong phòng trao đổi ánh mắt, có chút e dè, nói thẳng ra là không tin cậy.

Dù Beomgyu là một giảng viên kinh tế có chuyên môn, nhưng anh không thuộc công ty này. Sự có mặt của anh đã đủ gây bất ngờ, chứ đừng nói đến việc anh tham gia trực tiếp vào thảo luận chiến lược tài chính.

Tuy nhiên, không có ai phản đối ngay lập tức ngoài vị nữ chuyên gia khi nãy. Ánh mắt nghi ngờ của cô ấy vẫn đặt lên người anh. Nhưng Beomgyu bắt được ánh mắt đó, anh nhìn sâu vào mắt cô ấy và nhướng mày như muốn hỏi rằng cô có ý kiến gì khi tôi chưa đưa ra đề xuất. Khi đó, vị nữ chuyên gia mới thôi nhìn anh theo kiểu đó.

Taehyun cũng không nói gì. Hắn chỉ nghiên đầu nhìn Beomgyu, chờ đợi anh nói.

Beomgyu nhìn bản dữ liệu trên màn hình rồi chậm rãi nói:

"Dựa vào số liệu này, tôi nghĩ nên kết hợp phân tích chuỗi thời gian với mô hình VAR* và kiểm định Granger*."

Nữ chuyên gia cùng một số người khác nhíu mày. Nhưng chỉ có cô ấy lên tiếng.

"Nhưng VAR có thể bị nhiễu dữ liệu khi thị trường biến động mạnh."

Beomgyu gật đầu.

"Đúng, nhưng nếu tách dữ liệu theo từng nhóm thay vì gộp chung, ta có thể loại bỏ nhiễu và có dự báo chính xác hơn."

Cô ấy lại tiếp tục phản bác

"Nhưng kiểm định Granger thường chỉ giúp xác định mối quan hệ nhân quả giữa các biến số, chứ nó không hoàn toàn giúp dự báo xu hướng."

Beomgyu nâng gọng kính, cầm bút gõ nhẹ lên một bảng số liệu được trình chiếu.

"Đó là lí do tôi đề xuất việc kết hợp với phân tích chuỗi thời gian. Nếu áp dụng đúng cách, chúng ta có thể tìm ra yếu tố nào đang chi phối thị trường, từ đó tinh chỉnh dự báo theo từng giai đoạn thay vì đưa ra một chiến lược cố định."

Vài người trong phòng gật gù, một vài vị chuyên gia khác lên tiếng đồng tình.

"Nếu làm vậy, chúng ta có thể giảm thiểu sai số dự báo và tăng tính linh hoạt cho chiến lược đầu tư."

"Đúng, nhưng chúng ta cần kiểm tra lại tính khả thi trước khi áp dụng chính thức."

Taehyun đến bây giờ vẫn giữ thái độ trung lập, tiếp thu ý kiến của tất cả mọi người. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn quanh phòng họp.

"Có ai phản đối không?"

Không ai lên tiếng. Hắn gật đầu.

"Vậy thì triển khai thử nghiệm. Tôi muốn thấy kết quả trong hai tuần."

Thư ký nhanh chóng ghi chép và mọi người tiếp tục bàn luận chi tiết hơn về nó.

Cho đến lúc sắp quyết định và tan họp thì Beomgyu lại hỏi. Anh dùng cả bàn tay hướng về vị nữ chuyên gia nọ.

"Vị nữ chuyên gia ngồi phía trước, cô là...Park Seonjin?" Anh nhíu mày cố gắng nhìn vào bảng tên phía trước cô ấy."Cô thấy có gì không hài lòng sao? Tôi thấy ánh mắt của cô có vẻ như không đồng thuận với kế hoạch này cho lắm, với lại khi nãy cô cũng phản ứng khá gay gắt trước đề xuất của tôi. Tôi mong cô Park đây hãy cho tôi ý kiến để có thể điều chỉnh kế hoạch cụ thể trước khi nó được đưa vào thử nghiệm."

Bị điểm mặt gọi tên, Park Seonjin không còn giữ thái độ quá gay gắt nữa, nhưng giọng nói vẫn tỏ vẻ chưa hài lòng lắm.

"Không có gì, chắc có lẽ do đề xuất không hợp với cách làm việc của tôi lắm. Từ trước đến giờ tôi không vận hành nó theo kiểu như vậy với công ty."

Chữ 'từ trước đến giờ' được nhấn mạnh làm Beomgyu hiểu ra rằng người phụ nữ trước mặt đang muốn nhấn mạnh vị thế của mình trước Beomgyu. Một chuyên gia tài chính chuyên nghiệp đồng hành từ lâu với công ty, không phải một người vợ từ trên trời rơi xuống của giám đốc.

"Cô Park...có thể cô vẫn chưa quen với việc có người nào đó đề xuất những phương án mới phá đi đường lối cũ. Nhưng những gì cũ quá rồi sẽ có những rủi ro tìm ẩn không thể lường trước được. Tôi không tự nhận mình là một chuyên gia về kinh tế hay tài chính. Nhưng tôi cũng không phải không nắm rõ về những vấn đề của công ty. Tôi vẫn theo dõi nó từ trước, chỉ là bằng một cách không trực tiếp. Cô có thể thử lại phương án của mình nếu như đề xuất của tôi không đạt hiệu quả thử nghiệm."

Park Seonjin im lặng vài giây. Cô không tìm được lí do nào để bác bỏ lời anh. Nhưng ánh mắt của cô vẫn không có vẻ gì là hoàn toàn đồng ý. Dù cho hầu hết mọi người đều hài lòng với cách xử lý khéo léo của Beomgyu, kể cả Kang Taehyun cũng không tiếc mà cho anh một cái gật đầu khích lệ.

Park Seonjin nhấp một ngụp cà phê đã nguội rồi đặt cốc xuống bàn, cố tình tạo ra một âm thanh khô khốc trong không gian tĩnh lặng. Lấy lại phong độ, cô nói:

"Vậy là chỉ vì một đề xuất mang tính thử nghiệm, chúng ta quyết định thay đổi cách vận hành?"

Giọng cô ấy không quá gay gắt nữa, nhưng có phần châm chọc.

Một số chuyên gia khác trao đổi ánh mắt với nhau. Dù không ai lên tiếng, nhưng rõ ràng, không ít người đồng ý với Park Seonjin.

Beomgyu không bất ngờ, ngược lại còn lường trước được phản ứng này. Anh chỉ nghiêng đầu, đặt bút xuống bàn với vẻ điềm nhiên y hệt như vị giám đốc nọ.

"Tôi không nghĩ rằng công ty này lại bảo thủ đến mức không dám thử nghiệm một phương án mới."

Một câu nói vô cùng đơn giản, ngắn gọn. Nhưng đủ để nhấn mạnh rằng nếu ai đó phản đối chỉ vì 'chưa từng làm thế trước đây', thì bản thân họ mới là vấn đề.

Chuyên gia Park khẽ nhíu mày.

"Tôi không nói là không thử. Tôi chỉ đang cân nhắc rủi ro. Một mô hình có thể hiệu quả trong lý thuyết, nhưng khi áp dụng vào thực tế lại không giản đơn như vậy."

"Tất nhiên!" Beomgyu gật đầu, không phản bác.

"Nhưng nếu không thử thì làm sao biết được? Tôi đã đề nghị thử nghiệm 2 tuần, nếu không hiệu quả, chúng ta có thể quay lại cách vận hành cũ. Vậy thì rủi ro cô muốn đề cập ở đây là gì?"

Lần này Park Seonjin thực sự không còn lí do nào để phản bác. Không còn nhấp một ngụp cà phê nào nữa.

Beomgyu nhìn thẳng vào cô ấy, nở một nụ cười nhẹ nhưng không hề có ý nhún nhường.

"Hay là cô không tin vào khả năng đánh giá của giám đốc Kang Taehyun?"

Câu hỏi này khiến cả phòng họp như chấn động.

Taehyun dù vẫn giữ thái độ trung lập ngay từ đầu, nhưng khi nghe vậy, hắn cũng khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện lên tia hứng thú. Taehyun đánh giá đây là một đòn tâm lý rất thông minh, không hổ danh là giảng viên xuất sắc.

Nếu Park Seonjin tiếp tục phản đối, chẳng khác nào cô đang ngầm khẳng định Taehyun đã sai lầm khi đưa ra quyết định cho đồng ý thử nghiệm phương án này.

Và điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của cô trong mắt Taehyun.

Cô siết nhẹ lòng bàn tay, nhưng không nói gì thêm. Chỉ cười nhạt

"Tôi sẽ chờ xem kết quả thử nghiệm ra sao."

Rồi đứng dậy, thu dọn tài liệu của mình.

Trước khi rời khỏi phòng họp, cô vẫn liếc nhìn Taehyun như muốn tìm kiếm phản ứng từ hắn. Nhưng giám đốc vẫn chỉ hờ hững xoay bút trên tay, không nhìn cô, cũng không bày tỏ bất kì thái độ nào.

Beomgyu nhìn cảnh đó, trong lòng bất giác thấy thích thú.

Sau khi Park Seonjin rời đi, không khí trong phòng họp cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Các vị chuyên gia còn lại cũng trao đổi nhanh vài câu rồi thụ dọn tài liệu. Một vài người tiến tới chào hỏi anh, dù không phải thái độ quá niềm nở, nhưng cũng dành cho anh sự tôn trọng nhất định.

"Cảm ơn anh Choi vì đã để xuất phương án mới."

"Phương án thử nghiệm khá hợp lý, chúng tôi sẽ theo dõi sát sao."

Beomgyu mỉm cười, bắt tay với từng người một. Anh không phải kiểu người thích cố gắng lấy lòng ai đó, nhưng cũng không cần thiết phải đối đầu với những người không có khả năng làm đối thủ của mình.

Còn về phần Park Seonjin...Anh biết, với một người tài năng và độc đoán như cô ấy, để hoàn toàn công nhận một ai đó không phải là chuyện của một sớm một chiều. Nhưng Beomgyu không vội. Anh có đủ kiên nhẫn để chờ.

Và nếu sau hai tuần thử nghiệm, kết quả chứng minh phương án của Beomgyu là đúng và mang lại kết quả tích cực. Thì dù muốn hay không, Park Seonjin cũng phải chấp nhận nó.

____________
Giải thích thuật ngữ:
Mô hình VAR (Vector Autoregression) hay còn gọi là mô hình Vector tự động hồi quy. Là một mô hình thống kê dùng để phân tích mối quan hệ giữa nhiều biến thời gian. Mỗi biến trong mô hình được dự báo dựa trên giá trị quá khứ của chính nó và của các biến khác. VAR giúp xem xét sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các biến theo thời gian.

Kiểm định Granger dùng để kiểm tra xem một biến có "gây" ra (dự báo được) biến khác hay không. Nếu biến X giúp cải thiện khả năng dự báo của biến Y (tức là giá trị quá khứ của X có ý nghĩa trong việc dự báo Y), thì ta nói X "gây ra" Y theo nghĩa Granger.

Nói đơn giản: VAR giúp phân tích mối quan hệ qua lại giữa các biến thời gian, còn kiểm định Granger giúp kiểm tra xem một biến có ảnh hưởng đến biến khác hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com