4: vừa ăn sầu riêng vừa uống pepsi
Taehyun đứng khỏi ghế, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi trước khi bước ra khỏi phòng họp.
Beomgyu đi bên cạnh, tay đút vào túi quần, ánh mắt thoáng ý cười. Anh đặt câu hỏi như châm biếm
"Cô Park đó có vẻ vẫn chưa hài lòng với anh nhỉ?"
"Cũng bình thường thôi."
Beomgyu nhún vai. "Anh không nhận là anh giỏi hơn cô ấy. Nhưng cô ấy là kiểu người không dễ dàng chấp nhận ai giỏi hơn mình, đặc biệt khi người đó là vợ của giám đốc."
Taehyun liếc nhìn anh liền bị anh bắt lấy ánh mắt. Tiếp tục đặt câu hỏi
"Cô ấy có vẻ thích em đấy nhỉ?"
Beomgyu hỏi như thể chỉ đang tò mò, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát phản ứng của hắn.
Taehyun không lập tức trả lời. Hắn chỉ nhấc cổ tay lên xem giờ, rồi tiếp tục bước đi. Một lúc sau mới buông một câu
"Không quan trọng."
"Phản ứng lạ đấy."
Beomgyu híp mắt, cố tìm ra chút manh mối từ biểu cảm đó, nhưng Taehyun đã nhanh chóng đổi chủ đề.
"Anh còn hai tiết cuối đúng không?"
"Ừ"
"Lên xe đi, em đưa anh đến trường."
"Nghe như đưa con đi học nhỉ? Có tính phí không?"
"Nếu muốn, em có thể xem xét."
Beomgyu bật cười, lắc đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo hắn ra xe.
Trên đường di chuyển anh tựa đầu vào cửa kính, nhìn đường xá vắng vẻ vì còn là giờ hành chính bị Taehyun lướt qua như gió.
Không ai nói gì trong vài phút đầu tiên nhưng rồi Taehyun đột ngột lên tiếng.
"Lần sau nếu em mời anh tham gia một cuộc họp tương tự, anh có muốn tham gia không?"
"Em hỏi thật?"
"Em không hay nói đùa, nhất là mấy chuyện công việc."
"Anh tưởng hôm nay em chỉ kêu anh đến vì vấn đề thể diện thôi chứ?"
"Nhưng em hoàn toàn biết năng lực của anh mới mời đến. Chứ khi không anh nghĩ em sẽ vì thể diện mà để người nào đó xáo trộn công ty à?"
"Ý em nói anh xáo trộn công ty của em à?"
Taehyun bất lực. "Không phải thế, anh đừng có cố tình không hiểu. Khi nãy anh sắc bén đến độ làm một trong những chuyên gia giỏi nhất của công ty em phải cứng miệng mà."
"Haha, anh sẽ suy xét về lời mời."
Nhưng Taehyun biết, chữ 'suy xét' đó, thực chất là một lời đồng ý ngầm.
Chiếc xe đỗ xịch trước cổng trường, Beomgyu tháo dây an toàn và chuẩn bị bước xuống xe. Nhưng có vẻ quên gì đó nên nán lại hỏi Taehyun.
"Hôm nay em thực sự không có ý kiến gì về chuyện cô Park đó sao?"
Taehyun nhìn anh, nhếch môi "Anh muốn em có ý kiến gì?"
"Chẳng hạn như khẳng định với vợ em rằng em không hề quan tâm cô ấy?"
Beomgyu hỏi với giọng điệu đùa cợt, nhưng anh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
Taehyun nhìn thẳng vào anh.
"Em chưa bao giờ quan tâm. Và anh cũng đi quá giới hạn hợp đồng khi đã đặt ra câu hỏi này rồi đó."
Beomgyu giật mình. Không phải vì câu 'Em chưa bao giờ quan tâm.' mà là câu 'Anh cũng đi quá giới hạn hợp đồng khi đã đặt ra câu hỏi này rồi đó.'
Anh quên đi xuất phát điểm của họ. Anh quên giữa họ không phải là một cuộc hôn nhân đơn thuần để anh có quyền 'ghen' theo kiểu đó.
Hợp đồng.
Từ này vừa được nhắc đến vào sáng nay, nhưng không hiểu sao anh lại quên mất.
Beomgyu mím môi, tay nắm chặt quai túi xách. Một cơn gió lạnh tháng mười hai lùa qua khe hở cửa kính, lạnh cắt da thịt.
"Ừ anh quên mất, thôi anh vào trước đây. Lái xe cẩn thận."
Sau khi anh rời đi, Taehyun vẫn ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng của người nọ.
Ngón tay hắn bối rối gõ mấy nhịp không đầu đuôi lên vô lăng, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ gì đó.
Chuyện này đáng ra không có gì đặc biệt.
Hợp đồng là hợp đồng.
Beomgyu không nên đặt câu hỏi đó, và hắn cũng chỉ nhắc nhở một chút thôi. Nhưng biểu cảm của anh trước khi rời đi làm hắn không thoải mái.
Hắn thở dài, điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi rời đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cái cảm giác còn vương lại trong không khí-nó không dễ dàng tan đi như vậy.
Thực tế, hắn nhắc nhở Beomgyu điều đó cũng là nhắc nhở chính bản thân hắn.
Họ còn sáu tháng nữa là kết thúc hợp đồng...
---
Đầu giờ chiều hôm đó có tin nhắn tới điện thoại của Taehyun. Là Beomgyu. Anh nhắn để nói hắn không cần sắp xếp ai đón anh, anh sẽ đi dự hội thảo và về cùng với đồng nghiệp.
Taehyun chỉ xem qua chứ không trả lời. Và Beomgyu mặc định hắn đã biết điều đó.
Hôm nay Taehyun cố tình về nhà trễ, mười giờ hơn mới có mặt ở nhà. Có một lí do chính đáng rằng hôm nay hắn phải tiếp đối tác vào cuối ngày, lí do còn lại là để tránh phải đối mặt với người nọ vì tình huống ban sáng. Vậy nên sau khi tiếp đối tác, hắn quay lại công ty lấy cớ rà soát lại những sai sót của phương án mới.
Nhưng vừa mở cửa nhà, bóng đêm kéo dài tịch mịch đã đánh vào nội tâm hắn một cú chấn động.
Beomgyu vẫn chưa về nhà.
Taehyun chỉ biết thế và hắn cân nhắc đến việc nhấc máy lên gọi điện hoặc nhắn tin hỏi anh rằng Anh đang ở đâu? Bao giờ về? Dù cảm xúc nội tâm hắn gào thét kêu hắn làm điều đó, nhưng lý trí lại bắt hắn nhét ngược điện thoại trở lại vào túi, ém luôn những lời nói quan tâm trở lại vào cổ họng khô khốc.
Họ chỉ còn sáu tháng.
Taehyun lại tự nhắc nhở mình như vậy. Hắn không cho phép sai số hay biến cố nào ngoài tầm kiểm soát xuất hiện trong cuộc đời mình. Nhất là mấy chuyện liên quan đến cảm xúc, nó sẽ khắc chết những người từ trước đến nay luôn dùng lý trí mà vận hành cơ thể.
Mười hai giờ, Beomgyu vẫn chưa về. Còn Kang Taehyun vẫn chưa thể ngủ
Hai luồng tư tưởng đánh nhau trong nội tâm của Taehyun làm hắn vô cùng bức bối.
Lý trí như thể lập tức lên tiếng trước tiên rằng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Anh ấy đã nhắn tin rằng sẽ về cùng đồng nghiệp. Ngay từ đầu, chính mình phải xác định được rằng sẽ không thấy anh ấy khi trở về nhà.
Nhưng cảm xúc thì không đơn giản như vậy.
Cảm xúc-thứ phiền toái nhất trên đời-gào thét trong tâm trí hắn rằng có điều gì đó không ổn. Lần về trễ nhất của Beomgyu là mười giờ.
Taehyun suýt chút đã bị cảm xúc thuyết phục. Hắn lấy điện thoại ở đầu giường, mở khóa và truy cập vào ứng dụng liên lạc. Dòng tin nhắn 'Không cần sắp xếp ai đón anh. Anh đi dự hội thảo và sẽ về cùng đồng nghiệp.' vẫn còn y nguyên ở đó.
Một động lực thôi thúc Kang Taehyun soạn dòng tin 'Anh về chưa? Biết mấy giờ rồi không?' lên hộp soạn tin nhắn.
Nhưng cái lý trí mà hắn tôn thờ lại khiến cho nút gửi như cách xa ngàn dặm. Hắn nhấn chọn tất cả, rồi chỉ làm một động tác duy nhất-xóa đi.
Vậy là không có tin nhắn nào được gửi đi. Không có một cuộc gọi nào được bắt đầu.
Kang Taehyun không gọi cho anh. Bởi hắn biết, nếu hắn liên lạc, thì tức là hắn đã thừa nhận một điều gì đó. Một điều gì đó như biến số không được phép tồn tại trên nền tảng tuyệt đối kiểm soát rủi ro.
Kang Taehyun bực bội với những quyết định của mình, cũng bực bội với Beomgyu vì đã hơn mười hai giờ vẫn chưa có mặt.
Hắn nằm yên trên giường đến một giờ sáng vẫn không tài nào yên giấc. Dù từ trước đến nay hắn luôn là kiểu người đi ngủ đúng giờ, có đồng hồ sinh học gần như tuyệt đối.
Một giờ ba mươi sáng, tiếng mở cửa làm hắn bật dậy khỏi giường và lao ra khỏi phòng ngủ.
Anh nhìn hắn, hắn nhìn anh.
Beomgyu lên tiếng trước.
"Sao chưa ngủ?"
"Chẳng phải vì người nào đó chưa về? Sao không nói là về trễ?"
Beomgyu nở một nụ cười chán ngắt "Anh cũng chẳng nói mình về sớm khi nào?"
"Nhưng anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Anh đang làm một việc như thể vừa ăn sầu riêng vừa uống pepsi vậy. Không ai cấm, nhưng anh không nên làm như thế."
Beomgyu lại cười, Taehyun dần ghét cái điệu cười đó như cái cách Beomgyu ghét cái điệu cười chán chường của hắn.
"So sánh quái đản thật. Không ai nhắc nhở nên anh quên mất giờ giấc, sau hội thảo anh có ngồi ở nhà đồng nghiệp để soạn giáo án chung với anh ấy."
"Không nhất thiết phải giải thích. Chỉ cần nhớ là đừng về nhà quá trễ."
Và Beomgyu lại nhìn hắn, cái nhìn đầy thất vọng. Anh thực sự không nói thêm gì nữa, im lặng đi vào phòng và không trở ra nữa.
Đáng lẽ họ có thể bày tỏ hết mọi thứ trong lòng.
Đáng lẽ họ có thể hiểu được nhau, cảm nhận được những cảm xúc hỗn loạn của nhau.
Đáng lẽ cảm tính có thể thắng lý tính trong chuyện tình cảm như vậy.
Và họ không có lí do gì mà không tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Nhưng họ là những người theo chủ nghĩa lý tính tuyệt đối. Lý tính mà họ tôn thờ không cho phép có một việc nào xảy ra ngoài kế hoạch, ngoài những gì đã được định trước.
Thương vụ này, cho đến hồi kết thúc vẫn không ai trong số họ có lợi nhuận.
Đêm đó, những con người tự nhận mình lý trí lại bị thứ cảm xúc mà họ ghét bỏ hành hạ, dằn vặt đến không yên giấc. Chẳng ai biết mình nên làm gì. Hai cánh cửa gỗ vẫn im lìm không có một động thái gì thể hiện việc nó mở ra.
Ba giờ sáng.
Beomgyu mở cửa phòng, đi về hướng nhà bếp và rót cho mình một cốc nước. Chủ yếu muốn bình ổn những cảm xúc hỗn loạn trong lòng bức anh đến phát điên.
Nghe tiếng cửa phòng của Beomgyu mở, người trong phòng còn lại cũng bật đầu ngồi dậy khỏi giường, cũng bước ra ngoài, cũng ra nhà bếp.
Để rồi hiện tại cả hai đang đứng đối diện nhau trong không gian lập lòe ánh đèn vàng nhỏ bé.
Taehyun thôi kiềm chế, hắn quá mệt mỏi để cảm xúc và lý trí đánh nhau trong lòng đến mệt mỏi. Hắn mở lời trước.
"Nhà đồng nghiệp nào mà tiếp anh đến hơn một giờ sáng?"
Câu hỏi làm động tác uống nước của Beomgyu khựng lại giữa không trung. Anh thở dài.
"Một người vừa là bạn thân, vừa là đồng nghiệp."
"Yeonjun?"
"Ừ, đâu phải em không biết anh ấy? Anh ấy có dự đám cưới chúng ta mà?"
Taehyun không hỏi nữa, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Những câu hỏi và câu trả lời vẫn cứ đều đều thoát ra một cách lạnh lẽo, vô cảm. Nhưng ít nhất, nó tháo gỡ không ít khúc mắc trong lòng.
"Còn em, em biết anh đã nghe chuyện gì về em không Taehyun?"
Taehyun nhướng mày, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên như khi biết có chuyện gì về mình mà anh ấy phải nghe từ miệng người khác.
"Chuyện gì?"
"Anh cứ tưởng...chuyện hồi sáng em nói không quan tâm là thật. Nhưng không, anh đoán là em có quan tâm."
"Ý của anh là gì?"
"Chuyện của chuyên gia Park. Hôm nay em ở lại bàn việc cùng cô ấy đến mười giờ hơn không phải sao?"
"Ai nói với anh chuyện này?"
"Không còn quan trọng nữa rồi Taehyun."
"Anh nói gì đấy?"
"Dù gì cũng chỉ còn có sáu tháng nữa, sự tự do sắp đến rồi, việc đó cũng có thể du di."
Anh buông câu cuối cùng rồi bước vào phòng ngủ, không quay lại dù chỉ là một cái ngoảnh đầu.
Những câu hỏi còn bỏ ngỏ vẫn chưa được giải đáp. Kể cả những câu hỏi được tuông ra khỏi miệng và những câu hỏi chồng chất trong lòng.
Kang Taehyun muốn hỏi
Tại sao anh là người có chồng hợp pháp rồi lại ở cùng người khác đến khuya?
Tại sao anh nói chỉ đi hội thảo?
Tại sao anh biết chuyện hắn có làm việc với Park Seonjin vào buổi tối?
Cùng hàng vạn câu hỏi khác cứ nảy ra liên tục khiến hắn chẳng tài nào yên giấc.
Beomgyu cũng chẳng khá hơn, anh muốn biết
Tại sao hắn lại ở cùng Park Seonjin đến tối muộn trong khi lúc sáng lại bảo không quan tâm?
Công việc như thế nào khiến hắn phải ở lại với cô ấy trong khi có thể thảo luận với anh? Anh không có chuyên môn à? Anh là người đề xuất phương án cơ mà?
Tại sao anh lại thấy lòng mình khó chịu khi được thư ký của Taehyun thông báo rằng hắn ở lại bàn việc với cô Park?
Cả hai cứ mãi nghi ngờ nhau dưới dự kiểm soát của lý trí. Cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình chẳng có quyền gì để phải làm việc đó.
Lý trí nó bảo hãy cố gắng tin rằng người còn lại sẽ không làm gì quá giới hạn, họ chỉ gặp những mối quan hệ kia vì công việc.
Còn cảm xúc thì hoài nghi, ngờ vực rằng một trong hai thực sự đã có một mối quan hệ ngoài lề nào khác.
Thực tế, lần này định mệnh buộc lý trí phải quỳ xuống trước cảm xúc.
Vì giữa họ có quá nhiều sự dò xét, nhưng lại quá ít niềm tin.
Mối quan hệ nếu cứ như vậy mà duy trì thì một ngày nào đó nó sẽ nổ tung như một quả bom nguyên tử. Họ sẽ chỉ còn là những mảnh vụn. Cùng làn khói là những ký ức vụn vặt của hai năm lạnh lẽo trôi qua. Họ sẽ bị nhiễm phóng xạ, đó là những vết thương mà đối phương đã để lại trong khoảng thời gian sáu tháng cuối cùng đầy dằn vặt và mệt mỏi đó.
---
Có thể cả hai người đều không biết rằng. Họ rất giống nhau. Từ lối suy nghĩ, tính cách và cả hướng giải quyết vấn đề.
Đối với những vấn đề quá khó để giải quyết. Họ trực tiếp bỏ qua nếu nó không gây ảnh hưởng quá lớn đến tổng thể. Ví như một dự án có quá nhiều lỗ hổng, họ trực tiếp rút vốn, thoái lui.
Sáng hôm sau, họ lại sống như thể không có chuyện gì xảy ra. Chẳng ai cố gắng nhắc đến chuyện lúc tối. Họ vẫn đối mặt với nhau một cách vô cùng tự nhiên và bình ổn. Nhưng chẳng ai biết, họ dành cả đêm để điều chỉnh cảm xúc.
Ngày cuối tuần và cả hai không có lí do gì để dậy sớm, nên họ quyết định ngủ bù cho đêm qua.
Người đầu tiên rời khỏi phòng là Taehyun. Hắn chuẩn bị bữa sáng, pha cà phê như một thói quen.
Beomgyu nghe tiếng động ở dưới bếp cũng thức theo. Cho đến lúc anh ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn thì Taehyun đã ăn xong. Beomgyu nhấp ngụm cà phê đầu tiên thì Taehyun đã bắt đầu vừa lướt điện thoại đọc tin tức, vừa nhấm nháp những giọt cà phê cuối cùng. Và họ bắt đầu trò chuyện như một lẽ thường tình, vứt xó cái chuyện hôm qua vào một góc.
Beomgyu thấy Taehyun đọc tin tức nên hỏi trước
"Em đọc tin gì đấy?"
"Cục Dự trữ Liêng bang."
"Có thay đổi gì hả? Còn thắt chặt tiền tệ không?"
"Theo em thấy là không, và đang nới lỏng thì phải. Cắt lãi suất còn khoảng 4,5 đến 4,75 phần trăm thôi."
"Vậy thì thị trường chứng khoán chắc đang lên nhỉ?"
"Ừm, nhưng đồng thời có thể làm lạm phát tăng trở lại."
Beomgyu gật gù tiếp tục uống cà phê và không hỏi thêm gì nữa. Nhưng lần này người hỏi lại là Taehyun.
"Anh thấy đồ ăn sáng nay hơi ít không?"
Beomgyu nghe hắn hỏi thì gật đầu đồng tình. Anh định một lát hỏi xem hết đồ ăn hay sao mà bữa sáng của anh lại trơ trọi như vậy.
"Anh định hỏi em nhà mình hết đồ ăn hay sao để anh còn đi mua đấy."
"Không, còn kha khá, em với anh mới mua mấy hôm trước mà."
Beomgyu nhăn mặt, anh suy nghĩ rất nhiều lí do cho hành động cắt bữa này của Taehyun.
"Vậy tại sao ít thế, em cắt khẩu phần để giảm cân cả hai đứa hả?"
Taehyun lắc đầu, thở dài."Có đứa nào béo đâu mà giảm. Ba mẹ em dặn hôm nay về nhà ăn cơm, họp gia đình gì đó nên em mới nấu ít."
Beomgyu thất kinh. Anh phản ứng rất mạnh trước câu cả lời này.
"Sao em không nói với anh để anh dậy sớm hơn, giờ mà qua thì ba mẹ lại không vui về anh. Trễ lắm rồi."
"Mẹ mới nhắn lúc em đang nấu đồ ăn. Chắc là có chuyện gì gấp. Anh cứ ăn uống xong đi rồi mình đi."
---
Họ tới được nhà Taehyun đã là mười hai giờ. Cả nhà tụ họp đông đủ tới mức kì lạ. Có cả anh trai của Taehyun-anh Taesung và vợ của anh ấy-chị Youngmi cùng hai đứa con của họ.
Thằng nhóc đang nằm dài trên sofa bấm điện thoại là Kang Youngho, mười bảy tuổi. Cái độ tuổi lưng chừng giữa thiếu niên và thanh niên. Cái độ tuổi mà chẳng chịu nghe lời bất kỳ ai trong gia đình. Nhưng lại bị Kang Taehyun khắc chế đến không còn đường lui. Nó chỉ sợ mỗi chú ba của nó vì quá khứ lỡ miệng bị chú ba bắt đứng trong góc tự suy nghĩ về lỗi lầm của mình ba tiếng đồng hồ và không được ăn cơm, cả gia đình không ai dám giải cứu. Kang Taehyun gọi đó là time out, và Kang Youngho vinh dự được chú ba cho time out không dưới chục lần. Vậy cho nên phản nghịch là thế, nhưng Kang Taehyun chỉ cần lên tiếng thì nó cũng không dám làm gì nữa.
Còn thằng nhóc đang chạy vòng vòng xung quanh phòng khách tò mò hết cái này đến cái kia là Kang Youngsoo, bốn tuổi. Đứa trẻ được gọi là sao y bản chính với chú ba Kang Taehyun. Gương mặt, tướng đi đều giống. Chỉ khác mỗi tính cách. Đứa nhóc này ngoan ngoãn, đáng yêu và cái miệng thì dẻo quẹo, khác xa với cái miệng ngoài chuyện công việc thì toàn nói mấy câu như dao găm giống Taehyun. Nhưng đôi khi vẫn ngồi thừ ra chăm chăm nghiên cứu một món đồ vật gì đó, ai gọi cũng không trả lời, điểm này thì rất giống chú ba.
Kang Youngsoo vừa thấy Beomgyu và Taehyun bước vào liền chạy tới bổ nhào vào lòng anh.
"Chú nhỏ tới òi~"
Beomgyu vô cùng được lòng hai đứa trẻ này, kể cả thằng nhóc Youngho có thù với cả thế giới, hay đứa nhóc đáng yêu Youngsoo này.
"Trời ơi bé sữa chua của chú!!"
Beomgyu ôm Youngsoo vào lòng cưng nựng như một cục bông.
Youngsoo đang dụi vào lòng Beomgyu thì nghe tiếng mẹ nhắc nhở.
"Soo không chào chú ba à? Sao chào mỗi chú nhỏ thế? Cả Youngho nữa, sao không chào hai chú đàng hoàng."
Youngsoo dẻo miệng nên xin lỗi chú ba rồi chào lại ngay sau đó. Còn Youngho từ nãy đến giờ mãi đeo tai nghe tập trung chơi game nên không biết khắc chế cứng của nó đến. Càng không biết hôm nay khắc chế cứng đến cùng khắc chế mềm.
Ừ, phải. Cả hai vợ chồng chú nó đều khắc chế được nó, nhưng bằng hai phương thức khác nhau.
Vừa bị mẹ đánh nhẹ vào chân, gương mặt chưa kịp cau có đã thấy chú ba đứng đó, còn chú nhỏ thì đang bế Youngsoo khiến nó cứng đờ cả người.
Nó lập tức buông điện thoại, khoanh tay lại.
"Chú ba, chú nhỏ mới đến ạ."
Cả nhà trông cảnh đó chỉ có cười chứ không biết nói gì. Đúng là chỉ có hai vợ chồng chú ba mới thâu tóm được bọn trẻ trong cái nhà này.
Beomgyu chào hỏi cả nhà xong liền hỏi "Hôm nay nhà mình họp gia đình vì chuyện gì thế ạ?"
Mẹ Taehyun ngồi cạnh cầm tay anh. Vừa vỗ nhẹ lên mu bàn tay vừa nói "Cũng không muốn hai đứa vất vả đi đường xa tới. Nhưng quả thực không còn cách nào."
Ánh mắt Beomgyu trở nên nghiêm trọng. Anh dò hỏi "Chuyện gì nghiêm trọng thế hả mẹ?"
Lần này là chị Youngmi cười ái ngại.
"Anh chị chiều nay phải đi công tác, ba cũng đi công tác, mẹ thì đi cùng ba, còn nhà ngoại hai đứa nhóc thì định cư nước ngoài, bọn em biết đó. Cho nên chị muốn nhờ hai đứa trông cháu giúp anh chị một tuần..."
Beomgyu trợn mắt, như thể chưa tiếp nhận được lượng thông tin vừa rồi. Taehyun ngồi cạnh nghe vậy thì nhăn mặt.
"Youngsoo thì bọn em nhận trông. Còn thằng Youngho kia anh chị cứ vứt nó vào tiệm net nào đấy cho nó tự sinh tự diệt. Có khi để nó ở đó cả tháng nó cũng không có ý kiến."
Youngho bất bình, Youngho buồn chú ba hai phút rưỡi.
'Bộp'
Beomgyu đánh nhẹ vào đùi Taehyun.
"Em nói với con nít cái gì thế hả?"
Taehyun giật giật khóe môi.
"Nó mà con nít cái gì, anh em cái xác nó sắp to bằng em luôn rồi."
Beomgyu bất lực không muốn chấn chỉnh nữa. Còn anh Taesung lại nói thêm.
"Thằng này cái tướng nó lớn chứ chẳng biết lo gì. Học hành cứ chểnh mảng, chỉ có chơi game là giỏi."
Taehyun cười, hướng ánh mắt khinh thường tới Youngho.
"Vậy mà có ước mơ làm giám đốc đấy. Không biết làm giám đốc hay giám xúi."
Youngho quá mệt mỏi để trách chú ba nó, nó chỉ có thể lặng im nghe chú ba không tiếc lời lăng mạ mình-nó tự nói thế.
Và rồi cả hai được bàn giao trách nhiệm trông hai đứa trẻ. Cả nhà giải tán vào ăn cơm.
---
thiệt ra chap này định để cho sự chầm cảm kéo dài đó, mà thôi, tui iu sự soft của otp 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com