Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5: con mực bị gì mà phải canh chừng nó

Ăn trưa và trò chuyện một lát, Taehyun nhận trọng trách lớn lao là chở Beomgyu và hai đứa nhóc về nhà. Trên đường đi còn phải ghé siêu thị mua thêm ít đồ ăn và một vài đồ dùng thiết yếu cho bọn nhóc. Đặc biệt là mấy món đồ khẩu vị trẻ con mà chưa bao giờ xuất hiện trong căn nhà của họ.

Cái nhà họ Kang này rất kì quặc, còn chưa biết cả hai có đồng ý trông hai đứa không mà đã sắp xếp cả hai cái vali to oành oạch cho hai đứa sẵn đấy.

Lúc trông hai cái vali để cạnh xe của họ, Taehyun không khỏi lắc đầu ngao ngán. Cái cốp thậm chí còn bị nhỏ so với kích thước của hai cái vali. Cuối cùng đành phải gọi người mang giúp đến nhà.

Beomgyu đứng cạnh đó, nhìn cảnh này mà không nhịn được cười. "Xem ra ba mẹ và anh chị rất tin tưởng hai đứa mình."

Taehyun sắp xếp lại mấy món đồ ăn mà ba mẹ đóng gói và mấy món đồ chơi của Youngsoo lại rồi đóng cốp xe. Hắn thở dài."Không phải là tin tưởng. Là chắc chắn chúng ta không có quyền từ chối. Họ tính cả rồi."

Beomgyu chỉ nhún vai, không phản bác.

Chiếc xe bốn chỗ bình thường đi hai người thấy vô cùng thoải mái, đương nhiên cũng rất rộng rãi. Bỗng dưng hôm nay xuất hiện thêm hai người đằng sau. Dù chở đúng số hành khách quy định nhưng vẫn thấy không khí hơi ngột ngạt, thậm chí thằng nhóc Youngsoo còn không to bằng một nửa người lớn.

Họ dừng lại ở siêu thị cách nhà không xa. Taehyun theo thói quen mở cửa cho Beomgyu trước rồi đi vào, xém quên cả hai đứa nhóc còn ngồi thẫn thờ trong xe. Youngsoo tưởng bị nhốt lại xe nên xụ mặt, ngồi tựa vào người anh trai với anh mắt thơ thẩn ngẩn ngơ.

Youngsoo chớp chớp mắt nói với Youngho, giọng nhỏ xíu. "Anh ơi, hai chú bỏ rơi bọn mình rồi hả?"

Youngho vỗ đầu em trai, thở dài thườn thượt như ông cụ non. "Chắc tại vợ chồng son không quen chở trẻ con."

Đứa nhỏ bĩu môi, rúc vào người anh trai, vẻ mặt vô cùng uất ức, sắp cộng một việc làm xấu xa của hai chú vào nhật ký ở ké rồi. Nhưng trước khi hai đứa có thể làm gì thì cửa xe đột nhiên mở ra.

Taehyun đứng đó, khoanh tay, nhướng mày nhìn hai đứa.

"Định ngồi đó đến chừng nào?"

Youngsoo tròn mắt. "Chú ba nhớ tới tụi con rồi hả?"

Taehyun nhàn nhạt đáp:"Nếu không thì ai mở cửa cho hai đứa?"

Youngho phì cười, tháo tai nghe, kéo Youngsoo xuống xe. "Đi thôi sữa chua, đừng tự kỷ nữa, một lát còn phải mua thật nhiều sữa chua và bánh nữa."

Youngsoo nhìn mặt chú ba rồi nói nhỏ với anh hai. "Anh có chắc là chú ba sẽ cho em mua bánh và sữa chua không?"

Taehyun nghe thấy, không nhịn được bật cười một cái. "Sữa chua thì được, còn bánh thì con hỏi chú nhỏ xem chứ chú không biết."

Youngsoo bĩu môi, kịch bản này vô cùng quen thuộc. Giống hệt như ba mẹ bọn trẻ khi muốn từ chối yêu cầu của hai đứa nó. Nhưng thằng bé có một niềm tin mãnh liệt rằng chú nhỏ nó sẽ đồng ý với việc mua bánh. Vậy nên nó chạy thật nhanh về phía Beomgyu làm anh trai nó hoảng loạn chạy theo vì sợ nó té, dẫn tới chú nó cũng giật cả mình mà nhanh chân bước theo hai anh em.

Beomgyu đứng đợi ở cửa siêu thị, giang tay đón cục bông nhỏ đáp gọn vào lòng mình. Đứng lại còn chưa vững, nhưng cái miệng nhỏ bắt đầu liến thoắng.

"Chú nhỏ ơi, chú ba kêu con hỏi chú nhỏ xem có cho con mua bánh không. Chú ba nói sữa chua thì được, còn bánh thì phải hỏi chú nhỏ chứ chú ba hỏng có biết."

Beomgyu nghe vậy thì nhìn Taehyun. Hắn chỉ nhún vai như muốn chối bỏ hết trách nhiệm. Youngho thì tỏ vẻ trải hết sự đời, thằng bé nói với em."Chú ba mà nói thế là biết không cho rồi, thôi chấp nhận đi Soo ơi. Ăn mỗi sữa chua thôi cũng đâu có sao đâu, ráng một tuần thôi rồi về nhà ăn bánh."

Beomgyu nhìn hai anh em diễn bi kịch, thêm cả ông chú ba giả vờ lờ đi thì thở dài. Anh cầm tay Youngsoo, an ủi thằng bé. "Đương nhiên là được mua bánh, nhưng phải ăn dưới sự kiểm soát của chú ba con, chứ chú không có biết."

Youngsoo nhăn mặt. Sao hai cái người này cứ đùn đẩy trách nhiệm qua lại hoài vậy.

Chú nhỏ thì nói được, nhưng lại dưới sự kiểm soát của chú ba. Mà chú ba thì chắc chắn sẽ không để nó ăn thoải mái.

Như này là có muốn cho nó mua bánh hay không?

Thằng bé bắt đầu cảm thấy não mình bị quá tải, không xử lý nổi thông tin nữa. Không biết hai vợ chồng chú nhà mình đang tính kế gì.

Youngho thì lắc đầu đầy kinh nghiệm, nó khuyên em trai. "Chú nhỏ thì có lòng mà chú ba thì có quyền, em nghĩ xem bên nào mạnh hơn?"

Youngsoo nhăn mặt, nó không thích câu trả lời này một chút nào.

Beomgyu bật cười, định trêu nó một chút thôi cũng không chịu nổi cái sự đáng yêu này nữa.

"Thôi nào, chú nói được mua thì là được mua. Nhưng mà ăn uống phải có chừng mực được không?"

Youngsoo mở to mắt tò mò. "Chừng mực là sao ạ? Con mực bị gì mà phải canh chừng nó ạ?"

Taehyun thản nhiên đi ngang qua, ném lại một câu. "Là không được ăn quá giới hạn, không quá ba cái bánh trong một ngày, còn phải chừa bụng ăn cơm."

Youngsoo há hốc mồm.

Ba cái bánh thôi á???

Youngho hiểu rõ thế sự, bĩu môi, lẩm bẩm."Biết ngay mà, chú ba mà ra luật thì khỏi có lách. Thôi ráng đi em, ăn được ba cái bánh đỡ hơn không có cái nào mà còn phải time out."

Nghe hai chữ time out làm Youngsoo như tỉnh dậy lần nữa. Nó quên mất chú ba còn có tuyệt chiêu trừng trị này. Thôi vậy, ba cái cũng được.

Beomgyu cũng không bất ngờ lắm, nhưng vẫn cố gắng dỗ dành đứa nhỏ."Ba cái là được rồi, con ăn bánh nhiều mà không ăn cơm thì sẽ không lớn nổi đâu."

Youngsoo nhìn Beomgyu, rồi lại nhìn Taehyun. Cuối cùng nó gật đầu một cách miễn cưỡng."Dạ...vậy thì ba cái cũng được. Miễn không time out là được ạ."

Beomgyu cười nhẹ, nắm tay thằng bé dắt đi."Vậy thì đi thôi, chúng ta còn phải mua rất nhiều thứ đấy."

Youngho thì khoanh tay, nhìn theo bóng lưng hai người kia, rồi rón rén quay sang nhìn Taehyun.

"Chú ba, rốt cuộc chú có yêu cầu gì với bọn con không?"

Taehyun nhướng mày. "Ý gì?"

Youngho nhún vai."Thì...con thấy chú rất nghiêm khắc, nhưng lúc nào cũng ra luật rõ ràng, chứ không cấm đoán hoàn toàn."

Taehyun nhìn nó một lúc, sau đó chỉ nói một câu đơn giản rồi đi nhanh để bắt kịp hai người phía trước.

"Chú không thích những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát."

Youngho nghe xong thì khẽ chớp mắt. Nó cảm thấy câu này không chỉ nói về bọn nó. Nhưng nó cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ghi nhớ rồi bước theo mọi người.

Beomgyu đảm nhận phần mua thực phẩm cho bốn cái miệng ăn vào mấy ngày tới. Youngsoo thì cứ đi tò tò theo để bảo vệ tài sản là mấy lốc sữa chua cùng bịch bánh quy to đùng đoàng của nó.

Youngho thì đẩy xe theo sau, lâu lâu lại thả vào mấy món đồ ăn vặt mà nó thích.

Còn Taehyun?

Giám đốc của chúng ta đang đứng ở quầy đồ gia dụng, suy nghĩ xem có nên mua thêm hai cái máy lọc không khí để trong phòng khách và phòng ngủ của mình hay không. Dù ở nhà đã có một cái ở phòng ngủ của Beomgyu, vì lần trước anh muốn mua nên hắn đã mua.

Còn bây giờ là vì Youngsoo ở đó, mà nó cũng bị viêm mũi dị ứng...giống ai kia. Với lại kiểu gì hai đứa nó cũng sẽ ngủ ở một trong hai phòng. Và chắc chắn kiểu gì người còn lại cũng cần một cái.

Hắn khẽ thở dài, rồi ôm cả hai cái máy đến quầy làm thủ tục thanh toán và kí gửi giao hàng.

---

Sau khi mua sắm xong, cả bốn người lên xe trở về nhà.

Youngsoo ôm khư khư túi bánh trong lòng, thỉnh thoảng liếc trộm hai chú như sợ hai người họ đổi ý mà lấy lại.

Youngho thì lại đeo tai nghe vào, ngồi tựa đầu vào cửa kính, phút chốc lại bất giác mỉm cười khi thấy em trai cưng vẫn nâng cao cảnh giác. Nó hiểu quy tắc của chú ba nó-đã ra luật thì sẽ không thay đổi. Nó cũng hiểu quy tắc của chú nhỏ-tự do trong khuôn khổ, dịu dàng nhưng vẫn có nguyên tắc.

Beomgyu thì ngồi phía trước đánh giá sơ qua tình hình của bọn trẻ thông qua gương. Nhìn hai đứa nhóc giống như nhân vật phim hoạt hình làm anh cứ thấy vui vui.

Bình thường, bầu không khí trong xe khi có một hoặc hai người thì cực kỳ yên tĩnh.

Nhưng hôm nay thì khác.

Mặc dù không ai nói chuyện quá nhiều, nhưng rõ ràng họ là cái kiểu ồn ào trong im lặng khi ở gần nhau.

Taehyun vẫn lái xe một cánh điềm nhiên, nhưng hắn cũng đủ biết rằng căn hộ của cả hai từ nay sẽ không còn yên tĩnh nữa.

---
Vừa về đến nhà, Youngsoo hào hứng chạy lại đặt túi bánh ngay ngắn trên mặt bàn phòng khách. Là kiểu vừa tuyên bố chủ quyền sở hữu, vừa để minh bạch với hai ông chú của mình.

Youngho thì thả mình ngay xuống sofa, duỗi chân nghe nhạc đầy thoải mái. Nhưng nó quên mất, nó đang ở địa bàn của ai. Taehyun vừa thấy cảnh tượng này liền hắng giọng, nói một câu làm nó tháo tai nghe, vứt điện thoại sang một bên ngay lập tức.

"Đeo tai nghe suốt như thế coi chừng điếc sớm."

Taehyun nói xong thì xách đồ vào nhà bếp làm Youngho cũng lật đật đứng dậy xách phụ.

Beomgyu nhìn cảnh tượng này thì thực sự cạn lời, mấy người họ Kang ở cái nhà này cứ bị kì lạ.

Anh đi vào nhà bếp xắn tay áo. "Youngsoo, lại đây giúp chú xếp đồ nào."

Youngsoo ngoan ngoãn lon ton chạy tới, tỏ vẻ vô cùng nhiệt tình, tháo vác.

Beomgyu nhìn Youngsoo, rồi nhìn Youngho đang đứng trước mặt đầy lười biếng, cười nhẹ."Con không định giúp à Youngho?"

Youngho cười cười kiểu lười biếng, đáp:"Con giúp tinh thần được không chú?"

Beomgyu gật gù."Vậy thì chú sẽ giúp con nâng cao tinh thần bằng cách giao cho con nhiệm vụ dọn bếp."

Youngho: "..."

Sao tự dưng nó cảm giác nó vừa sụp bẫy ấy nhỉ?

Taehyun đứng từ xa khoanh tay, khóe môi nhếch hẳn lên "Thấy chưa, đừng có đùa với chú nhỏ. Chú con là giảng viên đại học đấy. Anh ấy có khi còn nghiêm khắc hơn cả chú."

Youngho mếu máo. Lâu lâu nó có can đảm thì còn có thể cãi thời chú ba, nhưng chú nhỏ thì...chú nhỏ cười dịu dàng quá nên nó không cãi được!!

Taehyun định vào phòng dọn sơ qua để bọn nhóc ngủ vào mấy ngày tới thì có tiếng chuông cửa. Là bên giao hàng và lắp đặt máy lọc không khí.

Beomgyu nghe tiếng chuông thì chạy ra, kéo theo hai đứa nhỏ cũng chạy theo. Nhìn thấy hai cái thùng lớn, Beomgyu không khỏi thắc mắc.

"Em mua gì mà cả hai thùng to vậy?"

"Máy lọc không khí."

"Chẳng phải ở nhà đã có rồi sao?"

"Chẳng phải chỉ có một cái ở phòng tụi mình thôi sao? Dạo này bụi mịn nhiều, mua thêm một cái ở phòng khách, một cái để ở phòng còn lại cho hai đứa nhỏ. Youngsoo cũng bị viêm mũi dị ứng, mẹ nó mới nói lúc ăn cơm đấy. Còn Youngho thì nhìn bự xác chứ hay bị hắt hơi với cảm vặt."

Beomgyu thầm nghĩ: 'Phòng tụi mình' Nói nghe thuận miệng quá nhỉ?

Anh kéo hắn ra ban công, đóng cửa lại để nói chuyện riêng. Khiến hai đứa nhóc dù tò mò nhưng vì chữ time out như được viết trong ánh mắt chú ba khi nhìn nên hai đứa lại xoay người đi vào. Đứng xem mấy chú thợ lắp máy như một cách để giải trí.

"Phòng tụi mình? Vậy là có sự sắp xếp lại chỗ ngủ à?"

"Nếu không anh định để bọn nhỏ biết tụi mình ngủ riêng? Rồi nó về nói với ba mẹ nó và ông bà nội sao?"

Beomgyu không có khó chịu gì, nhưng mà anh cũng cần phải biết trước chứ.

"Nhưng ít nhất em cũng phải nói với anh trước chứ?"

"Em nghĩ anh phải biết nó ngay từ đầu chứ? Anh sắc bén vậy cơ mà? Nhà có hai phòng, không làm vậy chẳng lẽ để bọn trẻ ngủ ở sofa?"

"Anh biết. Chỉ là bây giờ anh không nghĩ nhiều và phức tạp đến mức đó."

Beomgyu nói rồi định xoay người vào trong tiếp tục làm việc với mấy đứa nhỏ thì bị câu nói của Taehyun làm khựng lại.

"Nghĩ đơn giản được thì tốt. Trước mắt cứ để hai đứa ngủ ở phòng em đi, phòng em cũng chẳng có đồ đạc gì mấy."

Beomgyu gật đầu, nhưng không hoàn toàn đồng ý "Trước mắt cái gì nữa, chẳng lẽ em định thay đổi gì sao?"

"Không hẳn, do em quen miệng."

Beomgyu nghe xong chỉ cười cười rồi mở cửa vào trong. Mối quan hệ này lại kì lạ rồi đấy.

Nhưng mà kì lạ sao bằng thái độ của hai đứa nhỏ khi biết bữa tối hôm nay là do chú ba nấu chính chứ.

"C-cái gì cơ? Chú ba nấu á hả?"

Cái này là Youngho nói. Vì hai đứa nhỏ vừa yêu cầu món lẩu cho bữa tối, vừa được duyệt yêu cầu xong thì phải tiếp nhận một sự thật động trời nên có hơi hoảng hốt.

Youngsoo phản ứng còn đặc sắc hơn. Thằng bé há hốc mồm chứ không nói được gì khác. Cho đến lúc anh trai đưa tay đẩy cằm lên thì nó mới khép mồm lại được.

Beomgyu nhìn biểu cảm đa dạng của hai anh em thì bật cười. Xoa đầu hai đứa nhóc suýt rối tung.
"Hai đứa có vấn đề gì với việc chú ba nấu cơm tối à?"

Youngho dán chặt ánh mắt hoài nghi lên người ông chú đang nghiên cứu cái máy lọc không khí trước mặt. Miệng thì trả lời Beomgyu. "Con tưởng chỉ có chú nhỏ nấu thôi chứ?"

"Chú ba con nấu ngon hơn chú nhiều. Với lại một mình chú nấu thì biết khi nào ăn? Em con nó đói sắp chảy ra luôn rồi kìa." Vừa nói, anh vừa chỉ vào nhóc Youngsoo đang nằm dưới sàn nhà.

Taehyun xem xong cái máy lọc thì cũng đứng dậy đi vào bếp. Còn không quên nói vọng lại "Ai muốn ăn thì lăn vào bếp, ý kiến cắt cơm."

Youngho nghe vậy thì lập tức đứng bật dậy, lò mò đi theo. "Đừng mà chú ba ơi, con đói lắm rồi!!"

Youngsoo cảm giác miếng ăn của mình bị đe dọa, liền bò từ dưới sàn nhà lên bám vào chân Beomgyu, mắt tròn xoe vô cùng đáng thương."Chú ơi...con muốn ăn lẩu."

Beomgyu cười khẽ, cuối xuống vỗ đầu Youngsoo. "Vậy thì vô bếp phụ chú với anh đi."

Youngsoo quay đầu nhìn Youngho để cầu cứu.

Còn anh Youngho của nó thì bận nhìn chú ba đang điềm nhiên xắn tay áo, rửa tay chuẩn bị nấu ăn.

Nó hít sâu một hơi, vẻ mặt như sắp bước vào trận chiến lớn nhất đời mình. Nó đánh giá việc này ngang ngửa kì thi tuyển đại học.

"...Được rồi, lần đầu cũng là lần cuối, mang danh đứa cháu đầu tiên, con sẽ làm tròn bổn phận của mình, xông pha vì đại cuộc."

Nói xong, nó cũng xắn tay áo rồi rửa tay.

Youngsoo thấy vậy cũng xắn tay áo, nhưng quá thấp để với tới bồn rửa tay. Đành nhờ sự trợ giúp của bạn ghế nhỏ để có thể cao hơn một chút.

Beomgyu sắp xếp chỗ đứng cho Youngsoo sau khi rửa tay rồi anh cũng rửa tay.

Cả nhà mình rửa tay.

Anh đảm nhận phần sơ chế mấy món hải sản, Youngsoo xung phong nhặt rau, Youngho cắt nấm và đậu hủ, còn Taehyun thì nấu lẩu và thái thịt.

Mỗi người loay hoay tự làm công việc của mình. Cảnh tượng đầm ấm như một gia đình thực sự.

Bình thường Youngho đến cái ngón chân cũng không thèm đặt vào bếp. Nhưng hôm nay, có một động lực thôi thúc nó vào bếp nấu ăn để chứng kiến cảnh tượng theo nó là rất quan trọng và đáng ghi danh sách sử-chú ba nấu ăn.

Lúc đầu, nó nghĩ có thể là chú nhỏ nịnh nọt chú ba mà nói vậy thôi, chứ một người mở miệng toàn nói chuyện công việc như chú ba mà nấu ăn ngon? Vô lí chết đi được.

Nhưng khi nó thấy Taehyun thái thịt đều tăm tắp, thao tác nhanh gọn, thuần thục, đến cả nêm nếm gia vị cũng toát ra vẻ chuyên nghiệp...

Youngho chết lặng.

"Chú ba..."

Taehyun vẫn tập trung nấu ăn, không thèm liếc nhìn nó "Gì?"

Youngho nhìn hắn, vẻ mặt đầy hoang mang. "Tại sao đến bây giờ con mới được ăn đồ chú nấu?"

Taehyun đặt chai gia vị xuống bàn, thản nhiên đáp."Tại vì trước giờ con không biết đòi ăn."

Youngho:"..."

Nó cảm giác như nó vừa mất mát một điều gì đó rất quan trọng trong mười bảy năm qua của cuộc đời.

Taehyun thấy nó lại thừ người liền nói. "Chú thấy con không có khiếu gì để làm kinh tế ngoài cái tính đa nghi."

Youngho xin phép rời khỏi cuộc trò chuyện.

Beomgyu nhịn cười, tiếp tục phụ Youngsoo nhặt rau, chứ để thằng bé nhặt chắc không còn gì ăn. Youngsoo thì thắc mắc hỏi anh "Chú nhỏ ơi, có phải là chú ba nấu giỏi lắm không ạ?"

Beomgyu gật đầu chắc nịch. "Giỏi lắm!"

Youngsoo há hốc mồm, quay sang nhìn Taehyun với ánh mắt sùng bái.

"Chú ba ơi, chú có thể dạy con nấu ăn được không?"

Taehyun hơi dừng tay, quay đầu nhìn Youngsoo. "Con muốn học nấu ăn?"

Youngsoo gật đầu lia lịa.

Youngho lập tức lên tiếng. "Sữa chua, em đừng để chú ba dụ, học nấu ăn mệt lắm!"

Youngsoo bĩu môi. "Nhưng mà có đồ ăn ngon..."

Youngho: "..."

Nó không cãi lại được.

Taehyun hờ hững đáp. "Lớn hơn một chút rồi hãy học. Giờ thì ra bàn ngồi đợi đi."

Youngsoo ngoan ngoãn chạy ra bàn, còn Youngho thì nhìn theo ông chú khó tính của mình, thầm nghĩ...

Có lẽ, chú ba nó không đáng sợ như trước nữa...

---

Nồi lẩu nghi ngút khói được đặt giữa bàn.

Youngsoo phấn khích đung đưa chân. "Nhìn ngon quá!!"

Còn Youngho vẫn đang hoang mang về việc mình bị lừa suốt 17 năm qua, nhưng nó vẫn gắp một miếng thịt, thổi nhẹ rồi nếm thử.

Rồi sau đó...

Nó im lặng.

Taehyun nhướng mày. "Sao? Dở lắm à?"

Youngho chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đầy phức tạp.

"...Không."

Nó nghiêm túc đặt đũa xuống bàn. Hai tay chống lên đùi như thể sắp nói một điều gì chấn động lắm.

"...Chú ba."

Taehyun bình tĩnh nhìn nó. "Gì?"

Youngho nhìn sâu vào mắt hắn, giọng nói tràn đầy đau khổ.

"Tại sao giờ con mới biết chú nấu ăn ngon như vậy?"

Beomgyu bật cười. "Con có thể hỏi câu đó thêm lần nữa không? Sắp đủ mười lần rồi Youngho."

Youngho không cười nổi. Nó thực sự cảm thấy như mình bị lừa gạt.

Trong khi đó, Youngsoo đã cắm cúi ăn, miệng không ngừng cảm thán. "Ngon quá! Chú ba ơi, con muốn ăn món chú nấu mỗi ngày!"

Taehyun cười nhẹ. Gắp thêm thức ăn vào chén của Youngsoo "Vậy thì ăn nhiều vào."

Youngsoo gật đầu như gà mổ thóc, tiếp tục ăn.

Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ.

Và có cảm giác...giống một gia đình.

Chỉ có bốn con người, cùng nhau tận hưởng một bữa ăn đơn giản nhưng ấm áp.

Và trong khoảnh khắc đó, ca hai nhận ra...Có những thứ, dù không nằm trong hợp đồng, nhưng vẫn có thể tự nhiên xảy ra.

Mà một khi đã xảy ra...

Liệu có ai trong số họ đủ sức để dừng lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com