Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6: hả? con có mượn đũa của ai đâu?

Sau khi ăn xong bữa lẩu thì trời cũng nhá nhem tối. Thằng bé Youngsoo ăn no căng, xoa bụng ngáp ngắn ngáp dài trên sofa, đôi mắt lim dim như chỉ cần nằm xuống là sẽ ngủ. Còn Youngho thì đang dọn dẹp bàn ăn theo đúng thoả thuận tinh thần giữa nó và chú nhỏ. Thậm chí nó còn xung phong rửa bát-một hành động mang tính cách mạng đối với đứa nhóc chưa bao giờ ngưng lười biếng này.

Beomgyu và Taehyun nhìn Youngho với anh mắt y hệt như lúc nó biết chú ba nó nấu ăn. Đều là không thể tin được. Taehyun không nhịn được mà buông mấy câu trêu chọc. "Có làm được không? Nhà có mỗi mấy cái bát ăn cơm thôi đấy."

Youngho với vẻ mặt đầy tự tin "Đương nhiên, đường đường là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, không lẽ chuyện nhỏ như vậy mà con không làm được."

Dù nói ra lời khẳng định đầy tính thuyết phục, Youngho vẫn nhận lại ánh mắt khinh thường của chú ba. Kèm theo câu nói "Đầu đội trời tay làm bể bát thì có."

Youngho tức tối đến không nói nên lời, hướng ánh mắt phẫn uất tới Beomgyu mong cầu một sự an ủi. Và đúng như nó nghĩ, chú nhỏ mới thật sự là người yêu thương nó, khi đứng ra bênh vực đứa cháu tội nghiệp này. Anh lại đánh nhẹ vào vai Taehyun một cái, dù thái độ không mấy nghiêm túc bênh vực cháu trai nhưng vẫn muốn làm nó vui.

"Đừng có chọc Youngho, nó có tinh thần trách nhiệm vậy là mừng rồi. Còn Youngho, con chỉ cần tráng sơ qua với nước rồi để vào máy rửa bát là được. Trời lạnh lắm, nhớ bật nước ấm để rửa."

Youngho cảm động muốn tiến tới ôm chú nhỏ của mình một cái. Đối với nó, người đàn ông này là người mà nó nguyện ý nghe lời. Cho tới khi người đàn ông còn lại lên tiếng phá tang bầu không khí cảm động giữa chú nhỏ và thằng cháu.

"Sẵn tiện còn mấy cái nồi, xung phong thì rửa luôn đi. Xong rồi vô tắm rửa. Tắm xong thì lấy sách vở ra làm bài tập. Hồi sáng ba con nói cô giáo cứ phàn nàn vì con không chịu làm bài tập về nhà." Hắn bình thản nói tiếp. "Làm bài tập xong thì vào phòng ngủ, nộp điện thoại sáng mai lấy."

'Rắc' 'Rắc'

Chẳng ai nghe được tiếng cõi lòng Youngho đang vỡ nát.

Bầu không khí cảm động giữa nó và chú nhỏ còn chưa kéo dài được một phút đã bị chú ba hủy diệt không còn một mảnh vụn nào.

Youngho nhìn Taehyun, sau đó quay sang nhìn Beomgyu với ánh mắt cầu cứu lần nữa, mong chú nhỏ có thể ra tay ứng cứu cuộc đời hoang tàn này của nó. Nhưng lần này anh chỉ cười cười, vỗ vai nó một cái đầy thông cảm.

"Chú ba con nói đúng đấy, nên làm đi. Không thì nhận thêm nhiệm vụ tắm cho Youngsoo bây giờ."

Youngho há hốc mồm.

"Chú!!!!"

Người chú đáng kính, bồ tát sống yêu thương nó vừa mới đây đâu rồi? Người đàn ông dịu dàng luôn bênh vực Kang Youngho này đâu rồi?

Sao bây giờ người đó đứng cùng chiến tuyến với chú ba vậy?!

Youngsoo vừa nãy ngồi trên sofa đang chớp chớp mắt đợi xem ai sẽ là người giúp mình đi tắm. Bây giờ đã nhảy xuống nắm tay anh trai đầy an ủi.

"Sữa chua thấy anh hai đang bị phản bội. Nhưng xin lỗi anh hai, sữa chua là người dưới trướng thế lực đang đàn áp anh hai. Sữa chua không giải cứu anh được rồi."

Kang Taehyun thấy hai anh em an ủi nhau quá đáng yêu. Nên hắn quyết định kêu Youngsoo đi tắm để khỏi an ủi nhau nữa.

"Kang Youngsoo, định đợi khi nào mới đi tắm? Con muốn chú tắm cho à?"

Chưa nói được bao nhiêu lời an ủi làm anh trai cảm động thì đến nó. Youngsoo bị thế lực đàn áp gọi đi tắm. Đứa nhỏ lủi thủi kéo tay áo Beomgyu, mắt long lanh cầu khẩn.

"Chú nhỏ chắc chắn không để chú ba tắm cho con đâu đúng không?"

Beomgyu bật cười, cúi người xoa đầu Youngsoo. Giọng dịu dàng nhưng tuyệt đối không cho thương lượng.

"Đương nhiên là không. Nhưng con vẫn phải đi tắm."

---

Cả nhà kết thúc việc rửa bát và tắm rửa thì trời đã tối hẳn. Youngho vừa bước ra khỏi nhà tắm liền chỉ muốn quay đầu bước lại vào trong đó. Vì vừa nhìn thấy bàn ăn-cái bàn vừa nãy còn bày biện món lẩu thơm lừng, giờ đây đã đầy sách vở, bài tập. Và quan trọng nhất là có hai ông chú, cùng một cục bông đang đợi sẵn.

Định quay bước đi vào trong, tìm cớ trì hoãn thì lại nghe giọng chú ba. Rất nhẹ nhàng, không phải nghiêm khắc nhưng bất giác lại khiến nó lạnh sống lưng.

"Đứng lóng nga lóng ngóng cái gì đấy? Không mau lại đây?"

Trực giác mách bảo rằng: nó không trốn được. Nên nó đành chấp nhận lủi thủi ngồi vào bàn.

Bên trái là chú ba, đối diện là chú nhỏ, kế chú nhỏ là em sữa chua. Vậy thì chắc chắn một điều rằng nó buộc phải ngồi kế chú ba trong tình cảnh này.

Youngho ngồi xuống cạnh Taehyun, ánh mắt u uất nhìn đống bài tập trước mắt. Nó tự hỏi có phải chú ba muốn bù đắp 17 năm qua chưa từng dạy kèm nó hay không mà hôm nay lại tận tình đến vậy.

"Ngồi thẳng cái lưng lên!"

Giọng Taehyun vang lên nhàn nhạt khiến Youngho thở dài, chỉnh lại tư thế.

"Con đang học Toán chứ không phải ngồi thiền, ngồi kiểu gì mà trông như đang giác ngộ thế?"

Youngho:"..."

Beomgyu ngồi đối diện bật cười, đặt tay chống cằm. Cố gắng giải cứu thằng cháu khỏi chú ba của nó.

"Thôi lo làm bài đi, có gì thì hỏi chú."

Youngho chỉ "dạ" một tiếng rồi lủi thủi làm bài. Thi thoảng lại làm sai mấy câu rồi bị chú ba cầm sách gõ lên đầu.

Còn em Youngsoo cứ ngoan ngoãn tô màu cho bức tranh thế giới động vật của mình. Chú nhỏ nói em có thể tự do sáng tạo, nên con mèo thì em tô màu xanh lá cây, lá cây em tô màu xanh da trời, còn bầu trời em tô màu đỏ rực.

Buổi tối trong nhà trôi qua với đống bài tập, bức tranh tô màu con mèo màu xanh lá cùng tiếng càu nhàu của ông chú ba bất lực với đứa cháu của mình.

"Chú ba, con không hiểu câu này."

Taehyun liếc qua, nhìn lướt bài toán.

"Đề bài có ba dòng, số liệu rõ ràng. Có gì không hiểu?"

"... Thì nó hơi khó."

"Khó chỗ nào?"

Youngho ấp úng. "Chỗ... chỗ đầu tiên."

Beomgyu phì cười. Còn Taehyun thì vô cùng căng thẳng đáp lại. "Vậy tức là chưa đọc đề đúng không?"

Youngho: "..."

Trời đất ơi, cho nó rút lui đi được không?

Taehyun khoanh tay. "Cầm bút lên, đọc đề lại từ đầu, rồi tự phân tích. Nếu không hiểu nữa, hỏi lại."

Youngho bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Trong nhà này, nó không phải là kẻ có quyền lực. Nó chỉ là con cá đang vùng vẫy trong lưới.

---

Vì em Youngsoo ngủ gật trong lúc đang tô dang dở con cún màu tím nên Youngho cũng được ân xá mà đi ngủ sớm.

Beomgyu bế Youngsoo trên tay và đi về phía phòng của Taehyun. Còn Taehyun thì ở lại dọn dẹp cái bàn và giảng vài câu đạo lý cho thằng cháu trước khi tha cho nó đi ngủ.

Youngho vào đến phòng, định ngả lưng liền bị cái hạ giọng của chú ba làm sởn gai óc.

"Cái điện thoại đâu?"

Youngho không có quyền phản kháng, chỉ có cam chịu đưa điện thoại cho chú ba rồi lật đật đi ngủ.

Nó có một chút thắc mắc rằng phòng trống mà có nhiều đồ quá, trông không giống phòng để cho khách. Nhưng nó không dám hỏi thẳng chú ba, thôi sáng mai hỏi chú nhỏ vậy.

Youngho nằm suy nghĩ về chuyện đó một lát rồi cũng chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Còn phòng bên cạnh thì không được như thế.

Beomgyu về phòng sau khi kiểm tra xem hai đứa nhỏ ngủ chưa, tăng nhiệt độ điều hòa và ém chăn cho hai đứa.

Có chút cảm giác lạ lẫm khi nhìn trên bàn bây giờ có thêm một cái đồng hồ, một chai nước hoa và một cái thắt lưng. Tủ quần áo thì có thêm vài bộ quần áo cùng một vài cái cà vạt. Giường thì bây giờ có thêm một người nằm bên trái, chính giữa là cái gối ôm.

Lúc mới về sống chung, sợ Beomgyu nghĩ bản thân sẽ bị thiệt thòi nên Taehyun đã để cho anh ở trong căn phòng lớn nhất của căn hộ. Cho nên giường và mọi thứ đều rất rộng, việc có thêm một người vào ở cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Chỉ là...bầu không khí có chút gượng gạo, nhất là giữa họ còn vừa xảy ra chuyện tối qua.

Beomgyu chỉ lẳng lặng leo lên giường và cố nhắm mắt và không cố nói thêm gì.

Nhưng Taehyun lại lên tiếng trước.

"Nếu anh không thấy thoải mái em sẽ xuống dưới sàn ngủ."

Beomgyu bật cười, đánh vào bả vai Taehyun một cái nhẹ.

"Giường rộng tới mức có thêm hai đứa nhỏ vào vẫn còn nằm được đấy! Lo ngủ đi, sáng còn đưa Youngho đi học."

Rồi cả hai không ai nói gì nữa, chỉ im lặng rồi chìm vào giấc ngủ.

---

Sáng hôm sau, Taehyun là người dậy trước. Nếu như mọi ngày thì chỉ cần ngồi dậy, lấy quần áo rồi đi vệ sinh cá nhân mà thôi. Nhưng hôm nay hình như không suôn sẻ như vậy, vì tay hắn đang đặt vòng qua eo của người đang quay lưng lại với mình. Cũng may mắn là người kia vẫn còn yên giấc.

Taehyun quên mất hắn có thói quen vô thức ôm gối ôm khi ngủ, nhưng ở đây chỉ có một cái gối ôm và Taehyun phải nhường nó cho Beomgyu.

Thành ra hắn đã ôm người mà hắn nhường gối ôm cho trong suốt một đêm dài.

Tuy nhiên, Kang Taehyun lại có cảm giác Choi Beomgyu biết việc hắn ôm anh. Vì đôi mắt đang nhắm đó đã dao động khi hắn bật dậy làm cánh tay di chuyển và động đến anh.

Beomgyu mơ màng xoay người lại nhìn Taehyun, rồi lại nhìn cái tay đang đặt dưới eo mình, bất giác không nói nên lời.

Cả hai không chuyển động như thể thời gian và không gian bị ngưng đọng lại. Cho đến khi Youngsoo mở cửa xông vào phòng và nhảy lên giường thì họ mới thôi nhìn nhau bằng ánh mắt kì lạ đó. Beomgyu ngượng ngùng quay sang ôm Youngsoo hỏi nhỏ để đánh trống lảng

"Sữa chua? Sao con dậy sớm thế?"

Bạn nhỏ được chú nhỏ ôm thì vô cùng thích, dụi dụi đầu vào người anh. Vứt ra sau đầu cảnh tượng chú ba ôm chú nhỏ khi nãy. Giọng trẻ con ngoan ngoãn trả lời

"Vì sữa chua đói bụng..."

Beomgyu xoa đầu Youngsoo, cố gắng phớt lờ ánh mắt của người nằm cạnh. Taehyun không nói gì, chỉ ngồi dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của mình. Hắn hỏi Youngsoo

"Con đói bụng à?"

Youngsoo gật gật đầu.

Taehyun bế Youngsoo lên rồi thả xuống sàn. "Vậy về phòng gọi anh hai dậy đi, để cho chú nhỏ con ngủ thêm một chút nữa. Chú vệ sinh xong rồi ra nấu đồ ăn cho."

Youngsoo nghe xong thì ngoan ngoãn chạy lạch bạch về phòng gọi anh trai.

Cửa phòng vừa đóng, không gian lại quay về sự yên tĩnh ban đầu. Và trong phòng giờ chỉ còn lại hai người lớn.

Beomgyu nằm trên giường, chăn kéo lên quá nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt hờ hững nhìn người đàn ông đang sửa soạn quần áo trước mặt. Taehyun thì cứ loay hoay tìm cái này cái kia như thể đang cố xua đi sự lúng túng của buổi sáng không theo kế hoạch.

Không biết là do thời tiết, hay do khoảnh khắc vừa rồi làm cho lòng cả hai cảm thấy là lạ.

Bỗng dưng Taehyun lên tiếng trước khi bước ra cửa phòng.

"Anh thấy phiền không?"

Beomgyu hạ chăn xuống một chút

"Phiền gì?"

Taehyun khoanh tay, tựa người vào cánh cửa gỗ

"Chuyện lúc nãy, do em có thói quen vô thức ôm gối khi ngủ..."

"À...thế sao hôm qua em lại nhường gối cho anh?"

Mắt Taehyun tỏ rõ vẻ bất bình

"Chẳng lẽ em lại giành gối của anh?"

"Em nhường gối cho anh rồi em xem anh là cái gối à?"

"Không hẳn...nhưng anh thấy phiền không?"

"Nếu phiền anh đã đẩy em ra từ tối qua rồi. Đi ra nấu ăn cho bọn trẻ đi, anh ngủ thêm mười phút nữa."

Beomgyu nói xong thì vùi mặt vào gối. Còn Taehyun chỉ hơi nhướng mày rồi bước ra khỏi phòng chứ không nói gì thêm.

Beomgyu ra đến bàn thì thấy bữa sáng đã tươm tất nên cũng lấy ly cà phê rồi ngồi xuống cùng bọn trẻ. Youngsoo hí hửng ngồi ăn pancake chấm sữa chua. Youngho thì vừa trệu trạo nhai miếng bánh vừa ngáp. Chỉ có Taehyun là đứng khoanh tay tựa người vào đảo bếp đợi những cái bánh cuối cùng dần được chín.

Thấy Taehyun mãi chưa đến ăn nên anh cũng chưa động đến chiếc bánh còn nóng hổi trên dĩa. Chỉ nhấm ít cà phê rồi loay hoay lướt điện thoại đọc tin tức, ngồi đợi ai đó đến ăn cùng.

Taehyun làm xong bánh thì cũng ngồi xuống ăn, khi này Beomgyu mới bắt đầu ăn.

Youngsoo thấy mọi người đang ăn ngon lành liền tự hào khoe.

"Cả nhà thấy món này ngon hong? Khi nãy Youngsoo đã kêu chú ba làm món này đó."

Beomgyu thấy đứa trẻ trước mặt đáng yêu hết chỗ nói, mỉm cười xoa xoa đầu Youngsoo

"Ngon lắm, cảm ơn Youngsoo đã đề xuất nha."

Bạn nhỏ được khen thì lắc lắc đầu từ chối

"Chú nhỏ phải khen chú ba chứ, chú ba là người nấu mà."

Beomgyu nghe vậy thì ngượng ngùng không biết nói gì, chỉ đưa tay lên và cho Taehyun một like làm hắn cũng phải bật cười.

"Một lát anh ở nhà với sữa chua đúng không? Em đưa Youngho đi học, rồi ghé công ty luôn."

Beomgyu gật gật đầu. Dù gì hôm nay anh cũng không có tiết, chỉ có buổi chiều là đi họp với hội đồng khoa thôi.

"Hôm nay anh không có đi dạy, nhưng cuối buổi chiều sẽ đi họp với hội đồng khoa."

Youngho hình như bây giờ mới tỉnh ngủ.

"Chắc giờ đó con về rồi, để con trông em cho ạ."

Taehyun không phản ứng quá đặc biệt với câu trả lời của thằng cháu ruột. Chỉ dặn nó không để cho em ăn đồ ăn vặt quá nhiều, hạn chế xem tivi và nếu được thì dắt em ra ngoài chơi.

Buổi sáng cơ bản đã trôi qua một cách 'yên bình' rồi.

---

Đầu giờ chiều hôm đó, sau khi cho Youngsoo ăn xong. Beomgyu dắt bạn nhỏ đi dạo xung quanh khu nhà của họ và xuống công viên trong nhà ở dưới chung cư chơi.

Đang trông cục bông trước mặt chạy nhảy cùng các bạn thì anh nhận được một cuộc gọi.

Từ Taehyun.

"Anh đang làm gì thế? Có bận không?"

"Chỉ đang trông sữa chua thôi, sao thế?"

Beomgyu nghe được giọng của hắn có phần hơi gấp gáp, làm lòng anh tự dưng thấy bất an.

"Youngho xô xát gì đó với bạn, giáo viên gọi cho anh Taesung, anh Taesung mới gọi cho em đây."

Beomgyu lúc bấy giờ mới nghe ra một nét mất bình tĩnh trong giọng nói của Taehyun, nhưng rất nhanh đã không còn nữa. Có vẻ những vấn đề với gia đình đều làm Taehyun trở nên khác lạ.

"Thế giờ em định như nào?"

"Em ghé rước anh, dắt cả Youngsoo theo."

"Ừm...cũng được."

Anh im lặng một lúc, bên kia Taehyun cũng đợi phản hồi từ anh.

"Mà Kang Taehyun này!"

Beomgyu gọi Taehyun một cách nghiêm túc như muốn để hắn bình tĩnh lại. Rồi nhẹ giọng

"Lái xe cẩn thận..."

Beomgyu cúp máy rồi chuyển cuộc gọi sang đồng nghiệp. Anh báo hôm nay xin phép không đi họp, vì có lẽ, việc này không thể xử lý nhanh được.

Lúc này Taehyun mới cúp máy rồi bình ổn lại một chút.

Chuyện là Kang Taehyun đang làm việc ở công ty thì nhận cuộc gọi từ anh Taesung. Nói là nhà trường gọi báo Kang Youngho xảy ra xô xát với bạn bè, gọi gia đình lên đón về.

Kang Taehyun sau khi nhận điện thoại thì cũng chưa vội đi. Hắn chuyển qua gọi vào số của Youngho, một lúc sau thì có người bắt máy nhưng không phải là thằng nhóc. Một giọng nữ, hình như là bạn cùng lớp.

Cô bé nói đại khái là Youngho bị đánh, bị thương rất nặng và đang nằm ở trên phòng y tế. Điện thoại bỏ trong balo trên lớp nên cô bé mới lấy nghe giúp, còn nói sẽ thu dọn balo giúp Youngho và đem xuống phòng y tế cho nó.

Kang Taehyun không nghĩ được gì nhiều, bốn chữ 'bị thương rất nặng' đã khiến hắn suýt không thể giữ bình tĩnh.

Kang Taehyun ra đời sớm, nếm trải đủ mọi loại đắng cay và âm mưu trên thương trường. Hắn gần như là không có giới hạn. Nhưng thực sự mà nói, giới hạn tuyệt đối của Kang Taehyun này là hai chữ "gia đình". Trước đó là ba, là mẹ, là anh trai, là chị dâu, là hai thằng cháu, và bây giờ còn có Choi Beomgyu. Việc bị động vào giới hạn đó khiến Kang Taehyun không chỉ đơn giản là mất bình tĩnh, mà còn có thể bị che mắt bởi sự tức giận của bản thân mình.

Vì thế, vốn bản thân bình thường có thể giải quyết chuyện này một cách êm đẹp. Nhưng hôm nay, Kang Taehyun lại không tin vào bản thân mình. Và người sẽ là niềm tin của hắn khi hắn không tin vào bản thân lại chỉ có Choi Beomgyu. Nên hắn mới gọi cho anh, dẫn đến việc cả nhà ba người đi đón Kang Youngho.

---

Đến khi Taehyun, Beomgyu và Youngsoo đến được trường thì thấy sân trường vắng hoe. Chỉ lác đác vài học sinh còn lảng vảng dưới sân. Họ trực tiếp bỏ qua và đến phòng y tế ở cuối dãy hành lang.

Căn phòng hoàn toàn không có ai ngoài Kang Youngho mặc một cái áo sơ mi đứt gần hết cúc áo đang nằm trên giường. Trên mặt nó đầy vết trầy xước, khóe môi còn rướm máu, tay chân thì bầm dập, vết thương hở băng bó sơ sài trên tay thì giờ đây đang rướm máu.

Taehyun nhìn cảnh tượng này không khỏi nhăn mặt, quay ra ngoài không muốn nhìn nữa. Bàn tay nắm chặt đến các khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Beomgyu đứng khoanh tay nhìn Youngho đang cố ngồi dậy khi thấy gia đình đến. Nó vẫn cứ vờ như bản thân chẳng bị làm sao trong khi thương tích trên mình đã tố cáo nó.

"Cả nhà đến nhanh vậy hả? Con còn sống nhăn mà ai cũng căng thế?"

Youngho thấy không khí căng thẳng nên mở miệng nói mấy câu bông đùa, nhưng hình như không có ai vui hết...

Youngsoo thì đã chịu không nổi mà rưng rưng nước mắt chạy đến chỗ anh hai.

"Anh hai đau lắm đúng không?"

Youngho cắn răng chịu đựng cảm giác đau thấu xương khi di chuyển mà đỡ Youngsoo vào trong lòng.

"Anh hai không có đau đâu, vì có sữa chua đến đây rồi mà."

Youngsoo biết anh nó nói dối. Vì khi nó chạy giỡn té, vết thương nhỏ xíu đã đau đến ngủ không được, còn anh hai bị nhiều vết thương lớn như thế kia, chắc chắn không thể nào không đau.

Beomgyu nâng cằm Youngho lên xem xét mấy vết thương, dùng ống tay áo quẹt đi vệt máu còn vương trên khóe miệng của nó. Không nói nhiều lời, chỉ bảo một câu

"Đi bệnh viện."

Youngho lúc này vẫn con ngoan cố, bảo bản thân không sao, không đến mức phải đi bệnh viện.

Lúc này Kang Taehyun mới quay vào. Hắn cởi áo khoác quăng lên người Youngho. Vòng tay đỡ nó ngồi dậy. Giọng khàn khàn nói với nó

"Đi bệnh viện hoặc chết dí ở chỗ này."

Đứa trẻ to xác này rốt cuộc cũng chịu thua trước áp lực từ chú ba mang lại mà cắn răng chịu đau để cả nhà chở đến bệnh viện.

Beomgyu bế Youngsoo đi theo sau bóng dáng khập khiễng của hai người họ. Thầm đánh giá rằng hai người này quả thực giống nhau, luôn cố che giấu cảm xúc nhưng giao diện lại bộc lộ hết tất cả.

Tại bệnh viện, Youngho bị ép nằm trên giường bệnh trong khi bác sĩ đang kiểm tra và xử lý vết thương. Lần này nó không dám cợt nhả nữa. Nó vẫn cố duy trì gương mặt tỉnh bơ, nhưng Beomgyu đứng ngay bên cạnh nhìn thấy rõ cách nó siết chặt mép ga giường, cắn răng đến mặt mày trắng bệch.

Chất khử trùng lạnh buốt thấm vào da, làm nó rùng mình. Khi bác sĩ bôi thuốc lên những vết thương hở, Youngho cắn môi chịu đựng, cố không nhăn mặt. Nhưng Beomgyu, người đứng ngay cạnh, không bỏ lỡ cái cách khóe mắt nó khẽ ướt đi.

Youngsoo nắm chặt tay Beomgyu, giọng nhỏ xíu. "Chú nhỏ... anh hai đau lắm đúng không?"

Beomgyu nhìn xuống bạn nhỏ, vỗ nhẹ đầu em. "Ừm, nhưng anh hai con mạnh mẽ lắm."

Youngsoo sụt sịt, kéo tay áo Beomgyu. "Vậy chú nhỏ thổi phù phù cho anh hai đi."

Beomgyu hơi khựng lại, rồi mỉm cười. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng thổi một hơi lên vết thương trên tay Youngho.

Youngho: "..."

"...Chú à, con đau theo nghĩa đen chứ không phải tâm linh đâu."

Beomgyu liếc nó, gõ nhẹ lên trán thằng nhóc. "Im miệng."

Youngsoo cũng bắt chước, chu môi thổi nhẹ lên cánh tay quấn băng của anh trai. "Sữa chua thổi phù phù rồi! Anh hai mau hết đau nha!"

Youngho nhìn em trai, bỗng dưng không còn thấy đau nữa. Nó cười cười, giơ tay xoa đầu Youngsoo.

"Anh hai sẽ khỏe ngay thôi."

Taehyun đứng một bên nhìn cảnh tượng đó, hít sâu một hơi. Beomgyu thấy nên kéo hắn ra ngoài để nói chuyện riêng, để lại không gian cho hai anh em Youngho, Youngsoo sướt mướt.

"Anh thấy em cần bình tĩnh lại một chút. Sự việc đầu đuôi thế nào?"

"Bạn cùng lớp kể Youngho chơi bóng rỗ cùng một nhóm nhiều người. Nó tranh bóng đúng luật nhưng bị một thằng nhóc nào đó ghim, hẹn kết thúc trận thì gặp mặt. Youngho nói khích nó, nên nó đẩy vai thằng bé, mà Youngho không đẩy lại, chỉ nhịn. Xong rồi nó đánh Youngho, rồi kéo thêm ba thằng nữa hội đồng thằng bé. Youngho có đánh lại nhưng mà một mình nó sao đánh lại bốn người. Một trong số mấy thằng nhóc kia định lấy ống thép đánh nó, may mà có bảo vệ tới kịp, không thì chắc đã gãy xương."

Beomgyu nghe kể xong cũng không nhịn được mà thở hắt. Nhưng trong tình huống như thế này, chỉ có anh là người duy nhất có khả năng giúp người đàn ông bên cạnh bình tĩnh lại và giải quyết vấn đề. Vì bây giờ nếu để Taehyun giải quyết thì hắn sẽ bằng mọi giá làm cho tới cùng mới thôi.

"Em định xử lý như thế nào? Hay để nhà trường xử lý?"

"Đương nhiên em sẽ không để nhà trường xử lý."

Giọng Taehyun trầm xuống, hắn không tin vào bất kỳ hình phạt nào từ trường học.

Beomgyu gật đầu nhưng lại không hoàn toàn đồng thuận. "Anh cũng nghĩ vậy, nhưng em cũng không thể xử lý quá tay được."

Taehyun nhìn thẳng vào mắt anh, đôi con ngươi đen sẫm như vực sâu. "Nếu bảo vệ không đến kịp, Youngho đã bị đánh bằng ống thép. Anh nghĩ anh Taesung có để yên không?"

Beomgyu im lặng. Anh biết, nếu chuyện này đến tai Kang Taesung, chắc chắn sẽ có một cơn bão quét qua cái trường này.

Taehyun nói tiếp

"Anh ấy mà biết chuyện, chắc chắn sẽ cho người dẹp hết đám kia, không cần biết chúng nó là con ai. Nhưng mà để đến mức đó thì không hay, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Youngho. Cho nên trước khi anh ấy kịp biết, em phải tự xử lý."

Beomgyu khoanh tay, nhíu mày suy nghĩ. "Vậy em định làm gì?"

Taehyun nheo mắt. "Bắt chúng nó trả giá theo cách mà chúng nó sợ nhất."

Beomgyu biết Kang Taehyun thương gia đình, bằng mọi giá phải đòi lại công bằng cho gia đình của mình. Nhưng cũng phải trấn tĩnh Taehyun vì trường học không phải nơi có thể làm đến cùng như thương trường.

"Sao cũng được, nhưng không được dính tới bạo lực. Trường học không phải là nơi mình được phép xử lý vấn đề giống như trên thương trường. Không phải một chữ ký là có thể sụp đổ toàn bộ hệ thống giáo dục. Không phải dùng một phần mềm như ARIMA kết hợp với phân tích chuỗi thời gian là có thể khắc phục được hết rủi ro. Nơi đây mình phải nói chuyện bằng công lý và sự nhượng bộ."

Taehyun im lặng một lúc, ánh mắt sắc bén của hắn vẫn không đổi. Nhưng rõ ràng, lời của Beomgyu đã khiến hắn suy nghĩ.

"Anh nghĩ em sẽ dùng bạo lực?"

Beomgyu thở dài, khoanh tay tựa người vào tường. "Không. Nhưng em có thể đè bẹp bọn chúng theo một cách khác. Và anh chỉ muốn nhắc em, chúng nó vẫn là học sinh, dù có đáng bị trừng phạt thế nào đi nữa."

Taehyun cười nhạt. "Yên tâm. Em biết mình đang làm gì."

Beomgyu nhìn hắn, một phần vẫn lo lắng, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

---

Youngho biết rõ.

Nó có thể cứng đầu, có thể cà lơ phất phơ, có thể ngồi lì mười lăm phút trong nhà tắm chỉ để ngẫm về cuộc đời, nhưng nó không ngu.

Nó biết khi nào mình thực sự gặp rắc rối.

Và quan trọng hơn, nó biết khi nào người khác sắp gặp rắc rối vì nó.

Cả đoạn đường về nhà, Taehyun không nói gì thêm, nhưng cái im lặng của hắn lại làm Youngho thấy áp lực hơn bất cứ lời trách móc nào.

Beomgyu thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng Youngho để ý thấy chú nhỏ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Taehyun như thể đang muốn đọc suy nghĩ của hắn.

Và Youngho nghĩ...

Ừm.

Chắc chắn chuyện này chưa xong đâu.

Bữa tối diễn ra trong không khí có phần trầm lặng hơn thường ngày. Youngho, dù vẫn ăn ngon lành, thỉnh thoảng lại liếc nhìn em trai mình, rồi quay sang nhìn hai ông chú. Nó có cảm giác như đang ngồi giữa một vụ tranh chấp hợp đồng trong phim tài chính, nơi mà tất cả mọi người đều có dự định riêng trong đầu nhưng không ai chịu nói ra trước.

Youngho ăn xong sớm nhất, bỏ đũa xuống, tự giác đứng dậy dọn bát của mình rồi đi vào phòng thay quần áo. Vì bị thương nên được đặc cách không làm việc nhà nhưng nó vẫn cảm thấy như mình sắp bị đưa lên bàn mổ vậy.

Và không ngoài dự đoán, vừa thay quần áo xong quay ra, nó thấy cả nhà đã dọn dẹp đâu vào đấy, đèn phòng khách bật sáng, Beomgyu ngồi trên sofa, Taehyun đứng khoanh tay dựa vào kệ tủ, còn Youngsoo thì ôm gấu bông ngồi thu lu trên thảm.

Youngho biết, đến lúc rồi.

"Ngồi xuống."

Lời nói của Taehyun không to, không lạnh, nhưng mang theo một sự uy nghiêm tuyệt đối.

Youngho nuốt nước bọt, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống.

Beomgyu là người lên tiếng trước.

"Con có biết rằng ba mẹ con đã hay tin này chưa?"

"Vậy là họ biết rồi hả chú nhỏ?"

Beomgyu gật gù. "Ừ, nhưng con định tính sao?"

Youngho im lặng một chút, rồi mới nói.

"Con không muốn để ba mẹ biết. Nhưng họ đã lỡ biết rồi..."

Cả Taehyun và Beomgyu đều không tỏ vẻ bất ngờ.

Youngho thở dài, nhìn xuống bàn. "Ba mẹ lúc nào cũng lo lắng quá nhiều. Chuyện này... con muốn tự giải quyết."

Taehyun vẫn khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng. "Giải quyết kiểu gì?"

Youngho nhìn thẳng vào hắn. "Chú ba nghĩ con là kiểu người bị đánh một lần rồi để yên sao?"

Taehyun nheo mắt.

Beomgyu chống cằm, giọng điệu vẫn thong thả. "Con muốn tự trả đũa?"

"Hả? Con có mượn đũa của ai đâu?"

"..."

Kang Taehyun lẫn Choi Beomgyu đều bất lực. Kang Taehyun không thèm nghe nói nữa, định để xin ý kiến của thằng nhóc mà trông nó có vẻ không hữu ích lắm. Hắn bỏ chân xuống, vỗ nhẹ lên vai Youngho.

"Thôi để hai chú giải quyết cho, con giải quyết khéo bị đánh thêm. Đi ngủ đi."

Choi Beomgyu không thể ngưng cười với cái nhà họ Kang này. Anh dặn Youngsoo đang chuẩn bị chạy theo anh hai đi ngủ.

"Youngsoo hôm nay đi ngủ không lăn vào người anh nhé!"

"Dạ, con sẽ trông anh hai ngủ, chú nhỏ yên tâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com