Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9: thuốc tránh thai khẩn cấp

Beomgyu ăn xong bữa sáng, ngồi lướt ipad xem tin tức một lúc thì hai đứa nhỏ cũng về tới nhà. Dù thời tiết lạnh nhưng sân chơi trong nhà ở dưới chung cư thì vẫn có máy sưởi nên không khí khá ấm áp. Youngsoo do chạy nhảy nhiều quá mà đổ mồ hôi nhễ nhại, mắt lờ đờ như sắp ngủ gật đến nơi. Youngho thì rõ ràng là chỉ đi xuống dưới ngồi vừa trông em vừa chơi game trên điện thoại.

Thấy Taehyun đang dọn dẹp chén dĩa sau bữa sáng, Youngsoo không dám tới phiền, chỉ dám len người vào lòng chú nhỏ vẫn còn ngồi trên bàn ăn.

Anh đón Youngsoo vào lòng, bế nó ngồi lên đùi, tay khẽ xoa xoa đầu thằng bé rồi ngước lên nói với Youngho đang đứng gần đó.

"Hai đứa biết việc sẽ ở đây thêm hai tuần nữa không?"

Youngho gật đầu "Dạ có, ba con vừa gọi lúc nãy."

Taehyun đang dọn dẹp cũng phải quay sang nói.

"Ở cho đàng hoàng, không nghe lời thì chú tính tiền trọ cả hai đứa."

Youngho nghe vậy thì bĩu môi, nó nói bằng cái giọng rất ngứa đòn. "Chủ trọ mà là chú ba thì tới ba còn còn chẳng dám trọ."

Beomgyu nghe vậy thì phì cười, còn mặt Taehyun thì đã sớm biến sắc rồi. Hắn nhướng một bên mày, nhìn Youngho bằng ánh mắt sắc lẹm

"Lâu quá rồi con chưa được cho time out nhỉ Kang Youngho? Con nhớ mùi vách tường rồi à?"

Người bị đe dọa là Youngho chưa kịp phản ứng, thì Youngsoo nằm trong lòng Beomgyu lại giật mình ngồi dậy vì hai chữ 'time out'

Ám ảnh của hai từ đó là quá lớn đối với Youngsoo rồi. Dù nó không trực tiếp trải nghiệm nhiều lần như anh hai, nhưng nó đã chứng kiến. Nó biết người trong tình cảnh đó vừa nhàm chán, bức bối và đặc biệt là đói bụng...Cho nên ít nhiều gì nó cũng rất sợ hai chữ này.

Beomgyu thấy vậy thì bật cười, vuốt nhẹ lưng để cho Youngsoo an tâm mà ngủ tiếp. Anh ra hiệu cho cả nhà yên lặng để mình bế Youngsoo vào phòng ngủ.

Taehyun thấy anh định bế Youngsoo ngồi dậy thì liền liếc mắt về phía Youngho rồi nhìn sang Beomgyu. Youngho nắm được ngay, nó tiến tới chỗ Beomgyu, giành bế Youngsoo.

"Để con bế em vào phòng cho, chú cứ làm việc đi."

Beomgyu không nghĩ nhiều vì anh tưởng thằng bé cố lấy lòng cả hai chú để không bị bắt time out nên cũng đưa Youngsoo qua tay nó. Không quên dặn dò

"Nhớ lấy khăn ẩm để lau người cho em đấy, mồ hôi ướt như vậy ngủ dậy thế nào cũng nổi mẩn."

"Con biết rồi, hôi chua gần chết sao không lau cho được."

Vậy là Youngho bế em vào phòng ngủ, trả lại không gian cho hai chú. Nó không phải ngu mà không biết chuyện gì đang diễn ra. Dù gì cũng gần mười tám rồi, học đủ tiết giáo dục giới tính, biết cũng đủ nhiều nên chỉ nhìn một chút liền có thể nhận ra đêm qua hai chú của nó làm chuyện gì. Chỉ là...nó không muốn làm hai người khó xử.

Bây giờ nhà họ đã trở thành một tổ hợp kỳ quái: hai người lớn đang giằng co giữa lý trí và tình cảm, và hai đứa trẻ vốn chỉ định đến 'du lịch' vài hôm nay biến thành cư dân tạm trú chính thức.

Hai đứa nhỏ vừa đi thì Taehyun cũng dọn dẹp xong. Hắn đến ngồi đối diện Beomgyu như ép anh phải nói chuyện rõ ràng với mình. Nhưng thực chất thì không phải vậy, chỉ đơn giản là muốn trò chuyện về lịch trình hôm nay, dẫn tụi nhỏ đi chơi thế nào thôi.

Vừa mới ngồi xuống chưa kịp nói gì thì Beomgyu đã đứng lên, tiến tới tủ lạnh.

Taehyun đương nhiên là không hài lòng, hắn đi theo, hỏi nhỏ để tránh gây áp lực lên anh "Anh né em hả?"

Beomgyu rất bất ngờ, thật sự anh không hề có ý né hắn. Thật lòng chỉ muốn mở tủ lạnh kiểm tra lại xem còn bao nhiêu thức ăn và cần bổ sung thêm gì. Anh khựng lại vì câu hỏi, quay đầu nhìn Taehyun với vẻ mặt nửa bất lực, nửa buồn cười.

"Không có, anh chỉ kiểm tra xem tủ lạnh còn gì để còn đi siêu thị một chuyến, tiện thể dắt tụi nhỏ đi chơi luôn."

Taehyun không nói gì, nhưng ánh mắt thì vẫn đặt trên người Beomgyu, như thể đang cân nhắc xem câu trả lời kia có thực sự đáng tin hay không. Beomgyu hiểu ánh mắt đó, nhưng anh cũng chẳng muốn nói gì thêm, đành nói qua chuyện khác.

"Hôm nay em không bận gì chứ? Anh định dành cả ngày cho hai đứa vì hôm qua bỏ tụi nhỏ ở nhà đến tối muộn."

"Em không bận, em sẽ đi cùng."

Beomgyu gật nhẹ đầu rồi tiếp tục công việc kiểm tra tủ lạnh, ghi chú lại những thứ cần bổ sung. Giữa chừng, anh quay sang Taehyun.

"Taehyun này!"

"Hửm?" Hắn đang nhìn màn hình điện thoại chứ không nhìn lên, nhưng lại nhẹ giọng trả lời làm anh có chút bối rối.

"Em...Em xem danh sách này đủ chưa, cần bổ sung gì không?"

Beomgyu ngập ngừng, anh đưa danh sách những thứ cần bổ sung cho Taehyun xem qua.

Taehyun chỉ đơn giản là nhận lấy nó từ tay anh, nhưng ngón tay lại vô tình chạm nhẹ vào bàn tay của Beomgyu làm anh ngại ngùng rụt tay về rồi lảng đi làm việc khác.

Hắn cười khổ sở...Cũng do mình thôi, ban đầu xây dựng tường rào vững chắc quá làm gì. Đến lúc muốn đập vỡ nó lại tốn nhiều tâm sức và thời gian như vậy.

Đúng lúc đó, Youngho mở cửa phòng bước ra, nhỏ giọng "Sữa chua đã ngủ rồi, hai chú có gì muốn nói với con không? Nếu không con sẽ bật chế độ giả câm, giả điếc, hiểu chuyện đến đau lòng. Sau đó đi tìm một nơi an yên thả hồn theo gió, trả lại không gian thanh bình cho hai chú."

Taehyun nghe thằng cháu nói sảng thì không nhịn được mà đáp lại ngay. "Gió bây giờ nếu con mà thả hồn theo thì xác suất tử vong là chín mươi chín phần trăm."

"Vẫn còn một phần trăm cho xác suất sống sót vượt qua cơn lạnh đúng không chú?"

"Không, một phần trăm là tử vong vì trượt té và đập đầu vào vật cứng."

Thực lòng Youngho muốn tạo không khí thoải mái cho hai chú thôi, vì lúc vừa ra khỏi phòng nó thấy không khí có vẻ ngượng ngùng. Nhưng chú ba đã tự làm cho không khí căng thêm tám phần. Cái này Youngho không chịu trách nhiệm.

Beomgyu chứng kiến một màn đấu khẩu của cả hai chú cháu liền không nhịn được cười. Anh cười hắt ra trông rất thoải mái.

Taehyun và Youngho thấy vậy, không hẹn mà cùng cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong lòng.

---

Youngsoo thức dậy là chuyện của hơn một tiếng sau đó. Sau khi Youngho chơi xong mấy ván game lúc nằm ì ở sô pha. Sau khi Beomgyu thay một bộ quần áo phù hợp để ra ngoài. Sau khi Taehyun đã kiểm tra xong và rà soát lại danh sách những thứ cần mua.

Chân nhỏ lạch bạch nhào đến người chú nhỏ đang ngồi ở sô pha.

"Chú nhỏ ơi, con dậy rồi."

Beomgyu đón Youngsoo vào lòng, để thằng bé tựa đầu lên ngực mình. Nó vẫn còn ngái ngủ, mắt chưa mở hẳn, nhưng môi đã nhép nhép kể gì đó không đầu không đuôi về giấc mơ đang dở. Tay anh vòng qua ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhỏ mềm mềm của nó, đầu ngón tay khẽ vỗ nhịp đều đều lên lưng nó như theo bản năng.

Lúc đó Beomgyu thầm nghĩ nếu đây là con của mình thì sao? Liệu...mình có thể có một đứa trẻ với người mình muốn hay không?

Một đứa trẻ...
Một đứa trẻ hay dụi đầu vào áo anh mỗi sáng sớm.
Một đứa trẻ thích ngồi trong lòng anh mỗi khi buồn ngủ.
Một đứa trẻ gọi anh là "ba nhỏ" bằng giọng ngái ngủ pha nũng nịu.

Một đứa trẻ...

Đầu anh khựng lại.

Một đứa trẻ.

...

Chết rồi.

Trong đầu Beomgyu lóe lên một sự thật đơn giản nhưng khiến mạch máu trong người anh chạy ngược:

Anh vẫn chưa uống thuốc tránh thai khẩn cấp.

Tối hôm qua...
Lúc đó không chuẩn bị gì.
Sau đó cũng quên mất.

Không phải vì không có trách nhiệm.
Chỉ là... quá nhiều thứ đã xảy ra. Và sáng nay, sau tất cả, anh lại bị cuốn theo một ngày bắt đầu như chưa từng có chuyện gì.

Beomgyu đặt Youngsoo xuống sofa, rất nhẹ. Cẩn thận như đặt một món đồ mong manh dễ vỡ. Rồi anh quay sang Youngho:

"Con tắm sơ rồi thay đồ cho sữa chua giúp chú nhé, mặc áo ấm một chút."

Youngho đang lướt điện thoại, ngẩng lên: "Chú đi đâu vậy ạ?"

"Xuống dưới một lát. Không lâu đâu."

Beomgyu khoác áo rồi đi thẳng ra cửa, bước chân gấp nhưng không vội đến mức khiến người khác chú ý. Nhưng Youngho thì vẫn liếc theo, nhướng mày, lầm bầm một mình:

"Chắc lại quên mua gì đó."

Nó không nghĩ xa hơn. Nhưng Beomgyu thì nghĩ đủ rồi.

Anh xuống thang máy, không kịp suy xét quá nhiều, chỉ biết là mình cần phải xử lý chuyện này ngay lập tức. Cửa mở ra, anh đi thẳng tới tiệm thuốc gần sảnh chung cư. Gặp nhân viên trực quầy, Beomgyu hơi ngập ngừng, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:

"Cho tôi... thuốc tránh thai khẩn cấp. Loại có thời gian hoạt động tốt nhất vào hai mươi bốn giờ đầu...Và cả một chai nước nữa."

Cô dược sĩ không hỏi gì thêm. Lấy thuốc, đưa nước.

Anh trả tiền, nhận thuốc và nước xong thì ngẩng đầu nuốt viên thuốc, thở ra một hơi như vừa dập được ngọn lửa trong lòng ngực.

Xong rồi. Ổn rồi.
Chưa đến 24 tiếng. Vẫn trong giới hạn an toàn.

Chỉ là tim vẫn đập nhanh hơn thường lệ một chút.

Không phải vì hoảng sợ.
Mà là vì vừa rồi, Youngsoo được vuốt ve trong lòng anh... khiến anh nghĩ tới khả năng có một đứa trẻ của chính mình. Và người đứng cạnh mình trong viễn cảnh đó -lại rõ ràng đến vậy.

Chỉ là một giây phút thoáng qua. Nhưng cũng đủ làm anh thấy...cái viễn cảnh ấy, không còn xa lạ và bất khả thi như ngày xưa nữa.

Beomgyu quay lại nhà là chuyện của vài phút sau đó. Đèn phòng khách vẫn mở sáng choang, tiếng ti vi vẫn phát ra đều đặn một chương trình giải trí nào đó, máy sưởi thì chạy rì rì như một thứ tiếng ồn trắng dễ chịu. Hiện trường không thay đổi mấy từ lúc anh đi tới giờ, ngoài việc Youngho đã đi thay đồ cho Youngsoo, còn người kia...thì đi đâu mất rồi.

Một lúc sau anh thấy Taehyun bước ra từ phòng làm việc, cũng đã thay một bộ quần áo vừa đủ lịch sự để ra ngoài rồi. Chắc có lẽ vừa nghe một cuộc điện thoại quan trọng nào đó, anh thấy sắc mặt người này đang không được tốt cho lắm.

Là một người hiểu biết về chuyện công ty, không nhiều thì ít, anh tiến tới hỏi han hắn.

"Có chuyện gì thế? Công ty có vấn đề gì hả?"

Taehyun không trả lời ngay, hắn nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, từ chân lên đầu. Sau đó mới hắng giọng, đè xuống cái giọng như sắp vỡ ra.

"Không hẳn..."

Beomgyu thấy câu trả lời có chút mập mờ, anh hỏi thêm.

"Thế em có bận không? Nếu bận thì để anh chở tụi nhỏ đi cũng được, không phiền tới em đâu."

Taehyun cau mày, lần này thì không giấu được bực. Cả buổi sáng hắn đã nói rõ ràng là không bận, vậy mà Beomgyu cứ né tránh như thể lúc nào cũng ngại phiền. Hắn gắt nhẹ:

"Phiền cái gì mà phiền? Sao anh cứ sợ phiền mãi thế? Ngốc hả?"

Beomgyu cũng không chịu thua, ngay lập tức phản bác:

"Không ai ngốc mà làm giảng viên đại học!!"

"Chứ gia đình mình mà anh cứ nghĩ em bận rồi không dành thời gian để chở đi được thì chả ngốc à?"

Gia đình mình sao? Anh không thực sự nghĩ mình là một phần trong ba chữ đó của Taehyun.

Beomgyu bĩu môi không nói gì nữa làm Taehyun nghĩ anh đang dỗi. Thực chất anh chỉ đơn giản là không biết nói thêm gì thôi.

"Beomgyu?"

"Sao?"

"Sao không nói gì?"

"Không biết nói gì..."

Taehyun bất lực thở hắt ra một hơi.

"Thế lịch trình hôm nay như thế nào? Anh nói em nghe để em biết đường lái xe."

"Thì chở tụi nhỏ đi trung tâm thương mại chơi một lúc sau đó ăn trưa, xong rồi thì đi siêu thị mua đồ rồi về nhà thôi. Tối thì đi ăn mì tương đen."

Taehyun gật gù, đã nắm được thông tin.

Dù vậy nhưng cả hai vẫn đứng đối diện nhau và chưa ai có ý định rời đi trong khi cả hai đều chẳng biết nói gì. Mãi cho đến lúc Youngho dắt Youngsoo ra khỏi phòng thì không khí mới bình ổn trở lại.

Beomgyu lấy áo ấm và khăn choàng quấn Youngsoo như một cục bông nhỏ. Không quên nhắc Youngho mặc thêm áo ấm vào, thời tiết hôm nay vô cùng lạnh.

Youngho lì lợm, nghe thì nghe đó nhưng vẫn chỉ mặc thêm mỗi cái hoodie ngoài cái áo thun thôi. Beomgyu thế nào thằng nhóc này một lát cũng lạnh, nên không nói gì mà cầm thêm một cái áo khoác nữa cho nó.

Taehyun thấy anh cũng đã mặc áo khoác rồi, thắc mắc tại sao còn cầm thêm một cái làm gì.

"Anh lạnh hả?"

"Thì trời lạnh mà."

"Không, ý em là anh sợ lạnh hả? Sao cầm thêm cái áo nữa làm gì?"

"À...áo này ấy hả? Anh lấy cho Youngho. Em nói nó hay bị cảm vặt mà. Lúc nãy anh kêu nó mặc thêm áo ấm mà nó chỉ mặc mỗi cái hoodie. Anh cầm theo cho chắc, có gì bỏ trong xe cũng được."

Youngho nghe nói cái áo là mang theo cho mình thì nhìn Beomgyu bằng một ánh mắt vô cùng cảm kích, còn mặt thì lại tỏ vẻ 'con khỏe mà, ai yếu như chú nghĩ đâu' nhưng không nói gì thêm. Nó biết tính chú nhỏ, đã lo là lo cho tới nơi tới chốn, cãi cũng chẳng được gì. Mà thật ra, được quan tâm thế này... cũng không tệ.

Sau khi mọi người đều đã sẵn sàng, cả nhà cùng ra khỏi cửa. Youngsoo được bế gọn trong lòng Taehyun, vẫn còn dụi mắt, nhưng cái miệng thì bắt đầu líu lo lại. Lúc thang máy mở cửa, thằng bé đã bắt đầu kể chuyện mơ thấy cá vàng biết bay, rồi mơ thấy tiệm bánh biến thành cầu trượt.

Youngho đứng bên cạnh thản nhiên gật gù theo câu chuyện vô lý đó, lâu lâu chen vào vài câu "Ờ hén" với "Rồi sao nữa", kiểu vừa nghe vừa để não bay đi nơi khác.

Xuống tới hầm gửi xe, Taehyun mở khóa, cả đám nhanh chóng chui vào xe để tránh gió lạnh. Beomgyu bế Youngsoo từ tay Taehyun, đặt thằng nhóc ở ghế sau, lấy một cái chăn mỏng đắp nhẹ lên thằng bé, rồi mới ngồi vào ghế phụ. Youngho đi chậm, mãi tới lúc Taehyun khởi động xe thì nó mới ngồi vào ghế sau, để em trai tựa vào người mình.

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi bãi, không khí buổi sáng dù lạnh nhưng vẫn pha chút nắng nhạt. Trên xe mở nhạc nhỏ, bài hát nhẹ nhàng đủ để giữ tâm trạng thoải mái. Beomgyu ngồi im lặng một lúc rồi bất chợt quay sang Taehyun.

"Em thấy mệt à?"

Taehyun không rời mắt khỏi đường đi, chỉ đáp ngắn:

"Không mệt. Câu đó em hỏi anh mới đúng đấy. Cả đêm qua cơ mà..."

Nhắc đến đây tự dưng mặt anh đỏ lên. Rõ ràng là sau đêm hôm qua anh thực sự vô cùng mệt, như muốn tan ra. Nhưng mà sáng được ai đó lãnh trách nhiệm lo cho mấy đứa nhỏ, để anh ngủ thêm hơn một tiếng nên cũng cảm giác không còn mệt nhiều nữa.

"Anh ổn mà..."

Taehyun gật đầu. Không hỏi thêm, cũng không ép Beomgyu phải giải thích gì. Hắn biết, nếu là chuyện cần nói thì Beomgyu sẽ nói. Còn không, im lặng cũng là cách anh giữ cho mọi thứ đỡ phức tạp hơn.

Cả đoạn đường sau đó yên ắng vừa đủ. Youngsoo ngủ lại lúc nào không ai hay, đầu ngả vào vai Youngho. Còn thằng anh thì đang đeo tai nghe, lướt điện thoại với một tay ôm em, trông cũng không tệ lắm với vai trò người anh mẫu mực.

Tới trung tâm thương mại, Beomgyu bế Youngsoo vào, thằng nhỏ vẫn đang ngái ngủ nên cứ ôm cổ anh cứng ngắc như gấu koala. Taehyun thì xách túi đồ lặt vặt và đi trước như đầu tàu.

Sau khi gửi xe và ổn định xong xuôi, cả bốn người cùng kéo nhau vào khu giải trí trong nhà. Nơi này có trò cho trẻ con, chỗ nghỉ cho người lớn, và quán nước có cà phê đủ mạnh để giữ người lớn tỉnh táo.

Youngho nhanh chóng biến mất vào khu game thực tế ảo sau khi "giao" Youngsoo lại cho hai chú.

Taehyun ngồi xuống ghế dài, ngả lưng, mắt vẫn dõi theo Beomgyu đang giúp Youngsoo chơi cầu tuột. Trông anh ấy lúc cúi người buộc lại dây giày cho thằng bé, rồi đỡ thằng nhỏ từng bậc thang một, đều nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Cảnh tượng đó cũng khiến Taehyun phải suy nghĩ về một điều gì đó, nhưng đã bị hắn nhanh chóng gạt đi.

Taehyun ngó ly cà phê trên tay, không nóng như ban đầu nữa.

Còn tim mình, không lạnh như trước kia nữa.

Khoảng gần một tiếng sau, Youngsoo bắt đầu lộ dấu hiệu mệt. Lúc đầu thì cứ đòi trượt thêm một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Nhưng tới lúc chính nó cũng không còn đủ sức leo lên bậc thang nữa thì Beomgyu hiểu là nên dừng.

Anh bế thằng bé về phía Taehyun đang ngồi nghỉ. Youngsoo dụi đầu vào vai Beomgyu, miệng nhép nhép đòi uống nước trái cây. Taehyun lấy chai nước từ túi ra đưa cho anh, rồi khẽ hỏi:

"Đi ăn trưa chưa? Giờ chắc cũng đói rồi."

Beomgyu nhìn đồng hồ, gật đầu. "Ừ, đi thôi. Em gọi Youngho giúp anh."

Taehyun đứng dậy, mua thêm một ly nước cho Beomgyu. Tiện tay nhắn một tin ngắn cho thằng cháu rồi liếc mắt nhìn quanh. Chưa đến hai phút sau Youngho đã từ khu game chạy lại, tay còn cầm theo một hộp snack nửa ăn nửa giữ làm quà cho em.

"Tới giờ ăn rồi hả?"

"Ờ. Nhìn hai chú cháu kia sắp xỉu luôn rồi còn gì" Taehyun đáp, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc.

Youngho phì cười, nhìn Beomgyu vẫn đang bế Youngsoo. "Chú nhỏ xỉu chắc cũng tại bị dính em này cả tiếng đồng hồ." Rồi nó chìa hộp snack về phía Beomgyu. "Chú ăn không?"

"Không. Chú mà ăn cái đó là đầy bụng cả ngày. Con cũng nên ăn ít đi thôi đấy, chừa bụng ăn cơm."

"Con thấy hay hay, nên mua ăn thử, với để làm quà vặt cho sữa chua." Youngho vừa nói vừa quay sang bón cho Youngsoo, "Nè, sữa chua ăn không?"

Youngsoo chỉ hé mắt lườm lườm, nhưng rồi cũng hé miệng ăn một miếng, như thói quen.

Họ kéo nhau đến một quán ăn kiểu gia đình trong trung tâm thương mại-chỗ này vừa có ghế cho trẻ con, vừa có món ăn đủ chiều lòng hai thế hệ.

Quán ăn là kiểu quán gọi món tại quầy. Ban đầu Beomgyu định làm người xung phong đi gọi món và bê lại trong lúc để ba chú cháu họ ổn định. Nhưng có người không muốn anh phải bưng bê mà giành nhiệm vụ đó mất rồi. Anh chỉ đành ở lại bàn cho hai đứa nhỏ ổn định rồi lau tay lau mặt cho em bé sữa chua thôi.

Bữa ăn diễn ra khá yên ắng lúc đầu, chỉ có tiếng Youngsoo húp mì sột soạt và Youngho liên tục gắp. Nhưng sau đó, Taehyun đột nhiên lên tiếng:

"Beomgyu này."

"Hửm?"

"Nếu... nói là nếu thôi. Em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh sau khi đi siêu thị về được không?"

Beomgyu hơi ngừng đũa. Không phải vì sợ, mà vì anh đang lường trước xem "chuyện nghiêm túc" này sẽ là chuyện gì. Nhưng rồi anh chỉ nhẹ gật đầu.

"Được. Về nhà nói."

Youngho nghe tới đó thì lặng lẽ nhai cơm chậm lại. Nó không lên tiếng, nhưng ánh mắt đảo qua hai người kia rõ ràng đang cảnh giác. Cơ mà nó hiểu, có những chuyện người lớn phải nói riêng, và nó nên học cách không chõ vào.

Sau bữa ăn, cả nhà lên xe để di chuyển qua siêu thị. Beomgyu kéo xe đẩy, Youngsoo được đặt ngồi trong đó, vừa đi vừa nghịch tay nắm trước mặt. Taehyun đi bên cạnh kiểm tra danh sách mua sắm. Youngho đi sau, tay xách vài món đồ lặt vặt từ quán ăn khi nãy và cùng giữ nhiệm vụ bưng bê đồ nặng đặt vào xe đẩy với chú ba.

Không ai nói gì nhiều, nhưng nhịp đi chung đã bắt đầu quen. Như thể bốn người vốn dĩ là một gia đình đã sống cùng nhau lâu rồi, chỉ là hôm nay mới có dịp cùng nhau ra ngoài.

---
Buổi chiều, sau khi mua sắm xong xuôi và về đến nhà, Youngho tự giác kéo Youngsoo vào trong phòng. Vừa muốn trả lại không gian cho hai chú giải quyết chuyện của mình, vừa trốn tránh không khí nặng nề.

Phòng khách im ắng. Beomgyu đứng một lúc trong bếp, nhìn rổ trái cây trên bàn ăn, rồi liếc sang Taehyun đang ngồi ở ngay đấy, lưng hơi tựa ra sau, tay cầm ly nước đã sớm đọng lại mấy giọt nước trên thành thủy tinh. Cả hai không ai lên tiếng, cho tới khi Beomgyu chủ động bước lại, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Mất đến một lúc sau, chính Taehyun là người mở lời trước.

Giọng hắn rất khẽ, rất đều-kiểu bình thản mà dễ khiến người ta thấy khó chịu, canh cánh trong lòng

"Anh không muốn có con cùng em đến mức đó sao?"

Câu hỏi như một con dao cứa nhẹ lên sợi dây vốn đã rất căng, không một chút phòng bị, chỉ cần dùng lực một chút thì sợi dây sẽ đứt ngay.

Beomgyu ngẩng đầu nhìn hắn. Anh lặng người. Không phản ứng ngay. Rồi khẽ nhíu mày lại như thể đang cân nhắc xem mình vừa nghe gì.

Taehyun vẫn giữ ánh mắt thẳng thắn. Không nói thêm, không rút lại. Vẫn cái vẻ điềm tĩnh, nhưng Beomgyu biết rõ đằng sau bình tĩnh đó là cả một mớ suy nghĩ rối tung đang cuộn lên từng đợt như sóng ngầm.

Anh siết nhẹ hai tay vào nhau dưới mặt bàn.

"...Em thấy rồi à?"

"Lúc anh ra ngoài." Taehyun gật nhẹ. "Em theo sau. Không gọi anh, chỉ muốn chắc là mình không nghĩ quá. Nhưng khi thấy anh đứng ở quầy, mua đúng một viên thuốc rồi uống tại đó... thì em biết mình không nghĩ sai. Vì nếu không phải em, người khác cũng biết là anh uống thứ thuốc gì."

Một khoảng lặng kéo dài. Dù cho tiếng máy sưởi chạy rì rì trong nền, Beomgyu vẫn nghe rõ từng nhịp thở của mình.

Anh hạ mắt xuống, nói khẽ:

"Anh không cố tình giấu. Anh chỉ... quên mất. Tới lúc nhớ ra thì cũng đã gần quá giới hạn an toàn rồi nên mới...."

"Và phản ứng đầu tiên của anh là chạy đi uống thuốc?" Taehyun nói, giọng không trách, nhưng lạnh đi đôi phần. "Anh nghĩ tới đủ điều, ngoại trừ chuyện nếu thật sự có con... thì sẽ như thế nào."

Beomgyu ngẩng lên, mắt anh nhìn vào người kia, nhưng ánh nhìn thì không vững vàng như mọi khi. Như thể bị chạm vào một góc nào đó không muốn ai thấy.

"Anh có nghĩ chứ," giọng anh chậm, nghèn nghẹn, "Thật ra... anh nghĩ tới chuyện đó suốt lúc bế Youngsoo trong lòng. Nghĩ nếu đó là con mình thì sao. Nghĩ nếu em là người cùng anh có một đứa trẻ thì sẽ như thế nào. Nhưng ngay khi nghĩ tới điều đó, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh lại là: tụi mình bây giờ chưa ổn, và chẳng biết tương lai như thế nào...người nào rời đi, kẻ nào ở lại..."

Taehyun vẫn im lặng. Nhưng ánh mắt không còn sắc nữa. Nó chùng xuống, hơi đục. Như thể chính hắn cũng ghét phải nghe câu trả lời đó, nhưng lại biết rõ đó là sự thật.

Beomgyu hít vào một hơi.

"Anh không phải không muốn có con. Nhưng anh sợ. Anh sợ nếu chúng ta chưa giải quyết được chính mình, mà thêm một đứa trẻ, thì tụi mình sẽ đánh mất cả nhau, rồi làm tổn thương luôn cả đứa nhỏ vô tội."

"...Anh sợ, còn em thì thấy tổn thương trước."

Lần này Taehyun nói nhỏ, giọng đã vỡ ra, không cố kìm như ban sáng được nữa.

"Em biết tụi mình đang phức tạp. Biết rõ là còn nhiều thứ phải nói, phải sửa, phải xây lại. Nhưng ít nhất...ít nhất...em tưởng anh cũng sẽ nghĩ rằng nếu có con, thì người em muốn là anh chứ. Em tưởng anh cũng muốn điều đó, hoặc ít nhất, không đến mức muốn tránh bằng mọi giá như vậy. Anh biết loại thuốc đó là con dao hai lưỡi mà?"

Beomgyu nghẹn họng. Không thể phản bác, cũng không thể phủ nhận.

Trong đầu anh vẫn còn in rõ khoảnh khắc sáng nay, khi uống viên thuốc đó-như một phản xạ. Nhưng chính phản xạ đó... là thứ khiến Taehyun buồn nhất.

"Em không trách," Taehyun thở ra, lần đầu quay mặt đi. "Chỉ là hơi khó chịu thôi."

"Taehyun..."

"Em biết, nếu chưa ổn mà có thêm con, thì sẽ mệt mỏi vô cùng. Em cũng không muốn chuyện đó xảy ra kiểu bất cẩn như vậy. Nhưng mà... anh hiểu cảm giác bị gạt ra khỏi tương lai của người khác không? Cái kiểu mà mình vừa nghĩ rằng mình với người đó có thể đi xa hơn nữa...nhưng người ta lại đột nhiên tách ra đi một mình ấy?"

Beomgyu đứng dậy.

Không phải để rời đi. Mà là để bước tới gần hơn bên cạnh Taehyun.

Anh đứng tựa vào cạnh ghế, không nói gì, chỉ khẽ đặt tay lên vai Taehyun.

"Anh xin lỗi. Thật lòng. Không phải vì uống thuốc. Mà vì anh khiến em nghĩ rằng anh không có em trong suy nghĩ đó. Thực chất là có...luôn có. Thậm chí là tất cả viễn cảnh về tương lai trong suy nghĩ của anh đều có em."

Taehyun ngước lên, ánh mắt đó vẫn đỏ hoe, nhưng hắn không tránh đi.

"Vậy thì... đừng phản xạ như thể em là điều cần né tránh đến như thế."

...

Sau một lúc im lặng, Beomgyu đứng dậy, không nói gì. Anh vòng qua chỗ Taehyun, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi nghiêng nhẹ người tựa vào hắn. Không hẳn là mệt, cũng không phải buồn. Chỉ là muốn cho hắn cảm nhận rằng anh vẫn ở bên cạnh và không hề có ý muốn làm tổn thương hắn.

Taehyun để yên. Không né, không dịch ra. Tay trái đặt nhẹ lên lưng Beomgyu, xoa một vòng nhỏ như phản xạ. Không lời an ủi, không cử chỉ dư thừa. Chỉ là ở đó.

Lúc Youngho ló đầu ra khỏi phòng, thấy hai chú ngồi sát bên nhau, nó lặng lẽ đóng cửa lại, rồi đi về phía bếp lấy nước. Chân bước nhẹ không phải vì sợ làm phiền, mà vì thấy khung cảnh kia... kì lạ mà không xa lạ, như kiểu nên giữ yên cho nó được tiếp tục tồn tại thêm dù chỉ một phút.

Beomgyu ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt thằng nhóc đang lướt qua cả hai người như tia X-quang:

"Sao đi nhẹ như mèo vậy con?"

Youngho mở tủ lạnh lấy chai nước, nhún vai:

"Tại không biết hai người đang 'giai đoạn cứu vãn' hay 'giai đoạn buông bỏ', nên con đi rón rén cho an toàn."

Taehyun bật cười mũi, giọng bình thản: "Yên tâm. Còn lâu mới tới buông bỏ."

'Vậy thì tốt quá.' Youngho thầm nghĩ và thở phào.

Rồi nó quay lại, dựa người vào đảo bếp, hỏi tiếp, "Thế tối nay vẫn đi ăn mì tương đen đúng không hai chú?"

"Ừ." Taehyun gật đầu, "Chú lái. Đặt bàn đi."

Youngho gật gù: "Vậy con đặt luôn."

Nó vừa lấy điện thoại ra bấm, vừa liếc qua Beomgyu vẫn đang tựa vào chú ba mình, mắt lơ đãng như sắp ngủ gật.

"Chú nhỏ..."

"Hửm?"

"Nói thật nha. Mai mốt lỡ mà chú có con thiệt, con khuyên chú nên chọn người nấu ăn ngon để sống cùng á."

Beomgyu ngẩn người, quay đầu nhìn thằng bé:

"Ủa... chuyện đó thì liên quan gì?"

"Rất liên quan." Youngho nghiêm túc hẳn. "Chú nhỏ tính tình chín mươi điểm, chăm con chín mươi lăm điểm, nhưng nấu ăn thì... sáu mươi thôi... Dù tụi nhỏ thì dễ ăn lắm, nhưng lớn lên cứ ăn kiểu đó hoài là không ổn."

Taehyun liếc nó, nhếch môi: "Ý gì đây?"

"Thì con đang nói tới chú ba chứ gì." Youngho nhìn sang, nhún vai. "Chú ba nấu ngon, biết rõ khẩu vị từng người, còn dạy được trẻ con ăn uống đúng giờ. Con nghĩ nếu chú nhỏ mà gắn bó lâu dài với chú ba, thì khả năng em bé sinh ra cũng sẽ phát triển toàn diện."

Beomgyu bật cười: "Đang nói chuyện tình cảm hay viết kế hoạch nuôi dạy trẻ con vậy nhóc?"

Youngho cười toe: "Tình cảm là nền tảng. Dinh dưỡng là tương lai mà."

Taehyun liếc nhìn Beomgyu, mặt vẫn tỉnh bơ mà đáp gọn:

"Thế ngày mai em nấu súp cho anh ăn nhé? Đủ nền tảng lẫn tương lai."

Beomgyu cười thành tiếng, lần đầu trong ngày thả lỏng hoàn toàn. Anh khẽ đẩy nhẹ vai Taehyun như kiểu 'bớt giỡn giùm', nhưng rõ ràng là không giận.

Youngho gật gù tự hào với đóng góp của mình, rồi quay lưng đi về phòng, vừa đi vừa nói vọng lại:

"Đừng cãi hay dỗi nhau nữa nha. Tình hình hiện tại là con đang rất tận hưởng không khí gia đình bốn người này. Hãy để nó êm vậy mãi mãi cho con, kể cả khi không có con và sữa chua ở đây."

Beomgyu nhìn theo dáng thằng nhỏ khuất sau cánh cửa, rồi quay sang Taehyun.

"Cháu ai mà lắm lời thế nhỉ?"

"Chắc nó là cháu của anh chứ không phải của em đâu. Nó lo tới chuyện con cái cho anh rồi đấy."

---

Thiệt ra tui đã tách chương này thành hai chương khác nhau, ban đầu tui định gộp lại vì timeline là cùng một ngày.
Nhưng nếu không tách ra thì chương 9 sẽ tầm 9 nghìn từ, quá lười để đọc...

Yên tâm nghe chương sau ngọt lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com